Chương 80
Đối diện với đôi mắt đang nhìn mình như vậy, Niệm Ninh khế cau mày, núp sau Nhạc Cận Ninh thì thâm vào tai anh, “Tại sao anh ta lại nhìn tôi như thế?”
“Đừng quan tâm đến anh ta.”
Nhạc Cận Ninh liếc nhìn người đàn ông trong bộ đồ vét sang trọng một cách nhẹ nhàng và nói, “Chúng tôi sắp tham sự một bữa tiệc.” : Người đàn ông trong bộ đồ vét sang trọng nhận ra ánh nhìn chăm chú của Nhạc Cận Ninh, anh ta đột nhiên bừng ti3nh. Anh ta ngay lập tức làm một cử chỉ với Niệm Ninh: “Thưa quý cô, xin hãy đi theo tôi.”
Niệm Ninh đi theo Eric (tên của ngưởi đan ông trong bộ đồ vét sang trọng) và bước vào phòng. Khi nhìn thấy tất cả các loại mỹ phẩm rực rỡ, các kiểu quần áo trong phòng đột nhiên cô cảm thấy thật khó lựa chọn.
Trong hơn một giờ, cô như một con rối, cứ mặc cho Eric tha hô hành hạ cô bằng bộ cánh thời trang hạng nhất trong tay người lành nghề.
Cô ngáp dài, sắp ngủ thiếp đi.
Đúng lúc này……
“Tốt rồi. Thật hoàn hảo!”
Giọng nói của Eric đúng lúc vang lên.
Niệm Ninh tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng cô ấy không có thời gian để xem bản thân trông như thế nào trong gương. Cô đã được Eric đưa cho một chiếc váy : “Đi vào trong, mặc nó vào.”
Nhạc Cận Ninh uể oải ngồi trên ghế sofa và đang đọc một cuốn tạp chí tài chính. Anh biết rằng Niệm Ninh đã được tạo mẫu rồi, nên anh đặt cuốn tạp chí trên tay xuống và nhìn về phía tạo mẫu.
Sau đó, anh ta thấy cánh cửa của phòng tạo mẫu được mở ra và Eric bước ra trước đầy tự hào. Anh ta vén bức màng ngăn lên như thể chuẩn bị cho sự xuất hiện của một kiệt tác nhân loại Tuy nhiên, ánh mắt của Nhạc Cận Ninh vấn thơ ơ như không có gì đặc biệt.
Eric phớt lờ cái thái độ khinh bỉ của Nhạc Cận Ninh. Anh ta nhìn thắng vào Nhạc Cận Ninh, hơi nhướn mày, đứng thẳng lưng và ưởng ngực hô to: “Hãy mở to đôi mắt thấp kém của mình mà nhìn ngắm vẻ đẹp được tạo nên bởi nữ thần Aphrodite (thần sắc đẹp trong Hy Lạp).
Sau đó, Niệm Ninh, mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển và mái tóc dài bồng bênh, xuất hiện trong tâm nhìn của Nhạc Cận Ninh ; Màu xanh thâm như thế này thực sự là một bài kiểm tra khả năng kiểm soát của con người. Nước da của Niệm Ninh có màu trắng như một loại sữa non của thiên đường. Các đặc điểm trên khuôn mặt lại rất tinh tế như trật tự của dãi ngân hà. Dưới ánh sáng của ánh đèn, Niệm Ninh trông giống như một nàng tiên cá trong truyền thuyết. Là đưa con bán thần được sinh ra từ mối tình nhântiên.
Niệm Ninh đứng đó, trước mặt Nhạc Cận Ninh. Cô cảm thấy hơi lo lắng và thiếu tự nhiên: “Tôi có đẹp không?”
Không hiểu sao, bắt đầu từ lúc nào, Niệm Ninh quan tâm rất nhiều về đánh giá của Nhạc Cận Ninh liên quan đến mình. Nghe thấy âm thanh của Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh đột nhiên bừng tĩnh và vẫn còn sót lại một chút mộng mịi trong đôi mắt anh ta.
Nhạc Cận Ninh đi đến bên Niệm Ninh. Anh ta mở rộng bàn tay phải trước cô và nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm: “Chúng ta đi thôi”
Nhìn vào đôi mắt này, Niệm Ninh đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình trở nên dồn dập, nhiệt độ trên khuôn mặt của cô cũng bắt đầu tăng lên.
Sau một hồi im lặng, nghĩ đến việc phải đi cùng Nhạc Cận Ninh đến bữa tiệc tối nay, Niệm Ninh cũng từ từ đặt bàn tay thon dài đầy xinh đẹp của mình vào bàn tay của Nhạc Cận Ninh Nhạc Cận Ninh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Niệm Ninh và kéo nhẹ nó. Cô vô thức ngã vào vòng tay của Nhạc Cận Ninh. Anh ta ôm lấy chiếc eo thon của của cô. Làn đầu tiên cô nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm toát ra nét dịu dàng đến khó cưỡng của anh ta. Giọng nói từ tính của anh vang lên từ từ bên tai CÔ: “Hôm nay, cô thật xinh đẹp, khiến tôi phải suy nghĩ…