Chương 38

Trong cuộc đời anh ta, chỉ có một một vài lần kiên nhãn. Trong đó có lần kiên nhẫn dành cho người phụ nữ ngu ngốc này.

SIIÔI Niệm Ninh chuẩn bị bác bỏ, nhưng cô ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt quan tâm của Nhạc Cận Ninh, thì mọi suy nghĩ chống đối đều tan biến: “Tôi biết rồi.”

Quên đi, vì Nhạc Cận Ninh quan tâm đến cô, không cần cô không cảm thấy đồng cảm. Nếu Nhạc Cận Ninh không phải lúc nào cũng nghĩ về việc bắt nạt cô, thì thực tế, con trai riêng của anh không quá tệ.

Thấy Niệm Ninh đồng ý, Nhạc Cận Ninh tự tin rời đi.

Sau khi ăn sáng, Niệm Ninh không còn gì để làm.

Cô ấy xem TV một cách nhàm chán, ngay lúc đó …Điện thoại di động của cô reo lên đột ngột, và cô vô thức lấy điện thoại di động ra. Thấy ID người gọi sắc mặt của cô bổng thay đổi.

Đó là cuộc gọi từ mẹ kế của cô, Đỗ Nhu.

Cô không muốn chẳng muốn nghe cuộc gọi này chút nào.

Ngay khi điện thoại được kết nối, mệnh lệnh kiêu ngạo của Đỗ Nhu đã đến tai cô: “Niệm Ninh, cô đã về Nhạc gia được hai ngày. Theo quy định, ngày mai là ngày để trở về nhà mẹ đẻ.Nhớ đi cùng với Ông Nhạc. “

Nghe những lời đó, Niệm Ninh mím môi và nói một cách thờ ơ: “Ngày mai không rảnh, tôi sợ không cách nào về được.”

Kể từ khi Niệm gia ép cô kết hôn với một người đàn ông U60, trong thâm tâm cô đã cắt đứt mối quan hệ với Niệm Gia.

Sự từ chối của Niệm Ninh là điều Đỗ Nhu mong đợi. Thay vào đó, cô khế mỉm cười và khẽ nói: “Niệm Ninh, bà nội sẽ quay lại vào ngày mai, nếu cô không sợ bà ta thất vọng thì ngày mai cứ việc không về”

Bà nội?

Bà nội sắp về sao?

Nghe tin này, đôi mắt của Niệm Ninh khẽ rung lên, vẻ mặt có chút phấn khích. Kể từ khi mẹ cô mất, bà nội là người tốt nhất với cô Thật đáng tiếc khi bà tôi đã già và mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Người mẹ kế nghĩ rằng bà sẽ gặp rắc rối ở nhà và gửi bà đến viện dưỡng lão.

Đối với chuyện bà nội bị gữi vào viện dưỡng lão không có người thứ hai biết ngoại trừ mẹ kế. Niệm Ninh hỏi nhiều lần, Đỗ Nhu từ chối nói với cô.

Nếu lần này, đó không phải là người mẹ kế đe dọa cô bằng bà nội thì cô sẽ không cưới ông Nhạc.

Cũng lâu lắm rồi, hơn một năm nay, cô đã không gặp bà ngoại.Niệm Ninh thực sự nhớ bà của cô lắm. Khi trở về Niệm gia, cô ấy có thể nhìn thấy bà nội.

Sau một lúc im lặng, cô thỏa hiệp và nói: “Tôi biết rồi.”

Đồ Nhu mỉm cười hài lòng, và thái độ của bà ta đủ mềm mại để nói lại: “Cô phải đưa ông Nhạc trở lại. Cô nên nhớ bà nội cô rất khó khăn trong việc quay về để gặp cháu ngoại của mình.”

Niệm Ninh trả lời và cúp điện thoại Đỗ Nhu nói rằng bà nội muốn gặp cháu rể của mình. Đề nghị rõ ràng rằng nếu ông Nhạc không trở về nhà với mình, thì bà nội sẽ không còn có thể trở về nữa.

Niệm Ninh nhìn vào chiếc điện thoại đã cúp máy và cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Đã ba ngày kể từ khi cô đến Nhạc gia. Ngoài Nhạc Cận Ninh ra, cô thậm chí còn không thấy bóng dáng của ông Nhạc trong ba ngày này. Làm thế nào để cô đưa ông ta vê nhà đây?

Nghĩ đến đây, cô không thể không thở dài, lông mày cô nhíu lại như một ngọn đồi.

Cô ấy đã rất vui mừng khi ông Nhạc không sống ở đây như vậy Cô không phải đối mặt với một ông già tồi tệ mỗi ngày. Bây giờ hãy nghĩ về điều đó …

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện