.... Thật ra tui đang phân vân một chuyện.
_____
Phương Hoà cứ nằm trên đùi Lê Chấn như vậy, được hắn một đường đưa về. Thời điểm đi vào thang máy, Phương Hoà vẫn đang tự hỏi liệu Lê Chấn sẽ có biểu tình gì khi nhìn thấy tình huống trong nhà.
Lê Chấn khẳng định sẽ cảm thấy mèo con hắn nuôi không bình thường, đến lúc đó.. cậu nên tỏ vẻ thần thánh hay là ma quỷ một chút? Sau đó, thời gian ít ỏi còn lại, Phương Hoà đặc biệt muốn cùng Lê Chấn giành giật từng giây từng phút tiến thẳng đến siêu thị.
Lê Chấn vừa vặn nắm cửa ra liền có cảm giác trong nhà hơi bất thường, đến khi cửa nhà hoàn toàn mở ra, nhìn sốt ra chua đỏ tươi đầy đất, không khỏi có chút bất lực. Mặc dù biết mèo nhỏ nhà hắn không phải là một con mèo sẽ chịu ngồi yên, có thể từ lồng sắt ở cửa hàng thú cưng chạy ra, là có thể biết được đây không phải dạng trung thực ngoan ngoãn gì rồi.
Phương Hoà khẩn trương tới mức lông mèo điều dựng thẳng lên, đôi móng vuốt nhỏ tóm chặt cánh tay của Lê Chấn, ngửa đầu nhìn phản ứng của hắn.
Lúc Lê Chấn đi vào phòng khách, nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo lên bức tường, rồi nhìn cái mặt cười hề hề đê tiện cuối hàng chữ, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lê Chấn lại càng thêm lạnh xuống, môi mỏng mím lại, quả thật muốn trói Trần Uy Minh đến đánh cho một trận.
Dám đùa giỡn mèo nhỏ nhà hắn như vậy, lần sau gặp, nhất định phải cho gã biết cái gì gọi là tàn nhẫn.
Rõ ràng hắn không hề nghĩ tới việc chữ viết xiêu vẹo ở trên tường kia là mèo nhỏ nhà hắn viết ra.
Phương Hoà vẫn còn đang đợi phản ứng của Lê Chấn, không nghĩ tới Lê Chấn chỉ lạnh lùng đem cậu thả lên sô pha.
Phương Hoà nôn nóng nhìn Lê Chấn, cậu chờ hai người ngã bài không được, mà lại chờ được một hòm thuốc.
Lê Chấn nhẫn nhịn lửa giận vội vàng rửa tay, đem hòm thuốc tới, thấm chút Povidone-iodine, đè lại thân mình của mèo nhỏ, nhẹ nhàng bôi lên trên móng vuốt.
Phương Hoà sửng sốt một hồi, mặc dù so với mạt thế, việc xử lý vết thương trên người cậu là lãng phí thời gian, nhưng là Phương Hoà vẫn cảm động tột đỉnh, ngoan ngoãn để Lê Chấn xử lý miệng vết thương cho cậu.
Bốn bàn chân được Lê Chấn tỉ mỉ rửa sạch, dùng băng gạc quấn lại. Lê Chấn nhìn mèo nhỏ hoàn toàn phối hợp để hắn xử lý miệng vết thương, duỗi tay gãi gãi cằm mèo nhỏ.
Bụng của Phương Hoà không chịu thua kém phát ra âm thanh ọt ọt ọt ọt... Chạy qua nhiều con đường như vậy rất vất vả, cậu sắp đói tới xỉu rồi, Phương Hoà dùng đôi mắt xanh biếc đáng thương hề hề nhìn Lê Chấn, không chút gánh nặng tâm lý kêu meo ô meo ô.
Hừ, ăn no quan trọng hơn.
Lê Chấn khẽ cười một tiếng, gương mặt lạnh lẽo cứng ngắt nháy mắt liền nhu hoà xuống, ôm lấy mèo nhỏ đi vào phòng bếp, lại phát hiện cửa phòng bếp bị khoá, Lê Chấn nhíu mày, vặn nắm cửa mở ra phòng bếp.
Phương Hoà nhìn bánh quy mèo trên bàn, có điều lúc chuẩn bị nhào lên, bị Lê Chấn nhẹ nhàng giữ lại, Phương Hoà nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lê Chấn meo ô một tiếng.
Lúc Lê Chấn nhìn thấy cá khô bị xé vụn vặt đơn giản trong khay đựng đồ ăn cho mèo, hắn dừng lại một chút. Sợ mèo con không thể ăn được, duỗi lấy lấy bánh quy mèo qua, đặt trong lòng bàn tay rồi trực tiếp để sát vào miệng của mèo nhỏ.
Phương Hoà thầm cảm động một giây đồng hồ, sau đó cái gì cũng không biết cắm đầu ăn.
Phương Hoà ăn đến vui vẻ, hoàn toàn không rảnh chú ý tới sắc mặt Lê Chấn lúc này càng ngày càng không đúng, ẩn ẩn bắt đầu có chút trắng bệch.
Phương Hoà ăn xong bánh quy mèo trong lòng bàn tay Lê Chấn, Lê Chấn tiếp tục đưa tay lấy thêm một ít, chờ ăn hết nửa khay bánh quy, Lê Chấn lấy cái ly qua, để sát đến miệng của Phương Hoà, Phương Hoà khách khí cũng không có trực tiếp vươn đầu lưỡi nhỏ uống nước.
Mèo nhỏ vừa an tĩnh vừa ngốc manh như thế này, làm gương mặt vừa mới đông lạnh lại của Lê Chấn nhu hoà xuống, chờ mèo nhỏ uống nước xong, Lê Chấn liền ôm mèo nhỏ vào phòng ngủ, tăng ca lâu như vậy, hắn cần được nghỉ ngơi, ở văn phòng đã ăn qua rồi, nên hắn cũng không thấy đói, chỉ là cơ thể lúc này có cảm giác hơi mệt mỏi, kháng nghị yêu cầu nhanh chóng ngủ một giấc.
Phương Hoà còn tưởng rằng sau khi Lê Chấn đút cậu ăn xong sẽ nói tới chữ viết ở trên tường, cơ mà như thế nào lại vào phòng ngủ rồi?
(Pi: haizz...)
Lê Chấn cái gì cũng không biết ôm Phương Hoà, tay ở phía sau lưng mèo nhỏ mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, không tới một phút đồng hồ liền rơi vào giấc ngủ.
Điều này làm Phương Hoà càng thêm sốt ruột, cái tên xẻng hốt phân này tâm cũng đủ lớn! Nhìn chữ viết ở trên tường rồi mà lại không thấy cậu đáng ngờ lắm sao? Đối với virus zombie cậu ghi ở trên tường chẳng lẽ hắn không sợ hãi sao?
Phương Hoà hoàn toàn không có chú ý tới, tên Trần Uy Minh quái đản kia ở sau chữ viết của cậu vẽ thêm một cái mặt cười hề hề vô cùng tiện, trực tiếp đánh lạc hướng suy nghĩ của Lê Chấn.
Phương Hoà nóng nảy, duỗi chân mèo đã quấn đầy băng gạc đẩy tay Lê Chấn ra, trượt thoát khỏi tay hắn, móng vuốt mèo ấn lên mặt Lê Chấn, đang muốn hét lên đánh thức cái người đang ngã đầu ngủ thật ngon kia, bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của Lê Chấn rất không thích hợp!
Phương Hoà trợn tròn mắt, móng vuốt quấn đầy băng gạc khựng lại giữa không chung, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khổ sở, đôi mắt mèo giống như ngọc bích ngơ ngác nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng như trước của Lê Chấn.
Phương Hoà hối hận xanh ruột, lẽ ra cậu nên ngăn cản hắn đi xem người bị hại gì đó của tên Trần hỗn đản kia, cậu đã lờ mờ nghĩ thứ đó có thể là bị tang thi gặm cắn, tại sao lúc đó cậu lại để hắn đi chứ...
Tình huống hiện tại của Lê Chấn hiển nhiên không phải biến dị giả, biến dị giả sẽ nóng lên và phát sốt, Lê Chấn thì hay rồi, cả người lạnh lẽo trắng bệch. Nhưng vấn đề ở đây, nguyên nhân lây nhiễm virus tang thi, chủ yếu vẫn là bị cào trúng hoặc cắn trúng, hoặc uống nguồn nước bị ô nhiễm sau này, uống xong liền sẽ bị dẫn phát virus.
Có điều xẻng hốt phân nhà cậu, toàn thân chỗ nào cũng không có thương tích, như thế nào mà nhiễm virus rồi?
Từ từ... Miệng vết thương? Phương Hoà lao lực lật ngón tay của Lê Chấn qua, nhìn vị trí bị chính mình cào ra vết thương còn chưa kịp khép lại, Phương Hoà toàn bộ mèo đều choáng váng, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống, có phải virus xâm nhập từ vị trí này hay không?
Phương Hoà nức nở một tiếng, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với Lê Chấn thời gian ngắn, nhưng mà Lê Chấn lại đối xử với cậu tốt tới mức không còn gì để nói, có thể gặp được một người như vậy sau khi trọng sinh thành mèo là may mắn của cậu, có điều tại sao Lê Chấn lại xui xẻo như vậy? Vì cái gì người này lại bị nhiễm virus vì cậu?
Ngây ngốc ngồi xổm bên cạnh Lê Chấn, Phương Hoà thật sự không biết phải làm sao, nhiễm virus tang thi, là không có vắc-xin phòng bệnh nghịch chuyển tình thế, chỉ có thể dần dần mất đi lí trí, biến thành quái vật ăn thịt người.
Có điều người trước mắt này tốt như vậy, tại sao lại có thể biến thành quái vật?
(Pi: =∆= chồng em tốt như vậy đó huhu)
Bàn chân mèo của Phương Hoà đặt lên cổ Lê Chấn, cậu có nên giết anh ta vào lúc này hay không? Trong đầu Phương Hoà vừa hiện lên ý nghĩ này, trong lòng liền ngập tràn chua xót, dùng chân mèo che kín mặt, đây là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với cậu, cậu làm sao có thể bỏ được T∆T.
Ma xui quỷ khiến, Phương Hoà nghiên người lại gần, đầu mèo tựa vào cổ Lê Chấn, nếu người này biến thành tang thi, vậy thì cứ biến thành tang thi đi, cùng lắm thì đợi tới lúc hắn hoàn toàn mất đi lí trí, cậu sẽ nghĩ đến chuyện rời khỏi.
Lê Chấn bị cái đầu lông xù xù của Phương Hoà cọ ngứa, hơi hơi mở mắt, "Mèo con?"
"Meo ô." Phương Hoà như cũ cọ tới cọ lui, còn hơi dùng lực, cọ tới đầu Lê Chấn đều nghiêng đi.
Lê Chấn mơ màng bật cười, duỗi tay xoa bụng Phương Hoà, động tác của Phương Hoà dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lê Chấn, hắn khẽ mở mắt ra nhìn cậu, âm thanh trầm thấp, "Không muốn ngủ? Chạy một đường xa như vậy, ngủ đi."
Lê Chấn nói xong, miễn cưỡng di chuyển đầu chạm vào đầu của Phương Hoà.
Nhìn vào mắt của Lê Chấn, Phương Hoà đột nhiên có nhiều hy vọng hơn. Đôi mắt của Lê Chấn vẫn không thay đổi, chúng vẫn thâm thúy và sắc bén, hắc bạch phân minh, cũng không biến thành màu đỏ.
Là thời gian chưa tới, hay là cậu nhìn lầm rồi? Gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt của Lê Chấn một hồi, Phương Hoà đột nhiên đứng lên, bất ngờ chạy ra ngoài, nhìn một vòng xung quanh cũng không tìm thấy cái gương nhỏ nào.
Phương Hoà lần thứ hai chạy vào phòng ngủ, Lê Chấn đã ngồi dậy, Phương Hoà dùng sức cọ chân Lê Chấn, miệng mèo cắn quần của hắn, lôi kéo hắn đi về hướng phòng tắm.
Đủ loại hành vi của Phương Hoà đã làm Lê Chấn xác định, Mèo Nhỏ nhà hắn tuyệt đối không phải là một con mèo bình thường, cho nên Lê Chấn cũng không ngoài mong đợi lập tức hiểu ý của Phương Hoà.
Đi theo hướng Phương Hoà chỉ thị, lúc hắn đi đến phòng tắm, Phương Hoà vội vàng nhảy lên bồn rửa mặt, móng vuốt mèo chỉ vào gương, dùng sức kêu một tiếng.
Lê Chấn nhìn vào phía gương, lập tức phát hiện có gì đó không ổn, khuôn mặt hắn tái nhợt đến ghê người, tuyệt đối không phải sắc mặt mà người bình thường sẽ có.
Lê Chấn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay cùng cánh tay của mình, dùng sức đè xuống, giữa mày gắt gao nhíu lại.
Bỗng nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó, xoay người ra khỏi phòng tắm đi tới hành lang khác của căn nhà. Phương Hoà từ trên bồn rửa mặt nhảy xuống, bất chấp đau đớn đuổi theo.
Khi nhìn thấy mặt tường màu xám đột nhiên mở ra một cánh cửa, cậu ngây ngốc một chút liền chạy tới, căn phòng phía sau cánh cửa không nhỏ, cư nhiên cùng cả căn hộ của Lê Chấn ngang ngửa nhau, có lẽ Lê Chấn đã mua 2 căn hộ cùng một lúc, đem bức tường ngăn cách đập xuyên qua, sau đó đem bên kia sửa sang thành bộ dạng hiện tại.
Phương Hoà cứng ngắc đứng ở cửa, thiết bị bên trong làm cậu có chút bất an sợ hãi mãnh liệt, năm đó cậu bị bán cho phòng thí nghiệm, nơi đó cũng có rất nhiều thiết bị tinh vi đủ loại.
Lê Chấn vội vàng rửa sạch cánh tay, rút ra một ống máu, đem máu bỏ vào bên trong một thiết bị kiểm tra đo lường đặc thù.
Lúc Lê Chấn ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Hoà ngồi xổm ở cửa, vẫy vẫy tay, Phương Hoà có chút do dự, chậm rãi đi qua.
Lê Chấn duỗi tay bế mèo nhỏ trên mặt đất lên, ngồi ở trên ghế dựa, tay vô ý thức vuốt ve lông mao phía sau lưng Phương Hoà.
___
Có vẻ sắp lật bài rồi? Mọi người có ai hóng muốn mỏi mòn vụ lật bài như tui không? :V