Lúc này tại nơi cư trú của tiểu đội Bàn Giang, Lê Nguyệt một tay ôm Tiểu Lương Tư, một tay chơi đùa cây dao, xoay xoay một hội đột nhiên phang chặt cây dao xuống bàn, quay đầu nhìn lão đại Bàn Giang vẫn có thể thản nhiên phun vòng khói bên kia, "Anh nói thử xem, tại sao đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức?"

Đã mấy ngày rồi, vậy mà không hề có chút tin tức nào của em trai, Lê Chấn luôn mang theo một con mèo, mục tiêu rõ ràng như vậy mà không một người nào nhìn thấy sao?

Vệ Bàn Giang vuốt vuốt nhúm tóc bị Tiểu Lương Tư giật đến dựng đứng, đây cũng không phải kiểu tóc gã thích, gã mở mắt nhìn Lê Nguyệt còn đang nôn nóng, "Giải thưởng treo không đủ cao?"

Lê Nguyệt rút con dao đang cắm trên bàn ra, "Một trăm tinh hạch, anh cảm thấy chưa đủ à?"

Một trăm? Vệ Bàn Giang thiếu chút nữa sặc chết, nhìn Lê Nguyệt, "Không phải chỉ là tìm một người thôi sao, cô hào phóng thật sự."

Cô lạnh lùng nhìn gã, "Cũng không sài tinh hạch của anh, kích động như vậy làm gì?"

Lê Nguyệt mỗi lần ra ngoài chuyện cô làm nhiều nhất đó là đi giết tang thi, vừa có tinh hạch vừa để đội bọn họ nhận được tiền thưởng, vì thế, Lê Nguyệt tuyệt đối xứng đáng là người giàu nhất tiểu đội Bàn Giang.

Vệ Bàn Giang lắc đầu, từ dựa nửa lưng vào ghế sửa thành nằm luôn, "Hiện tại ai cũng thừa dịp tang thi bên ngoài tương đối bình tĩnh, chạy đi tìm vật tư, ai mà rãnh rỗi đi tìm người, nếu tôi tìm được, cô có đem tinh hạch đưa tôi hay không?"

Lê Nguyệt híp mắt, xoay tròn dao trong tay, "Anh có tin tức gì rồi đúng không?"

Vệ Bàn Giang phóng ra vài cộng dây leo, nhanh chóng quấn lấy lưỡi dao của Lê Nguyệt, "Đừng có lúc nào cũng động dao kéo, con gái con rứa, coi chừng không ai thèm để ý."

Lê Nguyệt trợn trắng mắt, tới con cô cũng có rồi, thèm quan tâm có ai muốn cô hay không.

Cao dao bị quắn lấy đột nhiên xoay tròn, nhanh chóng cắt dây leo thành cặn bã, "Có chuyện mau nói, tôi không có kiên nhẫn."

Gã quơ tay, tiếc hùi hụi thu mấy cộng dây leo trên đất về, "Lại nói, em của cô tên là Lê Chấn đúng không?"

Sắc mặt Lê Nguyệt thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Bàn Giang, cô đã từng nói với đồng bọn là mình muốn tìm em trai, nhưng chưa bao giờ nói tên của em trai ra, gã biết được kiểu gì.

Vệ Bàn Giang thông thả ung dung ngồi thẳng dậy, "Em trai cô trước kia từng làm nhà nghiên cứu sinh vật đúng không?"

Cô không trả lời, vẫn nhìn gã chằm chằm.

Vệ Bàn Giang thở dài, nhìn biểu tình của Lê Nguyệt, xem ra gã đã đoán trúng rồi, gã cầm điếu thuốc gần hết trong tay rít thêm một hơi, mới lưu luyến ném tàn thuốc xuống, thứ này hiện tại ngày càng ít, hút một điếu thiếu một điếu, mỗi ngày gã chỉ dám hút một lần.

Sau khi vứt tàn thuốc, Vệ Bàn Giang mới nhìn Lê Nguyệt nói, "Trước giờ có một chuyện tôi chưa từng nói cho cô, chẳng qua không ngờ người đó lại là em trai cô."

"Có chuyện gì?" Thần kinh Lê Nguyệt căng chặt, cảm giác sắp có chuyện không tốt.

Vệ Bàn Giang phủi phủi gió bụi trên người, "Bên trong tuyến phòng 3 có một tổ chức, vẫn luôn tìm một nhà sinh vật học tên là Lê Chấn."

Cô nhíu mày, em trai cô trước kia đúng là nhà sinh vật học tương đối nổi tiếng, nhưng được mấy năm thì lại về nước làm pháp y ở thành phố T, chưa từng tiếp xúc lại với lĩnh vực đó.

Vệ Bàn Giang chỉ chỉ lên đầu mình, giận dữ nói, "Cô không phải là rất tò mò vì sao mỗi ngày lão Tống đều phải châm cứu cho tôi sao? Tôi nói cho cô biết, tổ chức kia không phải dạng dễ đối phó đâu, tôi bất quá chỉ là giúp bọn họ vài chuyện, kiếm chút vật tư từ chỗ bọn họ, vậy mà mụ nội nó cũng dám ra tay với tôi, nếu không phải được lão Tống cứu, tôi hiện tại đã con mẹ nó nằm trên bàn phẫu thuật, làm vật thí nghiệm bị người ta phanh thây rồi!"

Vệ Bàn Giang nhắm mắt, lần thứ hai mở ra cảm xúc đã dần ổn định lại, tiếp tục nói, "Nếu không phải dị năng của tôi có thể thay đổi diện mạo, lúc biến thành cây có thể che được ý thức dao động, không biết đã chết bao nhiêu lần."

Lê Nguyệt nhíu chặt mày, "Anh nói vật thí nghiệm là có ý gì?"

Vệ Bàn Giang cười lạnh một tiếng, "Tuyến phòng 3 bên trong có một phòng thí nghiệm cô biết không? Là làm vật thí nghiệm trong đó."

Đối với phòng thí nghiệm bên trong tuyến phòng ba Lê Nguyệt cũng từng nghe nói, mục tiêu của phòng thí nghiệm là nghiên cứu ra thuốc giải virus tang thi, có thể nói là nơi thần thánh nhất trong mắt những người sống sót.

Vệ Bàn Giang tiếp tục nói, "Cô đừng nghĩ đó là một chỗ tốt nữa, nơi đó con mẹ nó chính là một tổ chức ác độc, nói với người ngoài nghiên cứu thuốc giải quần què gì, đều là gạt người, nghiên cứu cách kích phát và làm sao để tăng dị năng nhanh chóng mới là mục tiêu của bọn họ, nghe có vẻ cũng không tính là chuyện xấu gì, nhưng cô nhìn đám tang thi bên ngoài nhiều như vậy cũng hiểu, dị năng nào mà dễ kích phát như vậy chứ, trong số mấy trăm người lòi ra được một hai người đã là không tệ rồi, cô đoán bọn họ phải tốn bao nhiêu vật thí nghiệm mới có thể thành công? Đừng nghĩ họ dùng cái gì mà chuột hay chuột bạch, bọn họ chính là dùng người đó cô biết không!"

"Quân đội mặc kệ sao?" Hai mày Lê Nguyệt nhíu chặt, cơ bản là an toàn và duy trì trật tự của căn cứ phần lớn đều dựa vào quân đội, các dị năng giả cảm thấy bị uy hiếp, thì cần thiết phải phối hợp hành động với quân đội.

Vệ Bàn Giang chỉ chỉ đầu mình, "Phòng thí nghiệm có một bộ phận toàn là dị năng giả hệ tinh thần, sẽ tẩy não, đầu của tôi là bị bọn họ tẩy não, bất quá còn chưa tẩy xong, không phải ai cũng bị tẩy hoàn toàn, tôi chính là ngoại lệ, vì vậy bọn họ muốn biến tôi thành kẻ điên."

Vệ Bàn Giang nhìn biểu tình khiếp sợ trên mặt Lê Nguyệt, hơi hơi nhắm mắt, "Tôi nói những chuyện này ra cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở cô, nếu tìm được em trai, kêu nó đi tới chỗ khác làm gì cũng được, còn nó thật sự muốn gia nhập vào phòng thí nghiệm quỷ quái kia, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ đấm nhau với nó!"

Lê Nguyệt nhìn gương mặt thâm trầm chưa từng có của Vệ Bàn Giang, đi qua, "Nói nửa ngày, kỳ thật anh đã biết em trai tôi ở đâu đúng không, tôi giao tinh hạch, đưa tin tức đây!"

Lê Nguyệt từ trong nôi của Tiểu Lương Tư móc ra một cái hộp, gần 500 tinh hạch rơi xuống bàn.

Vệ Bàn Giang liếc liếc tinh hạch đầy bàn, không khách khí lấy luôn, "Cô tìm một người tên Vương Lôi, tiểu đội Thần Phong, hắn biết."

Lúc này Phương Hòa với Lê Chấn đang đi dạo trên con đường náo nhiệt nhất, toàn bộ con đường điều có đủ loại quầy hàng, bán đủ loại vật tư.

Cậu nhòm quầy này ngó quầy kia, nhìn thấy một quầy chuyên bán đủ loại hạt giống, liền lôi kéo Lê Chấn đi qua.

Chủ quầy là một ông lão, nhưng mà lúc Phương Hòa tới gần, mới phát hiện tuy rằng người này không nhỏ tuổi, nhưng quanh ông ta lại bừng bừng sinh cơ, vô cùng tươi mát, có hương vị rừng rậm.

Ông lão kia dựa vào một cái sọt trúc, nhắm mắt ngáy ngủ, mặc kệ chai lọ tán loạn chất đống trên đất, tùy tiện viết mấy chữ lên đất, một chai mười tinh hạch" bên cạnh là một thùng giấy cũ nát, nhưng mà bên trong không có gì.

Phương Hòa ngồi xổm trên đất, cầm mấy cái chai lên xem, là cái dạng chai canxi cho trẻ em uống, nhỏ xíu, cậu cầm thử hai chai, bên trên có dán giấy, phân biệt viết, hạt giống hoa ăn thịt người, hạt giống dây leo độc.

Phương Hòa sửng sốt, lật xem cái chai, bên trong chỉ có một viên hạt giống nhỏ tới mức không nhìn thấy, cậu tò mò chọc chọc mấy cái chai khác trên mặt đất, vậy mà còn có liễu ăn thịt người, đậu Hà Lan có độc, đủ loại hạt giống chưa từng nghe qua.

Đáng tiếc tinh hạch hiện tại của bọn họ không còn nhiều, cùng lắm chỉ có thể mua hai chai, Phương Hòa len lén nhìn thoáng qua xung quanh, lấy một ổ bánh mỳ từ trong không gian ra, dùng quần áo che lại, "Đại gia, cái này có thể đổi không?"

Ông lão kia không phản ứng gì, Phương Hòa lại lớn tiếng thêm chút nữa, nhìn thấy bánh mì trong tay cậu, lắc lắc đầu, "Mười viên tinh hạch". Nói xong lại nhắm mắt.

Chủ quầy hàng bên cạnh nhìn thấy bánh mì trong, nuốt nuốt nước miếng, "Người anh em, ông già kia là một kẻ lừa đảo thôi, lúc đầu còn bán 100 tinh hạch một hạt giống, căn bản không ai thèm mua, giờ sửa thành 10 tinh hạch một hạt cũng không ai mua, cậu muốn đổi với tôi không, một cây rìu được không?"

Phương Hòa lắc đầu duỗi tay đưa bánh mì cho ông lão, lúc đến gần, trên người ông ta vậy mà lại có mùi rượu nhàn nhạt, Phương Hòa sửng sốt, cúi đầu nhìn mấy chai hạt giống đầy đất, giờ mới mơ màng nhớ ra, đó căn bản không phải thuốc canxi, mà là Hoắc Hương Chính Khí Thủy, một loại có nồng độ cồn tương đối cao.

Phương Hòa đột nhiên cười, quay đầu nhìn Lê Chấn, nháy nháy mắt, nói, "Không có tinh hạch vậy chúng ta không mua nữa, về uống hết chai rượu kia cho đã đi."

Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ cho ông lão kia nghe được, ông ta lập tức sáng mắt nhìn Phương Hòa, "Con nít con nôi không được nói dối người lớn, nhóc thật sự có rượu?"

Phương Hòa làm màu làm mè xách cái ba lô leo núi Lê Chấn đưa cho cậu để ngụy trang lên, móc ra một chai rượu, chỉ để ông lão nhìn thoáng qua, rồi nhét ngược vào, đứng lên lôi kéo Lê Chấn muốn rời đi.

Ông lão vội vàng gôm mấy cái bình nhỏ trên đất lên, hai ba bước rượt theo, "Hì, đứa trẻ ngoan, đừng đi mà, ông đổi mấy cái này với con, đều đổi hết được không?"

Phương Hòa cười hít mắt, vẫn đi một mạch về phía trước.

Lúc Lê Nguyệt tìm tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ, một thiếu niên đẹp trai lôi kéo em trai mặt như cục nước đá nhà cô đi đằng trước, phía sau còn có một lão già cõng sọt trúc đuổi theo, không ngừng miệng, "Ông còn có rất nhiều, bằng không đổi hết với con."

Lê Nguyệt nhìn lão già kỹ một chút, kỳ quái, người này nhìn quen quen?

Nếu Vệ Bàn Giang có ở đây khẳng định liếc một cái là nhận ra ông già này ngay, đây rõ ràng là ông nội không chịu về nhà của gã! Sau khi che đi dấu vết thiên thạch rơi bên trong sơn cốc, thì cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Phương Hòa nhìn thấy Lê Nguyệt, hai mắt sáng rực, bất chấp ông lão đi theo đằng sau, lôi kéo Lê Chấn vội vã chạy về phía Lê Nguyệt.

Chạy tới trước mặt cô rồi, cậu liền bỏ tay Lê Chấn ra, nhìn về phía cái nôi em bé Lê Nguyệt xách theo, bên trong là Tiểu Lương Tư dẩu mông nhỏ ngủ khò khò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện