Wifi của tui mấy ngày nay thật sự rất là phế :)))
_____

Phương Hoa giơ chân đẩy mèo con ra, nó nheo mắt, lắc lắc đầu rồi lại nhào tới, bộ dạng run run rẩy rẩy, nhìn cũng đáng thương lắm.

Có điều bị mèo con úp vào trong bụng, tiếp xúc gần gũi như vậy, Phương Hoà sắp bị nó làm cho ngại muốn chết, rầu rĩ nhìn Lê Chấn, khoé miệng hắn giật giật, duỗi tay xoa xoa đầu cậu, "Chắc nó coi em như cha của nó đó."

Thật ra nói thẳng ra thì, có lẽ nó coi Phương Hoà thành mẹ nó thì đúng hơn, bất quá nếu hắn nói như vậy, mèo nhỏ của hắn sẽ tạc mao mất.

Phương Hoà bất lực một hồi, giơ chân lần thứ hai đẩy mèo con ra khỏi bụng, ngoại trừ Lê Chấn, cậu thật sự không muốn tiếp xúc gần với bất cứ người hay động vật nào hết, nếu bắt buộc phải có, thì đó chính là ngày Lê Chấn đưa cậu tới cửa hàng thú cưng, bị anh em đồng loại cọ cọ hết nửa ngày trời, nói tóm lại, Phương Hoà thật sự rất không quen.

Cậu nhìn mèo con liên tục muốn chui vào bụng mình, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, giơ chân tóm con gà từ trong không gian ra, đặt tới trước mặt nó.

Phương Hoà nhớ tới hồi còn nhỏ từng xem qua chuyện xưa gì mà gà mái với mèo con, hai con mèo núp dưới cánh gà, nhìn qua cũng ấm áp lắm, cho nên, cậu nghĩ lấy con gà mái trong không gian ra cho con tang thi mèo kia, chắc cũng không có vấn đề gì.

Có điều, mèo con vừa mới run rẩy đứng lên, con gà mái đã trực tiếp bị lĩnh vực không gian của nó hành đến thê thảm, chết không khác gì con cá lúc nãy, thành một vũng thịt nát trên đất.

Phương Hoà trầm mặc, có khoảng khắc cậu đã thật sự bị bề ngoài yếu ớt của nó mê hoặc, nói sao thì nó vẫn là một con tang thi biến dị cấp năm, ngay cả Lê Chấn và cậu gộp lại cũng đánh không nổi nó!

May là Lê Chấn đã mạnh mẽ khống chế ý thức của mèo con, không để nó tấn công bọn họ, bằng không hai người họ đứng gần lĩnh vực không gian của nó như vậy, muốn đấm nhau, thì chỉ còn nước trốn vào không gian, còn chưa chắc là đã trốn kịp.

Nhìn mèo con sau khi giết gà, vẫn híp mắt muốn nhào về phía mình, Phương Hoà bó tay, chẳng lẽ thật sự phải làm cha sao? Cậu chỉ muốn giúp Lê Chấn thu một con tang thi mạnh làm thú cưng thôi mà, sao cậu ngược lại trở thành người cực khổ nhất rồi?

Phương Hoà còn đang rối rắm, một thân ảnh khác đã đột ngột xuất hiện trước mặt, cậu nhìn đàn em tang thi nhỏ gầy đã thay quần áo gọn gàng, không thể hiểu nổi nhìn về phía Lê Chấn, "Đàn em này của anh không phải là về thành phố T trước rồi sao?"

Chẳng lẽ hắn sẽ nói thẳng với cậu là hắn nhìn mèo con dụi dụi lên bụng cậu mà trong lòng khó chịu ư?

Cho nên Lê Chấn chỉ im lặng, duỗi tay xách con tang thi mèo kia lên, trực tiếp quăng lên đầu đàn em số 2.

Phương Hoà mở mắt trừng trừng nhìn mèo con gãi gãi lên đầu đàn em tang thi vài cái, sau đó cuộn mình lại, rốt cuộc cũng an toạ.

Lê Chấn ôm Phương Hoà lên, bóp bóp móng vuốt, xoa xoa cái bụng mềm mại, mèo con kia nếu còn cọ xuống thêm chút nữa, thì phúc lợi thuộc về hắn cũng bị nó chiếm mất.

Phương Hoà nhìn hai con tang thi ở chung vô cùng hài hoà, thở phào nhẹ nhõm, giơ chân đập lên tay Lê Chấn, "Chúng ta giết đám tang thi bên ngoài hay là đi tiếp?"

"Để hai đứa nó giải quyết tang thi, chúng ta đi thu thập vài thứ." Hắn ôm cậu đứng dậy, sản phẩm chủ yếu của xưởng thép này là thép cán nguội, đồ tốt đó, giai đoạn đầu của căn cứ có khả năng sẽ không cần tới, nhưng qua thêm một đoạn thời gian, các loại vật liệu cơ sở đều là thứ cần dùng.

Phương Hoà nhìn đàn em số 2 đã chạy ra ngoài giết tang thi lấy tinh hạch, chắc chắn mèo con vẫn vững vàng nằm trên đầu nó mới yên tâm, ngửa đầu nhìn Lê Chấn, "Mấy cái thứ thép này dùng làm gì?"

Trong suy nghĩ của cậu, các loại nhu yếu phẩm hằng ngày cùng đồ ăn mới là quan trọng, thép gì gì đó, hoàn toàn không biết nó có giá trị gì.

Hắn xoa xoa đầu cậu, "Virus tang thi không biết bao giờ mới giải quyết được, các căn cứ đều cần thiết chú ý xây dựng, thép tấm là tài liệu xây dựng cần thiết."

Phương Hoà nghiêng đầu, hình như là lúc cậu cùng gia đình chú thím đi tới thành phố A, các nơi tạm trú điều được xây dựng bằng thép, cũng coi như là tốt, sau này cậu nghe người ta kể lại, đa số chỗ ở tạm thời đều được xây dựng bằng những vật liệu bị vứt bỏ, dễ sập, thép tấm mặc dù mùa hè có hơi nóng, nhưng cũng là tài liệu xây dựng đương đối tốt, đủ dày còn có thể ngăn được tang thi, một số xe muốn cải tiến cũng yêu cầu thép tấm.

Phương Hoà càng nghĩ càng sáng mắt ra, thu thập mấy thứ hữu dụng là sở thích của cậu.

"Vậy chia ra hành đông đi!" Cậu từ trong lòng ngực Lê Chấn nhảy xuống, nhanh nhẹn thu hết đống vật liệu bên trong kho hàng.

Lê Chấn nhìn Phương Hoà nhanh tới mức chỉ còn hư ảnh, khoé miệng cong lên, chia nhau hành động, sao hắn đồng ý được chứ.

Đợi tới khi hắn đi theo cậu thu xong hai kho hàng, mới giơ tay ra ngăn, Phương Hoà dù còn chưa thoả mãn, nhưng biết hắn có ý riêng, rất nghe lời dừng lại.

Phương Hoà nhảy một cú đẹp đẽ lên vai Lê Chấn, vươn vươn vai, nhìn về phía đàn em tang thi với mèo con bên kia, nhìn một hồi, chợt giơ chân chỉ qua, "Tôi không nhìn lầm đúng không?"

Lê Chấn theo hướng cậu chỉ nhìn qua, đàn em tang thi là dị năng song hệ tốc độ với lực lượng, cho nên mấy con tang thi cấp 1 này đối với nó chả là gì cả, móng vuốt sắc bén chuẩn xác móc tinh hạch trong đầu tang thi ra.

Nhưng mà đàn em tang thi trong mắt Phương Hoà là đứa lấy việc ăn tinh hạch làm trọng, lại mỗi lần móc ra tinh hạch đều ném lên trên đầu, trực tiếp bị mèo con lười biếng nằm chèm bẹp trên đó ăn mất, ăn rất nhanh.

Cậu trợn mắt, sau này bọn họ phải kiếm tinh hạch để nuôi hai đứa này hả?

Vậy hồ nước trong không gian của họ thì sao đây?

Cậu nhìn từng viên từng viên tinh hạch bị mèo con ăn mất, đau lòng gần chết, cũng đã là tang thi cấp năm rồi, ăn tinh hạch thì khác gì uống nước lã chứ, hoàn toàn không có chút tác dụng nào, đúng là phí của trời quá mà!

Lê Chấn nhìn Phương Hoà rối rắm, bật cười, bắt đầu đối phó số lượng lớn tang thi đằng kia.

Cậu vừa oán niệm giơ móng tấn công tang thi, vừa chạy nhanh tới chỗ ném quả cầu lúc nãy, thu thập hết số lượng tinh hạch rơi đầy đất.

Tang thi quá nhiều, hơn nữa còn khó nhai gấp mấy lần, hai người dọn sạch xong đa số tang thi gần kho thép, sau đó tạm thời trốn vào một kho hàng chưa bị thiệt hại.

Phương Hoà nằm trong khuỷu tay Lê Chấn thở dốc, dị năng bị hao hết, không còn chút sức lực, cậu mềm oặt nằm xoài trong tay hắn, giơ móng chân để hắn xoa bóp.

Lúc này, đàn em tang thi với mèo con cũng chạy vào, nó trực tiếp ngồi xổm xuống mặt đất, trong tầm mắt kinh ngạc của Phương Hoà, mèo con đang nằm trên đầu nó bất chợt mở mắt, đôi mắt đen nhánh, cứ như vậy nhìn cậu chằm chằm, phát ra tiếng mèo kêu yếu ớt, sau đó, đàn em tang thi bắt đầu móc từng viên tinh hạch ra, chất thành một đống lớn, chói mù mắt Phương Hoà.

Cậu ngây ngốc nhìn hai đứa nó, con mèo cũng ngốc manh nhìn chằm chằm cậu, đầu nhỏ duỗi ra, vậy mà có chút ý muốn lấy lòng?

Lỗ tai cậu giật giật, quay đầu nhìn Lê Chấn, "Anh xác định ý thức nó đơn giản lắm hả?"

Hắn gật đầu, là rất đơn giản, có điều không giống mấy con tang thi khác mà thôi, hắn hiểu được ý thức của người lẫn tang thi, nhưng vấn đề là ý thức đơn giản của một con mèo nhỏ xíu thì là gì?

Phương Hoà giơ chân qua vỗ vỗ đầu mèo con, "Ngoan!"

Khoé miệng Lê Chấn giật giật, ngữ khí giống y như mỗi lần hắn nói với cậu, trong lòng lập tức khó chịu, cảm giác tồn tại của con mèo kia hình như hơi nhiều?

Lê Chấn liếc mắt qua bên kia một cái, đàn em tang thi lập tức đứng dậy, duỗi tay lấy một ít tinh hạch, ôm mèo con qua chỗ khác tự mình rôm rốp nhai nuốt.

Phương Hoà không có chú ý tới hành động của Lê Chấn, cậu đang bận nhìn tinh hạch đầy đất mà chảy nước miếng, mệt mỏi do dị năng hao hết không thắng nổi dụ hoặc của tinh hạch, Phương Hoà nhảy xuống gôm hết cả đống tinh hạch quăng vào không gian.

Đợi cậu làm xong, Lê Chấn mới ôm ngang bụng cậu lên rồi cùng tiến vào không gian, dị năng của cậu đã hao hết, nên vào trong ngâm nước sớm mới tốt.

Hấp thu lượng lớn tinh hạch, sương trắng trên mặt hồ càng thêm nồng đậm, Phương Hoà thoải mái ngâm mình dưới hồ, Lê Chấn thu dọn một ít đồ đạc bên bờ hồ cho xong, mới đi xuống, tìm được vị trí của mèo nhỏ, thoải mái nằm bên cạnh cậu, hắn duỗi tay gãi gãi cái bụng phấn hồng vì ngâm nước mà lộ ra.

Có điều, vì là mèo đực, nên Lê Chấn vẫn lỡ tay chạm tới chỗ không nên chạm.

Phương Hoà ngao một tiếng, móng vuốt cuộn tròn, trừng mắt nhìn hắn, meo ô, sờ bậy cái gì vậy hả!

Lê Chấn bị ánh mắt đó làm cho sửng sốt, khó khống chế được mà áp sát mặt về phía cậu, "Lúa Nhỏ..."

Thời điểm cái mặt đẹp trai của hắn đưa lại gần, Phương Hoà xấu hổ tới mức cả người nóng như lửa đốt, đôi mắt mèo nhiễm hơi nước, mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn Lê Chấn.

Cảm xúc bị đè nén bấy lâu không thể khống chế, Lê Chấn nâng gáy mèo nhỏ, môi mỏng lạnh băng nhẹ nhàng đặt lên miệng mèo phấn hồng.

Tay Lê Chấn bỗng chợt nặng nề, thanh niên đẹp đẽ trong sáng lần thứ hai xuất hiện, mà cảm giác mềm mại dưới tay cũng biến thành da thịt trơn trượt, co dãn mê người, vòng eo mềm mại như có như không dựa lên bụng dưới của hắn.

Lần này cũng chỉ vài giây thôi sao?

Lê Chấn cũng không rảnh đi tự hỏi, nâng cổ Phương Hoà vội vàng hôn lên, hắn chưa từng hôn ai bao giờ, cảm giác cứ như hôn phải một viên kẹo vừa mềm vừa ngọt, làm hắn muốn ngừng mà không được, ôm chặt người trong ngực, hận không thể nuốt luôn người ta vào bụng.

Phương Hoà ngây ngẩn cả người, mặc cho cái lưỡi lành lạnh của Lê Chấn liếm tới liếm lui trong miệng mình, thậm chí còn mút lấy cánh môi, đây là tình huống gì vậy trời? Cánh môi? Tôi sao mà có cánh môi được chứ?

Chỉ là, 3 giây trôi qua, thanh niên trong lòng đã không thấy đâu, thời điểm phát hiện tình huống mèo nhỏ trong lòng không đúng, mắt Lê Chấn lập tức lạnh xuống. Cả người Phương Hoà nóng bừng, mắt nhắm chặt, bộ dạng mất đi ý thức làm trái tim vốn đang nhảy nhót của hắn như rớt xuống đáy vực, hắn trực tiếp ôm lấy cậu ra khỏi hồ nước, không chú ý thấy cục đá bên bờ, lảo đảo một cái, quần áo cũng không kịp mặc, vội vàng chạy tới chỗ cây đào già.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện