Tình hình là tui đang edit một bộ dị thế nguyên thủy á, tui đang phân vân về xưng hô á mọi người, tên để tôi/cậu hay là ta/ngươi, nàng hay là , mọi người góp chút ý kiến đi mà~~~

_____



Phương Hòa vào không gian một lúc lâu vẫn không thấy Lê Chấn vào theo, không biết lên cơn điên gì nữa rồi, cậu vừa định ra ngoài xem thử, đột nhiên phát hiện xe và xăng trong không gian đã bị lấy ra ngoài, cảm giác này vô cùng diệu kỳ, đó là dù bạn không biết mình có bao nhiêu đồ, nhưng chỉ cần mất đi một món cũng sẽ phát hiện ra.



Vậy là Lê Chấn định rời khỏi đây sao, Phương Hòa ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong không gian, dù không có mặt trời vẫn sáng bừng bừng, mới thoải mái được vài ngày mà…



Từ không gian đi ra, sau lưng là ngọn lửa cao vút, mùi cháy khét của tang thi lan tràn, chắc Lê Chấn chồng hết chúng lên mà đốt rồi.



Cậu quay đầu nhìn Lê Chấn, hắn đang lao nhanh về hướng Tây Nam dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, mặt mày căng thẳng như chuốc thâm cừu đại hận với ai vậy.



Phương Hòa giơ chân chỉ chỉ phía sau, “Mặc dù sau lưng có lửa, nhưng mà xẻng hốt phân, tôi phải nói với anh, anh chạy sai hướng rồi, Tiểu Lương Tư đi thành phố A với mẹ nó rồi.”



Lê Chấn lắc đầu, “Chị ấy có thể tự bảo vệ mình, chúng ta tới thành phố T trước!”



Thành phố T…



Phương Hòa nhảy lên tay lái, Lê Chấn bỗng nhiên phanh xe lại, một người một mèo nhìn nhau.



Hồi lâu sau, Phương Hòa bại trận, đấu với đôi mắt đen thui của hắn hoàn toàn không có xíu phần thắng nào, mắt mèo quá lắm chỉ trợn nổi hai phút, mà tên Lê Chấn kia lại có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, chớp cũng không thèm chớp, nhìn tới nỗi tim cậu đập ngày càng nhanh, Phương Hòa không thể thoải mái nhìn vào mắt hắn, nhìn một hồi cơ thể sẽ nóng lên.



Cậu từ trên tay lái nhảy xuống đầu gối, ngửa đầu nhìn hắn, “Anh muốn tìm tôi?”



Mắt Lê Chấn mặc dù vẫn nhẹ nhàng rủ xuống nhìn Phương Hòa, nhưng tay cầm tay lái vô thức dùng sức, tay lái không thể chịu được sức mạnh của hắn, bị bóp thành mảnh vụn.



Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tay lái bị mất hai mảnh, xẻng hốt phân anh là đồ bạo lực!



Lê Chấn nhắm mắt lại, ném bột vụn qua một bên, ôm Phương Hòa lên, “Em chưa từng nghĩ tới sao?”



Cậu thật ra cũng rầu gần chết, cảm thấy như vậy thật phiền, cũng không biết trên thế giới này sẽ có hai Phương Hòa hay không, cậu do dự, nhưng khi nhìn thấy cố chấp trong mắt hắn, giống như đây không phải chuyện của cậu mà là chuyện của hắn vậy, Phương Hòa nhìn hồi lâu Lê Chấn, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, “Đi!”



Lê Chấn dùng sức ôm ôm, đặt cậu lên vai mình.



Phương Hòa ngồi trên vai Lê Chấn, nhìn hắn cầm tay lái bị hư phân nửa tiếp tục chạy.



Ký ức về thời điểm mạt thế vừa bắt đầu ở kiếp trước không rõ ràng, mà lúc Lê Chấn xem cũng chỉ thấy được mơ hồ, hắn biết Phương Hòa ở nhờ chú mình trong thành phố T, không quan trọng, tới thành phố T rồi, dù phải lật từng miếng đất lên cũng phải tìm cho ra.



Đoạn đường này so với trước đây bọn họ từ thành phố J chạy về phía Bắc nhanh hơn nhiều, một người một mèo phối hợp ăn ý, chỉ cần gặp được tang thi liền không do dự xuống xe đánh, giết tới khi trong tầm mắt không còn con nào, lại thu thập tinh hạch tiếp tục đi về phía trước, tang thi hoàn toàn không có chút uy hiếp.



Cách dọn sạch chướng ngại của ngại vật của Lê Chấn khác xa lúc trước, không dùng tinh thần lực ném chướng ngại vật qua một bên nữa, mà trực tiếp cách không thu vào không gian, Phương Hòa híp mắt, nhìn Lê Chấn, xẻng hốt phân làm được hồi nào vậy?



Lê Chấn lái xe, nhìn cậu, “Tinh thần lực thăng cấp.”



Phương Hòa gật gù, lúc trước cậu trong không gian còn hắn thì ở bên ngoài giết tang thi, nên cũng không biết hắn đã thăng cấp, có điều hắn thu nhiều thứ lung tung lộn xộn như vậy làm gì.



Cậu có cảm giác xẻng hốt phân nhà mình đang nghẹn gì đó, hy vọng là do cậu nghĩ nhiều.



Đợi tới sau khi đến thành phố T, Phương Hòa mới hiểu ra, trên đường Lê Chấn đã tính toán gì.



Chỉ thấy hắn lấy mấy chiếc xe cũ nát thu trên đường ra, quẳng ra đằng sau, tức là con đường từ thành phố T đến thành phố A, Lê Chấn quăng ra chút ít, có hơn hai mươi mấy chiếc ô tô với mấy chiếc xe vận tải, trực tiếp chặn kín con đường.



Đương nhiên đường rời khỏi thành phố T không chỉ có đường này, chẳng qua Phương Hòa nhớ mang máng, mấy người kia sẽ rời khỏi thành phố T bằng đường này.



Có điều hiện tại mạt thế vừa mới bắt đầu, đa số người vẫn trốn trong nhà, hi vọng sẽ được cứu, cho nên mặc dù trên đường vẫn có xe, nhưng không giống trong trí nhớ của Phương Hòa, là họ sẽ tập trung thành một đội ngũ lớn, đồng lòng tiến về thành phố A.



Mà giờ đang là nửa đêm, là lúc tang thi xuất hiện nhiều nhất, nên trên đường căn bản không có người.



Cho nên hành động của Lê Chấn sẽ không bị ai phát hiện, nhưng Phương Hòa vẫn nhịn không được giơ chân đỡ trán.



Xẻng hốt phân nhà cậu hình như từng là cảnh sát, tuy rằng cậu không hiểu lắm pháp y với cảnh sát khác nhau chỗ nào, nhưng nhìn quần áo của hắn, cậu lập tức đoán được, người trước mặt trong mắt cậu đang làm nghề vô cùng chính trực.



Hơn nữa, nhìn biểu hiện của hắn trong thời gian này, Phương Hòa biết, hắn tuyệt đối là người chính trực, nếu không đã sớm nhịn không nổi chạy đi ăn thịt người rồi, cũng không cứu hơn phân nửa người trong huyện thành.



Có điều ai giả thích giùm cậu hắn đang bị cái gì ám không? Hoàn toàn hủy hoại nhận thức trước giờ của cậu về hắn rồi.



Trong mắt Phương Hòa hắn làm như vậy là không đúng, Lê Chấn đã giơ tay lấy ra một thùng nước sơn, không biết lấy từ chiếc xe vận tải nào, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng cạy nắp thùng, điều khiển tinh thần lực, sơn bắt đầu rơi xuống đất, đĩnh đạc viết bốn chữ vàng to, “Đăng ký ra vào.”



Đăng ký ra vào…. Xẻng hốt phân bị não tàn hả? Bị hồi nào vậy?



Mấy chữ này Phương Hòa đọc thì hiểu, nhưng người viết thì, cậu có cảm giác mình sắp không quen hắn nữa rồi, Lê Chấn coi thành phố T này là nhà mình luôn hả?



Lê Chấn viết xong, vứt thùng sơn qua một bên, vẫy vãy tay, mang theo Phương Hòa chạy về hướng khác.



Lúc này mặc kệ Phương Hòa có trừng hắn lác mắt, hắn cũng không thèm nói tiếng nào, sau đó, Lê Chấn chặn hết bốn con đường phía Bắc của thành phố T, thành phố T ở gần núi, con đường đến thành phố A cũng chỉ có bốn đường này thôi, trừ khi mấy người kia muốn bỏ gần tìm xa, đi thành phố S, bất quá thời điểm này tang thi đang hoành hành, đa số người đều muốn đến thành phố A.



Hành vi vừa thiếu đạo đức vừa trơ trẽn của Lê Chấn làm Phương Hòa trợn trừng mắt, “Bộ không sợ bị người ta chửi chết hả?”



Lê Chấn duỗi tay xoa xoa đầu cậu, “Không đâu.”



Phương Hòa trợn trắng mắt, “Sẽ không hay là không sợ? Xẻng hốt phân, đạo đức của anh bị vùi lắp rồi.”



Đạo đức bị vùi lắp? Lê Chấn bật cười, mèo nhỏ không phải nửa mù chữ hả, biểu đạt sâu xa vậy cũng nói được.



Hắn bế Phương Hòa lên, dùng chóp mũi cọ cọ đầu cậu, Phương Hòa nhìn hắn đầy khinh thường, giơ chân chỉ vào mũi hắn, “Có kế hoạch gì, nói rõ ràng, đừng có mà để tới khi anh trở thành tội phạm tôi cũng không biết nên bênh vực ai!”



Lê Chấn bóp bóp chân cậu, “Chẳng qua là muốn tập hợp đội ngũ lớn trước kia sớm hơn một chút thôi mà.”



Đem đường sống của người ta chặn lại, này mà gọi là biện pháp đó hả? Đúng là tưởng tượng không ra.



“Tang thi bây giờ còn chưa được tính là mạnh, tuy đã tiến hóa ra tinh hạch, nhưng mà năng lượng trong tinh hạch vẫn chưa tăng được bao nhiêu, cho nên giết tang thi cũng không khó khăn gì, trước tiên tụ tập bọn họ lại, thành lập đội ngũ thích hợp, mỗi người ra chút sức, họ có thể bình an tới thành phố A.”



Phương Hòa giơ chân gãi gãi đầu, hình như cũng có lý lắm á.



Kiếp trước, thời điểm virus tang thi vừa bùng nổ mọi người đều trốn trong nhà, nhưng mà dù gì thành phố T cũng là khu du lịch, không có nhiều cơ sở vật chất, một số tòa nhà cổ xưa cũng không thích hợp làm căn cứ, cho nên mọi người mới tụ lại một chỗ, cùng nhau tới thành phố A.



Có điều do bọn họ quá chậm, tang thi lại ngày càng lợi hại, trên đường đi không biết đã chết bao nhiêu người mới đến được thành phố A, còn bởi vì quá chậm mà không bắt kịp tin tức, rất nhiều người uống phải nước ô nhiễm chưa được xử lý, lại lây nhiễm virus.



“Nên anh chắn kín đường đi, để mọi người không hành động đơn lẻ?” Phương Hòa hỏi.



Lê Chấn gật đầu, dí mặt sát vào mắt cậu, hắn có cảm giác hệ thống thị giác của mình lại khôi phục một ít rồi, có thể nhìn ra màu sắc trong mắt mèo nhỏ.



Phương Hòa lại giơ chân đẩy hắn ra, cách gần như vậy có xíu áp lực, “Thật ra anh muốn gia đình chú thím tui tập trung lại chứ gì.”



Lê Chấn dừng lại một lúc, chậm rãi gật đầu, đây là cách nhanh nhất, sau khi tìm được gia đình họ, hắn sẽ cùng những người khác đến thành phố A.



Cậu lắc lắc đuôi mèo, không thể không nói, đầu óc tên này lợi hại thật đó, chuyện này cũng có thể nghĩ ra, làm cậu còn sợ bọn họ phải đến từng nhà ở thành phố T gõ cửa tìm người chứ, cậu đã sớm quên mất họ ở chỗ nào rồi.



Sau đó một người một mèo nhân lúc nửa đêm, giải quyết sạch sẽ tang thi phía bắc thành phố T.



Tiếp theo, Lê Chấn dùng tinh thần lực điều khiển nước sơn bay đầy trời, viết một ít tờ rơi. Phương Hòa dùng dị năng hệ phong, thừa dịp sáng sớm thổi mấy mấy tờ đó ra ngoài, triệu tập những người sống sót đến phía bắc nội thành.



Lúc đầu khẳng định sẽ có người không tin, nghỉ ngơi một lúc sau, Lê Chấn cùng Phương Hòa võ trang đầy đủ bắt đầu tàn sát từng con phố, giống như lúc ở X huyện vậy, tang thi bị giết ngày càng nhiều, bắt đầu có dị năng giả gia nhập cùng họ, đúng là không thể khinh thường khát vọng sống sót của con người mà.



“Cậu trai trẻ à, cậu thật sự sẽ tìm chỗ tránh nạn cho tôi sao?” Nhân dịp tạo được một khoảng trống giữa bầy tang thi, Phương Hòa thấy một người trung niên cầm tờ giấy nhăn nhó bước tới chỗ họ.



Lê Chấn chỉ gật đầu, duỗi tay vuốt lông Phương Hòa, hiện tại dị năng giả cùng người thường trộn lẫn vào nhau, hắn phải tốn sức phân ra một ít năng lượng để khống chế bản năng của mình, may mắn có mèo nhỏ ở đây, cậu có thể dễ dàng ổn định lại cảm xúc của hắn.



Người trung niên kia nhìn nhìn tang thi đã được giải quyết sạch sẽ xung quanh Lê Chấn, cắn răng, “Tôi giúp cậu gọi người.”



Phương Hòa chớp mắt, ông ta có thể gọi người tới à?



Chỉ thấy ông ta ho khan một tiếng, nhìn xung quanh, “Mọi người che lỗ tai lại trước đi.”



Đôi mắt sau kính râm của Lê Chấn mị lên, che lỗ tai Phương Hòa lại, thuận tiện dùng niệm lực che thêm cho an toàn.



Ông ấy thấy mọi người đã che tai lại, chỉ duy nhất người giết thanh niên giết nhiều tang thi nhất thì không che, ông muốn nhắc hắn, nhưng nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của hắn liền nở nụ cười, giơ tay lên miệng, một làn sóng âm khó tả truyền ra, dù đã bịch tai lại vẫn có người cảm thấy không được thoải mái, âm thanh của ông ta rất lớn, lớn hơn loa phát thanh loại lớn gấp mấy chục lần.



Chờ ông ta phát tán xong tin tức, thu tay lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm, xoa lỗ tai, chịu đựng cảm giác khó chịu nhìn ông nể phục.



Tin tức truyền xong, ngày càng có nhiều người tụ tập, dưới chỉ huy của Lê Chấn, đám người tiếp tục chiến đấu, dùng tầm một tuần mới giải quyết sạch sẽ tang thi trong phía bắc thành.



Một khi có chỗ tránh nạn, kể cả không có hệ thống liên lạc, cũng có thể dùng truyền miệng từ từ lan ra, vì vậy rất nhanh sau đó, phía bắc nội thành càng ngày càng tụ nhiều người sóng sót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện