=∆=
___
"Lúa nhỏ." Lê Chấn lại kêu một tiếng, Phương Hoà đang cố thu mình trong khăn tắm lắc lắc đuôi, ghé vào trên tay Lê Chấn không nhúc nhích, tiếp tục giả chết, làm sao cũng không chịu thò đầu ra. Trước kia cậu vẫn luôn nghĩ làm cách nào để Lê Chấn mau chóng hồi phục, hiện tại hắn khôi phục ngày càng tốt, cậu ngược lại không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Tuy rằng cậu chưa bao giờ che giấu chuyện gì trước mặt Lê Chấn, có điều, Lê Chấn đến cùng vẫn không biết linh hồn bên trong cậu thật ra là người, có khi nào hắn nghĩ cậu là một con mèo thành tinh không?
"Lúa Nhỏ." Lê Chấn ôn hoà gọi, cái tay cách khăn tắm xoa xoa bụng cậu, "Chui ra đi."
(Pi: ổng nói được rồi nhe bà con)
Phương Hoà giật giật cơ thể, động tác gãi bụng của Lê Chấn không giống hồi trước lắm, trở nên thoải mái hơn nhiều, có lúc còn gãi vào dưới bàn chân, vừa ngứa vừa thoải mái, Phương Hoà trở mình, nâng móng vuốt lên.
Trên gương mặt lạnh băng của Lê Chấn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục gãi gãi bụng cho Phương Hoà, một lúc sau dưới khăn tắm không thấy có động tĩnh gì nữa, hắn giơ tay nhẹ nhàng kéo khăn tắm ra, mèo nhỏ nằm ngửa bên trong rốt cuộc cũng lộ diện, Phương Hoà híp mắt, bàn chân cào hai cái trong không khí, phát ra mấy tiếng ồ ồ, răng mèo bén nhọn lộ ra một nửa, cũng không biết ngủ từ lúc nào.
Vẻ mặt của Lê Chấn từ từ dịu xuống, đôi mắt chỉ còn màu đen nhìn mèo nhỏ đang ngủ say, trãi qua đợt hấp thu này, tư duy của hắn đã khôi phục rất nhiều, Lúa Nhỏ nhà hắn vì để hắn khôi phục đã làm những gì hắn điều nhớ rõ hết.
Ôm mèo nhỏ đặt lên giường, mèo nhỏ giật giật móng vuốt, vô thức cuộn thành một đoàn, chân trước che ở trên trán.
Lê Chấn nhìn Phương Hoà một lúc, mới chậm rãi đứng lên, sau khi ý thức khôi phục, hắn vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn lặng lẽ đi vào một không gian được các cành đào vây lại, nơi được đặt rất nhiều thiết bị dụng cụ quý giá của hắn.
Trãi qua mấy ngày căng thẳng sống sót, Phương Hoà lúc này rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngủ hơn một tiếng đồng hồ, chờ cậu mở mắt, Phương Hoà sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn một vòng, cũng không thấy Lê Chấn đâu, tuy rằng biết Lê Chấn đã khôi phục không tồi, nhưng mà bản mặt Lê Chấn vẫn trắng bệch như cũ, đôi mắt vẫn đen thui không có tròng trắng, thậm chí còn không có hô hấp, trái tim Phương Hoà lại bị treo lên lần nữa.
Vội vàng từ trên giường nhảy xuống, Phương Hoà tìm khắp toà nhà hạch đào cũng không thấy Lê Chấn, nhanh chóng đi ra khỏi không gian, ngay lập tức liền rơi vào trên tay Lê Chấn, đây là chỗ tốt lớn nhất của không gian hạch đào, chỉ cần có một người di chuyển, một người khác trong không gian cũng sẽ được di chuyển theo.
Lê Chấn đã lái xe ra khỏi núi, bọn họ hiện tại đang đi về hướng Lê Nguyệt, mèo nhỏ vừa xuất hiện đã được hắn nhanh chóng ôm chặt.
"Lúa Nhỏ."
Phương Hoà duỗi cổ ngáp một cái, mơ hồ nói, "Là muốn đi gặp bánh bao nhỏ sao?"
Nhìn trang phục của Lê Chấn, một thân quần áo leo núi, mũi và miệng cũng che lại kỹ càng, còn mang mắt kính, một bộ dáng chuẩn bị đầy đủ vũ trang, Phương Hoà vừa nhìn đã lập tức nghĩ hắn muốn về tìm Lê Nguyệt.
Lê Chấn nhìn thoáng qua mèo nhỏ giữa tay mình, trầm mặc một hồi, lắc đầu, "Không thể, tôi không khống chế được."
(Pi: từ Tao sang Tôi. Là do ẻm xưa không bằng nay đó mà.)
Phương Hoà nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, "Đứa bé kia có sức dụ hoặc lớn như vậy?"
Lê Chấn gật đầu, hiện tại ý thức của hắn đã khôi phục, hắn có thể cảm nhận được, loại xúc động đó bắt nguồn từ bản chất virus đang tồn tại trong cơ thể hắn, loại virus này giống như có trình tự vậy, chỉ cần cắn nuốt đồng loại cấp cao hơn hoặc dị năng giả là sẽ trở nên cường đại, vì vậy rất khó để đè nén cảm giác đó xuống, phỏng chừng là dưới tình huống ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không thể tự khống chế, hơn nữa đối mặt với tang thi hoặc dị năng giả có cấp bật càng cao thì dụ hoặc cũng sẽ cao lên, hắn cũng càng khó khống chế.
Chuyện hiện tại hắn có thể làm, không phải nghĩ khống chế bản thân như thế nào, mà là tìm cách, bảo vệ Lê Nguyệt và đứa bé thoát khỏi cảm ứng của tang thi, nói cách khác, làm cho tất cả các loại virus không cảm nhận được sức mạnh của đứa bé.
Lê Chấn lúc trước ở trong phòng thí nghiệm tự làm kiểm tra cơ thể, loại virus này đã vượt qua hiểu biết ban đầu mà hắn biết.
Kết hợp với trãi nghiệm trên đường đi, Lê Chấn có rất nhiều nghi vấn, vì sao bệnh độc trong một đêm liền bùng nổ? Là cái gì đã dẫn phát loại virus ngoài trái đất này phát tán trong phạm vi lớn? Có khả năng là khuếch tán phạm vi toàn cầu.
Hơn nữa, vì cái gì ngay ngày hôm sau hệ thống thông tin đã lặp tức bị gián đoạn? Thậm chí tất cả thiết bị lập trình thông minh của các hệ thống điện đều dừng lại? Phải có một cái gì đó đã cản trở hoạt động của các hệ thống này, khả năng tất cả những nhân viên phục vụ của các hệ thống này điều bị cảm nhiễm virus và không thể bảo trì là bằng không, mấy hệ thống này dù không có sự kiểm soát của con người vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian, ít nhất vài tuần vài tháng là có thể, tuy nhiên, hiện tại rõ ràng tất cả đều đã bị đình chỉ.
Đủ loại nghi hoặc chỉ có thể chậm rãi từng bước đi điều tra làm rõ chân tướng, điều hiện tại hắn có thể làm chính là tìm một vài tang thi hàng mẫu, làm nghiên cứu bước đầu.
Phương Hoà ngồi xổm trên người hắn trầm mặc một lát, "Kia.. có cần tôi nói với chị của anh một tiếng không? Ít nhất để cô ấy yên tâm đi?"
Lê Chấn duỗi tay xoa xoa đầu Phương Hoà, "Để chị ấy tận mắt nhìn thấy tình huống của tôi đi, cậu nói không được."
Đặc điểm của người Lê gia hắn rất rõ ràng, đều là những người cố chấp chỉ tin tưởng sự thật, sẽ không ôm ấp ảo tưởng, trừ khi ngày nào đó hắn tự mình đứng trước mặt Lê Nguyệt, bằng không Lê Nguyệt sẽ rất khó tin tưởng lời nói của bất luận kẻ nào, đừng nói đây vốn là mèo nhỏ bên cạnh hắn.
"Vậy tình huống của anh hiện tại là sao vậy? Khi nào mới có thể tốt lên?" Phương Hoà gãi gãi lên tay Lê Chấn, hỏi.
"Khôi phục cơ thể còn cần chút thời gian, từ từ sẽ tới." Lê Chấn an ủi vuốt vuốt sau lưng Phương Hoà.
Cậu còn chưa kịp nói tiếp thì đã tiến vào khu vực nơi Lê Nguyệt ở, Phương Hoà đột nhiên đứng lên, bàn chân chỉ chỉ ngôi nhà mái đỏ đằng xa, "Chị gái của anh đang ở đó, tránh xa một chút!"
Lê Chấn gật đầu, lại đi thêm một đoạn đường ngắn, liền dừng xe ở ven đường.
Một người một mèo trước sau từ trên xe bước xuống, Lê Chấn phi thân dừng ở trong sân một ngôi nhà cũ nát, tinh thần lực có thể giúp hắn cảm ứng được tất cả mọi thứ xung quanh, dù là vật hay tang thi.
Xác định quanh đây không có một con tang thi nào, Lê Chấn nâng tay vốn định ôm Phương Hoà lên, Phương Hoà lại kêu với hắn một tiếng, sau đó nhanh như chớp chạy về hướng Lê Nguyệt đang ở.
Lê Chấn đứng tại chỗ nhìn mèo con vọt vào ngõ nhỏ, sau đó bắt đầu vơ vét xem có tang thi tàn dư lại hay không.
Chờ Phương Hoà tới gần một chút, lập tức nghe được tiếng khóc yếu ớt nhỏ bé của trẻ con, cùng âm thanh dỗ dành của Lê Nguyệt, cả trái tim cậu đều mềm nhũn xuống.
Phương Hoà không dám từ tường vây nhảy vào, tính cảnh giác của Lê Nguyệt cao như vậy, khẳng định sẽ phát hiện, cho nên Phương Hoà đi vòng vòng ngôi nhà một lúc, dứt khoát đem những thứ đã chuẩn bị tốt chất đống dưới tường vây.
Đồ vật lúc trước trong xe của Lê Nguyệt là do cậu vội vàng bỏ vào, cũng không được đầy đủ, vì vậy lần này Phương Hoà lặng lẽ để lại cho Lê Nguyệt những thứ mà cậu có thể nghĩ ra được, cái gì tã giấy, sữa bột, bình sữa, núm vú cao su để dỗ trẻ, yếm, chuông ngủ, đủ loại đồ chơi, thậm chí là xe tập đi cho trẻ em cũng có.
Phương Hoà nghĩ bánh bao nhỏ khẳng định muốn tắm rửa, cũng không biết trong đó còn cung cấp nước hay không, còn có điện để nấu nước hay không, càng nghĩ càng thấy, nơi này của Lê Nguyệt cái gì cũng thiếu, vì vậy cậu đơn giản lấy tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ của Lê Chấn ra, các loại nồi đều để lại cho Lê Nguyệt một bộ, lại lấy ra một thùng nước, cũng không có biện pháp, trong không gian của họ chỉ có một thùng nước này, là ở trong phòng của Lê Chấn.
Chờ đồ vật đều đem ra xong, Phương Hoà còn không quên đem đồ ăn Lê Chấn làm cho Lê Nguyệt để ở một bên, nghĩ nghĩ lại đem tủ lạnh ném ra, cho dù không thể làm lạnh, cũng có ngăn tủ để dùng.
Nhìn đồ vật đầy đất, Phương Hoà nâng móng vuốt lên, dùng phong hệ dị năng cuốn mấy thứ này bỏ vào trong sân của Lê Nguyệt.
Nghe những tiếng động vụn vặt bên trong, Phương Hoà rụt rụt cổ, không còn cách nào, dị năng của cậu khẳng định không bằng Lê Chấn, chỉ hy vọng đồ ăn Lê Chấn làm không có bị đổ hết.
Lê Chấn tuy rằng không ở đây, nhưng mấy đồ vật Phương Hoà lấy ra bên ngoài hắn vẫn có thể cảm nhận được, đôi mắt cách một tầng kính râm nhìn về vị trí của Phương Hoà, mèo nhỏ này thật là...
Phương Hoà nghe được động tĩnh bên trong, lập tức vội vàng chạy mất, vừa chạy vừa nghĩ, sau này cậu chắc chắn phải tiếp tục thu dọn đồ vật trong siêu thị, thu thập một chút đồ dùng cho em bé linh tinh, mấy bà mẹ có con không có khả năng sẽ đi vào siêu thị chất đầy tang thi, hiện tại Lê Chấn đang dần dần khôi phục, sau này bọn họ khẳng định sẽ tới một vài căn cứ, nếu gặp được mấy bà mẹ có con nhỏ, thì tiện tay đem đồ vật lặng lẽ tặng cho họ.
Nửa năm đầu của mạt thế, rất nhiều người đi siêu thị giết tang thi điều là để dành giật đồ ăn, không phải mỗi người điều có riêng một không gian để thu thập vật tư, lấy mấy đồ dùng em bé đó chỉ khiến bọn họ càng thêm trói buộc, bởi vì phần lớn đồ dùng trẻ em điều là vật phẩm tiêu hao, cho dù bọn họ có lấy về, cũng không dùng được bao lâu.
Đáng tiếc nhất chính là, hầu hết mấy đồ vật tiện lợi như sữa bột điều bị vơ vét sạch sẽ, mạt thế kéo dài liên tục, chờ mọi người ý thức được những đứa trẻ kia chính là huyết mạch kéo dài của loài người, thì các loại sữa bột dinh dưỡng có thể cung cấp cho trẻ em đã rất khó tìm được rồi.
Nhắc mới nhớ, liệu bọn họ có nên trước khi sữa bột bị biến chất, đem một ít nhà máy sữa bột thu dọn hay không?
Phương Hoà một bên miên mang suy nghĩ một bên chạy đến trước mặt Lê Chấn, phát hiện trên mặt đất có ba thi thể tang thi, còn có hai người không biết từ đâu chạy ra, hai người kia ngồi xổm trên mặt đất vừa khóc vừa gào, "Đại ca, anh cứu bọn tôi đi, để bọn tôi đi theo anh đi."
Lê Chấn đứng đó, hiện tại ý thức của hắn đã thanh tỉnh, hắn có thể cảm thấy virus bên trong cơ thể bắt đầu sôi trào, kêu gào dụ dỗ hắn mau nhào lên, chỉ cần ăn một miếng thịt người liền có thể dừng lại cơn đói khát của cơ thể, may mắn trước đó hắn đã ăn hơn mười mấy con cá để ngăn cản cơn đói.
Phương Hoà không biết Lê Chấn đang nghĩ gì, từ phía sau lưng Lê Chấn nhảy lên vai, nheo mắt nhìn hai người kia.
"Đại ca, cầu xin anh, mang theo chúng tôi đi thành phố J đi."
Phương Hoà trước kia không dám đưa người đi cùng, cậu lo lắng Lê Chấn sẽ đem người ăn mất, cũng lo lắng tình huống của hắn bị người ta phát hiện.
Bản chất của Phương Hoà vốn ích kỷ, vốn đã trãi qua mạt thế nên cậu càng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, thời đại này, ngay cả người thân cũng có thể đem một đứa bé tám tuổi như cậu bán cho phòng thí nghiệm, chỉ vì đổi một chỗ ở trong căn cứ, cho nên, Phương Hoà theo bản năng cùng người khác duy trì khoảng cách, đương nhiên ngoại trừ em bé mềm mại.
Hai người kia thoạt nhìn không có lực công kích gì, nhưng trong tiềm thức của Phương Hoà, cậu không muốn có người khác xen vào giữa cậu và Lê Chấn, chỉ là bộ dạng của Lê Chấn hình như muốn cứu người?
"Giết tang thi chưa?" Lê Chấn rốt cuộc mở miệng.
Hai tai Phương Hoà dựng lên, nhìn phản ứng của hai người, cậu có một thành kiến vô cùng quỷ dị, đó là vô cùng kính trọng những người dám giết tang thi ở những ngày đầu tiên.
"Đại ca anh nói loại quái vật này sao? Hai người chúng tôi đã giết vài con!" Một người trong đó lập tức nói.
"Vậy thì tốt, tôi muốn đi thành phố J giết tang thi, các người muốn đi thì cùng đi đi."
"Đại ca... anh... anh nói cái gì? Thành phố J cũng đều là loại quái vật... Tang thi này sao?" Một người khác lắp bắp hỏi.
Lê Chấn gật gật đầu, xoay người đi về phía đường lộ lớn.
Hai người kia suy sụp ngồi ở ven đường, sắc mặt xám xịt, bọn họ vốn tưởng rằng loại quái vật này chỉ xuất hiện ở chỗ của bọn họ, còn muốn dựa vào cái người đã giết ba tang thi cùng một lúc kia để đến thành phố J, hiện tại thì tốt rồi, bọn họ phải làm sao bây giờ?
Bọn họ chưa từng giết qua tang thi, mấy ngày nay liên tục trốn tránh, sau đó không thể không ra ngoài tìm đồ ăn, ngay từ đầu còn gặp được một cô gái xinh đẹp, họ suýt chút nữa đã nhào qua, lại không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một con tang thi, mà cô gái kia cư nhiên giết chết con tang thi kia một cách ác độc, đem hai người doạ sợ tới mức lại nấp vào.
Hiện tại họ khó khăn lắm mới thấy một người có thể giết tang thi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm đi theo người ta, ít nhất có thể tới thành phố J tránh một thời gian, không nghĩ tới hiện thực lại tàn khốc tới mức này.
Phương Hoà và Lê Chấn đi qua một ngã rẽ, cậu thấy hai người đằng sau không theo kịp, bàn chân dẫm dẫm lên vai Lê Chấn, "Chúng ta có nên chừa cho bọn họ chút vật tư hay không?" Theo ý của Lê Chấn, bọn họ cần phải đi giết tang thi, không thể ở đây bảo hộ cho Lê Nguyệt, tuy rằng cô có thể tự bảo vệ mình, Phương Hoà cũng không muốn hai người này sẽ tìm Lê Nguyệt gây phiền toái.
Lê Chấn gật đầu, Phương Hoà lập tức thoải mái hào phóng vứt một chiếc xe ở ven đường, trong xe để cho người kia chút thực phẩm đóng gói.
Sau đó mới cùng Lê Chấn lên xe, xuất phát về phía thành phố J.
Hai người đằng sau không biết có phải tự thông suốt rồi không, nghe được tiếng xe liền vội vã chạy ra đuổi theo vài bước, thấy ở ven đường còn có một chiếc, bên trong còn có vài gói mỳ ăn liền, kinh hỉ xông lên.
"Dương ca, anh nói xem chúng ta có nên đuổi theo không?" Người trẻ tuổi hơn vừa gặm mì ăn liền, vừa nhìn chiếc xe phía trước càng chạy càng xa.
"Đuổi cái gì mà đuổi, cậu muốn xông vào đàn tang thi à? Chúng ta đi thành phố A, thành phố A không xa lắm còn là thành phố lớn, khẳng định có lực lượng bảo hộ."
Người trẻ tuổi cảm thấy có điểm không tốt lắm, dù gì người ta cũng để lại đồ ăn cho họ, Dương ca bên kia đã duỗi tay tát cậu ta một cái, "Hắn lại không ép chúng ta đi theo hắn, đi thôi!"
Phương Hoà từ cửa sổ xe nhìn hai người kia lái xe đi hướng ngược lại, lắc lắc đuôi mèo, ngồi trên đùi Lê Chấn, "Chúng ta tiếp theo có tính toán gì không?"
Tay Lê Chấn dừng ở đuôi của Phương Hoà, trêu đùa chóp đuôi của cậu, "Trước mắt có ba kế hoạch, thứ nhất, giết tang thi lấy dịch để đo lường, thứ hai, gia tăng lực lượng, thứ ba..." Lê Chấn dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua Phương Hoà, "Làm rõ ràng cậu là người hay mèo."
Phương Hoà vốn còn đang nghiêm túc lắng nghe, lại đột nhiên bị câu cuối cùng đâm trúng chỗ đau, chân mèo đập rớt cái tay ở đuôi, "Bổn miêu gia là thần."
Đôi mắt phía sau kính râm của Lê Chấn loé sáng, "Xem ra Lúa Nhỏ nhà ta không muốn thẳng thắn."
Meo ô, còn muốn cậu phải thẳng thắn như thế nào đây, cả người điều bị hắn vuốt ve qua rồi, còn gì để giấu nữa.
"Hay hỏi chuyện khác vậy, cậu có tên của mình không?" Lê Chấn nhàn nhã hỏi.
Đôi mắt xanh biếc của Phương Hoà liếc nhìn hắn một cái, nhưng mà, Lê Chấn đã trang bị đầy đủ vũ khí, cậu hoàn toàn không thể nhìn mặt của hắn, Phương Hoà quay đầu nhìn về phía trước, chuyện tới nước này cậu cũng chẳng còn gì giấu giếm, "Phương Hoà."
"Tiểu Phương? Tiểu Hoà? Phương Phương hay là Hoà Hoà?"
Phương Hoà thật muốn nhìn xem cái mặt lạnh tanh kia của Lê Chấn sẽ có biểu cảm gì khi thốt ra mấy cái tên ngán ngấy này, giận dữ quay đầu, "Xẻng hốt phân, loại xưng hô ngấy muốn chết này anh không được nói ra."
Lê Chấn duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai cậu, "Mèo nhỏ ngạo kiều."
Phương Hoà giơ chân gãi gãi lỗ tai, mắt mèo trừng to nhìn hắn, "Có muốn tôi kể cho anh nghe thành tựu vĩ đại mấy ngày nay của anh không?"
Lê Chấn khẽ nhúc nhích, quay tay lái, có chút dở khóc dở cười, mấy ngày nay hắn làm gì chính hắn cũng vô cùng rõ ràng, tay rằng bây giờ nhớ tới có chút xấu hổ, nhưng không thể không nói, lúc ý thức hắn không quá rõ ràng, đã mơ hồ xác định mèo nhỏ này không phải