Chương 2 chương 2.... Sáng sớm mở mắt ra đã làm chương 2 rồi à. Tuôi thiệt ngoan mà =))) có điều tuôi còn phải đi làm. Nếu không đã dành cả ngày để edit.

_________



Lê Chấn nhìn mèo con đang cắm đầu ăn ngấu nghiến, cái đầu lông xù còn không ngừng động đậy, cổ hơi hơi duỗi ra, một đôi chân mèo lông trắng nghiêm chỉnh đặt ở bên ngoài đĩa, vừa ăn dạ dày trong bụng vừa phát ra âm thanh ọt ọt. Lê Chấn quay người tìm một cái đĩa nhỏ, đổ một ít nước vào mới đẩy qua cho mèo nhỏ.



Phương Hoà nhanh chóng đem một đĩa cá ruốc làm từ cá khô ăn xong, lại uống uống chút nước, lập tức cảm thấy cả người đều ấm áp dào dạt. Có điều râu mèo dính vài miếng ruốc cá rất không thoải mái, Phương Hoà lè lưỡi liếm liếm miệng. Nhìn thoáng qua bên kia có hộp khăn giấy, sau đó cúi đầu nhìn hai chân nhỏ hình quả mận của mình, cậu rối rắm một lúc, đành nhận mệnh nâng móng vuốt xoa xoa một bên râu, Phương Hoà thấy cũng tiện đó chứ.



(Pi: bảo bảo thiệt dễ thoả mãn)



Cuối cùng cũng thoải mái, Phương Hoà đem toàn bộ cơ thể mèo của mình nằm ườn trên bàn, đôi mắt mơ mơ màng màng híp híp lại, nhìn qua cái người có gương mặt Diêm Vương kia, Phương Hoà bối rối một hồi liền ngủ mất. Trước khi ngủ, Phương Hoà mơ màng nghĩ, ừm, đây là người tốt! Nếu như mỗi ngày đều có cá khô nhỏ để ăn, thì dù người này có gương mặt Diêm Vương lạnh lẽo, cậu cũng có thể chịu đựng.



Nhìn quả lông xù xù trên bàn, hai chân trước màu trắng hơi cong vào trong, đầu đặt trên bàn chân đầy lông mà ngủ, vừa ngủ mèo con vừa phát ra tiếng càu nhàu càu nhàu. Lê Chấn giật giật khoé miệng, bàn tay không thể khống chế được mà nhẹ sờ lên lưng của mèo nhỏ, xúc cảm mềm mại mượt mà rất thoải mái, nhịn không được lại sờ sờ thêm một lúc.



Có lần chị gái của hắn từng nói, vuốt lông mèo có thể giảm bớt căng thẳng, quả nhiên không sai, cho nên hắn cứ như vậy sờ sờ thêm hai lần, thoải mái đến mức làm cho người đã công tác vội vàng cả ngày Lê Chấn nhẹ nhàng đi không ít. Có chút luyến tiếc vật nhỏ trong tay.



(Pi: kiểu nào cũng về bên nhau thôi khà khà khà)



Đến khi Phương Hoà mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy chỗ mình đang nằm bò ra hình như không đúng lắm? Vừa ngẩn đầu nhỏ lên, quả nhiên không sai, cậu hiện tại đang nằm ườn trên đầu gối của ân nhân cứu mạng.



Tuy rằng trên mặt người này mang theo sát khí không dễ tiếp xúc, nhưng không thể không nói thời điểm người này làm việc vẫn rất có mị lực, đôi mày kiếm hơi cau lại, đằng sau mắt kính là đôi mắt thâm thúy mang theo khí thế sắc bén, cái môi mỏng càng mím đến gắt gao. Lúc nghiêm túc, người này đúng là đẹp trai không tưởng, nghĩ về đĩa cá khô lúc nãy, Phương Hoà cảm thấy đây là một người mặt lạnh tâm nóng (Pi: mau tỉnh lại... Không được mê traiiiiii).



Phương Hoà nhìn một lúc, đột nhiên thấy người nọ nhếch miệng gợi lên nụ cười băng lãnh, tuy rằng vẫn là bộ dáng không dễ thân cận, có điều so với cái mặt Diêm Vương diện vô biểu tình thì vẫn nhu hoà hơn. Phương Hoà tò mò quay lại, ngẩn đầu muốn xem người này rốt cuộc bận rộn cái gì trên máy tính, lọt vào tầm mắt là cảnh khiến cho Phương Hoà khắp mèo đều nổ tung, đôi mắt màu xanh bích trừng lớn, lập tức từ trên đùi Lê Chấn nhảy xuống, Phương Hoà hoảng loạn đáp không vững, lăn một vòng ở dưới đất rồi mới trốn xuống phía dưới bàn trà.



Phương Hoà đã lăn lộn tại mạt thế, đối với bản chất con người vốn ôm thái độ nghi ngờ. Vào thời điểm này, những gì cậu nhìn thấy trên máy tính khiến cậu lập tức đối với người này nổi lên ý thức phòng bị mãnh liệt. Cái người có gương mặt Diêm Vương này... Thế mà lại chuyên tâm nghiên cứu hình ảnh xác chết đẫm máu, hơn nữa còn là chế độ zoom HD?????????



(Pi: con trai.. con bình tĩnh.)



Kiếp trước lúc mạt thế bùng nổ khi Phương Hoà chỉ mới tám tuổi, thứ học được cũng là hữu hạn, cộng thêm bị thiếu hụt về trí nhớ, cậu không nhớ nhiều về thế giới. Không nhớ còn có nghề nghiệp đòi hỏi nghiên cứu chi tiết về các xác chết khác nhau, mặc kệ là xác chết chỉ còn một nửa hay vụn vặt.



Lê Chấn bị gián đoạn bởi hành động đột ngột của mèo con, nhìn xuống, mèo nhỏ đã trốn xuống dưới bàn trà, cái đuôi lộ ra ngoài còn hơi run rẩy?



Lê Chấn hơi hơi nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía máy tính của mình, khoé miệng giật giật, không phải là mèo con sợ hãi mấy cái hình ảnh vụ án trên máy tính đó chứ? Bị doạ rồi?



Gần đây, Lê Chấn tiếp nhận một vụ án phanh thây, mới đây đã có người báo án, phát hiện có mấy nữ thi thể bị phân mảnh ở trung tâm xử lý rác, khu chưa được khai phá sau núi, và trong một ngôi nhà cũ nát. Vì vụ án này, Lê Chấn đã bận rộn rất nhiều ngày, gần nhất hắn đã thành công hợp lại một số nữ thi và xác nhận được danh tín của một số người thông qua nhận dạng.



Nhưng để phân tích từ các cơ thể để tìm ra hung thủ giết người thì hắn còn cần phải phân tích nhiều hơn.



Vươn tay sờ sờ cái đuôi lộ ra ngoài của mèo nhỏ, Lê Chấn đáy lòng bất đắc dĩ, mặc dù những yêu tinh này sợ hãi hắn vì bản năng nghề nghiệp, nhưng thân là một bác sĩ pháp y nổi tiếng trong cục thành phố, Lê Chân là một người cuồng công việc. Do đó Lê Chấn lần thứ hai cảm thán bản thân không có duyên với các động vật dễ thương, sau đó tiếp tục phấn đấu với công việc.



Bị sờ đuôi là một việc rất quỷ dị, lúc cậu là con người thì lại không có đuôi.



Phương Hoà cảm thấy cả người đều rung rẩy, nhanh chóng rụt đuôi của mình vào, chạy từ bàn này sang cái bàn khác, đầu nhỏ hơi hơi chui ra, đôi mắt màu xanh bích gắt gao nhìn chằm chằm người kia.



Người này sẽ không phải là một tên sát nhân biến thái đi? Còn thích phanh thây sau đó chụp lại ảnh lưu niệm, bỏ vào máy tính tỉ mỉ thưởng thức? Bị một đôi tay như vậy sờ qua, Phương Hoà cảm thấy cả mèo đều rợn lên.



Phương Hoà co rút lại dưới bàn trà, đôi mắt dõi theo phản ứng của người đàn ông, một bên suy nghĩ làm sao từ nơi này chạy đi.  Quan sát một vòng, cậu thấy bố trí của nơi này khá đơn giản, cả một dãy kệ sách, tất cả đều bị chất đầy sách. Bàn trà nơi cậu đang nấp nằm kế bên kệ sách, bên cạnh là chiếc ghế sofa đơn,  ở trên là người kia đang ngồi. Xa tí là một cái bàn làm việc và ghế tròn, cánh cửa ở ngay gần đó, tiếc là hiện tại đang đóng chặt.



Phương Hoà nhìn vào cửa sổ, rèm che đã được kéo lại nên cậu không biết cửa ở phía sau là mở hay đóng. Mặc kệ thế nào, Phương Hoà cũng muốn thử.



Phương Hoà lặng lẽ đi qua bàn trà rồi lặng lẽ đi tới gần cửa sổ, mặc dù bốn chân chạm đất có chút kì dị. Nhưng mà Phương Hoà lại thầm cảm thán chân mèo quả thật lợi hại, đi trên sàn gỗ mà một chút âm thanh đều không có, Phương Hoà đã thích nghi tốt, nhìn cửa sổ không tính là quá cao, Phương Hoà cảm thấy mình hẳn có thể một kích tất trúng.



Lê Chấn nhân lúc gián đoạn tư liệu, ngẩn đầu lên liền thấy một cái bóng đen nhỏ đến gần cửa sổ, còn tạo tư thể như một con cọp, Lê Chấn nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê.



Phương Hoà nghe thấy tiếng động ở phía sau, lông mèo đều dựng đứng cả lên. Liền phóng một cái nhảy đến cửa sổ, nhưng mà đời thì không như mơ, ý nghĩ từ cửa sổ trốn đi của Phương Hoà bị hiện thực tàn khốc đánh cho tan nát. Cửa sổ mặc dù không phải rất cao, nhưng một con mèo con thì không thể nào nhảy lên được!! Có thể nói là chân của mèo căn bản không thể với tới cửa sổ.



Lê Chấn mím môi cười nhìn mèo con một lúc lâu, rồi lắc lắc đầu nhìn xuống tài liệu.



Phương Hoà nhìn về phía sau, cậu thấy người kia vẫn đang nhìn vào máy tính. Phương Hoà liếm liếm khoé miệng, tiếp tục cùng cửa sổ phấn đấu .



Lê Chấn xem tài liệu một lúc, ngẩn đầu thấy mèo con vẫn còn bám riết không tha nỗ lực, bật cười, đứng lên đi qua, có ý muốn ôm chú mèo con để nó nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.



Nhưng mà, Phương Hoà vốn còn đang ão não nghe tiếng người đàn ông đứng dậy lập tức hoảng sợ, cong thân mình dùng bốn chân chạy tới một bên kệ sách, đôi mắt xanh bích trợn trừng Lê Chấn.



(Pi: con rể đáng thương =∆=)



Cái nhìn hoảng sợ của mèo nhỏ làm bước chân của Lê Chấn chợt dừng lại, nụ cười trong mắt dần biến mất, động vật nhỏ sợ hãi hắn đã không phải lần đầu tiên, Lê Chấn cảm thấy động vật nhỏ thật ra rất có linh tính, hai tay của hắn tuy rằng cách một đôi bao tay plastic dính qua nhiều máu của nhiều nạn nhân khác nhau, nhưng mà cho tới nay, các loại động vật đều đối với hắn cách xa ba thước, mèo con tựa hồ rất thông minh này cũng không ngoại lệ.



Lê Chấn tiếp nhận sự thật, không làm phiền mèo con nữa, quay sang tiếp tục đọc tài liệu. Lần này Lê Chấn không ngẩng đầu lên nữa, mặc kệ mèo con cố gắng nhảy lên cửa số hết lần này tới lần khác.



Phương Hoà không biết mình bị ngã bao nhiêu lần, cậu mệt mỏi nằm tê liệt dưới đất, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang xem những bức ảnh đẫm máu đó. Toàn bộ mèo đều oán niệm, bị một kẻ cuồng sát nhân biến thái nuôi, miêu sinh (aka nhân sinh) không cần quá đen tối vậy đâu a.



Không chờ Phương Hoà tích đủ sức lực tiếp tục cùng cửa sổ chiến đấu, âm thanh bất ngờ của âm nhạc đã làm cậu kinh ngạc một chút, thì ra là điện thoại di động của người đàn ông kia. Cậu hoảng hốt nghĩ, đúng là có những vật thể cao cấp như vậy trước tận thế. Phương Hoà nhìn điện thoại ngơ ngác, thì người kia đã nhấc nó lên và kết nối.



"Trần đội, có việc?" Âm thanh của Lê Chấn từ tốn không có nửa điểm dao động, đối với bên kia, thanh âm này bình tĩnh tới mức... Đáng sợ



"Lê Chấn, hôm nay yêu cầu cậu làm thêm giờ rồi, lại có thi thể được phát hiện, kẻ phạm tội mẹ nó thật không phải người." Tiếng người bên kia ngữ khí có phần nặng nề và tức giận.



"Bảo vệ hiện trường cho tốt, tôi lập tức qua ngay." Lông mày của Lê Chấn nhíu lại, nhìn thoáng qua hình ảnh vụ án trên máy tính. Cộng luôn những vụ việc ở trước, lần này đã là lần thứ tư.



Lê Chấn cúp điện thoại, định vị của Trần đội cũng đã gửi đến. Lê Chấn thuận tay đóng máy tính, vội vàng thay quần áo và giày.



Lỗ tai của mèo tương đối nhạy cảm, Phương Hoà chuyển động tai mèo lắng nghe, cũng nghe rất rõ âm thanh bên kia. Nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện làm Phương Hoà như lọt vào sương mù, mặc dù khi tận thế bùng nổ cậu đã được tám tuổi, nhưng do ký ức thiếu hụt, những điều thông thường trước ngày tận thế hoặc là cậu chưa học, hoặc là đã quên mất. Sau tất cả, thời kỳ mười ba năm sau đó là thời kỳ mạt thế tàn khốc, thứ nhớ rõ phần lớn đều cùng mạt thế có liên quan.



Có điều, Phương Hoà cảm thấy cái người Lê Chấn này dường như không giống như cậu đã nghĩ. Phương Hoà có chút mê mang xa xa đi theo Lê Chấn đến phòng khách, đứng ở sofa nhìn Lê Chấn đằng kia có vẻ muốn ra ngoài, trong mắt điều là nghi hoặc nồng đậm.



Lê Chấn quay người, nhìn thấy mèo nhỏ giấu ở sau sopha chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt mèo giống như phỉ thúy ngốc manh nhìn hắn. Lê Chấn có chút sững sốt, khoé miệng nhếch lên "Ở nhà ngoan ngoãn. Tao sẽ về sớm."



Cái miệng mèo của Phương Hoà mở mở, rụt đầu về, dùng cái mặt Diêm Vương để nói mấy cái lời này, giọng nói cùng biểu tình quả thật là rất khó miêu tả.



Nghe tiếng cửa đóng lại, Phương Hoà do dự một lúc rồi chạy đến máy tính của tên mặt Diêm Vương kia. Người này cho dù vội vàng ra ngoài thì cũng không quên tắt máy tính, Phương Hoà khổ cực mở máy tính ra, kết quả máy tính vốn cài mật mã, không thể mở được.



Phương Hoà dùng móng vuốt ở trên bàn phím cào cào một hồi, hiển nhiên dựa vào vận khí là không có khả năng, ý tưởng muốn từ máy tính tìm xem manh mối tên mặt Diêm Vương kia rốt cuộc làm gì liền tan thành bọt biển.



Tác giả có điều muốn nói:



Chà, tôi muốn nói về tuổi của tiểu thụ... Hình như có một sự hiểu lầm (3 ̄)



Tôi đã đề cập đến trong chương đầu tiên mà, Phương Hoà trãi qua 13 năm trong mạt thế. Khi Phương Hoà lên 8 tuổi, cậu được sử dụng như một thí nghiệm của một phòng nghiên cứu trong 13 năm qua.



Và không phải là không có ai tiếp xúc với cậu, cậu đã tiếp xúc với các vật thí nghiệm được bán đến đây (đoạn này chém... Không biết là tác giả muốn chỉ người hay là chỉ máy móc nữa ::vv thông cảm ạ)



Rồi khi anh ta 21 tuổi. Anh ta trọng sinh thành mèo



(... Rồi đánh nhau với tang thi biến dị đâu a... Tác giả =∆=)

____

Lại xong một chương rồi. Mọi người đừng quên vote ủng hộ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện