Edit: Dạ Nguyệt

Beta: Chờ ~ ~ ~

Chuyện phát sinh lần này không có dấu hiệu gì báo trước. Khi Công Lương Phi Tuân ngồi tại chính sảnh xem văn thư thì một tùy tùng quỳ gối khóc không thành tiếng.

Công Lương Phi Tuân chau mày, khép lại văn thư trên tay hỏi: “Tùng Minh Liêm bị thương nghiêm trọng?”.

Người tiến đến bẩm báo tên là Nhạc Dực, vào Túc Đồ đã hơn ba năm, là thủ hạ đắc lực của Tùng Minh Liêm.

Nhạc Dực kịch liệt gật gật đầu, hốc mắt có chút ửng đỏ: “Mới vừa rồi trở về “xào xạc” quán (chỗ này QT để thế, ta ko biết “xào xạc” dịch làm sao. Ai biết thì chỉ ta với) đã muốn không có tri giác, miệng vết thương chảy máu không ngừng…”.

“Như thế nào nháo thành như vậy?” Công Lương Phi Tuân bật dậy, nén không được phẫn nộ.

“Nguyên bản cũng chính là tuần thành mà thôi, ai có thể tưởng…” Nhạc Dực nói đến một nửa ngữ điệu trở nên nghẹn ngào.

“Ai có thể tưởng sau khi gặp nhau liền đánh nhau?” Công Lương Phi Tuân nhìn thẳng hắn, rất là bất mãn trước việc phát sinh lần này.

Đêm đó rõ ràng là đã cảnh báo thuộc hạ gần đây đối với nhân mã của Thái tử vẫn là kính nhi viễn chi (bề ngoài thì kính trọng nhưng bên trọng lại không muốn tiếp cận), ai ngờ nhanh như vậy liền xảy ra chuyện như thế này.

“Đại nhân! Thật sự không phải lỗi của chúng ta! Là bọ hắn khiêu khích trước!” Nhạc Dực mạnh mẽ ngẩng đầu, phẫn hận không thôi. (ui giời, bên kia bị thương sắp chết, bên đây còn ở đó tra hỏi tùm lum…)

“Cho dù như thế cần gì phải cùng bọn họ đánh nhau?”.

“Chúng ta chịu không nổi khẩu khí này!”.

“Cho nên liền không quan tâm mệnh lệnh mà đánh?!” Công Lương Phi Tuân vừa tức vừa giận, này thủ hạ giỏi giang nhất đội, như thế nào lại làm việc mà không nghĩ đến hậu quả?.

Nghĩ đến cứu người quan trọng hơn, Công Lương Phi Tuân lấy kiến chẩun bị đi đến “xào xạc” quán.

“Tùng Minh Thành đâu? Hiện tại ở nơi nào?”.

“”Tùng đại nhân ở “xào xạc” quán, hắn bảo thuộc hạ đến báo cho ngài”.

“Thật sự là một đám….” Công Lương Phi Tuân cắn chặt răng, nắm chặt đấm tay. Thật sự là giận này không nguôi được, dứt lời liền bước nhanh ra ngoài.

Nhạc Dực cũng vội vàng theo sát sau.

“Xào xạc” quán thường ngày thanh tĩnh, lịch sự tao nhã, lúc này người đến người đi không ngừng. Không khí đại sảnh yên tĩnh cùng nồng đậm vị thuốc, trên mặt mỗi người mang thần sắc hoảng sợ chưa ổn định, làm cho người khác bất giác cảm thấy hương vị sợ hãi.

“Đại nhân”.

Bốn năm người vây quanh trước giường thấy Công Lương Phi Tuân đến, lập tức hành lễ lui ra.

Công Lương Phi Tuân lạnh lùng nhìn quét qua nhóm thuộc hạ này, phẫn nộ cùng trách móc đã sớm viết trên mặt.

Huynh đệ tình thâm, duy độc Tùng Minh Thành không có ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn sắc mặt trắng bệch của đệ đệ, miệng viết thương vẫn như cũ không ngừng chảy máu.

“Thế nào?”.

Công Lương Phi Tuân đi đến trước giường nhìn Tùng Minh Liêm hôm qua còn ra ngoài hành sự cùng mình, như thế nào trong sớm chiều cách nhau liền bị thương thành thế này, không khỏi thở dài.

“Đại phu nói, chỉ một chút nữa, cũng liền…” Tùng Minh Thành trầm tĩnh giỏi giang, giờ phút này cũng có chút thất thần, thanh âm khàn khàn, căn bản không nói được.

Công Lương Phi Tuân kéo chăn đệm xem xét vết thương trên ngực Tùng Minh Liêm. Một kiếm này vốn là hướng đến tâm mạch, căn bản không chừa cho đối phương một con đường sống.

“Ai làm?” Công Lương Phi Tuân nghiêng đầu lạnh giọng hỏi.

“Thường Khánh Võ”.

Nghe đến cái tên này, bên ngoài nhẫn nại nhưng bên trong đã phẫn nộ tột cùng.

Hai đội nhân mã thù oán đã lâu, tranh chấp đêm đó bất quá chỉ là một cơn gió làm rơi chiếc lá, cắt đứt nhẫn nhịn thường ngày, nếu là như thế, chuyện này đâu chỉ đơn giản kết thúc như thế, lại liên lụy bao nhiêu người, còn có những việc khó lường trước.

“Chuyện này có báo phủ nha hay không?”.

“Còn không có, chờ đại nhân định đoạt”. Tùng Minh Thành thấp giọng trả lời, hiển nhiên đã sớm suy xét cẩn thận.

Công Lương Phi Tuân thở dài nói: “Trước vì Minh Liêm chữa thương quan trọng hơn, nếu chuyện này còn chưa tấu, trước hết không cần để lộ ra”.

“Vâng”. Tùng Minh Thành không có ý kiến, nhưng cũng không phải là không cầu: “Đại nhân, đệ đệ lần này bị thương nguy hiểm cho tính mạng, hai vị đại phu trong phủ đều không có cách, có thể hay không thỉnh đại nhân….”.

Công Lương Phi Tuan sớm đoán được hắn muốn nói gì, liền đáp ứng: “Ngoại trừ  thỉnh danh y trong thành, ta tự mình đi tìm Vương gia vì Minh Liêm thỉnh ngự y trong cung”.

“Tạ đại nhân”. Tùng Minh Thành nghe xong thân mình khẽ run, phất vạt áo một cái quỳ gối trước mặt Công Lương Phi Tuân.

“Minh Liên có cát nhân độ mệnh, nhất định sẽ khôi phục” Công Lương Phi Tuân đỡ hắn dậy, trầm thanh an ủi.

Trên mặt Tùng Minh Thành không giấu được lo lắng, im lặng gật gật đầu: “Hy vọng như đại nhân nói”.

“Các ngươi đều ra ngoài cho ta”.

Một phen bão giận trong lòng Công Lương Phi Tuân còn đó, an ủi qua Tùng Mình Thành, nâng tay ra lệnh những thuộc hạ còn trong phòng đi ra ngoài.

Đứng trong viện, mặt trời đã muống xuống núi, ánh hoàng hôn chiếu qua đầu vai, nguyên bản thân ảnh cao lớn càng thêm uy nghiêm lạnh lùng.

Công Lương Phi Tuân chỉ vào đám thuộc hạ, quát: “Việc đã đến nước này, không đến vạn bấc đắc dĩ, không thể lộ ra tình hình hiện nay, ngày sau về phủ tự lĩnh phạt”.

“Dạ, đại nhân”.

Mấy người nom nớp lo sợ gật đầu, không chút hàm hàm lĩnh mệnh.

“Xuất toàn bộ người ra đem tất cả danh y trong thành Huyền Nhân mời đến, không được có sơ hở gì!”.

“Dạ, đại nhân”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện