Edit: Dạ Nguyệt

Beta: Chờ ~ ~ ~

Ngày hôm sau, bố cáo vừa dán lên, nhiều người bình dân liên tục tới cửa để trị liệu, sân to như vậy nhất thời trở nên chật chội.

Phúc Toàn mang theo hai tiểu tư đón tiếp khách, vui đến bấc diện nhạc hồ, Tiết Thừa Viễn ngồi ở chính sảnh không ngừng chẩn bệnh khai đơn.

Nhiều người bệnh cũng không khó trị, bất quá chỉ là vì trôi dạt khắp nơi mà nhiễm chút bệnh thông thường. Cho dù có là bệnh nan giải như thế nào, lấy y thuật nhiều năm của Tiết Thừa Viễn mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay.

Cứ như vậy, thành nam có một vị đại phu họ Nguyên, y thuật cao siêu, hơn nữa chữa bệnh không lấy một xu, mỹ danh rất nhanh lan xa ở Huyền Nhân.

Y quán khai trương bất quá hơn mười ngày, liền có người phú quý đến đăng môn bái phỏng, nguyện chi một số tiền lớn thỉnh Tiết Thừa Viễn về chẩn bệnh. Những thỉnh cầu như thế đều bị Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng nói lời từ chối, thật ra có lý do thuyết phục để không đi chẩn bệnh.

Thứ nhất, lấy tình cảnh hiện nay với người Nguyên Tây mà nói, Tiết Thừa Viễn thực không muốn trêu chọc phiền phức, liên lụy người khác. Thứ hai, Hành y tế thế cứu dân là nguyện vọng mà Tiết Thừa Viễn hướng đến, thật sự khó có thể tùy ý hạ mình nhân nhượng một ít trước quan to quý tộc.

Sau khi đóng cửa bế môn từ chối, người này trời sinh tính quái gở cổ quái liền cùng thanh danh lúc trước lan truyền ra bên ngoài.

Rất nhanh, đã qua hơn nửa tháng.



Tiết Thừa Viễn và Phúc Toàn cứ như vậy mà ở lại Huyền Nhân, mà Túc Đồ đội kia cũng chưa từng buông tha, cũng đang xem xét hoàn thành nhiệm vụ, từ Tuyên Lan châu thuận lợi trở lại kinh thành.

Huyền Nhân vào mùa đông, sau giờ Ngọ, khí trờ giá lạnh, từ phiến đá trên đường lớn đến khắp nơi xung quanh phủ đầy băng cứng rắn trong suốt, phần lớn người đi đường đều mang dạ mạo (???) chống lạnh mùa đông thật dày.

Lúc này trước cổng Tĩnh Nhạc giáo trường ở thành tây, có vài người cao lớn tuấn mã, nam tử đầu lĩnh oai hùng hiên ngang chính là Công Lương Phi Tuân.

Đợi ước chừng nửa canh giờ sau, từ cửa chính đi ra một người đầu đội kim quan, khoác y phục bạch sắc lông cừu, dáng người cao thẳng gầy yếu, dung mạo nam nhân anh tuấn, lịch sự, tao nhã.

“Thần, tham kiến Vương gia”. Công Lương Phi Tuân nhìn thấy người đến lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Tham kiến Vương gia”. Tùy tùng phía sau cũng quỳ xuống.

Mộ Dung Định Trinh nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo bọn họ bình thân, ôn hòa hỏi: “Phi Tuân, lúc này mới trở về, như thế nào kéo dài hơn nửa tháng?”.

“Hồi Vương gia, bắt đầu nửa tháng trước thần đã phụng lệnh trở về Huyền Nhân, nhưng ngoài ý muốn phát sinh một số việc, vì ngày đó từ Thịnh Dương châu truyền đến tin tức bắt được hơn mười gian tế, thần liền mang người lập tức đi đến. Sau, lại chọn đường đi Tuyên Lan châu tìm hiểu tình hình thiên tai, nên hôm nay mới có thể về đến kinh thành, thỉnh Vương gia trách phạt”. Công Lương Phi Tuân nói minh bạch rõ ràng hành trình trở về.

Sau khi Công Lương Phi tuân nhậm chức thủ lĩnh Túc Đồ đội, mộ Dung Định Trinh liền giao cho hắn quyền hạn lớn nhất. Tướng sĩ bên ngoài, khó kịp truyền quân lệnh, ở thời điểm chấp hành nhiều nhiệm vụ, Công Lương Phi Tuân có thể tiền trảm hậu tấu.

Mộ Dung Định Trinh hơi hơi vuốt cằm, cũng không thể vô tình trách phạt thuộc hạ phong trần mệt mỏi vừa trở về, chính là nói: “Bên Thái tử gần đây có hành động, ba ngày sau, liền bắt đầu thẩm tra người Nguyên Tây, Cổ Duy cùng với kinh thương các nước cư trú ở phía bắc ở trong kinh thành, này cũng là ý của Phụ hoàng. Đến lúc đó Bổn vương cho ngươi dẫn dắt mười hai người đắt lực nhất trong Túc Đồ đội đi điều tra nghe ngóng”.

Công Lương Phi Tuân nhíu mi, giương mắt nhìn Mộ Dung Định Trinh, nhạy bén nói: “Có phải hay không vì chuyện Nguyên Tây, kinh thành có biến?”.

Công Lương Phi Tuân cực kì đau đầu chuyện đối mặt cùng thủ hạ của Mộ Dung Vô Giản, những người này ỷ vào là thủ hạ của Thái tử, làm việc thường dùng thái độ ương ngạnh, thật làm cho người ta phẫn nộ trong lòng lại ngại thân phận không thể đắc tội.

Hai tháng trước, Mộ Dung Định Trinh thân phó (???) Nguyên Tây, triều đình liền nổi lên biến hóa phi thường vi diệu, trên lập trường đối với Nguyên Tây, trọng thần trong triều lập tức chia thành hai phe đối lập. đây là việc chưa từng có trong nhiều năm.

Cảnh Vĩ đế đã cao tuổi, ngày sau đến tột cùng là vị hoàng tử nào đăng cơ đế vị, vẫn chưa biết rõ.

Mà mẫu thân của Thành Thân vương - Mộ Dung Định Trinh lại là công chúa Nguyên Tây, thái độ đối với Nguyên Tây thế này làm cho người ta thật sự khó có thể cân nhắc, cho nên trọng thần trong triều nếu là đứng về phía Thành Thân vương, đối với quy mô thanh chuyện gian tế Nguyên Tây lần này mặc dù là Hoàng thượng hạ lệnh nhưng cũng có chút câu nệ.

Mộ Dung Định Trinh lạnh nhạt nói: “Lần này Bổn vương phái ngươi đi, chủ yếu bảo trụ một người”.

“Thỉnh Vương gia nói” Công Lương Phi Tuân nghe mệnh lệnh thần sắc trở nên ngưng trọng hơn.

Mộ Dung Định Trinh trầm giọng nói: “Hội quán Nguyên Tây - Hứa Trung Lĩnh”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện