Phi tần các cung đều nhìn chằm chằm vào thánh chỉ trong tay Lộ công công, trong lòng nhiều ít đều có chút thấp thỏm.
 
"Mời Hi Tu nghi nương nương và Tam Hoàng tử quỳ tiếp thánh chỉ.” Lộ công công ngâm lên.
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân ôm Tiểu Phì Trùng quỳ xuống, Lộ công công bắt đầu tuyên thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Hi Tu nghi Thẩm thị, tĩnh lặng dịu dàng, đoan chính nhẹ nhàng, phong hoa tao nhã, đoan trang hiền huệ, vô cùng hợp lòng trẫm, lập tức sắc phong làm Hiền phi, giữ lại phong hào, con ban tên là Húc, mọi lễ nghi căn cứ theo Lễ bộ, khâm thử!"

 
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế," Thẩm Ngọc Quân bế Tiểu Phì Trùng tiếp chỉ có hơi khó khăn, cũng may Đức phi đi đến nhận Tiểu Phì Trùng trong tay nàng.
 
Thánh chỉ tuyên xong, nếu nói vẻ mặt gượng ép nhất thì chính là Lục Chiêu nghi, những người khác hoặc ít hoặc nhiều còn có chút vui vẻ. Còn tôn thất đại thần thì trong lòng đều cảm thán thủ đoạn của nữ nhi Thẩm gia, tiến cung không đến hai năm đã vào hàng tứ phi, mà khiến mọi người đỏ mắt nhất chính là nàng còn sinh một Hoàng tử khỏe mạnh.
 
Tam Hoàng tử được Hoàng thượng yêu thích, hôm nay mọi người đều biết, vừa đầy tháng đã được ban tên, hơn nữa tên của Tam Hoàng tử lại càng khiến người ta ghé mắt, "Húc", gồm chữ cửu và nhật, Hoàng thượng lấy tên có chữ "cửu" cho Tam Hoàng tử, không biết ngụ ý thế nào, có khiến người ta nghĩ sâu xa hay không?
 
"Chúc mừng Hi Hiền phi nương nương, chúc mừng Hi Hiền phi nương nương," những câu chúc mừng cùng vang tên, dù là xuất phát từ thật tình hay giả ý, lần gặp mặt này mang theo không khí vui mừng.
 
Thẩm Ngọc Quân lén liếc nhìn Hoàng thượng một cái, thấy hắn đang mỉm cười, trong lòng nàng cũng thỏa mãn: "Các vị đều đứng dậy đi."
 
Tiếp theo chính là tiệc đầy tháng của Tiểu Phì Trùng, nhưng trước khi mở tiệc, còn phải mời ngoại tổ mẫu của Tiểu Phì Trùng lên. Hôm nay Thích thị mặc y phục cáo mệnh tứ phẩm, đã sớm đứng chờ một bên. Lúc đến lượt bà tới trước điện, cũng là thoải mái hào phóng, vô cùng đoan trang, trên mặt mang theo nụ cười, đầu tiên là quy quy củ củ hành lễ với Thẩm Ngọc Quân: "Thần phụ thỉnh an Hi Hiền phi nương nương, nương nương cát tường."
 
"Xin nhanh đứng lên," mũi Thẩm Ngọc Quân hơi xót, nhưng trước mắt bao nhiêu người, nàng vẫn phải nhịn, ôm Tiểu Phì Trùng tiến lên một bước: "Mời ngài."
 

Đầu tiên Thích thị lấy một túi lưới ngũ phúc được đan từ sợi tơ bảy màu trên mâm của cung nữ bên cạnh, túi này là do bà tự tay đan. Bà mỉm cười tiến lên đeo vào hông Tiểu Phì Trùng, trong miệng lẩm bẩm: "Một là trường thọ, hai là phú quý, ba là an khang, bốn là đức tốt, năm là chết lành, thần phụ chúc Tam Hoàng tử tuế tuế kim an."
 
Kế tiếp, bà lại mang một đôi vòng đeo chân song ngư bằng bạc đeo vào mắt cá chân Tiểu Phì Trùng, một vòng cổ bàn long bạc đeo lên cổ Tiểu Phì Trùng, ngụ ý là buộc lại, lưu lại; cuối cùng bà nhận Tiểu Phì Trùng từ trong lòng Thẩm Ngọc Quân, ôm một cái, nói: "Tam Hoàng tử bình an khỏe mạnh," rồi trả Tiểu Phì Trùng lại cho Thẩm Ngọc Quân.
 
Thẩm Ngọc Quân nhận lại Tiểu Phì Trùng, hành lệ với Thích thị: "Tạ ơn mẫu thân."
 
Vành mắt Thích thị có hơi ướt, nhưng bà chớp chớp mắt, nghiêng người đáp lễ Thẩm Ngọc Quân, rồi lui sang một bên.
 
Sau khi Thích thị lui ra, Thẩm Ngọc Quân bế Tiểu Phì Trùng đến bên cạnh Cảnh đế, Cảnh đế từ lấy trong mâm do Lộ công công một chiếc kéo vàng, cắt tóc cho Tiểu Phì Trùng, ngụ ý tân sinh, lúc này lễ đầy tháng của Tiểu Phì Trùng mới kết thúc.
 
Sau khi kết lúc lễ đầy tháng, tiệc đầy tháng của Tiểu Phì Trùng mới xem như chính thức bắt đầu.
 
Đến khi Thẩm Ngọc Quân mang Tiểu Phì Trùng về cung Chiêu Dương thì đã gần đến giờ thân, mấy canh giờ này thật làm nàng mệt mỏi. Trở lại cung của mình, nàng nhanh tay nhanh chân bò lên tháp, nằm không nhúc nhích.
 
Trúc Vũ bế tiểu chủ tử đi tới bên tháp, cẩn thận đặt tiểu chủ tử vào phía bên trong nương nương nhà nàng rồi lui xuống, chuẩn bị nước ấm tắm cho tiểu chủ tử.
 
Thẩm Ngọc Quân xoay người qua, vươn tay nhẹ nhàng sờ trán Tiểu Phì Trùng, lại tháo mũ đỏ của nó xuống, nhìn cái đầu nhỏ trơn bóng, không khỏi cười: "Cũng không tệ lắm, phụ thân con tự tay cắt tóc cho con," rồi tới gần hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của nó, cười hài lòng, sau đó lại đội lại mũ cho thằng bé.
 
Trong cung Lưu Vân, Lục Chiêu nghi vừa lỡ tay đập nát một bộ ấm trà bằng bạch ngọc, lúc này mới nhuận khí: "Bổn cung đã biết, Hoàng thượng sẽ phong nàng ta là Hiền phi, Hoàng thượng thiên vị không thèm hề che giấu. Nàng ta đúng là sinh một Hoàng tử, nhưng Hứa Quý tần không phải cũng sinh Hoàng tử sao, còn là Đại Hoàng tử, chịu đựng nhiều năm như vậy, còn không phải chỉ đến tam phẩm thôi, sau đến lượt Thẩm thị lại không như thế?"
 
Thanh Y quỳ gối trên đất, trong lòng run lên, Hứa Quý tần có thể so sánh với Hiền phi sao? Cho dù là gia thế hay tướng mạo, phẩm chất, Hi Hiền phi đều bỏ xa Hứa Quý tần tám dãy phố: "Nương nương, Hi Hiền phi chỉ là mẫu quý nhờ tử mà thôi, Hoàng thượng thích Tam Hoàng tử, ai cũng rõ như ban ngày."
 
Lục Chiêu Nghi hít sâu hai hơi: "Bổn cung biết, vị ở Hành Vân các thế nào rồi?"
 
"Thai của Phùng Thục nghi đã tròn chín tháng, hiện tại mọi thứ đều ổn," hàng ngày Thanh Y đều phải đến Hành Vân các một chuyến, tất nhiên với tình hình của Hành Vân các rõ như lòng bàn tay.
 
"Hôm nay là mười một tháng giêng, ba ngày nữa chính là nguyên tiêu rằm tháng giêng," Lục Chiêu nghi nắm chặt khăn tay, đặt trên ngực: "Mười lăm là ngày không tệ, Hoàng tử của bổn cung nên sinh ngày đó."
 

Lòng Thanh Y run lên, kiên trì hỏi một câu: "Nếu như... Nếu như Phùng Thục nghi sinh Công chúa thì sao ạ?"
 
"Sinh Công chúa," Lục Chiêu nghi cười lạnh một tiếng: "Trong cung này có rất nhiều phi tần không có con, bổn cung nuôi Đại Công chúa đã đủ rồi."
 
"Nô tỳ đã biết," Thanh Y cúi đầu, mím môi lại.
 
"Đúng rồi," Lục Chiêu nghi khẩy móng tay: "Sau khi Phùng thị sinh con xong thì đưa nàng ta lên đường đi, bổn cung không thể đi theo con đường cũ của Thục phi."
 
"Vậy nếu sinh Công chúa..."
 
Thanh Y còn chưa nói hết đã bị Lục Chiêu nghi quát lớn: "Câm miệng, cũng đưa nàng ta đi, ai bảo bụng nàng ta không biết cố gắng."
 
"Vâng," Môi Thanh Y run run đáp.
 
Trong Hành Vân các, Phùng Yên Nhiên đứng trong vườn, nhìn mấy cây tuyết tùng.
 
"Tiểu chủ," Tịch Vân canh giữ bên cạnh: "Người đã đứng đây lâu rồi, nô tỳ đỡ người về nghỉ nhé?"
 
Phùng Yên Nhiên cười thản nhiên: "Chúng ta về đi."
 
Trở lại phòng, Phùng Yên Nhiên dưới sự hầu hạ của Tịch Vân ngồi xuống tháp: "Mấy ngày nữa là rằm tháng giêng rồi."
 
Tịch Vân cau mày, liếc nhìn bụng của tiểu chủ mình: "Tiểu chủ, có phải người đang sợ Lục Chiêu nghi không?"
 
Phùng Yên Nhiên nhớ lại những lời mẫu thân nói với nàng vào hôm mùng ba tháng giêng: "Mấy ngày tới ngươi chuẩn bị một chút, ta nghĩ ngày rằm tháng giêng sẽ không tránh khỏi, nhưng ta cũng sẽ không để Lục Chiêu nghi sống yên ổn, nàng ta chăm sóc ta lâu như vậy, dù sao ta cũng phải báo đáp nàng ta một chút mới được."
 
"Tiểu chủ," Tịch Vân có chút lo lắng: "Chúng ta không thể đi nhờ Hi Hiền phi nương nương sao?"
 
Phùng Yên Nhiên khẽ lắc đầu một cái: "Hi Hiền phi vừa mới tấn phong, hiện tại trong cung không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương cung, hơn nữa bây giờ Tam Hoàng tử mới vừa đầy tháng, chính tỷ ấy cũng không có cách nào phân thân được, ta không thể lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho tỷ ấy."
 
Tịch Vân dừng lại một chút, lúc đi phu nhân đã dặn dò nàng, nếu như rằm tháng giêng tiểu chủ nhà nàng thật sự sắp sinh, bảo nàng đi cung Chiêu Dương cầu cứu, phu nhân nói xong còn dặn lại.
 
"Nô tỳ hiểu ạ," tạm thời không nên cho tiểu chủ biết lời phu nhân dặn lại.
 
Phùng Yên Nhiên đưa tay sờ cái bụng đã nhô rất cao của mình, nói thầm trong lòng: "Yên tâm, nương sẽ luôn ở bên con, con đừng sợ."
 
...
 
Tối hôm đó, Cảnh đế xử lý xong chính sự thì đến thẳng cung Chiêu Dương. Người của Kính Sự phòng cũng thức thời, biết hôm nay là đầy tháng của Tam Hoàng tử, hơn nữa Hi Hiền phi tấn phong, nếu bọn họ cứng nhắc mời Hoàng thượng lật thẻ bài, đó không phải là làm khó dễ cung Chiêu Dương sao?
 
Lúc Cảnh đế đến cung Chiêu Dương, vừa vặn gặp Thẩm Ngọc Quân đang tự tắm cho Tiểu Phì Trùng.
 
"Xem con một tháng này thịt tăng như bột lên men, chẳng trách nhũ mẫu nói con tăng khẩu vị thấy rõ,"Thẩm Ngọc Quân vuốt cái bụng của Tiểu Phì Trùng: "Còn có bụng của tiểu tướng quân rồi này."
 
"Nương nương, Tam Hoàng tử của chúng ta như vậy mới phải, ăn được ngủ được, vừa nhìn thì biết là người có phúc khí," Trúc Vũ không chấp nhận người nào nói tiểu chủ tử nhà nàng không tốt, dù là nương nương nhà nhà nàng nói, nàng cũng không nhịn được mà mở miệng nói lại vài câu.
 
"Oa..," Tiểu Phì Trùng không biết khó chịu chỗ nao, nhắm nghiền hai mắt lại, bĩu môi bắt đầu khóc.
 
Trúc Vũ vội ôm lất nói, nhận chăn từ Trúc Vân: "Chắc chắn là nương nương người nói Tam Hoàng tử béo, Tam Hoàng tử mới không vui."

 
Thẩm Ngọc Quân cười nói: "Ngày nào nó chẳng gào mười mấy lần, chẳng lẽ đều do ta à?"
 
"Nàng thế này làm gì có dáng vẻ làm nương chứ?" Cảnh đế chắp hai tay sau lưng đi vào.
 
Thẩm Ngọc Quân cười bước lên đón: "Thần thiếp thỉnh an Lộ công công, Lộ công công cát tường."
 
Cảnh đế kéo nàng lên, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, thấy sắc mặt hồng hào của nàng sau khi hết ở cữ, bất mãn trong lòng giảm đi vài phần: "Ngày nào nàng cũng trêu nó, nó vui mới lạ đó."
 
"Nó còn nhỏ như vậy, chắc chắn là không hiểu," Thẩm Ngọc Quân kéo cánh tay Cảnh đế đi tới bên tháp. Trúc Vân và Trúc Vũ vội lui qua một bên, Thẩm Ngọc Quân tự tay mặc y phục cho Tiểu Phì Trùng: "Xem đi, người làm nương như thần thiếp rất là tận hết trách nhiệm."
 
Cảnh đế nhìn nàng thành thạo mặc y phục cho Tiểu Phì Trùng, khẽ gật đầu: "Không tệ, còn có mấy phần giống."
 
Rất nhanh Thẩm Ngọc Quân đã mặc xong đồ cho Tiểu Phì Trùng, Cảnh đế nhìn Tiểu Phì Trùng một thân y phục hoa, gương mặt nhăn nhó mất tự nhiên: "Sao lại mặc đồ bé gái cho nó? Trẫm nhớ nàng sinh cho trẫm một Hoàng tử," lúc nói hắn còn vươn tay kéo tã lót mà Trúc Vũ đã mặc xong cho Tiểu Phì Trùng trước đó, nhìn con chim nhỏ của Tiểu Phì Trùng.
 
Lúc này Thẩm Ngọc Quân không hề chột dạ, đúng lý hợp tình nói: "Đây không phải vì lúc mang thai nó không biết là nam hay nữ sau, thần thiếp làm xiêm y cả nam và nữ. Bây giờ Tiểu Phì Trùng còn nhỏ, thần thiếp lại tiết kiệm không lãng phí, nên nhân lúc Tiểu Phì Trùng còn nhỏ, cho nó mặc y phục không phân nam nữ, dù sao nó cũng còn nhỏ mà."
 
Cảnh đế trừng mắt nhìn nàng: "Nàng là vì nhìn thấy thích, hai là thật sự tiết kiệm?"
 
"Những y phục bé gái này cũng là do thần thiếp tự tay làm từng đường kim mũi chỉ, cũng không thể để đóng bụi được," Thẩm Ngọc Quân nghe Hoàng thượng nói vậy, ít nhiều gì cũng có hơi chột dạ.
 
"Hừ," cuối cùng Cảnh đế liếc nàng một cái rồi nhìn về phái Tiểu Phì Trùng, cười nói: "Không có lần sau," nói xong hắn bế Tiểu Phì Trùng: "Mẫu phi con cho con mặc y phục bé gái, con lại chẳng biết phản kháng chút nào, thật là làm nhục cái tên Nguyên Húc của con."
 
Thẩm Ngọc Quân đứng phía sau hai phụ tử bọn họ, lén trợn mắt, đừng tưởng nàng không thấy được, rõ ràng Hoàng thượng đang trêu Tiểu Phì Trùng, nhìn khóe miệng cong cong kia, có thể treo quả cân lên luôn rồi.
 
Giờ tuất, Thẩm Ngọc Quân ở trong ngực Cảnh đế thỏ thẻ: "Hoàng thượng, hôm nay người vui không?"
 
"Vui cái gì?" Cảnh đế đặt cằm trên mái tóc mềm mại của nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về hông nàng: "Một tháng nàng thêm không ít thịt," nói xong còn cố ý nhéo nhéo thịt mềm bên hông nàng.
 
Thẩm Ngọc Quân bĩu môi: "Thần thiếp cũng không muốn, nhưng trong tháng ở cữ không được làm gì, thần thiếp cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, có thể không béo lên sao? Nhưng Hoàng thượng cứ an tâm, bây giờ thần thiếp đã hết ở cữ, nhiều nhất là hai tháng, thần thiếp có thể giống như trước đây."
 
Cảnh đế vuốt thịt non bên hông nàng, thái y nói nàng mới ở cữ xong, vẫn không thể ép quá, phải đợi đủ ba tháng mới được: "Đừng quá gầy, trẫm không thích."
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân ra tháng, vì Hoàng hậu vẫn luôn mang bệnh, nàng cũng không cần thỉnh an, nên bây giờ nàng vẫn vô cùng thoải mái.
 
"Nào, ta là mẫu phi con," Thẩm Ngọc Quân vẫn mãi chơi với Tiểu Phì Trùng đang mở to đôi mắt phượng nằm trên tháp: "Con phải nhớ ta là nương của con, sau này con phải thật hiếu thuận với ta, biết không?"
 
Trúc Vân và Trúc Vũ đứng trông bên cạnh, hai người mang vẻ mặt bất lực, chủ tử nhà các nàng từ sau khi sinh con thật sự biến thành ngốc rồi, bằng không chủ tử sẽ không nhắc đến hiếu thuận với tiểu chủ tử mới một tháng tuổi.
 
"Bổn cung hơi đói, muốn ăn canh cá," Thẩm Ngọc Quân không dựa vào tháp mà ngồi thẳng người dậy.
 
"Oa...," nàng vừa dứt lời, Tiểu Phì Trùng lập tức méo miệng khóc.
 
Thẩm Ngọc Quân vội xoay người lại: "Sao vậy?"
 
Tiểu Phì Trùng nghe tiếng Thẩm Ngọc Quân hỏi nó thì ngừng khóc, nhưng trên mí mắt vẫn còn vương vài giọt nước.
 

Thẩm Ngọc Quân cười cười, đặt một ngón tay vào bàn tay Tiểu Phì Trùng, lập tức ngón tay bị nắm lấy: "Vẫn còn sức," nói xong cẩn thận cầm khăn gấm lau nước mắt cho Tiểu Phì Trùng: "Chúng ta là tiểu nam tử hán, trên mắt không được dính nước mắt, bị người ta nhìn thấy nhiều không tốt, ha ha..."
 
Đảo mắt đã tới rằm tháng giêng, sáng nay giờ mão Thẩm Ngọc Quân rời giường, chưa tới giờ thìn nàng đã đến cung Cảnh Nhân.
 
"Thần thiếp (tần thiếp) thỉnh an Hi Hiền phi nương nương, nương nương cát tường," các phi tần đến sớm đứng dậy hành lễ với Thẩm Ngọc Quân.
 
Trước đây Thẩm Ngọc Quân đã từng thấy, hôm nay nàng cũng đã rất thích ứng: "Các vị muội muội đều đứng lên đi."
 
Không lâu sau, Đức phi, Thục phi đã tới.
 
"Muội muội đến sớm vậy," Thục phi, Đức phi cùng Thẩm Ngọc Quân  làm lễ gặp mặt.
 
"Để Thục phi tỷ tỷ chê cười rồi," Thẩm Ngọc Quân ngồi vào chỗ của mình: "Muội đã thành thói quen đến giờ là thức dậy."
 
Tiếp đến các phi tần ngồi chờ Hoàng hậu đến, không lâu sau Dung ma ma ra ngoài: "Nô tỳ thỉnh an các vị tiểu chủ, thân thể Hoàng hậu nương nương không khỏe, bảo nô tỳ đến báo với các vị tiểu chủ một tiếng, tạm thời miễn thỉnh an."
 
"Thân thể Hoàng hậu nương nương còn chưa tốt lên sao?" Đức phi lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là bị làm sao, thái y nói thế nào?"
 
"Đa tạ Đức phi nương nương lo lắng, thân thể của Hoàng hậu nương nương đã khá hơn nhiều, chỉ là chưa khỏi hẳn," Dung ma ma khẽ cười đáp lại.
 
"Vậy chúng ta lui xuống trước đi, mong ngài truyền lời, hy vọng nương nương chú ý phượng thể, sớm ngày hồi phục," Thục phi đứng dậy nói với Dung ma ma.
 
"Nô tỳ biết ạ," Dung ma ma thi lễ với Thục phi: "Không có chuyện gì nữa, mời các vị tiểu chủ trở về."
 
Hiện tại Thẩm Ngọc Quân đã là Hiền phi, nàng cũng không chần chờ, cùng Đức phi rời khỏi cung Cảnh Nhân, chỉ là lúc rời đi, nàng cố ý nhìn Túc Chiêu viện một cái, thay đổi rất lớn, ở Từ Vân Sơn lâu như vậy, chắc cũng không sống tốt, nàng ta nhìn già đi không ít.
 
Thẩm Ngọc Quân và Đức phi không ngồi kiệu mà cầm tay đi bộ trên đường. Thẩm Ngọc Quân mở miệng trước: "Hôm nay muội thấy Túc Chiêu viện già đi không ít."
 
"Có thể không già sao?" Đức phi cười khẩy một tiếng: "Nhưng bộ dạng an tĩnh hiện giờ của nàng ta, thật ra có vài phần giống với tỷ tỷ Diệp Thượng Nguyệt của nàng ta."
 
"Diệp Thượng Nguyệt?" Thẩm Ngọc Quân biết Diệp Thượng Nguyệt, nhưng chưa từng gặp, dù sao năm đó Diệp Thượng Nguyệt suýt chút nữa trở thành Hoàng hậu, đến nay trong kinh vẫn còn truyền thuyết của nàng ta.
 
Đức phi cười lạnh một tiếng: "Diệp Thượng Nguyệt gả cho Hoài Nam vương mười năm trước, lúc đó muội còn nhỏ, hẳn là chưa gặp nàng ta. Nhưng ta đã gặp, muội cũng đừng tò mò, nàng ta không hổ là cùng mẫu thân với Túc Chiêu viện, hai người giống nhau cả chín phần, có điều nói về tâm cơ, Diệp Thượng Nguyệt vứt được Túc Chiêu viện cả vạn dặm."
 
Người nói vô tâm, người nghe có ý, mấy ngày nay Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn nghĩ tới tin tức Phùng phu nhân đưa cho nàng, không sai, túi gấm kia là do Phùng phu nhân, mẫu thân của Phùng Yên Nhiên đưa cho nàng, vì mùi hương ngọt ngào trên túi gấm giống như mùi hương lần đầu tiên nàng gặp Phùng phu nhân: "Là sao ạ?"
 
"Ta cũng chỉ gặp qua Diệp Thượng Nguyệt hai lần, nhưng ta có ấn tượng rất sâu với nàng ta," Đức phi nghiêng người ghé vào tai Thẩm Ngọc Quân, giọng rất thấp: "Nếu như Diệp Thượng Nguyệt làm Hoàng hậu, chắc là hậu cung này không phải như hiện tại, nói tới chúng ta đều nên cảm ơn Chu Quý phi của tiên đế."
 
"Nàng ta lợi hại như vậy?" Thẩm Ngọc Quân có hơi kinh ngạc, nhưng nếu quả thật như nàng nghĩ, vị Túc Chiêu viện trong cung có chút ý tứ rồi.
 
Đức phi gật đầu, có một điều nàng không nói chính là, lúc ấy Hoàng thượng đều không có hứng thú với khuê tú hai nhà Diệp, Chu, nếu không phải Chu Quý phi thuyết phục tiên đế, Hoàng hậu bây giờ không biết đang ở nơi đâu.
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân trở lại cung Chiêu Dương, ngồi trên tháp trầm tư, khoảng thời gian uống một chung trà, cuối cùng nàng mở miệng: "Thu Cúc, Đông Mai, các ngươi cùng bổn cung đến Hành Vân các thăm Phùng Thục nghi."
 
"Vâng"
 
...
 
Trong Hành Vân các, đáy mắt xanh xao của Phùng Yên Nhiên không thể giấu được: "Mấy ngày gần đây tần thiếp ngủ không ngon, khiến nương nương lo lắng."
 
Lục Chiêu nghi ngồi trên ghế chủ vị, nhìn chằm chằm vào bụng Phùng Yên Nhiên: "Mang thai là vất vả, nhưng muội cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân, cũng may thời gian lâm bồn của muội sắp đến rồi."
 
"Vâng ạ," Phùng Yên Nhiên vuốt bụng mình: "Nhiều ngày nay đứa bé không đạp, thái y nói có lẽ là sắp sinh."
 
Nụ cười trên mặt Lục Chiêu nghi rất ôn hòa: "Vậy à, vậy nói người trong cung muội chú ý nhiều một chút."
 
"Tần thiếp biết ạ, tần thiếp đa tạ nương nương chỉ dẫn," Phùng Yên Nhiên đứng dậy thi lễ với Lục Chiêu nghi: "Tần thiếp đa tạ nương nương đã chăm sóc cho tần thiếp từ trước đến này, tần thiếp vô cùng cảm kích."

 
"Muội biết là được rồi," Lục Chiêu nghi cũng đứng dậy: "Hôm nay không còn sớm nữa, bổn cung phải về rồi."
 
"Tần thiếp tiễn nương nương," Phùng Yên Nhiên đi theo phía sau Lục Chiêu nghi.
 
Hai người đi tới cách của Hành Vân các không xa, đột nhiên xuất hiện mấy con chuột.
 
"A... Chuột..."
 
Phùng Yên Nhiên nghe vậy định lùi về sau, thế nhưng nàng lại bị bắt lại kéo đến phía trước: "Á...," cứ như vậy nàng bị tréo chân ngã xuống đất: "Á..."
 
"Lục Chiêu nghi, ngươi làm gì vậy?" Thẩm Ngọc Quân vừa lúc đến cửa Hành Vân các, thấy Lục Chiêu nghi kéo Phùng Yên Nhiên: "Làm càn, ngươi còn không buông muội ấy ra, nhanh đến Thái Y viện tìm thái y."
 
"Vâng," Thu Cúc xoay người chạy đi.
 
Lục Chiêu nghi thấy Thẩm Ngọc Quân thì nhất thời hoảng hồn, vội buông lỏng ta. Sau hai nhịp thở nàng ta mới hành lễ với Thẩm Ngọc Quân: "Thần thiếp thỉnh an Hi Hiền phi nương nương, nương nương cát tường."
 
Thẩm Ngọc Quân lướt qua nàng ta đi thẳng đến bên cạnh Phùng Yên Nhiên: "Muội sao rồi?"
 
Không biết tại sao khi nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân, Phùng Yên Nhiên lập tức an lòng: "Tỷ tỷ, cứu muội... Cứu đứa bé..."
 
Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu lên quát Tịch Vân: "Không phải bổn cung đã nói, có chuyện gì thì ngươi đến Chiêu Dương cung, người chăm sóc chủ tử ngươi thế nào vậy hả?"
 
Tịch Vân biết Hi Hiền phi đang cho các nàng chỗ dựa, vội quỳ hai gối xuống đất: "Nô tỳ sai rồi... Hu hu... Xin Hiền phi nương nương cứu tiểu chủ nô tỳ... Hu hu...," vừa nói còn vừa dập đầu.
 
"Các ngươi chết hết rồi sao?" Thẩm Ngọc Quân có hơi tức giận: "Còn không mang chủ tử các người lên giường."
 
Thẩm Ngọc Quân sắp xếp cho Phùng Yên Nhiên xong, một tay nắm lấy tay nàng: "Muội phải bình an, bổn cung đã cho Thu Cúc đi mời thái y rồi."
 
"Tỷ tỷ, đau... Đau quá...," trán Phùng Yên Nhiên đã đổ mồ hôi.
 
"Nương nương," Tịch Vân quỳ phịch xuống đất: "Tiểu chủ nhà nô tỳ ra máu."
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy nhìn xuống, đầu hơi choáng váng: "Nhanh lên, phòng sinh đã chuẩn bị xong chưa? Tịch Vân nhanh cho cung nhân nấu nước, Yên Nhiên sắp sinh rồi."
 
Sau một hồi hỗn loạn, rốt cuộc Thẩm Ngọc Quân đã khống chế được tình hình, đưa Phùng Yên Nhiên đến phòng sinh. Người Thu Cúc mời đến là Thành lão thái y. Trước khi tới Thành lão thái y đã tính thời gian, gọi thêm hai y nữ cùng đến.
 
Thẩm Ngọc Quân thấy Thành lão thái y, lòng an ổn không ít, lui qua một bên: "Làm phiền Thành lão rồi."
 
"Không dám nhận," Thành lão thái y cũng không lề mề, vội bắt mạch cho Phùng Yên Nhiên, sau một nhịp thở, quay đầu sang nói với Thẩm Ngọc Quân: "Nương nương, long thai của Phùng Thục nghi bị chấn động, sợ là không đợi được đúng ngày, cũng may long thai đã đủ chín tháng, bây giờ thần phải mở thuốc trợ sinh cho Phùng Thục nghi."
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn sắc mặt trắng bệch của Phùng Yên Nhiên, sau đó nói với Thành lão thái y: "Bổn cung muốn Thành lão cố hết sức bảo đảm hai mẫu tử họ bình an."
 
"Vâng, thần nhất định sẽ dùng toàn lực ứng phó," Thành lão thái y nói xong cũng đứng dậy di ra phòng sinh, chuẩn bị mở đơn thuốc.
 
Thẩm Ngọc Quân xoay người trừng mắt nhìn Lục Chiêu nghi đứng một bên, chầm chậm bước đến cạnh nàng ta, nghiêng người qua, nhỏ giọng nói bên tai: "Tốt nhất ngươi nên cầu khẩn mẫu tử muội ấy bình an, không thì bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong lòng ngươi nghĩ gì, ngươi cho là bổn cung không biết sao? Hôm nay ở đây nói cho ngươi biết, nếu như mẫu tử muội ấy không sao thì thôi, nếu có chuyện gì bổn cung sẽ khiến ngươi chôn cùng."
 
Nói xong, Thẩm Ngọc Quân lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm mặt của Lục Chiêu nghi: "Ngày tốt như thế, nhưng luôn có người muốn tìm đường chết, hừ..."
 
Lục Chiêu nghi đứng một bên không nói tiếng nào, môi run lên, vốn không nên thế này, sao lại biến thành dạng này chứ?
 
Thẩm Ngọc Quân cũng không để ý nàng ta nữa, phân phó Đông Mai: "Ngươi đi mời Hoàng hậu nương nương, Đức phi và Thục phi đến đây, nói Phùng Thục nghi sắp sinh." không quản Hoàng hậu có đến hay không, nàng cũng phải tôn trọng nàng ta.
 
"Vâng," Đông Mai khom người lui ra ngoài.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện