Sau khi nhìn các nàng rời khỏi, Thẩm Ngọc Quân ngồi trên tháp thở dài một cái thật sâu, có đôi khi con ngươi sẽ thật sự vô cùng bất lực, nàng biết rõ Lệ Phi có tâm tư gì, nhưng nàng lại không thể nói ra ngoài miệng. Nàng rất muốn trực tiếp chống lại Lệ Phi, nhưng lại không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, trong lòng nàng không chắc, cũng lưỡng lự trong chốc lát, nhưng nàng trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp.
 
"Nương nương, người cũng đừng lo lắng, Phùng Tần tiểu chủ làm như vậy là đúng, ít nhất tạm thời nàng ấy có thể quang minh chính đại tránh đi, người khác cũng không thể nói lời không hay gì," Trúc Vũ nói.
 
Thẩm Ngọc Quân gật đầu: "Lần này chỉ có thể uất ức cho muội ấy, dù sao muội ấy cũng là tay bay vạ gió." Nếu không phải Phùng Yên Nhiên có quan hệ tốt với nàng, sao Lệ Phi lại động tâm tư lên người nàng ấy chứ: "Bây giờ chúng ta cũng không cần đoán nữa, cái đệm lưng Lệ Phi muốn kéo theo kia chính là bổn cung, không sai đâu."

 
Trúc Vũ có chút tức giận nói: "Lệ Phi đúng là không thể hiểu nổi."
 
"Nàng ta nghĩ là bổn cung dựa vào nàng ta," Thẩm Ngọc Quân thật sự cảm thấy mình vô cùng vô tội, chuyện có thai này cũng không phải nàng có thể khống chế, sao lại đổ lên đầu nàng chứ? Vả lại nếu thật sự muốn trách ai đó, vậy thì chỉ có thể trách Hoàng thượng.
 
Trúc Vũ đảo mắt khinh bỉ, lầm bầm trong miệng: "Nàng ta thật sự là chó điên, vồ được ai thì cắn người đó."
 
"Ngươi nói bổn cung có phải nên đi gặp Đức phi nương nương không?" Thẩm Ngọc Quân không có ý định ngồi chờ chết: "Lúc đầu Đức phi nương nương cùng tiến vào vương phủ với Lệ Phi, nói vậy Đức Phi nương nương hẳn sẽ có chút hứng thú với vị Lệ Phi này của chúng ta." Mặc kệ Hoàng thượng có suy nghĩ gì về Lệ Phi, chỉ nói tới cái thai khác thường này của Lệ Phi, chắc hẳn hắn cũng không có quá nhiều che chở với Lệ Phi.
 
"Nương nương người không tránh sao?" Trúc Vũ cười nói, thật sự mấy ngày nay quá nghẹn khuất mà.
 
 Thẩm Ngọc Quân một tay chống cằm, cười nhạo một tiếng: "Còn tránh cái gì nữa? Thay vì bị Lệ Phi buộc phải bước ra khỏi Chiêu Dương cung, còn không bằng bổn cung chủ động đi ra ngoài. Không phải nàng ta muốn kéo bổn cung làm đệm lưng sao? Vậy bổn cung sẽ cho nàng cơ hội, tiếp theo thì dựa vào bản lĩnh đi." Nàng cũng để cho Lệ Phi biết, trong cung này nàng ta không là gì cả, cũng để cho nàng ta hiểu cái gì là thu liễm.
 
Lúc Thẩm Ngọc Quân đến cung Trọng Hoa, Đức phi đang nằm trên ghế quý phi, cầm xem bản du ký. Uyển Y thấy là Hi Tu nghi thì vội vội vàng vàng đi vào bẩm bảo: "Nương nương, Hi Tu nghi đến."
 

Đức phi nghe vậy bèn để sách trong tay xuống: "Mời vào đi," nói rồi người cũng đứng dậy theo, cung nữ hầu hạ bên cạnh vội tiến lên muốn giúp Đức phi chỉnh lại trang dung, nhưng bị Đức phi giơ tay lên cản lại.
 
Lúc Đức phi tiến vào, Đức phi mái tóc đen xõa ra đang đứng trong điện chờ nàng. Nàng vội tiến lên hành lễ: "Nô tì thỉnh an Đức phi nương nương, nương nương cát tường."
 
Đức phi biết nàng quy củ, khẽ cười tiến lên đỡ nàng dậy: "Biết muội nhiều quy củ, có thai cũng không biếng nhác," nói xong bèn kéo Thẩm Ngọc Quân đi tới tháp ngồi xuống: "Muội có thai không thể uống trà đặc, bổn cung bảo Uyển Y pha trà táo đỏ cẩu kỷ cho muội."
 
Thẩm Ngọc Quân khẽ cười nói: "Đa tạ nương nương lo lắng."
 
"Hôm nay muội nghĩ thế nào mà lại đến chỗ của bổn cung vậy?" Đức phi hiểu Thẩm Ngọc Quân, nàng luôn không thích đi lại, từ sau khi có thai lại càng không thấy bóng người.
 
Thẩm Ngọc Quân quét mắt nhìn cung nhân xung quanh, Đức phi đương nhiên đặt hành động của nàng trong mắt, cười một tiến, phất phất tay ý bảo tất cả cung nhân hầu hạ lui xuống, chỉ để lại Uyển Y ở bên cạnh hầu hạ.
 
Thẩm Ngọc Quân thấy cửa điện đóng lại mới nghiêng đầu nhìn Đức phi, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Thần bí như vậy, làm cho chính thần thiếp cũng không được tự nhiên."
 
Đức phi thấy mặt nàng có chút tự giễu, bưng chung trà trên bàn lên uống một ngụm: "Trong cung này, chú ý cẩn thận là đúng. Bổn cung cũng không thể đảm bảo Trọng Hoa cung này của bổn cung là kín không có kẽ hở." Trước đây nàng còn dám nói, nhưng từ khi biết Uyển Hà là người của Lệ Phi, nàng không dám nói khoác như vậy nữa.

 
"Hôm nay tới đây, thần thiếp cũng có chút lòng riêng," nếu Thẩm Ngọc Quân đến cung Trọng Hoa, có một số chuyện không định giấu Đức phi, nhưng chuyện không nên nói thì một câu nàng cũng sẽ không hé răng. Còn Đức phi tự mình đoán được, vậy thì không liên quan gì đến nàng.
 
Đức phi buông chung trà trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân: "Muội nói thử, xem bổn cung có vui vẻ đồng ý lòng riêng này của muội không?" Nàng cũng không để ý Thẩm Ngọc Quân có lòng riêng, dù sao mọi người ai cũng có tâm tư của mình, dù nàng và Thẩm Ngọc Quân có quan hệ tốt cũng chưa chắc không có lòng riêng. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đạo lý từ xưa đến nay này, nàng hiểu.
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn Đức phi, cũng không có ý định dài dòng nữa, nói thẳng ra vấn đề: "Hẳn tỷ tỷ biết mấy ngày nay muội chưa bước ra khỏi Chiêu Dương cung nửa bước."
 
Đức phi gật đầu: "Điều này ta biết," nàng thấy Thẩm Ngọc Quân đã tự nói ra, vậy nàng cũng không làm giá nữa, mang theo ý trêu chọc nói: "Thường ngày muội cũng không thích đi lại khắp nơi, ta còn tưởng rằng từ sau khi muội có thai cũng ngày càng lười."
 
"Haha..." Thẩm Ngọc Quân không nhịn được cười ra miệng: "Dù là lười cũng không thể hơn nửa tháng không ra khỏi cửa,"nàng thật sự không ngượng ngùng, cũng không ngại mất mặt, trên mặt còn có chút tự giễu: "Muội muội đây là bị người theo dõi," nói xong nâng mắt nhìn Đức phi, cố ý nhíu mày một cái, lộ ra dáng vẻ rất bất đắc dĩ.
 
Nàng không nói, Đức phi thật sự không nghĩ tới điểm này, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Trong cung này có thể theo dõi muội, muội lại sợ, Lệ Phi à?"
 
Thẩm Ngọc Quân nghẹn lại, vô lực gật gật đầu: "Nói chuyện với tỷ tỷ, đúng là thoải mái."
 
"Ha ha..." Đức phi nhìn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Thẩm Ngọc Quân, nở nụ cười: "Muội đây là khen ta à? Muội đã nói như vậy, không phải Lệ Phi, chẳng lẽ là Dương thị sao?" Khi nói nụ cười trên mặt nàng cũng ngừng lại: "Nói đi, sao muội lại chọc phải nàng ta?"
 
"Còn có thể là gì được ạ? Thẩm Ngọc Quân bưng chung trà táo đỏ lên uống một ngụm: "Còn không phải là vì chuyện lông gà vỏ tỏi kia ư." Vừa nói vừa cúi đầu nhìn lướt qua bụng mình, ý tứ rất rõ ràng.
 
Đức phi cũng nghĩ đến, không nhịn được liếc nàng một cái: "Vậy lòng riêng mà muội nói, chính là tới chỗ ta lột da hổ hả? Ta đây phải nói rõ với muội, Lệ Phi cũng không sợ ta. Tuy ta là một trong Tứ phi, nhưng Lệ Phi luôn tùy tiện, ngay cả Hoàng hậu nàng ta còn không sợ, còn có thể sợ phi tử nho nhỏ như ta sao."
 
Thẩm Ngọc Quân dừng một chút, nhìn Đức phi ở đối diện: "Tỷ tỷ, tỷ nói cái thai này của Lệ Phi sẽ sinh ra sao?"
 
Đức phi vốn còn đang định đưa tay cầm chung trà lên, nghe Thẩm Ngọc Quân đột nhiên thốt ra câu này, tay bèn đặt trên bàn, nắm thành quyền: "Lời này của muội có ý gì? Là người từng trải, ta nói cho muội biết có một số chuyện không thể dính vào, dính vào đời này của muội sẽ chấm dứt."
 
"Tỷ tỷ nghĩ đi đâu vậy, muội đang sống rất tốt, không có ý định tìm chết," nói xong, đôi mắt hoa đào của Thẩm Ngọc Quân nhìn thẳng vào mắt Đức phi:" Tỷ tỷ, muội muốn nói cái thai này của Lệ Phi khác thường, tỷ tin không?"
 
Lúc này Đức phi nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Quân không hề nháy mắt, thấy nàng không hề lảng tránh: "Muội có biết mình đang nói gì hay không?"
 
Thẩm Ngọc Quân dùng đầu lưỡi đẩy đẩy hàm răng, sau mấy nhịp thở, khẽ gật đầu: "Biết một chút," nhưng nàng không nói mình biết gì.
 
Đức phi là người thông minh, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ chuyển chuyển đề tài: "Muội tránh Lệ Phi, là vì muội biết bí mật của nàng ta, hay là còn vì cái gì khác?"
 
"Tỷ tỷ và Lệ Phi quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết cách làm người của nàng ta?" Thẩm Ngọc Quân giơ tay lên xoa mặt mình: "Lệ Phi hẳn là muốn diệt trừ đứa bé trong bụng muội," nói đến đây nàng tạm dừng hai nhịp: "Còn có bụng của nàng ta."
 
Một lúc lâu sau, Đức phi đột nhiên đứng lên, nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Muội nói cho ta một lời chắc chắn, cái thai này của Lệ Phi có đúng là không thể sinh ra hay không?"

 
"Phải," Thẩm Ngọc Quân không hề chần chừ mà trả lời: "Cái thai này của Lệ Phi chắc chắn là dùng thuốc." Nhưng nàng không nói là thuốc mang thai giả, dù sao nàng cũng không thể khẳng định được, chỉ có chút suy đoán mà thôi.
 
"Vậy thì có thể hiểu được," Đức phi lại từ từ ngồi trở lại tháp: "Ta còn tự hỏi, sao nàng ta đã tự mình mang thai lại còn nhìn chằm chằm vào bụng của Dương thị?" Hiện tại bụng của Lệ Phi đã gần ba tháng, nói vậy sắp tới nàng ta sẽ phải rơi thai, chờ nàng ta rơi thai tịnh dưỡng thân thể xong, đứa bé của Dương thị cũng sẽ ra đời. Chuyện này khớp từng chút một, nàng thật đúng là không nhìn ra Lệ Phi có bản lĩnh này, xem ra những năm này là nàng nhìn lầm.
 
Thẩm Ngọc Quân biết Đức phi đã thông suốt, một chút đã thông: "Gần đây nàng ta gấp gáp khó dằn nổi, muội vẫn luôn không ra khỏi Chiêu Dương cung, nàng ta đánh chủ ý lên người Phùng Tần, cũng may Phùng Tần bị bệnh, không bị liên lụy."
 
"Nói cách khác cái thai này của nàng ta trong thời gian này nhất định phải rơi," Đức phi mỉm cười, quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Tiếp theo muội định làm thế nào?"
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn lại Đức phi: "Hôm nay muội đến cung của tỷ tỷ, thứ nhất là nhắc nhở tỷ, thứ hai là vì dẫn rắn ra khỏi hang. Không phải Lệ Phi muốn muội ra khỏi Chiêu Dương cung sao? Muội đây bèn thuận theo nàng ta một lần."
 
"Không sai, coi như có chút tính khí, không tiếp tục trốn ở đó nữa," Đức phi nháy mắt một cái, khóe miệng cong lên: "Nói vậy bây giờ đã biết muội ở chỗ của ta rồi."
 
"Chắc là đã biết, nói không chừng đã canh giữ trên đường muội về Chiêu Dương cung rồi, dù sao cơ hội không nhiều lắm, bỏ lỡ lần này, lần sau không biết nàng ta có chờ được hay không," đôi mắt đào hoa của Thẩm Ngọc Quân dừng trên mấy chung trà trên bàn, hơi co rút lại.
 
"Hôm nay muội đã đến chỗ này của ta, cho thấy muội còn để mắt tới ta," Đức phi không cười nữa: "Đợi lát nữa sau khi muội đi, ta cũng ra ngoài đi dạo một chút, nói không chừng còn có thể gặp oan khuất gì đó, làm một nhân chứng chẳng hạn."
 
"Đa tạ ân tương trợ của tỷ tỷ," Thẩm Ngọc Quân đứng dậy thi lễ với Đức phi.
 
Trong cung Thúy Vi, Lệ Phi đương nhiên biết Thẩm Ngọc Quân ra khỏi cung Chiêu Dương, nhưng nàng không ngờ Thẩm Ngọc Quân sẽ đến cung Trọng Hoa: "Vậy mà Thẩm thị lại quan hệ tốt với Đức phi."
 
Thường ma ma giúp Lệ Phi chuẩn bị trang dung: "Nương nương không suy nghĩ lại sao?" Bà cảm thấy Lệ Phi làm vậy không ổn, đang giữa ban ngày, nhiều người nhiều mắt, các nàng không hề chuẩn bị trước, thật sự không phải thời cơ tốt để ta tay.
 
"Bổn cung đã không thể chờ được," Lệ Phi biết hôm nay không phải là cơ hội tốt, nhưng dù là như vậy, nàng cũng phải mạo hiểm thử một chút, vì thân thể nàng đã không thể chống đỡ được nữa.
 
Sau khi Thẩm Ngọc Quân dẫn Trúc Vũ và Trúc Vân rời khỏi cung Trọng Hoa thì định đi thẳng về cung Chiêu Dương. Cách cung Chiêu Dương không xa có một ngự hồ, Thẩm Ngọc Quân vừa mới đến ngự hồ thì bên tai đã truyền tới một câu nói mềm mại êm ái.
 
"Hôm nay sao Hi Tu nghi rảnh rỗi ra ngoài rồi?" Giọng nói nũng nịu, vừa nghe đã biết là Lệ Phi.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy thở dài một hơi, điều nên đến vẫn phải đến. Nàng xoay người lại, tiến lên vài bước, cách Lệ Phi hai bước, phúc lễ với Lệ Phi: "Thần thiếp thỉnh an Lệ Phi nương nương, Lệ Phi nương nương cát tường."
 
Lệ Phi một thân cung trang màu hồng nhạt, tôn lên khí sắc không tệ: "Đứng lên đi," nói rồi đi đến bên ngự hồ: "Chớp mắt đã tới tháng năm, thời gian trôi qua thật nhanh."
 
Thẩm Ngọc Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Sao hôm nay nương nương cũng ra ngoài rồi ạ?"

 
Lệ Phi xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, nếu nói Thẩm Ngọc Quân xinh đẹp, trong cung mỹ nhân khắp nơi này, thật đúng là không thể kể đến, nhưng nàng hơn ở chỗ sạch sẽ, khiến người nhìn thoải mái. Nhưng Lệ Phi không thích nàng: "Ngươi cách bổn cung xa như vậy, là sợ bổn cung ăn ngươi sao?" Uất khí tích nhiều ngày như vậy, nàng ta cũng không nói lời tốt đẹp gì với Thẩm Ngọc Quân.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, khẽ mỉm cười, tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Lệ Phi, hơi nghiêng người qua, nhỏ giọng nói: "Không phải thần thiếp sợ ngài ăn thần thiếp, thần thiếp sợ chạm vào ngài." Nói xong cũng đứng thẳng người, giễu cợt nhìn biểu cảm trên mặt Lệ Phi.
 
Lệ Phi chớp mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân, độ cong khóe miệng ngày càng lớn, chân tiến lên nửa bước, mũi gần như là chạm vào mặt Thẩm Ngọc Quân: "Bổn cung không hề thích ngươi chút nào."
 
Thẩm Ngọc Quân vẫn đứng thẳng như trước: "Vậy thì thật sự quá tốt, thần thiếp nhát gan, sự yêu thích của Lệ Phi nương nương, thần thiếp cũng không dám nhận," nói xong cũng nghênh đón đôi mắt lá liễu kia của Lệ Phi: "Hôm nay nương nương cố ý ở đây chờ nô tỳ sao?"
 
Đôi mắt lá liễu của Lệ Phi hơi co lại, trên mặt không có chút ý cười: "Ngươi biết?"
 
Thẩm Ngọc Quân không hề chần chờ: "Thần thiếp biết."
 
Qua một hồi lâu, trên mặt Lệ Phi đột nhiên có ý cười, hơn nữa càng lúc càng đậm, đầu hơi đưa lên phía trước, nói bên tai Thẩm Ngọc Quân: "Vậy thì tốt rồi," nói xong dùng một tay kéo Thẩm Ngọc Quân, thân thể ngửa ra sau.
 
"Nương nương cẩn thận," Thường ma ma hét lên: "Hi Tu nghi ngươi làm gì vậy?" Nói rồi muốn tiến lên, chẳng qua bị Trúc Vân, Trúc Vũ cản lại. Hôm nay Lệ Phi ra ngoài có mục đích, bên người chỉ mang theo Thường ma ma và một thái giám, một cung nữ. Mà Thẩm Ngọc Quân, Trúc Vân, Trúc Vũ, Thu Cúc, Đông Mai vân vân, người có thể mang đều mang theo.
 
Thẩm Ngọc Quân là mặt hướng mặt hồ, đưa lưng về đám cung nhân phía sau. Lệ Phi đây là đã tính toán xong xuôi, ngay cả tiếng hét thất thanh kia của Thường ma ma cũng có dự mưu, chẳng qua tiếng hét của bà ta dường như kêu hơi sớm.
 
Chỉ thấy hai người đứng ở bên hồ, vẫn còn đứng ở bên hồ.
 
Lệ Phi đem hết khí lực, thế nhưng thế nào cũng không kéo được Thẩm Ngọc Quân, nàng ta nhìn Thẩm Ngọc Quân không hề sứt mẻ đứng tại chỗ, vẻ mặt chế giễu nhìn mình, càng lúc càng tức giận.
 
Lúc Lệ Phi đưa tay kéo mình, Thẩm Ngọc Quân đã trở tay nắm cánh tay của Lệ Phi, nắm thật chặt. Lệ Phi là người Giang Nam, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại trải qua khoảng thời gian giày vò kia thì còn có sức lực gì chứ?
 
Thẩm Ngọc Quân thấy nàng ta còn chưa từ bỏ ý định, bèn dùng lực kéo một cái, lui về sau hai bước, kéo Lệ Phi cách xa bờ hồ: "Sao vậy, còn chưa tới tháng sáu, Lệ Phi đã muốn vào trong hồ hóng mát rồi hả?" Nàng nhìn Lệ Phi đang cố gắng xoay tay, trên mặt có chút khinh bỉ: "Lúc thần thiếp học bơi khi còn bé, cũng rất thích chơi nước, nhưng bây giờ lớn rồi, thần thiếp không thích chơi nước nữa."
 
Lệ Phi nghe Thẩm Ngọc Quân nói xong, biết hôm nay là nàng ta sơ ý, có điều thấy Thẩm Ngọc Quân vẫn còn kéo chặt mình, lửa giận trong lòng không kìm lại được: "Ngươi láo xược!"
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Lệ Phi, trong lòng không nhịn được mà cười khẩy: "Thần thiếp cũng không dám buông tay, nếu nương nương có sơ xuất gì dưới mắt của thần thiếp, đời này thần thiếp sẽ cảm thấy bất an trong lòng," nàng có ý học theo giọng điệu nói chuyện thường ngày của Lệ Phi, còn không nhịn được mà liếc mắt.
 
"Buông ra," Lệ Phi vẫn muốn bỏ tay Thẩm Ngọc Quân ra, nhưng cái tay kia giống như là dính lên người nàng ta.
 
Thường ma ma cách rất xa vẫn còn hét lên với Thẩm Ngọc Quân: "Hi Tu nghi không được làm bậy với nương nương!"
 
Thẩm Ngọc Quân cũng không quên lão ma ma vừa hét lên câu kia, quay đầu hét lên với bà ta, giọng còn lớn hơn: "Ma ma lớn tuổi rồi, già cả mắt mờ, không thấy Lệ Phi nương nương một lòng muốn tìm chết sao? Bổn cung là đang cứu nàng." Nói xong cũng không nhìn Thường ma ma, vẫn nắm chặt cánh tay Lệ Phi như trước.
 
"Ngươi buông bổn cung ra!" Lệ Phi trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân.
 
Thẩm Ngọc Quân cười lạnh nhìn Lệ Phi, kéo nàng ta gần hơi, dán vào lỗ tai nàng ta, nhỏ giọng nói: "Muốn đập nồi lên đầu thần thiếp, sao nương nương không hỏi trước xem thần thiếp có đồng ý hay không vậy?"
 
Lệ Phi nghe vậy cũng không giãy dụa nữa, hơi xoay mặt qua, nhìn Thẩm Ngọc Quân: "Ngươi có ý gì?"

 
Thẩm Ngọc Quân cười nhạt nhìn Lệ Phi, dư quang nơi khóe mắt quét qua bụng Lệ Phi: "Khối thịt trong bụng nương nương, không phải tự bản thân nương nương rõ nhất sao?" Nàng cũng lười vòng vo với Lệ Phi.
 
Lệ Phi nghe Thẩm Ngọc Quân nhắc tới bụng mình thì biết không ổn, mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Quân, ra vẻ trấn định nói: "Ngươi đang nói cái gì? Bổn cung vẫn chưa hiểu."
 
Thẩm Ngọc Quân cong miệng cười: "Không hiểu cũng không sao, nương nương ngài là hồ ly lâu năm, vậy thần thiếp cũng coi như là nghé con mới sinh," nàng cúi đầu nhìn dáng vẻ tức giận của Lệ Phi, bật cười một tiếng: "Nương nương chỉ cần biết rằng, thần thiếp không muốn dính vào ngài, vậy ngài tốt nhất là đừng trêu chọc vào thần thiếp. Không thì dù thần thiếp không dẫm chết ngài, cũng sẽ làm ngài thiếu tay thiếu chân." Nói xong nàng thả cánh tay của Lệ Phi ra: "Khối thịt trong bụng người là thứ gì, nương nương biết, thần thiếp cũng biết. Thần thiếp vốn không muốn để ý tới những chuyện của nương nương, chỉ muốn sống yên ổn tốt lành, không ngờ nương nương lại tự mình đưa tới cửa. Có phải nương nương ngài cho rằng thần thiếp mềm yếu dễ bắt nạt, chậu phân gì cũng dám đổ lên đầu thần thiếp?"
 
Hai tay Lệ Phi thả bên người, nắm chặt thành quyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Quân: " Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, không có chứng cứ, dù là ngươi nói ra thì có ai tin? Huống chi thai của bổn cung như thế nào, thái y còn không rõ."
 
"Nếu thần thiếp dám nói khỏi miệng, vậy chính là có chứng cứ." Thẩm Ngọc Quân nghĩ trong lòng, chẳng qua là nàng không dám đưa chứng cứ ra mà thôi: "Hơn nữa, dù thần thiếp không có chứng cứ, nhưng thần thiếp có miệng mà, nương nương không biết "ba người thành hổ" sao?"
 
Lệ Phi nhìn dáng vẻ đắc ý của Thẩm Ngọc Quân, tức đến nổi thở hổn hển: "Người vừa mới đến chỗ Đức phi."
 
Thẩm Ngọc Quân bật cười: "Trong cung này cuộc sống quá khổ sở, thần thiếp cũng phải tìm cho mình chút trợ lực. Không thì ngày sau gặp người có quyền thế như nương nương, không phải nô tỳ phải thúc thủ chịu trói sao?"
 
"Ngươi nói gì với Đức phi?" Bây giờ Lệ Phi muốn xem Thẩm Ngọc Quân muốn làm gì.
 
"Đức phi nương nương giá lâm!"
 
Thẩm Ngọc Quân thầm nghĩ Đức phi nương nương đến thật đúng lúc, cười với Lệ Phi: "Xem ra thật sự không thể nói sau lưng người khác, xem không phải tới rồi sao, còn thần thiếp nói gì với Đức phi? Nương nương tự mình hỏi đi." Nói xong cũng không để ý tới Lệ Phi nữa, xoay người đi đến chỗ Đức phi: "Thần thiếp thỉnh an Đức phi nương nương, nương nương cát tường."
 
Lệ Phi sống trong cung lâu như vậy, diễn trò gần như đã trở thành bản năng của nàng ta. Vừa nãy bị Thẩm Ngọc Quân chọc giận đến mức bốc khói, bây giờ Lệ Phi cũng đã có thể cười nói: "Thần thiếp thỉnh an Đức phi tỷ tỷ," hơi khụy người thi lễ, coi như là lướt qua: "Hôm nay thời tiết tốt, thần thiếp vừa lúc buồn đến sợ nên đi ra ngoài một chút, không ngờ đi một hồi lại đến đây."
 
"Thì ra Lệ Phi cũng giống như bổn cung, đều cảm thấy hôm nay thời tiết tốt, thích hợp ra ngoài thư giãn," Đức phi ý tứ sâu xa nhìn Lệ Phi, sau đó nhìn về phía bụng Lệ Phi: "Cái này của muội muội cũng gần ba tháng nhỉ?"
 
Đức phi nhắc đến cái bụng, lòng Lệ Phi lập tức báo động, nhưng trên mặt vẫn có một chút dịu dàng, đưa tay vuốt bụng: "Đúng ạ, chớp mắt đã gần ba tháng." Nàng ta cũng không nói gì khác, chỉ im lặng xem biến hóa.
 
Thẩm Ngọc Quân đứng bên cạnh, nhìn hai người ta tới ngươi đi, trong lòng không nhịn được cảm thán, quả nhiên là lăn lộn trong cung nhiều năm, lời nói ôn nhu như nước, nhưng trong đó cũng không ít gậy gộc.
 
Đức phi đã nghe Thẩm Ngọc Quân nói trước đó, bây giờ dò xét Lệ Phi cũng không phải là khó khăn. Nàng nhìn dáng vẻ ứng đối tự nhiên của Lệ Phi, trong lòng đã đánh đổ nhận định trước đây đối với Lệ Phi, đây nào phải là biểu hiện của một kẻ ngu ngốc chứ? xem ra nàng đã xem thường Lệ Phi, bị gương mặt của nàng ta đánh lừa.
 
"Hoàng thượng giá lâm!" Đột nhiên truyền tới tiếng ngâm xướng của Lộ công công, ba người đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chỉnh lại tâm tình, chuẩn bị nghênh giá.
 
Lúc Lệ Phi nghe tiếng ngâm xướng, thân thể ngừng một lát, sau khi thấy Đức Phi xoay người mới nhìn Thẩm Ngọc Quân, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tốt nhất là đóng chặt miệng của ngươi, không thì bổn cung..."
 
Thẩm Ngọc Quân nhìn lại nàng ta, vươn một ngón tay ấn lên đôi môi đỏ của mình: "Suỵt, thần thiếp không nghe được uy hiếp, ôi..." Sau khi cười một tiếng, cũng xoay người bước nhanh đuổi theo Đức phi, đi nghênh thánh giá.
 
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường," Thẩm Ngọc Quân và Đức phi cùng nhau phúc lễ nói.
 
Lệ Phi hít sâu hai hơi, sau đó mới chậm rãi đi theo tới: "Đức phi và Hi Tu nghi thật là, vừa nghe Hoàng thượng đến là đã bỏ rơi thần thiếp, Hoàng thượng phải thay thần thiếp nói các nàng mấy câu," nói xong cũng hành lễ thỉnh an Hoàng thượng: "Hoàng thượng cát tường."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện