Thẩm Nghi Du bơi đến khi sức cùng lực kiệt, tay chân mềm oặt.
Mỗi lần cậu bơi chậm lại, trước mặt liền hiện ra các hình ảnh về Lý Thù đan xen nhau, Lý Thù và siêu mẫu hẹn hò, bóng lưng mặc vest của Lý Thù, dáng vẻ lải nhải với cậu không lâu trước đây của Lý Thù, căn phòng nơi lần đầu tiên cậu và Lý Thù ngủ với nhau, vì vậy cậu không ngừng bơi.
Mãi đến khi nghe thấy có người đứng trên bờ hét tên cậu, cậu mới dừng lại, từ từ tựa vào thành bể bơi, vin tay ngẩng đầu nhìn.
Đào Cửu và Lư Nguyệt đứng ở chỗ không xa, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng.
Thẩm Nghi Du kiệt sức bò lên bờ, chân mềm nhũn đi tới ghế nằm. Ban đêm gió thổi rất lạnh khiến cậu run cầm cập. Đào Cửu ném cho cậu một cái khăn tắm khá dày.
“Mày có liều mạng quá không đó?” Lý Nguyệt nói: “Ai không biết còn tưởng mày đang thi đấu giải bơi lội thế giới.”
Thẩm Nghi Du im lặng cười cười, trùm khăn tắm nằm xuống ghế.
Đào Cửu ngồi xuống ghế đối diện, cả khuôn mặt viết bốn chữ “Muốn nói lại thôi”.
Thẩm Nghi Du nhìn y một lúc, Đào Cửu vẫn không chịu mở miệng. THẩm Nghi Du dứt khoát gọi tên Đào Cửu, hỏi y: “Chuyện gì?”
“Bể bơi sắp đóng cửa.” Đào Cửu nói: “Những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
Thẩm Nghi Du ngồi dậy, nghỉ ngơi mấy phút rồi cùng hai người xuống lầu.
Lư Nguyệt và Đào Cửu có lẽ đã bàn trước với nhau, thống nhất ý kiến, khi nói chuyện rất ăn ý mà bỏ qua tình hình của Thẩm Nghi Du, trên đường đi toàn nói chuyện linh tinh.
Khi sắp tới phòng Thẩm Nghi Du, Lư Nguyệt bỗng nhiên đầy hàm ý khuyên nhủ Thẩm Nghi Du: “Thực ra Lilith cũng là sau khi ly hôn mới tìm thấy tình yêu đích thực. Vụ kiện kéo dài ba năm, hiện giờ vừa kết thúc được một tháng, cô ấy đã cùng với bạn trai mới đi xem nhà ở Los Angeles, chứng tỏ có khả năng lớn là tình yêu sẽ đến vào lúc mày không ngờ tới nhất!”
Nghe xong câu tuyên ngôn “truyền cảm hứng” của Lư Nguyệt, Thẩm Nghi Du hoàn toàn không thấy được an ủi, chỉ thấy hai mắt tối sầm, cậu cố gắng nở một nụ cười thân thiết, nói trời tối rồi, quẹt thẻ vào phòng thôi.
Ngồi vào bàn làm việc, Thẩm Nghi Du bật máy tính, trả lời một vài email công việc. Cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 12 giờ đêm.
Cậu đóng máy tính, chuẩn bị lên giường ngủ, ngón tay chạm vào vỏ kim loại lạnh lẽo của máy tính, do dự không lâu bèn mở lại máy tính, gõ tên Lilith vào công cụ tìm kiếm.
Lư Nguyệt không bịa chuyện, đúng là CEO và siêu mẫu cùng nhau đi xem nhà.
Lần này Lý Thù đã trở về với cách ăn mặc thường ngày của anh, cùng nàng siêu mẫu một trước một sau đi ra từ một toà chung cư cao cấp. Đằng sau họ còn có giám đốc khu bất động sản ăn mặc sành điệu và người thư ký mà Thẩm Nghi Du có quen biết, Irene Felton.
Lý Thù rất cao, cúi đầu, ống kính vẫn không chụp được khuôn mặt anh.
Tờ báo mạng còn ghi thêm tin đồn có người nhìn thấy họ ở cửa hàng trang sức chọn nhẫn, sắp sửa đính hôn.
Thẩm Nghi Du tìm hồi lâu nhưng không kiếm được ảnh. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, ngồi trên ghế ngẩn người.
Cậu nghĩ, hoá ra Lý Thù cũng không thực sự là dạng người không rõ chuyện đời (1), cái gì cũng không hiểu. Ít nhất khi anh ấy yêu đương với người khác, còn biết đến “chọn nhẫn” và “đính hôn.”
(1) Từ gốc là Nhân tình thế cố -人情世故 – rén qíng shì gù (cố có nghĩa là việc; đây là chỉ kinh nghiệm, đạo lý, phương pháp xử thế làm người). Nguồn: Hoa Sinh Anh Ca
Vậy hồi trước có lẽ là do không muốn nhỉ.
Không có hứng thú đối với việc gặp bạn bè, người thân của Thẩm Nghi Du, cũng không thích thảo luận với Thẩm Nghi Du về tương lai.
Thẩm Nghi Du từng âm thầm giận Lý Thù rất nhiều nhưng lần đầu tiên nghĩ tới chia tay là đầu năm nay.
Lúc đó, bố mẹ ép Thẩm Nghi Du làm quen với một cô gái mà dưới cái nhìn của họ là môn đăng hộ đối, Thẩm Nghi Du cảm thấy vô cùng phiền phức bèn nói thẳng rằng mình là đồng tính, đã có mối quan hệ lâu dài với người yêu. Bố cậu giận tím mặt, đuổi cậu khỏi nhà.
Thẩm Nghi Du rời khỏi khu dân cư, đi không được bao lâu thì tay rét tới mức không cầm được điện thoại. Cậu ưa đỏm dáng, luôn ăn mặc phong phanh, vốn dĩ không hợp dạo phố dưới tiết đông ở thủ đô, nhưng cậu không muốn vào trong gọi điện thoại, chỉ có thể tìm một nơi kín gió ấn số điện thoại của Lý Thù.
Tuần đó Lý Thù đang công tác ở Đông Âu, Thẩm Nghi Du nhìn giờ bên Đông Âu, 7 giờ tối mới thử gọi đi.
Lý Thù tiếp máy, Thẩm Nghi Du hỏi anh: “Anh đang làm việc à? Có thời gian tán gẫu không?”
Lý Thù cứng nhắc bảo mình đang không làm việc nhưng cũng không có nhiều thời gian tán gẫu.
Thẩm Nghi Du giả vờ không nghe thấy nửa câu sau của Lý Thù, chỉ lo việc mình mà nói: “Em nói với bố mẹ chuyện chúng mình rồi, cãi nhau một trận với họ.”
Ở bên Lý Thù có tiếng gõ bàn phím, Thẩm Nghi Du kiên nhẫn đợi một hồi mới nghe thấy Lý Thù nói: “Không phải mối quan hệ giữa em và bố mẹ không tốt sao, sao lại nói với họ?”
“Trước khi nói không nghĩ tới việc sẽ cãi nhau à?” Anh lại hỏi.
Thẩm Nghi Du chẳng biết nên trả lời Lý Thù thế nào, tạm dừng không lâu mới nói: “Cũng không thể mãi mãi không nói.”
Lý Thù không nói chuyện, Thẩm Nghi Du trầm mặc một lúc, không chịu được mà hỏi: “Em không muốn lén lén lút lút yêu nhau thế này, cũng không muốn bị họ ép đi xem mặt.”
Lý Thù im lặng một lát hỏi Thẩm Nghi Du: “Định nghĩa về lén lén lút lút của em là gì?” Không đợi Thẩm Nghi Du nói, anh lại hỏi: “Em đi xem mặt chưa?”
“Em không” Thẩm Nghi Du nói: “Nhưng …”
“… Em đang ở đâu?” Lý Thù bỗng dưng ngắt lời cậu, nói một câu không liên quan: “Em hiện giờ đang ở đâu? Ngày kia anh có thể bay qua thành phố S, ngủ một đêm rồi đi tiếp.”
“Anh muốn gặp em.” Lý Thù nói với vẻ chỉ để ý chuyện của mình.
Thẩm Nghi Du im lặng, cúp điện thoại của Lý Thù.
Lý Thù lại gọi tới, Thẩm Nghi Du không nhấc máy, Lý Thù liền gửi qua một tin nhắn biểu thị thắc mắc, Thẩm Nghi Du không hồi âm, tuy nhiên cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.
Lý Thù không tới thành phố S, không rõ anh làm sao tìm tới thủ đô, gõ cửa phòng khách sạn Thẩm Nghi Du ở hơn một tiếng, Thẩm Nghi Du mới không chịu được gọi điện thoại đuổi anh đi, nhưng rồi cậu vẫn để anh vào.
Làm tình xong, Lý Thù ôm lưng Thẩm Nghi Du từ phía sau, giữ chặt lấy eo Thẩm Nghi Du, cố chấp yêu cầu Thẩm Nghi Du: “Sau này em đừng cúp điện thoại của anh nữa nhé.”
Trong vài giây, Thẩm Nghi Du thực sự muốn hỏi Lý Thù, anh có thể dành thời gian tới gặp em, sao không thể đối tốt với em một chút.
Nhưng cậu cảm thấy Lý Thù sẽ nghe không hiểu nên cậu không hỏi.
Lý Thù bị cận khá nặng, anh dán lại gần cậu, yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt Thẩm Nghi Du, hệt như anh quan tâm ý kiến của Thẩm Nghi Du nhiều hơn của bất kỳ người nào khác.
Thẩm Nghi Du và anh mắt nhìn mắt một hồi mới không nhịn được hỏi anh: “Anh nhìn gì?”
Lý Thù hôn mí mắt và chóp mũi Thẩm Nghi Du, nói: “Ngắm em.”
Lý Thù nói: “Anh rất nhớ em.”
Thẩm Nghi Du rất dễ bị vẻ ngoài của Lý Thù lừa gạt, trong lòng cậu tự giận Lý Thù, mà cũng tự tha thứ cho anh.
Mà vận mệnh là một thứ khiến người ta khó nắm bắt, nó vĩnh viễn không ưu ái những thứ tốt nhất cho người nỗ lực không ngừng, mà giao cho sự vận hành của ngẫu nhiên.
Thẩm Nghi Du cảm thấy bản thân đang trong một trạng thái vô cùng tồi tệ, cậu căm ghét mình thay đổi thất thường, căm ghét mình nhớ nhung Lý Thù, căm ghét bức ảnh avatar của Lư Nguyệt, càng căm ghét việc mình lên mạng lục lọi tin tức của người yêu cũ.
Cậu hy vọng có thể đem những cảm xúc dành cho Lý Thù nén lại thành một quả bóng thật nhỏ thật nhỏ, sau đó buộc vật nặng vào nó ném xuống đáy hồ.
Nhưng nếu thực sự có thể kiểm soát được cảm xúc, cậu đã chẳng rơi vào trạng thái tồi tệ này.
Thẩm Nghi Du cầm điện thoại lên, nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Lý Thù, nghĩ tới những điều không thiết thực, những việc mà trên thực tế cậu sẽ không làm, ví dụ như gọi điện thoại Lý Thù vào lúc này.
Lý Thù liệu có nhấc máy, Thẩm Nghi Du hỏi Lý Thù đang ở bên ai, anh liệu có trả lời.
Sao nhanh như vậy mà anh đã hẹn hò với người khác rồi, có thể dạy Thẩm Nghi Du làm thế nào để không bận lòng nữa, giúp Thẩm Nghi Du thoát khỏi trạng thái thất tình. Vì sao cùng là yêu nhau, Thẩm Nghi Du yêu anh ba năm lại không bằng một tuần của người ta.
Thẩm Nghi Du úp điện thoại trên bàn. Cậu ôm chân vùi đầu vào giữa hai đầu gối, mắt nhắm chặt, nghĩ tới câu nói trước khi chia tay của Lý Thù.
“Đừng hối hận.” Lý Thù nói.
Tâm trí của Thẩm Nghi Du bị chia thành hai thái cực.
Một đầu cậu lý trí minh mẫn hiểu rằng, hoài niệm quá khứ chỉ tổn thương chính mình.
Đầu còn lại không thể kìm chế mà nhung nhớ Lý Thù.
Thẩm Nghi Du nhớ bàn tay của Lý Thù và nụ hôn của anh, nhớ dáng vẻ Lý Thù nhìn cậu mỉm cười, nhớ nhiệt độ ấm áp khi anh ôm cậu, nhớ cảnh đêm khi đứng trong phòng làm việc ở toà nhà kính của Lý Thù tại San Francisco nhìn xuống.
Thẩm Nghi Du bắt đầu nghĩ từ ngày bắt đầu quen nhau đó, nghĩ tới khoảnh khắc ngọt ngào nhất, sau đó muốn nhắm mắt duỗi tay vào khoảng không đó bắt những kỉ niệm đẹp đó quay lại.
Khi yêu Lý Thù, Thẩm Nghĩ Du luôn bị anh chọc phát bực, chia tay lại đau đớn tận xương cốt, không dám nói ra nguyện vọng cùng nói ra rồi bị từ chối đều là hai điều khó có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhìn thấy Lý Thù mang thứ cậu cầu mà không được dễ dàng cho người khác lại bi thương như vậy.
Tình yêu giống như một cái lốc xoáy vĩ đại được một tòa tháp Phật (2) và bong bóng bọc bên ngoài, đem toàn bộ trái tim Thẩm Nghi Du hút vào trung tâm của lốc xoáy, liên tục nghiền nát từng tí từng tí.
(2) Stupa hay tháp, tháp-bà (từ tiếng Trung: 塔 hay 塔婆), hay phù đồ (浮屠). Theo truyền thống Phật giáo là ngôi mộ chôn giữ một phần xá lợi (di thể của Đức Phật) hay để tưởng niệm Đức Phật và môn đệ có thánh tích.
Một Lý Thù hoàn hảo không tì vết cùng trái tim và hạnh phúc của Thẩm Nghi Du đều bị nghiền vỡ vụn.
Thẩm Nghi Du hoảng hốt ngồi trên ghế ngủ quên. Khi bị không khí lạnh của điều hoà đánh thức, cánh tay và chân của cậu đều tê liệt. Cậu loạng choạng nằm lên giường, nhắm mắt tựa như phát điên mà khao khát một loại thuốc nào đó, thuốc tây thuốc ta đắng ngắt khó uống đến mấy cũng được, đem Lý Thù quên sạch sẽ, để mình không nhớ anh nữa.
Mỗi lần cậu bơi chậm lại, trước mặt liền hiện ra các hình ảnh về Lý Thù đan xen nhau, Lý Thù và siêu mẫu hẹn hò, bóng lưng mặc vest của Lý Thù, dáng vẻ lải nhải với cậu không lâu trước đây của Lý Thù, căn phòng nơi lần đầu tiên cậu và Lý Thù ngủ với nhau, vì vậy cậu không ngừng bơi.
Mãi đến khi nghe thấy có người đứng trên bờ hét tên cậu, cậu mới dừng lại, từ từ tựa vào thành bể bơi, vin tay ngẩng đầu nhìn.
Đào Cửu và Lư Nguyệt đứng ở chỗ không xa, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng.
Thẩm Nghi Du kiệt sức bò lên bờ, chân mềm nhũn đi tới ghế nằm. Ban đêm gió thổi rất lạnh khiến cậu run cầm cập. Đào Cửu ném cho cậu một cái khăn tắm khá dày.
“Mày có liều mạng quá không đó?” Lý Nguyệt nói: “Ai không biết còn tưởng mày đang thi đấu giải bơi lội thế giới.”
Thẩm Nghi Du im lặng cười cười, trùm khăn tắm nằm xuống ghế.
Đào Cửu ngồi xuống ghế đối diện, cả khuôn mặt viết bốn chữ “Muốn nói lại thôi”.
Thẩm Nghi Du nhìn y một lúc, Đào Cửu vẫn không chịu mở miệng. THẩm Nghi Du dứt khoát gọi tên Đào Cửu, hỏi y: “Chuyện gì?”
“Bể bơi sắp đóng cửa.” Đào Cửu nói: “Những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
Thẩm Nghi Du ngồi dậy, nghỉ ngơi mấy phút rồi cùng hai người xuống lầu.
Lư Nguyệt và Đào Cửu có lẽ đã bàn trước với nhau, thống nhất ý kiến, khi nói chuyện rất ăn ý mà bỏ qua tình hình của Thẩm Nghi Du, trên đường đi toàn nói chuyện linh tinh.
Khi sắp tới phòng Thẩm Nghi Du, Lư Nguyệt bỗng nhiên đầy hàm ý khuyên nhủ Thẩm Nghi Du: “Thực ra Lilith cũng là sau khi ly hôn mới tìm thấy tình yêu đích thực. Vụ kiện kéo dài ba năm, hiện giờ vừa kết thúc được một tháng, cô ấy đã cùng với bạn trai mới đi xem nhà ở Los Angeles, chứng tỏ có khả năng lớn là tình yêu sẽ đến vào lúc mày không ngờ tới nhất!”
Nghe xong câu tuyên ngôn “truyền cảm hứng” của Lư Nguyệt, Thẩm Nghi Du hoàn toàn không thấy được an ủi, chỉ thấy hai mắt tối sầm, cậu cố gắng nở một nụ cười thân thiết, nói trời tối rồi, quẹt thẻ vào phòng thôi.
Ngồi vào bàn làm việc, Thẩm Nghi Du bật máy tính, trả lời một vài email công việc. Cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 12 giờ đêm.
Cậu đóng máy tính, chuẩn bị lên giường ngủ, ngón tay chạm vào vỏ kim loại lạnh lẽo của máy tính, do dự không lâu bèn mở lại máy tính, gõ tên Lilith vào công cụ tìm kiếm.
Lư Nguyệt không bịa chuyện, đúng là CEO và siêu mẫu cùng nhau đi xem nhà.
Lần này Lý Thù đã trở về với cách ăn mặc thường ngày của anh, cùng nàng siêu mẫu một trước một sau đi ra từ một toà chung cư cao cấp. Đằng sau họ còn có giám đốc khu bất động sản ăn mặc sành điệu và người thư ký mà Thẩm Nghi Du có quen biết, Irene Felton.
Lý Thù rất cao, cúi đầu, ống kính vẫn không chụp được khuôn mặt anh.
Tờ báo mạng còn ghi thêm tin đồn có người nhìn thấy họ ở cửa hàng trang sức chọn nhẫn, sắp sửa đính hôn.
Thẩm Nghi Du tìm hồi lâu nhưng không kiếm được ảnh. Cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, ngồi trên ghế ngẩn người.
Cậu nghĩ, hoá ra Lý Thù cũng không thực sự là dạng người không rõ chuyện đời (1), cái gì cũng không hiểu. Ít nhất khi anh ấy yêu đương với người khác, còn biết đến “chọn nhẫn” và “đính hôn.”
(1) Từ gốc là Nhân tình thế cố -人情世故 – rén qíng shì gù (cố có nghĩa là việc; đây là chỉ kinh nghiệm, đạo lý, phương pháp xử thế làm người). Nguồn: Hoa Sinh Anh Ca
Vậy hồi trước có lẽ là do không muốn nhỉ.
Không có hứng thú đối với việc gặp bạn bè, người thân của Thẩm Nghi Du, cũng không thích thảo luận với Thẩm Nghi Du về tương lai.
Thẩm Nghi Du từng âm thầm giận Lý Thù rất nhiều nhưng lần đầu tiên nghĩ tới chia tay là đầu năm nay.
Lúc đó, bố mẹ ép Thẩm Nghi Du làm quen với một cô gái mà dưới cái nhìn của họ là môn đăng hộ đối, Thẩm Nghi Du cảm thấy vô cùng phiền phức bèn nói thẳng rằng mình là đồng tính, đã có mối quan hệ lâu dài với người yêu. Bố cậu giận tím mặt, đuổi cậu khỏi nhà.
Thẩm Nghi Du rời khỏi khu dân cư, đi không được bao lâu thì tay rét tới mức không cầm được điện thoại. Cậu ưa đỏm dáng, luôn ăn mặc phong phanh, vốn dĩ không hợp dạo phố dưới tiết đông ở thủ đô, nhưng cậu không muốn vào trong gọi điện thoại, chỉ có thể tìm một nơi kín gió ấn số điện thoại của Lý Thù.
Tuần đó Lý Thù đang công tác ở Đông Âu, Thẩm Nghi Du nhìn giờ bên Đông Âu, 7 giờ tối mới thử gọi đi.
Lý Thù tiếp máy, Thẩm Nghi Du hỏi anh: “Anh đang làm việc à? Có thời gian tán gẫu không?”
Lý Thù cứng nhắc bảo mình đang không làm việc nhưng cũng không có nhiều thời gian tán gẫu.
Thẩm Nghi Du giả vờ không nghe thấy nửa câu sau của Lý Thù, chỉ lo việc mình mà nói: “Em nói với bố mẹ chuyện chúng mình rồi, cãi nhau một trận với họ.”
Ở bên Lý Thù có tiếng gõ bàn phím, Thẩm Nghi Du kiên nhẫn đợi một hồi mới nghe thấy Lý Thù nói: “Không phải mối quan hệ giữa em và bố mẹ không tốt sao, sao lại nói với họ?”
“Trước khi nói không nghĩ tới việc sẽ cãi nhau à?” Anh lại hỏi.
Thẩm Nghi Du chẳng biết nên trả lời Lý Thù thế nào, tạm dừng không lâu mới nói: “Cũng không thể mãi mãi không nói.”
Lý Thù không nói chuyện, Thẩm Nghi Du trầm mặc một lúc, không chịu được mà hỏi: “Em không muốn lén lén lút lút yêu nhau thế này, cũng không muốn bị họ ép đi xem mặt.”
Lý Thù im lặng một lát hỏi Thẩm Nghi Du: “Định nghĩa về lén lén lút lút của em là gì?” Không đợi Thẩm Nghi Du nói, anh lại hỏi: “Em đi xem mặt chưa?”
“Em không” Thẩm Nghi Du nói: “Nhưng …”
“… Em đang ở đâu?” Lý Thù bỗng dưng ngắt lời cậu, nói một câu không liên quan: “Em hiện giờ đang ở đâu? Ngày kia anh có thể bay qua thành phố S, ngủ một đêm rồi đi tiếp.”
“Anh muốn gặp em.” Lý Thù nói với vẻ chỉ để ý chuyện của mình.
Thẩm Nghi Du im lặng, cúp điện thoại của Lý Thù.
Lý Thù lại gọi tới, Thẩm Nghi Du không nhấc máy, Lý Thù liền gửi qua một tin nhắn biểu thị thắc mắc, Thẩm Nghi Du không hồi âm, tuy nhiên cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.
Lý Thù không tới thành phố S, không rõ anh làm sao tìm tới thủ đô, gõ cửa phòng khách sạn Thẩm Nghi Du ở hơn một tiếng, Thẩm Nghi Du mới không chịu được gọi điện thoại đuổi anh đi, nhưng rồi cậu vẫn để anh vào.
Làm tình xong, Lý Thù ôm lưng Thẩm Nghi Du từ phía sau, giữ chặt lấy eo Thẩm Nghi Du, cố chấp yêu cầu Thẩm Nghi Du: “Sau này em đừng cúp điện thoại của anh nữa nhé.”
Trong vài giây, Thẩm Nghi Du thực sự muốn hỏi Lý Thù, anh có thể dành thời gian tới gặp em, sao không thể đối tốt với em một chút.
Nhưng cậu cảm thấy Lý Thù sẽ nghe không hiểu nên cậu không hỏi.
Lý Thù bị cận khá nặng, anh dán lại gần cậu, yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt Thẩm Nghi Du, hệt như anh quan tâm ý kiến của Thẩm Nghi Du nhiều hơn của bất kỳ người nào khác.
Thẩm Nghi Du và anh mắt nhìn mắt một hồi mới không nhịn được hỏi anh: “Anh nhìn gì?”
Lý Thù hôn mí mắt và chóp mũi Thẩm Nghi Du, nói: “Ngắm em.”
Lý Thù nói: “Anh rất nhớ em.”
Thẩm Nghi Du rất dễ bị vẻ ngoài của Lý Thù lừa gạt, trong lòng cậu tự giận Lý Thù, mà cũng tự tha thứ cho anh.
Mà vận mệnh là một thứ khiến người ta khó nắm bắt, nó vĩnh viễn không ưu ái những thứ tốt nhất cho người nỗ lực không ngừng, mà giao cho sự vận hành của ngẫu nhiên.
Thẩm Nghi Du cảm thấy bản thân đang trong một trạng thái vô cùng tồi tệ, cậu căm ghét mình thay đổi thất thường, căm ghét mình nhớ nhung Lý Thù, căm ghét bức ảnh avatar của Lư Nguyệt, càng căm ghét việc mình lên mạng lục lọi tin tức của người yêu cũ.
Cậu hy vọng có thể đem những cảm xúc dành cho Lý Thù nén lại thành một quả bóng thật nhỏ thật nhỏ, sau đó buộc vật nặng vào nó ném xuống đáy hồ.
Nhưng nếu thực sự có thể kiểm soát được cảm xúc, cậu đã chẳng rơi vào trạng thái tồi tệ này.
Thẩm Nghi Du cầm điện thoại lên, nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Lý Thù, nghĩ tới những điều không thiết thực, những việc mà trên thực tế cậu sẽ không làm, ví dụ như gọi điện thoại Lý Thù vào lúc này.
Lý Thù liệu có nhấc máy, Thẩm Nghi Du hỏi Lý Thù đang ở bên ai, anh liệu có trả lời.
Sao nhanh như vậy mà anh đã hẹn hò với người khác rồi, có thể dạy Thẩm Nghi Du làm thế nào để không bận lòng nữa, giúp Thẩm Nghi Du thoát khỏi trạng thái thất tình. Vì sao cùng là yêu nhau, Thẩm Nghi Du yêu anh ba năm lại không bằng một tuần của người ta.
Thẩm Nghi Du úp điện thoại trên bàn. Cậu ôm chân vùi đầu vào giữa hai đầu gối, mắt nhắm chặt, nghĩ tới câu nói trước khi chia tay của Lý Thù.
“Đừng hối hận.” Lý Thù nói.
Tâm trí của Thẩm Nghi Du bị chia thành hai thái cực.
Một đầu cậu lý trí minh mẫn hiểu rằng, hoài niệm quá khứ chỉ tổn thương chính mình.
Đầu còn lại không thể kìm chế mà nhung nhớ Lý Thù.
Thẩm Nghi Du nhớ bàn tay của Lý Thù và nụ hôn của anh, nhớ dáng vẻ Lý Thù nhìn cậu mỉm cười, nhớ nhiệt độ ấm áp khi anh ôm cậu, nhớ cảnh đêm khi đứng trong phòng làm việc ở toà nhà kính của Lý Thù tại San Francisco nhìn xuống.
Thẩm Nghi Du bắt đầu nghĩ từ ngày bắt đầu quen nhau đó, nghĩ tới khoảnh khắc ngọt ngào nhất, sau đó muốn nhắm mắt duỗi tay vào khoảng không đó bắt những kỉ niệm đẹp đó quay lại.
Khi yêu Lý Thù, Thẩm Nghĩ Du luôn bị anh chọc phát bực, chia tay lại đau đớn tận xương cốt, không dám nói ra nguyện vọng cùng nói ra rồi bị từ chối đều là hai điều khó có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhìn thấy Lý Thù mang thứ cậu cầu mà không được dễ dàng cho người khác lại bi thương như vậy.
Tình yêu giống như một cái lốc xoáy vĩ đại được một tòa tháp Phật (2) và bong bóng bọc bên ngoài, đem toàn bộ trái tim Thẩm Nghi Du hút vào trung tâm của lốc xoáy, liên tục nghiền nát từng tí từng tí.
(2) Stupa hay tháp, tháp-bà (từ tiếng Trung: 塔 hay 塔婆), hay phù đồ (浮屠). Theo truyền thống Phật giáo là ngôi mộ chôn giữ một phần xá lợi (di thể của Đức Phật) hay để tưởng niệm Đức Phật và môn đệ có thánh tích.
Một Lý Thù hoàn hảo không tì vết cùng trái tim và hạnh phúc của Thẩm Nghi Du đều bị nghiền vỡ vụn.
Thẩm Nghi Du hoảng hốt ngồi trên ghế ngủ quên. Khi bị không khí lạnh của điều hoà đánh thức, cánh tay và chân của cậu đều tê liệt. Cậu loạng choạng nằm lên giường, nhắm mắt tựa như phát điên mà khao khát một loại thuốc nào đó, thuốc tây thuốc ta đắng ngắt khó uống đến mấy cũng được, đem Lý Thù quên sạch sẽ, để mình không nhớ anh nữa.
Danh sách chương