"Ngủ đi.
"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong xe, lông mi của Lâm Tam Thiên khẽ rung tựa như bươm bướm sắp thành tiêu bản mà vỗ cánh vài lần.
Cuối cùng anh chẳng còn sức để mở mắt.
Song lời này có tác dụng thôi miên rất mạnh, cắt đứt sự tỉnh táo anh đang cố gắng duy trì.
Lâm Tam Thiên xụi lơ ở ghế sau xe, nhưng anh cũng không có hoàn toàn ngủ say mà nửa mê nửa tỉnh, dường như anh nghe thấy tiếng tài xế bật cửa sổ xe lên, gió vốn đang thổi vù vù hoàn toàn dừng lại, tức thì anh không còn thấy lạnh nữa.
Chiếc xe chạy rất vững vàng, một chút xóc nảy cũng không có loa trong xe bật lên, giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian chật hẹp.
"Khi em châm điếu thuốc xanh, tô son môi xanh, đến với thế giới cô đơn này, nơi chẳng có biển cả cũng chẳng có bầu trời đêm, nhưng anh sẽ dùng màu xanh sơn thời gian cho em! "
Là.
Lâm Tam Thiên choáng váng không còn vùng vẫy nữa, giai điệu quen thuộc cho anh cảm giác an toàn tạm thời.
Hô hấp của anh dần dần bình tĩnh lại, cơ thể cuộn tròn thành một đoàn nhỏ yên tĩnh nằm ở trên ghế da, nhưng chân mày vẫn như cũ nhíu chặt.
Xe rẽ phải, đi vào con đường chính sáng sủa.
Ánh đèn đường hai bên chiếu sáng ghế lái, một đôi tay thon dài sạch sẽ đặt trên tay lái, đôi tay này giống hệt Lâm Tam Thiên.
Trong kính chiếu hậu, một đôi mắt xanh lạnh lùng đang nhìn về phía ghế sau của xe, đôi mắt này cũng giống như Lâm Tam Thiên, chỉ khác là có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái.
Y xác nhận Lâm Tam Thiên đã ngủ chập chờn.
"Không phải không cần cậu.
"
Người lái xe nhỏ giọng lầm bầm một mình, hệt như đáp lại lời nói say xỉn của Lâm Tam Thiên trong quán bar.
"Làm sao tớ có thể không cần bản thân mình chứ? Đừng lo lắng.
"
Lông mi của Lâm Tam Thiên đang ngủ lại run lên.
"Quy tắc thật đáng ghét, nhưng không lâu nữa tớ sẽ giải quyết nó.
"
"Chúng ta sẽ gặp nhau trong thế giới của cậu.
"
Có lẽ Lâm Tam Thiên không nghe thấy, nhưng cái cau mày của anh rốt cuộc cũng giãn ra.
"Tam Thiên, chờ tớ.
"
Chiếc xe tăng tốc, vững vàng chạy thẳng đến cô nhi viện.
*
Lâm Tam Thiên say bí tỉ bị người ta ôm từ trong xe trở về phòng cũng không tỉnh lại.
Uống rượu xong làn da của anh trở trên trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ tươi ướt át hơn trước, ai đã từng nếm qua chắc chắn biết nó ngon như thế nào.
Lâm Tam Thiên mất đi ý thức cảm giác môi mình giống như bị cái gì chạm vào, không lâu sau lại bị chạm vào lần nữa.
Anh không kiên nhẫn xê dịch đầu, sau đó bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp.
Anh cảm giác mình được nhẹ nhàng đặt xuống, tấm chăn mềm mại đắp lên bụng, chiếc gối có mùi khô thoáng sau khi phơi nắng.
Anh mơ màng hít một hơi thật sâu, anh thích mùi nắng trên vải bông.
Kính mắt có chút cấn mũi được gỡ xuống, một chiếc khăn nóng với nhiệt độ vừa phải lau mặt và cổ anh, hàm dưới được nhẹ nhàng nắm lấy, có ai đó nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng anh.
Ngón tay đối phương rất lạnh, cả người anh khi say đều nóng bừng, vì vậy anh theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm, định hạ nhiệt độ cho mình.
Thật sự rất lạnh rất thoải mái, đối phương cũng không tiếp tục động tác trong tay, mặc cho anh như chú mèo con liếm láp chính mình.
Lâm Tam Thiên cũng không biết mình uống say là dáng vẻ này, vậy nên đối phương cũng không biết.
Giờ phút này, đối phương đang nhìn hành động của anh bằng ánh mắt dịu dàng và mới lạ.
Dường như đang khám phá một khía cạnh khác của bản thân, rất thú vị.
Cũng rất thích.
! Sau đó ngón tay của y đột nhiên bị đau, giống như bị cắn một cái.
Ừ, đau thì đau thôi, dù sao cũng thấy dễ thương.
Mãi cho đến khi lưỡi nếm được vị đắng của viên thuốc, Lâm Tam Thiên mới không khỏi nhăn mày, đầu lưỡi cũng theo đó rút về trong miệng.
Hai mắt anh nhắm lại vẻ mặt không vui, cảm xúc của anh thẳng thắn như một đứa trẻ bình thường biết làm nũng.
Đối phương cũng chiều theo cảm xúc của anh, pha nước mật ong ngọt ngào cho anh uống.
Tất cả động tác đều rất tỉ mỉ và dịu dàng, Lâm Tam Thiên chưa bao giờ được người ta chăm sóc như vậy, anh không thể mở mắt ra được nên cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Một giấc mơ đẹp, anh nghĩ thế.
Tốt nhất là đừng thức dậy quá sớm.
Đáng tiếc cho dù mơ đẹp cỡ nào cũng phải tỉnh.
Khi Lâm Tam Thiên mở mắt ra, đã là bốn giờ rưỡi sáng.
Trong phòng tối om, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ.
Trong phòng không có ai.
Anh sờ soạng cái gối một hồi, tìm hồi lâu mới thấy cặp kính được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường ngủ, ngay cả đôi giày đã thay cũng được đặt ngay ngắn dưới gầm giường, chỉ cần anh duỗi chân là có thể mang được.
Lâm Tam Thiên hơi bối rối, vừa nãy là ai đưa anh trở về đây?
Chị Thanh ở quán bar hay là người pha chế rượu? Nhưng anh nhớ là mình đang ngồi trong xe taxi.
Sau khi lên xe taxi, anh đã hôn mê, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Cũng có thể là nhân viên cô nhi viện đã giúp anh giải quyết hậu quả sau cơn say.
Có vẻ như anh đã gây rắc rối cho người khác! Lâm Tam Thiên cảm thấy có lỗi vì đã không kiểm soát được việc uống rượu của mình, từ nhỏ anh đã không thích làm phiền người khác.
Đúng lúc này, cửa sổ truyền đến tiếng "bốp bốp", giống như có người đang dùng đá nhỏ gõ cửa sổ phòng anh.
Tiếng gõ liên tiếp không ngừng, ngày càng dày đặc, cũng ngày càng vang.
Lâm Tam Thiên đứng dậy đẩy cửa sổ thủy tinh ra, phát hiện bên ngoài đang rơi mưa đá.
Vô số hạt băng to bằng hạt đậu nành rơi xuống từ bầu trời tối đen, kêu răng rắc nhảy nhót trên bậu cửa sổ, rồi dội dọc theo cửa sổ đang mở vào trong phòng, đập xuống sàn và vào mu bàn chân anh.
Cảm giác lạnh như băng này dễ khiến anh liên tưởng đến Lam, nhưng anh nhanh chóng kiểm soát bản thân đừng nghĩ tiếp nữa.
Uống một bữa rượu trút bầu tâm sự, giờ tỉnh rượu rồi thì người cũng phải tỉnh.
Lý trí Lâm Tam Thiên khôi phục lại, anh quyết định trở về Tân Thành gặp bà Lâm, sau đó tìm bác sĩ tâm lý điều trị.
Ngoài ký ức của anh, không có bất cứ thứ gì trên thế giới này có thể chứng minh rằng "Lam" có thật.
Chỉ có một kết luận duy nhất mà anh có thể đưa ra, đó là anh bị bệnh rồi.
Sau khi trút bầu tâm sự, dường như anh đã có thể bình tĩnh chấp nhận "sự thật" này.
Bệnh thì đi khám bệnh, không có gì để nói.
Nhưng, "căn bệnh" này dường như đã ảnh hưởng tích cực đến anh.
Chẳng hạn như, bây giờ anh sẽ làm theo lời khuyên của hóa đơn thức ăn ngoài mà ăn đúng giờ.
Bụi tú cầu dưới bậu cửa sổ bị mưa đá đập ngã trái ngã phải vô cùng lộn xộn.
Vào đầu mùa hè, mưa đá ở Hạ Thành cũng không có gì lạ, còn ở Đông Đô và Tân Thành sẽ không như vậy.
Lâm Tam Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người một lát, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm hình trong đêm.
Ánh sáng không đủ, thật ra ảnh không thể nhìn rõ, nhưng Lâm Tam Thiên không quan tâm, có đôi khi anh chụp ảnh chỉ để kỷ niệm những khoảnh khắc nhất định chứ không phải bản thân cảnh vật.
Lâm Tam Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, quên đi đoạn thời gian trật đường ray này, để bản thân trở lại cuộc sống yên bình.
Bước đầu tiên của cuộc sống mới là tắm nước nóng.
Lâm Tam Thiên đi vào phòng tắm, nhưng khi vừa cởi áo ra, anh đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.
Anh cau mày, là mùi "Blue Dawn".
Trong giây lát, tim anh lại đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn lắc đầu tự thuyết phục bản thân rằng đó có thể chỉ là sự trùng hợp.
Có thể là bị vương phải khi ở trong xe, nói cho cùng thì mỗi ngày xe taxi đều có hành khách đến và đi, có hành khách dùng "Blue Dawn" cũng không có gì lạ.
Lâm Tam Thiên quên đi sự trùng hợp này, nhanh chóng tắm nước nóng.
Sau đó, anh không ngủ được, tiếp tục viết chủ đề của mình ——
"Người xưa có nỗi sợ hãi và sùng bái gần như cực đoan đối với máu, vì vậy máu được dùng làm vật cần thiết để người hiến tế và ác ma trao đổi.
Nếu máu dùng để hiến tế vô tình thấm vào đất thì mảnh đất đó sẽ không mọc cỏ, nếu máu vô tình chảy vào dòng sông thì cá cả sông sẽ chết hết.
Tuy máu hiến tế là thứ xấu xa, nhưng lại ngọt ngào như mật ong đối với ác ma và vô hại đối với người hiến tế! "
Lâm Tam Thiên đang gõ bàn phím laptop thì vô thức liếm môi, vết thương mà anh phát hiện vào buổi sáng đã lành hẳn.
Mưa đá ngoài cửa sổ ngừng lại, không bao lâu sau, chân trời phía Đông bỗng nổi lên màu trắng bạc.
Nay lại là một ngày đẹp trời.
Lâm Tam Thiên khoác thêm áo khoác, lấy chìa khóa, quyết định đi dạo ngắm mặt trời mọc trong cô nhi viện.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của bùn đất và thực vật ẩm ướt, Lâm Tam Thiên đi dạo quanh sân chơi ở tầng dưới ký túc xá của cô nhi viện, toàn bộ cô nhi viện không còn là nơi anh quen thuộc khi còn nhỏ, phía Đông thì xây một căn tin, thư viện và tòa nhà dạy học mới, khu ký xá ở phía Nam cũng được tân trang lại, nhìn tổng thể trông hiện đại hơn nhiều.
Cho đến khi anh đi dọc theo rừng sồi đến phía Tây của cô nhi viện, con đường phía trước bị chặn bởi một hàng rào với tấm biển "đang bị phá dỡ".
Cỏ dại mọc um tùm sau hàng rào, vài dãy nhà lụp xụp và đường lót đá ẩn trong đám cỏ dại mới chính là cô nhi viện trong ký ức của anh.
Anh cũng biết, đi bộ vài trăm mét dọc theo con đường mòn sẽ dẫn đến phòng đồ đạc mà anh từng bị bọn côn đồ bắt nạt.
Đó cũng là nơi anh gặp "Lam" lần đầu tiên.
Lâm Tam Thiên do dự một lúc bên ngoài hàng rào, cho tới bây giờ anh luôn là một cậu bé ngoan, cuối cùng vẫn quyết định bước qua hàng rào thấp, đi bộ vào sâu trong cỏ dại dọc theo con đường lát đá.
Nhìn lại nơi bắt đầu tất cả cũng giống như vẽ lên dấu chấm hết cho chính mình, Lâm Tam Thiên nghĩ như vậy.
Mặt giày và ống quần của anh bị ướt do nước mưa còn sót lại trên lá cây, một người khá ưa sạch sẽ như anh lại không để ý chút nào.
Cỏ dại mọc càng lúc càng dày, cuối cùng căn phòng tạp vật bị bỏ hoang vẫn chưa bị dỡ bỏ, cửa sắt sơn thành màu xanh lá cây khép hờ, phủ đầy những đốm gỉ màu nâu.
Lâm Tam Thiên vừa định tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt đột nhiên dừng lại, anh phát hiện bụi cỏ dại có dấu vết bị giẫm lên.
Ngoài đội phá dỡ ra, còn có ai đến nơi hoang vắng này nữa à?
Ngay sau đó, anh lại phát hiện một loạt các dấu chân trong bùn đất ẩm ướt.
Dấu chân ngâm trong nước, lan đến cuối phòng tạp vật.
Lúc đó trời đã hửng sáng hơn phân nửa, sương sớm phủ đầy khu vườn mọc đầy cỏ dại um tùm.
Lâm Tam Thiên dọc theo dấu giày đẩy cửa phòng tạp vật ra, ánh trời xanh nhạt lọt vào sàn nhà đầy bụi đất.
Phòng tạp vật so với mười lăm năm trước còn cũ nát hơn, rất nhiều đồ đạc trong đó đã bị chuyển đi, chỉ có chiếc tủ quần áo to lớn đó là còn nguyên vị trí cũ.
Cánh cửa tủ có ổ khóa.
Hình ảnh quá quen thuộc chạm đến những cảm xúc mâu thuẫn nhất trong sâu thẳm trái tim anh.
Song Lâm Tam Thiên còn chưa kịp đến gần, chợt nghe thấy tiếng "đùng, đùng, đùng" truyền đến từ trong tủ.
Dường như có thứ gì đó đập vào cửa tủ, chiếc tủ quần áo cũ cũng lắc lư theo đó, rơi xuống rất nhiều bụi bặm.
Chẳng lẽ là "Lam"?
Đầu ngón tay của Lâm Tam Thiên run lên ngay khi suy đoán này lóe lên.
Anh nhặt một tảng đá đủ chắc để phá khóa rồi đi về phía tủ quần áo, tim anh lại đập loạn xạ.
Tác giả có lời muốn nói:
Lam: Có một câu hỏi, cần bao nhiêu ngón tay để nâng một Tam Thiên say rượu?
Tam Thiên: Đừng nói cho người khác biết!
!
Đừng nóng vội, Lam bị hạn chế bởi các quy tắc, nhưng y sẽ sớm được tự do thôi.
Vậy thì cách phân loại văn phong của cuốn sách này là "thoải mái", tôi đang cân nhắc có nên chuyển thành "chính kịch" hay không, hình như không phải thể loại này ha ha ha ha!
Cuối cùng, rất, rất cảm ơn mọi người đã thích câu truyện, yêu mọi người rất nhiều.
*Mô tả về máu hiến tế, tham khảo mô tả mê tín dị đoan về máu kinh nguyệt của các thiếu nữ trong bộ lạc Nkontbe.
.