Đêm hôm ấy, trời mưa đổ xuống ào ào Bắc Kinh, ta đang say giấc trong chăn êm nệm ấm thì bị tiếng sét đánh như muốn nổ tung cả bầu trời mà giật mình tỉnh giấc. Đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh thì đã thấy nó trống trơn tự lúc nào không hay

Ta cảm thấy kì lạ lắm,dụi dụi đôi mắt vẫn còn cay xè của mình, xỏ chiếc dép bông định bụng đi sẽ đi kiếm Phi Khâm

Nào ngờ lúc vừa đi đến cửa phòng làm việc của hắn, từ khe hở nhỏ ta nghe thấy tiếng của chị Tường Linh nói vọng ra

- Phi Khâm!Những bước cơ bản trong việc làm Tường Uyên sống lại đã xong. Cậu định khi nào thì dụ dỗ tên ấy đây? Nói thật tôi không chịu nỗi cảnh nhìn vị hôn thê của em gái mình đi ôm ấp một thằng con trai khác đâu

Hôn thê? Em gái?Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy? Ta không dám lên tiếng, cũng chẳng muốn bỏ đi. Tiếp tục trốn sau cánh cửa nghe lén, giọng của người ta yêu truyền đến

- Cô yên tâm đi, mọi việc đã sắp xếp theo kế hoạch rồi. Chịu khó đợi thêm một chút thời gian tôi sẽ tìm cách làm cho cậu ấy tình nguyện hiến dâng huyết thanh trong người ra cho chúng ra, Tường Uyên trở về bên tôi rồi

- Thật không? Sao tôi cảm thấy cậu giống như là đang do dự vậy? Đừng nói với tôi là cậu đã thích tên nghèo đó chứ? - Chị nghĩ nhiều quá rồi, tôi làm gì thích một kẻ thân phận thấp hèn như vậy, người tôi yêu là Tường Uyên là em gái của chị.Cái tôi cần không phải là cậu ta, mà là huyết thanh trong người của Vĩnh Ân

Giọng chị Linh nghe có vẻ hài lòng lắm, chị nói

- Tốt lắm! Tôi tin tưởng cậu. Người có huyết thanh trong cơ thể rất ít, tôi và cậu đã tốn hết ba năm mới có thể tìm ra con mồi ở ngay đây.Liệu mà làm cho xong,tôi cũng ghét cảnh phải giả làm một bà chị tốt bụng với người dưng rồi!

Phi Khâm âm giọng lạnh lùng đáp

- Tôi biết rồi!Lần này Tường Uyên sống lại.Tôi sẽ giữ chặt em ấy bên mình. Còn cậu ấy, sau khi lấy được huyết thanh, tôi sẽ cho Vĩnh Ân một số tiền lớn đủ để cậu ấy sống sung sướng cả đời

Đồng tử chợt co rút, ta chợt nhận ra rằng thì ra mình không hề có chỗ đứng trong tim Phi Khâm. Mà chỉ là một con chốt đổi mạng cho người yêu của hắn. Đôi chân vô lực trở lại phòng ngủ, ta không có khóc, cũng chẳng nổi điên mà trực tiếp xông vào làm loạn. Cứ như thế, ta chết sững mà trở về lại giường nằm. Ánh mắt chăm chăm nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia, mảng trời đen tối, mưa rào xối xả ấy giống như tâm trạng ta lúc này đây!

Ai hiểu được Vĩnh Ân ta đau đớn như thế nào không? Từng nghĩ rằng mình sẽ có một hạnh phúc, sẽ cùng người ấy nắm tay đi đến cuối đường. Nhưng mà ta đã sai, ta hoàn toàn sai rồi. Chỉ là một con thí mà dám nghĩ cao sang,cảm thấy bản thân quá buồn cười rồi nhỉ??

Đúng như lúc trước từng nghĩ, kẻ nghèo làm sao xứng với người giàu. Trèo cao quá có ngày té đau,mà cú ngã này khiến ta không đau về thể xác, mà là chính thức làm nát cả một trái tim! Từng nghĩ rằng đây là một thời gian đẹp hóa ra nó chính là ác mộng được che dấu bởi mật ong!Tại sao lại phải là ta!! Huyết thanh là gì? Tại sao lại có trong người ta hả?

Bỗng nhớ đến lời Hỏa Sơn và Tù Trúc từng nói

- Muốn sống mà không đau khổ thì hãy trốn đi

Haha! Buồn cười thật, ta tự cười cho bản thân mình, tự cười vì mình đã quá ngu ngốc vì yêu một người, đổi lại ta đã nhận được những gì? Tình yêu giả dối!! Những lời hứa không bao giờ thực hiện được

Có một lần,ta ngồi ở trong lòng hắn mà hỏi

- Phi Khâm, nhiều khi em tự nghĩ một kẻ chỉ làm nhân viên vệ sinh trong công ty anh thì có điểm gì tốt, mà khiến một tổng tài như anh lại yêu em?

Lúc đó hắn khựng người lại, sau đó ôn nhu vuốt đầu ta đáp

- Vì em là người đặc biệt, có một chút thuần khiết cùng tốt bụng, em lạc quan, yêu đời không đời không dính bụi trần, chỉ chừng đó thôi cũng khiến anh say đắm!

Giờ ta đã hiểu vì " Người Đặc Biệt" trong lời nói Phi Khâm có nghĩa gì rồi. Là huyết thanh chảy trong bản thân này chứ gì nữa

Bỗng nhiên khoảng giường bên kia trùng xuống, ta biết hắn đã quay lại, Phi Khâm nhẹ nhàng nhấc chăn lên, sau đó nằm xuống và ôm ta vào lòng, mà không hề hay biết ta đang giả vờ ngủ

Vĩnh Ân này từng nghĩ đó là cái ôm ôn nhu, cùng che chở!! Nhưng mà giờ đã biết được sự thật rồi. Đây cũng chỉ là nằm trong toàn bộ kế hoạch của hắn

- Phi Khâm,đối xử với em như vậy có khiến anh vui không?Tại sao lại chọn em?Miễn cưỡng sống chung với người mình không yêu thích chắc hẳn anh khó chịu lắm nhỉ?Nếu như làm cho anh hạnh phúc, người ta mắng em ngốc cũng được,chửi em ngu cũng chẳng sao.Chỉ là chút máu khác người thôi mà, em cho là được. Không sao hết,cứ xem như đó là món quà em cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em một "gia đình" nhé

--------*****-----

Hôm nay có hai bạn khen Cỏ tốc độ ra truyện nhanh và làm việc năng suất, giờ nghĩ lại nếu đi học mà chăm chỉ được như viết truyện có phải hay không Cỏ cũng thành học sinh giỏi rồi:v
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện