Sang đến sáng ngày hôm sau, Hỏa Sơn cùng Tù Trúc đều dậy từ rất sớm, hai người bốn cặp mắt đều nhìn chằm chập vào lọ thủy tinh vuông có chứa huyết thanh, đoạn họ Hỏa nói
- Anh không nghĩ là cậu ấy lại chịu buông tay dễ dàng như vậy? Trong này đúng là huyết thanh thật, nhưng mà tính tình của Phi Khâm trên thương trường được so sánh như chúa tệ sơn lâm đội lốt cáo, anh chắc chắn rằng vụ việc bên trong này vẫn còn có vấn đề
Tù Trúc vỗ nhẹ lên tay hắn, giọng nói thập phần dễ chịu đáp lại
- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Hôm qua em thấy họ Trác kia rất thành tâm, em nghĩ là hắn đã nản rồi nên mới làm vậy. Mặc kệ hắn đi, huyết thanh về là tốt, Vĩnh Ân sẽ lại được thấy ánh sáng lần nữa thôi
Nhưng mà hai người vừa tâm sự chưa được bao lâu, một thân ảnh mặc vest đen liền xuất hiện, khuôn mặt đều lộ ra vẻ bình tĩnh như chỗ đang đứng chính là nhà mình, theo sau còn có cả một đoàn khuôn mặt sắc lạnh không kém. Người đó không ai khác chính là Trác Phi Khâm,nở nụ cười xã giao anh nói
- Làm phiền đến hai người rồi, tôi đến để tìm gặp Hoa Vĩnh Ân
Tù Trúc thấy Phi Khâm thì như thấy quỷ, khuôn mặt vừa mới dịu lại đôi chút thì bây giờ lại hóa giận dữ, cậu chỉ thẳng mặt anh gầm gừ
- Anh còn đến đây làm gì? Mau cút đi, chẳng phải đã nói buông tay Vĩnh Ân rồi hay sao? Bây giờ vác xác đến là ý gì? Phi Khâm khuôn mặt chợt lạnh hơn cả Nam cực, âm lãnh trên người bức ra, hắn vẫn một bộ dáng điềm tĩnh đáp
- Chuyện của tôi và em ấy? Có liên quan đến các người?
- Anh và anh Ân đã hết liên quan ngay tại lúc anh ấy bị mù rồi, đây là nhà tôi, yêu cầu anh đi ra ngay trước khi tôi còn nói tử tế
Trong lúc Hỏa Sơn đang muốn lên tiếng gì đó, thì đã bị họ Trác chặn cứng họng
- Tù Trúc, nếu tôi nhớ không lầm, cha cậu từng tham ô, làm việc không trong sạch, bây giờ bị người ta truy lùng khắp mọi nơi. Mà hiện giờ, kẻ mạnh là tôi,nếu không muốn cha cậu vào tù thì hãy câm miệng lại đi. Để tôi đến gần Vĩnh Ân, đổi lại cha cậu sẽ an toàn, còn không thì một cuộc điện thoại của tôi, ông ta đến cái xác cũng không có để bỏ vào quan tài
- Anh...anh dám uy hiếp tôi?
- Tôi cái gì không dám? Trong một năm tôi liền đi lên thành ông trùm của hắc bang, mạng người chết dưới tay tôi không phải là không có, vậy Trúc công tử nghĩ rằng cái mạng tôm tép của cha cậu tôi sẽ nói đùa? Vả lại tôi chỉ muốn đến để quan tâm, chăm sóc em ấy, cũng không làm hại gì các người cả, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào?? Trao đổi chứ??
- Anh... Thật ghê tởm
- Cha cậu hiện đang trốn ở Singapore, gần ngay tại căn cứ của một bộ phận hắc bang của tôi. Muốn ông ta chết thì cứ nói tiếp, tôi không cãi lại đâu!?
Tù Trúc bây giờ không còn là cảm xúc tức giận hay chán ghét người này, thay vào đó là một nỗi sợ không tên, hết cách cậu đành phải cuối đầu nói
- Tôi....tôi đồng ý, nhưng chẳng phải anh đã nói sẽ buông bỏ rồi hay sao, bây giờ đến gần anh Ân? Chắc gì anh ấy sẽ chấp nhận?
Bỗng nhiên giọng của anh nhẹ hẳn đi, không còn là khí tức ộ thần ban nãy, mà bây giờ chỉ có một mảng u buồn
- Cho dù là mười năm hay cả đời, chỉ cần Vĩnh Ân còn sống, thì tôi vẫn sẽ theo đuổi, sẽ cố gắng sửa sai lại lỗi lầm của mình, tôi nợ em ấy tiếng yêu, nợ em ấy một hạnh phúc, nợ em ấy một gia đình chân chính. Cho nên bây giờ sẽ cố gắng bù đắp lại cho Vĩnh Ân. Tù Trúc! Cảm ơn cậu đã không làm khó tôi. Cứ yên tâm đi, một tháng sau thuộc hạ của tôi sẽ lo liệu cho gia đình cậu
Tù Trúc cùng Hỏa Sơn biết bây giờ quyền lực và địa vị của hắn ở đâu, nên cũng biết giới hạn của mình, hai người không phản kháng gì cả, chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Trác Phi Khâm hỏi
-Tiểu Ân đã ngủ dậy chưa?
Hỏa Sơn đáp
- Đã dậy rồi! Cậu ấy đến nhà kính trồng hoa để đi dạo rồi, căn nhà đó ở phía sau
Phi Khâm gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó trước khi đi còn không quên căn dặn
- Đám người đi theo phía sau tôi đều là người trong hắc bang, Tù Trúc họ đến để bàn bạc chuyện của cha cậu, hai người thong thả nói chuyện với bọn họ. Tôi đi trước!!
Nói rồi, đôi giày da của anh quay gót bước đi, khuôn miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, anh thầm nghĩ
- Vĩnh Ân nếu em không muốn một Phi Khâm tổng tài xuất hiện ở cuộc đời em thì hãy để anh dùng một thân phận mới đến gần đi. Mặc kệ ai nói anh độc ác, mặc kệ em có chán ghét hay ngó lơ anh, thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Khi trước là em yêu anh, vậy thì chúng ta đổi ngược lại đi,hiện tại em cứ đứng yên đó, để anh tự đi đến dùng cả đời để bù đắp yêu thương lại cho em đi? tha thứ vì sự ích kỉ này của anh. Nhưng mà đã yêu em rồi,thì anh đây không thể buông được
---------******-------
Cỏ nói mọi người nghe, còn một lần ngược Phi Khâm nữa đó:v
- Anh không nghĩ là cậu ấy lại chịu buông tay dễ dàng như vậy? Trong này đúng là huyết thanh thật, nhưng mà tính tình của Phi Khâm trên thương trường được so sánh như chúa tệ sơn lâm đội lốt cáo, anh chắc chắn rằng vụ việc bên trong này vẫn còn có vấn đề
Tù Trúc vỗ nhẹ lên tay hắn, giọng nói thập phần dễ chịu đáp lại
- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Hôm qua em thấy họ Trác kia rất thành tâm, em nghĩ là hắn đã nản rồi nên mới làm vậy. Mặc kệ hắn đi, huyết thanh về là tốt, Vĩnh Ân sẽ lại được thấy ánh sáng lần nữa thôi
Nhưng mà hai người vừa tâm sự chưa được bao lâu, một thân ảnh mặc vest đen liền xuất hiện, khuôn mặt đều lộ ra vẻ bình tĩnh như chỗ đang đứng chính là nhà mình, theo sau còn có cả một đoàn khuôn mặt sắc lạnh không kém. Người đó không ai khác chính là Trác Phi Khâm,nở nụ cười xã giao anh nói
- Làm phiền đến hai người rồi, tôi đến để tìm gặp Hoa Vĩnh Ân
Tù Trúc thấy Phi Khâm thì như thấy quỷ, khuôn mặt vừa mới dịu lại đôi chút thì bây giờ lại hóa giận dữ, cậu chỉ thẳng mặt anh gầm gừ
- Anh còn đến đây làm gì? Mau cút đi, chẳng phải đã nói buông tay Vĩnh Ân rồi hay sao? Bây giờ vác xác đến là ý gì? Phi Khâm khuôn mặt chợt lạnh hơn cả Nam cực, âm lãnh trên người bức ra, hắn vẫn một bộ dáng điềm tĩnh đáp
- Chuyện của tôi và em ấy? Có liên quan đến các người?
- Anh và anh Ân đã hết liên quan ngay tại lúc anh ấy bị mù rồi, đây là nhà tôi, yêu cầu anh đi ra ngay trước khi tôi còn nói tử tế
Trong lúc Hỏa Sơn đang muốn lên tiếng gì đó, thì đã bị họ Trác chặn cứng họng
- Tù Trúc, nếu tôi nhớ không lầm, cha cậu từng tham ô, làm việc không trong sạch, bây giờ bị người ta truy lùng khắp mọi nơi. Mà hiện giờ, kẻ mạnh là tôi,nếu không muốn cha cậu vào tù thì hãy câm miệng lại đi. Để tôi đến gần Vĩnh Ân, đổi lại cha cậu sẽ an toàn, còn không thì một cuộc điện thoại của tôi, ông ta đến cái xác cũng không có để bỏ vào quan tài
- Anh...anh dám uy hiếp tôi?
- Tôi cái gì không dám? Trong một năm tôi liền đi lên thành ông trùm của hắc bang, mạng người chết dưới tay tôi không phải là không có, vậy Trúc công tử nghĩ rằng cái mạng tôm tép của cha cậu tôi sẽ nói đùa? Vả lại tôi chỉ muốn đến để quan tâm, chăm sóc em ấy, cũng không làm hại gì các người cả, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào?? Trao đổi chứ??
- Anh... Thật ghê tởm
- Cha cậu hiện đang trốn ở Singapore, gần ngay tại căn cứ của một bộ phận hắc bang của tôi. Muốn ông ta chết thì cứ nói tiếp, tôi không cãi lại đâu!?
Tù Trúc bây giờ không còn là cảm xúc tức giận hay chán ghét người này, thay vào đó là một nỗi sợ không tên, hết cách cậu đành phải cuối đầu nói
- Tôi....tôi đồng ý, nhưng chẳng phải anh đã nói sẽ buông bỏ rồi hay sao, bây giờ đến gần anh Ân? Chắc gì anh ấy sẽ chấp nhận?
Bỗng nhiên giọng của anh nhẹ hẳn đi, không còn là khí tức ộ thần ban nãy, mà bây giờ chỉ có một mảng u buồn
- Cho dù là mười năm hay cả đời, chỉ cần Vĩnh Ân còn sống, thì tôi vẫn sẽ theo đuổi, sẽ cố gắng sửa sai lại lỗi lầm của mình, tôi nợ em ấy tiếng yêu, nợ em ấy một hạnh phúc, nợ em ấy một gia đình chân chính. Cho nên bây giờ sẽ cố gắng bù đắp lại cho Vĩnh Ân. Tù Trúc! Cảm ơn cậu đã không làm khó tôi. Cứ yên tâm đi, một tháng sau thuộc hạ của tôi sẽ lo liệu cho gia đình cậu
Tù Trúc cùng Hỏa Sơn biết bây giờ quyền lực và địa vị của hắn ở đâu, nên cũng biết giới hạn của mình, hai người không phản kháng gì cả, chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Trác Phi Khâm hỏi
-Tiểu Ân đã ngủ dậy chưa?
Hỏa Sơn đáp
- Đã dậy rồi! Cậu ấy đến nhà kính trồng hoa để đi dạo rồi, căn nhà đó ở phía sau
Phi Khâm gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó trước khi đi còn không quên căn dặn
- Đám người đi theo phía sau tôi đều là người trong hắc bang, Tù Trúc họ đến để bàn bạc chuyện của cha cậu, hai người thong thả nói chuyện với bọn họ. Tôi đi trước!!
Nói rồi, đôi giày da của anh quay gót bước đi, khuôn miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, anh thầm nghĩ
- Vĩnh Ân nếu em không muốn một Phi Khâm tổng tài xuất hiện ở cuộc đời em thì hãy để anh dùng một thân phận mới đến gần đi. Mặc kệ ai nói anh độc ác, mặc kệ em có chán ghét hay ngó lơ anh, thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu. Khi trước là em yêu anh, vậy thì chúng ta đổi ngược lại đi,hiện tại em cứ đứng yên đó, để anh tự đi đến dùng cả đời để bù đắp yêu thương lại cho em đi? tha thứ vì sự ích kỉ này của anh. Nhưng mà đã yêu em rồi,thì anh đây không thể buông được
---------******-------
Cỏ nói mọi người nghe, còn một lần ngược Phi Khâm nữa đó:v
Danh sách chương