- Nguyễn Minh! Nguyễn Minh! Tỉnh lại đi, ngươi làm sao thế? Cuối cùng ý thức đã quay lại với Nguyễn Minh, hắn cố gắng hé mắt ra thì lờ mờ trông thấy một bóng người phụ nữ đang dùng hai tay lắc lắc hắn. Lúc trước bất tỉnh chính là do cơn đau thấu xương, thấu thịt cho nghịch ngu kia gây ra, đây là phản ứng bản năng của cơ thể tương tự như máy tính vậy, sẽ tự động tắt nguồn khi có sự cố để bảo vệ các linh kiện quan trọng. Nếu không ngất đi, cơn đau đớn có thể gây ảnh hưởng tới não bộ, thậm chí liệt não. Hắn thử dùng sức ngồi dậy, nhưng cơn đau từ bụng dưới đang âm ỉ đột nhiên trở lên mãnh liệt, tuy không bằng lúc chơi ngu kia nhưng cũng vô cùng đau đớn.
- Aaaa! Aaaa!
- A! Nguyễn Minh ngươi tỉnh rồi à? A! Sao vậy, lại đau ở đâu à?
Rên rỉ mấy tiếng, hắn không trả lời giọng nói kia, mà sử dụng chút tinh thần lực sót lại của mình, tiến hành nội thị huyệt đan điền. Dù sao khắp cơ thể đau đớn, cũng chẳng dùng được chút khí lực nào, không bằng kiểm tra xem thương thế của mình đến đâu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào hắn cũng cảm thấy sợ hãi trước hậu quả của việc làm ngu xuẩn lúc trước. Đúng là mọi việc làm ngu xuẩn đều phải trả giá bằng máu mà, đan điền của hắn lúc này tan hoang đổ nát, tổn thương khắp nơi, gần như không có chỗ nào lành lặn cả, mấy sáu dải lụa ma lực thì này chỉ còn lại một, hơn thế nữa còn không lanh nặn mà chỉ còn hai phần ba thôi. Nguyễn Minh yên lặng cười khổ, thử vận chuyển công pháp muốn cứu lợn chết thành lợn sống xem có được không. Chỉ thấy dải ma lực còn sót lại kia mặc dù không được linh động như trước, nhưng cũng đã bắt đầu du động quanh đan điền hắn rồi. Những chỗ nó bay qua, Nguyễn Minh chỉ như cảm thấy như có một dòng nước ấm tưới vào vậy, cảm giác vô cùng dễ chịu, cơn đau cũng được xoa dịu đi nhiều.
“Có hiệu quả! Công pháp này không ngờ lại kỳ diệu như thế!”
Thấy hiệu quả tốt như vậy, hắn cũng không chờ nữa, tiếp tục vận công, cố gắng khôi phục thương thế của mình. Hiệu quả thì rõ rệt thật đấy, nhưng với cái vết thương nặng như vậy, khó mà khôi phục được trong thời gian ngắn được. Tu luyện được một lúc, Nguyễn Minh cảm thấy khí lực của mình đã trở về, bèn quyêt định thu công, thông báo cho vị nữ bằng hữu bên cạnh đã, tránh cho nàng lo lắng.
Hắn dùng sức chống tay, cố gắng gồi dậy, dường như cũng cảm thấy ý nghĩ của hắn, người kia cũng rất phối hợp, dùng tay đỡ lưng của hắn. Ngồi dậy được, Nguyễn Minh mở mắt ra, làm quái có vị nữ nhân nào chứ, tất cả do cái não của hắn tưởng tượng ra trong lúc ý thức còn mơ hồ. Trước mặt hắn lúc này không phải mỹ nhân gì, chính là con khỉ Lyx đã khôi phục kích thước ban đầu.
Đúng là lâu không được ăn dưa bở, lúc nào cũng muốn ăn đây. Nghĩ thế thôi, chứ thực ra Nguyễn Minh cũng rất cảm động khi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột lo lắng của nó. Nhìn cái khuôn mặt đầy lông đen bóng kia, dù không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn cảm thấy được Lyx đang thực sự lo lắng tột cùng.
- Được rồi! Ta không sao, thương thế cũng không đáng ngại! Ngươi không cần lo lắng nữa đâu! Cảm ơn ngươi Lyx.
Nguyễn Minh thều thào nói, dù sao hắn vẫn còn đang rất mệt, không thể cười nói oang oang như lúc bình thường được,
Bụp! Á.
Nguyễn Minh hét thảm một tiếng, hắn vửa nói xong thì tai trái bị cánh tay cơ bắp của kẻ đối diện vặn xoắn thành từng hình thù kỳ dị khác nhau. Mặc dù chẳng thể so sánh với cơn đau lúc trước, nhưng hắn là người bệnh mà, không phải người bệnh cần được chăm sóc cẩn thận, nâng niu từng phút sao?
- Mẹ kiếp! Làm bà đây sợ tới tí thì tim vọt lên cổ họng! Sao? Ngươi nghịch ngu kiểu gì mà biến thành cái bộ dạng tàn tạ này.
Lyx dường như cũng chẳng kiềm chế được nữa, chửi tục, xưng bà chứ nào có nho nhã như trước một câu bản tiểu thư, hai câu bản cô nương. Nguyễn Minh cũng đành nhịn đau, kể lại chi tiết về sự ngu xuẩn của hắn, dù sao hắn cũng muốn xác nhận với nó về phương thức áp súc ma lực, cũng như chữa trị thương thế lúc này, cứ tự mình mày mò trong khi chẳng có tí kiến thức nào thì thật là nguy hiểm. Ở thế giới của hắn có câu “Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại mà”, thiếu kiến thức quả là tai hại.
Vừa kể hắn vừa chú ý tới vẻ mặt của Lyx, đúng chuẩn 50 sắc thái luôn, từ ngạc nhiên, mất chữ O miệng chữ A, tới khinh bỉ, chê bai, rồi buồn cười sằng sặc… vô cùng phong phú.
Tất nhiên cũng chẳng có gì để giải thích nhiều, chỉ mất vài câu Nguyễn Minh đã mô tả chi tiết quá trình lúc trước cùng với tình trạng cơ thể hắn hiện tại cho Lyx nghe. Nghe xong, nó trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Đầu tiên chúng ta nói về áp súc tinh thần lực đi, thực ra phương thức của ngươi dù đúng nhưng cũng rất nguy hiểm. Không xảy ra vấn đề gì có lẽ là do tư chất tinh thần lực đỉnh tiêm của ngươi. Nhưng sau này nếu muốn dùng phương pháp này tuyệt đối không được làm ồ ạt, phải vừa làm vừa nghe ngóng, cẩn thận từng li từng tí, tránh tình huống xấu nhất xảy ra.
- Thứ hai về vấn đề ma lực, thằng ngốc nhà ngươi, ma lực có tính chất hoàn toàn trái ngược với tinh thần lực, nó vô cùng bạo động và khó khống chế chứ không ôn hòa như thứ kia. Nén nó lại còn có thể gây ra phản ứng mạnh chứ đừng nói đến ngươi lại dám phá hủy liên kết giữa các hạt ma lực. Đúng là ngại mạng quá dài mà, kể cả kẻ có tư chất tuyệt đỉnh về ma lực cũng chẳng dám làm như vậy.
Nghe Lyx nói, Nguyễn Minh cũng xấu hổ trước cái độ thiếu hiểu biết của mình, mà một kẻ luôn đặt an toàn của bản thân lên đầu như hắn, không ngờ lại có thể làm ra được một hành động tìm đường chết như vậy, tất cả là do thành công ở tinh thần lực đã che mờ hết đôi mắt của hắn mà.
- Vậy làm sao để áp súc ma lực bây giờ?
Nguyễn Minh hỏi lại, hắn cũng muốn biết được phương hướng chính xác, chứ không muốn mập mờ trong nguy hiểm như thế này nữa.
- Ta cũng không biết!
Lyx lắc đầu nguầy nguậy, vấn đề này làm sao nó biết được mà trả lời, trong tư liệu hướng dẫn tân thủ của Máy chủ giao cho không hề đề cập đến, mà nó cũng chẳng phải một pháp sư thì lấy đâu ra tri thức mà trả lời.
- Hứ! Tưởng thế nào, vậy thì bây giờ chẳng lẽ ta tiếp tục phải lần mò à? Ta chẳng muốn gặp nguy hiểm như vừa rồi nữa đâu, tê tái hết cả người.
- Hihi! Nói ngươi ngốc mà ngươi cứ phủ nhận, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học nghe chưa. Không hỏi được từ ta, ngươi không biết hỏi từ người khác à? Chẳng phải ngươi có quen biết với lão pháp sư già sao? Tên là gì ấy nhỉ?
Nguyễn Minh cảm thấy sau cái sự việc hôm qua mình cũng ngu đi thật, có vật mà không nghĩ ra chứ:
- Bruce! Đúng, lão Bruce. Lão ta đã đạt tới pháp sư bậc ba, chắc chắn biết cách áp súc ma lực để hình thành chất ma lực mới.
- Hừ! Trước hết ngươi phải khôi phục cái cơ thể rách nát này đã, sau đó tính gì thì tính, đến đi đứng bây giờ còn chẳng làm nổi, còn đòi thăng cấp, cứ nằm mơ đi nhé. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Nguyễn Minh đang định phản bác thì tiếng gõ cửa vang lên, nhìn sắc trời, hắn đoán chắc là cô bé Lily tới gọi mình đi học bổ củi.
- Nguyễn Minh ca ca! Con sâu lười này, dậy đi tập bổ củi nào?
- Con bé tham ăn! Vào đi, cửa không khóa đâu.
Nguyễn Minh thều thào mời nó vào phòng. Vào phòng, cô bé vừa nhìn thấy bãi máu trên giường cùng thảm trạng của hắn, liền ré lên một tiếng lao thẳng tới chỗ hắn, quan tâm hỏi:
- Ca ca! Ngươi làm sao vậy! Bị thương ở đâu không? Có đau lắm không,…
Một tràng câu hỏi gần như bất tận khiến Nguyễn Minh chẳng biết trả lời từ đâu. Hắn chỉ cảm thấy có người quan tâm thật là tốt, dù chỉ là về mặt tinh thần, nhưng tình thần tốt cũng có trợ giúp nhất định cho việc hồi phục vết thương mà.
- Ta không sao! Đêm qua tu luyện sơ ý bị thương nhẹ! Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi?
Hắn cũng không muốn cô bé quá lo lắng, giảm nhẹ bệnh trạng của hắn xuống, mặc dù đau đớn thật nhưng không phải là nguy hiểm đến tính mạng, đúng thật chỉ cần nghỉ ngơi, vận công trị thương vài ngày là được rồi.
- Hừ đứng nói láo, vế máu cùng cái bản mặt tái nhợt không sức sống kia mà huynh bảo là thương nhẹ à? Khinh muội nhỏ tuổi kém hiểu biết phải không? Có nghiêm trọng lắm không? Cần ta báo sư phụ mời ngài Akara tới xem bệnh cho không?
Trẻ con thời nào cũng đều thông minh như nhau hết, muốn gạt cũng rất khó. Nguyễn Minh cũng không muốn kinh động hay nhờ vả quá mức đến Charsi, dù sao cũng chưa quen thân được mấy ngày, ít nhờ cậy thì hơn.
- Không sao đâu! Ta tu luyện một chút là đỡ ngay ấy mà! Muội cứ đi tập luyện một mình đi! À quên nhớ xin phép ngài Charsi giúp ta nhé!
Cô bé nghĩ ngợi một chút, thấy vẻ mặt của hắn không giống như đang nói dối mới gật đầu đồng ý:
- Được rồi muội đi đây! Tí trở lại sẽ mang cho ca ca đồ ăn sáng.
Cô bé vừa đi, Nguyễn Minh cũng thở sâu một hơi rồi vận chuyển công pháp tiếp tục trị thương. Cả ngày thứ ba tại thế giới Diablo cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, ngoài những lúc phải gồng mình ăn một đống hỗn độn chẳng biết nấu từ cái gì do Lily mang tới thì hắn chỉ chìm đắm trong tu luyện vừa để trị thương cũng như khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao. Mà nhắc tới món ăn của Charsi nấu, thực sự khiến hắn khó mà nuốt nổi, chỗ thì mặn đắng như được nấu bằng nước biển, chỗ thì ngọt đến khé cổ họng, chỗ thì cháy đen thui. Nguyễn Minh thầm thương cô bé Lily, từ nhiều năm trước đã ba bữa mỗi ngày phải ăn cái loại thức ăn này rồi, thật sự là quá thảm mà. Hắn ác ý nghĩ một chút, chẳng lẽ do cái tài nấu ăn quỷ khốc thần sầu này, mà Charsi vẫn cô đơn, không mảnh tình vắt vai đến bây giờ. Chắc chắn là như vậy rồi, không có một tên đàn ông nào có thể vượt qua khỏi thử thách tình yêu kinh dị này.
- Aaaa! Aaaa!
- A! Nguyễn Minh ngươi tỉnh rồi à? A! Sao vậy, lại đau ở đâu à?
Rên rỉ mấy tiếng, hắn không trả lời giọng nói kia, mà sử dụng chút tinh thần lực sót lại của mình, tiến hành nội thị huyệt đan điền. Dù sao khắp cơ thể đau đớn, cũng chẳng dùng được chút khí lực nào, không bằng kiểm tra xem thương thế của mình đến đâu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào hắn cũng cảm thấy sợ hãi trước hậu quả của việc làm ngu xuẩn lúc trước. Đúng là mọi việc làm ngu xuẩn đều phải trả giá bằng máu mà, đan điền của hắn lúc này tan hoang đổ nát, tổn thương khắp nơi, gần như không có chỗ nào lành lặn cả, mấy sáu dải lụa ma lực thì này chỉ còn lại một, hơn thế nữa còn không lanh nặn mà chỉ còn hai phần ba thôi. Nguyễn Minh yên lặng cười khổ, thử vận chuyển công pháp muốn cứu lợn chết thành lợn sống xem có được không. Chỉ thấy dải ma lực còn sót lại kia mặc dù không được linh động như trước, nhưng cũng đã bắt đầu du động quanh đan điền hắn rồi. Những chỗ nó bay qua, Nguyễn Minh chỉ như cảm thấy như có một dòng nước ấm tưới vào vậy, cảm giác vô cùng dễ chịu, cơn đau cũng được xoa dịu đi nhiều.
“Có hiệu quả! Công pháp này không ngờ lại kỳ diệu như thế!”
Thấy hiệu quả tốt như vậy, hắn cũng không chờ nữa, tiếp tục vận công, cố gắng khôi phục thương thế của mình. Hiệu quả thì rõ rệt thật đấy, nhưng với cái vết thương nặng như vậy, khó mà khôi phục được trong thời gian ngắn được. Tu luyện được một lúc, Nguyễn Minh cảm thấy khí lực của mình đã trở về, bèn quyêt định thu công, thông báo cho vị nữ bằng hữu bên cạnh đã, tránh cho nàng lo lắng.
Hắn dùng sức chống tay, cố gắng gồi dậy, dường như cũng cảm thấy ý nghĩ của hắn, người kia cũng rất phối hợp, dùng tay đỡ lưng của hắn. Ngồi dậy được, Nguyễn Minh mở mắt ra, làm quái có vị nữ nhân nào chứ, tất cả do cái não của hắn tưởng tượng ra trong lúc ý thức còn mơ hồ. Trước mặt hắn lúc này không phải mỹ nhân gì, chính là con khỉ Lyx đã khôi phục kích thước ban đầu.
Đúng là lâu không được ăn dưa bở, lúc nào cũng muốn ăn đây. Nghĩ thế thôi, chứ thực ra Nguyễn Minh cũng rất cảm động khi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột lo lắng của nó. Nhìn cái khuôn mặt đầy lông đen bóng kia, dù không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn cảm thấy được Lyx đang thực sự lo lắng tột cùng.
- Được rồi! Ta không sao, thương thế cũng không đáng ngại! Ngươi không cần lo lắng nữa đâu! Cảm ơn ngươi Lyx.
Nguyễn Minh thều thào nói, dù sao hắn vẫn còn đang rất mệt, không thể cười nói oang oang như lúc bình thường được,
Bụp! Á.
Nguyễn Minh hét thảm một tiếng, hắn vửa nói xong thì tai trái bị cánh tay cơ bắp của kẻ đối diện vặn xoắn thành từng hình thù kỳ dị khác nhau. Mặc dù chẳng thể so sánh với cơn đau lúc trước, nhưng hắn là người bệnh mà, không phải người bệnh cần được chăm sóc cẩn thận, nâng niu từng phút sao?
- Mẹ kiếp! Làm bà đây sợ tới tí thì tim vọt lên cổ họng! Sao? Ngươi nghịch ngu kiểu gì mà biến thành cái bộ dạng tàn tạ này.
Lyx dường như cũng chẳng kiềm chế được nữa, chửi tục, xưng bà chứ nào có nho nhã như trước một câu bản tiểu thư, hai câu bản cô nương. Nguyễn Minh cũng đành nhịn đau, kể lại chi tiết về sự ngu xuẩn của hắn, dù sao hắn cũng muốn xác nhận với nó về phương thức áp súc ma lực, cũng như chữa trị thương thế lúc này, cứ tự mình mày mò trong khi chẳng có tí kiến thức nào thì thật là nguy hiểm. Ở thế giới của hắn có câu “Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại mà”, thiếu kiến thức quả là tai hại.
Vừa kể hắn vừa chú ý tới vẻ mặt của Lyx, đúng chuẩn 50 sắc thái luôn, từ ngạc nhiên, mất chữ O miệng chữ A, tới khinh bỉ, chê bai, rồi buồn cười sằng sặc… vô cùng phong phú.
Tất nhiên cũng chẳng có gì để giải thích nhiều, chỉ mất vài câu Nguyễn Minh đã mô tả chi tiết quá trình lúc trước cùng với tình trạng cơ thể hắn hiện tại cho Lyx nghe. Nghe xong, nó trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Đầu tiên chúng ta nói về áp súc tinh thần lực đi, thực ra phương thức của ngươi dù đúng nhưng cũng rất nguy hiểm. Không xảy ra vấn đề gì có lẽ là do tư chất tinh thần lực đỉnh tiêm của ngươi. Nhưng sau này nếu muốn dùng phương pháp này tuyệt đối không được làm ồ ạt, phải vừa làm vừa nghe ngóng, cẩn thận từng li từng tí, tránh tình huống xấu nhất xảy ra.
- Thứ hai về vấn đề ma lực, thằng ngốc nhà ngươi, ma lực có tính chất hoàn toàn trái ngược với tinh thần lực, nó vô cùng bạo động và khó khống chế chứ không ôn hòa như thứ kia. Nén nó lại còn có thể gây ra phản ứng mạnh chứ đừng nói đến ngươi lại dám phá hủy liên kết giữa các hạt ma lực. Đúng là ngại mạng quá dài mà, kể cả kẻ có tư chất tuyệt đỉnh về ma lực cũng chẳng dám làm như vậy.
Nghe Lyx nói, Nguyễn Minh cũng xấu hổ trước cái độ thiếu hiểu biết của mình, mà một kẻ luôn đặt an toàn của bản thân lên đầu như hắn, không ngờ lại có thể làm ra được một hành động tìm đường chết như vậy, tất cả là do thành công ở tinh thần lực đã che mờ hết đôi mắt của hắn mà.
- Vậy làm sao để áp súc ma lực bây giờ?
Nguyễn Minh hỏi lại, hắn cũng muốn biết được phương hướng chính xác, chứ không muốn mập mờ trong nguy hiểm như thế này nữa.
- Ta cũng không biết!
Lyx lắc đầu nguầy nguậy, vấn đề này làm sao nó biết được mà trả lời, trong tư liệu hướng dẫn tân thủ của Máy chủ giao cho không hề đề cập đến, mà nó cũng chẳng phải một pháp sư thì lấy đâu ra tri thức mà trả lời.
- Hứ! Tưởng thế nào, vậy thì bây giờ chẳng lẽ ta tiếp tục phải lần mò à? Ta chẳng muốn gặp nguy hiểm như vừa rồi nữa đâu, tê tái hết cả người.
- Hihi! Nói ngươi ngốc mà ngươi cứ phủ nhận, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học nghe chưa. Không hỏi được từ ta, ngươi không biết hỏi từ người khác à? Chẳng phải ngươi có quen biết với lão pháp sư già sao? Tên là gì ấy nhỉ?
Nguyễn Minh cảm thấy sau cái sự việc hôm qua mình cũng ngu đi thật, có vật mà không nghĩ ra chứ:
- Bruce! Đúng, lão Bruce. Lão ta đã đạt tới pháp sư bậc ba, chắc chắn biết cách áp súc ma lực để hình thành chất ma lực mới.
- Hừ! Trước hết ngươi phải khôi phục cái cơ thể rách nát này đã, sau đó tính gì thì tính, đến đi đứng bây giờ còn chẳng làm nổi, còn đòi thăng cấp, cứ nằm mơ đi nhé. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Nguyễn Minh đang định phản bác thì tiếng gõ cửa vang lên, nhìn sắc trời, hắn đoán chắc là cô bé Lily tới gọi mình đi học bổ củi.
- Nguyễn Minh ca ca! Con sâu lười này, dậy đi tập bổ củi nào?
- Con bé tham ăn! Vào đi, cửa không khóa đâu.
Nguyễn Minh thều thào mời nó vào phòng. Vào phòng, cô bé vừa nhìn thấy bãi máu trên giường cùng thảm trạng của hắn, liền ré lên một tiếng lao thẳng tới chỗ hắn, quan tâm hỏi:
- Ca ca! Ngươi làm sao vậy! Bị thương ở đâu không? Có đau lắm không,…
Một tràng câu hỏi gần như bất tận khiến Nguyễn Minh chẳng biết trả lời từ đâu. Hắn chỉ cảm thấy có người quan tâm thật là tốt, dù chỉ là về mặt tinh thần, nhưng tình thần tốt cũng có trợ giúp nhất định cho việc hồi phục vết thương mà.
- Ta không sao! Đêm qua tu luyện sơ ý bị thương nhẹ! Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi?
Hắn cũng không muốn cô bé quá lo lắng, giảm nhẹ bệnh trạng của hắn xuống, mặc dù đau đớn thật nhưng không phải là nguy hiểm đến tính mạng, đúng thật chỉ cần nghỉ ngơi, vận công trị thương vài ngày là được rồi.
- Hừ đứng nói láo, vế máu cùng cái bản mặt tái nhợt không sức sống kia mà huynh bảo là thương nhẹ à? Khinh muội nhỏ tuổi kém hiểu biết phải không? Có nghiêm trọng lắm không? Cần ta báo sư phụ mời ngài Akara tới xem bệnh cho không?
Trẻ con thời nào cũng đều thông minh như nhau hết, muốn gạt cũng rất khó. Nguyễn Minh cũng không muốn kinh động hay nhờ vả quá mức đến Charsi, dù sao cũng chưa quen thân được mấy ngày, ít nhờ cậy thì hơn.
- Không sao đâu! Ta tu luyện một chút là đỡ ngay ấy mà! Muội cứ đi tập luyện một mình đi! À quên nhớ xin phép ngài Charsi giúp ta nhé!
Cô bé nghĩ ngợi một chút, thấy vẻ mặt của hắn không giống như đang nói dối mới gật đầu đồng ý:
- Được rồi muội đi đây! Tí trở lại sẽ mang cho ca ca đồ ăn sáng.
Cô bé vừa đi, Nguyễn Minh cũng thở sâu một hơi rồi vận chuyển công pháp tiếp tục trị thương. Cả ngày thứ ba tại thế giới Diablo cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, ngoài những lúc phải gồng mình ăn một đống hỗn độn chẳng biết nấu từ cái gì do Lily mang tới thì hắn chỉ chìm đắm trong tu luyện vừa để trị thương cũng như khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao. Mà nhắc tới món ăn của Charsi nấu, thực sự khiến hắn khó mà nuốt nổi, chỗ thì mặn đắng như được nấu bằng nước biển, chỗ thì ngọt đến khé cổ họng, chỗ thì cháy đen thui. Nguyễn Minh thầm thương cô bé Lily, từ nhiều năm trước đã ba bữa mỗi ngày phải ăn cái loại thức ăn này rồi, thật sự là quá thảm mà. Hắn ác ý nghĩ một chút, chẳng lẽ do cái tài nấu ăn quỷ khốc thần sầu này, mà Charsi vẫn cô đơn, không mảnh tình vắt vai đến bây giờ. Chắc chắn là như vậy rồi, không có một tên đàn ông nào có thể vượt qua khỏi thử thách tình yêu kinh dị này.
Danh sách chương