Tốc độ đuổi bám của lũ xác sống cũng chẳng chậm tí nào, Nguyễn Minh thấy với cái tốc độ này đi tham gia đại hội thể thao Đông Nam Á SeaGame chắc cũng phải được huy chương vàng ấy chứ. Mấy con này không hề chậm chạp giống trong game, trong The Walking Dead,… hoặc mấy bộ phim về zombie khác, mà nó giống với lũ xác sống trong World War Z. Nhiều lúc hắn cảm thấy lưng mình vụt một cái mát lạnh, có vẻ như đó là một đòn vồ hụt của hai kẻ bám đuôi, hắn cũng không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng nếu làm như vậy sẽ bị lỡ nhịp vài giây, để chúng nó tóm được thì không chết cũng tàn phế. Nên nhớ rằng, đám xác sống này không chỉ có phòng ngự kiên cố, tấn công vật lý dù chậm nhưng uy lực mỗi đòn lại rất lớn, mà bị cào trúng thì mục tiêu còn có khả năng bị trúng thi độc nữa. Đến lúc đó, dù cho có chạy thoát được, nhưng nếu không giải độc kịp thời thì cái mạng cũng chẳng còn đâu.
Chạy trốn như chó đuổi sau mông, được một hồi không thấy những đợt gió rít lạnh lẽo do những nhát vồ của bọn xác sống nữa, Nguyễn Minh cũng hít sâu một hơi quay đầu lại thám thính tình hình. Chỉ thấy hai con xác sống kia đã ngưng truy đuổi, đi về hướng căn nhà bỏ hoang lúc trước. Nguyễn Minh cũng tấm tắc kỳ lạ, không biết đây là do Máy chủ Vạn giới thiết kế như vậy, hay là do là bọn chúng quá quyến luyến với căn nhà đó nên mới ngừng đuổi theo.
Hắn chẳng để ý sạch bẩn gì nữa, tìm đến một gốc cây gần đó, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào đó mà thở hổn hển, hôm nay quả là một ngày vất vả mà, sáng sớm đã phải dốc sức bổ hết đám củi cứng chẳng kém gì đá kia. Giờ đây lại phải chạy đường dài với tốc độ nước rút, cơ bắp toàn thân đang đình công khắp nơi vì bị bóc lột sức lao động quá đáng rồi. Nguyễn Minh nghĩ, nếu cứ tiếp tục cái kiểu rèn luyện cơ thể như này mà may mắn không bị chấn thương, có lẽ hắn sẽ chuyển sang làm chiến sĩ luôn ấy, một chiến binh ma thuật, nghe tên thôi đã thấy cường đại rồi.
“Mà kệ thôi, phen này thật là hú hồn, mình chỉ chậm một giây thôi là đã bị chúng tóm được rồi! Mẹ kiếp thế quái nào mà cái loại quái vật rác rưởi này lại trở lên mạnh mẽ như thế! Đúng là hố người ta mà!”
- Hì hì! Không phải do chúng quá mạnh, mà là do ngươi quá yếu mà thôi! Nói thật thì ngươi vừa yếu, vận khí lại kém nữa. Hai con xác sống vừa rồi không phải loại bình thường đâu, đó là quái tinh anh đấy. Thế nào, việc đào thoát khỏi tay bọn chúng đáng ra là phải nên tự hào lắm chứ nhỉ? Lyx vẫn cái giọng chế giễu như trước, giải thích qua cho hắn về lý do thất bại vừa rồi.
- Cái gì cơ? Quái tinh anh? Thẩm nào chúng lại mạnh đến vậy! Tại sao ngươi không báo cho ta sớm! Ta vừa rồi như ngàn cân treo sợi tóc bao nhiêu lần, nghĩ tới lại bủn rủn hết chân tay đây này.
- Hừ! Hướng dẫn viên tân thủ không có nghĩa vụ nhắc nhở, thông báo nguy hiểm nha, nếu mà làm như vậy thì ta phải là bảo mẫu cho ngươi mới đúng. Mà có muốn nhắc cũng không được, ta cũng chẳng muốn bị Máy chủ trừng phạt vì vượt quá quyền hạn đâu.
Nguyễn Minh cũng chẳng biết nên phản bác thế nào, dù sao chức trách của Lyx cũng đã được Máy chủ quy định rồi, nếu là hắn thì cũng sẽ mặc kệ thôi, ai lại muốn vì một người không thân quen lắm mà phải chịu phạt chứ.
Lúc này hắn mới rảnh mà chú ý tới tên cốt binh còn lại của mình, hoàn hảo là nó không bị thương tổn nhiều lắm, trên xương cánh cay có một chút nứt vỡ, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục là mấy, mà những vết thương này sau khi trở lại Tử linh không gian sẽ nhanh chóng được chữa trị thôi. Kể cũng lạ, đây chính là cái con cốt binh đầu tiên hắn triệu hồi ra, chưa nói đến trang bị tốt hơn hẳn hai con còn lại, mà khả năng sinh tồn cũng rất cao nữa, vừa nãy nó chạy trốn cùng hắn, tốc độ chạy cũng rất nhanh. Nguyễn Minh cũng chưa từng nghĩ rằng một con quái vật vong linh hệ được tạo ra từ xương cốt, chẳng có tí cơ bắp nào mà lại chạy được với tốc độ cao như vậy.
Nhìn chằm chằm nó một lúc cũng chẳng phát hiện điểm gì đặc biệt, hoặc do hắn vẫn tiếp xúc quá ít với cốt binh nên không khám phá được ưu điểm của nó, Nguyễn Minh cũng chán nản bỏ cuộc. Hắn ra lệnh cho nó cảnh giới xung quanh, rồi vận chuyển công pháp tu luyện, nhằm hồi phục lại lượng ma lực đã gần như cạn kiệt của mình. Cơ thể hắn như được một luồng khí mát rượi thổi qua vậy, cảm giác vô cùng sảng khoái dễ chịu, các cơ bắp vốn đang đau nhức do vận động quá sức cũng được luồng năng lượng này vỗ về, xoa dịu. Trong quá trình tu luyện Nguyễn Minh cũng phát hiện ra, ma lực, tinh thần lực sau khi sử dụng cạn kiệt, mặc dù khiến cho hắn không sử dụng được phép thuật nữa, nhưng bù lại, khi vận chuyển công pháp tu luyện lại làm ít công to. Tốc độ tu luyện tăng lên gần gấp đôi so với bình thường, có lẽ đây chính là một mẹo vô cùng hữu ích để tăng trưởng thực lực một cách nhanh chóng. Tất nhiên lợi ích cao thì đi kèm với nguy hiểm, thử nghĩ mà xem, một pháp sư nếu hoàn toàn cạn kiệt ma lực, tinh thần lực, tương đương với việc không thể sử dụng pháp thuật được nữa. Một pháp sư không dùng được pháp thuật trước mặt kẻ địch cũng chẳng khác nào bé gái yếu ớt vô lực đứng trước đám đại hán phòng Gym vậy. Mặc dù đối với Vong linh pháp sư như hắn còn có đám đệ tử để trông cậy, nhưng việc này vẫn quá nguy hiểm, có lẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn để có thể lợi dụng cách này tăng thực lực mà không gặp nguy hiểm.
Tu luyện gần hai giờ, lượng tinh thần lực và ma lực không những khôi phục hoàn hảo, mà còn trở lên mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyễn Minh cảm thấy hiện tại mình đã có thể khống chế được tối đa sáu cốt binh, ma lực cũng đã đủ để thi triển chuỗi “Khuếch đại” và “Nanh” tầm hai chục lần. Thật sự là một tiến bộ vượt bậc về thực lực của hắn, cảm thấy thực lực đại tăng, lòng tin đã đánh mất trước đó nay lại trở về bên hắn. Nguyễn Minh thu công, định khoe khoang kết quả mới có được với Lyx:
- Này Lyx, nếu ta cứ tu luyện như thế này chẳng mấy chốc sẽ trở thành pháp sư bậc hai nhỉ?
- Hừ còn lâu lắm, ngươi mới tu luyện có hai ngày, ngươi nghĩ sao mà một kẻ chỉ mới là một pháp sư cấp một, thậm chí còn chưa đạt chuẩn cấp một lại có thể tăng lên cấp hai chỉ sau vài ngày thế? Tỉnh lại đi, đừng ngáo nữa!
Lyx cũng không nhân từ mà dội luôn cho hắn một gáo nước lạnh.
- Ồ vậy à? Vậy làm thế nào để có thể biết được khi nào có thể lên cấp vậy, cái này ngươi chưa nói với ta nhé.
Nguyễn Minh cũng không thất vọng, hắn cũng biết suy nghĩ của mình là viển vông rồi, hai ngày tu luyện mà thực lực thăng tiến bằng người ta luyện mấy năm, thiên lý ở đâu vậy?
- Ngươi đã học qua chủ nghĩa Mac – Lenin chưa?
Lyx bỗng dưng lại tập kích hắn bằng một câu quá bất ngờ
- Hả? Chuyện này thì liên quan gì tới Mac – Lenin? Đúng! Tất nhiên là học rồi, nhưng chỉ là đối phó thôi, ta nghĩ toàn bộ sinh viên Việt Nam đều như vậy cả, học để qua môn, chứ ít người đào sâu nghiên cứu cái bộ môn triết học sâu xa khó hiểu này lắm.
- Hừ! Được rồi, vậy chắc ngươi cũng biết quy luật Lượng – Chất chứ, lượng biến đổi liên tục, khi lượng tăng lên đến một mức độ nhất định và trong những điều kiện nhất định thì lượng sẽ phá vỡ chất cũ đang kìm hãm nó, tạo ra chất mới… (xem thêm quy luật Lượng – Chất trong chủ nghĩa Mac – Lenin để biết thêm chi tiết)
Lyx xổ ra một tràng triết học gì đó khiến não của Nguyễn Minh cũng không nhảy số kịp. Mặt hắn cứ ngớ ra chẳng hiểu gì cả:
- Này! Ngươi nói tiếng Việt được không, ta chẳng hiểu cái quái gì cả?
Lyx khinh thường nhìn hắn:
- Đồ dốt nát, không biết ngày xưa ngươi làm sao qua được môn Triết học này, dùng phao à?
Nguyễn Minh cười khà khà như chẳng có dây thần kinh xấu hổ: var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- Đâu có! Đâu có! Ngày xưa đi học ta nhát lắm, làm gì dám làm cái điều đại nghịch bất đạo như dùng phao? Ta chỉ chép bài của đứa bạn bên cạnh đang dùng phao mà thôi! Haha!
- Thôi kệ xác ngươi! Ý ta muốn nói ở đây chính là việc khi ngươi tu luyện sẽ làm tăng số lượng tinh thần lực và ma lực của mình đúng không?
Hình dung, ước lượng một lúc, Nguyễn Minh trả lời:
- Ờ đúng, ta thấy nó tăng trưởng rất nhiều ấy chứ, ít nhất sau hôm nay, số lượng đã tăng gấp ba, bốn lần so với hôm qua rồi.
- Đúng vậy! đó chính là sự biến đổi về lượng, khi lượng ma lực, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng đạt tới mức giới hạn, cơ thể ngươi không còn đủ chỗ chứa tiếp để nó phát triển nữa. Đây chính là bình cảnh khi thăng cấp, lúc này chỉ có hai cách để tiếp tục tu luyện, một là biến đổi chúng thành một dạng tồn tại khác chiếm ít không gian hơn, hai là mở rộng không gian chứa ra. Theo ngươi thì cách nào đơn giản hơn.
Nghe Lyx giải thích như vậy, Nguyễn Minh cuối cùng cũng lắm bắt được điểm mấu chốt.
- Haha! Tất nhiên biến đổi chúng thành dạng tồn tại chiếm ít không gian hơn, ý ngươi muốn nói là ta muốn thăng cấp cần phải nén ép ma lực và tinh thần lực của mình lại đúng không?
- Hừ! Cuối cùng ngươi cũng chịu hiểu rồi à! Đúng là ngộ tính quá kém cỏi mà?
Lyx cũng coi như là hài lòng, gật đầu với hắn.
- Vậy ta lên bắt đầu nén ép chúng khi nào, ngay bây giờ hay khi đạt tới bình cảnh?
Nguyễn Minh hỏi một câu mấu chốt, vấn đề này sẽ quyết định tới phương hướng tu luyện của hắn trong thời gian dài tới, không thể cứ mù mịt như trước nữa, chẳng may đi sai đường thì sẽ tốn rất nhiều thời gian sửa chữa, thậm chí bết bát nhất là hỏng hẳn không sửa được nữa.
- Hai hướng đều có ưu nhược điểm riêng, nếu ngươi chọn phương hướng thứ hai, cái lợi là thực lực của ngươi sẽ tăng trưởng rất nhanh cho tới khi đạt tới bình cảnh, tất nhiên khi đạt tới bình cảnh mới nén ép, do lượng quá nhiều, không thể tiến hành áp súc kỹ càng từng bộ phận nhỏ một dẫn tới chất mới được tạo thành sẽ không được tinh khiến, gây ảnh hưởng tới thực lực ở cấp sau. Cách này rất phù hợp đối với người muốn nhanh chóng tăng thực lực trong thời gian ngắn để phục vụ mục đích nào đó. Còn cách đầu tiên thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất chậm, phần lớn lượng sẽ bị tiêu hao bỏ phí trong quá trình nén ép, chỉ có một số ít tinh khiết nhất được giữ lại để tạo lên chất mới. Nhưng cái lợi của cách này đó chính là tương lai, với độ tinh khiết gần như tuyệt đối của chất mới tạo ra, thực lực của ngươi sau khi thăng cấp sẽ vô cùng mạnh, mạnh hơn những người cùng đẳng cấp rất nhiều. Nhà muốn tốt thì móng phải vững mà. Ngươi cũng khá thông minh khi hỏi ta vấn đề này ngay bây giờ đấy, ít nhất sẽ chọn được hướng đi mà mình không cảm thấy hối hận sau này.
Nguyễn Minh dù đầu hắn có bị lừa đá thì cũng sẽ không chọn cách đốt cháy giai đoạn để tăng trưởng thực lực, hắn cũng chẳng có vấn đề gì cần đến thực lực để giải quyêt nhanh chóng như kiểu cứu người, báo thù,… Nên nhớ đây chỉ là thế giới khởi đầu mà Máy chủ ném hắn vào thôi, sau này không biết phải đối diện thêm bao nhiêu lần tương tự nữa. Thực lực không đủ mạnh chỉ có một kết cục là cái chết mà thôi.
Chạy trốn như chó đuổi sau mông, được một hồi không thấy những đợt gió rít lạnh lẽo do những nhát vồ của bọn xác sống nữa, Nguyễn Minh cũng hít sâu một hơi quay đầu lại thám thính tình hình. Chỉ thấy hai con xác sống kia đã ngưng truy đuổi, đi về hướng căn nhà bỏ hoang lúc trước. Nguyễn Minh cũng tấm tắc kỳ lạ, không biết đây là do Máy chủ Vạn giới thiết kế như vậy, hay là do là bọn chúng quá quyến luyến với căn nhà đó nên mới ngừng đuổi theo.
Hắn chẳng để ý sạch bẩn gì nữa, tìm đến một gốc cây gần đó, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào đó mà thở hổn hển, hôm nay quả là một ngày vất vả mà, sáng sớm đã phải dốc sức bổ hết đám củi cứng chẳng kém gì đá kia. Giờ đây lại phải chạy đường dài với tốc độ nước rút, cơ bắp toàn thân đang đình công khắp nơi vì bị bóc lột sức lao động quá đáng rồi. Nguyễn Minh nghĩ, nếu cứ tiếp tục cái kiểu rèn luyện cơ thể như này mà may mắn không bị chấn thương, có lẽ hắn sẽ chuyển sang làm chiến sĩ luôn ấy, một chiến binh ma thuật, nghe tên thôi đã thấy cường đại rồi.
“Mà kệ thôi, phen này thật là hú hồn, mình chỉ chậm một giây thôi là đã bị chúng tóm được rồi! Mẹ kiếp thế quái nào mà cái loại quái vật rác rưởi này lại trở lên mạnh mẽ như thế! Đúng là hố người ta mà!”
- Hì hì! Không phải do chúng quá mạnh, mà là do ngươi quá yếu mà thôi! Nói thật thì ngươi vừa yếu, vận khí lại kém nữa. Hai con xác sống vừa rồi không phải loại bình thường đâu, đó là quái tinh anh đấy. Thế nào, việc đào thoát khỏi tay bọn chúng đáng ra là phải nên tự hào lắm chứ nhỉ? Lyx vẫn cái giọng chế giễu như trước, giải thích qua cho hắn về lý do thất bại vừa rồi.
- Cái gì cơ? Quái tinh anh? Thẩm nào chúng lại mạnh đến vậy! Tại sao ngươi không báo cho ta sớm! Ta vừa rồi như ngàn cân treo sợi tóc bao nhiêu lần, nghĩ tới lại bủn rủn hết chân tay đây này.
- Hừ! Hướng dẫn viên tân thủ không có nghĩa vụ nhắc nhở, thông báo nguy hiểm nha, nếu mà làm như vậy thì ta phải là bảo mẫu cho ngươi mới đúng. Mà có muốn nhắc cũng không được, ta cũng chẳng muốn bị Máy chủ trừng phạt vì vượt quá quyền hạn đâu.
Nguyễn Minh cũng chẳng biết nên phản bác thế nào, dù sao chức trách của Lyx cũng đã được Máy chủ quy định rồi, nếu là hắn thì cũng sẽ mặc kệ thôi, ai lại muốn vì một người không thân quen lắm mà phải chịu phạt chứ.
Lúc này hắn mới rảnh mà chú ý tới tên cốt binh còn lại của mình, hoàn hảo là nó không bị thương tổn nhiều lắm, trên xương cánh cay có một chút nứt vỡ, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục là mấy, mà những vết thương này sau khi trở lại Tử linh không gian sẽ nhanh chóng được chữa trị thôi. Kể cũng lạ, đây chính là cái con cốt binh đầu tiên hắn triệu hồi ra, chưa nói đến trang bị tốt hơn hẳn hai con còn lại, mà khả năng sinh tồn cũng rất cao nữa, vừa nãy nó chạy trốn cùng hắn, tốc độ chạy cũng rất nhanh. Nguyễn Minh cũng chưa từng nghĩ rằng một con quái vật vong linh hệ được tạo ra từ xương cốt, chẳng có tí cơ bắp nào mà lại chạy được với tốc độ cao như vậy.
Nhìn chằm chằm nó một lúc cũng chẳng phát hiện điểm gì đặc biệt, hoặc do hắn vẫn tiếp xúc quá ít với cốt binh nên không khám phá được ưu điểm của nó, Nguyễn Minh cũng chán nản bỏ cuộc. Hắn ra lệnh cho nó cảnh giới xung quanh, rồi vận chuyển công pháp tu luyện, nhằm hồi phục lại lượng ma lực đã gần như cạn kiệt của mình. Cơ thể hắn như được một luồng khí mát rượi thổi qua vậy, cảm giác vô cùng sảng khoái dễ chịu, các cơ bắp vốn đang đau nhức do vận động quá sức cũng được luồng năng lượng này vỗ về, xoa dịu. Trong quá trình tu luyện Nguyễn Minh cũng phát hiện ra, ma lực, tinh thần lực sau khi sử dụng cạn kiệt, mặc dù khiến cho hắn không sử dụng được phép thuật nữa, nhưng bù lại, khi vận chuyển công pháp tu luyện lại làm ít công to. Tốc độ tu luyện tăng lên gần gấp đôi so với bình thường, có lẽ đây chính là một mẹo vô cùng hữu ích để tăng trưởng thực lực một cách nhanh chóng. Tất nhiên lợi ích cao thì đi kèm với nguy hiểm, thử nghĩ mà xem, một pháp sư nếu hoàn toàn cạn kiệt ma lực, tinh thần lực, tương đương với việc không thể sử dụng pháp thuật được nữa. Một pháp sư không dùng được pháp thuật trước mặt kẻ địch cũng chẳng khác nào bé gái yếu ớt vô lực đứng trước đám đại hán phòng Gym vậy. Mặc dù đối với Vong linh pháp sư như hắn còn có đám đệ tử để trông cậy, nhưng việc này vẫn quá nguy hiểm, có lẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn để có thể lợi dụng cách này tăng thực lực mà không gặp nguy hiểm.
Tu luyện gần hai giờ, lượng tinh thần lực và ma lực không những khôi phục hoàn hảo, mà còn trở lên mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyễn Minh cảm thấy hiện tại mình đã có thể khống chế được tối đa sáu cốt binh, ma lực cũng đã đủ để thi triển chuỗi “Khuếch đại” và “Nanh” tầm hai chục lần. Thật sự là một tiến bộ vượt bậc về thực lực của hắn, cảm thấy thực lực đại tăng, lòng tin đã đánh mất trước đó nay lại trở về bên hắn. Nguyễn Minh thu công, định khoe khoang kết quả mới có được với Lyx:
- Này Lyx, nếu ta cứ tu luyện như thế này chẳng mấy chốc sẽ trở thành pháp sư bậc hai nhỉ?
- Hừ còn lâu lắm, ngươi mới tu luyện có hai ngày, ngươi nghĩ sao mà một kẻ chỉ mới là một pháp sư cấp một, thậm chí còn chưa đạt chuẩn cấp một lại có thể tăng lên cấp hai chỉ sau vài ngày thế? Tỉnh lại đi, đừng ngáo nữa!
Lyx cũng không nhân từ mà dội luôn cho hắn một gáo nước lạnh.
- Ồ vậy à? Vậy làm thế nào để có thể biết được khi nào có thể lên cấp vậy, cái này ngươi chưa nói với ta nhé.
Nguyễn Minh cũng không thất vọng, hắn cũng biết suy nghĩ của mình là viển vông rồi, hai ngày tu luyện mà thực lực thăng tiến bằng người ta luyện mấy năm, thiên lý ở đâu vậy?
- Ngươi đã học qua chủ nghĩa Mac – Lenin chưa?
Lyx bỗng dưng lại tập kích hắn bằng một câu quá bất ngờ
- Hả? Chuyện này thì liên quan gì tới Mac – Lenin? Đúng! Tất nhiên là học rồi, nhưng chỉ là đối phó thôi, ta nghĩ toàn bộ sinh viên Việt Nam đều như vậy cả, học để qua môn, chứ ít người đào sâu nghiên cứu cái bộ môn triết học sâu xa khó hiểu này lắm.
- Hừ! Được rồi, vậy chắc ngươi cũng biết quy luật Lượng – Chất chứ, lượng biến đổi liên tục, khi lượng tăng lên đến một mức độ nhất định và trong những điều kiện nhất định thì lượng sẽ phá vỡ chất cũ đang kìm hãm nó, tạo ra chất mới… (xem thêm quy luật Lượng – Chất trong chủ nghĩa Mac – Lenin để biết thêm chi tiết)
Lyx xổ ra một tràng triết học gì đó khiến não của Nguyễn Minh cũng không nhảy số kịp. Mặt hắn cứ ngớ ra chẳng hiểu gì cả:
- Này! Ngươi nói tiếng Việt được không, ta chẳng hiểu cái quái gì cả?
Lyx khinh thường nhìn hắn:
- Đồ dốt nát, không biết ngày xưa ngươi làm sao qua được môn Triết học này, dùng phao à?
Nguyễn Minh cười khà khà như chẳng có dây thần kinh xấu hổ: var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
- Đâu có! Đâu có! Ngày xưa đi học ta nhát lắm, làm gì dám làm cái điều đại nghịch bất đạo như dùng phao? Ta chỉ chép bài của đứa bạn bên cạnh đang dùng phao mà thôi! Haha!
- Thôi kệ xác ngươi! Ý ta muốn nói ở đây chính là việc khi ngươi tu luyện sẽ làm tăng số lượng tinh thần lực và ma lực của mình đúng không?
Hình dung, ước lượng một lúc, Nguyễn Minh trả lời:
- Ờ đúng, ta thấy nó tăng trưởng rất nhiều ấy chứ, ít nhất sau hôm nay, số lượng đã tăng gấp ba, bốn lần so với hôm qua rồi.
- Đúng vậy! đó chính là sự biến đổi về lượng, khi lượng ma lực, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng đạt tới mức giới hạn, cơ thể ngươi không còn đủ chỗ chứa tiếp để nó phát triển nữa. Đây chính là bình cảnh khi thăng cấp, lúc này chỉ có hai cách để tiếp tục tu luyện, một là biến đổi chúng thành một dạng tồn tại khác chiếm ít không gian hơn, hai là mở rộng không gian chứa ra. Theo ngươi thì cách nào đơn giản hơn.
Nghe Lyx giải thích như vậy, Nguyễn Minh cuối cùng cũng lắm bắt được điểm mấu chốt.
- Haha! Tất nhiên biến đổi chúng thành dạng tồn tại chiếm ít không gian hơn, ý ngươi muốn nói là ta muốn thăng cấp cần phải nén ép ma lực và tinh thần lực của mình lại đúng không?
- Hừ! Cuối cùng ngươi cũng chịu hiểu rồi à! Đúng là ngộ tính quá kém cỏi mà?
Lyx cũng coi như là hài lòng, gật đầu với hắn.
- Vậy ta lên bắt đầu nén ép chúng khi nào, ngay bây giờ hay khi đạt tới bình cảnh?
Nguyễn Minh hỏi một câu mấu chốt, vấn đề này sẽ quyết định tới phương hướng tu luyện của hắn trong thời gian dài tới, không thể cứ mù mịt như trước nữa, chẳng may đi sai đường thì sẽ tốn rất nhiều thời gian sửa chữa, thậm chí bết bát nhất là hỏng hẳn không sửa được nữa.
- Hai hướng đều có ưu nhược điểm riêng, nếu ngươi chọn phương hướng thứ hai, cái lợi là thực lực của ngươi sẽ tăng trưởng rất nhanh cho tới khi đạt tới bình cảnh, tất nhiên khi đạt tới bình cảnh mới nén ép, do lượng quá nhiều, không thể tiến hành áp súc kỹ càng từng bộ phận nhỏ một dẫn tới chất mới được tạo thành sẽ không được tinh khiến, gây ảnh hưởng tới thực lực ở cấp sau. Cách này rất phù hợp đối với người muốn nhanh chóng tăng thực lực trong thời gian ngắn để phục vụ mục đích nào đó. Còn cách đầu tiên thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất chậm, phần lớn lượng sẽ bị tiêu hao bỏ phí trong quá trình nén ép, chỉ có một số ít tinh khiết nhất được giữ lại để tạo lên chất mới. Nhưng cái lợi của cách này đó chính là tương lai, với độ tinh khiết gần như tuyệt đối của chất mới tạo ra, thực lực của ngươi sau khi thăng cấp sẽ vô cùng mạnh, mạnh hơn những người cùng đẳng cấp rất nhiều. Nhà muốn tốt thì móng phải vững mà. Ngươi cũng khá thông minh khi hỏi ta vấn đề này ngay bây giờ đấy, ít nhất sẽ chọn được hướng đi mà mình không cảm thấy hối hận sau này.
Nguyễn Minh dù đầu hắn có bị lừa đá thì cũng sẽ không chọn cách đốt cháy giai đoạn để tăng trưởng thực lực, hắn cũng chẳng có vấn đề gì cần đến thực lực để giải quyêt nhanh chóng như kiểu cứu người, báo thù,… Nên nhớ đây chỉ là thế giới khởi đầu mà Máy chủ ném hắn vào thôi, sau này không biết phải đối diện thêm bao nhiêu lần tương tự nữa. Thực lực không đủ mạnh chỉ có một kết cục là cái chết mà thôi.
Danh sách chương