Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, tất nhiên là bán đứt rồi, tiếc là chỉ có mười một tấm chứ có bao nhiêu Nguyễn Minh cũng bán bấy nhiêu, hắn hiện tại đang khát tiền nha.

- Charsi! Ngài thật là người kinh doanh có lương tâm, không như cái đám gian thương ở hẻm binh khí kia, ta đi khắp nơi rao hàng nhưng giá chỉ được tối đa 55 bạc một tấm thôi. Suýt nữa ta không nhịn được mà bán hết cho bọn chúng rồi, may mà gặp được ngài và tiền bối Bruce.

Nguyễn Minh cũng chẳng tiếc chút miệng lưỡi mà nịnh nọt hai vị tiền bối này, một người là pháp sư cấp ba thực lực cao cường, một người lại là thợ rèn bậc bốn hiếm như Phượng mao, lân giác. Việc tạo quan hệ tốt với họ là một chuyện chẳng có chỗ nào hỏng cả, có khi lại mang đến những kỳ ngộ bất ngờ ấy chứ. Hèn hèn, nịnh hót tí thì có sao, hắn luôn quan niệm rằng ít nhất trước khi thực lực của mình đủ mạnh, cứ ẩn thân kỹ càng mà phát triển đã, không gây sự, không lo chuyện bao đồng, cố gắng hết sức để tạo quan hệ tốt với tất cả mọi người đã. Hòa khí sinh tài mà, không thể như mấy tên nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết trên mạng được, thực lực thì kém cỏi mà suốt ngày dính vào mấy truyện rùm beng, lo chuyện bao đồng chỗ này, trừ gian diệt ác chỗ kia, nếu không phải ông tác giả buff sức mạnh, buff kỳ ngộ cho thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyễn Minh không cho rằng mình là nhân vật chính, cũng chẳng tự hào về cái độ may mắn của bản thân, nên trước làm việc gì thì phải suy tính kỹ càng đã.

- Ồ, ngươi nhắc đến mấy cửa hàng vũ khí, lò rèn ở hẻm binh khí kia à! Cũng đừng trách bọn họ, ít nhất cái giá 55 đồng mà cửa hàng nào đó trả cho ngươi là có lương tâm đấy!

Charsi nghe vậy lắc đầu cười cười. Nguyễn Minh thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì liền hỏi lại:

- Tại sao vậy? Ngài Charsi? - À, thực ra Da Nhím quỷ trước khi có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo binh khí, cần phải qua tương đối nhiều công đoạn sơ chế rất phức tạp lại đòi hỏi công nghệ cao, những cửa hàng như vậy phần lớn không có khả năng, cũng không có thợ rèn bậc cao để tiến hành sơ chế nên tất nhiên phải thuê người làm hộ công đoạn này rồi. Mà trong Trại Du cư này chỉ có mình ta làm được với cái giá 35 bạc một tấm, già trẻ không gạt, nên bọn chúng ra giá như vậy cũng có thể hiểu được.

Hóa ra là độc quyền kinh doanh, kiếm tiền từ gốc tới ngọn luôn, chẳng bỏ qua dù là một chiếc lá sâu ấy chứ. Mà cũng đúng thôi trong cái thời đại mà binh khí là vật cứu mạng này, binh khí càng mạnh thì khả năng sống sót càng cao, với địa vị và năng lực của thợ rèn bậc bốn và vũ khí của mình tạo ra, Charsi muốn không giàu, không có quyền lực gì cũng khó ấy chứ.

Nhận lấy túi tiền mà Charsi trả cho sau khi đã giao đủ hàng, Nguyễn Minh đứng lên, đang định cáo từ mấy người, rời đi tìm một quán trọ nào đó để nghỉ qua đêm này thì bị lão pháp sư Bruce gọi lại:

- Nguyễn Minh! Ngươi chờ một chút, ta có chuyện cần bàn với ngươi!

Hắn ngơ ngác không hiểu lão pháp sư này có chuyện gì cần tới hắn đây, quan hệ giữa hai người cũng chưa tới mức thân thiết, năng lực của hắn thì rất có hạn, nhất thời Nguyễn Minh cũng chẳng tìm được lý do gì khiến lão giữ mình lại.

Thấy Nguyễn Minh lại ngồi xuống ghế, lão Bruce mới hài lòng gật đầu, quay sang nói với Charsi:

- Charsi! Dạo này chế tạo binh khí ma thuật nàng vẫn phải đến nhờ Akara khắc phù văn hộ đúng không?

Vừa nghe đến cái tên Akara, Nguyễn Minh nhìn thấy vẻ mặt của Charsi đang cười cười vụt chuyển sang đầy phẫn nộ, sát khí tỏa ra mãnh liệt đến độ khiến cho ba người bên cạnh cũng phát lạnh tới rùng cả mình.

- Hừ hừ! Lão đừng có nhắc tới con mụ phù thủy xấu xa ấy trước mặt ta nữa, binh khí ta mất bao nhiêu công sức ngày rèn đêm luyện mà tiền lời ta nhận được còn không bằng một nửa số tiền thuê mụ ta khắc phù văn nữa.

Charsi lúc trước vốn hiền lành, chất phác không ngờ chỉ nghe tới cái tên Akara thôi mà đã biến thành một con hổ bị sờ vào mông vậy, tất cả chỉ là vì chia tiền không đều. Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi mà. Nguyễn Minh thầm than, Akara thì hắn biết, đây là một vị nữ tu cấp cao bán các vật phẩm ma thuật từ ma pháp bào, pháp trượng, đũa phép, nhẫn, vòng cổ,… đến các loại dược phẩm cần thiết cùng các loại quyển trục hồi thành, quyền trục giải phong ấn,… Thậm chí nhiều khi hắn chơi nghèo quá không có tiền mua máu, hết máu, thậm chí trúng độc còn về Trại để nhờ nàng ta chữa miễn phí cho nữa. Không ngờ một nữ tử lương thiện như vậy khi ở trong thế giới này lại trở lên tâm đen như vậy.

Lão Bruce đợi cho Charsi phát tiết xong, mới lắc đầu cười với nàng:

- Haha! Bình tĩnh nào! Đã từng này tuổi rồi mà nàng vẫn nóng tính như vậy! Được rồi! Ý ta không phải là muốn nhắc tới Akara, mà là muốn nhắc tới công việc khắc phù văn vào binh khí.

- Ý lão là sao? Lão định về đây giúp ta rèn binh khí ma thuật à?

Charsi ngạc nhiên hỏi.

- Ta làm gì có thời gian? Mà kể cả có đi chăng nữa, với cái tấm thân già này cũng chẳng đủ năng lực làm cái công việc này, nàng cũng biết là tinh thần lực của ta tương đối yếu nhược mà, chỉ đủ để thi triển phép thuật thôi chứ khắc phù văn thì ta chào thua thôi.

- Vậy lão muốn nói cái gì, nói toẹt ra một lần đi, đừng văn vở nữa, sốt cả ruột.

- Haha! Nàng ngoài nóng tính ra thì khuyết điểm lớn nhất vẫn là quá thiếu kiên nhẫn! Được rồi, không dài dòng nữa, ta đến đây ngoài để thăm nàng ra thì muốn giới thiệu với nàng một hạt giống tốt, có lẽ sẽ giúp ngươi được về chuyện khắc phù văn! Nguyễn Minh – Một vong linh ma pháp sư

Lão Bruce chỉ chỉ sang Nguyễn Minh, Charsi và Lily khi nghe tới mấy chữ vong linh ma pháp sư này thì cũng ngơ cả người ra, quay ngoắt sang nhìn hắn với với hai đôi mắt tròn xoe. Có lẽ với lão Bruce một ông già gần đất xa trời, thì đã có dịp gặp được vong linh pháp sư rồi, chứ như một nữ tử trung niên như Charsi, hay một cô nhóc tám chín tuổi như Lily thì mấy chữ Vong linh pháp sư này chỉ có trong truyền thuyết, trong sách mà thôi. Ngơ ra một lúc, Charsi mới định thần lại, mở miệng hỏi Bruce, nhưng ánh mắt thì lại vẫn dán vào người Nguyễn Minh:

- Vong linh pháp sư! Thật sự đây là lần đầu ta gặp đấy, có lẽ chức nghiệp này gần như đã biến mất trên thế giới này rồi! Nhưng chuyện này thì có liên quan quái gì tới chuyện khắc phù văn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thằng nhóc này có khả năng khắc phù văn à?

Lão Bruce búng tay đánh chóc một cái, trả lời:

- Chính xác! Ngươi biết Vong Linh ma pháp sư mạnh nhất là gì không? Đó chính là tinh thần lực, để trở thành một pháp sư hệ vong linh, điều kiện tiên quyết là tinh thần lực phải cao hơn so với pháp sư thường rất nhiều. Đây cũng là lý do mà chức nghiệp này lại hiếm và gần như tuyệt chủng như vậy, điều kiện nhập môn quá là hà khắc mà.

Ngẫm nghĩ một lát, Charsi mới hỏi lại:

- Tinh thần lực cao thì liên quan gì tới khắc phù văn? Không? Ý lão là việc khắc phù văn đòi hỏi tinh thần lực rất mạnh nên lão không thể làm được, còn vừa khéo tên nhóc này lại đủ mạnh để làm đúng không?

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

- Haha! Nói chuyện với người thông minh đúng là dễ dàng mà?

Nói xong lão mới quay sang thì thầm Nguyễn Minh:

- Thế nào Nguyễn Minh? Ngươi có muốn học thêm nghề tay trái không? Ta nói trước, cái nghề khắc phù văn này kiếm tiền vừa dễ dàng lại vừa nhanh giàu nữa? Ngươi cứ nhìn cái thái độ của Charsi với Akara mà xem, một thợ rèn cấp cao như Charsi mà phải chịu thiệt thòi trong tay nàng ta, lại chỉ dám ở sau lưng chửi bới mắng nhiếc chứ trước mặt thì ngoan như cún à!

Nguyễn Minh cũng cảm thấy đúng như những gì lão pháp sư này nói, từ sự căm tức của Charsi với Akara thì hắn cũng đoán được phần nào về lợi ích khổng lồ của công việc này. Chưa kể đến việc học nó và trợ giúp cho Charsi sẽ có thể tạo mối quan hệ thân thiết nhanh nhất với nàng thợ rèn bậc cao này. Tất nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân rồi, khi không lại học được thêm một nghề phụ, lại là một nghề địa vị cao, kiếm tiền dễ như vậy, chỉ có thằng ngu mới không chấp nhận thôi. Hắn liền gật đầu lia lịa, nói với ba người còn lại.

- Đồng ý chứ, nhưng ta đâu có biết khắc phù văn lên vũ khí như nào đâu?

- Haha! Đừng nóng vội! Việc đó thì không vấn dề gì, nhưng trước hết chúng ta phải kiểm tra ngươi một hồi đã, xem tư chất cũng như thực lực hiện tại của ngươi xong mới quyết định được! Charsi, ngươi còn dụng cụ kiểm tra tư chất không?

- Có có! Tất nhiên là có chứ! Lily ngươi vào trong kho hàng của sư phụ, dãy tủ số 3, ngăn 102, trong đó có thủy tinh cầu trắc nghiệm đó, lấy ra cho sư phụ nào!

Charsi dường như không thể chờ được nữa, lập tức muốn biết ngay kết quả kiểm tra của Nguyễn Minh, nàng ta đã chờ cái ngày không cần nhìn mặt mũi của Akara mà làm việc này không biết bao lâu rồi. Nay hi vọng sắp biến thành sự thật, sao nàng không gấp được cơ chứ. Lily bĩu môi một cái, không hài lòng khi mình bị trở thành chân sai vặt, nhưng cũng vẫn phải lật đật nhảy xuống ghế, chạy thoăn thoắt vào trong một căn phòng gần đó. Ba người thấy vậy đều lắc đầu cười khổ:

- Đúng là chiều quá sinh hư mà!

Được một lúc, Lily chạy ra khỏi căn phòng, hay tay bê theo một chiếc hộp kích cỡ bằng nửa cái bánh gato, lật đật chạy tới chiếc bàn mấy người đang ngồi, ruỳnh một cái đặt nó lên bàn.

Charsi lắc đầu, cũng không để ý tới nó nữa, tự mình mở hộp ra, bên trong có một quả cầu thủy tinh màu trong suốt, kiểu dáng giống như quả cầu tiên tri mà mấy bà thầy bói phương Tây thường dùng trong phim vậy. Phần bên dưới của quả cầu thì được đặt trên một cái đế, trên đế có thang đo từ một tới mười. Nàng ta lấy nó ra khỏi hộp, đặt lên bàn rồi quay sang nói với Nguyễn Minh:

- Được rồi tiểu tử, ngươi đặt tay lên quả cầu, rồi truyền thử tinh thần lực của ngươi vào xem!

Nguyễn Minh cũng vừa chần chừ, vừa hiếu kỳ muốn xem tư chất của mình đến mức nào, hắn nghĩ rằng đã qua cải tạo huyết thống Nephalem của Máy chủ, chắc cũng không đến nỗi bết bát lắm. Có chút mong chờ, Nguyễn Minh đặt tay lên quả cầu kiểm tra, nhắm mắt lại, thở sâu, rồi lập tức truyền tinh thần lực của mình thông qua bàn tay truyền vào nó.

Mười giây sau cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi người đang vừa sốt ruột lại vừa thất vọng, thì quả cầu đột nhiên phát ra ánh sáng màu lục chói mắt, thang đo cũng vụt thẳng đến số ba mới ngừng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện