Trì Tín tay vẫn run run.
Kỉ niệm về Tưởng Viện hết thảy đều làm hắn lưu luyến. Mỗi một bức ảnh chụp chung đều là chứng minh cho tình yêu của cả hai, hiện tại lại trở nên không hề có giá trị, thậm chí trở thành gánh nặng của đối phương.
Trì Tín cảm thấy, có lẽ bản thân mình giống những bức ảnh chụp này, đã trở thành trói buộc của Tưởng Viện. Nếu không thể che mưa chắn gió cho cuộc đời của nàng, vậy nên thành toàn cho nàng, lẳng lặng đi xa.
Hôm nay sau khi tách ra, hắn định không nhịn nữa, nghĩ có phải đối phương quyết định rời khỏi mình, há mồm định nói gì đó, liền đón nhận ánh mắt ngưng trọng của đối phương, "Đừng ép ta hận ngươi."
Một câu, làm cho hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng, không có cách nào sống sót.
Chuông cửa vang lên.
Trì Tín đứng dậy đi mở cửa.
Trì san mặc váy đỏ rực, môi cũng đỏ, đang xách theo hai túi thức ăn lớn.
Trì Tín vội vàng chạy về phòng, từ tủ bát lấy ra một ít đồ vật của Tưởng Viện đem ra, sau đó động tác nhanh nhẹn mà đem chúng nó phân tán ở phòng khác cùng buồng vệ sinh.
“Mở cửa, tiểu tử thúi!” Trì San bắt đầu đập cửa.
Trì Tín một bên kêu “Đây, đây”, một bên mở cửa.
Trì Tín làm bộ ngoài ý muốn, “Chị, chị đã trở lại?”
Trì San đem đồ vật nhét vào trong tay em trai, “Kêu em cả buổi không mở cửa, đang làm gì vậy?”
“Không làm gì, mới vừa về nhà có điểm mệt, ngủ thiếp đi trong chốc lát, không nghĩ tới chị đã về rồi.” Trì Tín nói, “Chị trở về sao không nói em một tiếng, để em đi đón chị."
Trì San ngồi xuống, “Đón chị làm gì, chăm sóc tốt bản thân là được."
Trì Tín có điểm có tật giật mình, “Kia, Tưởng Viện đi công tác, không có ở nhà."
Trì San “uhm” một tiếng.
Trì Tín cũng không phải cố ý lừa chị, mà là vì bất đắc dĩ. Hai người kém nhau 7 tuổi, từ nhỏ đến lớn, chính mình liền vẫn luôn đảm trách vai trò bị “Nhục nhã” của chị. Mặc dù hắn học tập rất giỏi, chị hắn vẫn rất xảo quyệt tìm ra một ít góc độ tới cười nhạo hắn, ví dụ như " Em trai ta lông chân nhiều lắm", lại ví dụ như "Em trai ta khi còn nhỏ đặc biệt yếu đuối, bị ta đánh bò lăn trên mặt đất ha ha ha."
Cho nên người Trì Tín sợ nhất chính là chị hắn. Hồi tiểu học có cái đề bài ra câu hỏi điền vào chỗ trống: ____là động vật ta sợ hãi nhất.
Bạn học hắn điền hổ, có người điền sư tử, Trì Tín điền vào đó hai chữ "chị hai."
Nếu việc thất tình bị chị hắn biết được, chị hắn khẳng định sẽ một hồi oán giận, trong khoảng thời gian này hắn đã dùng hết sức mà chống đỡ không gục ngã, thật sự không chịu nổi nghe người nhà cằn nhằn hắn nữa.
"Chị, chờ em chút, em đi lấy nước cho chị."
“Hai người chia tay rồi à?” Trì San mở miệng hỏi.
Trì Tín có điểm trở tay không kịp.
“Đã bao lâu?” Trì San lại hỏi.
“Một tháng.”
Trì San đem túi mở ra, “Rốt cuộc không cần chịu đựng nữ nhân không ăn cay kia. Lần này ta đi Trùng Khánh, đặc biệt mang về cho em món lẩu của Trùng Khánh!"
Trì Tín mở ra xem, đồ chấm cùng thức ăn chính là dành cho hai người.
Trì San từ phòng bếp hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng cùng chuẩn bị chén đũa.
“Chị, sao chị biết em đã chia tay?"
Trì San nói, “Quá dễ dàng, đầu tiên, em thật lâu không đăng ảnh chụp chung lên mạng; thứ hai, lúc cùng chị nói chuyện phiếm không hề đề cập tới cô ấy; thứ ba, Tưởng Viện nếu là đi công tác không thể đem tất cả đồ đạc đi, ở ngoài cửa cũng không có dép lê của cô ấy."
Trì Tín ngây người, hắn không nghĩ tới, thế giới của bản thân hắn đều là về chuyện của Tưởng Viện, cho nên Tưởng Viện đi rồi, thế giới của mình thực mau chóng khô héo.
“Đừng bội phục chị mày, năm đó chị chính là dựa vào tâm tư cẩn thận mới biết được chồng trước có quỹ đen." Trì San lại truy vấn,"Chuyện này sao em không nói cho chị biết?"
Trì Tín nói, “Này không phải chị lo lắng sao.”
“Nói bừa.” Trì San căn bản không tin, “Em là sợ chị biết sẽ cằn nhằn không tha chứ gì?"
Thấy Trì Tín không hé răng, Trì San nói, “Chị biết em nghĩ như vậy. Ngần ấy năm, em vẫn còn nhớ kĩ lúc chị khi dễ em, không lẽ chị chỉ khi dễ em, từ nhỏ đến lớn, ai khi dễ em, chị không phải đều liều mạng bảo hộ em sao?"
“Chị.” Trì Tín cảm thấy ủy khuất.
“Chị vốn đang định nửa tháng nữa mới trở lại Bắc Kinh, chính là nhà tiểu tử thúi của chúng ta gặp chuyện, ta cảm thấy hắn sẽ muốn ta chăm sóc cho hắn.” Trì San một bên nói một bên bắt đầu xé túi nước lẩu.
Trì Tín ngồi ở một bên, ôm lấy Trì San, giống một đứa trẻ con.
“Bọn em ở bên nhau mấy năm nay, chị chưa từng nói qua cô ấy có bất luận cái gì không tốt, chị cảm thấy nếu là em trai thích, chị cũng sẽ thích người đó. Mỗi lần tụ họp, chúng ta đều nguyện ý cùng cô ấy ăn đồ ngọt Quảng Đông, cô ấy lại chưa từng nguyện ý cùng chúng ta ăn món ăn cay Tứ Xuyên.
Thời gian lâu sau, chị liền hiểu được, cô ấy không phải không yêu em, chỉ là không yêu em bằng em yêu cô ấy.
Biết chị sợ nhất cái gì không? Chị sợ nhất em trai chị tin tưởng vào tình yêu như vậy nhưng lại gặp phải một người hoàn toàn không thích hợp. Hai người bọn em từ lúc bắt đầu mối quan hệ thì đã không bình đẳng, chia tay rồi, bi thương cũng sẽ một bên ít một bên nhiều. Ai yêu càng sâu người đó càng thêm bị dày vò." Trì San nói."
Trì Tín dúi đầu vào tóc của chị.
Trì San vỗ vỗ hắn mặt, “Đừng khóc, không đàn ông chút nào.”
Trì Tín nước mắt ào ào chảy ra ngoài, “Đều tại chị, nói mấy lời làm em muốn khóc!"
Trì San một phen đẩy ra hắn, “An ủi em hai câu còn lên mặt, tin hay không chị đánh em bây giờ!”
Trì Tín đau đến oa oa kêu lên, “Trên tay chị có sa tế, còn sờ vào mắt em, em có thể không khóc sao!"
Kỉ niệm về Tưởng Viện hết thảy đều làm hắn lưu luyến. Mỗi một bức ảnh chụp chung đều là chứng minh cho tình yêu của cả hai, hiện tại lại trở nên không hề có giá trị, thậm chí trở thành gánh nặng của đối phương.
Trì Tín cảm thấy, có lẽ bản thân mình giống những bức ảnh chụp này, đã trở thành trói buộc của Tưởng Viện. Nếu không thể che mưa chắn gió cho cuộc đời của nàng, vậy nên thành toàn cho nàng, lẳng lặng đi xa.
Hôm nay sau khi tách ra, hắn định không nhịn nữa, nghĩ có phải đối phương quyết định rời khỏi mình, há mồm định nói gì đó, liền đón nhận ánh mắt ngưng trọng của đối phương, "Đừng ép ta hận ngươi."
Một câu, làm cho hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng, không có cách nào sống sót.
Chuông cửa vang lên.
Trì Tín đứng dậy đi mở cửa.
Trì san mặc váy đỏ rực, môi cũng đỏ, đang xách theo hai túi thức ăn lớn.
Trì Tín vội vàng chạy về phòng, từ tủ bát lấy ra một ít đồ vật của Tưởng Viện đem ra, sau đó động tác nhanh nhẹn mà đem chúng nó phân tán ở phòng khác cùng buồng vệ sinh.
“Mở cửa, tiểu tử thúi!” Trì San bắt đầu đập cửa.
Trì Tín một bên kêu “Đây, đây”, một bên mở cửa.
Trì Tín làm bộ ngoài ý muốn, “Chị, chị đã trở lại?”
Trì San đem đồ vật nhét vào trong tay em trai, “Kêu em cả buổi không mở cửa, đang làm gì vậy?”
“Không làm gì, mới vừa về nhà có điểm mệt, ngủ thiếp đi trong chốc lát, không nghĩ tới chị đã về rồi.” Trì Tín nói, “Chị trở về sao không nói em một tiếng, để em đi đón chị."
Trì San ngồi xuống, “Đón chị làm gì, chăm sóc tốt bản thân là được."
Trì Tín có điểm có tật giật mình, “Kia, Tưởng Viện đi công tác, không có ở nhà."
Trì San “uhm” một tiếng.
Trì Tín cũng không phải cố ý lừa chị, mà là vì bất đắc dĩ. Hai người kém nhau 7 tuổi, từ nhỏ đến lớn, chính mình liền vẫn luôn đảm trách vai trò bị “Nhục nhã” của chị. Mặc dù hắn học tập rất giỏi, chị hắn vẫn rất xảo quyệt tìm ra một ít góc độ tới cười nhạo hắn, ví dụ như " Em trai ta lông chân nhiều lắm", lại ví dụ như "Em trai ta khi còn nhỏ đặc biệt yếu đuối, bị ta đánh bò lăn trên mặt đất ha ha ha."
Cho nên người Trì Tín sợ nhất chính là chị hắn. Hồi tiểu học có cái đề bài ra câu hỏi điền vào chỗ trống: ____là động vật ta sợ hãi nhất.
Bạn học hắn điền hổ, có người điền sư tử, Trì Tín điền vào đó hai chữ "chị hai."
Nếu việc thất tình bị chị hắn biết được, chị hắn khẳng định sẽ một hồi oán giận, trong khoảng thời gian này hắn đã dùng hết sức mà chống đỡ không gục ngã, thật sự không chịu nổi nghe người nhà cằn nhằn hắn nữa.
"Chị, chờ em chút, em đi lấy nước cho chị."
“Hai người chia tay rồi à?” Trì San mở miệng hỏi.
Trì Tín có điểm trở tay không kịp.
“Đã bao lâu?” Trì San lại hỏi.
“Một tháng.”
Trì San đem túi mở ra, “Rốt cuộc không cần chịu đựng nữ nhân không ăn cay kia. Lần này ta đi Trùng Khánh, đặc biệt mang về cho em món lẩu của Trùng Khánh!"
Trì Tín mở ra xem, đồ chấm cùng thức ăn chính là dành cho hai người.
Trì San từ phòng bếp hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng cùng chuẩn bị chén đũa.
“Chị, sao chị biết em đã chia tay?"
Trì San nói, “Quá dễ dàng, đầu tiên, em thật lâu không đăng ảnh chụp chung lên mạng; thứ hai, lúc cùng chị nói chuyện phiếm không hề đề cập tới cô ấy; thứ ba, Tưởng Viện nếu là đi công tác không thể đem tất cả đồ đạc đi, ở ngoài cửa cũng không có dép lê của cô ấy."
Trì Tín ngây người, hắn không nghĩ tới, thế giới của bản thân hắn đều là về chuyện của Tưởng Viện, cho nên Tưởng Viện đi rồi, thế giới của mình thực mau chóng khô héo.
“Đừng bội phục chị mày, năm đó chị chính là dựa vào tâm tư cẩn thận mới biết được chồng trước có quỹ đen." Trì San lại truy vấn,"Chuyện này sao em không nói cho chị biết?"
Trì Tín nói, “Này không phải chị lo lắng sao.”
“Nói bừa.” Trì San căn bản không tin, “Em là sợ chị biết sẽ cằn nhằn không tha chứ gì?"
Thấy Trì Tín không hé răng, Trì San nói, “Chị biết em nghĩ như vậy. Ngần ấy năm, em vẫn còn nhớ kĩ lúc chị khi dễ em, không lẽ chị chỉ khi dễ em, từ nhỏ đến lớn, ai khi dễ em, chị không phải đều liều mạng bảo hộ em sao?"
“Chị.” Trì Tín cảm thấy ủy khuất.
“Chị vốn đang định nửa tháng nữa mới trở lại Bắc Kinh, chính là nhà tiểu tử thúi của chúng ta gặp chuyện, ta cảm thấy hắn sẽ muốn ta chăm sóc cho hắn.” Trì San một bên nói một bên bắt đầu xé túi nước lẩu.
Trì Tín ngồi ở một bên, ôm lấy Trì San, giống một đứa trẻ con.
“Bọn em ở bên nhau mấy năm nay, chị chưa từng nói qua cô ấy có bất luận cái gì không tốt, chị cảm thấy nếu là em trai thích, chị cũng sẽ thích người đó. Mỗi lần tụ họp, chúng ta đều nguyện ý cùng cô ấy ăn đồ ngọt Quảng Đông, cô ấy lại chưa từng nguyện ý cùng chúng ta ăn món ăn cay Tứ Xuyên.
Thời gian lâu sau, chị liền hiểu được, cô ấy không phải không yêu em, chỉ là không yêu em bằng em yêu cô ấy.
Biết chị sợ nhất cái gì không? Chị sợ nhất em trai chị tin tưởng vào tình yêu như vậy nhưng lại gặp phải một người hoàn toàn không thích hợp. Hai người bọn em từ lúc bắt đầu mối quan hệ thì đã không bình đẳng, chia tay rồi, bi thương cũng sẽ một bên ít một bên nhiều. Ai yêu càng sâu người đó càng thêm bị dày vò." Trì San nói."
Trì Tín dúi đầu vào tóc của chị.
Trì San vỗ vỗ hắn mặt, “Đừng khóc, không đàn ông chút nào.”
Trì Tín nước mắt ào ào chảy ra ngoài, “Đều tại chị, nói mấy lời làm em muốn khóc!"
Trì San một phen đẩy ra hắn, “An ủi em hai câu còn lên mặt, tin hay không chị đánh em bây giờ!”
Trì Tín đau đến oa oa kêu lên, “Trên tay chị có sa tế, còn sờ vào mắt em, em có thể không khóc sao!"
Danh sách chương