Diệp Ninh nghe vậy có chút lo lắng, sợ kết quả kiểm tra của Tiêu Nhạc không tốt, nhưng vẫn gật đầu nói: “Vâng.”

Lúc Diệp Ninh đi theo y tá đi vào, nhìn thấy Tiêu Nhạc đang ngồi ở đó, sắc mặt khó coi, còn bác sĩ chuyên môn ngồi bên cạnh lắc đầu liên tục.

Vị bác sĩ kia nhìn thấy Diệp Ninh, tự giới thiệu mình trước, họ Trần, sau đó mới hỏi: “Cô là người nhà của ông Tiêu?”

Lời vừa nói ra, Diệp Ninh còn chưa kịp trả lời, ánh mắt của Tiêu Nhạc đã phóng tới.

Dưới ánh mắt soi mói nhìn không ra ý tứ gì của anh, môi dưới Diệp Ninh mấp máy, nhưng vẫn gật đầu nói: “Dạ vâng.”

Cô vừa trả lời xong câu này thì cảm thấy lỗ tai vang ong óng.

Thật ra thì cô và Tiêu Nhạc vẫn còn rất xa lạ. Mức độ quen biết của hai người còn không bằng loại bạn bè bình thường, cô lại ở đây thừa nhận người thân, loại cảm giác này thật kỳ quái.

Bên này Diệp Ninh vừa nói xong ‘dạ vâng’, bên kia bác sĩ Trần lại lắc đầu thở dài: “Cô Diệp phải không? Ông Tiêu mới vừa làm trị liệu phóng xạ hạt nhân, thật vất vả mới nhặt về cái mạng, hiện giờ cứ tự hủy mình như vậy thì không nên.”

Nói xong, ông ta chỉ vào kết quả kiểm tra: “Ông ấy phải uống thuốc đúng hạng, làm việc phải có thời gian nghỉ ngơi, còn phải ăn uống đầy đủ, những thứ này đều phải tuân theo. Đối với vấn đề trị liệu, ông Tiêu đây không chịu phối hợp, cô là người nhà, nhất định phải tận tâm mới được!”

Xem ra cho dù bệnh viện cao cấp cỡ nào thì bác sĩ của họ cũng có lúc nhịn không được mà nổi giận, nhất là gặp phải bệnh nhân không chịu phối hợp.

Diệp Ninh liếc trộm sang Tiêu Nhạc đang ngồi bên cạnh, ai ngờ Tiêu Nhạc lại đang lẳng lặng nhìn mình. Bộ dạng kia thật giống như chú chó nhỏ mới vừa được người nhận nuôi.

Cô hướng về phía bác sĩ gật đầu: “Dạ, bác sĩ Trần. Sau này cháu sẽ chú ý tới anh ấy. Anh ấy nên uống thuốc gì, bảo dưỡng thân thể như thế nào, xin ngài chỉ dẫn, cháu sẽ nhớ kỹ, sau này đốc thúc anh ấy.”

Bác sĩ Trần lập tức nhìn thuận mắt Diệp Ninh, sau đó quay sang nhìn Tiêu Nhạc ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm Diệp Ninh, lắc đầu thở dài: “Xem ra vẫn là phải tìm người nhà!”

Từ phòng khám bệnh VIP ra ngoài, Diệp Ninh và Tiêu Nhạc được y tá hướng dẫn ngõ ra.

Lúc ngồi thang máy đi xuống phòng chờ đợi, trong thang máy chỉ có Diệp Ninh và Tiêu Nhạc.

Tầm mắt Tiêu Nhạc vẫn không rời khỏi người Diệp Ninh, chính là cách nhìn không hề che giấu.

Ánh mắt anh thiêu đốt mãnh liệt, thật sự nóng người. Cô bị nhìn như vậy chịu không nổi, nhìn mình trong thang máy, cho dù thang máy làm bằng chất liệu kim loại, cô cũng có thể nhìn thấy mặt mình đỏ bừng trong đó.

Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nhìn đủ chưa?”

Cô vừa dứt lời, Tiêu Nhạc chợt vươn tay ra, lập tức bắt được cô.

Tay của anh rất lớn, nóng đến phỏng người, lại rất mạnh, theo bản năng, Diệp Ninh giãy giụa, nhưng không thể nào thoát được.

Dáng người cô mảnh mai,cổ tay lại càng nhỏ hơn, cố gắng như thế nào cũng vuột khỏi Tiêu Nhạc.

Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Nhạc lại xáp vào rất gần. Anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi quanh quẩn trên tóc Diệp Ninh, nóng đến nổi cô thật choáng váng.

Âm thanh khàn khàn từ bên trên truyền đến: “Diệp Ninh, em___”

Anh nắm tay của cô, siết không thả, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng: “Em đối với tôi___”

Ai ngờ nói chưa hết câu thì ‘đinh’ một tiếng, thang máy đã đến phòng đợi lầu 4, cửa thang máy mở ra.

Thang máy này nối thẳng đến phòng chờ đợi, Nam Nam đang ngồi chơi điện thoại di động của mẹ, nhìn thấy papa và mẹ trở lại cùng một lúc, lập tức kêu lên: “Papa, mẹ!”

Ánh mắt vốn nóng bỏng mãnh liệt của Tiêu Nhạc hiện rõ sự thất bại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên vô tội của con trai thì anh lại mỉm cười, còn đi tới sờ sờ đầu con trai, cười nói: “Nam Nam chờ chán không?”

Đầu nhỏ của Nam Nam cọ xát lòng bàn tay Tiêu Nhạc, giống như con mèo nhỏ, cười híp mắt trả lời: “Không có.”

Tiêu Nhạc gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy chúng ta về nhà thôi.”

Diệp Ninh đè nén nhịp tim dồn dập, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Ngoài buồn cười ra, dường như cô còn cảm giác được giọng điệu vừa rồi của Tiêu Nhạc có chút bất đắc dĩ.

Sau khi lên xe, Diệp Nam rút ra một trang giấy trong bệnh án vừa rồi, đưa cho Nam Nam ngồi phía sau. Trên đó có những hạng mục công việc mà người mắc bệnh u não cần phải chú ý tới sau khi giải phẫu, bao gồm sách dậy nấu ăn 7 ngày một tuần, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, cũng như đủ loại cấm kỵ. Tất cả đều liệt kê một cách cặn kẽ.

“Nam Nam, sức khỏe papa con không tốt, sau này dựa theo cái này. Mẹ phụ trách nấu cơm, còn những việc khác thì con phải trông nom, ok?”

Nam Nam lập tức vỗ ngực tỏ vẻ: “Không thành vấn đề!”

Diệp Ninh có vẻ đắc ý, nở nụ cười, nhìn sang Tiêu Nhạc ngồi phía sau.

Nam Nam nhào qua, ôm cánh tay papa, lắc tới lắc lui: “Papa, sau này con sẽ chăm sóc papa thật tốt. Papa bị bệnh, phải uống thuốc, còn phải ngủ sớm dậy sớm. Papa phải nghe lời, có biết không?”

Nhất thời Tiêu Nhạc có chút dở khóc dở cười, nhưng đối mặt với con trai đáng đáng yêu như thế, trong lòng lại ấm áp không thôi, gật đầu cười: “Papa biết, sau này papa sẽ hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của Nam Nam.”

Trên đường về, Diệp Ninh lái xe đi siêu thị. Từ ngày sau khi Tiêu Nhạc tới đây, tất cả mọi thứ đều là tạm thời dùng cho qua, vẫn còn phải mua một ít đồ dùng hàng ngày.

Diệp Ninh đẩy xe mua đồ đi trước, Tiêu Nhạc ở phía sau dẫn theo Nam Nam tung tăng nhảy về phía trước.

Dọc đường đi, Nam Nam líu ríu nói papa con thích ăn cái này, còn lôi kéo Tiêu Nhạc nhìn cái này cái kia.

Diệp Ninh biết hiện tại cậu bé và papa đang nóng hổi, cũng không để ý nhiều, cứ để cho Tiêu Nhạc dẫn theo Nam Nam tha hồ đi dạo. Còn cô thì đi tới khu hoa quả khô, mua mộc nhĩ đen Đông Bắc, nấm hương, hạt mè, hột đào, nấm đầu khỉ, sau đó qua khu rau cải, lấy giao bạch* cần tây đủ loại, ngoài ra còn chọn cả dầu cá hải sâm, v.v. Cô mới vừa đọc lướt qua phương án điều dưỡng ăn uống, đương nhiên là phải dùng tới những nguyên liệu nấu ăn này.

Mình không biết ‘giao bạch’ tiếng Việt là gì, cho nên đành phải đăng hình cầu mọi người góp ý. Nhìn rất giống măng non nhưng không biết có phải không.

Diệp Ninh đi một vòng, xe mua sắm đã đầy, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nam và Tiêu Nhạc vừa biến mất khi nãy, nhưng không thấy bóng dáng người đâu. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, phải nên ghi lại số điện thoại di động của Tiêu Nhạc mới được. Trước đó cô đã gọi qua rất nhiều lần mà không ai nhận máy, hiện tại chưa chắc gì anh vẫn còn dùng số đó.

Đứng tại chỗ chờ một chút thì nhìn thấy hai cha con đang vui vẻ đi tới. Nam Nam tung tăng như chim sẻ cao hứng bừng bừng, còn Tiêu Nhạc bên cạnh đang cầm một cái hộp trong suốt, bên trong là … một chiếc Ferrari màu đỏ? Diệp Ninh nhìn kiểu dáng đóng gói kia, da đầu lập tức có chút tê dại.

Nam Nam đã nhìn thấy mẹ từ xa, vội vàng vẫy tay: “Mẹ, chúng ta đang ở đây.”

Đợi hai cha con đến gần, Diệp Ninh quan sát món đồ chơi trong tay Tiêu Nhạc, đây là muốn xác định.

Siêu thị này có một khu xe mô hình, thuộc loại đồ cao cấp hạng nhất. Bên trong đều là những loại xe mà người thường tuyệt đối sẽ không mua về. Trước kia mỗi lần cô dẫn Nam Nam đi ngang qua đều để cậu bé nhìn một chút, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi.

Bởi vì xe mô hình ở đó đắt tiền, gần mấy ngàn đồng…

Chẳng hạn như món đồ Tiêu Nhạc đang cầm trong tay chính là Ferrari BBR 1:12*, mô hình nhựa cây phỏng theo trạng thái tĩnh, mắt nhìn thôi cũng đủ thấy giá tiền của nó trên cả mười ngàn.

Mình thấy trên mạng có một website bán cái này khoảng hơn 1000 Euro. Có hơn 10 kiểu dáng BBR 1:12 lận, mà cái nào cũng không ít hơn 1000 Euro.

Diệp Ninh không đến nổi thiếu tiền, nhưng lương bình bình thường làm ở thành phố B chưa chắc đã được 10 ngàn, cô không thể nào tập cho Nam Nam thói quen tật xấu này, mua cho cậu bé đồ chơi xa xỉ.

Lego thì khác, nó còn có thể khai phá trí lực, còn cái này? Ngoại trừ khoe khoang đưa tới nghèo nàn thì còn cái gì nữa?

Bên này, Tiêu Nhạc cầm mô hình xe đó, tự mình cảm thấy cũng không tệ, huống chi Ferrari là độc nhất vô nhị, ngoài ra còn là bản thu nhỏ. Mới vừa rồi Nam Nam nhìn chằm chằm không thả, anh liền quẹt thẻ muốn thanh toán.

Vì vậy hai cha con đang cao hứng bừng bừng, nhìn thấy Diệp Ninh khẽ nhíu chân mày lá liễu, lập tức cảm thấy có điểm không ổn.

Hai người lớn nhỏ liếc mắt nhìn nhau, Nam Nam lặng lẽ cúi đầu. Tiêu Nhạc giải thích: “Tôi thấy Nam Nam thích nên mua.”

Tiêu Nhạc nhìn về phía Diệp Ninh, không rõ là nhiệt độ trong siêu thị cao, hay là cô đang tức giận, bởi vì khuôn mặt trắng noãn ửng đỏ, giống như màu hồng bên trong quả đào chín mọng, vô cùng tươi non, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Anh ho khan một tiếng, khàn giọng nói: “Cũng đã thanh toán rồi… trả lại rất phiền phức…”

Nói tới đây, anh hơi cúi đầu

Nam Nam kéo nhẹ vạt áo của Tiêu Nhạc, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa sinh nhật của con, coi như là quà papa tặng con sinh nhật!”

Tiêu Nhạc vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng!”

Thật ra Diệp Ninh cũng không phải tức giận gì, chẳng qua cô cảm thấy mình và Tiêu Nhạc nên thống nhất với nhau về vấn đề nuôi dưỡng con trai, giáo dục con trai, bồi dưỡng con trai những thói quen tốt.

Cho nên nhìn bộ dạng thấp thỏm bất an vì làm chuyện sai của hai người kia, cô vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tiêu Nhạc trước mắt giống như một bé trai làm sai chuyện gì khiến cô nghĩ tới người thiếu niên trong lá thư kia.

Cô đành phải nhượng bộ:

“Đi thôi, cũng gần trưa rồi, chần chờ nữa là chết đói mất thôi!”

Mặt mày Nam Nam lập tức sáng lên: “Mẹ thật tốt!”

Tiêu Nhạc mím môi cười Diệp Ninh, rồi lại nhìn con trai đang mở cờ trong bụng, nhịn không được bật cười.

Đến chỗ tính tiền, từng món đồ quẹt qua, khi Tiêu Nhạc nhìn thấy áo ngủ in hình mặt mèo thật to, không khỏi liếc nhìn Diệp Ninh.

Đồ ngủ đó là kiểu nam, theo kích thước thì không phải của Diệp Ninh, càng không thể nào là của Nam Nam.

Diệp Ninh cảm giác được ánh mắt người này phóng tới, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói: “Đây là áo ngủ tôi chọn cho anh, Nam Nam thích mèo mặt to.”

Nam Nam gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, con thích cái này! Papa mặc cái này đi, nhất định rất đẹp trai!”

Khóe miệng Tiêu Nhạc co quắp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Lúc này nhân viên thu ngân đã tính xong tiền, mặt không thay đổi báo số tiền: “Tổng cộng 1,321 đồng 6.”

Diệp Ninh vừa mua một đống thực phẩm bổ dưỡng, có chút không rẻ.

Một bên cô kéo xe mua sắm sang một bên, một bên lấy ví tiền, ai ngờ Tiêu Nhạc bên cạnh đã đưa thẻ cho nhân viên thu ngân.

Diệp Ninh dừng lại động tác móc tiền.

Trên mặt Tiêu Nhạc không chút biểu cảm, cũng không nhìn Diệp Ninh, chỉ bảo nhân viên thu ngân tính tiền.

Đã quen với công việc lặp đi lặp lại, nhân viên thu ngân có chút tê liệt này nhìn tấm thẻ, rồi không khỏi liếc nhìn Tiêu Nhạc.

Làm nhân viên thu ngân đương nhiên đã nhìn thấy rất nhiều loại thẻ tín dụng, nhưng đó chính là thẻ đen American Express, rất ít khi gặp, hay ít ra với vị trí thu ngân ở loại siêu thị như thế này thì rất hiếm thấy.

Đó là thẻ tín dụng không giới hạn với lệ phí hàng năm hơn mười ngàn. Cầm trên tay tấm thẻ này nếu không phải là phú hào thì cũng chính là minh tinh hạng nhất. Những loại người giống như thế thì đoán chừng chẳng cần đến siêu thị của mình mua đồ, hoặc không cần phải tự mình cầm thẻ tới siêu thị.

Tiêu Nhạc nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ này của nhân viên thu ngân, ánh mắt bén nhọn của anh lập tức phóng ra. Tay đang cầm thẻ của nhân viên thu ngân lập tức run lên không cách nào kiềm chế, vội vàng cà thẻ để cho Tiêu Nhạc ký tên.

Diệp Ninh nhìn tình cảnh này cũng không còn có ý định kiên trì, lặng lẽ bỏ ví tiền vào trong túi xách.

Thật ra thì ít nhiều gì cô cũng đã cảm thấy, tính tình Tiêu Nhạc người này rất phức tạp. Trong lá thư anh viết cho mình có nhắc tới thời thiếu của anh, có chút thổi phồng, thậm chí chính anh đã thừa nhận, khi đó anh nhu ngược lại nhát gan. Nhưng trên thực tế, bề ngoài của anh đã thể hiện rõ ràng, anh cường thế như thế nào.

Con người của anh vừa nhìn đã có thói quen là người làm chủ. Chuyện anh đã quyết định thì người khác đừng hòng phản đối ý kiến.

Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, anh muốn trả tiền, cô cũng chẳng thèm giành.

Lúc đi ra khỏi siêu thị, Diệp Ninh đẩy xe mua đồ, đồ trong xe không ít, cô đã cố gắng hết sức đẩy. Tiêu Nhạc tới gần, nhận lấy xe mua đồ: “Để tôi đẩy.”

Diệp Ninh không lên tiếng, để cho anh đẩy, mình dắt tay Nam Nam đi phía sau.

Diệp Ninh mở cửa xe để Nam Nam leo lên, Tiêu Nhạc ở phía sau sang đồ vào trong cóp xe. Cô đi tới, làm như vô tình nói: “Đưa số điện thoại di động của anh cho tôi.”

Nói xong câu này, cô chợt ra tới câu nói vụng về của Tiêu Nhạc nhiều năm trước, bên bán cầu Tây xa xôi, “Có thể để lại phương thức liên lạc không?”. Cô lập tức giải thích ngay sau đó: “Mới vừa rồi tôi chờ hai người, phát hiện không có số điện thoại di động thật bất tiện.”

Đang cúi đầu để đồ vào trong xe, Tiêu Nhạc nghe vậy thì sắc mặt có chút phức tạp nhìn cô một cái, sau đó khàn giọng nói ra số điện thoại của mình.

Số anh nói chính là con số có ba số 9 cuối cùng, cũng là số điện thoại Diệp Ninh lấy từ chỗ của chị Trần.

Diệp Ninh cầm điện thoại, có chút ngẩn người ra, nghĩ thầm, thì ra số kia là đúng, nhưng tại sao lúc đó anh lại không nhận điện thoại? Sau đó cô cũng đã gọi nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bận đường dây.

Vì vậy cô thấp giọng nói: “Để tôi gọi cho anh, anh lưu lại số tôi nhé?”

Tiêu Nhạc trầm giọng nói: “Không cần, tôi biết.”

Nam Nam vào xe ngồi xuống, nhìn thấy cha mẹ ở phía sau không biết đang nói chuyện gì, nghiêng đầu ra hét lớn: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì hả?”

Diệp Ninh lắc đầu, trực tiếp xoay người lên xe: “Không có, lập tức lên đường!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện