Cô vừa nói ra câu này, Nam Nam ở bên trong phòng ngủ khựng người lại, trừng cặp mắt trong suốt, bối rối nhìn Diệp Ninh. Hiển nhiên cậu không hiểu ý nghĩa trong đó.

Mà Tiêu Nhạc đang ở trong phòng bếp, nghe nói như vậy cũng đớ người ra, tròng mắt đen thẫm trầm tĩnh như biển khiến người ta không rõ tâm tình nhìn chằm chằm Diệp Ninh.

Diệp Ninh than thở: “Nam Nam, không phải nguyên cả ngày con nhớ nhung Papa của con sao? Bây giờ ông ấy đã tới rồi kìa.”

Vốn là Nam Nam đang quỳ gối trên nệm, ngay lúc này cả giày cũng không mang vào, lập tức vọt ra ngoài. Thân hình nhỏ bé đứng ở cửa trước nhìn về phía nhà bếp, cứ như vậy nhìn thấy Tiêu Nhạc đang đứng quay lưng lại với ánh sáng.

Cặp mắt trong suốt của cậu bé mở thật lớn, ngước cổ lên, cố gắng nhìn sang. Quả nhiên, trước mặt cậu chính là cái chú lúc trước mình đã gặp qua, hơn nữa còn giống y như đúc tấm hình của mẹ cho mình! Đây chính là Papa của cậu rồi! Nhất thời, mắt cậu lóe sáng, mừng rỡ chạy tới, trực tiếp nhào tới đùi của Tiêu Nhạc: “Papa, chú quả thật là Papa của con! Thì ra mẹ không hề gạt con!”

Tiêu Nhạc cúi đầu nhìn con trai của mình, đứa con mà lâu nay anh chỉ có thể âm thầm đứng ngắm. Anh đưa bàn tay có vẻ run rẩy ra, nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

Tóc trên đầu thằng nhỏ đen sẫm mềm mại, hơi quăn, còn có cặp mắt kia, giống y đúc như mình trước kia.

Gương mặt gầy gò vốn lạnh cứng của anh có chút co rút, mà cặp mắt thâm trầm đen u ám kia dần dần có chút hoang mang, giống như mặt hồ gợn sóng khi gió thổi qua. Anh cố gắng kiềm chế đôi môi đang run rẩy khó có thể nhận thấy.

Bàn tay to lớn của anh vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm thụ loại cảm giác hoàn toàn lệ thuộc mà cậu nhóc mừng rỡ ôm lấy bắp đùi của mình tạo nên. Trong lòng kích động, anh khom lưng xuống, ôm chặt cậu nhỏ vào lòng.

Nam Nam bị Papa ôm, không nhịn được, lớn tiếng kêu hô: “Papa, papa, cuối cùng papa cũng từ Mỹ trở về!”

Tiêu Nhạc nhìn bộ dạng mừng rỡ của cậu, kích động không thôi, rồi lại áy náy không chịu nổi. Nếu như nói anh phải xin lỗi người nào thì người đó chính là cậu nhỏ trước mặt này rồi. Anh lập tức khom lưng ôm cậu bé đứng dậy.

Nam Nam được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp ôm cổ Tiêu Nhạc, quay trái quay phải quan sát một chút, cuối cùng hôn ‘chụt’ một cái lên mặt của anh: “Papa, con thương papa quá đi thôi. Mỗi ngày con đều nhìn hình của papa!”

Diệp Ninh dựa vào tủ treo quần áo ở cửa trước, khoanh tay lại, không lộ chút biểu cảm, nhìn hai cha con.

“Được rồi Nam Nam. Nếu như đã gặp papa rồi thì hôm nay để papa con nấu cơm cho con ăn nhé.”

Nam Nam đang vui vẻ, ôm cổ papa, hôn thế nào cũng hôn không đủ, nghe thế vội vàng gật đầu: “Được được được!”

Tiêu Nhạc có chút lờ mờ, anh ôm chặt cậu nhỏ trong lòng, tầm mắt chuyển sang Diệp Ninh bên này.

Diệp Ninh tựa nửa người trên cửa trước, mặt mày xinh xăn, dáng vẻ thản nhiên, nhìn không ra tâm tình.

Diệp Ninh nhíu mày: “Thế nào, chẳng lẽ người papa này không thể nấu cơm cho con trai của anh ta ăn được sao?”

Tiêu Nhạc vội vàng nói: “Được chứ.”

Diệp Ninh hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đi, đi thẳng vào phòng ngủ, sau đó đóng vội cửa phòng ngủ lại.

Dựa lưng vào cửa phòng ngủ đã đóng, cô nhắm chặt mắt lại, lông mi dày đặc run rẩy. Cô ngửa mặt lên, hít vào một hơi thật sâu.

Kỳ thật, có đôi khi có một số việc cũng giống như song cửa sổ, người ta cũng cần dũng khí để xuyên qua.

Mà lúc này Tiêu Nhạc vẫn còn đang ở phòng bếp ôm con của anh. Lần đầu tiên ôm cậu nhỏ thân thể mềm mại như vậy, anh thật sự luống cuống tay chân. Chỉ là cậu nhỏ thật đang vui vẻ, anh nhịn không được mà áp mặt lên tóc của nó.

Thật ra lúc cậu bé còn nhỏ anh đã từng ôm qua. Về sau lớn lên thì anh đã không còn ôm được nữa. Đến khi cậu bé bắt đầu hiểu chuyện đôi chút thì thỉnh thoảng anh cũng chơi đùa một chút, hoặc là đứng xa xa ngắm nhìn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam áp lên mặt papa, cảm giác sự thô ráp trên mặt papa do râu tạo nên, châm vào mặt mình, nhưng ngược lại cậu cảm thấy rất vui vẻ: “Ưm, papa!”

Thần Thần đã từng nói, nó ghét nhất là papa nó hôn lên mặt, bởi vì râu ria đâm vào mặt.

Nhưng nó không hề biết, Nam Nam ngóng trông papa chà râu lên mặt cậu bé nhiều tới mức nào. Cậu bé chưa từng cảm nhận qua cảm giác bị papa chà râu lên mặt là như thế nào.

Hiện giờ Nam Nam cao hứng không cần phải nhắc tới, cả khuôn mặt nhỏ nhắn như phát sáng: “Papa, con chơi Lego với papa nhé, còn có Transformers nữa. Đây đều là mẹ mua cho con! Chơi vui lắm ạ!”

Lúc này Tiêu Nhạc nghe được mấy chữ papa, hận không móc trái tim của mình ra được mà giao cho cậu bé. Đừng nói là cái gì Lego, Transformers, bảo nhảy vào chảo dầu anh cũng cam tâm tình nguyện, đương nhiên anh gật đầu liền, khàn giọng nói: “Được được được.”

Một chữ ‘Được’ thôi là lặp đi lặp lại tới ba lần.

Vì vậy Tiêu Nhạc không hề gỡ tay Nam Nam đang ôm cổ anh ra, đi đến phòng ngủ. Bên trong có một khu chơi trò chơi, trải ra trên một tấm đệm. Thật ra đây chính là tấm đệm anh đã tự mình chọn lựa từ trong nhiều bản thiết kế.

Tiêu Nhạc ngồi xếp bằng trên tấm đệm trên đất chơi với Nam Nam. Hai cha con bắt đầu chơi Lego, hết gắn lại xếp, hết xếp lại gắn.

Diệp Ninh dựa trên cửa phòng ngủ, nghe rõ tiếng cười vui vẻ của con trai chơi bên ngoài, áp đầu vào cửa, mắt tuông trào.

Con trai bên ngoài khoái chí kêu papa không ngừng. Đừng nói chỉ có vui vẻ không, thậm chí nó còn thỉnh thoảng phấn khởi kêu to: “Ôi chao, papa thật lợi hại! Căn phòng này thật đẹp nha!”

Sau một hồi lâu, Nam Nam sờ sờ bụng, méo miệng nói: “Papa, bụng con kêu rột rột rồi!”

Tiêu Nhạc nghiêng đầu liếc nhìn về phía phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ đóng kín, bên trong không có động tĩnh, anh sờ sờ đầu Nam Nam: “Nam Nam muốn ăn cái gì?”

Nam Nam chớp chớp mắt, có vẻ không hiểu: “Tại sao mẹ không nấu cơm cho con nhỉ? Papa, papa biết nấu cơm không?”

Tiêu Nhạc do dự rồi nói: “Vậy để ba nấu cơm cho con nhé.”

Nam Nam lập tức vui lên, kéo tay papa: “Được đó papa, vậy papa đi nấu cho con đi!”

Vì vậy Tiêu Nhạc đi tới phòng bếp, nhìn một lượt đồ vật bên trong phòng bếp. Có gạo, có mì sợi, có đủ các loại gia vị dầu muối tương dấm, còn có cả túi đồ ăn anh đặt trên giá đỡ kia.

Anh suy nghĩ một chút, nói với Nam Nam, “Chúng ta ăn mì sợi, có được không?”

Nam Nam gật mạnh đầu: “Dạ được!”

Tiêu Nhạc vén tay áo lên, rửa sạch tay trước, sau đó bắt đầu nấu nước. Lúc đang chờ nước sôi thì anh lấy rau cải vừa rồi rửa sạch. Đến khi nước sôi thì anh ném cả mì sợi và rau vào trong nồi.

Vốn là Nam Nam đang nhìn một cách sùng bái lẫn thích thú, đến lúc này lại có chút sững sờ.

“Aaa___” Cậu há miệng, không hiểu nhìn mì sợi và rau cải trộn chung trong nồi.

Tiêu Nhạc nhấc nồi xuống, tắt lửa, bắt đầu tìm chén múc mì ra.

Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Diệp Ninh đi ra, khoanh tay lại, nhìn nồi thức ăn lộn xộn. Cô nhíu mày, không nhịn được hỏi: “Anh nhất định phải cho con trai của anh ăn thứ này sao?”

Vốn là Tiêu Nhạc đang thao tác nồi mì rất tự nhiên, cũng như thành thục cầm muỗng múc mì vào chén, tự nhiên Diệp Ninh xuất hiện, nhất thời anh có chút mất tự nhiên: “Hả, như vậy không được?”

Sắc mặt Diệp Ninh khó coi nhìn chằm chằm nồi mì. Cô hoài nghi anh hoàn toàn không biết bất cứ món gì khác, nước trong nói sợi mì, bỏ thêm mấy cọng rau!

Nam Nam nhìn hết nhìn mẹ, rồi quay lại nhìn papa, mắt đảo một vòng, vội vàng chạy tới nói: “Mì sợi rất đẹp, xanh mướt, con rất thích mẹ ạ! Không phải mẹ nói phải ăn rau sao? Con thích ăn như vậy mà! Papa lấy cho con một chén, nhanh lên!”

Mới gặp mặt chưa tới một tiếng đồng hồ, vậy mà đã biết bảo vệ cha nó như vậy. Diệp Ninh im lặng nhìn con trai một cái, thở dài, giọng nói không được tốt cho lắm: “Tiêu Nhạc, xem ra anh ở lầu dưới cũng đã lâu, đây là thứ anh hay ăn hả?”

Tiêu Nhạc ho nhẹ một tiếng, không trả lời.

Cửa sổ phòng bếp mở ra phân nửa, ở sau lưng Tiêu Nhạc, mà anh thì lại quay lưng về phía cửa sổ, cho nên Diệp Ninh không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Nhưng cô vẫn ngửa mặt lên, nhìn anh chằm chằm nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, anh mới vừa trải qua một cuộc giải phẫu thương gân động cốt, kế đó là quá trình trị liệu rất đáng sợ, không phải mới vừa ra viện không bao lâu sao? Sau đó thì sao, anh chạy đến căn phòng đúc thô dưới lầu, cần ăn không ăn, cần uống không uống, mỗi ngày gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc ăn cái này cho có lệ hả?”

Cô khinh thường nhìn nồi đồ ăn Tiêu Nhạc vừa nấu.

Không khí lúng túng như vậy, Nam Nam lặng lẽ cầm tay papa, đồng tình nhìn anh.

Tiêu Nhạc cúi đầu bóp lấy tay con trai, không lên tiếng.

Diệp Ninh xoa trán, bất đắc dĩ: “Anh dẫn Nam Nam ra ngoài phòng khách đi, xem TV trước, hoặc đọc sách chung với nó, để tôi nấu cơm cho.”

Tiêu Nhạc gật đầu: “Vâng.”

Vì vậy Diệp Ninh đóng cửa phòng bếp lại, một mình nấu cơm.

Tiêu Nhạc ngồi trên ghế sa lon đọc sách với con trai, nhưng có chút không yên lòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp.

Nam Nam để ý thấy, an ủi papa: “Papa, papa đừng lo, con cũng không biết nấu cơm, cho nên papa không biết nấu cơm cũng không sao. Mẹ biết nấu cơm là được rồi, cơm mẹ nấu ăn rất ngon!”

Miệng Tiêu Nhạc giật giật, cười khổ, xoa đầu con trai.

Vì muốn an ủi papa, Nam Nam không chịu đọc sách. Cậu lôi kéo papa nhìn hình: “Papa xem nè, đây là hình của mẹ và con, là con với mẹ làm thành tường tranh đó ạ.”

Thế là Nam Nam giới thiệu từng bức ảnh chụp ở chỗ nào, chụp ra sao, đi đâu chơi. Cậu bé chỉ vào bức ảnh chính giữa nhất, nói: “Nhìn đi papa, đây là ảnh chụp lúc mẹ dẫn con đi Disneyland. Khi đó con còn nhỏ lắm, mẹ nói con mới được 4 tuổi thôi.”

Tiêu Nhạc nhìn sang ảnh chụp bên kia, trong hình Diệp Ninh mặc quần dài, mang mũ che nắng, cười sáng chói động lòng người, mà cô thì đang nắm tay Nam Nam ở bên cạnh bên cạnh. Hai mẹ con mặc cùng một bộ đồ kiểu dáng mẹ con, giơ tay ra hiệu chữ V đầy tiêu chuẩn hướng về phía ống kính.

Ánh mắt anh hơi di động là có thể nhìn thấy, sau lưng Diệp Ninh cách đó không xa có một bóng người.

Anh biết, đó chính là mình.

Nam Nam lại không chú ý đến anh, huyên thuyên kể chuyện Disneyland vui như thế nào, hơn nữa còn bày tỏ ý định lần sau sẽ dẫn theo papa đi chung.

Lúc này Diệp Ninh đã làm xong cơm. Cô tùy ý làm 3 món ăn, trộn một món lạnh, xóc ráo mì sợi Tiêu Nhạc vừa mới nấu, thêm một chút gia vị, làm mì rau trộn.

Sau khi thức ăn được đưa lên bàn, mùi thơm xông vào mũi, Nam Nam ôm cái bụng đang kêu rột rột: “Mẹ, con chết đối mất thôi! Thơm quá đ!”

Diệp Ninh liếc nhìn Tiêu Nhạc: “Anh ăn cơm trước với Nam Nam đi, tôi đi lấy đồ.”

Nói xong, cô chìa tay ra: “Đưa chìa khóa lầu dưới cho tôi.”

Tiêu Nhạc vội vàng đứng lên.

Anh cao dong dỏng, đứng lên như vậy, bàn ăn trở nên có chút chật hẹp.

“Tự tôi đi lấy là được.”

Diệp Ninh nhẹ nhàng như kiên định: “Ăn cơm trước đi!”

Tiêu Nhạc móc chìa khóa ra đưa cho Diệp Ninh.

Lúc Diệp Ninh nhận lấy chìa khóa, tay hơi chạm phải tay của Tiêu Nhạc. Hình như nhiệt độ tay của anh cao hơn mình một chút, đó là loại xúc cảm ấm áp thô ráp.

Cùng một lúc, cô cảm thấy chùm chìa khóa trong tay Tiêu Nhạc có chút quen mắt. Trong đầu ‘ông’ lên một tiếng, cô nhớ ra, mấy năm trước cô qua đêm với Tiêu Nhạc, lúc Tiêu Nhạc đi ra ngoài, sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy chùm chìa khóa trên bàn chính là cái này.

Nhất thời mặt cô ửng hồng, thấp giọng nói: “Tôi mang đồ của anh lên cho.”

Nói xong cô liền đi nhanh ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện