Lúc anh ra khỏi toilet thì Lưu Lỗi đi ra sân hút thuốc, mà Đỗ Lam thì đang đứng trước mộ tác phẩm khắc gỗ nghiêm túc nhìn.
Trong nháy mắt đó, anh rất muốn chạy đến ngăn tầm mắt của cô lại, che khuất khắc gỗ kia.
Bởi vì tác phẩm đó là tác phẩm anh làm trong 10 ngày kia, Đỗ Lam đứng bên ngoài cánh cổng lớn ở ngục giam, mỉm cười phơi nắng.
Cô thấy anh đi ra, quay đầu bình tĩnh nhìn anh, “Người này là em phải không?”
Trần Hiểu Huy nhỏ giọng đáp: “Phải.”
Đỗ Lam cười tươi: “Em thích tác phẩm này.”
Trần Hiểu Huy lúng túng đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa.
Cô luôn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu lớp ngụy trang của anh.
Đỗ Lam nhìn tác phẩm điêu khắc đó, ngày đó anh cũng không nhìn thấy cô, nhưng điêu khắc cô gần như giống hệt dáng vẻ cô ngày hôm đó.
Đây xem như….ngoài miệng không nói nhưng thân thể lại rất thành thật sao? Đúng lúc này, Lưu Lỗi hút xong điếu thuốc, đi vào gọi: “Đi thôi!”
Ba người lên xe, Trần Hiểu Huy ngồi ở ghế phụ, Đỗ Lam ngồi ở ghế sau, bên trái.
Trên đường đi, Lưu Lỗi thỉnh thoảng kể truyện hài, hai người cũng phụ họa. Qua kính chiếu hậu, đôi lúc tầm mắt của hai người chạm vào nhau, mỗi lần như thế Trần Hiểu Huy đều nhìn đi chỗ khác trước.
Sau vài lần như thế, Đỗ Lam mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong.
Lái xe không đến 20 phút đã tới một quán nướng bình dân, buổi tối mùa hè, bên ngoài đều che dù, bày bàn ghế màu trắng.
Ba người tìm một góc ngồi xuống, chọn một ít hải sản và thịt nướng.
Khi dùng bữa, may mắn có Lưu Lỗi luôn điều tiết không khí. Cậu ta kể về cuộc sống vui vẻ hàng ngày của những anh thợ công trình, chọc hai người thường thường bật cười khẽ.
Trong lúc vô thức, Trần Hiểu Huy đã bóc cho cô một con tôm hùm đất. Khi anh còn do dự xem có nên đưa cho cô không thì Đỗ Lam rất tự nhiên lấy đũa gắp ăn.
Lưu Lỗi vẫn hưng phấn kể chuyện, không phát hiện hành động nhỏ của hai người.
Đường phố ở vùng ngoại thành không có nhiều xe cộ đi lại, phía sau là một mảnh hoa hướng dương rộng lớn, ngày hôm qua lại đổ cơn mưa nên bầu không khí tươi mát hơn hẳn.
Lục tục, người đến nhiều thêm, phần lớn là dân làm công ở gần đây, bọn họ vui sướng uống rượu, ăn thịt, trò chuyện to tiếng.
Vào buổi tối mùa hè hôm nay, tất cả đều biến náo nhiệt và sống động hơn hẳn.
Ăn xong, Lưu Lỗi đứng dậy đi tiểu.
Trần Hiểu Huy cúi đầu nhìn chằm chằm một đôi tôm khô bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Em….gần đây công việc thuận lợi không?”
“Khá tốt.”
“Mỗi ngày có vất vả không?”
“Không vấn vả. Dù anh có học điêu khắc thì cũng đừng nóng vội, phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi đủ.”
“Ừ, anh biết. Em cũng thế.”
“Sau này em có thể thường tới thăm anh không?”
Trần Hiểu Huy không trả lời, anh nên tiếp tục trái lương tâm nói ‘đừng tới’ hay là thuận theo trái tim, nói ngày nào mình cũng muốn gặp cô?
Đỗ Lam không tiếp tục truy hỏi mà nói sang chuyện khác, “Anh ở đó học tập thế nào?”
“Khá ổn.”
Đỗ Lam nhìn anh chăm chú.
Anh tiếp tục nói: “Trước kia anh chỉ cảm thấy hứng thú và yêu thích điêu khắc, nhưng không hề biết thủ pháp chuyên nghiệp. Hiện tại dù thầy chỉ chỉ dạy vào câu đơn giản nhưng anh đã thấy có lợi không ít.”
Đỗ Lam yên tâm gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Bữa cơm này ăn đến 9 giờ mới tan. Lưu Lỗi lái xe đưa Trần Hiểu Huy về phòng làm việc trước. Lúc xuống xe, Trần Hiểu Huy khẽ liếc nhìn Đỗ Lam qua kính chiếu hậu một cái.
Cô lẳng lặng nhìn anh, anh nhanh chóng rời mắt.
Xuống xe, anh đứng ở cổng nhìn quay đầu, trong nháy mắt nó đi, anh thấy Đỗ Lam nhìn mình, cười khẽ, nụ cười mang theo sự tự tin và cả chắc chắn.
Trong lòng anh, tựa như vui sướng, tựa như mất mát, nhất thời ngũ vị tạp trần.
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa thì anh mới quay đầu vào trong.
Trần Hiểu Huy tiếp tục đắm chìm trong điêu khắc, không biết ngày đêm.
Khoảng một tuần sau, anh nhận được cuộc gọi từ Đỗ Lam.
Do dự hai giây, anh lướt nghe.
“Alo, Hiểu Huy, em là Đỗ Lam.”
“Anh biết.”
Đỗ Lam khẽ cười, nụ cười mang theo sự thích ý và thả lỏng, “Em có thể mời anh ăn cơm chiều không?”
“……”
“Em tự làm.”
Trần Hiểu Huy hơi giật mình, “Em làm?”
“Đúng thế, hiện tại em đang ở tiểu khu Dương Quang chỗ anh không xa, 6 rưỡi anh có thể tới dây không?”
Trần Hiểu Huy bất ngờ, tiểu khu Dương Quang cách phòng làm việc không đến 500m, nhưng từ đây đến chỗ của cô cần một tiếng. Anh cào cào tóc, cuối cùng vẫn trả lời: “Được.”
“Được, em sẽ gửi cho anh địa chỉ cụ thể.”
Cúp máy, Trần Hiểu Huy nhìn thời gian, vừa đúng 5 giờ chiều. Anh cầm điện thoại soi mình, sắc mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm, bọng mắt và quầng thâm mắt vẫn luôn hiện hữu.
Anh cầm một bộ quần áo sạch sẽ vọt vào toilet thay, lại cạo râu, cả người nhìn đỡ hơn vừa rồi.
Cách thời gian hẹn chỉ còn 1 giờ, anh không có tâm tư điêu khắc nữa, ở trong phòng cứ đi tới đi lui, không biết mình có quên gì không, cuối cùng, anh vẫn trực tiếp ra ngoài.
Từ phòng làm việc đến tiểu khu cô ở vừa khéo đi qua một con đường đất, hoa dại ở hai bên đường đều rất tươi mới, Trần Hiểu Huy chọn một ít bông lớn đều đều và tươi đẹp nhất, hái xuống.
Thời điểm chuông cửa vang lên, Đỗ Lam luống cuống tay chân tháo tạp dề xuống, chạy đi mở cửa.
Ngoài cửa, Trần Hiểu Huy giơ bó hoa dại, lẳng lặng nhìn cô.
Cô nhận hoa, ngửi ngửi, nói cảm ơn, lại nói tiếp: “Vào đi.”
Cô lấy một đôi giày kiểu nam màu xanh lam trong tủ giày cho Trần Hiểu Huy thay. Đỗ Lam tìm một cái bình thủy tinh để cắm hoa vào, rồi đặt trong phòng khách.
Trần Hiểu Huy quan sát xung quanh, hai phòng một sảnh, đơn giản sạch sẽ, có vẻ cô chưa kịp trang trí nhiều, ngoài đồ nội thất cần thiết thì trong nhà vẫn trống trải.
Đỗ Lam lấy một chai nước trong tủ lạnh ra đưa cho anh, anh tiếp nhận, nói: “Cảm ơn.”
Đỗ Lam đứng cạnh nhìn anh, trong lúc nhất thời, bầu không khí đông lại vì xấu hổ.
Anh nhìn qua cánh cửa phòng bếp hé mở, nhìn vào trong bếp, bệ bếp lộn xộn và tiếng ‘ong ong’ của máy hút khói, anh mở miệng hỏi: “Có cần anh giúp không?”
Đỗ Lam giật mình phản ứng lại, chạy vào bếp, vừa chạy vừa nói: “Không cần, em đã làm xong rồi.”
Trần Hiểu Huy vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp. Đỗ Lam đang múc cơm chiên trứng trong chảo ra đ ĩa, múc xong, Trần Hiểu Huy tự giác bưng ra phòng khách.
Nhìn qua có vẻ cơm chiên trứng trên bàn được tính là bình thường, chỉ ngẫu nhiên có một ít miếng màu đen, chắc là hành cháy.
Đỗ Lam cầm đũa và thìa từ phòng bếp ra.
Hai người ngồi xuống, Trần Hiểu Huy động đũa trước. Ăn miếng đầu tiên, hương vị tạm được, chỉ là hình như trong cơm có vỏ trứng nhỏ vụn. Nâng mắt nhìn người đối diện, tuy ngoài mặt rất bình tĩnh những trong mắt chất chứa sự chờ mong, anh nhanh chóng nuốt xuống, “Ăn rất ngon! Lần đầu tiên có thể làm được như này là rất khá.”
Lúc này Đỗ Lam mới thả lỏng, cười cười, đang định động đũa thì lại nghĩ đến gì đó, đứng dậy đến tủ lạnh lấy một gói cải bej, lại vào phòng bếp lấy một cái đ ĩa để đựng rồi mang ra ngoài.
Hiện tại, Trần Hiểu Huy đã ăn được nửa non.
Đỗ Lam ngồi xuống, ăn một miếng, bình thường; ăn miếng thứ hai, hơi nhíu mày; ăn miếng thứ ba, chậm rãi nhai, phun ra một miếng nhựa màu xanh rất mỏng.
Cô nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh, đoạt lại đũa của Trần Hiểu Huy, nhưng anh đã ăn gần hết đ ĩa cơm rồi.
“Anh ăn nhanh như thế làm gì?”
“Ăn rất ngon.”
“Nói bậy, bên trong còn có dây quấn chân giò hun khói em quên xé xuống.”
“À, anh ăn không thấy.”
“Xin lỗi, em không có kinh nghiệm.”
“Đừng xin lỗi vì chuyện mà em không am hiểu.”
Đỗ Lam trầm mặc một hồi, “Giữa trưa hôm nào em cũng ăn ở công ty, mỗi ngày đều là cơm hộp nên ăn hơi khó chịu, em muốn buổi tối tự mình làm một ít, nếu không anh dạy em nhé?”
“Nơi này cách công ty em khá xa, vì sao lại muốn thuê ở đây?”
“Vì tiền thuê ở đây rẻ!” Giống như sợ anh nói thêm gì đó, cô vội bổ sung: “Em đã đóng tiền thuê nửa năm rồi.”
Trần Hiểu Huy thở dài, “Em muốn học cái gì?”
“Cái gì cũng được, chỉ mấy món gia đình là được.”
Đỗ Lam đổ cơm thừa vào thùng rác, dọn mâm vào phòng bếp. Cô đi vào toilet, vừa rửa tay vừa nói vọng ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài tản bộ đi!”
Trần Hiểu Huy nói: “Được.” Anh nhanh chóng cầm chai nước lên bàn lên uống một hơi nửa chai thì mới nuốt cái nghẹn ở cổ họng xuống.
Tuy tiểu khu này là khu nhà cũ nhưng xanh hóa ở đây không tồi, hai người đi dạo dọc theo cây xanh bên đường.
Trần Hiểu Huy mở miệng hỏi cô, “Hàng ngày em tan làm mấy giờ?”
“6 giờ, về nhà thì khoảng 7 giờ.”
“Được, 7 giờ ngày mai anh ở cửa chờ em.”
“Vâng.”
Hai người đi tới quảng trường ở tiểu khu, trên quảng trường có rất nhiều các ông các bà tụ tập, bật nhạc nhảy múa.
Đỗ Lam cười cười, nói: “Anh nhìn xem.”
“Nhìn cái gì?”
“Tất cả mọi người đều bận việc riêng của mình, không ai chú ý đến chúng ta.”
Trần Hiểu Huy lắc đầu, “Nếu bọn họ biết sự thật thì sẽ không như thế.”
Đỗ Lam nhớ đến đủ loại cái nhìn ở chợ đêm, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Cuối cùng, cô nói: “Bọn họ sẽ không biết….”
“Nhưng mà anh biết.”
Đỗ Lam ngẩn ngơ nhìn biểu cảm u tối của anh, Trần Hiểu Huy không chờ cô nói chuyện đã nhỏ giọng nói tiếp: “Anh cần phải về.”
Đỗ Lam cúi đầu: “Ngày mai….ngày mai gặp!”
“Ngày mai gặp!” Dứt lời, anh lập tức xoay người đi nhanh ra khỏi tiểu khu, tựa như sợ mình sẽ lưu luyến.
Ánh hoàng hôn mạ lên tiểu khu cũ xưa một màu vàng cam ấm áp, thân ảnh cô độc kia nhanh chóng biến mất trong ánh hoàng hôn.
Cô phát hiện, 5 năm, thứ anh bị giam cầm không chỉ là tự do…..