Ngày 1 tháng 12 năm 2016
Mấy năm qua, trong mộng của Đỗ Lam vẫn luôn xuất hiện cảnh tượng kia.
Một thiếu niên cuộn tròn trong góc tối u ám, ôm chặt hai cánh tay gầy yếu, cúi đầu, run bần bật…..
Đêm khuya nằm mơ thấy giấc mộng này, cô giật mình tỉnh giấc, phải mất một lát mới biết mình đang ở đâu.
Thiếu niên hành tẩu trong bóng tối kia, chúng ta, cuối cùng, nên gặp mặt…..
Đỗ Lam dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc việc học và bán tháo cổ phiếu đầu tư trong tay.
Cô mang rất ít hành lý, nhiều năm qua, bên trong vẫn luôn có một thứ không thay đổi, đó là: một cái chuông gió làm bằng gỗ, một con hạc giấy, một cái kẹp tóc màu lam và một đóa hoa dại khô.
Cô nóng lòng về nhà.
Lúc đăng ký, cô không hề quay đầu nhìn lại nơi mình đã ngây người 2 năm này.
Cả một đêm không ngủ, theo tiếng máy bay gầm rú, bất tri bất giác cô chìm vào mộng đẹp.
Trong mộng, cô quay lại thời mình còn nhỏ.
Thiếu niên kia đứng ở đường cái đối diện cười rực rỡ, cánh tay ra sức vẫy vẫy với cô.
Thiếu niên kia cuộn mình trong góc tối u ám, ôm lấy hai tay gầy yếu, khẽ run rẩy.
Thiếu niên kia cầm tay cô nhét vào trong túi áo lông vũ, bông tuyết bay lả tả, mà cậu chỉ nhìn cô cười ấm áp.
Thiếu niên kia, ở trong nhà xưởng đen như mực, thống khổ gào rống.
13 năm, bừng tỉnh một giấc mộng……