Hiện trường nhất thời đóng băng một lúc.

Đây là một chương trình với chủ đề trở về cuộc sống ở nông thôn, để không lạc đề, Hạ Mậu Nhiên ho khụ khụ, nhanh chóng tiếp tục câu chuyện: “Không có việc làm cũng rất tốt nha… Đôi khi tôi nghĩ rằng, sống như thế này cũng không tệ, làm ruộng, nhổ cỏ, thu hoạch bắp, thậm chí cho lợn ăn. Cuộc sống tự cung tự cấp thực sự rất thú vị. “

Triệu Tân Nguyệt lộ ra vẻ chán ghét: ” Kiến nghị là không nên, dưới đất có sâu, trong suối có đỉa, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thích những thứ này.”

Hạ Mậu Nhiên: “…”

Cuối cùng, Trương Kỳ Phong có chút ngượng ngùng cười, tóm lại ý chính như làm bài đọc hiểu, đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính, năm người lúc này mới giải tán đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong lại là một trò chơi khác, mọi người lăn lộn cho đến một giờ sáng.

Vừa trở về phòng, Thịnh Sắc Vi đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng Triệu Tân Nguyệt lại không chút buồn ngủ.

Máy quay vẫn đang quay ở giường, rất rõ ràng, đây là một chương trình thực tế không thể thả lỏng trong 24 giờ.

Triệu Tân Nguyệt xoay người trên giường vài lần, đột nhiên mở mắt.

Không ngủ được thì dứt khoát cũng đừng ngủ, dù sao số lần phá rối hôm nay vẫn chưa dùng hết.

Triệu Tân Nguyệt đột ngột ngồi dậy khỏi giường và đi ra ngoài nhà.

Người quay phim trực đêm không ngờ cô lại đi ra như thế này, vội vàng chạy theo quay mà không kịp mặc áo khoác.

Bên ngoài không có ai ngoài Triệu Tân Nguyệt, từng bước đi về phía bàn ăn nhỏ.

Sau đó ngoài ý muốn, thấy Tống Dung Tự cũng không thể ngủ được giống mình.

Khuôn mặt tuấn tú kia lúc này không có biểu hiện gì thêm, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, sau đó ngón trỏ và ngón giữa duỗi ra, chậm rãi làm động tác hút một điếu thuốc.

Triệu Tân Nguyệt: “…” Cho nên đây là thèm hút thuốc giữa nửa đêm sao? Trông thật tội nghiệp.

Trước mặt Tống Dung Tự đặt một chai rượu trắng rất bình thường, cùng với một ly rượu nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Tân Nguyệt đang đứng trong màn đêm phức tạp nhìn mình, trên mắt lộ ra ý cười.

“Ban ngày trong thôn có một bà bà lén đưa cho tôi.” Hắn đưa ngón trỏ đặt ở trước môi, “suỵt” một tiếng, “Uống không?”

Rất tự nhiên, cứ như hỏi cô xem cô có ăn đường không.

Triệu Tân Nguyệt nhìn ly rượu trước mặt, dưới bầu trời đêm, ly rượu đầy rượu trắng mát lạnh, trong rượu bập bềnh phản chiếu những vì sao sáng tối. Miệng ly có chút ẩm ướt, làm cô chợt nghĩ đến ly coca gừng mà hắn đã uống, cổ họng hơi khô khốc một cách khó hiểu.

“Có chút khát, uống.” Cô đột nhiên gỡ bỏ hình tượng xuống, đồng thời cố gắng điềm tĩnh cầm lấy ly rượu.

Tống Dung Tự dùng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm động tác của cô,  thấy môi cô đặt trên nơi hắn vừa uống qua, ngửa đầu lên uống cạn ly rượu, khóe miệng nhếch lên.

“Không cay sao?”

Hắn hỏi đã muộn, rượu có chút kém chất lượng, sau khi uống xong, cổ họng Triệu Tân Nguyệt có chút khó chịu, sau đó ho sặc sụa.

Nước mắt sinh lý khiến khóe mắt Triệu Tân Nguyệt có chút ướt, nghĩ đến nhân vật mình nhận được trong kịch bản, sụt sịt khóc thầm.

“Không cay …. Đau.”

Tống Dung Tự khựng lại, giọng nói vốn đã trầm xuống, nhưng bây giờ vì thức khuya nên hơi mất tiếng một chút.

“Sao vậy?”

“Sao lại trở về nông thôn, cỏ dại làm tôi đau quá.” Cô vừa nức nở, vừa tự lẩm bẩm “ Tôi đã nói phải ôm Tiểu Thủy mới ngủ được, có cần phải thu lại Tiểu Thủy của tôi không. Giờ tôi không ngủ được cũng không ai quan tâm, ngày mai lại phải làm việc nữa. “

Tống Dung Tự hứng thú nhìn biểu hiện của cô, cúi đầu xuống, thấy ly rượu vừa được rót đầy, đã bị Triệu Tân Nguyệt uống hết.

Triệu Tân Nguyệt lau môi, mặc dù chỉ mới uống hai ly, nhưng cô dường như đã say, rất chuyên tâm tiếp tục phần biểu diễn của mình.

“Tôi muốn về nhà, tôi muốn Tiểu Thủy của tôi.”

“Tôi muốn ăn Black Forest của Ruby.”

“Tôi còn muốn có nhiều tiền!”

“Tôi muốn trở nên giàu có chỉ qua một đêm!”

“Nhưng tôi muốn cái gì cũng không có, không tiền, không nhà, không đàn ông, thật là một cuộc đời tan nát!”



Trong lúc cô đang khóc, Tống Dung Tự đã uống vài ly rượu.

Hắn mượn ánh trăng yếu ớt quan sát cô một lúc, sau khi tìm thấy một chút nước trong mắt cô, rũ lông mi mỉm cười. Hắn cởi áo khoác ngoài, sau khi gấp làm đôi, buộc hai ống tay áo lại rồi thắt nút, không biết đang làm gì.

Triệu Tân Nguyệt giả vờ khóc thút thít xong, nghẹn ngào nấc một cái, hài lòng quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Cánh tay lại bị Tống Dung Tự bắt lấy, cách một lớp quần áo dày, cô dường như có thể cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay của Tống Dung Tự.

“ Cậu làm gì vậy?” Triệu Tân Nguyệt giả vờ say hỏi.

Mà Tống Dung Tự miễn cưỡng nhét chiếc áo khoác bị vò thành hình cái gối vào tay cô, thanh âm dường như chếnh choáng say, có chút mị hoặc.

“Cho chị, Tiểu Thủy.”

Triệu Tân Nguyệt tất nhiên sẽ không công khai ôm đồ của đàn ông đi ngủ trong chương trình.

Nhưng cô vẫn nhận lấy, một hồi lâu lau nước mắt, rồi mới thì thầm cảm ơn. Khi đi ngủ, mới đặt nó xuống chiếc ghế cạnh giường.

Thịnh Sắc Vi ngủ rất say, chăn từ mép giường trượt xuống dưới, lộ ra gần hết cánh tay.

Cho dù là đang diễn sâu, Triệu Tân Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không cố ý muốn nhìn người khác bị cảm lạnh. Cô thuận tiện đắp chăn bông cho Thịnh Sắc Vi, mỗi góc chăn đều nhét kín rồi, rồi mới ủy khuất nằm trở về chỗ của mình.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Triệu Tân Nguyệt nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ về hành vi của mình từ trước đến nay, mặc dù cô cảm thấy mình làm những điều này hẳn sẽ bị người khác ghét bỏ, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người sẽ cảm thấy đây là tính cách thật của cô, thích kiểu nũng nịu dẹo dẹo này.

Khi nghĩ đến điều này, Triệu Tân Nguyệt cảm thấy mình có thể tém tém lại một chút.

Tính cách của nhân vật phải dần dần trưởng thành hơn, nếu không sẽ rất dễ bị ném đá. Ngày mai có lẽ cô sẽ thử làm người bình thường.

Nếu làm lố quá, trong thời gian ngắn sẽ khó mà tẩy trắng được. Vì một chương trình tạp kỹ, không cần phải hủy hoại toàn bộ sự nghiệp làm diễn viên, nếu không thể tiếp tục làm diễn viên, cô làm sao có thể tiếp tục tiếp cận Tống Dung Tự được nữa.

Vì vậy sáng sớm hôm sau, khi tổ đạo diễn lại giao công việc cắt bèo cho cô và Tống Dung Tự, cô chỉ bĩu môi và ngoan ngoãn đeo cái gùi nhỏ phía sau.

Hạ Mậu Nhiên  vẫn chưa thức dậy, hai người Trương Kỳ Phong đang nhóm lửa và Thịnh Sắc Vi đang chiên trứng liếc nhìn nhau, đều có vẻ có chút khó tin.

“Cô ấy thực sự đã đi.” Trương Kì Phong tự lẩm bẩm một mình, “Không lo bị cỏ cắt vào nữa sao? “Đúng vậy…… Chỉ mong đừng bị xước da, nếu không buổi chiều sẽ không có ai hái ngô nữa.” Thịnh Sắc Vi cũng vô thức nói thêm, chỉ còn thiếu viết bốn chữ “lo lắng, phiền muộn” lên mặt. “Trương lão sư, hay là gọi Hạ Nhiên dậy đi, để đi cùng hỗ trợ? “

“Tiểu tử này tính khí lúc thức dậy rất khó chịu.” Trương Kì Phong haha cười hai tiếng, “Cắt bèo cho lợn nào phải cần đến ba người. Để cho cậu nhóc ngủ thêm một lát đi.”

Trong núi rất yên tĩnh, mọi thứ đều vắng vẻ.

Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim kêu phá tan sự vắng lặng, thì ngay cả bầu trời mây dường như cũng được tráng một lớp men lạnh, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Tống Dung Tự mang ủng đi mưa bước trên mặt nước, cắt cây bèo tươi tốt dọc theo dòng suối lạnh giá. Triệu Tân Nguyệt ở trên bờ, cho đến khi chiếc gùi trên lưng hắn đầy, rồi đưa chiếc gùi trống của mình qua.

Nước suối trong veo, cá con trong suối trôi theo dòng nước, bơi qua những viên đá cuội bị dòng suối mài mòn đến mượt mà, điều này thu hút ánh nhìn của Triệu Tân Nguyệt.

… Thật muốn xuống dưới, xem thử xem viên sỏi có mịn mịn nhờn nhờn khi chạm vào không.

Như thể đã nhận ra suy nghĩ của Triệu Tân Nguyệt, Tống Dung Tự đang khoác gùi đầy bèo tây sau lưng đi qua, nâng mi mắt đang rủ xuống, khóe miệng giãn ra.

” Muốn xuống dưới sao?”

Triệu Tân Nguyệt nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, biểu hiện như đang sợ điều gì đó.

Tống Dung Tự lộ ra ý cười có chút hiểu rõ.  

“Không sao đâu. Hôm qua tôi đến cũng không thấy đỉa.” Hắn duỗi tay ra, để Triệu Tân Nguyệt có thể bám đi xuống suối, ” Xuống không?”

Triệu Tân Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: ” Vậy thì tôi sẽ xuống.”

Cô bám vào bàn tay của Tống Dung Tự, bước xuống nước một tiếng ” bộp”, nước trong vắt bắn tung tóe.

Một giọt nước tạt vào mặt, lạnh đến mức cô không nhịn được cười, theo bản năng siết chặt bàn tay của Tống Dung Tự.

Tay hắn rất lạnh, nhưng bàn tay cô lại mềm mại, vô cùng ấm áp như được tắm dưới ánh mặt trời.

Tống Dung Tự đưa mắt xuống liếc nhìn hai bàn tay đang nắm, sau đó dời tầm mắt lên mặt cô.

“Cẩn thận, đừng ngã.”

“Tôi biết rồi.” Triệu Tân Nguyệt một bên nhỏ giọng nói, một bên nắm lấy sợi dây trên giỏ sau lưng hắn, “Cậu đi bước nhỏ một chút, tôi theo không kịp.”

Dòng suối giống như chảy ra từ sông băng, mặc dù được ngăn cách bởi một lớp giày đi mưa, nhưng dòng nước lạnh thấu xương cũng dần dần bao trùm lấy chân Triệu Tân Nguyệt, khiến cô khẽ rùng mình.

Tống Dung Tự chú ý đến cử động nhỏ của cô, khẽ nhướng mày.

” Rất lạnh sao?”

Triệu Tân Nguyệt đột ngột lắc đầu: “Không, rất sảng khoái. Giống như bước trên một ly Coca đá, có chút vui sướng muốn đạp hỏng ly nước.”

Tống Dung Tự: “…”

Con suối này không dài, nhưng hai người một người đi cắt bèo, một người nhặt đá cuội dưới dòng suối, làm cho thời gian đi khỏi con suối nhỏ như là đi ra khỏi con sông lớn vậy.

Bèo đã cắt đầy, cả hai đi bộ về. Ban đầu là mỗi người đeo một cái gùi, đi không được bao lâu thì Triệu Tân Nguyệt rất phối hợp với nhân vật của mình đi không nổi nữa, vì thế Tống Dung Tự cười nhẹ một tiếng, cầm lấy cái gùi của cô.

Hắn một lưng đeo gùi, một tay không tốn sức nào xách gùi, Triệu Tân Nguyệt đi bên cạnh tay không, trên tay cầm hai viên đá cuội trơn trơn tròn tròn, dọc đường thỉnh thoáng đá mấy viên sỏi trên mặt đất.

Nhiếp ảnh gia đi theo sau bọn họ, chụp lại tất cả những khoảnh khắc hai người sánh bước bên nhau giữa núi non xanh biếc.

Triệu Tân Nguyệt nghĩ rằng cả ngày hôm nay sẽ kết thúc yên bình như sáng nay.

Không ngờ rằng hai người lại trở về nhà, vừa bước vào cửa thì va phải Hạ Mậu Nhiên đang la to “Aaaaaaaaaaa”.

“Aaaaaaa, con lợn đang đuổi theo tôi!”

Triệu Tân Nguyệt: “?”

Cô chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một con lợn đang sung sức đuổi theo sau Hạ Mậu Nhiên với tốc độ ma quỷ, vừa trượt vừa va vào hai người.

“Tân Nguyệt Dung Tự! Tránh ra!” Thịnh Sắc Vi gào lên, “Nhanh, nhanh, con lợn điên rồi!”

Tổ quay phim cũng vội vàng lập tức tránh sang một bên.

Triệu Tân Nguyệt vẫn đang nghĩ chương trình này làm gì vậy, vì hiệu quả của chương trình mà quá liều mạng đi, giây tiếp theo, cánh tay của cô đột nhiên bị kéo mạnh, quay người lại, mũi của cô bị đập vào ngực của Tống Dung Tự.

Không đau, chỉ là khi hít thở, có thể cảm thấy cánh tay và hơi thở của hắn đang ôm chặt lấy mình, không khí xung quanh chỉ còn lại mùi hương trên cơ thể hắn.

… Hắn lại bắt đầu.

Triệu Tân Nguyệt có chút bội phục mà nghĩ, nếu cô không biết tính cách của đối phương, cái cảm giác được bảo vệ trong tiềm thức này, chắc cô sẽ không thể từ chối được mất.

“Bụp. Bụp. Bụp.”

Bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh.

Chờ đến khi  Triệu Tân Nguyệt hồi thần lại, Hạ Mậu Nhiên  đã bị con lợn đuổi đi rất xa, người quay phim cũng đã sớm chạy đến hỗ trợ. Tống Dung Tự nhanh chóng buông ra, cùng với Zhang Qifeng và Thịnh Sắc Vi đuổi theo Xia Mậu Nhiên.

” Đi đi đi! Tao lại không phải cố ý trêu chọc mày! Sao mày cứ đuổi theo tao không ngừng a!”

Ở một khoảng cách xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hạ Mậu Nhiên.

Chờ Hạ Mậu Nhiên bị con lợn đuổi theo chạy nửa cái thôn, với sự giúp đỡ của dân làng, Triệu Tân Nguyệt và Tống Dung Tự mới biết được lý do tại sao hắn lại bị con lợn dí theo.

Hóa ra là vì hôm nay Hạ Mậu Nhiên dậy quá muộn, để trừng phạt cậu ta, tổ đạo diễn đã sắp xếp để cậu ta chịu trách nhiệm cho lợn ăn hôm nay.

Cậu chờ mòn chờ mỏi, mãi không đợi được Tống Dung Tự và Triệu Tân Nguyệt quay lại, dứt khoát liền cầm lấy trứng chiên mà Thịnh Sắc Vi bày ra, vừa ăn vừa đi xem tình hình của mấy con lợn.

Không ngờ, con lợn đói khi ngửi thấy mùi trứng ốp la liền kích động, hai chân chồm lên trên lan can kêu éc éc. Đúng lúc Hạ Mậu Nhiên  đang buồn chán, cố tình lấy trứng chiên trêu chọc nó, khi con lợn nổi giận, liền trèo ra khỏi chuồng, đuổi theo cậu chạy khắp nơi.

Khi Thịnh Sắc Vi và Trương Kỳ Phong giải thích ngọn nguồn sự việc, cười đến thiếu chút nữa ngất đi.

” Bọn em nghĩ cậu nhóc có phải đáng đời không?”

Triệu Tân Nguyệt không nhịn được bật cười.

Hạ Mậu Nhiên cảm thấy với tư cách là một thần tượng, xảy ra chuyện mất mặt như vậy chính là lịch sử đen tối của mình, lấy khăn che mặt nằm trên ghế, với dáng vẻ cam chịu ” Không phải tôi, tôi không có, tôi không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.”

Mãi cho đến khi Thịnh Sắc Vi chuẩn bị bữa trưa, cậu mới chịu ngồi dậy, lẩm bẩm lầm bầm vùi đầu ăn hai miếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện