Triệu Tân Nguyệt rời khỏi bữa tiệc chúc mừng của đoàn phim  “Chạy trốn nhân sinh” trước, trở về nhà với sự giúp đỡ của Mộng Hành Giả.

Cô thay bộ lễ phục rườm rà, lôi trong tủ ra một bộ đồ ngủ hình bọt biển rồi mặc vào, sau đó ngồi trên ghế sofa mở khóa điện thoại, nhấp vào trang chủ Weibo của mình.

Cô muốn xem cô mình flop* đến cỡ nào, kết quả đúng là không làm cô thất vọng.

43 vạn fan, đối với một minh tinh vô danh tiểu tốt thì có vẻ khá nhiều, nhưng lướt xuống dưới xem tiếp, mỗi bài đăng trung bình chỉ có mười mấy bình luận, đều là khen cô đẹp, hỏi cô có còn tác phẩm nào để hóng nữa không.

Rõ ràng, 43 vạn fan trên weibo phần lớn là mua fan zoombie*. Tiểu Phương nói không sai, cô thật sự quá flop mà.

*fan zoombie: ý chỉ những tài khoản clone được tạo ra để tăng follow trên weibo (giống như bên mình mua like, follow trên facebook í)

Cũng may mục tiêu của cô là đưa Tống Dung Tự trở về thế giới thực, chứ không phải thống trị giới giải trí, nếu không có lẽ cô sẽ phải ở trong mộng này cả đời mẩt.

Triệu Tân Nguyệt thoát khỏi trang chủ của mình, nhấp vào hộp tìm kiếm, khi nhập ba từ “Tống Dung Tự “, liền nhảy ra một loạt tìm kiếm nhanh.

#Tống Dung Tự qua đêm tại nhà Lưu Sai Nhiên

#Tống Dung Tự lừa tình

#Tống Dung Tự dấu hôn

#Tống Dung Tự giải thích về dấu hôn

#Tống Dung Tự chạy show

#Tống Dung Tự uống rượu hút thuốc

Triệu Tân Nguyệt xoa màn hình điện thoại, bật cười. Cô không vội tìm cơ hội tiếp cận Tống Dung Tự,bởi vì cô biết rất rõ, cô là nạn nhân tiếp theo, cho nên Tống Dung Tự  nhất định sẽ chủ động đến tìm cô.

Điện thoại rung lên, có một tin nhắn WeChat mới. Triệu Tân Nguyệt mở WeChat, phát hiện tin nhắn được người tên “Nhà từ thiện” gửi tới.

Nhà từ thiện: Việc kia, em đừng buồn nha, anh sẽ tìm cho em trợ lý mới ngay thôi.

Nhà từ thiện: Đến đây ôm baba khóc nào.jpg

Triệu Tân Nguyệt không vội trả lời, mà kiểm tra lịch sử trò chuyện trước, sau khi xác nhận người bên kia là người đại diện của mình, mới chậm rãi bắt đầu đánh chữ, nói với bên kia tạm thời không cần tìm trợ lý mới cho cô.

Nhưng cô chưa gõ xong một câu, người đại diện đã gửi vài tin khác đến.

Nhà từ thiện: Đừng từ chối, tuyển trợ lý là do công ty trả tiền, không phải cho không.

Nhà từ thiện: Ngày mai đến công ty một chuyến, có chuyện cần thương lượng với em.

Nhà từ thiện: Hai tiểu idol mà anh dẫn dắt kia khó khăn lắm mới khởi sắc, lại bị đem cho người đại diện khác đi tham gia show tuyển tú, lại nhét vào tay anh đây một tổ tông khó hầu hạ.

Nhà từ thiện: Công ty thật sự con mẹ nó vô lý.

Triệu Tân Nguyệt nhíu mày, đem chữ vừa đánh xóa đi, nhập lại câu khác.

wlgxdm: Công ty đã giao ai cho anh? Nhà từ thiện: Người em quen biết! Có lẽ em còn nhớ anh ta, công ty trước kia muốn xào couple* với hai người, vì để cho giống thật còn đặc biệt yêu cầu anh đưa hắn qua đêm ở nhà em. Đương nhiên cuối cùng vẫn không xào được!

*xào couple (CP)/sao tác couple: tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kì bằng cách soi và tung hint cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau.

Nhà từ thiện: Đúng! Đó là Tống Dung Tự aaa!

Một dấu chấm than dường như không đủ để phát tiết, tạm dừng một lúc, lại bổ sung thêm  biểu tượng cảm xúc của con chuột đang la hét.

Nhà từ thiện: Aaaaa! Con mẹ nó!

Ngày hôm sau, Triệu Tân Nguyệt gặp người đại diện Thẩm Kiều tại công ty, một người đàn ông thấp bé đeo kính gọng đen. Tính ra thì anh ta đã ba bảy tuổi rồi, thoạt nhìn chỉ như hai bảy hai tám.

Nói cách khác, giới giải trí là nơi tuổi tác đóng băng, những người trong làng giải trí dường như luôn trẻ hơn người thường vài tuổi, thậm chí là cả những người đại diện.

Thấy cô nhìn mình từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên nhìn thấy, Thẩm Kiều trợn tròn mắt.

“Có gì hay mà nhìn vậy, em nhìn anh không bằng nhìn vào kịch bản trên bàn kìa, đừng để đến lúc diễn lại luống cuống.”

Triệu Tân Nguyệt ngây ra một lúc, đưa tay lấy kịch bản: “Em có công việc mới? Là phim truyền hình mạng hay điện ảnh chiếu mạng?”

“Đó là một chương trình tạp kỹ.”

Triệu Tân Nguyệt: “…”

Thẩm Kiều thấy cô cầm kịch bản, động tác như bị đóng băng, nửa ngày vẫn không mở ra,  liền cười lớn:

“ Em nghe đúng rồi, chỉ có các chương trình tạp kỹ và chương trình thực tế mới có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất.” Hắn vừa nói, vừa nhấc ấm trà lên, rót đầy cốc trước mặt, “Hôm qua anh đã nói qua với em rồi, Tống Dung Tự từ giờ sẽ do anh dẫn dắt, chương trình tạp kỹ này là do cậu ta mang đến, vừa vặn để cậu ta mang em theo, xem như là cơ hội làm việc, hiểu không? “

Triệu Tinh Nguyệt đương nhiên hiểu, Thẩm Kiều đây là muốn cô cọ tài nguyên của Tống Dung Tự. Tống Dung Tự mặc dù thuộc tuyến mười tám, nhưng so với cô hoàn toàn không kiếm được việc làm thì tài nguyên của anh ta tốt hơn nhiều.

Cô lật xem kịch bản trên tay, phát hiện đây là một show tạp kỹ rất nhàn rỗi, tên là “ Hai ngày ở sơn thôn”. Bởi vì có thể nhìn thấy dáng vẻ người đầy bùn đất hì hục làm ruộng của những minh tinh ngày thường sạch sẽ chỉn chu trước ống kính, nên rất được khán giả yêu thích.

Mỗi kì sẽ có bốn minh tinh làm khách mời, tổ tiết mục chỉ cung cấp chỗ ở và 100 tệ, khách mời được yêu cầu dựa vào 100 tệ này để tự lực cánh sinh, sinh hoạt hai ngày một đêm trong sơn thôn.

Vì là người thứ năm miễn cưỡng được thêm vào, dự đoán sẽ phân cô vào vai không tốt lành gì. Có người sẽ lên kế hoạch cẩn thận, mua thức ăn 20 tệ với giá 10 tệ, có người sẽ sử dụng thân phận minh tinh của mình để tìm dân làng mượn nhu yếu phẩm hàng ngày, có người sẽ ca hát đánh đàn, để tạo hình tượng “ Nhiệt tình yêu âm nhạc” cho mình.

Chỉ có kịch bản của Triệu Tân Nguyệt viết rằng, muốn cô ham ăn biếng làm, kén cá chọn canh, tùy tình huống mà gây phiền phức cho các khách mời khác, tạo hiệu ứng kịch tính cho chương trình, nếu có thể giả vờ khóc lóc đáng thương thì quá tốt.

Dùng chân cũng có thể nghĩ được sau khi chương trình phát sóng cô sẽ bị mắng thành cái dạng gì.

Nhưng cô đã không có công việc trong một thời gian dài, ngoài kịch bản này ra, cô không còn việc nào khác.

“Em hiểu rồi.” Triệu Tân Nguyệt nói rồi đóng kịch bản lại,  sờ sờ mũi mình, giọng vô cùng thành khẩn, “Em sẽ phá rối thật tốt.”

Thẩm Kiều nhấp một ngụm trà, hơi nóng trắng xóa nghi ngút bốc lên trước mắt, Triệu Tân Nguyệt giơ kịch bản trong tay về phía anh ta, nói: “Trợ lí mà anh nói tạm thời em không cần, công việc chỉ có như vậy, không cần trợ lý em cũng có thể làm được.”

“Không cần thì không cần, anh còn chưa có thời gian tuyển cho em.” Thẩm Kiều nói, chỉ tay về chiếc ghế phía sau bàn làm việc đối diện, “Kịch bản đã đưa cho em rồi, không còn việc gì nữa. Em xem em về luôn, hay là gặp… khụ, cậu ta. ” 

Cậu ta?

Triệu Tân Nguyệt nghĩ một chút, liền biết rằng người Thẩm Kiều nói đến là Tống Dung Tự, anh ta vẫn luôn ở đây sao?

Cô nhìn chằm chằm vào ghế đối diện đợi hồi lâu, đối phương cũng không có ý quay đầu lại, Thẩm Kiều gãi đầu gọi hai lần, sau lưng ghế như cũ vẫn không có đáp lại.

“Không nghe thấy sao?”

Triệu Tân Nguyệt bước đến từng bước, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một chiếc quần tây đen bao bọc lấy đôi chân dài.

Đôi chân thực sự rất đẹp. Triệu Tân Nguyệt nghĩ.

Tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt là một chiếc áo khoác màu đen, được đôi tay trắng lạnh lẽo giữ lấy, chiếc áo sơ mi xám đã che lại vòng eo săn chắc bị lộ ra khi cởi áo khoác, ngực có hơi căng lại, lộ ra một đường cong quyến rũ ở cổ và yết hầu.

Không biết là do chờ đợi lâu nên mệt mỏi, hay là do thời gian chờ đợi quá nhàm chán, đối phương thực sự dựa vào ghế da mà ngủ một giấc sâu. Những sợi tóc lòa xòa phủ trên trán, tạo ra lớp bóng mờ trên lông mi.

Khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi tràn đầy vẻ mệt mỏi, mím chặt môi, trông không giống một minh tinh thu hút nhiều sự chú ý, mà giống như một thiếu niên mệt mỏi vì chơi game cả đêm.

“Ngủ say rồi à?” Nhìn thấy Triệu Tân Nguyệt dừng lại, Thẩm Kiều gần như nhỏ giọng hỏi.

Triệu Tân Nguyệt gật đầu, liền nghe Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm: “Không phải chết là tốt rồi.”

Triệu Tân Nguyệt sững sờ, vô thức “A?” một tiếng, Thẩm Kiều giải thích: “Tối qua hắn cùng người khác uống rượu cả đêm, không biết đã uống bao nhiêu, lúc đến công ty đã say khướt rồi, anh đây thực sự sợ cậu ta chết trước mặt mình. Em nói xem cậu ta rốt cuộc nghĩ gì vậy,  tư chất tốt như vậy, lại mới 23 tuổi, sao có thể biến bản thân thành cái dạng này chứ? “

“Đã cho hắn uống thuốc giải rượu chưa?” Triệu Tân Nguyệt hỏi.

“Nơi này lấy đâu ra thuốc giải rượu? Anh cũng không thường uống thành như này.”

Nói rồi, liếc nhìn điện thoại di động của mình, vội vàng cầm lên rồi bước ra ngoài: “Kệ cậu ta đi, lúc tỉnh dậy cậu ta sẽ tự mình rời đi. Anh có việc quan trọng phải ra ngoài, nếu em không còn việc gì khác thì về nhà trước đi. “

Triệu Tân Nguyệt còn muốn hỏi về thời gian tham gia chương trình thực tế, nhưng sau khi quay đầu lại, cô phát hiện bóng dáng Thẩm Kiều đã biến mất ở ngoài cửa, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa phòng làm việc.

Triệu Tân Nguyệt im lặng mỉm cười, cô ném kịch bản trên tay, đi đến trước mặt Tống Dung Tự.

“Còn trẻ thật tốt, đều không sợ lạnh.” Không biết bên kia đã ngủ thật chưa, cô cố ý cúi xuống ghé sát mặt đối phương, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Này, thật sự ngủ rồi à? “

Đúng như dự đoán, không nhận được phản hồi.

Cửa sổ phòng làm việc của Thẩm Kiều không đóng chặt, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Tống Dung Tự nhắm mắt nhíu mày, khóe môi khẽ cong xuống, trông có chút đáng thương.

Không biết hắn thực sự mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi, hay là định giả vờ ngủ, dùng vẻ ngoài dụ dỗ Triệu Tân Nguyệt phạm sai lầm.

Triệu Tân Nguyệt bước tới và đóng cửa sổ, sau đó quay người lại, lấy chiếc áo khoác hắn đang ôm trên tay, đắp cho hắn.

Tống Dung Tự đã ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Đèn trong phòng làm việc của Thẩm Kiều vẫn sáng, ánh đèn trắng như tuyết, tạo thành một vầng hào quang trước mặt Triệu Tân Nguyệt. Kịch bản trong tay đã được xem không biết bao nhiêu lần, xem đến khi cô có chút buồn ngủ.

Cô rất để ý hình tượng mà che miệng ngáp một cái, nhìn về hướng ghế bên kia, mới nhận ra rằng chiếc ghế đã quay ngược lại. Người đàn ông mặc quần áo mỏng một tay chống cằm, không nói gì, môi khẽ cong lên, không biết chăm chú nhìn cô bao lâu rồi.

Triệu Tân Nguyệt tự dưng bị nhìn thấy có chút nóng.

Cô vuốt tóc, chuyển sự chú ý từ kịch bản sang đối phương.

” Cậu tỉnh rồi à?”

“Nếu không tỉnh lại, chị có lẽ nghĩ tôi đã chết.”

Tống Dung Tự đứng dậy nói, sảng khoái vươn vai. Chiếc áo khoác rơi ra khỏi người hắn, để lộ ra chiếc áo sơ mi mỏng hắn đang mặc.

Nhìn thấy Triệu Tân Nguyệt dừng lại vì lời nói thẳng thừng của mình, hắn suy nghĩ một lúc, trên khóe môi nở một nụ cười thản nhiên.

“Đừng lo lắng, tôi vẫn có thể thở được.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như thể đang nói hôm nay thời tiết tốt thế. “ Chị vẫn luôn canh chừng tôi, quả nhiên sợ tôi bị ngộ độc rượu mà chết trong công ty sao? “

Triệu Tân Nguyệt vô thức liếc nhìn vòng eo cong của đối phương, lại nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác.

“Không sao, dù sao tôi cũng rất rảnh.” Cô cầm kịch bản đứng lên, “ Tốt xấu gì cậu cũng mang đến cho tôi công việc mới, cho nên thật sự không thể bỏ cậu lại… Nếu cậu đã tỉnh rồi, vậy thì tôi đi đây. “

” Cùng đi đi.”

Tống Dung Tự  khoác áo khoác rồi cùng cô bước ra ngoài, cả hai bước đến lối vào thang máy, đứng cạnh nhau ấn số tầng đi xuống dưới.

Trong công ty chỉ còn vài người làm thêm giờ, hành lang rất yên tĩnh. Tống Dung Tự ở rất gần, Triệu Tân Nguyệt thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa và mùi rượu còn sót lại trên người của đối phương, cô cố ý lùi sang một bên, không nhìn mặt đối phương.

Nhân lúc nhàn rỗi, cô trong lòng đoán xem Tống Dung Tự khi nào định dụ dỗ cô, ngay sau đó lại nghe thấy đối phương truyền đến tiếng cười trầm thấp.

“Tân Nguyệt tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng đã có một mối quan hệ đầy tai tiếng rồi.”

Triệu Tân Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, đang nghĩ nên trả lời như thế nào, lại nghe thấy tiếng anh ta thấp giọng nói tiếp.

“Nói cho cùng thì tôi cũng xem như là bạn trai cũ của chị, không cần lạnh lùng đối với tôi như vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện