Hắn đưa mắt nhìn Sở Lan đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác Diệp Ngưng Hoan trong lòng vẫn không nhúc nhích, hắn sửng sốt một chút, xốc chăn lên nói: “Còn giả bộ cái gì…”
Giọng của hắn nhất thời ngừng lại, bởi vì đối diện với ánh mắt của nàng. Nàng nửa hất mí mắt, tóc dài có phần hỗn độn, sắc mặt có hơi khác thường đang chuyên chú tìm tòi nghiên cứu.
Hắn đang định vặn mặt nàng lại, nàng đã mở miệng: “Ngươi không xong rồi.”
Tay Sở Hạo ngừng giữa không trung, ánh mắt trở nên cứng lại. Diệp Ngưng Hoan yên lặng nhìn hắn, cũng không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một chút thê lương. Nàng rõ ràng là căm hận, nghe Hoàng thượng nói xong, rõ ràng là nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng đáy lòng như bị ném vào một viên đá nhỏ, tầng tầng sóng gợn tràn ra ngoài, là mơ hồ khổ sở.
Sở Hạo bỏ tay xuống, khóe miệng hơi cong lên, mang theo nụ cười hài hước: “Kia là nét mặt gì?”
Nàng thở dài, giãy giụa chống nửa người dậy, rũ mắt không nói lời nào.
Sở Hạo im lặng trong chốc lát, hỏi nàng: “Nàng sợ ta đưa nàng cho Cố Tịnh Nam, sáng sớm đã chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn? Chỉ là lần này muốn mượn tiệc thoát khốn, quần áo thì có thể mặc thêm một bộ, nữ trang cũng không cầm theo, người không có đồng nào nàng cũng muốn chạy?”
Diệp Ngưng Hoan cười lạnh: “Ta chỉ xem mình là lễ vật, không ngờ với điện hạ mà nói ta còn có chỗ trọng dụng này. Sớm biết…”
“Nếu thật cho nàng lăn lộn đi ra ngoài, có tính toán gì không?”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt một chút, lời mắng chửi đầy bụng đột nhiên bị câu này của hắn làm cho nghẹn ở cổ họng, cũng không biết nên nói thế nào. Nghe hắn lại hỏi: “Đi tìm Lục Sương Lăng sao?”
Nàng vội vàng ngẩng đầu nói: “Đương nhiên không phải…” Nhìn vẻ mặt chẳng ừ hử gì của hắn, nàng bổ sung: “Ta cũng không có ước hẹn gì với huynh ấy, trong lòng ngươi biết rõ.”
“Ta làm sao mà biết? Ta lại không ở Nhã Nhạc Cư mười mấy năm với hắn.” Hắn rất không phân rõ phải trái khiến Diệp Ngưng Hoan trợn tròn mắt, sau một lúc lâu nàng thở ra, cố nén nói chậm: “Dù sao ngươi đã được đền bù như mong muốn, cần gì phải…”
“Ta không có.” Sở Hạo ngắt lời nàng, nửa ngoẹo đầu liếc nàng một cái, “Ta không thể toại nguyện, nàng cũng đừng như ý. Uổng công cho nàng đâm hả?”
Diệp Ngưng Hoan bị hắn làm nghẹn một hơi dở khóc dở cười, nếu không phải hắn bấm chết nàng không buông tay, nàng làm sao có thể đâm hắn? Cũng không phải nàng giữ hắn ở đây, cũng không phải nàng khiến hắn làm chuyện chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Hắn lấy trứng chọi đá, mượn một người như nàng giận cá chém thớt, còn ra vẻ là chuyện đương nhiên.
Nàng chớp mắt mấy cái, ngừng lại kích động muốn giáng cho hắn một bạt tai. Quả thật, hắn là chủ, nàng là nô tài, chỉ bằng thân phận, hắn đã có thể chà đạp nàng.
Nàng cố gắng nuốt cơn tức xuống, thấp giọng nói: “Ta đây đành phải bồi thường cái mạng này cho ngươi thôi…”
“Bớt nói nhảm đi, cái mạng này của nàng vốn là của ta!” Sở Hạo liếc nàng, “Ăn của ta, ở của ta, lại có thể đạp lên mặt mũi của ta, lại năm lần bảy lượt chạy trốn không nói, còn lấy đao đâm ta. Ỷ vào bà ngoại không đau cậu không thương, không cha không mẹ thì không kiêng kỵ làm mấy chuyện vô liêm sỉ này. Nàng đùa giỡn khốn kiếp như vậy? Vậy…”
Tiếng ngân của hắn còn chưa rơi xuống, tay tìm tòi chuẩn xác không lầm nhéo lỗ tai của nàng, lập tức kéo nàng đến trước mặt.
Diệp Ngưng Hoan vốn bị hắn làm cho tức giận đến run cầm cập, máu não lên đỉnh đầu đang định chửi ầm lên. Làm sao dự đoán được hắn đột nhiên kéo lỗ tai nàng, hơn nữa tay hắn rất lớn, vặn người nàng mềm nhũn trực tiếp úp sấp ngã vào đùi hắn. Nàng chỉ cảm thấy tai trái đau từng cơn, quơ quào tay muốn tách ngón tay của hắn.
Hắn căn bản không buông, chẳng những không buông mà còn bỏ thêm sức, Diệp Ngưng Hoan nhịn không được mà hô thành tiếng, thân mình xoay loạn muốn thoát khỏi kẹp tay của hắn. Chưa từng thấy hắn như vầy, chỉ có nữ nhân mới kéo tóc nhéo tai được hay không, hắn lại có thể dùng chiêu này đối phó với nàng!
Sở Hạo tuỳ nàng vùng vẫy, tay kia cũng nhéo một lỗ tai khác của nàng, tiến hành đồng bộ. Cả người Diệp Ngưng Hoan đều nằm úp sấp, hai chân đạp loạn mấy cái. Tay nàng thật sự không có lực, không có cách nào giải cứu lỗ tai đáng thương của mình, không lâu sau liền cảm thấy hai tai nóng bừng, hợp với cả khuôn mặt đều bắt đầu nóng lên. Nàng vừa tức lại vừa đau, ngọn lửa vọt lên càng ngày càng cao, dứt khoát không cứu lỗ tai của mình nữa, tay trái mò vào trong chăn, sờ lung tung đến thắt lưng của hắn, véo một cái đau đòi mạng. Đau đớn trên lỗ tai chợt tăng lên, nàng vừa đau vừa nôn nóng, sau đó ra sức cạp hắn.
Lúc Thụy nương và Phùng Đào tiến vào thì nhìn một màn như vậy: Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan đánh nhau trên giường, chăn cũng đã bị đạp đến góc tường rồi.
Sở Hạo cau mày, hai tay vặn lỗ tai Diệp Ngưng Hoan. Diệp Ngưng Hoan tím mặt ngoẹo đầu, nhe răng há miệng cạp hông Sở Hạo.
Hai người sợ ngây người, trừng mắt cả buổi trời cũng không phản ứng kịp, cũng không biết là nên xông lên can ngăn hay là đơn giản đóng cửa lại xem như không thấy mà quên đi.
Thụy nương trừng mắt nhìn, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà tiến lên mấy bước, bất thình lình lại nhìn thấy nét mặt Sở Hạo, rõ ràng hắn cau mày vẻ mặt thống khổ, ánh mắt kia cũng loé lên, khóe miệng còn mang theo ý cười, càng như là thích thú.
Bà suy nghĩ một chút, cuối cùng kéo cánh tay Phùng Đào lui ra sau. Phùng Đào há lại không rõ? Nhìn thoáng qua hai người trên giường, không thể nói rõ là cười hay thở dài, đi theo Thụy nương lặng lẽ lui ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại.
Diệp Ngưng Hoan cuối cùng bởi vì tay nửa tàn mà thua trận, hơn nữa lỗ tai thật sự đau khủng khiếp, đành phải đưa tay lên trước, giãy giụa giải cứu lỗ tai, sắc mặt khó chịu thở loạn trên giường, cổ họng nhịn không được mà lầm bầm: “Buông… Buông buông…”
Sở Hạo nhẹ nhàng thả lỏng lực, vẫn kéo lỗ tai nàng, ngoài miệng vẫn rất không cam lòng ngừng lại: “Không phải nàng rất kiên cường sao? Đây còn chưa phải gia hình đâu, tiếp tục cắn ta đi!”
Diệp Ngưng Hoan sắp khóc, gặp phải chủ nhân điên điên khùng khùng như vậy, khiến nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng còn lực xoay người tránh, nằm úp sấp sống dở chết dở thở hổn hển: “Nếu ta kiên cường thì đã sớm…” Lỗ tai lại bị hắn nhéo một cái, nàng đau quá, liên tục đập giường, “Đau… Thật sự đau…”
Hắn một tay kéo nàng dậy, nhìn lỗ tai bị hắn nhéo đỏ bừng, hất mày hỏi: “Sao nàng biết Hoàng thượng sẽ không tha ta?”
Diệp Ngưng Hoan không tự chủ được mà xoa xoa lỗ tai của mình, vừa hít hơi vừa nhìn hắn: “Còn không nghe ra sao? Nếu thật suy nghĩ cho ngươi, cần gì phải từ chối con gái Cố thị? Sợ ngươi cùng liên thủ với hai vương, lại thông đồng với quyền quý trong kinh.”
Thấy nàng há miệng không ngừng xoa lỗ tai, Sở Hạo vô cùng hả hê, cũng không thèm để ý giọng điệu của nàng. Hắn duỗi tay, nàng cho là hắn vừa muốn véo nữa, vội vàng muốn trốn.
Nào ngờ hắn xoa xoa tai trái của nàng, thay nàng vuốt ve nói: “Ta đây phải thế nào mới thoát thân được?”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt: “Ngươi hỏi ta?”
Sở Hạo thở dài: “Có thể không coi ta ra gì mà chạy trốn hai lần, không hỏi nàng thì hỏi ai?”
Lần thứ nhất, có thể ở trong khoảng thời gian thật ngắn không người nội ứng ngoại hợp, tìm ra lỗ hổng thành công thoát thân. Lần thứ hai, dưới tình huống người hãm trong khốn cục không hiểu chuyện đã chuẩn bị trốn đi, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm, quả thật là có thể đắc thủ. Cao thủ chạy trốn đến mức này có thể đi đâu tìm? Diệp Ngưng Hoan gãi gãi đầu, quăng ánh mắt nói: “Mấy chiêu này của ta đều không thích hợp với ngươi. Ngươi là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, thay vì động thân thì cứ dứt khoát cam chịu số phận…”
Lời còn chưa dứt đã bị cánh tay Sở Hạo siết chặt, Diệp Ngưng Hoan nhìn mảnh vải trên vai hắn, thật muốn nện một quyền lên vết thương của hắn.
Sở Hạo thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm chỗ đau của hắn, liền đoán ra suy nghĩ của nàng, hất mày siết nàng càng chặt: “Nàng cũng không cam chịu số phận, còn khuyên ta chấp nhận? Nếu ta không thể tự tại, ai cũng đừng mong được sung sướng. Đặc biệt là nàng, Diệp Ngưng Hoan!”
Diệp Ngưng Hoan vẫn không nhúc nhích, trước đó đại chiến ba trăm hiệp trong hồ với hắn, nay lại bị hắn véo đến chết đi sống lại, lúc này nàng hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, càng miễn bàn đến chuyện đấu võ mồm với hắn. Nàng buồn bực như vậy, Sở Hạo lại cảm thấy không thú vị, vò đầu nàng lung tung: “Này, đừng giả chết chứ.”
Diệp Ngưng Hoan không lên tiếng, thật ra là mặc kệ hắn, cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Một mặt, hắn chỉ là lấy nàng làm đồ chơi tìm niềm vui, chỉ nhất thời hứng thú. Diệp Ngưng Hoan cũng không phải kẻ ngu ngốc, cũng biết rõ chỉ cần hắn vui thì cái gì cũng nói được, cho dù là đâm hắn một đao, hắn dường như cũng không quá so đo.
Nhưng khơi dậy hứng thú của hắn, khó tránh khỏi bản thân chịu tội, Diệp Ngưng Hoan bây giờ làm gì có khí lực chơi đùa với hắn?
Mà khi hắn hỏi phải thoát thân thế nào, Diệp Ngưng Hoan quả thật nói không nên lời, cũng không dám nói. Lần mò tâm tư người khác không phải là sở trường của Diệp Ngưng Hoan, đoán thì nhiều, nhưng đoán trúng ít.
Cho dù nàng không ngu ngốc thì cũng không phải là loại người mạnh vì gạo bạo vì tiền, lúc bất thường sẽ có hơi bướng bỉnh, làm nha hoàn làm việc bình thường còn được thông qua, nhưng tuyệt đối không thể thành loại tiền đồ đi theo bên người chủ tử bày mưu tính kế.
Sở Hạo thấy nàng không trả lời, tay lại đụng đến lỗ tai nàng cọ cọ mấy cái. Diệp Ngưng Hoan hơi rụt cổ lại, nhắm mắt yên tĩnh một lát, cuối cùng sợ hắn lại kéo lỗ tai, nàng chậm rãi mở miệng: “Tuy là tránh ở Tịnh Viên xa xôi cũng vô dụng. Ý trời khó dò, ý không phải do người.”
Sở Hạo sờ sờ tóc nàng, bên môi nở nụ cười như có như không. Nàng nói đúng, mũi nhọn của Hoàng thượng không phải ai, mà là chư phiên. Tứ Phương, Lục Thành mười phiên, là cái gai trong lòng Hoàng thượng.
Chế độ này là do Tiên đế định ra, liên quan rất nhiều tôn thất. Tuy là thiên tử, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ ngoài sáng. Vì thế mới có cục diện hôm nay: Hình Ngục Ti dưới Hành Vụ Thuộc ngầm thiết lập, triều đình và giang hồ cấu kết, triều đình ôm ấp cơ mưu, phiên vương không cam lòng yếu thế, Sở thị tranh chấp từ sáng chuyển vào tối. Nếu không muốn quan tâm, cũng không phải là tránh trong Tịnh Viên ăn chơi đàng điếm là có thể làm được.
Sở Hạo trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ta muốn đi Yên Ninh một chuyến.”
Diệp Ngưng Hoan giật mình, lúc này lại nói chuyện kế hoạch nhân sinh với nàng? Nàng có thể không muốn nghe không phải biết hay không hả?
Nhưng mà đã vào tai, khó đảm bảo không giữ trong lòng. Yên Ninh là thủ phủ của quận Lư Tùng, là đất phong của Lư Tùng Vương Sở Bái, cách đông phiên rất gần, hắn muốn đi chỗ đó làm cái gì?
Nàng nghĩ xong, miệng liền bắt đầu nói nhảm, hỏi: “Có liên quan đến chuyện của Vĩnh Thành Vương không?”
Trải qua chuyện của Cố Tịnh Nam, nàng thành sát thủ của Ảnh Nguyệt Môn, tư vị này thật sự không được tốt lắm. Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu Diệp Ngưng Hoan không muốn ù ù cạc cạc chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho dù phải chết cũng phải làm quỷ minh bạch.
Hắn buồn bực cười cười: “Bốn người trên tiệc hôm kia, chính là từ Yên Ninh đến.”
Thẳng thắn như thế, Diệp Ngưng Hoan có hơi ngẩn ra. Ngọn nguồn Ảnh Nguyệt Môn ở Yên Ninh? Nàng không khỏi ngẩng đầu hỏi: “Hoàng thượng biết không?”
Sở Hạo nở nụ cười: “Nàng không định giả bộ hồ đồ giấu khôn ngoan với ta?”
Vẻ mặt của hắn rất là bình tĩnh, lúc này không còn bộ dạng điên cuồng véo lỗ tai nàng vừa rồi kia, cũng không có vẻ tuỳ tiện. Đôi mắt tối đen, ý cười cũng thấm vào bên trong, đến nỗi ánh mắt kia, so với bình thường còn tăng thêm vài phần mị sắc.
Diệp Ngưng Hoan hơi cứng cổ: “Còn giả bộ cái gì, nhận ân điển của điện hạ, không cho ta vào đại lao chịu hình phạt, đương nhiên nên vì điện hạ máu chảy đầu rơi, chết không vùi thây…”
Còn chưa dứt lời, nàng đã bị Sở Hạo nhéo mặt, hắn cười như có như không nhìn nàng: “Cứ tiếp tục ba phải đi.”
Nàng thức thời ngậm miệng lại, thật ra thì lúc nàng vào Tịnh Viên, biết cũng không nhiều. Đã trải qua chuyện Công chúa trốn đi ở núi Phong Duyệt, đã trải qua chuyện Cố Tịnh Nam bị tập kích ở Tịnh Viên, mới vừa rồi lại nghe Hoàng thượng nói. Một xâu chuỗi như vậy, đừng nói là Vĩnh Thành Vương còn muốn cái gì, cho dù ngay cả tâm tư Hoàng thượng về việc này, Diệp Ngưng Hoan cũng đoán ra hơn phân nửa.
Về phần vị Sở Hạo trước mắt này, hắn cũng không che giấu suy nghĩ của mình nữa. Ngoài mặt xem ra, hắn tính không đếm xỉa đến để đổi lấy tự tại, nhưng trên thực tế thì có dã tâm bừng bừng hay không, Diệp Ngưng Hoan cũng không dám chắc chắn.
Bất luận như thế nào, sự thật vẫn bày ra trước mắt nàng. Nàng cũng không thoát thân được lúc Cố Tịnh Nam bị tập kích, về sau lại không có cơ hội này. Nay nàng thành sát thủ Ảnh Nguyệt Môn, dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra tình hình bên ngoài ra sao. Nàng có thể bình yên ở đây, tất nhiên có hắn chống đỡ. Về sau muốn thế nào, không khỏi xem sắc mặt của hắn. Hoặc là nói, là phải nhìn hắn bị vây bên trong thế cục ra sao.
Nàng rất không cam lòng, nhưng không có biện pháp!
Hắn vòng cánh tay qua, ôm nàng vào trong lòng. Diệp Ngưng Hoan cũng lười động đậy, nghe giọng hắn trở nên có chút trầm thấp: “Quên đi, ngủ trước đã, dậy rồi nói sau.”
Diệp Ngưng Hoan có khi thật muốn, cứ ngủ như vậy không tỉnh lại nữa.
Giọng của hắn nhất thời ngừng lại, bởi vì đối diện với ánh mắt của nàng. Nàng nửa hất mí mắt, tóc dài có phần hỗn độn, sắc mặt có hơi khác thường đang chuyên chú tìm tòi nghiên cứu.
Hắn đang định vặn mặt nàng lại, nàng đã mở miệng: “Ngươi không xong rồi.”
Tay Sở Hạo ngừng giữa không trung, ánh mắt trở nên cứng lại. Diệp Ngưng Hoan yên lặng nhìn hắn, cũng không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một chút thê lương. Nàng rõ ràng là căm hận, nghe Hoàng thượng nói xong, rõ ràng là nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng đáy lòng như bị ném vào một viên đá nhỏ, tầng tầng sóng gợn tràn ra ngoài, là mơ hồ khổ sở.
Sở Hạo bỏ tay xuống, khóe miệng hơi cong lên, mang theo nụ cười hài hước: “Kia là nét mặt gì?”
Nàng thở dài, giãy giụa chống nửa người dậy, rũ mắt không nói lời nào.
Sở Hạo im lặng trong chốc lát, hỏi nàng: “Nàng sợ ta đưa nàng cho Cố Tịnh Nam, sáng sớm đã chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn? Chỉ là lần này muốn mượn tiệc thoát khốn, quần áo thì có thể mặc thêm một bộ, nữ trang cũng không cầm theo, người không có đồng nào nàng cũng muốn chạy?”
Diệp Ngưng Hoan cười lạnh: “Ta chỉ xem mình là lễ vật, không ngờ với điện hạ mà nói ta còn có chỗ trọng dụng này. Sớm biết…”
“Nếu thật cho nàng lăn lộn đi ra ngoài, có tính toán gì không?”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt một chút, lời mắng chửi đầy bụng đột nhiên bị câu này của hắn làm cho nghẹn ở cổ họng, cũng không biết nên nói thế nào. Nghe hắn lại hỏi: “Đi tìm Lục Sương Lăng sao?”
Nàng vội vàng ngẩng đầu nói: “Đương nhiên không phải…” Nhìn vẻ mặt chẳng ừ hử gì của hắn, nàng bổ sung: “Ta cũng không có ước hẹn gì với huynh ấy, trong lòng ngươi biết rõ.”
“Ta làm sao mà biết? Ta lại không ở Nhã Nhạc Cư mười mấy năm với hắn.” Hắn rất không phân rõ phải trái khiến Diệp Ngưng Hoan trợn tròn mắt, sau một lúc lâu nàng thở ra, cố nén nói chậm: “Dù sao ngươi đã được đền bù như mong muốn, cần gì phải…”
“Ta không có.” Sở Hạo ngắt lời nàng, nửa ngoẹo đầu liếc nàng một cái, “Ta không thể toại nguyện, nàng cũng đừng như ý. Uổng công cho nàng đâm hả?”
Diệp Ngưng Hoan bị hắn làm nghẹn một hơi dở khóc dở cười, nếu không phải hắn bấm chết nàng không buông tay, nàng làm sao có thể đâm hắn? Cũng không phải nàng giữ hắn ở đây, cũng không phải nàng khiến hắn làm chuyện chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Hắn lấy trứng chọi đá, mượn một người như nàng giận cá chém thớt, còn ra vẻ là chuyện đương nhiên.
Nàng chớp mắt mấy cái, ngừng lại kích động muốn giáng cho hắn một bạt tai. Quả thật, hắn là chủ, nàng là nô tài, chỉ bằng thân phận, hắn đã có thể chà đạp nàng.
Nàng cố gắng nuốt cơn tức xuống, thấp giọng nói: “Ta đây đành phải bồi thường cái mạng này cho ngươi thôi…”
“Bớt nói nhảm đi, cái mạng này của nàng vốn là của ta!” Sở Hạo liếc nàng, “Ăn của ta, ở của ta, lại có thể đạp lên mặt mũi của ta, lại năm lần bảy lượt chạy trốn không nói, còn lấy đao đâm ta. Ỷ vào bà ngoại không đau cậu không thương, không cha không mẹ thì không kiêng kỵ làm mấy chuyện vô liêm sỉ này. Nàng đùa giỡn khốn kiếp như vậy? Vậy…”
Tiếng ngân của hắn còn chưa rơi xuống, tay tìm tòi chuẩn xác không lầm nhéo lỗ tai của nàng, lập tức kéo nàng đến trước mặt.
Diệp Ngưng Hoan vốn bị hắn làm cho tức giận đến run cầm cập, máu não lên đỉnh đầu đang định chửi ầm lên. Làm sao dự đoán được hắn đột nhiên kéo lỗ tai nàng, hơn nữa tay hắn rất lớn, vặn người nàng mềm nhũn trực tiếp úp sấp ngã vào đùi hắn. Nàng chỉ cảm thấy tai trái đau từng cơn, quơ quào tay muốn tách ngón tay của hắn.
Hắn căn bản không buông, chẳng những không buông mà còn bỏ thêm sức, Diệp Ngưng Hoan nhịn không được mà hô thành tiếng, thân mình xoay loạn muốn thoát khỏi kẹp tay của hắn. Chưa từng thấy hắn như vầy, chỉ có nữ nhân mới kéo tóc nhéo tai được hay không, hắn lại có thể dùng chiêu này đối phó với nàng!
Sở Hạo tuỳ nàng vùng vẫy, tay kia cũng nhéo một lỗ tai khác của nàng, tiến hành đồng bộ. Cả người Diệp Ngưng Hoan đều nằm úp sấp, hai chân đạp loạn mấy cái. Tay nàng thật sự không có lực, không có cách nào giải cứu lỗ tai đáng thương của mình, không lâu sau liền cảm thấy hai tai nóng bừng, hợp với cả khuôn mặt đều bắt đầu nóng lên. Nàng vừa tức lại vừa đau, ngọn lửa vọt lên càng ngày càng cao, dứt khoát không cứu lỗ tai của mình nữa, tay trái mò vào trong chăn, sờ lung tung đến thắt lưng của hắn, véo một cái đau đòi mạng. Đau đớn trên lỗ tai chợt tăng lên, nàng vừa đau vừa nôn nóng, sau đó ra sức cạp hắn.
Lúc Thụy nương và Phùng Đào tiến vào thì nhìn một màn như vậy: Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan đánh nhau trên giường, chăn cũng đã bị đạp đến góc tường rồi.
Sở Hạo cau mày, hai tay vặn lỗ tai Diệp Ngưng Hoan. Diệp Ngưng Hoan tím mặt ngoẹo đầu, nhe răng há miệng cạp hông Sở Hạo.
Hai người sợ ngây người, trừng mắt cả buổi trời cũng không phản ứng kịp, cũng không biết là nên xông lên can ngăn hay là đơn giản đóng cửa lại xem như không thấy mà quên đi.
Thụy nương trừng mắt nhìn, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà tiến lên mấy bước, bất thình lình lại nhìn thấy nét mặt Sở Hạo, rõ ràng hắn cau mày vẻ mặt thống khổ, ánh mắt kia cũng loé lên, khóe miệng còn mang theo ý cười, càng như là thích thú.
Bà suy nghĩ một chút, cuối cùng kéo cánh tay Phùng Đào lui ra sau. Phùng Đào há lại không rõ? Nhìn thoáng qua hai người trên giường, không thể nói rõ là cười hay thở dài, đi theo Thụy nương lặng lẽ lui ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại.
Diệp Ngưng Hoan cuối cùng bởi vì tay nửa tàn mà thua trận, hơn nữa lỗ tai thật sự đau khủng khiếp, đành phải đưa tay lên trước, giãy giụa giải cứu lỗ tai, sắc mặt khó chịu thở loạn trên giường, cổ họng nhịn không được mà lầm bầm: “Buông… Buông buông…”
Sở Hạo nhẹ nhàng thả lỏng lực, vẫn kéo lỗ tai nàng, ngoài miệng vẫn rất không cam lòng ngừng lại: “Không phải nàng rất kiên cường sao? Đây còn chưa phải gia hình đâu, tiếp tục cắn ta đi!”
Diệp Ngưng Hoan sắp khóc, gặp phải chủ nhân điên điên khùng khùng như vậy, khiến nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng còn lực xoay người tránh, nằm úp sấp sống dở chết dở thở hổn hển: “Nếu ta kiên cường thì đã sớm…” Lỗ tai lại bị hắn nhéo một cái, nàng đau quá, liên tục đập giường, “Đau… Thật sự đau…”
Hắn một tay kéo nàng dậy, nhìn lỗ tai bị hắn nhéo đỏ bừng, hất mày hỏi: “Sao nàng biết Hoàng thượng sẽ không tha ta?”
Diệp Ngưng Hoan không tự chủ được mà xoa xoa lỗ tai của mình, vừa hít hơi vừa nhìn hắn: “Còn không nghe ra sao? Nếu thật suy nghĩ cho ngươi, cần gì phải từ chối con gái Cố thị? Sợ ngươi cùng liên thủ với hai vương, lại thông đồng với quyền quý trong kinh.”
Thấy nàng há miệng không ngừng xoa lỗ tai, Sở Hạo vô cùng hả hê, cũng không thèm để ý giọng điệu của nàng. Hắn duỗi tay, nàng cho là hắn vừa muốn véo nữa, vội vàng muốn trốn.
Nào ngờ hắn xoa xoa tai trái của nàng, thay nàng vuốt ve nói: “Ta đây phải thế nào mới thoát thân được?”
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt: “Ngươi hỏi ta?”
Sở Hạo thở dài: “Có thể không coi ta ra gì mà chạy trốn hai lần, không hỏi nàng thì hỏi ai?”
Lần thứ nhất, có thể ở trong khoảng thời gian thật ngắn không người nội ứng ngoại hợp, tìm ra lỗ hổng thành công thoát thân. Lần thứ hai, dưới tình huống người hãm trong khốn cục không hiểu chuyện đã chuẩn bị trốn đi, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm, quả thật là có thể đắc thủ. Cao thủ chạy trốn đến mức này có thể đi đâu tìm? Diệp Ngưng Hoan gãi gãi đầu, quăng ánh mắt nói: “Mấy chiêu này của ta đều không thích hợp với ngươi. Ngươi là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, thay vì động thân thì cứ dứt khoát cam chịu số phận…”
Lời còn chưa dứt đã bị cánh tay Sở Hạo siết chặt, Diệp Ngưng Hoan nhìn mảnh vải trên vai hắn, thật muốn nện một quyền lên vết thương của hắn.
Sở Hạo thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm chỗ đau của hắn, liền đoán ra suy nghĩ của nàng, hất mày siết nàng càng chặt: “Nàng cũng không cam chịu số phận, còn khuyên ta chấp nhận? Nếu ta không thể tự tại, ai cũng đừng mong được sung sướng. Đặc biệt là nàng, Diệp Ngưng Hoan!”
Diệp Ngưng Hoan vẫn không nhúc nhích, trước đó đại chiến ba trăm hiệp trong hồ với hắn, nay lại bị hắn véo đến chết đi sống lại, lúc này nàng hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, càng miễn bàn đến chuyện đấu võ mồm với hắn. Nàng buồn bực như vậy, Sở Hạo lại cảm thấy không thú vị, vò đầu nàng lung tung: “Này, đừng giả chết chứ.”
Diệp Ngưng Hoan không lên tiếng, thật ra là mặc kệ hắn, cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Một mặt, hắn chỉ là lấy nàng làm đồ chơi tìm niềm vui, chỉ nhất thời hứng thú. Diệp Ngưng Hoan cũng không phải kẻ ngu ngốc, cũng biết rõ chỉ cần hắn vui thì cái gì cũng nói được, cho dù là đâm hắn một đao, hắn dường như cũng không quá so đo.
Nhưng khơi dậy hứng thú của hắn, khó tránh khỏi bản thân chịu tội, Diệp Ngưng Hoan bây giờ làm gì có khí lực chơi đùa với hắn?
Mà khi hắn hỏi phải thoát thân thế nào, Diệp Ngưng Hoan quả thật nói không nên lời, cũng không dám nói. Lần mò tâm tư người khác không phải là sở trường của Diệp Ngưng Hoan, đoán thì nhiều, nhưng đoán trúng ít.
Cho dù nàng không ngu ngốc thì cũng không phải là loại người mạnh vì gạo bạo vì tiền, lúc bất thường sẽ có hơi bướng bỉnh, làm nha hoàn làm việc bình thường còn được thông qua, nhưng tuyệt đối không thể thành loại tiền đồ đi theo bên người chủ tử bày mưu tính kế.
Sở Hạo thấy nàng không trả lời, tay lại đụng đến lỗ tai nàng cọ cọ mấy cái. Diệp Ngưng Hoan hơi rụt cổ lại, nhắm mắt yên tĩnh một lát, cuối cùng sợ hắn lại kéo lỗ tai, nàng chậm rãi mở miệng: “Tuy là tránh ở Tịnh Viên xa xôi cũng vô dụng. Ý trời khó dò, ý không phải do người.”
Sở Hạo sờ sờ tóc nàng, bên môi nở nụ cười như có như không. Nàng nói đúng, mũi nhọn của Hoàng thượng không phải ai, mà là chư phiên. Tứ Phương, Lục Thành mười phiên, là cái gai trong lòng Hoàng thượng.
Chế độ này là do Tiên đế định ra, liên quan rất nhiều tôn thất. Tuy là thiên tử, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ ngoài sáng. Vì thế mới có cục diện hôm nay: Hình Ngục Ti dưới Hành Vụ Thuộc ngầm thiết lập, triều đình và giang hồ cấu kết, triều đình ôm ấp cơ mưu, phiên vương không cam lòng yếu thế, Sở thị tranh chấp từ sáng chuyển vào tối. Nếu không muốn quan tâm, cũng không phải là tránh trong Tịnh Viên ăn chơi đàng điếm là có thể làm được.
Sở Hạo trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ta muốn đi Yên Ninh một chuyến.”
Diệp Ngưng Hoan giật mình, lúc này lại nói chuyện kế hoạch nhân sinh với nàng? Nàng có thể không muốn nghe không phải biết hay không hả?
Nhưng mà đã vào tai, khó đảm bảo không giữ trong lòng. Yên Ninh là thủ phủ của quận Lư Tùng, là đất phong của Lư Tùng Vương Sở Bái, cách đông phiên rất gần, hắn muốn đi chỗ đó làm cái gì?
Nàng nghĩ xong, miệng liền bắt đầu nói nhảm, hỏi: “Có liên quan đến chuyện của Vĩnh Thành Vương không?”
Trải qua chuyện của Cố Tịnh Nam, nàng thành sát thủ của Ảnh Nguyệt Môn, tư vị này thật sự không được tốt lắm. Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu Diệp Ngưng Hoan không muốn ù ù cạc cạc chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho dù phải chết cũng phải làm quỷ minh bạch.
Hắn buồn bực cười cười: “Bốn người trên tiệc hôm kia, chính là từ Yên Ninh đến.”
Thẳng thắn như thế, Diệp Ngưng Hoan có hơi ngẩn ra. Ngọn nguồn Ảnh Nguyệt Môn ở Yên Ninh? Nàng không khỏi ngẩng đầu hỏi: “Hoàng thượng biết không?”
Sở Hạo nở nụ cười: “Nàng không định giả bộ hồ đồ giấu khôn ngoan với ta?”
Vẻ mặt của hắn rất là bình tĩnh, lúc này không còn bộ dạng điên cuồng véo lỗ tai nàng vừa rồi kia, cũng không có vẻ tuỳ tiện. Đôi mắt tối đen, ý cười cũng thấm vào bên trong, đến nỗi ánh mắt kia, so với bình thường còn tăng thêm vài phần mị sắc.
Diệp Ngưng Hoan hơi cứng cổ: “Còn giả bộ cái gì, nhận ân điển của điện hạ, không cho ta vào đại lao chịu hình phạt, đương nhiên nên vì điện hạ máu chảy đầu rơi, chết không vùi thây…”
Còn chưa dứt lời, nàng đã bị Sở Hạo nhéo mặt, hắn cười như có như không nhìn nàng: “Cứ tiếp tục ba phải đi.”
Nàng thức thời ngậm miệng lại, thật ra thì lúc nàng vào Tịnh Viên, biết cũng không nhiều. Đã trải qua chuyện Công chúa trốn đi ở núi Phong Duyệt, đã trải qua chuyện Cố Tịnh Nam bị tập kích ở Tịnh Viên, mới vừa rồi lại nghe Hoàng thượng nói. Một xâu chuỗi như vậy, đừng nói là Vĩnh Thành Vương còn muốn cái gì, cho dù ngay cả tâm tư Hoàng thượng về việc này, Diệp Ngưng Hoan cũng đoán ra hơn phân nửa.
Về phần vị Sở Hạo trước mắt này, hắn cũng không che giấu suy nghĩ của mình nữa. Ngoài mặt xem ra, hắn tính không đếm xỉa đến để đổi lấy tự tại, nhưng trên thực tế thì có dã tâm bừng bừng hay không, Diệp Ngưng Hoan cũng không dám chắc chắn.
Bất luận như thế nào, sự thật vẫn bày ra trước mắt nàng. Nàng cũng không thoát thân được lúc Cố Tịnh Nam bị tập kích, về sau lại không có cơ hội này. Nay nàng thành sát thủ Ảnh Nguyệt Môn, dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra tình hình bên ngoài ra sao. Nàng có thể bình yên ở đây, tất nhiên có hắn chống đỡ. Về sau muốn thế nào, không khỏi xem sắc mặt của hắn. Hoặc là nói, là phải nhìn hắn bị vây bên trong thế cục ra sao.
Nàng rất không cam lòng, nhưng không có biện pháp!
Hắn vòng cánh tay qua, ôm nàng vào trong lòng. Diệp Ngưng Hoan cũng lười động đậy, nghe giọng hắn trở nên có chút trầm thấp: “Quên đi, ngủ trước đã, dậy rồi nói sau.”
Diệp Ngưng Hoan có khi thật muốn, cứ ngủ như vậy không tỉnh lại nữa.
Danh sách chương