♥ • ♥ • ♥

Thái hậu ngồi nghiêng trên giường, liếc nhìn hộp gấm trước mặt, bên trong chứa một bộ ấm chén ngọc chữ thọ.

Sở Lan nói: “Đây là bộ chén ngọc chữ thọ phiên sử Bắc Hải đặc biệt dâng lên nhân dịp sinh nhật Thái hậu. Mời Thái hậu thưởng thức.”

Thái hậu thản nhiên nói: “Chính Việt có lòng, người thành thân xong cũng ôn hòa hẳn lên. Không chỉ đưa chúng thần về, ngay cả món nợ thuế ruộng chồng chất bao năm cũng đều giao nộp. Rõ ràng là Nhạn Hành nói rất đúng. Đợi hắn sinh con trai rồi, phong Thế tử đưa lên kinh. Qua vài năm, Bắc Hải sớm muộn gì vẫn là của triều đình.”

Sở Lan hời hợt đáp lại: “Nhạn Hành vô lễ, một câu cũng không để lại liền lặng lẽ bỏ đi. Nếu không phải trẫm niệm tình cảm anh em thì đã phái binh truy bắt.”

Thái hậu liếc nhìn hắn: “Nếu không đi, ở lại cho ngươi ép nó tự xin bỏ phiên, ngoan ngoãn làm tấm gương cho chư vương? Hoặc là đưa Đinh Cảnh Long đến, ngay cả Vương thị cũng làm vậy, mới thỏa mãn ý của Hoàng thượng sao?”

Sắc mặt Sở Lan thoạt nhìn rất khó coi, hắn liếc nhìn mọi người trong Thọ Khang Cung, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Hồ Ưng Quyền. Hồ Ưng Quyền run rẩy cả người, vội vàng cúi đầu.

Sở Lan nói: “Nhạn Hành ra vào cung cấm giống như chỗ không người, đúng là Thái hậu âm thầm tương trợ?”

Thái hậu cười lạnh: “Bên cạnh ai gia chỉ còn lại Hồ Ưng Quyền. Hoàng thượng vẫn muốn nghi đến trên đầu ai gia sao?”

Sở Lan nói: “Hồ Ưng Quyền trước kia giữ chức Đại tổng quản Ti Chưởng Cục, thuộc hạ đầy tớ thành đàn, dù sao vẫn khó tránh khỏi ngộ nhỡ.”

Hồ Ưng Quyền sợ tới mức quỳ rạp xuống đất: “Nô tài không dám, Hoàng thượng tha mạng!”

Thái hậu nói: “Ai gia chỉ còn lại nô tài này, nếu Hoàng thượng ngay cả hắn cũng không tha cho thì chi bằng giết luôn ai gia cho sạch sẽ!”

Hồ Ưng Quyền lúc này cúi đầu khóc lớn, nụ cười của Sở Lan cứng lại: “Mẫu hậu bớt giận, nhi thần không dám. Đêm nay là tiệc thiên thu, nhi thần đặc biệt triệu mọi người Vương thị cùng đến mừng thọ mẫu hậu, mẫu hậu gặp cũng nên giải sầu chút ít.”

Thái hậu cười lạnh, cầm lấy một cái chén ngọc chăm chú nhìn: “Chỉ mong Hoàng thượng không phải gọi bọn họ vào đây nhận lấy cái chết là được.”

Nét mặt Sở Lan rét lạnh: “Mẫu hậu nói vậy là càng muốn xa lạ với nhi thần!”

Trong mắt Thái hậu nổi lên đau xót: “Nhạn Hành rời kinh, là không muốn liên luỵ Vương thị, càng không đành lòng tổn hại đến thiên hạ. Trên đời này, người một lòng vì ngươi nhất là đệ đệ của ngươi. Ngươi nhiều lần mượn tôn thất sát hại lẫn nhau, chỉ khiến chúng bạn xa lánh...”

Sở Lan rất không kiên nhẫn ngắt lời: “Là mẫu hậu chỉ dạy nhi thần không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, những gì nhi thần gây nên hôm nay cũng là nhờ mẫu hậu ban tặng!”

Thái hậu hít một ngụm khí lạnh, ngón tay run rẩy. Nhân quả tuần hoàn, đã định trước rồi!

Ngoài điện có tiếng bước chân lộn xộn, tiếng thét huyên náo chói tai. Không đợi Sở Lan phản ứng kịp giận dữ mắng thì một tên tiểu thái giám lảo đảo bò lết chạy vào: “Hoàng thượng, xảy ra, xảy ra chuyện lớn...”

“Ngươi nói rõ xem.” Không đợi Sở Lan nói xong, một mũi tên nhọn xuyên điện bắn vào, đâm vào giữa lưng tiểu thái giám. Ngay sau đó là tiếng giáp sắt lao xao, một đám đao phủ giương cung cầm giáo tiến vào. Những người này có gương mặt xa lạ, không phải là thị vệ Hành Vụ Thuộc.

Thái hậu và Sở Lan đều biến sắc. Nhạc An Thọ gào rách cổ họng: “Hộ, hộ giá!” Không đợi hắn kêu xong, một đao phủ tiến lên, giơ tay chém xuống. Đầu Nhạc An Thọ thoáng chốc rời khỏi cơ thể, lăn lộn vòng đến bên chân Hoàng thượng, cung nữ thái giám trong điện sợ tới mức nhất thời chân mềm nhũn, hét thảm thiết thét chói tai không dứt.

“Hoàng thượng còn ở đây, há có thể làm càn?” Cùng với giọng điệu trầm thấp, ánh sáng lóe lên, tiếng giày bó không nhanh không chậm bước vào điện. Áo tím chói lọi, thêu vàng sáng rỡ. Tóc dài cột cao, đôi mắt quyến rũ. Hắn cười nhạt, môi như cánh hoa tách ra.

Sở Lan và Thái hậu cùng mở to mắt, hai người đều là người quay vòng nhiều năm trong âm mưu và dương mưu, có núi lở ở phía trước cũng không thay đổi sự điềm tĩnh. Mới vừa rồi máu tươi chỉ ở trước mặt năm bước, chẳng qua cũng chỉ kinh hãi nhất thời, nhưng trong nháy mắt nhìn người nọ lại dường như thấy quỷ.

Thái hậu hoảng sợ: “Sở... Sở...”

Sở Chính Việt mỉm cười, khom người nói: “Vi thần Sở Chính Việt, tham kiến Hoàng thượng và Thái hậu. Đúng lúc ngày hội thiên thu, vi thần đặc biệt đích thân đến chúc mừng.”

Sắc mặt Sở Lan trắng bệch, thấy tình cảnh này, làm sao không hiểu được? Đám người này đều vào hậu cung, nghĩa là Cửu Môn đã sớm thất thủ, Hành Vụ Thuộc bên trong hoàng thành cũng mất khống chế. Đám người của đề đốc Cửu Môn Hồng Điển Tinh và thống lĩnh Hành Vụ Thuộc Trình Ngọc không chết thì chính là hàng.

Chỉ sợ bên ngoài triều đình, đã sớm máu chảy thành sông.

Nghĩ đến đây, Sở Lan vẫn bình tĩnh, đè thấp giọng: “Ngươi chưa nói gì đã mang binh mạo phạm bức vua thoái vị. Vương Tường dẫn tặc đi vào... Toàn là loạn thần tặc tử, cho dù ngươi giết trẫm, chư vương cũng không tha cho các ngươi.”

Thái hậu kinh hãi gào lên: “Hoàng thượng!”

Sở Lan trừng Thái hậu: “Nếu không phải Vương Tường tiếp ứng ở bên trong, sao hắn vào được?”

Sở Chính Việt nhìn Sở Lan, lửa giận bừng bừng, dần dần thấm vào đáy mắt. Thù mới hận cũ, đều đè nén trong lồng ngực. Hắn cười rất đẹp: “Là Hoàng thượng bố trí tử sĩ ở ba cửa Đông Hoa, Tây Hoa, Đoan Chính và cung thủ trên tường thành trước. Muốn giết sạch con cháu Vương thị trong cung.”

Thái hậu quả thật không thể tin những gì mình nghe được, nhìn Sở Lan cả buổi trời không lên tiếng.

Sở Chính Việt lạnh lùng nói: “Hôm nay là tiệc sinh nhật, cả thành pháo hoa ầm ầm như sấm. Đến lúc đó che đậy tiếng chém giết, ngày mai chỉ nói Vương gia ở bên trong bị ám sát là được. Thái hậu còn ở trong triều, Hoàng thượng có thể nào nhẫn tâm? Hoàng thượng hiện giờ trách Vương Tường tạo phản, chi bằng nói hắn tự vệ tương đối tốt.”

Sắc mặt Sở Lan xanh mét, trừng Sở Chính Việt nói không nên lời. Thái hậu kinh sợ đan xen, tay run run chỉ: “Ai gia còn ở đây, Hoàng thượng đây là muốn cả nhà ai gia chết hết sao?”

Sở Chính Việt ép lên từng bước: “Thập Cửu thúc đã bỏ tước vị chạy trốn, Hoàng thượng vẫn không ngừng bức bách, nhất định muốn loại trừ để giảm bớt hậu họa! Không biết Hoàng thượng làm sao gặp mặt Tiên đế dưới cửu tuyền?”

Thái hậu chấn động, tê liệt ngã thẳng xuống giường, bỗng nhiên nổi điên bắt lấy Sở Chính Việt: “Ngươi nói thật sao? Nhạn Hành nó, nó...”

Sở Chính Việt lấy từ bên hông ra một chiếc ngọc bội, tua rua lắc lư theo ngọc bội. Điêu khắc tinh xảo, xứng với ngọc tốt thượng hạng, bên trên gọt giũa, rõ ràng là một con chim nhạn bay cao.

Mặt trên loang lổ máu tươi. Tuy sớm đã sớm khô, nhưng vẫn kinh tâm.

Sở Chính Việt nói: “Thái hậu có nhận ra vật này không? Ban đầu lúc Đông Lâm Vương lên kinh gặp Thái hậu thì còn đeo ngọc bội này. Sao bây giờ lại ở trên tay thần chứ?”

Ánh mắt Thái hậu đờ đẫn, cực kỳ bi thương. Làm sao không nhận ra được? Đây là sinh nhật Sở Hạo năm mười một tuổi bà ban cho. Lúc ấy được mĩ ngọc tuyệt thế, khắc thành hai ngọc bội, đưa một cái cho Hoàng thượng, là ngọc bội Cửu Long. Đưa một cái cho Đông Lâm Vương, là ngọc bội Lăng Nhạn.

Mặt trên vết đao chồng chéo, vết máu loang lổ, đều như lặng lẽ lên án.

Sở Chính Việt nói: “Lúc thần lên kinh thì gặp lại Thập Cửu thúc ở Tùng Dương Du Thành. Thần biết rất khó gặp lại Thập Cửu thúc, vì thế mới đi theo tương trợ. Không ngờ ở bờ sông Bạc Dương Đồng Xuyên Hưng Thành lại bị Ám Cục Hành Vụ Thuộc cùng với Ảnh Nguyệt Môn liên thủ đuổi giết. Thần may mắn chạy trốn được, nhưng thúc thúc lại an giấc ngàn thu dưới lòng sông, đến nay thi thể chưa vớt lên được. Việc này, có Đông Lâm Vương phi cùng với một đám tùy tùng làm chứng. Mà xác chết sát thủ cũng được thần chôn cất, bất cứ lúc nào cũng có thể đào lên làm chứng cứ gián tiếp.”

Thái hậu che ngực gần như không thể hô hấp. Sở Lan lảo đảo mấy lần, lập tức ngã ngồi lên trên giường.

Sở Chính Việt nói: “Thần liên lạc với thân vệ Đông Lâm Triệu Phùng Tắc, đốc hộ Đồng Tinh Hổ cùng với cương hộ Vương Kỳ. Ba người đều bị Ám Cục liên tiếp đuổi giết, chỉ có Vương Kỳ cùng vài tùy tùng may mắn an toàn trở về Đông Lâm, những người còn lại nếu không phải thần cứu viện đúng lúc, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi mất mạng. Hoàng thượng còn nghi ngờ chưa đủ, mưu đồ bí mật bố trí sát cục ở tiệc sinh nhật. Lệnh cho Trình Ngọc mai phục tử sĩ tinh giáp, chỉ cần đám người Vương Tường vừa vào cung thì lập tức thành vong hồn dưới đao... Cha con Trình Hoài Tố, đám đồng lõa Tô Tấn Thiên, Viên Đỉnh Lục, Hồng Điển Tinh đều chịu trói, nếu Thái hậu không tin thì có thể gọi đến đích thân hỏi!”

Thái hậu ngơ ngác một lúc, cười thảm thành tiếng, nước mắt và nụ cười đều hòa lại với nhau, thê lương biết bao.

Sở Chính Việt vén áo choàng quỳ trên mặt đất, nói: “Vương Tường sợ Thái hậu gặp nguy hiểm, lúc này mới cùng thần hộ giá. Chúng thần chẳng hề dám phản nghịch, chỉ cầu Thái hậu thương xót! Giúp thần và con cháu Vương thị trong cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Thái hậu như là không thể hô hấp, giãy giụa muốn lấy thứ gì.

Sở Chính Việt giơ tay lên, Thái hậu ôm lấy hắn, đau khổ tột cùng: “Hắn dù sao cũng là Hoàng thượng, là con trai của ai gia, hắn là con trai của ai gia mà... Nhạn Hành mất rồi, ai gia hối hận cũng không kịp nữa, nhưng mà... Ngươi bảo ai gia làm sao nhẫn tâm chứ?”

Sở Chính Việt nhìn Thái hậu, trong mắt là tối tăm vô tận, hắn nhẹ giọng nói: “Con cháu của Vương thị, cũng là con cháu của Thái hậu. Thần... cũng là con cháu của Thái hậu! Thái hậu, quả thật nhẫn tâm không cứu sao?”

Thái hậu nhìn theo ánh mắt của hắn, cổ họng nghẹn ngào, cả người suy sụp mềm nhũn ngã xuống.

Sở Chính Việt đỡ lấy Thái hậu, xoay về phía Hồ Ưng Quyền sớm bị dọa co quắp thành bùn nhão: “Thất thần làm cái gì, đỡ Thái hậu đi nghỉ ngơi!”

Hồ Ưng Quyền sắp bị dọa tè ra quần, căn bản không dám nhìn máu tươi đầy đất, lảo đảo bò lết qua, đỡ Thái hậu đi, lúc gần đi thiếu chút nữa đầu đụng vào cây cột.

Sở Chính Việt lúc này mới nhìn Sở Lan, nói khe khẽ: “Hoàng thượng còn có lời gì muốn giao phó cho thần không?”

Sở Lan nâng ánh mắt đờ đẫn lên nhìn hắn: “Sao ngươi nhanh vậy?”

Sở Chính Việt thu lại thần sắc, không vui không buồn, nói: “Thần quả thật là đại họa tâm phúc của Hoàng thượng. Một khi đã như vậy, Hoàng thượng nên để Thập Cửu thúc trấn thủ Đông Lâm. Thái hậu gọi Đông Lâm Vương phi lên kinh đã là không khôn ngoan rồi, Hoàng thượng lại ngăn cản, đúng là không biết thời biết thế!”

Câu này chẳng khác nào giải thích mọi thứ, Sở Lan có sách lược trị quốc, lại không thể an bang. Dùng người càng rối tinh rối mù, kẻ có năng lực đều bị hắn ta đố kỵ, có thể nói quân tử không thấy đâu, chỉ có thể chắp tay bên dưới tiểu nhân!

Cho nên, hắn ta có thể gìn giữ cái đã có, nhưng không giữ được quyền thế của mình. Người đứng bên cạnh hắn ta, như là họ Trình, Hồng, Tô, Viên, hẳn là kẻ tham quyền hám lợi rất sợ chết, há có thể phó thác sinh tử sao? Lại đặt bọn họ ở vị trí mấu chốt, xem như tự tìm đường chết. Ván cờ này của hắn ta, không thua mới là lạ!

Sắc mặt Sở Lan xám ngoét, lại không nói nên lời.

Sở Chính Việt lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, nở nụ cười mỉa mai: “Hơn tháng trước, Hoàng thượng từng cho Đông Lâm Vương phi một lọ Thất Nhật Hồi Hồn Tán. Cái lọ này của thần, không thể hồi hồn, chỉ có thể xé ruột xé gan!”

Sắc mặt Sở Lan thoáng chốc xanh mét, nhìn chằm chằm lọ thuốc, thần sắc vặn vẹo, hồi lâu mới nói: “Hoàng trưởng tử còn chưa đầy tháng, nó, nó dù sao cũng là trẻ con mới ra đời...”

Sở Chính Việt nói: “Tiên vương dẫn bộ chúng Bắc Hải thân vùi Man Sa, chống đỡ hết hai mươi bảy ngày không thấy cứu viện tới, hết gạo sạch đạn khả năng sống sót không còn. Hoàng thượng sênh ca trong quân doanh, có từng nghĩ tới thần cũng đau như cắt?”

Sở Lan tức giận nói: “Sở Mi bất trung với trẫm, được Tiên đế cưng chiều, được nhờ uy huynh trưởng, không để trẫm vào trong mắt. Là hắn kiêu ngạo, nhất định muốn dẫn quân đi trước, có liên can gì đến trẫm?”

“Thần cũng không phải truy cứu năm đó là lỗi của ai, đợi Hoàng thượng gặp Tiên đế và Tiên vương thì bản thân hãy nói với bọn họ chứ?”

Sở Lan cười sằng sặc, ra sức ném lọ thuốc xuống đất, nhìn Sở Chính Việt chằm chằm nói: “Rồng không gặp thời, bị vây nơi nước cạn bị cá tôm đùa giỡn. Trẫm là thiên tử Cẩm Triều, mặc dù không gặp thời thì cũng không thể bị nghịch tặc bức ép uống rượu độc mà chết. Muốn giết cứ giết, nhìn ngươi sau này làm sao đối mặt với chư vương thiên hạ.”

Sở Chính Việt cũng cười: “Hoàng thượng tự hủy diệt mình, không gặp thời là Thập Cửu thúc mới đúng, gặp phải một ông anh trai bất tài lại nhỏ mọn như vậy!”

Sắc mặt Sở Lan xanh mét cực độ, Sở Chính Việt không nhìn hắn ta nữa, chậm rãi đi ra ngoài.

Sở Lan ở sau lưng gào thét: “Sở Chính Việt, ngươi quay lại đây! Vì sao ngươi không dám giết trẫm?”

Sở Chính Việt bước thong thả ra ngoài Thọ Khang Cung, xung quanh đều phủ đầy xác chết ngã lăn, tương phản với hoa cảnh xanh um và cung điện sừng sững. Đây là lần đầu tiên hắn đến kinh thành từ lúc chào đời cho tới nay, lần đầu tiên tiến cung, thật là một món quà ra mắt không tệ!

Văn Tín đi theo ra ngoài, thấp giọng: “Điện hạ, vì sao...”

“Hắn ta là Hoàng thượng, ai giết hắn thì chính là phản tặc!” Sở Chính Việt cười lạnh, “Tùy hắn ta đi, cần gì ô uế tay mình?”

Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, vứt những tiếng gào thét chửi rủa xa xa lại phía sau.

Hôm nay là hai mươi chín tháng năm, hắn và Diệp Ngưng Hoan sáu ngày trước bí mật trở về kinh thành. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, là một trận đấu sinh tử tồn vong.

Năm Khai Minh thứ bốn mươi ba, Sở Lan lấy thân phận Thái tử giám quân, liên hợp với Bắc Hải chinh chiến Man Sa. Trận chiến này khiến Bắc Hải thành tang chủ, rơi vào bấp bênh. Mà hắn ta, sau khi trở về lại thành quân uy. Giám quốc toàn diện, trở thành người cầm quyền thật sự của Cẩm Thái.

Năm Khai Minh thứ bốn mươi ba, Sở Chính Việt để tang cha, tương tàn máu tươi với hai vị thứ huynh, đứng trên đỉnh cao Bắc Hải, trở thành vương giả mới nhậm chức ở Bắc Hải!

Ai có triển vọng hơn, ai có tài cán hơn, ai mưu trí hơn. Là ai, lớn mạnh hơn.

Vào hôm nay, đã được nghiệm chứng!

Sau khi đưa Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan rời khỏi Bắc Hải, tức thì thừa dịp Đông Lâm vô chủ, Du Thành bủn rủn, Sở Chính Việt chia làm hai đường đưa binh mã tiên phong bốn ngàn năm trăm người bao vây bốn phía kinh thành, canh chừng kinh thành. Binh đi quỷ đạo tiến quân thần tốc, hơn nữa không nghỉ ngơi nhiều. Trên đường mang Diệp Ngưng Hoan trở về, để Lục Sương Lăng thông báo cho bộ hạ cũ tính cả phiên binh Bắc Hải, liên lạc hiệp trợ đám người Triệu Phùng Tắc trốn chạy.

Đêm đó về kinh, Diệp Ngưng Hoan gặp được biểu huynh Sở Hạo, cháu ruột Thái hậu Vương Tường. Diệp Ngưng Hoan nói chuyện sông Bạc Dương cho Vương Tường biết, cũng nhắc nhở Vương Tường Hoàng thượng đã có ý định giết người, muốn thừa dịp con cháu Vương thị tiến cung thì tiêu diệt một lần.

Chư thần nhập cung, cần cởi giáp tháo binh khí. Tay khó chống đỡ mũi đao, cao thủ đại nội mọc lên như rừng, cho dù binh sĩ Vương gia có thiện chiến thì cũng phải theo gót Đông Lâm Vương.

Vương Tường sớm biết Hoàng thượng có mưu đồ, chỉ là không ngờ Hoàng thượng lại ác độc như thế. Sở Hạo chạy trốn, đối với Vương Tường mà nói chính là chuyện tốt. Hoàng thượng không bắt được Đinh Cảnh Long thì không có cơ hội luận tội Vương thị. Nhưng lại không ngờ rằng, dù cho Hoàng thượng không thể luận tội ngoài sáng thì cũng muốn âm thầm sát hại! Mà ngày này, lại là lúc mở tiệc sinh nhật Thái hậu!

Người của Vương gia cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết phân biệt thời cuộc. Hiện giờ đao đặt trên cổ, nếu không nắm thời cơ lựa chọn tôn thất cường thế để hợp tác, tức là cả nhà than ôi.

Vương Tường và Sở Chính Việt ăn nhịp với nhau, sau đó mỗi người đều chuẩn bị. Nhanh hơn Hoàng thượng, bí mật hơn, mưu kế hơn, xảo quyệt hơn.

Miếng ngọc bội này, là Diệp Ngưng Hoan giao cho Sở Chính Việt. Sở Hạo quả thật trung tuần tháng tư lúc gặp Thái hậu thì có đeo, sau khi trở về Tịnh Viên thay y phục thì thay thế. Bọn họ đi gấp ga gấp gáp, có chút hành lý chưa kịp thu dọn.

Diệp Ngưng Hoan biết rõ miếng ngọc bội Sở Hạo đeo hằng ngày, biết dùng cái gì có thể đả động Thái hậu nhất, vì thế khối ngọc này thành vật chứng chấn động nhất. Vết đao vết máu đều là sau này thêm vào, để cho giống thật.

Thái hậu thấy vật ấy, lại biết Vương Tường đã tạo phản, nhất định đoạn tuyệt tình thân với Hoàng thượng!

Sau đó là cuộc chiến sinh tử tồn vong. Sở Chính Việt và Vương Tường liên thủ, là lần đầu tiên của bọn họ, cũng là một lần nhất định phải hết sức ăn ý không cho phép có sai lầm.

Sở Chính Việt đi dọc theo con đường dài chậm rãi ra ngoài đình, thỉnh thoảng có binh sĩ vung đao đuổi theo, thỉnh thoảng có người đầy máu tươi gục ngã.

Ngói vàng tường đỏ, xà chạm thềm ngọc. Khắp nơi huy hoàng, khắp nơi hoang vắng. Chỗ này là Hằng Vĩnh cấm cung trăm năm, không biết từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu bao nhiêu lần. Nó vẫn yên ả thanh bình, vẫn nghiêm chỉnh trang trọng.

Đây mới là hoàng thành. Người đứng ở đây không ngã, mới là Hoàng thượng!

Diệp Ngưng Hoan nhìn đèn hành lang sáng lên từng ngọn. Ngày hè gió thổi ấm áp, nàng chỉ cảm nhận được lạnh lẽo.

Tiệc sinh nhật, thành lò sát sinh. Người từng thề nguyện trung thành với Hoàng thượng, máu chảy đầu rơi, thời điểm nghiệm chứng lời hứa của bọn họ đến rồi. Chẳng biết thật sự có thể nói được thì làm được, có mấy người đâu? Sở Chính Việt chậm rãi tiến vào, liền nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Sợ Diệp Ngưng Hoan ở lại Tịnh Viên không an toàn, chỗ đó dù sao cũng là ngoại thành. Cổng thành mở rộng, phiên binh vừa vào thành trước tiên phải khống chế các quý trạch. Tịnh Viên cách gần Vũ Xương Môn quá, đến lúc đó không dám đảm bảo kẻ không có mắt xông vào, vì thế cho nàng ở tại Hành phủ dưới chân hoàng thành, để hắn cho người bảo vệ.

Mấy ngày nay sinh tử một đường, tài hoa quân sự của Sở Chính Việt được thể hiện đầy thích thú. Dùng tám chữ dụng binh như thần, dũng cảm thận trọng này để hình dung là vô cùng chuẩn xác.

Kinh thành kiên cố như thùng sắt, bốn phương đều có doanh trại đóng quân. Nếu muốn thành công thì không thể dựa vào nhiều người mà đánh. Mà phải tập kích bất ngờ! Lúc ấy con cháu Vương thị ở bên trong, trong Cửu Môn đầy quân đội hùng hậu, một khi hỏng việc, Vương gia nhất định toàn bộ chết hết, Sở Chính Việt cũng sẽ bị vây trong kinh thành, khó thoát khỏi chầu trời.

Sở Chính Việt tập kích hai doanh trại trước, sau khi khống chế ngoại thành vẫn chưa nóng lòng công kích Cửu Môn, mà phong tỏa tin tức. Chọn Anh Đức Môn phủ đề đốc Cửu Môn để công phá, mượn Lục Sương Lăng mở cửa Anh Đức Môn. Dùng ít người nhất thời gian ngắn nhất khống chế phủ đề đốc Cửu Môn, Hồng Điển Tinh lúc này chấp nhận đầu hàng, khai ra tất cả kế hoạch của Hoàng thượng.

Điều này cũng trở thành thất bại mấu chốt cuối cùng của Hoàng thượng.

Vương Tường phối hợp ăn ý với hắn, tuy không có binh sĩ giúp đỡ, hơn nữa con cháu Vương gia cũng đều bị nhốt trong kinh không thể liên lạc với Trực Lệ. Nhưng đúng như ý Sở Hạo nói, luận về tài cán, Trình gia kém xa Vương gia. Không chỉ có tài cán, ngay cả can đảm cũng không bằng.

Trình, Vương hai nhà đều là hào môn, nhà cửa dinh thự đều ở trong Cửu Môn. Đóng cửa đánh chó, Trình gia thua một đầu đầy máu!

Sở Chính Việt vẫn bước đi ung dung, hắn vừa thắng một trận nguy hiểm nhất trong đời. Lại hoàn toàn không có niềm vui đại thắng, hoặc là thỏa mãn có được thiên hạ, dường như hôm nay không có gì khác biệt với những ngày trước kia.

Diệp Ngưng Hoan giật giật con ngươi, hờ hững hỏi: “Ông ta chết rồi?”

Sở Chính Việt nhìn nàng: “Còn chưa.”

Diệp Ngưng Hoan hỏi: “Hoàng trưởng tử đâu?”

Sở Chính Việt nói: “Ở Khánh Tường Điện... Ta tính nâng đỡ lập nó làm tân quân, để ta và Vương gia cùng phụ trợ.”

Diệp Ngưng Hoan nghiền ngẫm một lát rồi thấp giọng: “Ngươi nói với Thái hậu, lập Chính Dĩ kế thừa tước Đông Lâm Vương. Như vậy, Thái hậu sẽ giúp ngươi ngay. Bà là mẹ đẻ của Hoàng thượng và Đông Lâm Vương, có bà chứng minh, thiên hạ nào dám không phục.”

Sở Chính Việt nhìn nàng, sau một lúc vẫn không mở miệng.

Diệp Ngưng Hoan nói: “Sở Lan có quá quắt thế nào đi nữa thì suy cho cùng cũng là con trai ruột của bà. Nhạn Hành mất rồi, Vương gia tạo phản, nay ngay cả mạng của Sở Lan cũng một sớm một chiều. Dù chỉ một người bà cũng không bảo vệ được, nhất định sống không còn gì luyến tiếc. Bảo vệ Chính Dĩ, cũng coi như là một sự an ủi cho vết thương hiện giờ của bà, bằng không bà chịu đựng không nổi. Nếu Thái hậu cũng mất rồi, ngươi và Vương Tường mưu nghịch tức sẽ thành công, ngươi muốn thiên hạ Sở gia mất vì chư vương hỗn chiến sao?”

Sở Chính Việt nói: “Đối mặt với con của kẻ thù, sao cô có thể chịu đựng được?”

Diệp Ngưng Hoan có chút sững sờ, gần đây nét mặt của nàng hết sức nhạt nhẽo, không vui không giận, lại bình tĩnh đến cực hạn, dường như máu cũng trở nên lạnh lẽo, chỉ biết bày mưu tính kế.

Nàng không thay đổi sắc mặt, nói: “Giết Nhạn Hành là Sở Lan, có liên quan gì đến con trai của ông ta đâu? Huống hồ loạn chiến không ngừng, làm sao đi tìm Nhạn Hành? Thuê ngư dân tìm kiếm hai bên bờ sông dù sao cũng có hạn, ta muốn thiên hạ biết rõ, phải cùng thiên hạ đi tìm chàng!”

Sở Chính Việt kinh ngạc nhìn nàng, ngăn cản sự kích động muốn tiến lên ôm lấy nàng. Hắn đã sớm biết, có thể cùng nàng mơ xanh nấu rượu (1) đồng mưu thiên hạ, phần ân tình này đan xen quyền lực, bao nhiêu đấng đàn ông đều không bằng nàng.

(1) mơ xanh nấu rượu: tiếng Hán là “thanh mai chử tửu”, xuất phát từ hình tượng “thanh mai chử tửu luận anh hùng” khi Tào Tháo uống rượu bàn chuyện anh hùng trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”

Chẳng qua, hắn càng mong ước có thể cùng nàng chong đèn cửa sổ hướng tây vào đêm mưa (2).

(2) cùng chong đèn cửa sổ hướng tây vào đêm mưa: cảnh này xuất phát từ bài thơ “Đêm mưa gửi người phương bắc” của Lý Thương Ẩn

Sở Chính Việt khựng lại một lúc rồi tiến lên cầm lấy chén rượu của nàng, nói: “Những gì cô nói, ta đều nhớ kỹ. Đừng có lúc nào cũng uống rượu, tổn hại cho sức khỏe lắm.”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Ta tính trở về Đông Lâm.”

Tay Sở Chính Việt cứng đờ, miễn cưỡng thu về: “Sao lại gấp gáp như vậy?”

“Cũng phải trở về chuẩn bị. Nếu Thái hậu đồng ý thì ngày mai liền hạ chỉ đi? Như vậy, Hưng Thành Vương liền có thể cho thuyền lớn đi tìm!” Diệp Ngưng Hoan thản nhiên nói, “Còn có Lư Tùng Vương, ta không thể để cho hắn ta chạy. Dám làm thì dám nhận, giết Nhạn Hành thì phải chuẩn bị đền mạng cho tốt.”

Ngón tay của Sở Chính Việt vừa gập lại rồi buông ra, hắn không thể không cho nàng đi, khựng lại một lúc, hắn nói: “Ta biết rồi, cô đi đi!”

Nàng có năng lực và tấm lòng rất nhiều đấng mày râu theo không kịp, không chỉ có tài năng của hắn có thể thi triển hết, nàng cũng giống vậy!

Ngày đó sau khi vào Tịnh Viên, Diệp Ngưng Hoan lập tức thả con bồ câu đưa tin bọn họ mang từ Đông Lâm đến. Thư bay về Đông Lâm cho Phùng Đào, cho hay biến cố. Cũng nói cho hắn biết, để tránh Đông Lâm sinh loạn, tạm phải giấu giếm.

Đồng thời phải an bài khẩn cấp:

Một, trước tiên phải giết Đại đô đốc phủ ti đông trấn Trình Bích, hắn là con trai của Trình Hoài Tố, là giám thị Hoàng thượng sắp xếp ở Đông Lâm. Đưa hắn tới vương phủ ám sát, sau đó bí mật điều binh mã Úc Lâm tiếp quản phủ ti đông trấn, để chuẩn bị vạn nhất.

Hai, sai Đinh Cảnh Long đi thăm Lư Tùng Vương, một là chứng minh lòng trung thành, hai là binh sĩ của Đinh gia lạ mặt, Lư Tùng không chuẩn bị mấy.

Ba, nếu Vương Kỳ, Đồng Tinh Hổ cùng với Triệu Phùng Tắc trong đó có người trở về Đông Lâm thì lập tức thông báo Đông Lâm Vương xảy ra chuyện, cũng muốn bọn họ bí mật trở về kinh thành trợ giúp.

Nàng nói với Phùng Đào, là bởi vì Phùng Đào không chỉ là đầy tớ của Sở Hạo, hơn nữa Phùng Đào tuy là thái giám, nhưng là một người đầy triển vọng. Vả lại, Phùng Đào không con không cái, không có gánh nặng và vướng bận. Lúc cần thi hành mệnh lệnh sẽ rất dứt khoát.

Để Trần Miễn thu nhận phủ ti đông trấn, từ việc Trần Miễn có thể đưa con gái đến ôm đồm mấy việc liều lĩnh này là có thể nhìn ra, người này có bao nhiêu nhu cầu mãnh liệt với tiền đồ. Chuyện ám sát giao cho Phùng Đào làm, Phùng Đào chắc chắn sẽ bất kể hậu quả giết chết Trình Bích.

Chuyện cầm quyền giao cho Trần Miễn, hắn tất nhiên vì biểu hiện tài cán của mình mà quản lý trấn phủ ti quản ổn thỏa. Hơn nữa Trần Miễn cũng là cao thủ hàng đầu, lại trấn giữ Úc Lâm nhiều năm, Sở Hạo vẫn dùng hắn, rõ ràng là hắn có tài.

Cẩm Triều mấy năm qua không xảy ra chiến tranh với Ô Lệ, phủ ti đông trấn thực tế bị bỏ không, mà Trình Bích cũng gần hai năm mới tới, giao tình với thủ hạ không sâu. Cho nên cũng không khó quản.

Đinh Cảnh Long đi theo dõi Lư Tùng Vương, cũng là giao dịch hợp tác giữa Sở Hạo và Đinh Cảnh Long. Cả nhà Đinh Cảnh Long đã bị khống chế, để chứng minh lòng trung thành thì cần phải dốc sức. Hơn nữa hắn dẫn binh ở Phượng Đài nhiều năm, trên dưới một lòng, chuyện dẫn binh hợp tác để hắn làm là thích hợp nhất.

Một điểm cuối cùng, cũng là Diệp Ngưng Hoan nhận lấy mong muốn của Sở Hạo, vì mấy vị này và Sở Hạo có quan hệ sâu sắc, để lại cho võ tướng khuynh gia tướng tùy một con đường lui.

Báo thù cho chủ trước, hầu hạ chủ mới. Thi triển tài cán, cũng bày tỏ lòng trung thành. Sau này cho dù Đông Lâm chia năm xẻ bảy, Sở Chính Việt dùng bọn họ cũng còn nhiều.

Quan hệ sâu sắc có cách dùng quan hệ sâu sắc, không thân thì cũng có cách không thân. Lòng trung thành có thể phó thác, tạm thời không phân biệt rõ, cũng có thể nắm giữ đặc điểm tính cách mà ủy nhiệm.

Nghĩ tới trước kia, hắn còn cảm thấy nàng là người không biết nhận thức, chỉ bưng bê nô tài và mấy bà nội như nhau. Kỳ thật người sai là hắn!

Tình cảm của Diệp Ngưng Hoan đối với Sở Hạo, hắn hiểu rõ nhất. Trong lúc đến đường chết mà vẫn tỉnh táo rõ ràng như thế, vẫn thận trọng từng bước như vậy. Nàng không hề thua Sở Hạo, có thể tiến cao lên đỉnh núi.

Tuy có sự dũng mãnh dữ dội, thà rằng đẩy thuyền cho lòng gợn sóng, đây là nàng hình dung, cũng là tiếng lòng của nàng. Thứ nàng muốn, chưa bao giờ là đỉnh núi cao vời vợi đắc chí thỏa mãn, mà là mạch đập dai dẳng của suối xanh trúc khẽ múa nhịp nhàng.

Đáng tiếc là, đây là một niên đại xưng hùng xưng bá, đây là một khốn cục thời thế thay đổi, tự do trong lòng bọn họ, cuối cùng tỏ ra như vậy lại không hợp thời!

Diệp Ngưng Hoan thay mọi người quyết định, chỉ chừa bản thân nàng. Cho nên mới lo lắng, sợ hãi! Nhưng mà, hắn không thể không cho nàng đi.

Sở Hạo là trượng phu của nàng, nàng đè lại cơn tức này, dùng hết tất cả tâm lực cũng là vì Sở Hạo. Hắn chỉ có thể cho nàng đi!

Sở Chính Việt nói: “Ta sai người tiễn các ngươi, nếu có chuyện gì lập tức nói cho ta biết.” Im lặng một lát, hắn lại nói, “Sự tình lo liệu xong, ta sẽ đích thân đi cúng tế thúc thúc, cô nhất định phải chờ ta.”

Diệp Ngưng Hoan mỉm cười: “Được, ta nhất định đợi ngươi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện