♥ • ♥ • ♥
Diệp Ngưng Hoan và Sở Hạo trợn mắt há mồm nhìn Sở Chính Việt bình tĩnh ngồi trong buồng xe, thản nhiên tiếp đón hai người: “Sao không lên đây?”
Sở Hạo liếc nhìn hai vị phiên tướng Bắc Hải và đám thân vệ đi vòng quanh xe, hắn đều nhận ra hai người này, một người là Tề Cẩn, quan đốc úy Thanh Mã Bắc Hải. Một người là Văn Tín, đứng đầu thân vệ Nghi Phủ. Mà mấy tên thân vệ vừa nhìn đã biết, đều là cao thủ người mang tuyệt kỹ.
Sở Hạo sa sầm mặt, đứng bên cạnh xe: “Đi xuống!”
Sở Chính Việt mỉm cười: “Thúc thúc yên tâm đi, ta đã giao phó xong rồi, Lư Thụ Lẫm vào kinh theo kế hoạch, ta mang theo mấy người đích thân đưa thúc thúc trở về Đông Lâm.”
Sở Hạo nhảy lên xe, níu chặt hắn kéo ra bên ngoài. Sở Chính Việt như chó rụng lông, uể oải co lại, trong mắt lại xẹt qua ánh sáng nhạt: “Thúc thúc chia thành tốp nhỏ, cũng khó đảm bảo ven đường không bị truy sát. Chính Việt từng nói, muốn giúp đỡ thúc thúc. Bởi thế cục mà lên, vì tình cảm mà chết, không phải tốt nhất sao?”
Sở Hạo nhìn mắt hắn, lóng lánh tươi đẹp như vậy, lại không phân biệt được ngày đêm sâu thẳm như biển. Sở Hạo hơi khàn giọng: “Tội gì?”
Viền mắt Sở Chính Việt hơi phiếm hồng, hắn lại cười: “Lần này sau khi ly biệt, làm chỗ dựa cho thúc thúc, Chính Việt cũng không thể nói nữa, cũng không thể làm nữa. Vậy xin thúc thúc hôm nay tác thành, để Chính Việt không nuốt lời, cũng làm một người có tình nghĩa đi!”
Sau khi vào kinh, không phải chín tầng mây thì là chín tầng âm phủ. Bất luận thế nào, tình nghĩa hay luyến tiếc đều phải dừng ở đây. Sở Hạo làm sao không muốn ngăn cơn sóng dữ, giúp huynh trưởng của hắn đạt được mục đích ổn định và hoà bình lâu dài. Mà hắn làm sao không muốn giữ yên Bắc Hải, cùng hưởng quang vinh với Đông Lâm. Chỉ cần triều đình không cho Chính Việt cơ hội, sự thái bình này liền có thể tiếp tục giữ vững, dã tâm của hắn cũng không thể nào phóng thích. Những tình cảm chú cháu, tình cảm anh em, tình cảm mẹ con kia mới có thể kéo dài.
Thế gian có ai rõ ràng thế cục, hiểu rõ nhân tình hơn Sở Hạo đâu? Đáng tiếc, Hoàng thượng nhắm mũi nhọn ngay người không nên nhắm nhất, đến nỗi Bắc Hải được cơ hội tốt trời ban. Thật là trời ban cho, thiên tử ban tặng! Thế cục như núi, một khi mở ra, Sở Chính Việt chỉ có thể đi tiếp, hắn là chủ của Bắc Hải, cũng là nô lệ của Bắc Hải, hắn nhất định cùng ơn thù với Bắc Hải, nhất định như thế.
Sở Hạo cũng chỉ có thể thoát ra, bọn họ bị thời cuộc đẩy về hai hướng khác nhau. Sự quang vinh cùng tồn tại, nguyện vọng tình nghĩa kia cũng theo đó thành bọt biển!
Triều đại của hắn, nếu hắn được thiên thời địa lợi nhân hoà mà quân lâm thiên hạ, thân phận Sở Hạo cũng quyết định không thể trở thành thần tử dưới chân hắn. Nếu hắn thất bại trong gang tấc, tất thành loạn thần tặc tử, không hẹn ngày gặp lại Sở Hạo.
Bất luận thành vua hay là thành giặc, phần tình nghĩa bọn họ đều muốn duy trì, đều không thể tiếp tục.
Lần này gặp nhau, chính là ý trời! Lời hắn muốn nói, Sở Hạo đều hiểu. Bất kể là địch hay là bạn, đều không phụ bạn tương tri, huống chi, còn có một người con gái bọn họ cùng yêu. Lần này bảo vệ, hắn đã định rồi!
Xe chậm rãi khởi động, dọc theo sau phố ra tới đường cái. Đi một mạch về hướng đông, đi ngang qua ba quận Du Thành. Bên ngoài xe không thấy được, điều kiện bên trong tương đối tốt, ngăn thành hai gian nhỏ, tất cả đồ đạc đều đầy đủ. Tuy là đến nơi hoang tàn vắng vẻ, cũng có thể làm căn nhà nhỏ để ở.
Sau khi im lặng cả buổi trời, vẫn là Sở Chính Việt phá vỡ cục diện bế tắc trước. Hắn xách nước sôi trên lò xuống pha trà, mùi thơm khắp nơi, loảng thoảng quanh buồng xe. Hắn nói: “Coi như bọn họ đương nhiên sẽ làm. Thuận lợi, cuối tháng năm các ngươi liền có thể an toàn trở về Nguyên Đô, đến lúc đó ta trở về nữa cũng giống vậy thôi.”
Diệp Ngưng Hoan nhìn trộm hắn, trong lòng vô cùng thẹn thùng. Hai ngày nay đều không thấy bóng dáng hắn, nói là chưa uống rượu với Sở Hạo xong, làm cho bọn họ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoài nghi Sở Chính Việt lại muốn nhân cơ hội mưu mô. Có lẽ, hai ngày này hắn nhất định thuyết phục quần thần, không biết phải tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể đồng hành.
Lúc này, trên dưới một lòng quan trọng thế nào hắn làm sao không biết, hắn thà rằng ném kế hoạch lớn của mình, chạy tới làm tùy tùng của bọn họ. Người bên dưới, làm sao không oán?
“Người trần thường nói, non xanh còn đó nước biếc chảy dài (*), lời này có phần kiểu cách. Non xanh bởi tuyết mà phủ trắng. Nước biếc cũng sẽ hóa kênh mương đục ngầu. Thương sinh vạn biến, sao sẽ bền lòng?” Sở Chính Việt nói, “Lần này, không phải là các ngươi cảm tạ ta, phải là ta cảm tạ các ngươi mới đúng! Cho dù không gặp ta, các ngươi cũng có biện pháp qua quan ải, ấn tín Bắc Hải gì đó vốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Là trong lòng ta băn khoăn, kiên quyết muốn dựa vào.”
(*) non xanh còn đó nước biếc chảy dài: mọi chuyện vẫn như thế, không có gì thay đổi
Sở Hạo bùi ngùi nói: “Chính Việt, ngươi và ta không giống nhau, ngươi...”
Sở Chính Việt cười cười, cầm lấy chén trà đưa cho Sở Hạo: “Có thúc thúc nói vậy, Chính Việt dù chết cũng không tiếc.”
Sở Hạo không nói thêm nữa, lấy trà thay rượu uống hết.
Bởi thế cục mà bắt đầu, bởi tình cảm mà chết. Cũng tốt!
Thủ phủ Hưng Thành Đồng Xuyên, hướng đông bắc là Lư Tùng, hướng tây bắc là Du Thành, hướng đông nam là Đông Lâm. Đồng Xuyên và núi sông Đông Lâm cách xa nhau, mà ngay tại khúc ngoặt khe núi sâu thẳm, dọc đường bọn họ hết sức cẩn thận, tránh né rất nhiều nguy hiểm. Nhưng không tránh khỏi, vận mệnh đã định trước gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm.
Đông Lâm cách đồng bằng rất xa, sát thủ cũng dữ dội đâu đâu cũng thấy.
Thị vệ Ám Cục và những quân tướng trấn thủ cổng thành không giống nhau. Phòng thủ cổng thành thì nhận lương bổng giữ cổng thành, không cần thiết lấy tính mạng ra để hi sinh. Người của Ám Cục được mua mạng bằng tiền, lấy tính mạng người khác, đồng thời bán mạng của mình!
Màn chém giết bắt đầu, thời điểm dùng vũ lực cũng đã đến rồi.
Diệp Ngưng Hoan tự biết lúc này bản thân chính là một gánh nặng, bắt chước con nai con mới sinh, nằm trong đống cỏ không nhúc nhích. Sở Hạo cách nàng không xa, Sở Chính Việt ở một phía khác, Lục Sương Lăng ở phía sau, Trần Tử Yên ở phía trước. Bốn người tạo thành một cái vòng nhỏ, vây nàng ẩn náu vào giữa.
Người của Ám Cục không biết Sở Chính Việt và Tề Cẩn, chỉ cho là tùy tùng bộ hạ cũ của Sở Hạo. Đánh xáp lá cà, từng chiêu đều là đoạt mạng. Mệnh lệnh của Hoàng thượng không cần nói cũng biết, nếu bắt không được thì phải nhổ cỏ tận gốc!
Hoàng thượng quả nhiên nghe không vào, chẳng những nghe không vào lại còn nảy sinh ý định giết người. Kết quả này, đối với Sở Hạo mà nói đã không còn gì thất vọng hơn nữa; nhưng lại có ý nghĩa với Sở Chính Việt, thời đại thuộc về Sở Chính Việt hắn đã không còn xa.
Đương nhiên, trước tiên phải xử lý những kẻ này!
Diệp Ngưng Hoan nằm trong đống cỏ, túm lấy vụn cỏ lúc nào cũng không biết. Mọi người đều có đối thủ, đều bận rộn đến mức không có thời gian chú ý. Sở Hạo lại đặc biệt bị chú ý, luôn có hai, ba người phối hợp ăn ý bao vây tấn công.
Ai nấy đều mặc áo cẩm y vệ màu đen, bên trong mặc áo giáp bảo vệ. Mang mặt nạ màu bạc, căn bản không thể nào nhìn được khuôn mặt. Bọn họ đều giết người lấy mạng, để tránh sau này trả thù, người của Ám Cục mang nhiệm vụ đều mang mặt nạ, năm đó Sương Lăng cũng không ngoại lệ.
Mọi người vừa đánh vừa ra sức rút lui, chiếc thuyền trên sông bọn họ đã chuẩn bị xong. Diệp Ngưng Hoan men theo vòng nhỏ chậm rãi bò, hết sức phối hợp không tăng thêm gánh nặng cho bọn họ nữa.
Dư quang khóe mắt của Sở Chính Việt luôn chú ý đến nàng, tuy rằng sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, nhưng biểu hiện vẫn tương đối bình tĩnh. Lưỡi đao trong tay Sở Hạo như du long, trên dưới tung bay khiến người khác không thể lại gần.
Sở Hạo nhân cơ hội lui mấy bước, thấp giọng nói với Diệp Ngưng Hoan: “Chạy thẳng ra sau, lên thuyền trước.”
Diệp Ngưng Hoan rất dứt khoát, nghe xong lời này không nhìn ánh đao từ đầu đến cuối mà chạy thẳng, như con thỏ nhỏ nhảy lên từ trong bụi cỏ phi ra. Sở Chính Việt liếc nhìn, ở phía sau lại muốn cười, vô cùng không thích hợp.
Nàng vừa chạy mấy bước, một dàn cung lửa từ trong rừng bắn đến, lúc Diệp Ngưng Hoan nhìn thấy thì đã đến trước mắt. Trong lúc nàng hoảng hốt, luồng lửa kia lại xẹt qua đỉnh đầu nàng, thấy mục tiêu một cách dễ dàng là sau lưng Sở Hạo.
“Coi chừng ám khí!” Diệp Ngưng Hoan bất chấp quay đầu lại, hô to.
Sở Hạo nghiêng người qua, cung lửa phập một tiếng cắt ngang địch thủ trước mặt hắn, đối phương mặc áo giáp nhưng cũng không thể phòng bị, bị chẻ thành hai đoạn. Máu bắn ra, phủ từng lằn đỏ trong rừng.
Diệp Ngưng Hoan quay đầu nhìn thấy, sống lưng bắt đầu rét lạnh, cung lửa này bắn ra, làm cho nàng nghĩ tới lời nói sâu thẳm trong bóng tối kia: Bóng đao hiện, người không thấy. Bóng trăng lấp lánh, đi không dấu vết!
Chỉ có ra giá không trả nổi, không có đầu người không rơi xuống.
Lư Tùng Vương Sở Bái, cuối cùng dưới sự thôi thúc của thế cục đã lựa chọn phe cánh của mình! Ảnh Nguyệt Môn không thể đối đầu với thiên quân vạn mã, chỉ có thể sinh tồn trong mưu toan ngấm ngầm. Chương Hợp Đế Sở Lan, mới là vùng đất tốt nhất bọn họ có thể sinh sống.
Cùng với cung lửa đầu tiên, càng nhiều phi tiêu bắn tới. Vòng nhỏ bốn người trong nháy mắt bị phá vỡ, ngay sau đó, mấy quang ảnh uyển chuyển như rũ xuống dưới ánh trăng. Đó là quang cảnh nhân gian vô cùng tươi đẹp, cũng là sát ý kinh hãi nhất.
Người của Ám Cục thấy chém giết nhiều rồi, nhưng vẫn chưa bởi vì đồng liêu bị giết dưới lưỡi đao mà lùi bước, ngược lại nhanh chóng phối hợp với đám người mới gia nhập.
Sở Hạo năm đó đối phó một Lâm Tịnh thân là Thập Sát cũng không hẳn là dễ dàng, huống chi, hiện giờ không phải Lâm Tịnh, mà là Vân Tê Lam! Ở Hạc Cảnh Bắc Vi, nàng ta vẫn là đồng minh của Sở Hạo. Lúc này, nàng ta đã là kẻ thù.
Nàng ta vẫn chưa dịch dung che mặt, không cần thiết chút nào. Hơn nữa cũng không có ý ôn chuyện giải thích, càng không cần thiết!
Trước mắt sương mù một mảnh, bóng đao mãnh liệt máu bắn tung tóe. Diệp Ngưng Hoan bỏ ý định chạy lên thuyền, theo bản năng hướng về phía Sở Hạo. Sở Hạo vượt qua vòng vây nhảy đến trước mặt nàng, trên người bị thương không ít. Sở Hạo liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng kẹp nàng chạy đến mạn thuyền.
Bên hông Vân Tê Lam quấn roi dài, bị kéo lại một cách thô bạo. Cũng là bởi vậy, mới cho Sở Hạo cơ hội thoát thân.
Lúc nàng ta liếc mắt, nhìn thấy đôi mắt Sở Chính Việt quyến rũ nhưng hung tàn: “Bắc Hải Vương, ngươi cũng khó giữ được thân mình, còn ở đây ra vẻ anh hùng?”
Vân Tê Lam xuất hiện ở đây, nghĩa là hắn còn nguy hiểm hơn Sở Hạo. Sở Chính Việt căn bản không để ý tới nàng ta, vung tay áo xoay một cái, lưỡi đao trượt xuống lòng bàn tay, vạch lên cổ nàng ta.
Trong mắt Vân Tê Lam lóe lên, thân thể vặn vẹo thành độ cong hết sức quỷ dị, mức độ dẻo dai này sớm đã phá bỏ cực hạn của thân thể, không khác gì Diệp Ngưng Hoan. Không, là hơn xa Diệp Ngưng Hoan, gần như đã không còn là người, càng như một con rắn! Nửa người vòng qua bên cạnh Sở Chính Việt, lật mình chưởng một phát choáng váng, bốp một tiếng, chuẩn xác không lầm vung lên mặt Sở Chính Việt.
Nhìn như ruột mềm trăm vòng, lực này có thể phá đá. Cách quá gần, Sở Chính Việt mặc dù có phòng bị cũng không thể tránh hết được, đầu óc ầm một tiếng, miệng mũi toàn là máu. Trong lúc hắn choáng váng, Vân Tê Lam thoát thân như chớp đuổi theo Sở Hạo.
“Ngươi quay lại...” Sở Chính Việt vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu.
Tề Cẩn ra sức chống đỡ một thị vệ chạy tới bổ đao, giữ chặt Sở Chính Việt vội la lên: “Điện hạ, đối phó với bọn chúng nữa sẽ không ổn đâu, đi thôi?”
Sở Chính Việt gắng gượng lắc lắc đầu, giữ gìn sự tỉnh táo của mình, nhìn thấy Sở Hạo chạy đến mạn thuyền, Lục Sương Lăng chạy qua hỗ trợ. Phía sau là Vân Tê Lam cùng với ba tên thích khách Ảnh Nguyệt Môn, Sở Hạo và Lục Sương Lăng vừa bắn mưa hoa vừa chiến đấu, lại còn phải vung tay ra đẩy thuyền.
Toàn bộ thân mình Diệp Ngưng Hoan đều ngâm ở trong nước, chỉ thấy một cái đầu nhỏ kẹp giữa hai người, phỏng chừng cũng đang ra sức đẩy thuyền.
Sở Chính Việt chợt đẩy Tề Cẩn ra, đuổi nhanh theo. Tề Cẩn ngây người, thời kỳ thanh xuân của điện hạ đã tới chậm, nhiệt huyết thời niên thiếu như một người lớn tuổi, chuyện gì đều có thể lập kế hoạch chu đáo. Hiện giờ lại như một tên tiểu tử, cứ làm chuyện không biết chừng mực.
Hắn đang phân tâm, chợt bị người ta đạp một cước, cũng chính cái đạp này cứu mạng hắn, lưỡi đao vốn bổ từ sau tới chém vào trên lưng. Lưng Tề Cẩn phát đau, hắn quay đầu nhìn Văn Tín thay hắn tiếp đón địch thủ, cũng mắng hắn: “Ngẩn người cái gì, giúp điện hạ.”
Tròng mắt Tề Cẩn đỏ ngầu: “Được, ta cũng không sống được!” Vung trường đao nổi lên một trận cuồng phong, hắn lao thẳng tới bờ sông.
Sở Hạo đẩy thuyền tới giữa dòng nước, ném Diệp Ngưng Hoan lên trước tiên. Hắn vừa động một cái, máu trên người được sóng nước gột rửa, lăn tăn giữa làn sóng.
Cả người Diệp Ngưng Hoan ướt đẫm, ra sức kéo tay hắn muốn hắn đi lên, đồng thời khẩn trương nhìn tình hình phía sau hắn. Lục Sương Lăng lạc lại ở phía sau, đối phó với hai tên thích khách. Trần Tử Yên càng bị thị vệ Ám Cục vướng víu, ở xa bên bờ căn bản không thể tới gần.
Càng khiến nàng hoảng sợ là: bóng dáng Vân Tê Lam như sấm chớp, như con chim cắt giữa không trung bổ về phía con thỏ, xẹt qua đỉnh đầu mọi người đánh thẳng đến.
Đến khoảng cách có thể tấn công, thân mình Vân Tê Lam vẫn ở giữa không trung, đao hình cung trong tay bắn ra, tựa như có mắt, muốn lấy đầu Sở Hạo. Sở Hạo vừa chống giữ một nửa, cảm thấy phía sau có gió động, hắn liền đưa tay bắt lấy Diệp Ngưng Hoan. Diệp Ngưng Hoan cũng đồng thời nhảy lên, hai người không hề chậm trễ, phối hợp ăn ý cùng nhảy vào trong nước.
Mũi đao tà tà trên mặt nước đánh thành vòng cung, trở lại trong tay Vân Tê Lam.
Một màn này mọi người bên bờ đều nhìn thấy, sau khi thở phào một hơi, cơn tức giận của Sở Chính Việt bùng lên, điên cuồng hận không thể dùng răng cắn lấy, mấy tên thị vệ Ám Cục làm hắn vướng víu đều bị hắn chém ngã xuống đất.
Vân Tê Lam chưa thể đắc thủ lại càng giận dữ, xoay mạnh một vòng trên không trung, trực tiếp nhảy lên thuyền. Nhìn ống tay áo màu trắng dưới mặt nước lướt nhẹ. Vân Tê Lam bỏ lại loan đao, lạnh lùng rút một thanh kiếm nhỏ từ bên hông ra, gập người chui vào trong nước.
Nhanh chóng có một mảng máu lớn tản ra.
Sở Chính Việt đuổi tới mép sông, nhìn thấy cảnh này thì con ngươi nứt toác ra, hắn liều lĩnh nhảy vào trong nước. Hai tên thích khách Ảnh Nguyệt Môn bị xách lên, thấy nhiều thích khách bị giết, lại bị hắn trừng mắt thì có chút phát hãi.
Cao thủ liều lĩnh há có thể thất thần? Trong lúc ngơ ngác đã bị lưỡi đao sắc bén rạch vào yết hầu, máu tươi như rót, văng lên mặt Sở Chính Việt. Hắn một cước đạp ngã, tay năm tay mười, roi hợp đao lại càng tăng thêm sức mạnh, một tên khác bị hắn dồn ép lùi lại mấy bước có ý muốn trốn. Lần này tệ hơn, Sở Chính Việt mấy bước đã bắt kịp, suýt cắt đứt cổ, đầu rũ trên vai, máu chảy như suối!
Trong nháy mắt hắn vọt lại chỗ hai tên cao thủ Ảnh Nguyệt Môn, cũng khiến những người còn lại thoải mái hơn rất nhiều. Lục Sương Lăng xử lý mấy tên quấn chân, cùng Sở Chính Việt nhào vào trong nước.
Dưới gợn sóng, kiếm của Vân Tê Lam đâm thật sâu vào ngực Sở Hạo, cổ của nàng ta không bình thường xoay qua một bên. Hai người dây dưa chìm sâu xuống dưới, như một đôi tình nhân chết vì tình.
Quần áo Diệp Ngưng Hoan vạch ra lỗ hổng, máu theo nước thấm lên trên. Tóc nàng lay động như tảo, như là yêu nữ trong nước, nàng kéo tay Sở Hạo, dường như không cam tâm hắn không chịu giao người mình cho nàng vậy.
Nàng không ngừng muốn đẩy thi thể Vân Tê Lam ra, tứ chi Vân Tê Lam vẫn vặn vẹo khóa chặt Sở Hạo, máu không ngừng thấm ra bên ngoài từ khe hở vết đao cắt, tràn lan ở trong nước thành một bụi máu. Theo máu trôi đi, sắc mặt Sở Hạo càng ngày càng trắng, như là sắp bị thủy hóa.
Sở Hạo nửa mở mí mắt, cảm giác một cơ thể bị quấn lại. Nàng không thể tách khỏi hắn và Vân Tê Lam, định nâng bọn họ cùng nhau nổi lên.
Thật là một tên ngốc, đây là sông, không phải hồ. Mặt nước toàn sóng, làm sao có thể nâng lên được?
Vân Tê Lam hết sức lao tới, phá vỡ làn sóng ngăn cản bọn họ. Dù sao bọn họ không phải sinh vật trong nước, ẩn náu phiền toái nhiều lắm, một kiếm đâm tới, hai người tranh nhau ngăn cản. Nàng đương nhiên không bằng khí lực của hắn, bị hắn đẩy sang một bên, một kiếm này, cứ thế mà đâm tới!
Hắn há miệng, muốn cho nàng đi. Trước kia cứ sợ nàng trốn thoát. Bây giờ, lại sợ nàng không thề trốn thoát!
Hắn vừa mở miệng, máu và nước chạy ngược vào trong phổi, Diệp Ngưng Hoan nhào tới ngăn chặn miệng hắn truyền khí cho hắn. Nàng cứ làm mãi, cho tới kiệt sức.
Trước mắt dần dần chuyển đen, nàng dứt khoát ôm chặt cổ hắn, giống một người phụ nữ đố kỵ rất phiền phức, chướng ngại Vân Tê Lam quá chắc, luyện được bộ xương như vậy, chết cũng muốn quấn hắn không buông.
Làm hại bọn họ xuống đến suối vàng, cũng không thể không dây dưa với âm hồn của nàng ta!
Diệp Ngưng Hoan và Sở Hạo trợn mắt há mồm nhìn Sở Chính Việt bình tĩnh ngồi trong buồng xe, thản nhiên tiếp đón hai người: “Sao không lên đây?”
Sở Hạo liếc nhìn hai vị phiên tướng Bắc Hải và đám thân vệ đi vòng quanh xe, hắn đều nhận ra hai người này, một người là Tề Cẩn, quan đốc úy Thanh Mã Bắc Hải. Một người là Văn Tín, đứng đầu thân vệ Nghi Phủ. Mà mấy tên thân vệ vừa nhìn đã biết, đều là cao thủ người mang tuyệt kỹ.
Sở Hạo sa sầm mặt, đứng bên cạnh xe: “Đi xuống!”
Sở Chính Việt mỉm cười: “Thúc thúc yên tâm đi, ta đã giao phó xong rồi, Lư Thụ Lẫm vào kinh theo kế hoạch, ta mang theo mấy người đích thân đưa thúc thúc trở về Đông Lâm.”
Sở Hạo nhảy lên xe, níu chặt hắn kéo ra bên ngoài. Sở Chính Việt như chó rụng lông, uể oải co lại, trong mắt lại xẹt qua ánh sáng nhạt: “Thúc thúc chia thành tốp nhỏ, cũng khó đảm bảo ven đường không bị truy sát. Chính Việt từng nói, muốn giúp đỡ thúc thúc. Bởi thế cục mà lên, vì tình cảm mà chết, không phải tốt nhất sao?”
Sở Hạo nhìn mắt hắn, lóng lánh tươi đẹp như vậy, lại không phân biệt được ngày đêm sâu thẳm như biển. Sở Hạo hơi khàn giọng: “Tội gì?”
Viền mắt Sở Chính Việt hơi phiếm hồng, hắn lại cười: “Lần này sau khi ly biệt, làm chỗ dựa cho thúc thúc, Chính Việt cũng không thể nói nữa, cũng không thể làm nữa. Vậy xin thúc thúc hôm nay tác thành, để Chính Việt không nuốt lời, cũng làm một người có tình nghĩa đi!”
Sau khi vào kinh, không phải chín tầng mây thì là chín tầng âm phủ. Bất luận thế nào, tình nghĩa hay luyến tiếc đều phải dừng ở đây. Sở Hạo làm sao không muốn ngăn cơn sóng dữ, giúp huynh trưởng của hắn đạt được mục đích ổn định và hoà bình lâu dài. Mà hắn làm sao không muốn giữ yên Bắc Hải, cùng hưởng quang vinh với Đông Lâm. Chỉ cần triều đình không cho Chính Việt cơ hội, sự thái bình này liền có thể tiếp tục giữ vững, dã tâm của hắn cũng không thể nào phóng thích. Những tình cảm chú cháu, tình cảm anh em, tình cảm mẹ con kia mới có thể kéo dài.
Thế gian có ai rõ ràng thế cục, hiểu rõ nhân tình hơn Sở Hạo đâu? Đáng tiếc, Hoàng thượng nhắm mũi nhọn ngay người không nên nhắm nhất, đến nỗi Bắc Hải được cơ hội tốt trời ban. Thật là trời ban cho, thiên tử ban tặng! Thế cục như núi, một khi mở ra, Sở Chính Việt chỉ có thể đi tiếp, hắn là chủ của Bắc Hải, cũng là nô lệ của Bắc Hải, hắn nhất định cùng ơn thù với Bắc Hải, nhất định như thế.
Sở Hạo cũng chỉ có thể thoát ra, bọn họ bị thời cuộc đẩy về hai hướng khác nhau. Sự quang vinh cùng tồn tại, nguyện vọng tình nghĩa kia cũng theo đó thành bọt biển!
Triều đại của hắn, nếu hắn được thiên thời địa lợi nhân hoà mà quân lâm thiên hạ, thân phận Sở Hạo cũng quyết định không thể trở thành thần tử dưới chân hắn. Nếu hắn thất bại trong gang tấc, tất thành loạn thần tặc tử, không hẹn ngày gặp lại Sở Hạo.
Bất luận thành vua hay là thành giặc, phần tình nghĩa bọn họ đều muốn duy trì, đều không thể tiếp tục.
Lần này gặp nhau, chính là ý trời! Lời hắn muốn nói, Sở Hạo đều hiểu. Bất kể là địch hay là bạn, đều không phụ bạn tương tri, huống chi, còn có một người con gái bọn họ cùng yêu. Lần này bảo vệ, hắn đã định rồi!
Xe chậm rãi khởi động, dọc theo sau phố ra tới đường cái. Đi một mạch về hướng đông, đi ngang qua ba quận Du Thành. Bên ngoài xe không thấy được, điều kiện bên trong tương đối tốt, ngăn thành hai gian nhỏ, tất cả đồ đạc đều đầy đủ. Tuy là đến nơi hoang tàn vắng vẻ, cũng có thể làm căn nhà nhỏ để ở.
Sau khi im lặng cả buổi trời, vẫn là Sở Chính Việt phá vỡ cục diện bế tắc trước. Hắn xách nước sôi trên lò xuống pha trà, mùi thơm khắp nơi, loảng thoảng quanh buồng xe. Hắn nói: “Coi như bọn họ đương nhiên sẽ làm. Thuận lợi, cuối tháng năm các ngươi liền có thể an toàn trở về Nguyên Đô, đến lúc đó ta trở về nữa cũng giống vậy thôi.”
Diệp Ngưng Hoan nhìn trộm hắn, trong lòng vô cùng thẹn thùng. Hai ngày nay đều không thấy bóng dáng hắn, nói là chưa uống rượu với Sở Hạo xong, làm cho bọn họ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoài nghi Sở Chính Việt lại muốn nhân cơ hội mưu mô. Có lẽ, hai ngày này hắn nhất định thuyết phục quần thần, không biết phải tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể đồng hành.
Lúc này, trên dưới một lòng quan trọng thế nào hắn làm sao không biết, hắn thà rằng ném kế hoạch lớn của mình, chạy tới làm tùy tùng của bọn họ. Người bên dưới, làm sao không oán?
“Người trần thường nói, non xanh còn đó nước biếc chảy dài (*), lời này có phần kiểu cách. Non xanh bởi tuyết mà phủ trắng. Nước biếc cũng sẽ hóa kênh mương đục ngầu. Thương sinh vạn biến, sao sẽ bền lòng?” Sở Chính Việt nói, “Lần này, không phải là các ngươi cảm tạ ta, phải là ta cảm tạ các ngươi mới đúng! Cho dù không gặp ta, các ngươi cũng có biện pháp qua quan ải, ấn tín Bắc Hải gì đó vốn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Là trong lòng ta băn khoăn, kiên quyết muốn dựa vào.”
(*) non xanh còn đó nước biếc chảy dài: mọi chuyện vẫn như thế, không có gì thay đổi
Sở Hạo bùi ngùi nói: “Chính Việt, ngươi và ta không giống nhau, ngươi...”
Sở Chính Việt cười cười, cầm lấy chén trà đưa cho Sở Hạo: “Có thúc thúc nói vậy, Chính Việt dù chết cũng không tiếc.”
Sở Hạo không nói thêm nữa, lấy trà thay rượu uống hết.
Bởi thế cục mà bắt đầu, bởi tình cảm mà chết. Cũng tốt!
Thủ phủ Hưng Thành Đồng Xuyên, hướng đông bắc là Lư Tùng, hướng tây bắc là Du Thành, hướng đông nam là Đông Lâm. Đồng Xuyên và núi sông Đông Lâm cách xa nhau, mà ngay tại khúc ngoặt khe núi sâu thẳm, dọc đường bọn họ hết sức cẩn thận, tránh né rất nhiều nguy hiểm. Nhưng không tránh khỏi, vận mệnh đã định trước gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm.
Đông Lâm cách đồng bằng rất xa, sát thủ cũng dữ dội đâu đâu cũng thấy.
Thị vệ Ám Cục và những quân tướng trấn thủ cổng thành không giống nhau. Phòng thủ cổng thành thì nhận lương bổng giữ cổng thành, không cần thiết lấy tính mạng ra để hi sinh. Người của Ám Cục được mua mạng bằng tiền, lấy tính mạng người khác, đồng thời bán mạng của mình!
Màn chém giết bắt đầu, thời điểm dùng vũ lực cũng đã đến rồi.
Diệp Ngưng Hoan tự biết lúc này bản thân chính là một gánh nặng, bắt chước con nai con mới sinh, nằm trong đống cỏ không nhúc nhích. Sở Hạo cách nàng không xa, Sở Chính Việt ở một phía khác, Lục Sương Lăng ở phía sau, Trần Tử Yên ở phía trước. Bốn người tạo thành một cái vòng nhỏ, vây nàng ẩn náu vào giữa.
Người của Ám Cục không biết Sở Chính Việt và Tề Cẩn, chỉ cho là tùy tùng bộ hạ cũ của Sở Hạo. Đánh xáp lá cà, từng chiêu đều là đoạt mạng. Mệnh lệnh của Hoàng thượng không cần nói cũng biết, nếu bắt không được thì phải nhổ cỏ tận gốc!
Hoàng thượng quả nhiên nghe không vào, chẳng những nghe không vào lại còn nảy sinh ý định giết người. Kết quả này, đối với Sở Hạo mà nói đã không còn gì thất vọng hơn nữa; nhưng lại có ý nghĩa với Sở Chính Việt, thời đại thuộc về Sở Chính Việt hắn đã không còn xa.
Đương nhiên, trước tiên phải xử lý những kẻ này!
Diệp Ngưng Hoan nằm trong đống cỏ, túm lấy vụn cỏ lúc nào cũng không biết. Mọi người đều có đối thủ, đều bận rộn đến mức không có thời gian chú ý. Sở Hạo lại đặc biệt bị chú ý, luôn có hai, ba người phối hợp ăn ý bao vây tấn công.
Ai nấy đều mặc áo cẩm y vệ màu đen, bên trong mặc áo giáp bảo vệ. Mang mặt nạ màu bạc, căn bản không thể nào nhìn được khuôn mặt. Bọn họ đều giết người lấy mạng, để tránh sau này trả thù, người của Ám Cục mang nhiệm vụ đều mang mặt nạ, năm đó Sương Lăng cũng không ngoại lệ.
Mọi người vừa đánh vừa ra sức rút lui, chiếc thuyền trên sông bọn họ đã chuẩn bị xong. Diệp Ngưng Hoan men theo vòng nhỏ chậm rãi bò, hết sức phối hợp không tăng thêm gánh nặng cho bọn họ nữa.
Dư quang khóe mắt của Sở Chính Việt luôn chú ý đến nàng, tuy rằng sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, nhưng biểu hiện vẫn tương đối bình tĩnh. Lưỡi đao trong tay Sở Hạo như du long, trên dưới tung bay khiến người khác không thể lại gần.
Sở Hạo nhân cơ hội lui mấy bước, thấp giọng nói với Diệp Ngưng Hoan: “Chạy thẳng ra sau, lên thuyền trước.”
Diệp Ngưng Hoan rất dứt khoát, nghe xong lời này không nhìn ánh đao từ đầu đến cuối mà chạy thẳng, như con thỏ nhỏ nhảy lên từ trong bụi cỏ phi ra. Sở Chính Việt liếc nhìn, ở phía sau lại muốn cười, vô cùng không thích hợp.
Nàng vừa chạy mấy bước, một dàn cung lửa từ trong rừng bắn đến, lúc Diệp Ngưng Hoan nhìn thấy thì đã đến trước mắt. Trong lúc nàng hoảng hốt, luồng lửa kia lại xẹt qua đỉnh đầu nàng, thấy mục tiêu một cách dễ dàng là sau lưng Sở Hạo.
“Coi chừng ám khí!” Diệp Ngưng Hoan bất chấp quay đầu lại, hô to.
Sở Hạo nghiêng người qua, cung lửa phập một tiếng cắt ngang địch thủ trước mặt hắn, đối phương mặc áo giáp nhưng cũng không thể phòng bị, bị chẻ thành hai đoạn. Máu bắn ra, phủ từng lằn đỏ trong rừng.
Diệp Ngưng Hoan quay đầu nhìn thấy, sống lưng bắt đầu rét lạnh, cung lửa này bắn ra, làm cho nàng nghĩ tới lời nói sâu thẳm trong bóng tối kia: Bóng đao hiện, người không thấy. Bóng trăng lấp lánh, đi không dấu vết!
Chỉ có ra giá không trả nổi, không có đầu người không rơi xuống.
Lư Tùng Vương Sở Bái, cuối cùng dưới sự thôi thúc của thế cục đã lựa chọn phe cánh của mình! Ảnh Nguyệt Môn không thể đối đầu với thiên quân vạn mã, chỉ có thể sinh tồn trong mưu toan ngấm ngầm. Chương Hợp Đế Sở Lan, mới là vùng đất tốt nhất bọn họ có thể sinh sống.
Cùng với cung lửa đầu tiên, càng nhiều phi tiêu bắn tới. Vòng nhỏ bốn người trong nháy mắt bị phá vỡ, ngay sau đó, mấy quang ảnh uyển chuyển như rũ xuống dưới ánh trăng. Đó là quang cảnh nhân gian vô cùng tươi đẹp, cũng là sát ý kinh hãi nhất.
Người của Ám Cục thấy chém giết nhiều rồi, nhưng vẫn chưa bởi vì đồng liêu bị giết dưới lưỡi đao mà lùi bước, ngược lại nhanh chóng phối hợp với đám người mới gia nhập.
Sở Hạo năm đó đối phó một Lâm Tịnh thân là Thập Sát cũng không hẳn là dễ dàng, huống chi, hiện giờ không phải Lâm Tịnh, mà là Vân Tê Lam! Ở Hạc Cảnh Bắc Vi, nàng ta vẫn là đồng minh của Sở Hạo. Lúc này, nàng ta đã là kẻ thù.
Nàng ta vẫn chưa dịch dung che mặt, không cần thiết chút nào. Hơn nữa cũng không có ý ôn chuyện giải thích, càng không cần thiết!
Trước mắt sương mù một mảnh, bóng đao mãnh liệt máu bắn tung tóe. Diệp Ngưng Hoan bỏ ý định chạy lên thuyền, theo bản năng hướng về phía Sở Hạo. Sở Hạo vượt qua vòng vây nhảy đến trước mặt nàng, trên người bị thương không ít. Sở Hạo liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng kẹp nàng chạy đến mạn thuyền.
Bên hông Vân Tê Lam quấn roi dài, bị kéo lại một cách thô bạo. Cũng là bởi vậy, mới cho Sở Hạo cơ hội thoát thân.
Lúc nàng ta liếc mắt, nhìn thấy đôi mắt Sở Chính Việt quyến rũ nhưng hung tàn: “Bắc Hải Vương, ngươi cũng khó giữ được thân mình, còn ở đây ra vẻ anh hùng?”
Vân Tê Lam xuất hiện ở đây, nghĩa là hắn còn nguy hiểm hơn Sở Hạo. Sở Chính Việt căn bản không để ý tới nàng ta, vung tay áo xoay một cái, lưỡi đao trượt xuống lòng bàn tay, vạch lên cổ nàng ta.
Trong mắt Vân Tê Lam lóe lên, thân thể vặn vẹo thành độ cong hết sức quỷ dị, mức độ dẻo dai này sớm đã phá bỏ cực hạn của thân thể, không khác gì Diệp Ngưng Hoan. Không, là hơn xa Diệp Ngưng Hoan, gần như đã không còn là người, càng như một con rắn! Nửa người vòng qua bên cạnh Sở Chính Việt, lật mình chưởng một phát choáng váng, bốp một tiếng, chuẩn xác không lầm vung lên mặt Sở Chính Việt.
Nhìn như ruột mềm trăm vòng, lực này có thể phá đá. Cách quá gần, Sở Chính Việt mặc dù có phòng bị cũng không thể tránh hết được, đầu óc ầm một tiếng, miệng mũi toàn là máu. Trong lúc hắn choáng váng, Vân Tê Lam thoát thân như chớp đuổi theo Sở Hạo.
“Ngươi quay lại...” Sở Chính Việt vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu.
Tề Cẩn ra sức chống đỡ một thị vệ chạy tới bổ đao, giữ chặt Sở Chính Việt vội la lên: “Điện hạ, đối phó với bọn chúng nữa sẽ không ổn đâu, đi thôi?”
Sở Chính Việt gắng gượng lắc lắc đầu, giữ gìn sự tỉnh táo của mình, nhìn thấy Sở Hạo chạy đến mạn thuyền, Lục Sương Lăng chạy qua hỗ trợ. Phía sau là Vân Tê Lam cùng với ba tên thích khách Ảnh Nguyệt Môn, Sở Hạo và Lục Sương Lăng vừa bắn mưa hoa vừa chiến đấu, lại còn phải vung tay ra đẩy thuyền.
Toàn bộ thân mình Diệp Ngưng Hoan đều ngâm ở trong nước, chỉ thấy một cái đầu nhỏ kẹp giữa hai người, phỏng chừng cũng đang ra sức đẩy thuyền.
Sở Chính Việt chợt đẩy Tề Cẩn ra, đuổi nhanh theo. Tề Cẩn ngây người, thời kỳ thanh xuân của điện hạ đã tới chậm, nhiệt huyết thời niên thiếu như một người lớn tuổi, chuyện gì đều có thể lập kế hoạch chu đáo. Hiện giờ lại như một tên tiểu tử, cứ làm chuyện không biết chừng mực.
Hắn đang phân tâm, chợt bị người ta đạp một cước, cũng chính cái đạp này cứu mạng hắn, lưỡi đao vốn bổ từ sau tới chém vào trên lưng. Lưng Tề Cẩn phát đau, hắn quay đầu nhìn Văn Tín thay hắn tiếp đón địch thủ, cũng mắng hắn: “Ngẩn người cái gì, giúp điện hạ.”
Tròng mắt Tề Cẩn đỏ ngầu: “Được, ta cũng không sống được!” Vung trường đao nổi lên một trận cuồng phong, hắn lao thẳng tới bờ sông.
Sở Hạo đẩy thuyền tới giữa dòng nước, ném Diệp Ngưng Hoan lên trước tiên. Hắn vừa động một cái, máu trên người được sóng nước gột rửa, lăn tăn giữa làn sóng.
Cả người Diệp Ngưng Hoan ướt đẫm, ra sức kéo tay hắn muốn hắn đi lên, đồng thời khẩn trương nhìn tình hình phía sau hắn. Lục Sương Lăng lạc lại ở phía sau, đối phó với hai tên thích khách. Trần Tử Yên càng bị thị vệ Ám Cục vướng víu, ở xa bên bờ căn bản không thể tới gần.
Càng khiến nàng hoảng sợ là: bóng dáng Vân Tê Lam như sấm chớp, như con chim cắt giữa không trung bổ về phía con thỏ, xẹt qua đỉnh đầu mọi người đánh thẳng đến.
Đến khoảng cách có thể tấn công, thân mình Vân Tê Lam vẫn ở giữa không trung, đao hình cung trong tay bắn ra, tựa như có mắt, muốn lấy đầu Sở Hạo. Sở Hạo vừa chống giữ một nửa, cảm thấy phía sau có gió động, hắn liền đưa tay bắt lấy Diệp Ngưng Hoan. Diệp Ngưng Hoan cũng đồng thời nhảy lên, hai người không hề chậm trễ, phối hợp ăn ý cùng nhảy vào trong nước.
Mũi đao tà tà trên mặt nước đánh thành vòng cung, trở lại trong tay Vân Tê Lam.
Một màn này mọi người bên bờ đều nhìn thấy, sau khi thở phào một hơi, cơn tức giận của Sở Chính Việt bùng lên, điên cuồng hận không thể dùng răng cắn lấy, mấy tên thị vệ Ám Cục làm hắn vướng víu đều bị hắn chém ngã xuống đất.
Vân Tê Lam chưa thể đắc thủ lại càng giận dữ, xoay mạnh một vòng trên không trung, trực tiếp nhảy lên thuyền. Nhìn ống tay áo màu trắng dưới mặt nước lướt nhẹ. Vân Tê Lam bỏ lại loan đao, lạnh lùng rút một thanh kiếm nhỏ từ bên hông ra, gập người chui vào trong nước.
Nhanh chóng có một mảng máu lớn tản ra.
Sở Chính Việt đuổi tới mép sông, nhìn thấy cảnh này thì con ngươi nứt toác ra, hắn liều lĩnh nhảy vào trong nước. Hai tên thích khách Ảnh Nguyệt Môn bị xách lên, thấy nhiều thích khách bị giết, lại bị hắn trừng mắt thì có chút phát hãi.
Cao thủ liều lĩnh há có thể thất thần? Trong lúc ngơ ngác đã bị lưỡi đao sắc bén rạch vào yết hầu, máu tươi như rót, văng lên mặt Sở Chính Việt. Hắn một cước đạp ngã, tay năm tay mười, roi hợp đao lại càng tăng thêm sức mạnh, một tên khác bị hắn dồn ép lùi lại mấy bước có ý muốn trốn. Lần này tệ hơn, Sở Chính Việt mấy bước đã bắt kịp, suýt cắt đứt cổ, đầu rũ trên vai, máu chảy như suối!
Trong nháy mắt hắn vọt lại chỗ hai tên cao thủ Ảnh Nguyệt Môn, cũng khiến những người còn lại thoải mái hơn rất nhiều. Lục Sương Lăng xử lý mấy tên quấn chân, cùng Sở Chính Việt nhào vào trong nước.
Dưới gợn sóng, kiếm của Vân Tê Lam đâm thật sâu vào ngực Sở Hạo, cổ của nàng ta không bình thường xoay qua một bên. Hai người dây dưa chìm sâu xuống dưới, như một đôi tình nhân chết vì tình.
Quần áo Diệp Ngưng Hoan vạch ra lỗ hổng, máu theo nước thấm lên trên. Tóc nàng lay động như tảo, như là yêu nữ trong nước, nàng kéo tay Sở Hạo, dường như không cam tâm hắn không chịu giao người mình cho nàng vậy.
Nàng không ngừng muốn đẩy thi thể Vân Tê Lam ra, tứ chi Vân Tê Lam vẫn vặn vẹo khóa chặt Sở Hạo, máu không ngừng thấm ra bên ngoài từ khe hở vết đao cắt, tràn lan ở trong nước thành một bụi máu. Theo máu trôi đi, sắc mặt Sở Hạo càng ngày càng trắng, như là sắp bị thủy hóa.
Sở Hạo nửa mở mí mắt, cảm giác một cơ thể bị quấn lại. Nàng không thể tách khỏi hắn và Vân Tê Lam, định nâng bọn họ cùng nhau nổi lên.
Thật là một tên ngốc, đây là sông, không phải hồ. Mặt nước toàn sóng, làm sao có thể nâng lên được?
Vân Tê Lam hết sức lao tới, phá vỡ làn sóng ngăn cản bọn họ. Dù sao bọn họ không phải sinh vật trong nước, ẩn náu phiền toái nhiều lắm, một kiếm đâm tới, hai người tranh nhau ngăn cản. Nàng đương nhiên không bằng khí lực của hắn, bị hắn đẩy sang một bên, một kiếm này, cứ thế mà đâm tới!
Hắn há miệng, muốn cho nàng đi. Trước kia cứ sợ nàng trốn thoát. Bây giờ, lại sợ nàng không thề trốn thoát!
Hắn vừa mở miệng, máu và nước chạy ngược vào trong phổi, Diệp Ngưng Hoan nhào tới ngăn chặn miệng hắn truyền khí cho hắn. Nàng cứ làm mãi, cho tới kiệt sức.
Trước mắt dần dần chuyển đen, nàng dứt khoát ôm chặt cổ hắn, giống một người phụ nữ đố kỵ rất phiền phức, chướng ngại Vân Tê Lam quá chắc, luyện được bộ xương như vậy, chết cũng muốn quấn hắn không buông.
Làm hại bọn họ xuống đến suối vàng, cũng không thể không dây dưa với âm hồn của nàng ta!
Danh sách chương