Trước mắt cậu hiện ra một cái hồ cạn thật lớn thật sâu, những nhân trụ đáng sợ đang quỳ đầy lòng hồ.

Và chính giữa hồ là tế đàn hình tròn bằng ngọc thạch.

Phùng cục trưởng nằm trong quan tài đang đặt ở trên tế đàn. Ngay phía trên hồ một cửa động được đục ra giống như cửa sổ, xung quanh cửa sổ vẽ đầy những họa tiết tinh xảo. Những họa tiết ấy tựa như được chạm rỗng, ánh sáng xuyên qua chúng chiếu xuống, in lại những cái bóng không ngừng biến hóa trên vách tường.

Ánh trăng nửa đêm xuyên qua cửa động ấy soi xuống, lớp da cháy thui của Phùng thịt nướng dường như được ánh trăng phủ lên một tầng sương trắng. Chuỗi vòng khảm đầy trấn hồn thạch trên cổ hắn lại càng loé ra ánh sáng yêu dị.

Điều thần kỳ nhất chính là: da toàn thân hắn đã cháy thành than cả rồi, ấy vậy mà có một số chỗ đã lành lại, loang lổ những mảng da khoẻ mạnh.

Phùng cục trưởng tà ma ngoại đạo xem ra còn biết nói thật vài phần, tế đàn này quả thực cổ quái. Cho dù không thể thành tiên, thì ít ra cũng có tác dụng cải tử hoàn sinh.

Thuỷ Căn quét mắt một vòng, khắp nơi đều là nhân trụ. Cậu đang cân nhắc làm sao để có thể vượt qua những nhân trụ này, đưa Vương gia nửa sống nửa chết kia lên tế đàn phơi ánh trăng.

Nhưng nghĩ cả buổi vẫn không ra.

Thuỷ Căn lại chuồn ra khỏi động, loay hoay quanh Thiệu đang quỳ rạp trên mặt đất, cuống quít như kiến bò chảo nóng, suy nghĩ lại trở về bên trong động.

Khi nãy, vừa nhìn thấy những dây leo xanh biếc rủ xuống tế đàn, cậu đã lập tức có biện pháp.

Con mẹ nó, không còn cách nào khác, từ vách núi bên ngoài bò vào cửa động phía trên hồ, rồi túm dây leo đu xuống. Chỉ cần Thiệu có thể hồi phục, đến lúc đó theo cửa động thoát ra ngoài cũng không phải việc gì khó.

Nói là làm, tiểu hài tử túm lấy Thiệu rồi định bò lên trên nóc nhà.

Tay còn chưa chạm được vào cái thang, đột nhiên một bàn tay bóp mông cậu mà véo mạnh một cái.

“Ai da, má ơi!”

Thuỷ Căn kinh hãi kêu to, cứ tưởng là mấy nhân trụ khủng bố kia đi ra quấy rối mông mình chứ! Nhìn lại, hoá ra là Thiệu nửa sống nửa chết như hành héo đang nằm sấp trên lưng cậu, bỗng rất có tinh thần mà đứng thẳng lên.

“Ngươi… Ngươi không sao cả?”

Thiệu không trả lời, nhưng lại nhìn Thuỷ Căn bằng ánh mắt điên cuồng: “Quẻ bói kia nói không sai, ngươi quả nhiên đã khôi phục lại trí nhớ, cư nhiên có thể tự mình tìm được tế đàn! Ngươi chính là y!”

Sau đó, Thuỷ Căn bị Thanh Hà Vương kiên quyết ôm chặt, miệng cũng bị mạnh mẽ chặn lại. Quá mức vội vàng, răng lợi cậu cũng bị đụng mạnh đến đau nhức.

Nụ hôn thèm khát dường như muốn đem cậu nuốt vào hết thảy, sức mạnh sung mãnh kia, không hề giống như người bị trọng thương chút nào.

“Ngươi… Đừng… Ngươi lại thử ta?” Vừa giãy dụa, Thủy Căn vừa suy nghĩ cẩn thận về mọi chuyện.

Tên này mặc dù bị thương, nhưng cũng chưa tới mức bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng dọc đường hắn lại giả bộ như người thực vật, chính là muốn thử xem mình có phải là Vạn Nhân đã khôi phục ký ức hay không.

Thuỷ Căn liều mạng dốc toàn lực, hung hăng gạt cái miệng đang dính chặt của Thiệu ra!

“Mẹ nó, ta đúng là gia gia đây! Đừng có quấn lấy ta nữa!”

Những việc cậu đã trải qua trong khoảng thời gian này giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Án mạng, âm mưu, ác linh, hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến. Có bao nhiêu lần, bản thân đang ở bên bờ sinh tử đã đấu tranh mà thoát được? Dù Thác Bạt Thiệu, một ác linh nghìn năm, luôn châm chọc khiêu khích cậu, nhưng mỗi khi cậu gặp hiểm cảnh, người cứu cậu khỏi nguy nan, lại chính là Thanh Hà Vương tính tình cáu kỉnh nhân cách méo mó này.

Dẫu biết rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu của mình, nhưng Thuỷ Căn vẫn bất tri bất giác nảy sinh một thứ cảm giác vi diệu đối với hắn, gần như tình cảm với một chiến hữu.

Thế nhưng lúc này đây “chiến hữu” lại lừa gạt cậu, làm khó cậu phải khiêng một khối thịt ngáng chân suốt một đường, chạy mất dép, rớt cả quần, suýt nữa còn trình diễn màn vượn người Thái Sơn đu dây. Rốt cuộc người ta cũng chỉ hời hợt một câu “Đùa ngươi thôi!”

Một cục tức nghẹn trong lồng ngực, Thuỷ Căn nội thương không nhẹ, hai má cũng phồng lên.

Thiệu bị trúng một cái tát vào mồm, sắc mặt hiển nhiên không được tốt. Nếu không phải vì hắn tin chắc Thuỷ Căn là Vạn Nhân, thì đã trả lại cậu một cái tát từ lâu rồi.

“Được rồi… Là ta sai, làm ngươi lo lắng…” Thiệu nén giận, túm lấy Thuỷ Căn, định vỗ về con nhím đang xù lông.

Thuỷ Căn chán chả buồn nói nữa.

Vạn Nhân, Vạn Nhân, giờ chỉ cần nghe hai chữ đó là muốn ê răng rồi!

Cậu là Ngô Thuỷ Căn, cùng với cái mầm mống hại nước hại dân kia không có một chút quan hệ nào hết sất!

“Ta nói cho ngươi biết, Thác Bạt Thiệu, ta không phải…”

Không đợi Thuỷ Căn nói hết, một tiếng thét chói tai ngắn ngủi đã cắt ngang lời cậu.

Thuỷ Căn không khỏi sửng sốt, đó là tiếng kêu của tiến sĩ Lương. Con mọt sách vừa mới đi theo cậu, chẳng biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng.

Tiếng kêu sợ hãi đó từ trong hang động vọng lại.

Thuỷ Căn lập tức lao vào hang.

Khi đi tới khúc ngoặt, Thuỷ Căn khựng lại, rón rén thò đầu ra nhìn. Khi cậu vừa nhô đầu qua, một cái mặt máu thịt be bét đang mở to hốc mắt trống rỗng lạnh lẽo trừng mắt với cậu.

Gần sát rạt, Thuỷ Căn thậm chí có thể thấy rõ những sợi thịt rỉ máu của “nó”, ngửi được cả mùi gỉ sắt hôi thối.

Tiểu hài tử kinh hoàng đờ ra không thể phản ứng, mặc “nó” ngoác cái miệng ra, lao tới muốn cắn lên mặt cậu .

Ngay trong giây phút ấy, Thiệu từ phía sau Thuỷ Căn một phát kéo cậu lại.

“Ngươi lớn gan thật! Ở cái nơi u ám như thế này mà lại dám rẽ ở góc tường!” Giọng điệu của Thiệu rõ ràng là chế nhạo tiểu hài tử!

Chỗ rẽ của mỗi công trình kiến trúc đều là nơi địa khí tiếp xúc, ánh mặt trời không thể chiếu đến, dần dần, âm khí tụ lại, là chỗ mà oán linh thích ẩn náu nhất. Nếu không sao người ta lại nói “ở ngã rẽ gặp quỷ” chứ? Cái cảm giác kinh hoàng bất thình lình ập đến còn đáng sợ hơn cả bản thân con quỷ nữa.

Thuỷ Căn rụt vào lòng Thiệu, ngoảnh đầu nhìn lại, chỗ ngoặt kia thoáng chốc đã xuất hiện mấy nhân trụ đáng sợ.

Hình dáng mấy nhân trụ này rất kỳ lạ, bụng “họ” bị khoét một cái lỗ, vật gì đó giống như ruột từ bụng lòi ra, trong đó có một cái “ruột” dài đến tận mặt đất, nối liền với thứ gì đó trông như một con khỉ bị lột da.

“Đây… Đây là cái thứ gì?” Thuỷ Căn cảm thấy thật mắc ói.

“Lúc còn sống, họ đều là phụ nữ sắp lâm bồn, khi bị lăng trì tùng xẻo, bụng họ cũng bị người hành hình khoét mở, móc đứa trẻ bên trong ra, lại lột da đứa trẻ ngay trước mặt người mẹ còn chưa tắt thở…”

“Đừng nói nữa!” Thuỷ Căn lớn tiếng cắt ngang lời Thiệu.

Tình cảnh này, chưa nói đến nhìn, chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta khó lòng kìm nén sự căm ghét.

Cậu vẫn tưởng rằng đồng dũng gặp trong mộ thất kia đã là cực kỳ độc ác rồi. Không ngờ rằng nghìn năm trước, hoàng đế Bắc Nguỵ Thác Bạt lại phạm vào tội ác còn đáng phẫn nộ hơn thế nữa!

Những người phụ nữ có thai này vốn chỉ là những thôn dân bình thường, đang tràn đầy hạnh phúc vui sướng đợi con mình ra đời, thế nhưng lại gặp phải đại hoạ Thác Bạt Khuê tàn sát thôn làng, bản thân họ đã phải chịu cực hình tàn khốc, lại còn phải tận mắt chứng kiến con mình cuống rốn còn chưa cắt đã bị hành hạ đến chết.

Loại oán khí này còn gấp bội phần những người chịu lăng trì tùng xẻo.

Lúc này đây, những nhân trụ đặc biệt hung ác xuất hiện từ khúc ngoặt, sừng sững nhìn hai kẻ xông vào tế đàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện