Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Rõ ràng trước kia còn chỉ trích Thiệu Thành không chịu thẳng thắn với mình, hiện tại bản thân có chuyện bất hòa lại giấu không nói ra, Lục Phỉ Nhiên cũng cảm thấy hổ thẹn.

Hay là... Trở về cùng Thiệu Thành nói chuyện đàng hoàng! Nếu mối tình đó thật sự tồn tại, dù thế nào cậu cũng chỉ có thể... Tơ lòng Lục Phỉ Nhiên bị vò rối vòng vòng.

Cậu ủ rũ nghĩ: Không, không chấp nhận được! Lòng dạ mày thật hẹp hòi! Lục Phỉ Nhiên, mũi kim trong lòng mày chỉ đến thế thôi à? Cho dù thật sự Thiệu Thành có ánh trăng nào, giờ anh ấy đã hơn ba mươi tuổi, có mày rồi sẽ khó có khả năng thích người khác nữa. Ai cũng có quá khứ mà. Mày mà đào bới, lỡ như anh ấy cảm thấy phiền phức, chán ghét mày thì sao? Lỡ như, lỡ như... Anh ấy thật sự càng hướng về người kia thì sao?

Lục Phỉ Nhiên mơ màng thiếp đi, mơ thấy bản thân mình trở lại buổi trưa hôm thi tốt nghiệp, cậu tìm Thiệu Thành khắp nơi nhưng mãi không thấy. Một thân mồ hôi lạnh túa ra, cậu tỉnh lại, mới hơn ba giờ. Nằm xuống, lại mơ màng chìm vào cảnh trong mộng, cậu thấy Thiệu Thành đang nắm tay một người quay lưng về phía cậu. Anh xoay người, mỉm cười, "Xin lỗi, người anh yêu là cậu ấy. Chuyện trước kia với em, chỉ là vì em giống cậu ấy." Lục Phỉ Nhiên sợ hãi hỏi: "Cậu ta là ai?" Người đang tựa vào Thiệu Thành quay đầu lại, khuôn mặt giống mình y như đúc. Lục Phỉ Nhiên nhất thời cả kinh, linh hồn tựa như đột ngột trượt xuống từ vách đá vạn trượng, rơi mãi rơi mãi không chạm đất. Cậu thình lình tỉnh lại, mồ hôi túa ra như tắm, liều mạng hô hấp như bị nghẹt thở.

Mà bên ngoài trời vẫn còn tối, đồng hồ trên bàn tích tắc từng tiếng lạnh tanh, kim chỉ hướng năm giờ, mới qua mấy tiếng.

Nhắm mắt một mảnh tối đen, mở mắt vẫn là một mảnh đen tối.

Lục Phỉ Nhiên cứ mộng lại tỉnh, mộng lại tỉnh như vậy hết một đêm. Trời hửng sáng cậu thức dậy, mặt không còn chút máu, mắt đỏ ngầu thâm quầng.

Ông Lục nhìn mặt cậu như mặt quỷ, hỏi: "Cháu cãi nhau với Thiệu Thành à?"

Cậu lắc đầu.

Ông Lục: "Chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó, nếu không cháu sẽ không như vậy."

Lục Phỉ Nhiên cau mày, nỗi lòng của cậu đã dâng tới tận cổ rồi, nhưng đầu lưỡi giống như bị một song cửa khóa chặt lại, không thể nói nên lời.

Cậu ưu sầu trở về, tuy cực lực che dấu nhưng vẫn là bị Thiệu Thành nhìn thấu, "Em sao vậy? Bệnh à?"

Lục Phỉ Nhiên một bên lật bản kế hoạch hôn lễ, một bên giả bộ không để ý hỏi: "Sao em lại cảm thấy anh chuẩn bị hôn lễ có vẻ quen tay quá vậy? Trước kia anh từng làm rồi sao?"

Anh đã bắt đầu chuẩn bị từ đời trước, mong đợi suốt hai đời có thể không rành sao? Thiệu Thành nghĩ, lại nghĩ lại, từ từ, chắc không phải lại muốn nói chuyện kết hôn hôn hai lần nữa chứ?

"Bảo bối, không có nha. Em lại hoài nghi chuyện anh từng kết hôn à? Thật không có! Em có thể kiểm tra giấy tờ của anh."

"Hừ, trên pháp luật không có thật, nhưng nói không chừng lại từng có đối tượng kết hôn rồi." Lục Phỉ Nhiên nói xong, chính mình cũng cảm thấy giấm của mình khó ăn, mặt thoáng chốc đỏ ửng.

Bảo bối càng chua, Thiệu Thành càng ngọt ngào. Chú Thiệu hạnh phúc muốn thăng thiên, "Thật không có! Cả đời trước anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi, chưa bao giờ có người thứ hai."

Lục Phỉ Nhiên cảm thấy mình nên tin tưởng anh, nhưng người có thể gạt người, chứng cứ thì không, "Vậy sao anh lại chụp..." Cậu đang nói, Thiệu Thành lấy ra hai vé máy bay làm cậu ngẩn ra, "Đây là cái gì?"

"Anh quanh năm đền bận rộn, năm mới sắp tới có mấy ngày rảnh, tháng giêng chúng ta đi du lịch đi." Tiếp, "À, nãy em muốn hỏi gì? Anh không nghe rõ."

"Không có gì."

Thiệu Thành nghĩ, Lục Phỉ Nhiên có lẽ mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân chăng?

...

Dù sao Thiệu Phong Ích vẫn là ba ruột mình, cho dù hàng năm đều bị từ chối, bản thân anh vẫn nên đi hỏi xem năm nay ông có muốn ăn tết cùng mình hay không.

Thiệu Phong Ích không ngoài suy đoán của Thiệu Thành, "Trước kia không chịu ăn tết với tao, bây giờ nhớ tới tao. Thương hại tao à?"

Đương nhiên anh không miễn cưỡng, "Con chuẩn bị cho ba một chút đồ dùng. Điều dưỡng Tô đâu? Năm mới cho cô ấy nghỉ hả?"

Thiệu Phong Ích: "Bây giờ là tao trả lương, không cần mày quan tâm. Muốn nghỉ cũng là tao cho cô ấy nghỉ."

Bà nội nghe xong rất sốt ruột: "Mọi năm đều là bà ăn với ba cháu, năm nay có bà là được rồi."

Thiệu Thành khuyên: "Bà nội năm nay ăn tết với cháu đi, nhiều năm rồi chúng ta không ở cùng nhau. Thái độ của ba cháu bà cũng thấy đó. Hiện tại, cháu nghi ngờ thần kinh ông ấy có vấn đề, có lẽ năm sau chúng ta nên dẫn ông đi kiểm tra. Lần trước bà quay lại, ông ấy còn lạnh nhạt bà, giờ ở lại có ý nghĩa gì sao? Đến chỗ bọn cháu đi, náo nhiệt lắm, vui lắm."

Bà Thiệu vẫn không đồng ý, dẫu đối xử không ra sao đó cũng là con trai bà đích thân sinh dưỡng. Khi còn bé Thiệu Phong Ích cũng là đứa con ngoan, có đồ ăn ngon đều muốn giấu túi để dành cho mẹ, chỉ là bây giờ bị bệnh thôi. Bà quay về nhà cũ, vội vàng lo liệu đồ tết, tổng vệ sinh, thêm mấy bộ bát đũa. Bà nghĩ không chừng nhà cửa sáng sủa có sức sống, con trai cũng có thể từ trong oán niệm sâu nặng thay đổi.

Nhưng Thiệu Phong Ích không hề cảm kích, thường hay chê bai bà ầm ĩ. Bà Thiệu không phải tượng đất, cũng có lúc nản lòng thoái chí. Lại nói vì phải về đây, bà đã để cháu gái ở thành phố, một thời gian không gặp, bà cũng bồn chồn nhớ gã.

Lúc Thiệu Thành quay lại ngoại ô thăm bà nội, anh giật mình. Khi đi vẫn bừng bừng sức sống, thế mà giờ đã uể oải thế này rồi. Anh đón bà về nhà, "Bà có phải bị bệnh không, cháu dẫn bà đi khám?"

Kiểm tra thân thể không có vấn đề, là do tinh thần không tốt. Bác sĩ nói: "Buồn bực lâu ngày cũng sẽ sinh bệnh, bây giờ ổn định tâm trạng là quan trọng nhất."

Sau đó Thiệu Thành khuyên mãi, bà cũng nghĩ thoáng một chút, không đòi về chăm Thiệu Phong Ích nữa. Bà ở thành phố, hàng ngày mang theo cháu gái đi đây đó, cháu trai cháu dâu thỉnh thoảng cũng theo chân, có khi là con dâu trước dẫn bà đi nghe kịch, so với những ngày ở nông thôn thoải mái hơn nhiều.

Lục Phỉ Nhiên nói: "Bà nội, thiên mệnh mà từ tâm dục*, không nên lo lắng cho người khác quá nhiều, nên suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Bà nhìn ông nội của cháu xem, năm nay ông bắt đầu học khiêu vũ**, bây giờ đã dẫn đầu đoàn, nhảy đẹp lắm. Bà có rảnh cũng nên tham gia mấy thứ như này, rất có ý nghĩa."

*Ý nói: Sắp tới tuổi rồi nên muốn gì thì làm đó đi

** Gốc 跳广场舞 là một loại hình nhảy múa tập thể ở quảng trường, công viên của những người trung niên Trung Quốc, có thể search youtube để xem chi tiết.

Đêm giao thừa.

Đầu bếp Thiệu Thành phụ trách nấu ăn, Lục Phỉ Nhiên pha trà rót nước. Mọi người đều quây quần một chỗ, ông nội Lục Phỉ Nhiên, bà nội Thiệu Thành đều ở đây, không lâu sau, bà Lưu cũng dẫn chồng hiện tại, Thôi tiên sinh đến.

Lục Phỉ Nhiên lần đầu tiên diện kiến ông Thôi, cảm thán thật đúng là một lão tiên sinh anh tuấn nho nhã, mái tóc hoa râm trông cũng đặc biệt phong độ. Cậu nhỏ giọng hỏi Thiệu Thành: "Chắc không làm khó em chứ?"

Thiệu Thành xoa đầu cậu, "Thôi tiên sinh rất tốt không cần lo lắng. Lúc họ tái hôn anh lớn lắm rồi, chắc chắn không thể thân thiết nhưng kính trọng vẫn phải có. Thôi tiên sinh cũng không phải người cổ hủ, có thể là muốn tới gặp vợ của con riêng mẹ anh.... Ờ, cũng có thể là mẹ muốn khoe khoang ông chồng tốt của mình thôi."

Lục Phỉ Nhiên trừng anh, "Dựa vào cái gì em là vợ?"

Thiệu Thành: "..."

Bà Thiệu đã nhiều năm không dự bữa tất niên náo nhiệt thế này, tuy rằng thân phận mọi người có hơi xấu hổ nhưng tám chuyện rất hăng say. Cơm nước xong xuôi, con dâu trước lại rủ bà góp chung một bàn mạt chược. Thiệu Thành vì dỗ nội vui, uy bài quả thực điên cuồng, liên tiếp vài vòng hồng bao của bà Thiệu dày lên không ít. Bà chơi mệt quay lại phòng khách, nhìn Lục Phỉ Nhiên đang ôm Nhu Nhu xem ti vi. Con bé dựa vào lòng cậu, con mắt lim dim, đầu gật gà gật gù.

Bà đến ngồi cạnh, "Cháu chăm sóc Nhu Nhu vất vả rồi."

Lục Phỉ Nhiên nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu ạ, Tiểu Nhu rất ngoan. Con bé buồn ngủ rồi, cháu chuẩn bị bế lên giường đây."

"Tới giờ ngủ rồi." Bà Thiệu gật đầu, "Để bà."

"Lại đánh thức nó dậy, để cháu được rồi." Cậu nói xong, nhẹ nhàng ôm Thiệu Nhu vào phòng, cởi giày, sau đó định vào nhà vệ sinh vặn nước ấm vắt khăn mặt.

"Tiếp theo để bà chăm cho, cháu về đi." Bà Thiệu nói, "Cám ơn Tiểu Lục nhé."

Lục Phỉ Nhiên cũng không miễn cưỡng.

Bà Thiệu nhìn bóng lưng cậu rời đi trong chốc lát, lấy tiền lì xì trong túi ra, cảm thấy hơi mỏng.

Buổi sáng đầu tiên, bữa sáng là súp táo đỏ long nhãn Thiệu Thành nấu.

Bà Thiệu tặng Lục Phỉ Nhiên một bao lì xì, "Năm mới vui vẻ."

Cậu sửng sốt một chút, cũng lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một vòng tay vàng, "Năm mới vui vẻ."

Thiệu Thành nói đỡ cho cậu: "Lục Phỉ Nhiên không giàu như bà, không thể tặng nhiều tiền được. Nhưng đây đã là tiền lương một tháng của em ấy, bà nội nhận đi."

Bà Thiệu không hài lòng, "Cháu nói cứ như chỉ trích bà là kẻ ngại bần yêu phú vậy. Bà là loại người như vậy hả?"

Thiệu Thành: "Được rồi được rồi, bà không phải, bà là người thiện lương nhất bao dung nhất trần đời."

Mồng hai, Thiệu Thành và Lục Phỉ Nhiên lên đường.

Bà Thiệu và Thiệu Nhu trông nhà, trước khi đi còn chúc họ thuận buồm xuôi gió.

Trong phòng ít người lại bắt đầu quạnh quẽ.

Bà Thiệu nghĩ có nên đi thăm con trai không, nhưng giờ không tìm được người gửi Thiệu Nhu, mà đưa cháu gái theo lại không yên tâm.

Nửa đêm hôm nay, bà đang cùng Tiểu Nhu đọc sách trên giường, đột nhiên tiếng di động vang lên, một số máy lạ. Tắt đi đối phương lại gọi tới, bà đành nhận.

Bên kia truyền đến âm thanh bất thường của Thiệu Phong Ích: "Mẹ, mẹ cứu con!"

Bà Thiệu: "Con sao thế?"

Thiệu Phong Ích: "Đường dây điện thoại bị con đàn bà kia cắt rồi. Cô ta điên rồi, cô ta muốn hại con! Cô ta còn nói con bị thần kinh! Con muốn đuổi cô ta, không không, con muốn báo cảnh sát bắt cô ta lại. Mẹ gọi cảnh sát giúp con, cảnh sát chỉ tin cô ta không tin con."

Bà Thiệu: "Con nói ai?"

Thiệu Phong Ích nhỏ giọng lén lút nói: "Tô Uyển Trinh."

Bà Thiệu: "........." Bà im miệng không nói, "Ừm, mẹ báo cho con, con chờ đi."

Bà Thiệu vừa cúp bên này, quay đầu gọi cho Tô Uyển Trinh, "Tiểu Tô, Phong Ích làm sao vậy? Nó nói cô điên rồi."

Giọng điệu của điều dưỡng Tô mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng lời nói vẫn rõ ràng ăn khớp, "Tinh thần Thiệu tiên sinh gần đây không tốt lắm. Đường dây điện thoại bị chuột cắn nhưng ông ấy cứ khăng khăng có người muốn hại mình, không cho ông liên hệ với bên ngoài. Thiệu lão phu nhân, tôi nghĩ có lẽ các người nên dẫn ông ấy khám xem đầu óc có vấn đề hay không."

Bà Thiệu cũng nghĩ như vậy, càng thêm không dám quay về. Nhưng việc tìm bác sĩ vẫn nên để Thiệu Thành lo. Thằng bé vất vả quanh năm, hiếm hoi lắm mới có mấy ngày nghỉ, tạm thời không quấy rầy nó. Dù sao mình cũng sẽ nhanh chóng trở lại, đến lúc đó hãy bàn tiếp.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục đọc truyện đi." Bà trở lại giường, đem chuyện thần kinh này ném sang một bên, mấy năm nay những chuyện không đâu vào đâu thế này chẳng phải hiếm lạ. Bà cũng không tin Thiệu Phong Ích. Nó mấy lần nói muốn sa thải điều dưỡng Tô rồi, lần nào cũng mâu thuẫn, lần này chắc cũng không phải thật.

Thiệu Nhu dựa vào lòng bà, gắng hết sức ghép vần, cuối cùng đọc được một đoạn cuối câu chuyện:

"Mọi người rất tức giận vì thằng bé cứ lặp đi lặp lại lời nói dối. Từ đó không ai tin lời nó nói nữa. Qua vài ngày, sói đến thật, lập tức xông vào cấu xé đàn cừu. Cậu bé chăn cừu cực kì sợ hãi, liều mạng hô gọi các bác nông dân: "Sói! Sói đến! Mau cứu mạng! Sói đến thật rồi!" Đám nông dân nghe thấy, cho rằng nó lại nói dối, không ai thèm để ý. Tất cả cừu đều bị sói ăn thịt."

Hết chương 60
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện