Edit: Minh Tâm
Beta: Bạn
Không biết có phải do trận cãi nhau đó hay không, Thiệu Thành lại mơ thấy chuyện kiếp trước.
Trong căn phòng thuê chật hẹp, chiếc quạt máy đột nhiên trục trặc, căn phòng giữa trưa hè nóng như cái lò hấp.
Nhiêu Tinh Châu ngồi xổm trên mặt đất vỗ cái quạt máy. "Lục Phỉ Nhiên cậu nghịch gì cái quạt này thế? Sao lại thành thế này?"
Lục Phỉ Nhiên tức giận nói: "Đừng có đập loạn, đập hỏng rồi anh tự đền nhé?"
Nhiêu Tinh Châu ra vẻ giàu có: "Tôi cho cậu tiền, cậu đi mua cái quạt tốt về mà dùng."
Thiệu Thành đau đầu đứng ra nói: "Hai người đừng có cãi cọ nữa." Anh dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ dặn dò Lục Phỉ Nhiên: "Anh phải về công ty xử lý công việc trước. Em đừng chạy nữa, cũng mệt rồi, hơn nữa dù em có chạy anh cũng vẫn tìm được em."
"Anh!" Lục Phỉ Nhiên trừng Thiệu Thành, tức không nói nên lời.
"Giờ em không chịu về với anh, anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em đồng ý mới thôi." Thiệu Thành nói tiếp.
"Yên tâm đi, trừ khi tôi chết." Lục Phỉ Nhiên trào phúng, "Tôi sẽ không quên anh từng đối với tôi như thế nào. Hãm hại người khác rồi lại vờ vĩnh nói muốn dùng tiền bồi thường, anh cho là vậy sẽ không có lỗi với tôi sao? Còn nói cái gì là làm lại từ đầu, anh căn bản chưa từng phải trả giá cho những gì anh gây ra, thì có tư cách gì muốn làm lại từ đầu?"
Thiệu Thành trầm tĩnh lại, "Nếu làm vậy có thế khiến em đồng ý làm lại từ đầu với anh thì... có thể."
Lục Phỉ Nhiên: "Có thể cái gì?"
Thiệu Thành bình tĩnh đáp: "Trả giá. Anh sẽ đi đầu thú, nhận hình phạt theo tội cưỡng gian và giam cầm phi pháp, em muốn anh ngồi tù mấy năm? Đợi anh ra, em sẽ đồng ý làm lại từ đầu với anh chứ?"
Lục Phỉ Nhiên đơ người, nhất thời không nói ra lời.
Nhiêu Tinh Châu xông qua kéo áo Thiệu Thành: "Kháo, cậu bị điên à?! Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ cậu chứ, cậu đùng một cái vào tù, vậy công ty phải làm sao?!"
Thiệu Thành khó khăn lôi tay hắn ra, mu bàn tay hai người đều dùng sức đến gân xanh nổi lên run nhẹ. "Tớ sẽ sắp xếp xong chuyện công ty, từ chức rồi mới đi tù, sẽ không liên lụy đến mọi người."
Nhiêu Tinh Châu thấy Thiệu Thành cứ như khối đá cứng đầu nói thế nào cũng không lọt tai, tức đến bốc hỏa, bèn quay qua mắng Lục Phỉ Nhiên: "Đều tại cái loại hồng nhan họa thủy cậu! Cậu ếm bùa Thiệu Thành phải không, làm nó chết mê chết mệt như vậy? Không phải chỉ là một thằng nghèo ở nông thôn đến thôi à, cho dù không gặp Thiệu Thành thì cũng không chắc cậu được như bây giờ, còn tưởng mạng mình quý lắm à? Dựa vào cái gì..."
Lời còn chưa hết đã bị một cú đấm của Thiệu Thành kết thúc.
Nhiêu Tinh Châu bị đánh suýt ngã sấp mặt, hắn tức đỏ cả mắt, sau khi đứng vững liền quay lại đánh Thiệu Thành, vừa đánh vừa kêu ầm lên: "Tớ đánh cho cậu tỉnh ra cái thằng ngu này! Não cậu bị úng nước hả? Tự thắt cổ trên một cái cây! Còn vì nó mà đánh tớ! Tớ là anh em của cậu đó! Ai mới là người lo cho cậu hả?!"
"Tớ không muốn cãi nhau với cậu, nếu cậu là anh em của tớ thì hãy tôn trọng tớ, tôn trọng người tớ yêu." Thiệu Thành cương quyết.
Nhiêu Tinh Châu không phục, quay sang nói với Lục Phỉ Nhiên: "Đều tại cậu hết, sao cứ không nói gì thế à? Không phải cậu lương thiện lắm hả? Đứng nhìn Thiệu Thành đi vào chỗ chết, sung sướng lắm phải không? Cho dù thật sự tống Thiệu Thành vào tù thì cậu được cái gì? Sống nghèo túng khốn khó như thế, còn chẳng bằng cứ nhận tiền..."
"Nhiêu Tinh Châu!" Thiệu Thành quát, ngắt lời hắn.
Nhiêu Tinh Châu trợn trắng mắt, giơ tay đầu hàng. "Được được được, tớ không nói nữa, tớ tôn trọng cậu và người cậu yêu."
Lục Phỉ Nhiên hừ lạnh: "Hai người diễn kịch xong chưa? Thú vị nhỉ?"
Nhiêu Tinh Châu nhấc chân đá bay bàn trà của Lục Phỉ Nhiên, cái bàn lật úp vang lên một tiếng rầm.
Thiệu Thành bước qua đá vào khoeo chân hắn, túm cổ. "Đưa tiền để tớ đền."
Nhiêu Tinh Châu xém chút quỳ xuống, hắn trừng Thiệu Thành một cái, móc một xấp tiền trong túi ném xuống đất. "Cầm đi, quỷ nghèo!"
Thiệu Thành lạnh lùng nhìn hắn, ngồi xổm xuống nhặt từng tờ tiền lên, nửa quỳ trước mặt Lục Phỉ Nhiên, nhét xấp tiền vào tay cậu. "Chỗ tiền này là bồi thường cho em, nếu như em thấy nhiều thì đợi anh về lại đưa trả lại anh."
Lục Phỉ Nhiên xiết chặt xấp tiền, "Ngày mai tôi sẽ đi đổi khóa cửa."
Thiệu Thành cứ nửa quỳ trên mặt đất, như tư thế cầu hôn vậy, lại hỏi cậu thêm lần nữa: "Nếu anh ngồi tù, em sẽ đồng ý làm lại từ đầu với anh chứ?"
Lục Phỉ Nhiên nhìn anh không chút tin tưởng, lại không nói gì, trong mắt có chút mờ mịt.
"Em không có nói là không được, vậy chính là được phải không?" Thiệu Thành cẩn thận hỏi.
"Nếu anh đi tù thật thì không còn gì tốt hơn! Anh cho là tôi sẽ đợi anh ư? Tôi cũng không còn nhỏ nữa, nếu không phải do anh thì tôi đã cưới vợ sinh con từ lâu rồi." Lục Phỉ Nhiên hốt hoảng nói.
Nhiêu Tinh Châu lại không nhịn được trào phúng: "Cũng gần 30 rồi, lại không nhà không xe không tiền, muốn cưới vợ cũng chả có ma nào thèm đâu. Có mỗi Thiệu Thành coi là bảo vật!"
Mắt Lục Phỉ Nhiên đã ươn ướt. Nếu không phải do Thiệu Thành, cậu cũng sẽ không vất vả thi đậu đại học lại phải bỏ dở, sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Thiệu Thành thật sự tức giận, "Nhiêu Tinh Châu, tớ nhịn cậu mấy lần rồi đấy, cậu đừng quá đáng."
Nhiêu Tinh Châu ngậm miệng, đứng một bên nghiến răng nghiến lợi.
Thiệu Thành lúc này mới yên tâm quay đầu lại, vẻ mặt hung ác khi đối diện với Nhiêu Tinh Châu tức thì trở nên dịu dàng, anh nắm tay Lục Phỉ Nhiên, cẩn thận nói: "Chúng ta đã ước hẹn như vậy rồi nhé."
Lục Phỉ Nhiên mặt không biểu cảm rút tay ra, ngữ điệu ngờ vực lấy lệ: "... Tùy anh."
*****
Thiệu Thành tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Thiệu Thành đỡ trán thở dốc, cảm thấy đầu lâm râm đau, đại khái là do ảnh hưởng của cơn say tối qua, cảm xúc mãnh liệt trong mơ như vẫn bủa vây anh, khó chịu đến nghẹt thở.
Anh mất hồi lâu mới bình phục lại, chỉ thấy miệng lưỡi khô đắng, bèn đi chân trần đến phòng bếp rót nước uống mới dễ chịu hơn chút. Anh cởi áo ném vào giỏ đựng rồi vào buồng tắm tắm qua.
Thiệu Thành ngửa đầu, nhắm hai mắt, đứng trong luồng hơi nước mờ mịt, để dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống.
Sao lại nhớ đến những chuyện không vui đó chứ.
Khi đó thời gian không thể quay lại, mọi thứ đều không thể vãn hồi.
Nhưng hôm nay thời gian đã thực sự đảo ngược, anh đã cứu vãn Lục Phỉ Nhiên, cứu những người vốn dĩ phải chết. Không phải sao? Nên nghĩ tới những chuyện tốt.
Dòng nước ấm áp thấm qua da, một cảnh tượng khác hiện lên trong đầu Thiệu Thành, đó là thân hình gầy yếu xanh xao, lẳng lặng ngồi trên giường bệnh trắng thuần.
Khi ấy Lục Phỉ Nhiên đã mắc bệnh một khoảng thời gian khá lâu, trở đi trở lại mà vẫn không tốt lên, Thiệu Thành ngồi bên giường Lục Phỉ Nhiên gọt táo, "Em phải mau khỏe lên, đợi em phẫu thuật thành công sức khỏe tốt lên rồi, anh sẽ đi tự thú."
Lục Phỉ Nhiên nói: "Đã đến tuổi này rồi, còn tự thú cái gì..."
Động tác trên tay Thiệu Thành bỗng ngưng lại, vỏ táo vốn liền lại đứt ngang rơi xuống thùng rác. Lục Phỉ Nhiên không tin anh cũng đúng, ước hẹn này đã định bao nhiêu năm rồi, năm đó vì phát hiện Lục Phỉ Nhiên bị bệnh mà hoãn lại, cứ hoãn lại hoãn, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện. Thiệu Thành lại chân thành hứa hẹn lần nữa, "Anh nói thật đấy, hay là anh thề nhé? Tìm luật sư làm ước định cũng được. Chỉ cần em khỏe lên... Bác sĩ nói em không có ý chí sinh tồn... Anh lo lắm."
"Ai, tôi không có ý đó. Anh sao cứ luôn cực đoan như vậy chứ?" Lục Phỉ Nhiên không quay đầu, nhìn hướng cửa sổ. Phong cảnh ngoài kia là thời điểm xuân tan nắng ấm, cơn gió nhẹ lay động rèm cửa, những giọt sương trong suốt đậu trên cây phù dung trắng hồng, lặng lẽ tô điểm cho cây, hương thơm bay theo gió, "Cây đó là cây tôi trồng lúc trước, giờ đã lớn vậy rồi. Thì ra đã qua nhiều năm như vậy..."
Thiệu Thành nghe ngữ điệu như gió xuân của cậu, trong lòng lại khó kìm nén mà hiện lên tia hy vọng hèn mọn, song vừa nhìn lại lại giật mình kinh hãi, thấy Lục Phỉ Nhiên phảng phất như chiếc lá kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió nhẹ thổi bay mất, tan ra thành cát, "Em là nói, em tha thứ cho anh rồi phải không?"
"Không." Lục Phỉ Nhiên lắc đầu, "Tôi vẫn rất ghét những chuyện anh làm năm đó, nhưng tôi càng ghét bị thù hận vây khốn, vậy thì thật đáng thương. Cuộc đời này có biết bao chuyện vui vẻ, sao tôi phải cả ngày chăm chăm hận anh chứ? Anh đừng tự thần thánh hóa bản thân."
Thiệu Thành cúi đầu, cắt táo thành vài miếng, bày trên đĩa thủy tinh, "Xong rồi. Em ăn đi."
Lục Phỉ Nhiên mỉm cười gật đầu với anh, "Cám ơn. Thực ra tôi vẫn đủ sức gọt hoa quả. Anh không cần coi tôi như đồ sứ dễ vỡ như thế."
Thiệu Thành nhìn thấy nụ cười lễ phép xa cách này đã cảm thấy thỏa mãn rồi, anh xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi, nghĩ đến chiếc nhẫn đã chuẩn bị mấy tháng nay trong túi, "Không thì, đợi em phẫu thuật thành công, anh để em đi, hoặc là... hoặc là chúng ta kết hôn đi."
Lục Phỉ Nhiên miệng còn nhai táo, má hơi phình lên, kinh ngạc trừng to mắt, sau đó ho khù khụ.
Thiệu Thành vỗ lưng cậu.
Lục Phỉ Nhiên bình tĩnh lại, cầm lấy cánh tay anh. "Dù tôi nợ anh rất nhiều tiền thuốc men, nhưng tôi không định lấy thân báo đáp. Hơn nữa tôi bây giờ người không ra người, ma không ra ma, anh còn coi trọng tôi, khẩu vị anh thật đặc biệt."
Thiệu Thành nhẹ nhàng ôm Lục Phỉ Nhiên, anh trước giờ luôn hận không thể ôm cậu vào lòng nhào nặn, giờ hơi dùng sức một chút cũng không dám, chỉ sợ bóp nát cậu. "Sao có thể chứ?"
Lục Phỉ Nhiên không giãy giụa, nhưng cũng không ôm lại anh, chỉ bất đắc dĩ thở dài bên tai anh. "Anh để tôi suy nghĩ đã, Thiệu Thành, anh để tôi nghĩ đã..."
Khi đó trong lòng Lục Phỉ Nhiên rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cậu không lập tức cự tuyệt, còn nói sẽ suy nghĩ, đôi khi Thiệu Thành cũng nhìn thấy cậu mở hộp nhẫn nhìn chiếc nhẫn nho nhỏ bên trong. Đó là kiểu dáng Thiệu Thành tỉ mỉ lựa chọn, trên mặt còn khắc tên viết tắt của hai người. Ánh mắt cậu không phải là không thích, mà rất phức tạp, Thiệu Thành không hiểu.
Thiệu Thành ngắm nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, chữ trên đó như khắc vào trong lòng.
*****
Thiệu Thành tắt nước.
Vẩy vẩy tóc, vắt chiếc khăn to lên vai.
Anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương mờ hơi nước. Anh lau lau gương, đối diện là một gương mặt trẻ tuổi.
Thiệu Thành nói với người trong gương: "Đừng nghĩ những chuyện lúc trước nữa, Thiệu Thành. Tất cả đã quay lại rồi, đã làm lại từ đầu rồi."
Anh thay quần áo xuống nhà, lái xe chạy đến trấn nhỏ của Lục Phỉ Nhiên.
Tết đã qua một thời gian, mấy hôm nay rét tháng ba, mặc ít một chút là thấy hơi lạnh ngấm vào người. Tăng nhanh tốc độ đến trước cửa nhà Lục Phỉ Nhiên, thông thường giờ này phải có người ở mới đúng, Thiệu Thành gõ cửa: "Bác Lục? Bác Lục?"
Hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời.
Hàng xóm nghe thấy âm thanh liền thò đầu ra, "Tiểu Lưu đấy à? Lão Lục đi bệnh viện rồi."
Thiệu Thành ngẩn người.
Hàng xóm tốt bụng bảo anh: "Bà Lục tối qua bị ngã, hồi lâu mới được đưa vào viện, tình hình không tốt lắm."
Lúc Thiệu Thành đến bệnh viện, bác sĩ đã viết thông báo bệnh tình nguy cấp.
Anh run rẩy, liếm đôi môi khô khốc, nói với ông Lục đang ngồi ở ghế ngoài hành lang: "Có đủ tiền không ạ? Cháu vừa đi lấy tiền, không đủ thì chỗ cháu có. Nếu bệnh viện ở đây không tốt, chúng ta chuyển viện, mau chóng chuyển viện, tìm bác sĩ tốt."
Ông Lục chỉ im lặng ngồi trên ghế, bộ dáng cúi đầu nản lòng, lắc lắc đầu.
Ngực Thiệu Thành như có tảng đá ngàn cân đè nặng, anh cố sức chống đỡ. Hàn khí âm lãnh của bệnh viện xuyên qua chiếc áo khoác màu xanh, làm tay chân anh lạnh ngắt, mất hết cảm giác.
Ông Lục nói: "Bác sĩ bảo nếu có người thân thì mau chóng gọi đến gặp mặt lần cuối." Ông ôm tay che mặt, nước mắt chảy ra từ giữa các kẽ ngón. "Tôi làm sao nói với Nhiên Nhiên đây, nó sắp thi đại học rồi, lỡ như, lỡ như vì chuyện này mà làm lỡ dở cả đời nó thì làm sao được? Tôi muốn nói dối nó, bảo bà nội đi đến nhà người thân, nhưng đến lúc đó thì sao, nếu nó biết không thể gặp mặt bà lần cuối, liệu có hối hận cả đời không? Tiểu Lưu, cậu nói xem tôi phải nói thế nào với nó?"
Thiệu Thành như hóa đá, cứng ngắc đứng im. Trước chuyện sinh tử, anh chỉ có thể bất lực như vậy.
Vậy mà anh còn dương dương tự đắc, tưởng mình có thể thoát khỏi số mệnh ác mộng ấy.
Chuyện này có liên quan đến anh phải không? Bất luận anh làm gì, vận mệnh sinh tử đề không thể thay đổi hay sao? Hay là nếu anh không xuất hiện, họ sẽ sống tốt hơn? Nếu anh không xuất hiện, vậy bà Lục sẽ đột ngột qua đời nửa năm trước, Lục Phỉ Nhiên cũng sẽ có nhiều thời gian điều chỉnh tâm trạng. Nay kỳ thi sắp đến, đứa cháu hiếu thuận trọng tình cảm như Lục Phỉ Nhiên có thể tiếp nhận được không? Liệu có ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của em ấy không?
Phải chăng anh ngược lại đã hại Lục Phỉ Nhiên?
Thiệu Thành như mất hết sức lực, mềm rũ trượt xuống chiếc ghế lạnh băng, anh ngửa đầu, dùng tư thế khẩn cầu thần linh, đôi mắt ẩn chứa nhiều điều không chớp một cái, mờ mịt mất đi tiêu cự mà nhìn chằm chằm chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà.
Khi đó cũng như vậy, Lục Phỉ Nhiên đột nhiên phát bệnh, nằm trên giường co quắp, máu trào ra, đỏ thẫm tay áo anh.
Bác sĩ y tá tiến vào, đẩy Thiệu Thành ra, Lục Phỉ Nhiên bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Anh nắm tay Lục Phỉ Nhiên, Lục Phỉ Nhiên đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh. Thiệu Thành tim đập loạn nhịp, vành mắt đỏ lên. "Lục Phỉ Nhiên, em hãy sống sót nhìn anh bị trừng phạt bị dày vò! Chẳng phải em không thể tha thứ cho anh sao? Hãy sống! Thằng khốn như anh có thể sống ung dung tự tại chẳng phải quá bất công hay sao? Hãy sống để báo thù anh! Em hận anh mà! Em hận anh mà!"
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ngăn cách Thiệu Thành ở bên ngoài.
Xin em.
Hãy sống sót.
Dù là hận anh cũng được.
___________
Buổi tối hôm tết Nguyên Tiêu
Ngọn nến hoa đăng đã bị đổ, cháy rồi, trên giấy chỉ còn lại hai câu thơ không nguyên vẹn:
Thường Nga ưng hối thâu linh dược
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.(1)
Hết chương 22
(1) Trích trong bài Thường Nga của Lý Thương Ẩn, kể về chuyện Thường Nga (Hẳng Nga) trộm thuốc tiên được trường sinh bất lão nhưng đổi lại là mình và Hậu Nghệ bị chia cắt vĩnh viễn.
Thường Nga- Lý Thương Ẩn
Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,
Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm.
Thường Nga ưng hối thâu linh dược,
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.
Dịch:
Nến in bình đá đêm dài
Sông trời dần thấp, sao mai lặn chìm
Thường Nga hối trộm thuốc tiên
Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng.
(Bản dịch của Trần Trọng San.)
Beta: Bạn
Không biết có phải do trận cãi nhau đó hay không, Thiệu Thành lại mơ thấy chuyện kiếp trước.
Trong căn phòng thuê chật hẹp, chiếc quạt máy đột nhiên trục trặc, căn phòng giữa trưa hè nóng như cái lò hấp.
Nhiêu Tinh Châu ngồi xổm trên mặt đất vỗ cái quạt máy. "Lục Phỉ Nhiên cậu nghịch gì cái quạt này thế? Sao lại thành thế này?"
Lục Phỉ Nhiên tức giận nói: "Đừng có đập loạn, đập hỏng rồi anh tự đền nhé?"
Nhiêu Tinh Châu ra vẻ giàu có: "Tôi cho cậu tiền, cậu đi mua cái quạt tốt về mà dùng."
Thiệu Thành đau đầu đứng ra nói: "Hai người đừng có cãi cọ nữa." Anh dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ dặn dò Lục Phỉ Nhiên: "Anh phải về công ty xử lý công việc trước. Em đừng chạy nữa, cũng mệt rồi, hơn nữa dù em có chạy anh cũng vẫn tìm được em."
"Anh!" Lục Phỉ Nhiên trừng Thiệu Thành, tức không nói nên lời.
"Giờ em không chịu về với anh, anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em đồng ý mới thôi." Thiệu Thành nói tiếp.
"Yên tâm đi, trừ khi tôi chết." Lục Phỉ Nhiên trào phúng, "Tôi sẽ không quên anh từng đối với tôi như thế nào. Hãm hại người khác rồi lại vờ vĩnh nói muốn dùng tiền bồi thường, anh cho là vậy sẽ không có lỗi với tôi sao? Còn nói cái gì là làm lại từ đầu, anh căn bản chưa từng phải trả giá cho những gì anh gây ra, thì có tư cách gì muốn làm lại từ đầu?"
Thiệu Thành trầm tĩnh lại, "Nếu làm vậy có thế khiến em đồng ý làm lại từ đầu với anh thì... có thể."
Lục Phỉ Nhiên: "Có thể cái gì?"
Thiệu Thành bình tĩnh đáp: "Trả giá. Anh sẽ đi đầu thú, nhận hình phạt theo tội cưỡng gian và giam cầm phi pháp, em muốn anh ngồi tù mấy năm? Đợi anh ra, em sẽ đồng ý làm lại từ đầu với anh chứ?"
Lục Phỉ Nhiên đơ người, nhất thời không nói ra lời.
Nhiêu Tinh Châu xông qua kéo áo Thiệu Thành: "Kháo, cậu bị điên à?! Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ cậu chứ, cậu đùng một cái vào tù, vậy công ty phải làm sao?!"
Thiệu Thành khó khăn lôi tay hắn ra, mu bàn tay hai người đều dùng sức đến gân xanh nổi lên run nhẹ. "Tớ sẽ sắp xếp xong chuyện công ty, từ chức rồi mới đi tù, sẽ không liên lụy đến mọi người."
Nhiêu Tinh Châu thấy Thiệu Thành cứ như khối đá cứng đầu nói thế nào cũng không lọt tai, tức đến bốc hỏa, bèn quay qua mắng Lục Phỉ Nhiên: "Đều tại cái loại hồng nhan họa thủy cậu! Cậu ếm bùa Thiệu Thành phải không, làm nó chết mê chết mệt như vậy? Không phải chỉ là một thằng nghèo ở nông thôn đến thôi à, cho dù không gặp Thiệu Thành thì cũng không chắc cậu được như bây giờ, còn tưởng mạng mình quý lắm à? Dựa vào cái gì..."
Lời còn chưa hết đã bị một cú đấm của Thiệu Thành kết thúc.
Nhiêu Tinh Châu bị đánh suýt ngã sấp mặt, hắn tức đỏ cả mắt, sau khi đứng vững liền quay lại đánh Thiệu Thành, vừa đánh vừa kêu ầm lên: "Tớ đánh cho cậu tỉnh ra cái thằng ngu này! Não cậu bị úng nước hả? Tự thắt cổ trên một cái cây! Còn vì nó mà đánh tớ! Tớ là anh em của cậu đó! Ai mới là người lo cho cậu hả?!"
"Tớ không muốn cãi nhau với cậu, nếu cậu là anh em của tớ thì hãy tôn trọng tớ, tôn trọng người tớ yêu." Thiệu Thành cương quyết.
Nhiêu Tinh Châu không phục, quay sang nói với Lục Phỉ Nhiên: "Đều tại cậu hết, sao cứ không nói gì thế à? Không phải cậu lương thiện lắm hả? Đứng nhìn Thiệu Thành đi vào chỗ chết, sung sướng lắm phải không? Cho dù thật sự tống Thiệu Thành vào tù thì cậu được cái gì? Sống nghèo túng khốn khó như thế, còn chẳng bằng cứ nhận tiền..."
"Nhiêu Tinh Châu!" Thiệu Thành quát, ngắt lời hắn.
Nhiêu Tinh Châu trợn trắng mắt, giơ tay đầu hàng. "Được được được, tớ không nói nữa, tớ tôn trọng cậu và người cậu yêu."
Lục Phỉ Nhiên hừ lạnh: "Hai người diễn kịch xong chưa? Thú vị nhỉ?"
Nhiêu Tinh Châu nhấc chân đá bay bàn trà của Lục Phỉ Nhiên, cái bàn lật úp vang lên một tiếng rầm.
Thiệu Thành bước qua đá vào khoeo chân hắn, túm cổ. "Đưa tiền để tớ đền."
Nhiêu Tinh Châu xém chút quỳ xuống, hắn trừng Thiệu Thành một cái, móc một xấp tiền trong túi ném xuống đất. "Cầm đi, quỷ nghèo!"
Thiệu Thành lạnh lùng nhìn hắn, ngồi xổm xuống nhặt từng tờ tiền lên, nửa quỳ trước mặt Lục Phỉ Nhiên, nhét xấp tiền vào tay cậu. "Chỗ tiền này là bồi thường cho em, nếu như em thấy nhiều thì đợi anh về lại đưa trả lại anh."
Lục Phỉ Nhiên xiết chặt xấp tiền, "Ngày mai tôi sẽ đi đổi khóa cửa."
Thiệu Thành cứ nửa quỳ trên mặt đất, như tư thế cầu hôn vậy, lại hỏi cậu thêm lần nữa: "Nếu anh ngồi tù, em sẽ đồng ý làm lại từ đầu với anh chứ?"
Lục Phỉ Nhiên nhìn anh không chút tin tưởng, lại không nói gì, trong mắt có chút mờ mịt.
"Em không có nói là không được, vậy chính là được phải không?" Thiệu Thành cẩn thận hỏi.
"Nếu anh đi tù thật thì không còn gì tốt hơn! Anh cho là tôi sẽ đợi anh ư? Tôi cũng không còn nhỏ nữa, nếu không phải do anh thì tôi đã cưới vợ sinh con từ lâu rồi." Lục Phỉ Nhiên hốt hoảng nói.
Nhiêu Tinh Châu lại không nhịn được trào phúng: "Cũng gần 30 rồi, lại không nhà không xe không tiền, muốn cưới vợ cũng chả có ma nào thèm đâu. Có mỗi Thiệu Thành coi là bảo vật!"
Mắt Lục Phỉ Nhiên đã ươn ướt. Nếu không phải do Thiệu Thành, cậu cũng sẽ không vất vả thi đậu đại học lại phải bỏ dở, sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay.
Thiệu Thành thật sự tức giận, "Nhiêu Tinh Châu, tớ nhịn cậu mấy lần rồi đấy, cậu đừng quá đáng."
Nhiêu Tinh Châu ngậm miệng, đứng một bên nghiến răng nghiến lợi.
Thiệu Thành lúc này mới yên tâm quay đầu lại, vẻ mặt hung ác khi đối diện với Nhiêu Tinh Châu tức thì trở nên dịu dàng, anh nắm tay Lục Phỉ Nhiên, cẩn thận nói: "Chúng ta đã ước hẹn như vậy rồi nhé."
Lục Phỉ Nhiên mặt không biểu cảm rút tay ra, ngữ điệu ngờ vực lấy lệ: "... Tùy anh."
*****
Thiệu Thành tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Thiệu Thành đỡ trán thở dốc, cảm thấy đầu lâm râm đau, đại khái là do ảnh hưởng của cơn say tối qua, cảm xúc mãnh liệt trong mơ như vẫn bủa vây anh, khó chịu đến nghẹt thở.
Anh mất hồi lâu mới bình phục lại, chỉ thấy miệng lưỡi khô đắng, bèn đi chân trần đến phòng bếp rót nước uống mới dễ chịu hơn chút. Anh cởi áo ném vào giỏ đựng rồi vào buồng tắm tắm qua.
Thiệu Thành ngửa đầu, nhắm hai mắt, đứng trong luồng hơi nước mờ mịt, để dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống.
Sao lại nhớ đến những chuyện không vui đó chứ.
Khi đó thời gian không thể quay lại, mọi thứ đều không thể vãn hồi.
Nhưng hôm nay thời gian đã thực sự đảo ngược, anh đã cứu vãn Lục Phỉ Nhiên, cứu những người vốn dĩ phải chết. Không phải sao? Nên nghĩ tới những chuyện tốt.
Dòng nước ấm áp thấm qua da, một cảnh tượng khác hiện lên trong đầu Thiệu Thành, đó là thân hình gầy yếu xanh xao, lẳng lặng ngồi trên giường bệnh trắng thuần.
Khi ấy Lục Phỉ Nhiên đã mắc bệnh một khoảng thời gian khá lâu, trở đi trở lại mà vẫn không tốt lên, Thiệu Thành ngồi bên giường Lục Phỉ Nhiên gọt táo, "Em phải mau khỏe lên, đợi em phẫu thuật thành công sức khỏe tốt lên rồi, anh sẽ đi tự thú."
Lục Phỉ Nhiên nói: "Đã đến tuổi này rồi, còn tự thú cái gì..."
Động tác trên tay Thiệu Thành bỗng ngưng lại, vỏ táo vốn liền lại đứt ngang rơi xuống thùng rác. Lục Phỉ Nhiên không tin anh cũng đúng, ước hẹn này đã định bao nhiêu năm rồi, năm đó vì phát hiện Lục Phỉ Nhiên bị bệnh mà hoãn lại, cứ hoãn lại hoãn, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện. Thiệu Thành lại chân thành hứa hẹn lần nữa, "Anh nói thật đấy, hay là anh thề nhé? Tìm luật sư làm ước định cũng được. Chỉ cần em khỏe lên... Bác sĩ nói em không có ý chí sinh tồn... Anh lo lắm."
"Ai, tôi không có ý đó. Anh sao cứ luôn cực đoan như vậy chứ?" Lục Phỉ Nhiên không quay đầu, nhìn hướng cửa sổ. Phong cảnh ngoài kia là thời điểm xuân tan nắng ấm, cơn gió nhẹ lay động rèm cửa, những giọt sương trong suốt đậu trên cây phù dung trắng hồng, lặng lẽ tô điểm cho cây, hương thơm bay theo gió, "Cây đó là cây tôi trồng lúc trước, giờ đã lớn vậy rồi. Thì ra đã qua nhiều năm như vậy..."
Thiệu Thành nghe ngữ điệu như gió xuân của cậu, trong lòng lại khó kìm nén mà hiện lên tia hy vọng hèn mọn, song vừa nhìn lại lại giật mình kinh hãi, thấy Lục Phỉ Nhiên phảng phất như chiếc lá kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn gió nhẹ thổi bay mất, tan ra thành cát, "Em là nói, em tha thứ cho anh rồi phải không?"
"Không." Lục Phỉ Nhiên lắc đầu, "Tôi vẫn rất ghét những chuyện anh làm năm đó, nhưng tôi càng ghét bị thù hận vây khốn, vậy thì thật đáng thương. Cuộc đời này có biết bao chuyện vui vẻ, sao tôi phải cả ngày chăm chăm hận anh chứ? Anh đừng tự thần thánh hóa bản thân."
Thiệu Thành cúi đầu, cắt táo thành vài miếng, bày trên đĩa thủy tinh, "Xong rồi. Em ăn đi."
Lục Phỉ Nhiên mỉm cười gật đầu với anh, "Cám ơn. Thực ra tôi vẫn đủ sức gọt hoa quả. Anh không cần coi tôi như đồ sứ dễ vỡ như thế."
Thiệu Thành nhìn thấy nụ cười lễ phép xa cách này đã cảm thấy thỏa mãn rồi, anh xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi, nghĩ đến chiếc nhẫn đã chuẩn bị mấy tháng nay trong túi, "Không thì, đợi em phẫu thuật thành công, anh để em đi, hoặc là... hoặc là chúng ta kết hôn đi."
Lục Phỉ Nhiên miệng còn nhai táo, má hơi phình lên, kinh ngạc trừng to mắt, sau đó ho khù khụ.
Thiệu Thành vỗ lưng cậu.
Lục Phỉ Nhiên bình tĩnh lại, cầm lấy cánh tay anh. "Dù tôi nợ anh rất nhiều tiền thuốc men, nhưng tôi không định lấy thân báo đáp. Hơn nữa tôi bây giờ người không ra người, ma không ra ma, anh còn coi trọng tôi, khẩu vị anh thật đặc biệt."
Thiệu Thành nhẹ nhàng ôm Lục Phỉ Nhiên, anh trước giờ luôn hận không thể ôm cậu vào lòng nhào nặn, giờ hơi dùng sức một chút cũng không dám, chỉ sợ bóp nát cậu. "Sao có thể chứ?"
Lục Phỉ Nhiên không giãy giụa, nhưng cũng không ôm lại anh, chỉ bất đắc dĩ thở dài bên tai anh. "Anh để tôi suy nghĩ đã, Thiệu Thành, anh để tôi nghĩ đã..."
Khi đó trong lòng Lục Phỉ Nhiên rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cậu không lập tức cự tuyệt, còn nói sẽ suy nghĩ, đôi khi Thiệu Thành cũng nhìn thấy cậu mở hộp nhẫn nhìn chiếc nhẫn nho nhỏ bên trong. Đó là kiểu dáng Thiệu Thành tỉ mỉ lựa chọn, trên mặt còn khắc tên viết tắt của hai người. Ánh mắt cậu không phải là không thích, mà rất phức tạp, Thiệu Thành không hiểu.
Thiệu Thành ngắm nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, chữ trên đó như khắc vào trong lòng.
*****
Thiệu Thành tắt nước.
Vẩy vẩy tóc, vắt chiếc khăn to lên vai.
Anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương mờ hơi nước. Anh lau lau gương, đối diện là một gương mặt trẻ tuổi.
Thiệu Thành nói với người trong gương: "Đừng nghĩ những chuyện lúc trước nữa, Thiệu Thành. Tất cả đã quay lại rồi, đã làm lại từ đầu rồi."
Anh thay quần áo xuống nhà, lái xe chạy đến trấn nhỏ của Lục Phỉ Nhiên.
Tết đã qua một thời gian, mấy hôm nay rét tháng ba, mặc ít một chút là thấy hơi lạnh ngấm vào người. Tăng nhanh tốc độ đến trước cửa nhà Lục Phỉ Nhiên, thông thường giờ này phải có người ở mới đúng, Thiệu Thành gõ cửa: "Bác Lục? Bác Lục?"
Hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời.
Hàng xóm nghe thấy âm thanh liền thò đầu ra, "Tiểu Lưu đấy à? Lão Lục đi bệnh viện rồi."
Thiệu Thành ngẩn người.
Hàng xóm tốt bụng bảo anh: "Bà Lục tối qua bị ngã, hồi lâu mới được đưa vào viện, tình hình không tốt lắm."
Lúc Thiệu Thành đến bệnh viện, bác sĩ đã viết thông báo bệnh tình nguy cấp.
Anh run rẩy, liếm đôi môi khô khốc, nói với ông Lục đang ngồi ở ghế ngoài hành lang: "Có đủ tiền không ạ? Cháu vừa đi lấy tiền, không đủ thì chỗ cháu có. Nếu bệnh viện ở đây không tốt, chúng ta chuyển viện, mau chóng chuyển viện, tìm bác sĩ tốt."
Ông Lục chỉ im lặng ngồi trên ghế, bộ dáng cúi đầu nản lòng, lắc lắc đầu.
Ngực Thiệu Thành như có tảng đá ngàn cân đè nặng, anh cố sức chống đỡ. Hàn khí âm lãnh của bệnh viện xuyên qua chiếc áo khoác màu xanh, làm tay chân anh lạnh ngắt, mất hết cảm giác.
Ông Lục nói: "Bác sĩ bảo nếu có người thân thì mau chóng gọi đến gặp mặt lần cuối." Ông ôm tay che mặt, nước mắt chảy ra từ giữa các kẽ ngón. "Tôi làm sao nói với Nhiên Nhiên đây, nó sắp thi đại học rồi, lỡ như, lỡ như vì chuyện này mà làm lỡ dở cả đời nó thì làm sao được? Tôi muốn nói dối nó, bảo bà nội đi đến nhà người thân, nhưng đến lúc đó thì sao, nếu nó biết không thể gặp mặt bà lần cuối, liệu có hối hận cả đời không? Tiểu Lưu, cậu nói xem tôi phải nói thế nào với nó?"
Thiệu Thành như hóa đá, cứng ngắc đứng im. Trước chuyện sinh tử, anh chỉ có thể bất lực như vậy.
Vậy mà anh còn dương dương tự đắc, tưởng mình có thể thoát khỏi số mệnh ác mộng ấy.
Chuyện này có liên quan đến anh phải không? Bất luận anh làm gì, vận mệnh sinh tử đề không thể thay đổi hay sao? Hay là nếu anh không xuất hiện, họ sẽ sống tốt hơn? Nếu anh không xuất hiện, vậy bà Lục sẽ đột ngột qua đời nửa năm trước, Lục Phỉ Nhiên cũng sẽ có nhiều thời gian điều chỉnh tâm trạng. Nay kỳ thi sắp đến, đứa cháu hiếu thuận trọng tình cảm như Lục Phỉ Nhiên có thể tiếp nhận được không? Liệu có ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của em ấy không?
Phải chăng anh ngược lại đã hại Lục Phỉ Nhiên?
Thiệu Thành như mất hết sức lực, mềm rũ trượt xuống chiếc ghế lạnh băng, anh ngửa đầu, dùng tư thế khẩn cầu thần linh, đôi mắt ẩn chứa nhiều điều không chớp một cái, mờ mịt mất đi tiêu cự mà nhìn chằm chằm chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà.
Khi đó cũng như vậy, Lục Phỉ Nhiên đột nhiên phát bệnh, nằm trên giường co quắp, máu trào ra, đỏ thẫm tay áo anh.
Bác sĩ y tá tiến vào, đẩy Thiệu Thành ra, Lục Phỉ Nhiên bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Anh nắm tay Lục Phỉ Nhiên, Lục Phỉ Nhiên đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh. Thiệu Thành tim đập loạn nhịp, vành mắt đỏ lên. "Lục Phỉ Nhiên, em hãy sống sót nhìn anh bị trừng phạt bị dày vò! Chẳng phải em không thể tha thứ cho anh sao? Hãy sống! Thằng khốn như anh có thể sống ung dung tự tại chẳng phải quá bất công hay sao? Hãy sống để báo thù anh! Em hận anh mà! Em hận anh mà!"
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ngăn cách Thiệu Thành ở bên ngoài.
Xin em.
Hãy sống sót.
Dù là hận anh cũng được.
___________
Buổi tối hôm tết Nguyên Tiêu
Ngọn nến hoa đăng đã bị đổ, cháy rồi, trên giấy chỉ còn lại hai câu thơ không nguyên vẹn:
Thường Nga ưng hối thâu linh dược
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.(1)
Hết chương 22
(1) Trích trong bài Thường Nga của Lý Thương Ẩn, kể về chuyện Thường Nga (Hẳng Nga) trộm thuốc tiên được trường sinh bất lão nhưng đổi lại là mình và Hậu Nghệ bị chia cắt vĩnh viễn.
Thường Nga- Lý Thương Ẩn
Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,
Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm.
Thường Nga ưng hối thâu linh dược,
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.
Dịch:
Nến in bình đá đêm dài
Sông trời dần thấp, sao mai lặn chìm
Thường Nga hối trộm thuốc tiên
Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng.
(Bản dịch của Trần Trọng San.)
Danh sách chương