Edit: Tôi

Beta: Bạn

Lúc Thiệu Thành trở về chỗ ba anh, bầu không khí trong nhà tương đối quỷ dị. Em gái cùng cha khác mẹ với anh - Thiệu Nhu, đáng lẽ phải làm lễ trăm ngày nhưng cả ba lẫn mẹ con bé đều không muốn làm, bọn họ ngại mất mặt!

Thiệu Phong Ích thấy Thiệu Thành trở về, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lập tức nhíu mày nổi giận: "Mày còn biết trở về à? Tao còn tưởng rằng mày chết ở bên ngoài rồi chứ! Một chút tin tức cũng không có."

Ba đuổi con ra khỏi nhà, giờ còn trách con? Thiệu Thành không biết nên khóc hay nên cười nghĩ.

"Ba, ba đã quên mất chính ba đem con kéo vào sổ đen à? Con vẫn báo bình anh với mẹ mà."

"Hừ, đừng nhắc tới mẹ mày." Thiệu Phong Ích hừ hừ, "Hỏi cô ta mày đi đâu, thế mà một chữ cũng không nói."

Thiệu Thành lại hỏi: "Được rồi. Lão nhân gia, ngài đừng nóng nữa coi chừng lát nữa bệnh cao huyết áp lại tái phát. Em gái của con đâu rồi? Con muốn gặp nó."

Nhắc tới con gái, sắc mặt Thiệu Phong Ích càng đen hơn: "Trên lầu, ở phòng trẻ, muốn nhìn thì tự lên mà nhìn."

Thiệu Thành mới vừa lên cầu thang không quá vài bước, liền nghe tiếng bà nội hớn hở: "Cháu nội của ta đã về rồi sao?"

Thiệu Thành ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt bà nội tươi cười, ngoắc ngoắc tay, "Mau lên với bà nào. Đừng để ý tới ba cháu, lại dám đuổi cháu bà ra ngoài, thật giỏi quá mà. Cháu sao không nói với bà mà lại tức giận bỏ đi chứ? Bà nội lo lắng đến nỗi không tối nào ngủ ngon."

"Cháu chào bà ạ, cháu có gửi bánh hồng cho bà, bà ăn chưa?"



(Bánh hồng sấy)

"Rồi, rất ngọt nha. Vẫn là cháu ngoan của ta hiếu thảo nhất, không giống với đồ tồi nào đó, bằng mặt không bằng lòng."

Thiệu Phong Ích cau mày, nhưng không phản bác lão mẫu thân, chỉ bất mãn ho khan vài tiếng.

Bà nội cầm lấy tay Thiệu Thành. "Tội nghiệp, đã đen còn gầy. Khổ cho cháu rồi."

Thiệu Thành nói: "Cháu rất khỏe mà.... Em gái cháu đâu, cháu muốn xem."

Bà không để ý: "Cháu gấp gáp đi xem đứa nhỏ hình dáng kì quái đó làm gì? Không có gì đẹp hết!"

Tiểu cô nương đó là cháu nuôi lớn! Trước đây không chú ý đến hình dáng lúc mới sinh của nó, cháu đương nhiên rất tò mò rồi! Thiệu Thành nghĩ trong lòng.

"Vâng, dù sao cháu cũng là anh nó mà."

Bà nội chẳng tin lời anh, bà rất rõ tính cách thằng cháu nội mình. Khi còn nhỏ, có người hỏi đùa rằng muốn em trai hay em gái, nó nói ba mẹ dám sinh đứa nữa thì nó sẽ bóp chết. Huống chi còn là con của hồ ly tinh kia nữa! Mà đến khi nhìn thấy Thiệu Thành ôm đứa nhỏ, bà giật mình, rõ ràng Thiệu Thành thật sự thích cô em gái này. Còn có, động tác ôm con nít sao lại thành thục như vậy chứ? Không chỉ có thế, đứa bé giống như cũng rất thích Thiệu Thành. Thiệu Thành ôm nó làm mấy cái mặt quỷ, nó liền cười rộ lên, còn phun phì phì.

Bà suy nghĩ một chút, có lẽ khoảng thời gian này Thiệu Thành ở bên ngoài trải qua một số chuyện, người cũng trở nên trưởng thành chắc chạc hơn, không bất thường như trước.

"Hai đứa trông rất hợp nha." Giọng điệu bà phức tạp, "Ai, bà còn nghĩ chắc chắn cháu không thích nó."

"Dù sao trên người đứa nhỏ này cũng có một nửa dòng máu giống cháu." Thiệu Thành nói.

Bà nội rất vui vẻ, cảm thấy cháu ngoan của mình đúng là lớn rồi. Huynh hữu đệ cung* là chuyện tốt.

*Huynh hữu đệ cung: anh em hòa thuận, tôn trọng nhau.

Thiệu Thành ôm bé cưng một lát rồi đặt lại trong nôi, nhẹ nhàng đung đưa. Anh cũng chưa nghĩ ra cách xử lý chuyện của Thiệu Nhu. Bất kể là chuyện Lục Phỉ Nhiên hay chuyện công ty cũng đều rất quan trọng, Thiệu Nhu phải làm sao bây giờ? Anh cũng không thể để nó trải qua chuyện bị mẹ ruột ngược đãi một lần nữa, nhưng nếu như việc này không xảy ra, anh cũng không thể cướp em gái về bên cạnh nuôi dưỡng. E rằng... E rằng chỉ có thể như vậy...

Đang nghĩ ngợi, một giọng nữ sắc bén kéo lại suy nghĩ đang bay xa của Thiệu Thành: "Thiệu Thành, cậu lại làm gì con gái tôi vậy?"

Thiệu Thành giật mình, quay đầu lại liền thấy Trần Xu không biết từ khi nào đứng ở cửa. Cô ta đã khôi phục vóc dáng thon thả lúc trước, mái tóc dài bóng mềm mại làm nổi bật gương trái xoan tái nhợt. Đôi mắt lộ ra yếu ớt kia không phải nhìn vào trong nôi mà là nhìn chằm chằm Thiệu Thành, giống như kích động vì bắt được nhược điểm của Thiệu Thành vậy.

Thiệu Phong Ích nghe vậy thì nhăn mày, Thiệu Thành đang làm gì? Ông nhìn thấy tận mắt, anh đối xử với em gái rất tốt. Sau khi sinh đứa nhỏ không bao lâu thì Trần Xu đi làm, đứa nhỏ là bảo mẫu chăm. Tuy rằng... Tuy rằng ông cũng hiểu vì sao Trần Xu không muốn thấy đứa nhỏ. Cô ta khóc lóc hỏi ông có phải là cô tạo nghiệt hay không, hy vọng đem báo ứng đổ hết lên người mình. Nghe như thế, Thiệu Phong Ích đối với vợ nhỏ sinh lòng thương tiếc.

Bà nội đứng dậy, châm chọc nói: "Không có chuyện gì thì la hét cái gì, giống như chúng ta bắt nạt con gái cô vậy. Chính cô cũng không nuôi con, cả ngày xuất đầu lộ diện bên ngoài, bây giờ giả vờ giả vịt gì chứ!"

Trần Xu cắn môi dưới, mắt thoắt cái đã ươn ướt: "Con cũng muốn chăm sóc Tiểu Nhu. Nhưng thế thì công ty làm sao bây giờ?"

Ha ha, nói hay lắm, làm như công ty thiếu cô ta thì không xong vậy, rõ ràng là sợ thịt béo tới miệng còn chạy mất. Thiệu Thành nghĩ, trên mặt lộ ra cái nụ cười thông cảm: "Không sai, nhà chúng ta cũng không phải không có bảo mẫu. Bà nội, bà cũng thật cổ hủ, nên sửa đổi một chút, không phải phụ nữ cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời sao? Phụ nữ ra ngoài làm việc cũng không phải chuyện sai trái."

Thiệu Phong Ích nghe lời này của Trần Xu cũng cảm thấy không quá thoải mái, nhưng nghĩ tới: "Thiệu Thành, mày quậy phá đủ rồi, bây giờ trở về công ty làm việc. Ở bên ngoài đã bao lâu, chơi bời cũng chán chê chứ? Kiềm chế lại đi."

Trần Xu biến sắc, rũ mi mắt, cố tỏ ra trầm tĩnh.

Thiệu Thành đưa tay lên miệng. "Xuỵt... Ba, nhẹ chút, Nhu Nhu mới vừa ngủ đó. Chúng ta đi ra ngoài nói. Đừng đánh thức nó."

Thiệu Thành đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: "Ba, con mới vừa trở về, ba đã nói chuyện này. Con chưa chuẩn bị tâm lý, để con suy nghĩ lại đã."

"Mày... Thiệu Thành!"

Thiệu Thành mặc kệ Thiệu Phong Ích phản ứng thế nào, nghênh ngang rời đi.

Sắc mặt Trần Xu hơi dịu lại.

Thiệu Thành nghĩ ra một ý hay.

Sau khi làm tiệc trăm ngày cho Thiệu Nhu, thân thích họ hàng lại xôn xao bàn tán. Không ít người phát hiện Thiệu Thành đối em gái của mình quả thực rất ôn nhu, nhưng không có mấy người tin Thiệu Thành thật tâm - có thể thấy được đến tột cùng danh tiếng Thiệu Thành bên ngoài xấu đến cỡ nào.

Thiệu Thành dỗ bà nội mang em gái về nuôi. Đời trước bà nội đối với nó không quản không hỏi là bởi vì cãi nhau với Trần Xu, một khoảng thời gian dài một mình ở nông thôn dưỡng lão cho nên cũng không phát hiện trên người Thiệu Nhu có gì không đúng. Coi như bà nội không thích đứa nhỏ này hay còn trọng nam khinh nữ, ít nhất cũng sẽ không ngược đãi nó.

Sắp xếp cho em gái cẩn thận rồi lại như bôi mỡ dưới chân lao đi.

Thiệu Phong Ích tức giận muốn ngã ngửa.

Trần Xu thầm thì với chồng: "Em nghe nói hắn và tiểu tử họ Nhiêu kia cùng nhau hùn vốn mở công ty."

Thiệu Phong Ích: "Hèn gì!"

Trần Xu: "Hắn cũng lớn rồi, cái tuổi này chính là muốn tự mình xông pha một lần. "

Thiệu Phong Ích: "Thật là có phúc không biết hưởng. Xú tiểu tử này, không ngã vỡ đầu chảy máu thì không chịu quay đầu! Thật cho là kiếm tiền dễ như vậy?"

Trần Xu: "Hắn là một người bướng bỉnh, anh càng đè hắn sẽ càng phản. Chi bằng chờ hắn tự mình quay đầu lại tìm anh, khi đó chắc chắn sẽ nghe lời anh."

Thiệu Phong Ích gật đầu, thở dài. Cũng chỉ có thể như thế.

Trần Xu cũng hài lòng, tính toán: Mặc kệ Thiệu Thành mở công ty gì, vừa mới bắt đầu làm nhất định kém cỏi. Mình hiện tại ở trong Thiệu thị nắm quyền to, nhẹ nhàng vân vê, không vội bóp chết Thiệu Thành. Đến lúc đó Thiệu Phong Ích sẽ biết Thiệu Thành là phế vật, mình cũng cố gắng sinh một đứa con trai...

*****

Lục Phỉ Nhiên đã hai tuần không gặp Thiệu Thành, cuộc thi cuối kỳ sắp đến. Tạ Khôn nhìn cậu nhăn mặt nhíu mày, quan tâm: "Sao cậu lại không có tinh thần thế? Gặp phải chuyện gì sao?"

Cậu và Tạ Khôn từng cùng nhau trải qua sự kiện mơ hồ của thầy Diệp, không như bạn bè bình thường, có một vài chuyện không thể nói với người khác nhưng với Tạ Khôn thì không sao.

Lục Phỉ Nhiên vùi mặt trên bàn học: "Haizz... Cũng không có gì." Chỉ là muốn gặp Lưu ca một chút, anh ấy làm sao vậy? Anh ấy ở nhà có khỏe không? Anh ấy lợi hại như vậy, chắc sẽ không bị bắt nạt đâu nhỉ... Anh... Anh ấy có thể không trở lại không?

"Cậu phải ôn tập cho tốt đó!" Tạ Khôn khuyên bảo.

Lục Phỉ Nhiên ừ một tiếng, ngẩng đầu lên, cầm bút, cố tập trung tinh thần vào chồng sách vở, như vậy là có thể phân tán suy nghĩ, không phải lo lắng chuyện của Thiệu Thành nữa.

Thi cuối kỳ kết thúc, nghỉ ba ngày, lại tiếp tục học bổ túc.

Mấy ngày nay đúng dịp chợ phiên, cũng trùng với thời kỳ nở hoa, Lục Phỉ Nhiên giúp ông nội bày sạp bán hoa.

Thiệu Thành từ xa xa đã nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên mang ghế nhỏ ngồi ven đường, tạm thời dưới tán dù chăm chú cầm quyển sổ từ vựng học. Dưới chân là mấy cái giỏ lớn chứa đầy hoa, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, qua tán dù chiếu lên bắp chân cậu, da dẻ trong suốt như bạch ngọc. Trông cậu yên tĩnh trầm lặng, cách vài bước là chốn hồng trần huyên náo bên ngoài lại không quấy nhiễu cậu nửa phần. Người đi đường ngang qua xem hoa, rồi xem người. Người bị chú ý lại hoàn toàn không hay.

Anh đi tới.

Lục Phỉ Nhiên nhìn nửa đôi giày da màu nâu cũ đến ống quần thẳng tắp, nghe thấy thanh âm quen thuộc: "Say mê như vậy, chỉ sợ là hoa bị trộm đi cậu cũng không biết."

Lục Phỉ Nhiên kinh hỉ ngẩng đầu, nhảy dựng lên. "Ca!"

Ánh mắt Thiệu Thành thâm trầm, nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên líu lo không hề che dấu vui sướng, thật muốn kéo cậu vào trong ngực. Anh siết chặt nắm đấm, áp chế dục vọng không đứng đắn của mình.

Lục Phỉ Nhiên hứng thú bừng bừng kéo anh vào trong dù. "Vào đây chút đi, trời nắng quá." Cậu chuyển ghế rồi rót trà nguội cho Thiệu Thành, còn quan tâm hỏi: "Chuyện trong nhà anh đã ổn thỏa rồi sao?"

Thấy Lục Phỉ Nhiên thân thiết xoay quanh mình như vậy, cảm thấy thú vị, anh hạ mi, không nhịn được đùa giỡn: "Ừm, tôi bị bắt nạt đến thảm, đành tới tìm Tiểu Lục của chúng ta ra mặt giúp."

Lục Phỉ Nhiên nheo mắt cười.

Thiệu Thành hỏi: "Một mình cậu ở đây trông coi hàng sao?" Rất cực đó.

Lục Phỉ Nhiên nói: "Em cùng ông nội tới."

Ông nội Lục?

Thiệu Thành ngẩn người, nỗi lòng lặng yên lại dậy sóng. Đúng rồi, sao anh có thể quên mất người này?

Anh rất ấn tượng với ông lão có tình tình quật cường này, anh cũng phụng dưỡng ông Lục rất nhiều năm, cuối cùng cùng với ông tiễn đưa Lục Phỉ Nhiên.

*****

Anh không nhớ rõ bản thân lúc đó đã quỳ bên quan tài đến nỗi hai chân mất cảm giác, hình như có người tới khuyên anh, âm thanh lại ngăn cách bởi một thế giới khác, nghe không rõ ràng. Mãi đến tận khi tiếng gậy cộc cộc vang lên anh mới chú ý.

Thiệu Thành quay đầu lại, thấy ông Lục già nua tiều tụy hơn trước nhiều, đôi mắt vẩn đục ngấn nước, nhìn thấy anh, cả người như ngọn lửa bốc cháy, nhanh chóng bước lên vài bước. Ông như khúc gỗ khô mà níu chặt quần áo Thiệu Thành, nước mắt ồ ạt chảy ra, trong cổ họng phát ra âm thanh ồ ồ vụn vặt, không nói được thành câu hoàn chỉnh.

Thiệu Thành khàn giọng nói: "... Xin lỗi."

Tay ông Lục run lợi hại hơn, Thiệu Thành đưa tay đỡ lấy. Ông thả gậy, quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, khóc không thành tiếng: "Van xin cậu. Cậu cho tôi mang Nhiên Nhiên trở về đi. Xin cậu hãy thương xót. Xin cậu hãy thương xót. Nhiên Nhiên cũng đã mất, cậu cho nó về nhà đi."

Thiệu Thành nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai của ông, chạm tới xương cốt lởm chởm, gầy vô cùng.

"Xin bác tha lỗi... Cháu đưa em ấy trở về."

Thiệu Thành làm sao từ chối được? Ông Lục so với anh đáng thương hơn, trung niên tang con tang vợ, đến tuổi già thì đứa cháu duy nhất cũng đi trước một bước, lần lượt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Thiệu Thành hộ tống quan tài Lục Phỉ Nhiên trở về cố hương, thiêu thành một hũ tro, mai táng cậu ở bên cạnh cha mẹ và bà nội. Lục Phỉ Nhiên chết rồi, ông Lục bắt đầu lãng trí, lúc nhớ lúc quên. Có lúc còn quên mất chuyện Lục Phỉ Nhiên không còn, lúc ăn cơm lén lút giấu một viên đường nói phải đợi cháu ngoan của ông từ nhà trẻ trở về ăn cho ngọt miệng; có khi hồi tỉnh, được Thiệu Thành đỡ đi tảo mộ Lục Phỉ Nhiên, ngồi ở trước mộ nuốt nước mắt nói: "Nhiên Nhiên, ông nội cũng già rồi, nói không chừng ngày nào đó không thể tới thăm cháu được nữa."

Mấy năm sau, ông Lục qua đời, phần mộ cạnh bà Lục đã sớm mua từ trước.

Sức khỏe Thiệu Thành cũng từ từ kém đi. Anh tìm luật sư viết di chúc, luật sư hỏi anh tang lễ phải làm sao.

Thiệu Thành đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc anh tuổi trẻ kiêu ngạo từng gắt gao ép chặt hai tay Lục Phỉ Nhiên vào góc tường, hai mắt đỏ ngầu, hùng hổ doạ người: "Em trốn không thoát đâu! Lục Phỉ Nhiên, coi như em chết anh cũng phải đem tro cốt của em mang vào trong mộ!"

Thiệu Thành nhắm mắt lại, khuôn mặt diễm lệ quật cường đang nổi nộ khí của Lục Phỉ Nhiên dường như xuất hiện ngay trước mắt, khiến sinh mệnh của anh cũng được sáng bừng trong thoáng chốc. Ánh mắt bình tĩnh thong thả, anh nói với luật sư: "Tang lễ thì không cần. Tôi muốn hỏi một chút về các vấn đề liên quan đến việc hiến cơ thể... Có hiến được không? Tuy rằng tôi đã già, bộ phận trên người còn dùng được không?"

Luật sư ngẩn người, hơi ngạc nhiên nhìn anh: "Vậy... Cũng không phải là không thể. Anh muốn quyên tặng cơ thể? Bộ phận nào?"

Thiệu Thành lắc đầu: "Toàn bộ, nếu như còn bộ phận nào dùng được thì đem cứu người, không thì quyên cho cơ sở y tế để nghiên cứu. Nếu vậy, không cần phải tổ chức lễ truy điệu, bố trí linh đường, vòng hoa, phần mộ đương nhiên cũng không cần. Xem như cuối cùng tôi làm chuyện tốt đi."

Thiệu Nhu không biết chuyện này, thường xuyên đến thăm, hi vọng thân thể anh nhanh chóng tốt lên. Thiệu Thành có lẽ ý thức được bản thân sắp không xong, lần cuối gặp mặt đặc biệt dặn dò Thiệu Nhu: "Chú Lục đối với em tốt như vậy, em đừng quên chú ấy."

Thiệu Nhu nói: "Sao em lại quên chú Lục được?"

Thiệu Thành nói: "Đúng vậy, sau này em nhớ phải thường xuyên đi tảo mộ cho chú ấy, bằng không không có ai chăm sóc hết."

Thiệu Nhu thấy kỳ quái. "Chờ thân thể anh tốt lên, chúng ta cùng nhau đi."

Thiệu Thành ừ một tiếng, không trả lời nữa. Lục gia đã không có hậu, chờ mình đi rồi, ai tới tỉ mỉ chiếu cố đến mộ phần Lục Phỉ Nhiên đây. Anh vừa nghĩ tới bên mộ Lục Phỉ Nhiên cỏ mọc rậm rạp, bia mộ dầm mưa dãi nắng trở nên mờ nhạt, liền thấy đau lòng khó chịu.

Thiệu Thành nhớ lại ngày nào đó từng đọc một bài thơ, lúc còn trẻ không có quá nhiều cảm xúc, bây giờ lại như một dao khắc sâu tận xương tủy:

Với tôi, anh là phương Đông, Tây, Nam, Bắc

Là trong tuần làm việc, là chủ nhật nghỉ ngơi

Là buổi trưa, buổi đêm, lời nói và bài hát

Tôi từng nghĩ tình yêu mãi mãi: tôi đã nhầm.

Còn ai cần những vì sao: hãy dập tắt chúng đi

Hãy đóng gói mặt trăng và dỡ bỏ mặt trời,

Đổ hết nước đại dương và chặt đi rừng rậm

Bởi giờ đây, không còn điều tốt đẹp.

(Đoạn thơ trên nằm trong bài "Điệu Blues cho lễ tang" của Wystan Hugh Auden, bản dịch của Vũ Hoàng Linh.)

*****

"Anh!" Lục Phỉ Nhiên lo lắng gọi, "Anh sao thế?"

Thiệu Thành từ trong hồi ức thoát ra, như có như không, định thần nhìn lại lần nữa. Thân ảnh thanh niên tiều tụy như mò trăng trong nước, thoáng cái vỡ nát, nhìn lại đã biến thành thiếu niên phấn chấn bồng bột.

Nguyên bản nội tâm Thiệu Thành vốn nóng bỏng lại bị dội gáo nước lạnh.

Đừng quá đắc ý vênh váo, Thiệu Thành. Anh tự nhủ.

"Không có gì." Thiệu Thành trả lời cậu, chỉ là thái độ lại trở nên lạnh nhạt xa cách.

Lục Phỉ Nhiên mù mịt giật mình, đây là sao vậy? Tại sao lại quay về chế độ lạnh lùng rồi?

Hết chương 15
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện