Edit: Tôi

Beta: Bạn

Tạ Khôn hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Tại sao dạo này cậu hay đi cùng với chú bảo an kia vậy?"

Lục Phỉ Nhiên nói: "Tên anh ấy là Thiệu Thành, cậu đừng gọi là "cái chú bảo an kia" nữa. Không cần lo lắng, nhìn bộ dáng anh ấy trông có vẻ đáng sợ nhưng thật ra con người rất tốt."

Tạ Khôn gật đầu, cậu ta biết chú bảo an kia là người tốt...

Nhắc đến Thiệu Thành, Lục Phỉ Nhiên than thở nói: "Mình đi hỏi Vương lão đại chuyện của Lưu Thành. Anh ấy sống rất không dễ dàng: bị ba đuổi ra khỏi nhà, còn phải chăm sóc em gái tàn tật, ngay cả vợ cũng không cưới... Rõ ràng lợi hại như vậy, lại còn soái..."

Tạ Khôn không khỏi hồi tưởng chuyện Thiệu Thành hiểu nhầm cậu muốn đi giết người nên đứng ra ngăn cản. Sau lần đó, cậu quyết tâm buông bỏ quá khứ, Thiệu Thành cũng nói là cứ đối xử với y như người xa lạ. Từ lúc thầy Diệp bị bắt, Tạ Khôn ở trường học đối người bảo an vừa kỳ quái vừa bí ẩn này làm như không quen biết, Thiệu Thành cũng không trò truyện nhiều với Tạ Khôn. Tạ Khôn vừa nghe Lục Phỉ Nhiên nói như thế, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Người đàn ông kia nhìn qua không đến nỗi thê thảm như vậy chứ!

"Anh ấy còn cùng mình tập bóng rổ, lại còn chơi rất giỏi! Trận đấu tuần sau của mình y cũng sẽ tới xem." Lục Phỉ Nhiên nhảy nhót, nói. Tạ Khôn liếc Lục Phỉ Nhiên một cái, quả thực xem Thiệu Thành là thần tượng.

Tạ Khôn ngẫm nghĩ một lúc lâu, dặn dò: "Cậu... Cậu đừng mải mê quên kiểm tra nha."

Lục Phỉ Nhiên: "Mình có ôn tập đàng hoàng mà."

Tạ Khôn ngẫm ngẫm, lại nghĩ nghĩ, rồi lại ngẫm... Được rồi, nếu y là người tốt, Lục Phỉ Nhiên ở cạnh y cũng không có gì không tốt cả.

Thỉnh thoảng Tạ Khôn cũng sẽ nhớ tới ngày đó, Thiệu Thành quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như tràn ngập bi thương, hối hận cùng thống khổ. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Thiệu Thành xuyên thấu qua bản thân mình nhìn đến một người khác. Rốt cuộc y đang nhìn ai? Tạ Khôn lấy lại tinh thần - quan tâm y nhìn ai làm gì? Bản thân nào có rảnh rỗi để lo mấy chuyện này. Cậu ta còn phải chuẩn bị cho kì thi tháng lần tới đây.

Ngày hôm qua trời mưa, sân bóng rổ ngoài trời ướt sũng nước. Thiệu Thành ngẩng đầu phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy trùng điệp núi non biếc xanh như gột vây quanh trấn nhỏ, phảng phất mây trắng vắt quanh như dải lụa tinh khôi. Thật đúng một bức tranh sơn thủy phủ sương mờ.

Không khí vô cùng trong lành.

Thiệu Thành chạy hai vòng quanh sân thể dục làm nóng người, gặp Lục Phỉ Nhiên.

Lục Phỉ Nhiên hô to một tiếng "Anh!", hệt con chim rừng vui vẻ nhảy tới.

Thiệu Thành nhìn thấy bộ dáng cười khanh khách của cậu, tâm muốn nhũn ra, ngoắc ngoắc cậu.

Lục Phỉ Nhiên thấy Thiệu Thành chỉ mặc một bộ áo may ô cùng quần ngụy trang kéo đến thắt lưng, không khỏi cau mày hỏi: "Anh, anh mặc như vậy không lạnh sao? Ngày hôm nay trời vẫn còn se se đó."

Bất quá Lục Phỉ Nhiên nhìn thân hình trưởng thành dẻo dai cường tráng, có chút ước ao. So sánh thì vóc dáng cậu như con gà con, thật xấu hổ.

Thiệu Thành cảm động, lệ đầy trong lòng: Phỉ Nhiên đang quan tâm mình!... Sau đó tiếp tục trưng bộ mặt khốc: "Không sao. Không lạnh. Buổi chiều có mặt trời."

Lục Phỉ Nhiên nói: "Đưa tay cho em."

Thiệu Thành không rõ lí do, nhưng vẫn là vươn tay cho Lục Phỉ Nhiên.

Lục Phỉ Nhiên cầm tay anh, xác thực không lạnh, còn...rất nóng. Lục Phỉ Nhiên cảm thấy tay của mình bị phỏng một chút, rụt tay về: "Tay anh đúng thật nóng!"

Mình nắm được bàn tay nhỏ bé của Phỉ Nhiên rồi! Thiệu Thành ở trong lòng gầm thét, không thể giấu được gương mặt già nua đỏ ửng, "Thân nhiệt của tôi trời sinh so với người khác cao hơn một chút."

-Khi đó còn bị em vô cùng ghét bỏ nữa.

Thiệu Thành nghĩ.

Anh đặc biệt yêu thích ôm Lục Phỉ Nhiên đi ngủ, chỉ lo cậu thừa dịp anh ngủ chạy mất. Mùa đông còn được, chứ mùa hè Lục Phỉ Nhiên bị anh hấp nhiệt đến một thân mồ hôi, mơ mơ màng màng nói: "Anh chỉnh điều hòa hạ nhiệt xuống một chút, tôi nóng muốn chết."

Thiệu Thành sờ sờ xương quai xanh của cậu, thấm ướt mồ hôi, cũng không ghét bỏ, còn không nhịn được hôn mấy cái, mặn mặn.

Lục Phỉ Nhiên đánh đầu anh một cái, nhưng đang ngủ mơ màng, không có mấy sức lực, nói là đánh người chi bằng nói là tát yêu thì giống hơn. "Làm gì vậy? Đừng nháo. Dính dính khó chịu muốn chết. Buông ra!"

Chờ đến mùa đông, anh dùng nhiệt độ thân mình ủ tay, ủ chân cho Lục Phỉ Nhiên, "Mỗi ngày anh đều ủ cho em. Trái tim của em cũng bị anh ủ ấm thì quá tốt rồi."

Lục Phỉ Nhiên liền nói: "Dựa theo cách nói này của anh, vậy hẳn là tôi sớm yêu cái túi chườm nóng rồi."

Thiệu Thành... Ừm, anh quen rồi.

Thiệu Thành chơi bóng với cậu, Lục Phỉ Nhiên quấn lấy Thiệu Thành đòi anh dạy Bát quái chưởng.

Thiệu Thành cự tuyệt: "Không được, cậu phải thi đấu, còn có kiểm tra, làm sao còn thời gian luyện Bát quái chưởng? Bây giờ cậu phải học tập cho tốt"

Lục Phỉ Nhiên liền hỏi: "Vậy chờ em rảnh rỗi thì có thể chứ? Nghỉ hè được không?"

Thiệu Thành yên lặng, đáy lòng thầm nghĩ: Không được, mình kéo dài quá lâu rồi, nghỉ hè thật sự phải quay về công ty.

Nghỉ hè. Nghỉ hè cao nhị.

Chờ chút!

Một chuyện trong kí ức mơ hồ lóe lên, không rõ ràng lắm, Thiệu Thành không thể nhớ ra ngay lập tức.

"Anh, chúng ta tiếp tục đi." Lục Phỉ Nhiên nói.

Thiệu Thành đành phải tạm thời ấn xuống nghi vấn trong lòng, cùng Lục Phỉ Nhiên tiếp tục chơi bóng, khó tránh khỏi cảm giác không yên tâm.

Đang chạy, Thiệu Thành đột nhiên nhớ ra -

Nghỉ hè năm cao nhị, bà nội Lục Phỉ Nhiên ra ngoài bị ngã, không ai đưa đi bệnh viện, chậm trễ thời gian chữa trị nên qua đời.

"Anh!" Thiệu Thành nghe tiếng gọi đầy lo lắng của Lục Phỉ Nhiên. Anh vừa quay đầu lại liền thấy quả bóng đang hăng hái bay đến rổ.

Không kịp tiếp, bóng đập trúng ót Thiệu Thành. Anh ngã nhào, ngồi bệt xuống đất.

"Anh không sao chứ?" Lục Phỉ Nhiên nhanh chóng chạy tới, "Xin lỗi, em xin lỗi."

Đầu Thiệu Thành bị đập có điểm choáng váng, nhất thời không đứng lên nổi, "Không có chuyện gì, là tôi phân tâm."

Lục Phỉ Nhiên áy náy nói: "Thực xin lỗi."

Thiệu Thành vội vã đáp: "Là lỗi của tôi, do tôi không tập trung."

Lục Phỉ Nhiên nói: "Thật xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi, em tự tập ném rổ được rồi."

Thiệu Thành ngồi dưới rổ bóng nghỉ ngơi, nhìn Lục Phỉ Nhiên như chú báo nhỏ mạnh mẽ hoạt bát, anh liền sững sờ, dấy lên nỗi phiền muộn. Anh rất hi vọng Lục Phỉ Nhiên mãi mãi có thể như giờ phút này- khoái hoạt, tự tại, chuyện sinh tử đau đớn không thể ảnh hưởng đến cậu. Cho nên, chờ một chút, chờ đến anh cứu được bà nội Lục Phỉ Nhiên thì mới thật sự yên tâm đi.

Lục Phỉ Nhiên thoáng nhìn sắc mặt Thiệu Thành, không giấu được lo lắng, lại không dám hỏi trực tiếp. Lúc trước cậu cảm thấy Thiệu Thành thần bí nên mới tiếp cận, mà càng ở chung càng phát hiện Thiệu Thành thần bí.

Lúc nghỉ ngơi, Lục Phỉ Nhiên kể cho Thiệu Thành nghe chuyện của mình: "... Lúc trước, trong khóa huấn luyện quân sự cao cấp, nửa đêm lão Mao lôi kéo bọn em bật đèn pin đánh bài. Sau đó thầy giáo đến xét phòng ngủ, sợ giấu bài chỗ nào cũng có thể bị lật lên, cậu ta liền ném bài xuống lầu. Không ngờ tới chủ nhiệm lớp đứng ngay dưới cửa sổ, còn đang cầm ô. Thế là cả nhân chứng vật chứng đều bắt được. Ghi tội, còn phạt đứng. Kết quả ngày hôm sau bọn họ còn muốn chơi tiếp..."

Thiệu Thành nghe được một nửa mới phản ứng lại: Phỉ Nhiên là đang nhìn ra tâm tình mình không tốt? Đang an ủi mình sao? Anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười: "Vậy cậu có chơi cùng bọn họ không?"

"Lúc đó dù không chơi, bị bắt thì cả phòng đều bị phạt!" Lục Phỉ Nhiên nói, "Sau này mọi người đều quen tay. Vốn dĩ cuối tuần bọn họ rủ em đi quán net, nhưng vì muốn tập bóng rổ em không đi." Nói đến đây cậu cười haha: "Hôm nay em nghe nói giáo viên chủ nhiệm đi quán Internet giăng lưới bắt cả lũ, đông lắm. May là em không đi."

Thiệu Thành cảm thấy rất mới mẻ, không nghĩ tới Lục Phỉ Nhiên lúc nhỏ cũng nghịch ngợm, ngẫm lại cũng hiểu được – cậu không cơ trí thì lúc trước cũng không trốn chạy thành công. Thiệu Thành cười cười: "Đúng đó, sau này ít đi net với bọn họ đi, phải chuyên tâm đọc sách. Cậu nhìn xem, tôi vì học hành không tốt mới phải đi làm bảo an trường học."

Lục Phỉ Nhiên nhăn mũi, cậu còn lâu mới tin Lưu Thành chỉ là một bảo an bình thường nhé!

Thiệu Thành còn nói: "Cậu không phải muốn học Bát quái chưởng sao? Nghỉ hè tôi có thời gian, có thể dạy cậu. Nhưng trước tiên cậu phải làm bài tập, không thể bỏ dở giữa chừng."

Lục Phỉ Nhiên ngạc nhiên một chút, sau đó hưng phấn đến hai mắt đều sáng lên, "Cảm ơn anh!"

Tuy rằng tạm thời không có cách nào trở về, nhưng trên thế giới này có một thứ gọi là internet. Thiệu Thành nối mạng ở ký túc xá, làm việc.

Cũng không lâu sau, đêm trước trận bóng rổ của Lục Phỉ Nhiên, Nhiêu Tinh Châu mang một tin đến cho Thiệu Thành: "Mẹ kế cậu sinh rồi, ha ha, sinh ra tiểu quái vật. Mẹ tớ đi thăm, nói nửa bên mặt với nửa người đều là bớt xanh đen, vô cùng dọa người."

Quả nhiên Thiệu Nhu vẫn từ trong bụng Trần Xu đi ra, tiểu cô nương này là tự tay anh nuôi lớn. Nếu đổi lại đời trước, Thiệu Thành nhất định sẽ cùng Nhiêu Tinh Châu trào phúng. Mà bây giờ không giống ngày xưa, anh đã cùng Lục Phỉ Nhiên làm cha làm mẹ nuôi dưỡng Thiệu Nhu, sau này con bé cũng rất ngoan hiền hiếu thuận. Khi đó để dỗ Lục Phỉ Nhiên trở về, tiểu cô nương đã ngồi ôm chặt đùi cậu không chịu buông, khóc lóc thật vất vả mới làm cậu mềm lòng.

Thiệu Thành nói: "Nói Trần Xu là được rồi, không cần nói đứa nhỏ."

Nhiêu Tinh Châu thấy Thiệu Thành không đứng cùng chiến tuyến với mình, không vui nói: "Cậu làm sao vậy? Tớ là vì cậu, cậu còn hạ bệ tớ."

"Dù sao... Cũng chỉ là con nít." Thiệu Thành nói, "Tớ biết, Trần Xu làm việc phát rồ như vậy, tớ cũng biết cô ả muốn sinh con trai. Kết quả lại sinh con gái, còn có bệnh. Cuộc sống của đứa bé chắc chắn không dễ chịu gì."

Nhiêu Tinh Châu ngơ ngác: "Tớ còn chưa nói là con gái..."

Thiệu Thành: "..."

Nhiêu Tinh Châu tự thông suốt, mắng: "Cậu đã sớm biết đi còn giả vờ, đùa giỡn tớ rất vui đúng không?"

Thiệu Thành nhanh chóng đổi đề tài: "Không phải. Cậu có thấy văn kiện tớ mới gửi chưa?"

Nhiêu Tinh Châu nói: "Rồi. Sao cậu xác định chỗ kia sau đó sẽ khai phá? Tớ ngầm nghe ngóng khắp nơi, cũng không ai biết hết."

Thiệu Thành nói: "Tớ có nguồn tin của tớ."

Nhiêu Tinh Châu không hỏi nữa. Không cần biết Thiệu Thành lấy tin tức từ đâu, nhưng chưa bao giờ là lãng phí, lần này hẳn cũng sẽ không sai. Hắn chỉ cần đi theo Thiệu Thành kiếm tiền là được rồi.

Nói đến Thiệu Nhu, Thiệu Thành ngẫm nghĩ, anh phải tìm cơ hội đem con bé về bên cạnh. Đời trước là bởi vì bị ngược đãi cho nên anh mới có thể danh chính ngôn thuận mang em gái đi. Đời này không để nó không chịu tổn thương, phải dùng lý do gì đây?

"Này, alo, cậu có nghe tớ nói không?" Nhiêu Tinh Châu buồn bực.

"Hả, có chuyện gì?" Thiệu Thành hỏi.

"Tớ hỏi cậu lúc nào mới về? Rốt cuộc tại sao cậu hoãn lần hoãn nữa vậy, bị ai buộc chân ở đó rồi hả?" Nhiêu Tinh Châu hỏi.

Thiệu Thành thành thật trả lời: "Chỗ này có một tiểu bằng hữu rất đáng yêu, tớ có điểm luyến tiếc, muốn sắp xếp cho cậu ấy ổn thỏa xong mới trở về."

"À, vậy cậu nhanh nhanh gỡ bỏ đi." Nhiêu Tinh Châu cười lạnh, cúp điện thoại.

Cùng lúc này, tại phòng hiệu trưởng.

Thư ký nói: "Có một vị Lưu phu nhân liên hệ đến chúng ta, muốn quyên tiền cho trường học, còn nói muốn đến thăm trường ta một chút."

Hiệu trưởng âm thầm nghĩ: Gần đây tại sao lại có nhiều người hảo tâm quyên tặng đồ vật như vậy, quả nhiên là nhân gian có tình...

Hết chương 12
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện