Đối với bi kịch của hai vị phụ thân này, các ấu long tuy có chút thương tâm nhưng rất nhanh mà biến mất.
Đối với cả một đám lạc quan yêu đời như đám này thì sau khi chấp nhận sự thật xong liền gọi cha và phụ thân đặc biệt thuận miệng.
Trong chiếc nhẫn năm ấy, mọi thứ đều vô cùng đầy đủ, mọi tri thức từ nhỏ nhặt đến to lớn đều đầy đủ. Có thể nói lên dụng tâm của người tặng, cũng vì thế mà bọn ấu long mới tha cho Minh Ngọc nàng ta một mạng.
Ai ngờ, đâu phải là nàng ta cho!!! Lỗ vốn rồi, nữa về lỡ gặp nàng thì giết luôn cho sạch đất sạch trời vậy!!!
Đoàn tụ vui vẻ thì vui vẻ nhưng cả năm lại bắt đầu lật tung khắp nơi lên tìm tên khốn kiếp Thiên Trì đang trốn chui trốn nhũi kia.
Hai vị phụ thân cũng tỏ vẻ sẽ ủng hộ bọn hắn đến cùng nên cũng gia nhập tập đoàn phá hoại, phá sản luôn.
Cho nên nhóm người rời khỏi căn cứ mà bắt đầu đi khắp nơi "tìm kiếm".
Trước lúc đi, nhóm ấu long bắt đầu thu gom mấy hạt giống trái cây biến dị kia đem về thạch tinh của mình trồng cho đỡ thèm. Căn cứ trồng ít quá hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng mà hu hu!!
Nhưng có một sự việc khiến các ấu long không ngờ được rằng, Hàn Vũ không muốn đi cùng với họ.
Mặc Uyên âm trầm không nói gì, nhưng nhóm huynh đệ của hắn thì khác.
"Tại sao lại không đi cùng?!"
"Ta có trách nhiệm với căn cứ này, ta không thể bỏ nó lại được!!"
Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, nhóm ấu long dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn Hàn Vũ cũng không khiến hắn thay đổi quyết định.
Phong Vũ tức giận đang muốn nhào lên cho tên nào đó một bài học nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Mặc Uyên ngăn cản lại.
Mặc Uyên không hề nói một lời dư thừa, chỉ yên lặng đứng nhìn người trước mặt này, y cảm thấy thật thất vọng.
Bọn y hoàn toàn có thể lập trận pháp bảo vệ nơi này, chỉ chờ một câu nói của hắn vậy mà thay vì nhờ bọn y một việc nhỏ hắn lại chọn phân rõ ranh giới giữa cả hai.
Nếu người ta đã chọn lựa trách nhiệm rồi thì y còn có thể nói gì nữa đây, đúng người sai thời điểm cũng chẳng hạnh phúc gì.
"Không có bữa tiệc nào là không tàn!! Hữu duyên sẽ tương ngộ!!"
Giọng Mặc Uyên không lạnh không nóng cứ như đang trò chuyện cùng một người xa lạ vậy, có thể y yêu cầu quá cao nên y sẽ vì yêu cầu của mình mà chờ đợi, chờ đến khi gặp một người phù hợp với mình.
Gạt bỏ hết thảy để yêu mình như của ca ca và đệ đệ, đó mới là thứ ái tình mà y hướng đến, không có ranh giới, không có kiêng kị.
Tuy không hề nói ra nhưng ai lại không biết, Hàn Vũ cũng giống như những người khác luôn kiêng kị sức mạnh của họ, dù thân thiết hơn nhưng sự kiêng kị đó chưa bao giờ vơi bớt mà là theo thời gian cùng hiểu biết càng ngày càng sâu thêm.
Thay gì cưỡng ép thứ không thuộc về mình, thì thôi y buông tay vậy.
Ít nhất y biết được rằng, phụ thân, ca ca cùng đệ đệ sẽ mãi bên mình, ủng hộ mình, vậy là đủ rồi nhỉ?!
Mặc Uyên quay đầu lại liền thấy một nhóm người đầy mặt lo lắng mà quan sát y, liền không nhịn được mà cong khóe miệng, đáy lòng như có một dòng nước ấm trải qua.
Lúc nào cũng vậy mà, luôn có người ở phía sau lo lắng cho y, che chở cho y mà, vậy nên chia tay cũng không đau khổ như y nghĩ nhỉ!!
Mặc Uyên không nhìn đến khuôn mặt dại ra của Hàn Vũ cùng với tia quái dị tong mắt các huynh đệ nhà mình. Nên không biết bọn hắn đang truyền âm qua lại trong đầu của nhau, chỉ có mỗi bản thân y là không nghe được.
"Nè, lão tứ không phải bị thất tình rồi đâm ra điên luôn rồi chứ?!" (¬_¬)
"Chắc điên thiệt rồi, nhìn nó cười kia kìa!!!" (→_→)
"Cái nụ cười gian dâm bán nước này nhìn ghê thật!!!" (¬ ¬)
"Cẩn thân nó nghẹn trong lòng, rồi quay ra giả vờ dụ tụi mình lại rồi cắn đấy!!" (¬_¬ )
"Chặc chặc, cái thuyết âm mưu này đã bị tui nhìn thấu rồi!!"
"Ừ ừ, quá hiểu nhau mà!!"
"Cẩn thận nó lên cơn động kinh rồi cắn bậy bạ!!!"
"Tiểu Hắc chuẩn bị thuốc phòng bệnh dại chưa!!"
"Rồi, chắc xài được!!"
"Giao mạng vào tay mày sao tao nghi ngờ quá!!!"
"Đệt, vậy mày ngon đừng uống!!!"
"Không không, huynh đệ thì phải sống chết có nhau chứ!!!"
"Chết chung với ai chứ chung với bây là tao không ham rồi!!!"
"........"
Mặc Uyên hoàn toàn không biết cái nụ cười cảm động của mình trong mắt huynh đệ lại bị bóp méo thành động kinh, thành điên vì chịu không nổi nếu y biết đám huynh đệ kia của mình đang nói gì thì chắc y lên cơn động kinh thật luôn quá.
Mặc Uyên vẫn ngây thơ dại khờ không biết gì mà đi lại gần chỗ các huynh đệ thân ái nhà mình, nhìn bọn họ truyền mấy lọ thuốc cho nhau, y liền sáp lại gần họ.
Nhìn cả đám bỗng nhiên cứng đờ ra, y có hơi nghi hoặc.
"Sao thế?!"
"Ha ha, không sao, không có gì ha ha!!"
"Đúng, không có gì đâu ha ha!!"
"Thật?!"
"Thật hơn cả vàng mã!!!"
"Đúng, thật hơn cả vàng.....giề?! Điên à!!!" BỐP
"Ui da, sao đánh tao!! Mày lôi vàng mã về đốt mày à!!!!"
"Ha ha!!!"
Kỹ năng lạc đề của các ấu long đã lên một tầm cao mới, hoàn toàn quên mất vừa nãy còn lo lắng phải phòng dại, hiện tại lại quên sạch sành sanh.
Chứng kiến hết toàn cảnh này, hai vị phụ thân anh minh thần võ đang càng lúc càng lo lắng cho tương lai của mấy tên tâm đại trước mắt này.
Thiên An & Minh Phong "........." Con bọn họ không phải thật sự bị thiểu năng trí tuệ đi?! Chắc không phải đâu ha!!!!
Thế là sau khi thu thập hành lý xong, nhóm người cuốn gói tung bay ra khỏi căn cứ mà đi tìm Thiên Trì khốn kiếp kia để lăng trì hắn ra thuận tiện đi du lịch luôn.
Bọn Ngự Thiên chui vào một khu rừng rậm rạp để ngủ qua đêm, chưa kịp ngủ thì thấy phụ thân của bọn họ biến về nguyên hình.
Một con rồng ú nu lại trắng bóc bự chà bá vừa hiện ra liền đốn đổ một đống cây cối, tả theo cách của nhân loài thì vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ đanh nhét lão cha của bọn hắn vào cánh của y thuận tiện đem cây cối ngã làm như rơm lót dưới thân rồi mới co lại thành một cục hệt như một trái bóng để ngủ.
Nhìn một màn này, năm con còn lại ánh mắt bắt đầu lóe lóe. Bọn chúng liền lần lượt biến lại nguyên hình, mấy con rồng ú nu đủ màu sặc sở chỉ là nhỏ hơn nhiều so với Minh Phong mà thôi nhưng cũng được xem là khổng lồ rồi.
Sau lại bắt chước đem cây cối lót dưới thân, lăn lăn vài cái mới thỏa mãn đi ngủ.
Ngữ Ngôn cùng Hắc Sát đều đem ái nhân nhà mình để cạnh hai má của mình, ôm lấy cái thân nhỏ xíu như cây tâm xỉa răng kia mới an lòng nhắm mắt.
Cả một khu rừng rậm rộng lớn, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại phân nữa, phân nữa còn lại đều đã hi sinh làm đệm ngủ cho đám mập ú khổng lồ nào đó.
Số lượng tang thi hay thú biến dị tồn tại trong rừng vào lúc nhóm ấu long tới liền cuốn chăn gói ngày đêm chạy trốn khỏi nơi mình từng làm ổ này mà không một lời than khóc.
Ha hả, lấy thời gian gào rú than khóc còn không bằng co cẳng lên chạy!!! Mịa nó, đám biến thái sổng chuồng đâu ra vậy trời!!!
Một vài đoàn thám hiểm gần khu rừng đó, bỗng chốc nhìn thấy một đàn tang thi hòa dị thú đang hài hòa ở chung còn cùng nhau chạy trốn liền không tin vào mắt mình nữa.
Cả đám người như bị kích thích gì đó mà đâm ra trầm cảm luôn, cả đám đều biểu hiện thế sự biến ảo quá khó lường, tại hạ Hold không nổi rồi!!!!
Cho nên cả đám liền tức tốc bỏ luôn nhiệm vụ của mình mà chạy về căn cứ của mình để báo tin đông trời này, làm căn cứ khắp nơi náo loạn, lo sợ hãi hùng thật lâu, cho đến tận sau này vẫn không biết được lý do tại sao lại có một màn ngày hôm đó.