Cả đám rất nhanh liền tức hộc máu, lên một thân trang bị mà đi cứu người. Nhưng rơi vào trong mắt người khác thì lại là một đám người hưng phấn ôm vũ khí đi cướp bóc giết người.



Hoàn toàn là một bộ dạng hí ha hí hửng đi đánh bom nhà người ta mà, ai tin bọn hắn đi cứu người chết liền ý.



Và thế là một đám người chạy băng băng một đường đi cứu đệ đệ, ca ca thân yêu nhà mình.



Cả đám rất nhanh đã nhập vào vai FBI của Mỹ, cả người nghiêm đến không thể nghiêm hơn mà cầm cây súng nước đã bơm đầy axit vào, ẩn thân rồi rón ra rón rén quang minh chính đại đi vào.



Vũ Hàn "............" Ai đó chọc mù mắt tui đi!!! Đừng thử thách tim tui như thế nữa, nó chịu hết nổi rồi!!! TvT



Phía bên trong của viện nghiên cứu không có cũ kỹ như bên ngoài, bên trong là một màu trắng tinh vô cùng thanh thuần lại càng làm cho người ta thêm ghê tởn với bộ mặt phía sau của nó.



Hành lang sáng trưng sạch sẽ vô cùng thoải mái, nhưng bầu không khí âm u lại không cách nào áp chế được.



Bỗng Vũ Hàn thấy cả đám người Ngự Thiên bỗng dưng dừng lại mà nhìn một cánh của phòng chăm chú, tim của hắn cũng bị treo lên cao.



Chẳng lẽ, căn phòng này là..... Vũ Hàn có cảm giác mình hít thở chẳng thông nữa, cứ nghĩ tới người mình yêu bị tóm tới nơi đầy ghê tởm như thế này, tim của hắn đã đau đến thắt lại.



Vũ Hàn gần như chạy đến trước căn phòng đó.



Vũ Hàn "Σ(O_O)" Ni mã ~~~~ cái quần què gì đây!!



Cái bảng tên phòng chói lọi đến không thể chói lọi hơn "KHÓA HỌC THÊU CẤP TỐC" còn thêm dòng chữ nhỏ bên dưới "Do Đông Phương Bất Bại đứng lớp".



Thần linh ơi, viện nghiên cứu đã hồi sinh được Đông Phương Bất Bại luôn rồi sao?! Còn có thể khiến người ta đi làm giáo viên nữa?! ÔI mẹ ơi, thế giới này điên rồi!!!"



Vũ Hàn cả người đều không ổn mà máy móc quay qua nhìn mấy người kia thêm một đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn cái bảng kia.



Cả đám người vẻ mặt nghiêm chỉnh suy nghĩ sâu xa nhìn cái bảng kia, trong lòng lại đang dậy sóng ầm ầm.



Cả đám dùng ánh mắt trao đổi với nhau "Tận thế, xuyên không cái gì cũng đã xảy ra rồi, lòi đâu ra thêm Đông Phương Bất Bại cũng là bình thường thôi ha!!!!"



Rất nhanh cả đám đồng lòng mở cửa rồi quăng tiểu Ngư vào trong rồi cùng hét thất thanh.



"Tiểu Ngư con, bọn ta tin con sẽ học được a a a a!!!!!! Cố lên TIỂU NGƯ!!!!!!!!"



Tiểu ngư vốn ngơ ngác khi bị quăng vào vừa nghe các chủ nhân của mình bi thương(?) không ngừng tin tưởng nó, nó liền quyết tâm học hết chỗ này thật nhanh rồi về bên cạnh các chủ nhân của mình.



Không thể phụ lòng tin tưởng của các chủ nhân nha!! Tiểu ngư vì được chủ nhân khen ngợi liền liều mạng chạy vào ở kiến lửa.  ─=≡Σ((( つ><)つ



Vũ Hàn ".............." (  ̄ー ̄)φ__  Mệt ta còn tin tưởng các người, chúng ta đây là đi cứu người không phải đi tấu hài cho thiên hạ coi, có được không?! Tâm mệt, biệt muốn yêu!!!



Cái đám phía trước cũng nhận ra sự bất thường của mình rồi, thú thật lúc nghe tiếng rống của Mặc Uyên liền biết hắn rất khỏe mạnh rồi, còn sức để rống to tới mức đau nhứt lỗ tai bọn họ khiến bọn họ không thể không biến sắc cơ mà.



Kéo thêm chút nữa chắc không sao đâu ha!!! ヽ( ̄~ ̄ )ノ



Thế là cả đám huynh đệ vô tâm nào đó mang danh nghĩa đi cứu người nhưng thật ra là đang đi dạo và thu gom đồ vào túi mình.



Long có bản tính tham cùng giữ của cải, bản tính này được đám ấu long nào đó thể hiện vô cùng thuần thục a, ngay cả cái ống nghiệm mà bọn nó cũng không chịu bỏ qua.



Có thể nói bọn họ bây giờ hệt như quân đoàn đi thu lượm ve chai ý, Vũ Hàn hiện tại hoàn toàn chẳng còn miếng sức lực nào cả, hắn chưa phát thần kinh đã được coi là có ý chí rồi đó.



Mặc Uyên chỉ bị lóc mỗi miếng thịt liền bị bỏ qua, hiện tại y đang phát huy kỹ năng ảnh đế của mình cứ rên rỉ như vừa bị thiến xong để thỏa mãn tên biến thái nào đó, vừa tiết kiệm mấy miếng máu nữa.



Thú thật là vì có linh lực dư thừa trong cơ thể quá nhiều nên nãy giờ y cố gắng la cho có với người ta chứ chả đau con mẹ gì hết!!! Trong phim là trong phim a, ở ngoài đời khác xa thật cứ tưởng sẽ có gì ghê gớm hơn chứ!!!



Aizzz, thất vọng vl ra!!! σ( ̄、 ̄〃)



Ai đó vì quá buồn chán mà lăn ra ngủ thẳng băng trên giường thí nghiệm kia, nhưng trong mắt mấy tên nào đó thì y lại là không chịu đựng nổi mà ngất đi. Phải nói là có khi hiểu lầm cứ như thế mà tốt đẹp xảy ra nhanh đến bất ngờ!



Và thế là có nguyên một đám bị lừa, một tên lo lắng sốt ruột còn lại là đám huynh đệ bà con bạn dì vô tâm vô phế đang đi ngắm cảnh hỗn loạn nào đó.



Bởi vì tiếng hét thất thanh lúc nãy đã kinh động không ít người, nhưng khi họ xem xét trên camera và chạy đến hiện trường thì lại là một chuyện khác.



Ngay cả rắm cũng chẳng còn chứ nói chi là bóng người, cả đám hỗn loạn chạy tùm lum khắp viện nghiên cứu mà không nhìn thấy được đám người nào đó ngồi chổm hổm xếp hàng dựa sát vào vách tường hút sữa rột rột ngắm nhìn họ bận túi bụi vì tìm người.



Vũ Hàn "..........." Nhân sinh đã không còn gì để luyến tiếc, tất cả rồi đều sẽ trở thành phù du!!!   (; ̄Д ̄)



Cả đám uống sữa xong liền đứng dậy tìm kiếm tủ quần áo nào đó mà nhét rác vào, không thể quăng rác bậy bạ được nha!!!



Người phàm mắt thịt môi cá nhám nào đó đã chết lặng trước mọi thứ rồi, ngay cả hoài nghi nhân sinh hắn cũng không làm nổi nữa chỉ có thể đơ như trái bơ để lết mông đi theo đám biến thái đến không thể biến thái hơn trước mặt mà thôi.



Mẹ ơi, ai đó quăng con về sao hỏa đi!!! Con phát hiện con không phải người trái đất này rồi!!



Ngặm đắng nuốt lệ vào tim, từng bước chân nặng nề mà lết a lết hết luôn cả cái phong thí nghiệm. Duy nhất làm hắn khó hiểu, phòng nào bọn họ cũng đi vậy mà sao lại không gặp được Mặc Uyên của hắn vậy?! Chẳng lẽ bị nhốt trong ngầm thất sau?!



Càng suy nghĩ càng thấy đúng, hắn có cảm giác những người trước mắt đi nhiều như thế là muốn thăm dò tất cả chỗ này. Nhưng lầm rồi Diễm ơi, tụi nó đặc biệt né cái phòng mà Mặc Uyên bị giam ra đó cưng, ta nói bổ não là bệnh cần phải trị mà!!



Cuối cùng khi tất cả đều đã vào túi, đã không còn gì vương vấn nữa. Cả đám nghiêm chỉnh lôi súng nước đã bơm đầy axit ra, hùng hổ xông vào cái phòng đặc biệt được chừa ra nãy giờ kia.



Vũ Hàn "..........." ( ̄_ ̄)・・・ Đây là đâu, tao là ai, tụi bây là ai?!



Mặc Uyên đang ngủ phê lòi ra cũng bị tiếng động phá cửa làm cho hú hồn chim én, khi nghe tới tiếng kêu tức giận của các huynh đệ của mình hắn quả thực rất xúc động nên không hề biết.



Một đám sau khi nghĩ xong câu từ gì cho ngầu liền xông vào liền thấy Mặc Uyên cả người bèo nhèo a bèo nhèo, tướng nằm lại vặn vẹo mắc cười chết đi được.



Sau khi rống tức giận xong, cả đám liền nhịn cười tới mức mặt mũi đỏ bừng, vặn vẹo không thấy ngày mai.



Nhưng trong mắt của mấy lão già kia lại là đám người hung thần ác sát vừa xông vào mặt mũi phi thường khó coi, tức giận đến long trời lở đất.



Một hiểu lầm tốt đẹp thế là cứ tiếp diễn mà liên tiếp sinh ra, lại thêm một câu truyện về huynh đệ tình thâm cứ thế mà lưu truyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện