"Phù....... phù..... đây, đây là......"



"Ha ha ha, ta đây là..... trở lại!!! Ta thật sự trở lại!!!!!"



"Hảo a, nhân loại các ngươi chờ đó cho ta!!!"



Nữ nhân kỳ lạ nọ đang nằm ở một bãi phế tích mà cười ha hả, cười đến tê tâm phế liệt, cười đến vô cùng đáng thương lại vô cùng mỹ lệ.



Nữ nhân nọ đẹp đến nghiêng thùng đổ máng, nàng tuy cả người đều chật vật bất kham nhưng cũng không hề ép đi được sự tao nhã đã thấm vào xương của nàng ta.



Nàng ngừng điệu cười điên cuồng kia lại, bắt đầu rời đi, nàng đi đến đâu ai cũng không biết được, họ cũng không biết nhân loại sắp phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng đến mức nào đâu.



Lúc này, viện nghiên cứu bên kia cũng bắt đầu ra tay rồi.



Cũng hiếm khi mà các ấu long không bám dính lấy nhau mà đi khắp nơi gây họa, chỉ là hiện tại bọn họ là chia cặp ra đi gây họa trong căn cứ.



Vẫn là những bộ xiêm y cổ trang hệt như cosplay như điềm báo tai họa, Phong Vũ và Ngự Thiên cùng nhau đi đến căn teen lớn nhất để cọ cơm và cọ war.



Vừa đặt mông ngồi xuống, xung quanh đã truyền đến mấy tiếng hút khí.



Hai tên này thì vẫn bình thản mà cầm menu lên chọn lia lịa mặc dù trong túi họ chả có một đồng nào cả. Hả, sao lại vậy à?! Tại vì từ cái lúc té ập mặt đến đây toàn bộ đều có con culi Vũ Hàn lo từ A-Z cả một đường đi mà.



Cả hai gọi xong liền không thèm nhìn tên bồi bàn nào đó run run chạy đi cứ như bị mãnh thú rượt chạy sứt quần phía sau ấy.



Với hai bộ tóc dài bắt mắt cùng trang phục quái lạ cùng hai gương mặt quốc dân nổi tiếng như cồn chẳng ai chẳng sợ. Vừa đến đã đánh người quy mô lớn, hai ngày một trận lớn ba ngày một trận nhỏ.



Có thể nói trong căn cứ các ấu long nổi tiếng như cồn về độ vô lý cùng hung tàn bật nhất.



Hiện tại hai tên hung tàn bậc nhất kia lại đến đây ăn, oh ma ma cứu mạng. Không ít kẻ nhát gan đã từ từ chuồn đi trong im lặng hãi hùng.



Căn teen vốn đang sôi nổi hiện tại lại im phăng phắc, ngay cả tiếng hít thở cũng bị thu liễm lại đến mức nhỏ nhất, nếu có thể bọn người kia khẩn cầu mình ngay cả thở cũng không cần.



Trong không khí lúc này chỉ còn mỗi tiếng máy móc và tiếng gió thu đìu hiu mà thôi.



Ngự Thiên & Phong Vũ "..............." Bọn ta có đáng sợ đến vậy sao?! Các ngươi như vậy làm tổn thương tâm linh nhỏ bé của bọn ta lắm đó có biết không?!



Cả hai im lặng trợn trắng mắt nhìn nhau cứ như lát nữa sẽ có một trận đấu nảy lửa vậy.



Thế nhưng thế giới luôn có những kỳ ba tồn tại, đặc biệt là đám kỳ ba luôn luôn không sợ chết mà cọ độ tồn tại của mình.



Mấy đôi nam nữ yêu nhau kết thành một băng mà hi hi ha ha chui vào căn teen, bọn họ hoàn toàn không thèm chú ý đến cái bầu không khí vi diệu vốn có kia mà vẫn cứ hi hi ha ha ngồi vào bàn điểm món.



Không thèm nhìn tên bồi bàn chớp mắt lia lịa đến lọt tròng nào đó, các cặp đôi ngọt ngào âu yếm nhìn nhau cố gắng quăng cẩu lương tứ phía.



Mọi người ".............." Đám không biết sống chết nào đây?!



Ngự Thiên & Phong Vũ "..........." Ở nhà ăn chưa đủ sao?! Ra đây cũng được cưỡng chế nhét vào là thế nào?! Khi ông đây không có tức phụ à!!!



Cả hai không nhịn được cùng đen mặt, hàn khí lan tỏa khắp nơi. Đám người xung quanh cũng không dám rời đi nữa, nhúc nhích cũng chả dám chỉ biết âm thầm cúi đầu cắn răng nhẫn nhẫn.



Đám kỳ ba kia lại như không cảm nhận được không khí xung quanh tý nào cả mà ngọt ngọt ngào ngào đút nhau ăn từng miếng từng miếng, ngươi một miếng ta một miếng.



Hoàn toàn chọc giận hai tên cẩu độc thân còn sót lại rồi, nhìn thấy không mắt bọn họ đỏ lên luôn rồi kìa!! Mama cíu con!!!



Ngự Thiên ăn cơm mà nhai luôn cái muỗng inox cùng cơm trong họng mình, Phong Vũ thì ăn cơm xong cầm luôn cả cái dĩa mà nhai rồm rộp. Bốn con mắt nhìn chằm chằm ba đôi kia không trượt phát nào.



Phong Vũ bỗng lóe lên suy nghĩ trong đầu, hắn quay lại nhìn đại ca mình cười ha hả.



Tự mình cầm lên cái đùi gà, xé một mảnh đưa tới bên miệng của Ngự Thiên.



"Đại ca, ăn một miếng nè!!!"



BỐP!!!!!



"Dẹp, ông đây chưa tới mức phải chơi huynh đệ luyến nhá!!"



Ngự Thiên sau khi đập Phong Vũ ra bã liền lết đi mặc kệ hắn tru tréo phía sau mình mà bỏ đi ra ngoài.



Hiện tại hắn chỉ muốn kiếm góc kẹt nào đó mà xuân thương bi thu thôi, oa hu hu tức phụ ngươi nơi đâu, khi nào chúng ta mới gặp mặt a a a a a!!!!



Một vị tướng quân đệ nhất đế quốc nào đó bỗng nhiên hắt xì rõ to, làm chấn động cả phi thuyền. Một đám cấp dưới bị dọa cho vỡ mật ra, tên nào đó cũng rất buồn bực a! Tại sao tự nhiên hắn hát xì vậy trời, chẳng lẽ lại có người muốn ám sát hắn chăng?!



Không được, phải tăng cường phòng thủ!! 



Ha hả, còn bên đây thì vẫn cứ xuân thu bi thương thôi, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra náo động gì ở nơi nào cả.



Ngự Thiên và Phong Vũ chân trước vừa đi thì chân sau bọn người trong căn teen liền không nhịn được vỡ òa ra, có người ngồi phịch ra trên ghế mà thất thần có một số kẻ còn rơi lệ vì mình vẫn còn lành lặn.



Hoàn toàn không có ai để ý đến, Phong Vũ cả người đều thấp thỏm mà chạy đi, ăn cơm bá vương áp lực rất lớn đó a. Đại ca là tên không có nghĩa khí, dám bỏ đệ đệ của mình lại mà chạy trước a, khốn nạn!



Họ cũng không biết rằng từ đó trong căn cứ liền lưu truyền rằng: đám người dị năng cao cấp kia có thể nhai chén muỗng như nhai kẹo, thậm chí ăn cả sắt đá như ăn bánh bông lan. Cnagf truyền càng thái quá lên.



Một phong ba đã đi qua, còn vài phong ba nữa sắp càn quét qua.



Hắc Sát và Tĩnh Kỳ hiếm khi hẹn hò cùng nhau, hai người tay trong tay tung tăng ra chợ. Chợ vốn đang ồn ào tấp nập, không biết ai phản ứng đầu tiên mà cứng đờ ra, người gần đó tò mò nhìn theo hướng hắn nhìn và thế là hóa thạch lây truyền theo đường nhìn.



Cả chợ như được nhấn nút tạm ngừng vậy, toàn bộ im ắng đến bất thường không có lấy một người nhúc nhích.



Hắc Sát & Tĩnh Kỳ "........." Bọn ta có đáng sợ đến mức này không?! Các ngươi làm tổn thương tâm linh bé nhỏ của ta như vậy ba mẹ các ngươi có biết không?!



Tĩnh Kỳ dù sao vẫn chững chạc hơn Hắc Sát, hắn nắm tay cậu kéo đi vào chợ mặc kệ phản ứng của đám phàm nhân tục tử kia.



Tĩnh Kỳ và Hắc Sát cho dù đi qua rồi thì đám người kia cứ hệt như robot bị rỉ sét vậy, cử động chậm chạm và cứng đờ ra, hệt như một đám robot không có sinh mệnh vậy.



Nếu không phải lúc nãy thấy bọn họ ồn ào náo nhiệt như thế thì ngay cả Hắc Sát cũng nghĩ mình đi vào là chợ của người máy rồi.



Tĩnh Kỳ trước khi đi liền hỏi han Vũ Hàn một tiếng, nắm chặt tình hình rồi mới dám dẫn người ra ngoài.



Vũ khí của nhân loại, mấy cái có thể vào mắt của tu sĩ chứ. Hắc Sát chủ yếu là mua sách, các loại sách số lượng lớn, không cần biết là sách gì thấy liền mua sạch.



Tĩnh Kỳ ở phía sau chỉ việc trả tinh thạch và trả tinh thạch cho tức phụ nhà mình, hai người đi hết cái chợ rồi mới thỏa mãn mà ngọt ngọt ngào ngào rời đi.



Trong chợ lại chờ thêm nửa tiếng nữa mới dám um sùm ầm trời trở lại, những người chứng kiến bọn họ xong liền một mạch chạy về bát quái với bạn bè, thân nhân của mình.



Căn cứ lại truyền nhau rằng: những vị cao thủ bí ẩn kia đều thích dùng nguyên cuốn sách để đốt lửa, làm bàn....v......v..... mọi thứ đều phải làm từ sách họ mới chấp nhận. Một đám biến thái bị sách ám ảnh tới tận cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện