Trên quãng đường đi trở về, Ngữ Ngôn lại bị hai nữ nhân xa lạ té xỉu vào người.
Trời mới biết hắn đang ôm hắc miêu đi mua điểm tâm, trên trời liền vố cho hắn hai nữ nhân ập lên người hắn làm hắn cả người đều không tốt.
Khi hắn định vứt bỏ hai con bánh bèo chết tiệt kia thì đám người xung quanh lại nhìn hắn cứ như là tên tra nam cặn bã vậy.
Ngạnh ngạnh nuốt xuống một ngụm máu lăng tiêu vào cổ họng, Ngữ Ngôn bỏ qua hắc miêu đang xù lông mà vác hai cái của nợ trời cho kia về.
Làm bốn người còn lại vừa nhìn thấy nữ nhân đầy son phấn nồng nặc kia liền hận không thể độn thổ kia, cố gắng né hắn cứ như né bệnh dịch vậy.
"Hu hu, ta cũng sợ bị lây vi rút bánh bèo a hu hu!!"
Lời nói vừa thốt ra liền nhận được một núi ánh mắt khinh bỉ từ xung quanh mình, ngay cả hắc miêu cũng xoay đầu chỗ khác mà không dám nhì thăng mặt hăn.
Ngữ Ngôn hai tay xách hai nữ nhân khóc không ra nước mắt mà bị đám huynh đệ máu lạnh nhà mình mặc kệ.
"Hu hu, ta hiền quá mà!!! Ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ ta mà!!!"
Giọng điệu của hắn đầy đáng thương mà nói, đổi lại là mấy ánh mắt đầy khinh bỉ của đám huynh đệ mình.
Bốn ngụy long cứ cảm giác mình quên quên thứ gì đó nhưng cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra được.
(Tiểu ngư: hu hu, chủ nhân ơi!!!)
Vâng thứ mà các ấu long (lẫn tác giả) quên chính là sủng vật đệ nhất tiểu ngư của chúng ta a.
Vì rời khỏi Tử Minh sâm lâm, nên các ấu tể quyết định đem giấu tiểu ngư vào không gian của Phong Vũ để tránh ngoại nhân phát hiện rồi lần mò được thân phận của bọn họ.
Ai dè, cả bọn đem giấu xong rồi quên luôn tiểu ngư ở trong đó cả quãng thời gian dài luôn rồi, không biết khi nào thì bọn họ nhớ ra tiểu ngư nhỉ.
Và cái không gian thạch tinh vốn bừa bãi của Phong Vũ sau khi có tiểu ngư chui vào cư ngụ thì càng lúc càng trở nên bừa bộn hơn và lỗ chó do tiểu ngư đào thì có mặt ở khắp mọi nơi. Đã rất lâu hắn không có bước vào không gian nên không biết được điều này, sau khi biết được thì quả thật là gọi trời trời không thấu mà.
Sau khi ai về nhà nấy nhầm ai về phòng nấy, thì Ngữ Ngôn cũng chấp nhận số phận mà đem hai con bánh bèo kia trở về phòng.
Giường hắn cũng không nhỏ cho nên hắn để hai nữ nhân kia nằm dưới đất rồi ôm tiểu miêu lên giường chuẩn bị ngủ.
Thu hết mọi hành động của hắn vào mắt tiểu hắc miêu tâm chập chờn nãy giờ rốt cuộc cũng hạ xuống.
Meo meo, nya nya vài tiếng tiểu hắc miêu "miễn cưỡng" để cho Ngữ Ngôn ôm vào ngực mà đắp chăn chuẩn bị gặp chu công.
Sau khi một người một mèo lăn quay ra ngủ thi hai nữ nhân vốn đang bất tỉnh kia lại chầm chậm mở to mắt.
Đôi mắt to tròn kia lại tràn đầy oán độc, cả hai người vì sợ khí tức của mình bị đám mũi thính kia ngửi được nên nhanh chóng nhắm chặt mặt lại giả vờ bất tỉnh.
Rất không may, hành động nãy giờ của hai ả lại bị tiểu hắc miêu đang nằm ngủ đến chảy ke kia thấy hết trơn hết trọi.
Mắt nó chớp loé một tia hàn quang, rồi cũng chậm rãi nhắm mắt lại nhưng vẫn chừa ra một tia thần thức để canh chừng hai ả nữ nhân kia.
Qua ngày hôm sau, vì không để có người cản trở cuộc hành trình trở về cố hương của mình, các nguy long quyết định đập vào gáy các ả rồi quăng ở lại khách sạn xong liền bỏ đi.
Vì bị đập quá đột ngột nên cả hai người nữ nhân kia cũng không kịp phản ứng, ngất giả liền trở thành ngất thật và bị bỏ nằm chỏng vó trên đất không hay biết gì.
Râu mép của tiểu hắc miêu khẽ giật giật, bỗng nhiên nó cảm thấy hai nữ nhân kia cũng thật đáng thương làm sao. Gặp ai không gặp lại gặp phải một bọn biến thái từ trong trứng ra như thế này a!! Thiệt là gia môn bất hạnh quá đi mà!!
Đợi khi hai ả nữ nhân kia tỉnh lại thì các nguỵ long cũng đã đi mất tích rồi.
Hai người hận đến nghiến nát răng ngọc cũng không thể làm gì, chỉ có thể bắt đầu tiếp tục tìm kiếm manh mối của họ mà thôi.
Sau một quãng đường dài thì các nguỵ long cũng tới được Tử Minh sâm lâm.
Khi nhìn thấy nơi mà các nguỵ long muốn đi, thần sắc của hắc miêu tràn đầy kinh sợ, gần như điên cuồng mà kêu lên.
"MEO MEO MEO!!!"
"Kêu gì mà lắm thế không biết!!!"
"Ế, không lẽ nó mắc đẻ hả ta!!"
"BỐP"
"Mèo đực thì đẻ bằng cọng lông à!!"
Hắc Sát ôm đầu tủi thân nhìn cái tên vừa động tay động chân kia, âm thầm ký một bút vào sổ đen của mình.
Phong Vũ thì vẫn chưa hay mình đã bị ghi hận, mà hớn ha hớn hở đánh giá con mèo đang xù lông kêu meo meo trên vài của Ngữ Ngôn.
"Nha nha chít chít mãi phiền quá đi, cột mõm nó lại đi!!"
Ngự Thiên vốn không thích mấy loại lông vật lông lá um tùm nên rất nhanh liền bực mình không thôi.
Ngữ Ngôn cũng khá bối rối mà ôm mèo vào lòng mình dỗ dành, vuốt ve lông trên người nó.
"Ngoan ngoan, đừng sợ ta dẫn ngươi về nhà của ta nha!!!"
"Nơi đó rất đẹp, không cần sợ hảo hay không hảo?!"
Ngự Thiên, Phong Vũ, Mặc Uyên, Hắc Sát "........."
Tên biến thái đẩu M này, dám cùng mèo tú ân ái trước mặc ông, muốn chết à!!
Sao tên này ở đâu, lúc nào cũng tú ân ái ngược cẩu được hết vậy!!
Bỗng dưng muốn thiến người với mèo thì phải làm sao?!!!!
Dao phay ta cất ở đâu vậy ta??
Như nhìn hiểu biểu tình giết người trong mắt của các vị huynh đệ hung tàn nhà mình, Ngữ Ngôn không nhịn được mà nổi một thân da gà để cảnh báo nguy hiểm sắp tới.
Tiểu hắc miêu nghe hắn nói thì không giấu được vẻ mặt kinh ngạc nữa. Cuối cùng khống rống họng lên kêu nữa mà là im lặng ngồi trên vai hắn tuỳ ý hắn đem đi.
Lỗ tai của các nguỵ long cuối cùng cũng được yên ổn, bọn hắn đi theo con đường quen thuộc ngày nào mà trở về hang chó...... à lộn hang động lúc còn là ấu xà của mình.
Suốt dọc đường tiểu hắc miêu không khỏi cứng còng thân thể của mình phòng bị từng li từng tí.
Ai dè, mấy con yêu thú vừa ngửi thấy hơi của bọn hắn liền chạy té khỏi và kêu thảm thiết hệt như bị hấp diêm vậy.
(Yêu thú: bớ bà con, lũ biến thái kia trở về rồi!! Mau lập phòng hộ cao cấp, dẫn các thú con đi lánh nạn mau!!! Éc éc mau thông báo các thú khác, chạy chạy mau a!!)
Đợi khi về tới nơi thân thương nhà mình, cả năm người không khỏi có chút bùi ngùi mông lung.
"Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình a!!"
Lời của Phong Vũ quả nhiên cực kì sát phong cảnh, bấy nhiêu cảm xúc nhớ thương trong lòng các nguỵ long thoáng bay cái vèo mất sạch hết.
Thấy mấy cái ánh mắt u oán hướng về phía mình, Phong Vũ không khỏi rụt rụt cổ mà nở nụ cười nịnh bợ.
Hang động cũng không khác mấy với trí nhớ của bọn họ và cuối cùng bọn họ cũng nhớ tới được tiểu sủng vật đáng thương năm nào của mình.
Cả năm căm lặng đứng hình mà nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt nở nụ cười gượng gạo mà chuyển tầm nhìn lên người của Phong Vũ.
Trong mắt đầy ý tứ "Còn không mau thả người... không, phải là thả ngư chứ" Phong Vũ cũng khóc không ra nước mắt mà hít sâu một hơi.
Phẩy tay một cái liền lôi tiểu ngư ra khỏi không gian của mình.