Tròng mắt nữ nhân xoay chuyển, liền thướt tha mà nhìn năm ấu tể đang che trước mặt tên nhân loại kia.
Chưa kịp mở lời đã bị sát khí tràn ra từ người Hắc Sát làm cho kinh dị. Bốn người còn lại cũng phải ứng không kịp.
Hắc Sát cực kỳ uất nộ chỉ thẳng vào mặt nàng mà hô với các huynh đệ của mình.
"Chính là cái ả chúng ta gặp trong sơn động!!! Cái người vứt bỏ chúng ta!!!"
Các nguỵ long khác cũng nhanh chóng nhớ cái lại ký ức từ muôn thuở xa xưa, từ cái thời mà tụi nó vừa xuyên đến liền phải ăn một đống hành của bà nội này quăng đến.
Bây giờ thì các nguỵ long khác cũng hiểu được tại dao cảm xúc của Hắc Sát biến đổi nhanh như thế rồi.
Bọn họ cũng cực kỳ phẫn nộ, Tĩnh Kỳ chú ý tình hình trước mắt. Ánh mắt hắn loé lên một tia hàn quang rất nhanh rồi chợt tắt.
Lại bị Ngự Thiên nhạy cảm mà bắt gặp được, hắn cũng không nói gì nhưng lại phân ra một tia thần thức chú ý người xa lạ này.
Hắc Sát cực kỳ phản cảm đối với loại nữ nhân như thế này, hắn cũng không phải chính nhân quân tử thì quan tâm cái đếch gì tới nàng ta là nữ nhân hay không phải nữ nhân cơ chứ.
Đánh chết trước rồi tính sau!! Tính cuồng bạo được ẩn dấu sâu trong người Hắc Sát hoàn toàn trỗi dậy.
Nó hoàn toàn không để ai phản ứng lại liền nhanh chóng tấn công nữ nhân trước mặt, ả ta cũng không ngờ tới được tính huống nhứ vậy sẽ xảy ra nên không kịp đề phòng liền ăn luôn một cước vào mặt.
Tĩnh Kỳ cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến, Ngự Thiên và Phong Vũ cũng gia nhập trận chiến trung nhưng trái lại thì Mặc Uyên và Ngữ Ngôn lại do dự mà ở ngoài trận chiến.
Ả nữ nhân kia hoàn toàn muốn phát điên rồi, vì sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Chẳng phải bây giờ ả ta sẽ giả vờ mong nhớ mấy thằng nhãi này để bọn nó cảm động rồi diệt tên kia cho ả sao.
Sao ả chưa kịp nói gì hết đã bị nhãi ranh kia lao vào đanh tới tấp rồi. Quả là thứ không cha mẹ giáo mà, sống quả thật là uổng phí.
Năm đó quả nhiên nên một tát tát chết bọn trước mặt này. Nhìn hai kẻ còn đứng ngoài cuộc kia, tròng mắt ả đảo quanh nhanh chóng rồi khẽ hướng về phía họ kêu thảm thiết.
"Hài tử, cứu cứu mẫu thân a~~"
Hắc Sát như bị thọc trúng dây thần kinh xà tinh bệnh vậy, liền giận quá hoá cười.
"Mẫu thân cái rắm, ngươi ngay cả tên bọn họ cũng chưa biết nữa còn dám tự xưng là mẫu thân!!"
"Quả thật nực cười, đàn bà vừa âm độc vừa ngu xuẩn như ngươi vẫn là mau chết đi cho bớt ô uế mắt ta và các đệ đệ của ta!!!"
Hắc Sát và Phong Vũ luân phiên tấn công và châm chọc ả ta, mặt ả ta càng ngày càng khó coi cực kì.
Nhưng Ngữ Ngôn và Mặc Uyên lại có xu thế ẩn ẩn dao động, bắt được tia dao động đó ả nữ nhân càng lúc càng kêu bọn họ thảm thiết hơn.
Ngay cả người trầm ổn như Ngự Thiên thì cũng phải tức điên lên, liền oanh một chưởng thẳng vào ngực nàng ta.
Đánh nàng ta bay thẳng ra xa, nện lên đất mặt cũng hôn đất mẹ thân yêu một cái cực kì sâu sắc. Phun hẳn ra một ngụm tiên huyết, huyết chảy ra khỏi miệng nàng mỏng mảnh như một sợi chỉ nhỏ làm nàng thoạt nhìn càng thêm kinh diễm.
Nhưng đối với bọn Hắc Sát thì nó lại là một sự chói mắt không hề nhẹ, hai mắt Tĩnh Kỳ cũng ẩn ẩn âm u mà chỉ có hắn hiểu rõ.
Hắn sợ, hắn không sợ bốn tên trước mặt động lòng chỉ sợ Hắc Sát động lòng mà quay ngược lại ra tay với hắn.
Hắn không chấp nhận được điều đó xảy ra, hắn không muốn đứng khác phe với thiếu niên trước mặt này. Chỉ là ý nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn trở nên điên loạn.
Mà trái ngược với tâm tình bấn loạn của Tĩnh Kỳ thì Hắc Sát đang cực kỳ tức giận nhưng do luật nhân quả của thiên đạo hắn lại không thể trực tiếp bóp chết ả nữ nhân trước mặt.
Tức giận thì tức giận nhưng lý trí vẫn chưa bay mất đi, đánh một lát tức giận cũng giảm gần phân nửa.
Thấy ả bị đánh đến xém thân tàn ma dại, cực kì chật vật cũng căn bằng được phần nào đó trong lòng các ấu tể.
Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ gì gì đó thật sự rất đáng hận mà, giết ngay bây giờ thì tiện lợi cho ả quá rồi.
Minh Ngọc cũng nhận ra địch ý của đám nhãi trước mặt dần dần giảm xuống còn tưởng là thương tiếc cho ả. Liền bày ra một tư thế kiều mị đáng thương vạn phần để loi kéo đồng tình của họ.
Sự chán ghét của Hắc Sát đối với người trước mắt này đã đạt đỉnh điểm mất rồi. Nó nâng chân đạp một cước vào má nàng ta khiến cho đầu nàng ta hơn phân nữa bị chìm trong mặt đất.
Ngữ Ngôn và Mặc Uyên bước lên một bước như muốn nói gì đó liền bị Ngự Thiên và Phong Vũ kiềm lại không cho tiến tới.
Lòng nhân từ gì gì đó không nên xuất hiện ở nơi này huống chi là hiếu trung với ả nữ nhân đã tàn nhẫn vứt bỏ họ chứ.
Hắc Sát quay lưng lại đi về phía trước hệt như cách nàng đã xoay lưng lại với họ. Minh Ngọc thấy vậy thì làm sao cam lòng, ả ta hướng về các ấu tể mà rống lên.
"Các ngươi không muốn biết tại sao ta lại cũng một tên nhãi tu vi thấp kém đánh nhau sao!!"
Tĩnh Kỳ cả người căng thẳng, cơ bắp cả người đều căng chặt. Hắn hướng mắt nhìn về phía Hắc Sát như mong chờ điều gì đó.
"Đó là tại ngươi thấp kém!!!" Hắc Sát liếc nhìn nàng ta một cách khinh bỉ.
"Đồ kém sang!!!" Phong Vũ chảnh cún mà hùa theo.
"Đừng nghĩ ai cũng đê tiện thấp hèn như mình!!" Ngự Thiên nhướng mày nhìn người đã bị đánh te tua trước mắt.
Minh Ngọc đời nào cam lòng, ả chỉ nghĩ đám ấu tể chưa biết mùi đời này nên mới như vậy thôi.
"Trong tay hắn có máu chân long mà ta và các ngươi đều thèm khát đó!!! Thế nào!!"
Ả rú lên cười một cách quái dị mà nhìn các ấu tể trước mắt. Chưa kịp trang b xong liền bị Ngự Thiên một dẫm làm cả đầu đều lún xuống đất.
Một bầu không khí im lìm cực kỳ rùng rợn thoang thoảng đâu đây, Tĩnh Kỳ cũng không biện minh gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào Hắc Sát làm hắn nổi cả một thân da gà.
"Bọn này tuy cần thì cần thật, nhưng cũng không tới nỗi đi cướp đâu!!!"
"Với lại cho dù cướp của ai cũng được nhưng sẽ không cướp của ngươi đâu mà lo!!" Bỗng nhiên động kinh mà thêm một lời nói liền khiến cả đời nó bị vây hãm.
Các ấu tể khác cũng gật đầu đồng ý với nó, nhưng bọn nó vẫn chưa bỏ cuộc.
"Thử tìm kiếm xung quanh thêm một lần nữa xem xem còn không?!""
"Ân, hảo!!!" Cả bốn người còn lại đồng thanh đáp.
Tĩnh Kỳ cũng không rời đi mà đi theo Hắc Sát cũng tìm với nó, Hắc Sát cũng không để ý nhiều mà đem theo hắn chạy lung tung khắp nơi.
Ngự Thiên ánh mắt thâm thuý mà nhìn bóng hai người trước mặt mình, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an từng trận, từng trận.
Minh Ngọc bị dùi dập trong đất hoàn toàn bị quên lãng đi, về sau gặp gỡ cùng hai tỷ muội kia lại một phen gây sức ép cho các ấu tể của chúng ta.