Hắc Sát vốn định chỉ xem chơi chơi thôi. Ai ngờ lại bắt gặp phải một thân ảnh của một thiếu niên mảnh mai.



Đệt, thằng chó nào nói tên kia mảnh mai?!! Sáu muối kia kìa, hắn mà mảnh mai thì gia đây là nương pháo chắc!!



Nam nhân kia cả thân mình màu da đồng, nét mặt anh tuấn soái khí ngời ngời. Làm nổi bật lên khí thế của nam nhân cực thịnh.



Nhưng, có vài thứ làm chói mắt chóa của Hắc Sát cực kì. Trên lưng nam nhân kia vậy mà đầy rẫy vết thương, vết roi mới và cũ chồng chéo lẫn nhau.



Nhìn đến phát hỏa, Hắc Sát vốn là người thuộc trường phái hành động. Nên hắn rất nhanh lũi ra khỏi bụi lùm kia mà chạy đến chỗ nam nhân đó.



Nam nhân cũng bị hắn từ đâu chui ra làm cho giật mình. Đang giật giật khóe môi tính nói chuyện liền bị Hắc Sát tống thẳng vào mồm một viên thánh phẩm đan dược chữa thương.



Sau đó, liền trời đất quay cuồng, hắn vậy mà bị thiếu niên thon gầy trước mặt này đè nèm chèm bẹp dưới đất.



Ánh mắt nam nhân lóe lên một tia điên cuồng nguy hiểm mà chỉ có hắn mới rõ. Cảm giác lành lạnh trên lưng cùng mùi hương thảo dược cực thoải mái.



Nam nhân kia mới giật mình hiểu được, tên kia đang chữa thương cho hắn.



Ngay cả ám thương trong cơ thể cũng bị chữa lành lại gần như toàn bộ. Có thể thấy đây đều là thánh phẩm đan dược.



Nam nhân đó cũng một bộ bị chấn động không nhẹ. Thánh phẩm đan dược trân quý không thôi, vậy mà lại cho một người không quen biết như hắn dùng sao.



Cảm giác được sức nặng trên người dời đi. Nam nhân kia cũng đứng dậy, ánh mắt thâm sâu nhìn người thiếu niên trước mắt này.



Hắc Sát cũng bị tầm mắt nóng bỏng kia nhìn cho khó chịu liền buột miệng nói nói.



"Nhìn mấy vết thương trên người ngươi làm ta thấy ngứa mắt!!!"



Như nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng lắm.



"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua không phải nhìn lén ngươi tắm!! Thật sự!!"



Đù, đù, đù cái này gọi là không đánh cũng khai hả!!!



Ánh mắt nam nhân càng ngày càng sâu thẳm khó dò. Ánh mắt hắn đen kịt mà nhìn thiếu niên đang lâm vào cực hạn rối rắm trước mặt mình.



"Đa tạ ngươi!!" Tiếng của hắn trầm trầm đầy mị hoặc.



Hắc Sát trừng to đôi mắt phượng của mình. Mụ đản, cảm giác lỗ tai muốn mang thai là thế quái nào!! Hắn từ khi nào bị thanh khống vậy!! Còn trị được không a thân!!



Thấy thiếu niên trước mắt trừng to mắt nhìn mình. Nam nhân kia nén cười mà nhìn lại hắn.



Bốn mắt giao nhau, Hắc Sát rất không tự nhiên mà dời đi ánh mắt.



Sau đó, hắn như nhớ tới sư phụ dặn. Liền phủi mông quay đi, nam nhân kia thấy hắn muốn bỏ đi liền kéo lấy tay hắn.



Hắc Sát nghi hoặc, khó hiểu nhìn lại. Chạm vào tầm mắt nam nhân hắn liền mất tự chủ mà khai báo.



"Ta phải về chỗ sư phụ rồi!! Sư phụ và bọn ta cư trú ở chỗ của Hư Tĩnh quân!!"



Bỗng nhiên hắn ngậm miệng lại, thầm ảo não mình không kiên cường. Mịa nó, tự nhiên khai làm chi vậy trời!!



Vùng vẫy khỏi tay nam nhân kia, ngự không mà bay mất. Để lại nam nhân kia đứng đơn độc ở bên con suối.



Vì quay lưng bay đi, nên Hắc Sát không thấy được ánh mắt điên cuồng xen lẫn tàn bạo của nam nhân xa lạ kia.



Nếu thấy, hắn nhất định sẽ thốt lên "Ngọa tào, đi một chuyến lại gặp một tên biến thái a!!! Lão đại cíu cíu!!"



Đám Ngự Thiên tới giờ ăn liền tụ hợp lại cực kỳ đầy đủ không thiếu một bóng.



Người bị lạc cũng lạc tới trở về được, đây là thiên phú dị bẩm đó nha.



Ngự Thiên nhạy cảm nhân biết được Hắc Sát có gì đó quái lạ nhưng rất nhanh tên vô tâm đó lại trở lại trạng thái ban đầu.



Nên Ngự Thiên cũng không hỏi nhiều, ai ngờ sau này tiểu đệ đệ xuẩn xuẩn của hắn trong lúc hắn không đề phòng mà bị nhân quải mất.



Làm hắn truy sát tên kia có thể nói là truy sát ngày đêm không chết không ngừng luôn.



Hắn cũng không ngờ, chuyện đó cứ như nguyền rủa các đệ đệ hắn bảo tồn cứ từng người từng người bị ngoại quải.



Đó là chuyện sau này, quay lại hiện tại.



Các ngụy long ngồi đầy đủ ngay ngắn gọn gàng trên bàn chờ sư phụ nhà mìn nướng thịt.



Nếu nói tại sao các ngụy long lại yêu thích không rời sư phun nhà mình thì có thể nói là vì hắn tay nghề thật sự quá giỏi.



Bọn họ đều tích cốc nên ăn uống chi dục có thể có cũng có thể không.



Nhưng đồ sư phụ làm nhất định phải ăn, cả bọn thiếu điều chảy đầy nước dãi mà trong chờ ăn.



Hư Tĩnh quân thấy một màn trước mắt liền không nhịn được mà cườu ha hả.



Liền nhận lấy ánh mắt quái dị của các ngụy long, trong mắt viết lồ lộ "tên điên nào kia, trời nắng chang chang ấm đầu hả" khiến hắn đang cười liền sinh sinh mà nghẹn ở yếu hầu.



Hư Tĩnh khù khụ vài tiếng lấy lại phong độ của mình. Mụ đản, tên Hoàn Ưu toàn dưỡng ra đám hùng hài tử không, thiệt khiến cho người người không an tâm mà!!



Thấy bạn già nhà mình bị nghẹn, Hoàn Ưu cảm thán "Mịa nó, rất ư là sảng khoái a!!"



Trời mới biết từ khi nhận các bảo bối về nhà, một ngày hắn nghẹn ít nhất chục lần hơn.



Bây giờ gặp người đồng cảnh ngộ, cảm giác khoái đến mức không diễn tả nổi.



Đem một núi thịt nướng đặt trước mặt các đồ đệ yêu quý. Liền vui vẻ uống trà nhìn các đồ đệ mình thôn lang hổ yết mà gặm thịt.



Khung cảnh thực hài hòa, Hư Tĩnh ngồi đơ ra cũng thật hài hòa làm sao.



Chúng ngụy long chưa từng gò bó gì, lúc ở Tử Minh sâm lâm luôn luôn sống theo ý mình.



Hiện tại có sư phụ càng được sủng đến vô pháp vô thiên càng không gì gò bó được chúng nó.



Ăn no liền buồn ngủ, các ngụy long kiếm kiếm được hai cái cây liền mắc võng từ cao xuống thấp mà ngủ trưa.



(*võng tầng giống giường tầng, có nhiều tầng cách nhau)



Hư Tĩnh cùng Hoàn Ưu cũng kéo ra cái bàn đá gần đó mà vừa hưởng bóng cây vừa uống trà đánh cờ.



Trong lúc bọn hò đánh được vài ván cờ thì chưởng môn của Đạo Tông tìm đến.



Hắn là đại đồ đệ của Hư Tĩnh nên cũng quen biết Hoàn Ưu địa năng. Khi đến gần thì thấy sư phụ mình đang tại đánh cờ cùng Hoàn Ưu đại năng.



Hắn cung kính cúi chào Hoàn Ưu xong mới phát hiện năm tên bị treo lủng lẳng trên không kia.



Thấy bọn họ ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì hắn cũng hơi hiếu kì.



Hoàn Ưu thấy vậy cũng chỉ vuốt râu mà mỉm cười rồi mới nhớ râu yêu quý của mình bị các đồ đệ bắt cạo mất rồi.



Lúc đó lão lòng đau không thể tả, lão vừa tỉnh dậy liền thấy năm đồ đệ của mình xúm lại nhìn chằm chằm lão.



Tuy rất vui vẻ khi được các đồ đệ chú ý nhưng cảm giác thiêu thiếu gì đó. Cuối cùng phát hiện trên tay mỗi đồ đệ có một chùm râu cực kì quen mắt.



Lão run run sờ sờ cằm mình, xém bật khóc cho đám râu một đi không trở lại của mình.



Thấy Hoàn Ưu lâm vào bi kịch hồi tưởng, Hư Tĩnh thay mặt bạn già nhà mình giới thiệu các đệ tử của lão với đồ đệ nhà mình.



Cũng bảo hắn bớt chút thời gian chăm sóc các sư đệ không hiểu chuyện đời này thay bọn hắn.



(Tui noa là quỷ thành tinh hết rồi chứ ở đó mà không hiểu sự đời!! Đừng để bị lừa a thân!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện