Các ngụy long đi vòng vòng dạo quanh một hồi liền (giả vờ) mệt mà vào một tửu quán uống trà.



Kêu một bình trà ra, cả năm người lại bắt đầu trang b. Năm vị công tử đầy khí chất đầy thanh nhã không tầm thường.



Lại cầm một ly trà đang tỏa khói nhè nhẹ làm khuôn mặt của họ càng trở nên mờ ảo như trích tiên lại như mị ma từ địa ngục.



Năm mỹ nam hội tụ làm biết bao ánh nhìn xao xuyến. Có người nhìn tới đỏ mặt thẹn thùng, có người suy nghĩ sâu xa.



Chỉ tiếc là họ không thể nghe thấy cuộc đối thoại của năm mỹ nam thôi. Nếu không mộng gì gì đó liền tan vỡ, nát đến không thể nát lại.



Ngự Thiên cả khuôn mặt nghiêm nghị thưởng thức nước trà. Đôi mắt phượng sắc bén như nhìn thấu mọi thứ. Hắn chậm rãi mở ra cái môi mỏng nhàn nhạt nói chuyện.



"Không biết ở đây có trà đá không hé?!!!"



Phong Vũ bên cạnh vui vẻ nở nụ cười càng làm đậm thêm khí chất tà mị vốn có của hắn.



"Nếu có thì kêu cho ta một ly với!!!"



Ngữ Ngôn cố gắng nghẹn hoạt động để tiếp tục trang bức. Mịa nó giờ mà cử động thế nào cũng bị bọn kia tẩn chết cho xem.



(Bọn kia "biết vậy là tốt đó chú em!!!")



"Ừ, tui cũng thèm cho một ly với!!"



Mặc Uyên vốn trầm lặng nay càng thêm tĩnh lặng càng phù hợp với khí chất cao lãnh của hắn. Khuôn mặt không quá nhiều cảm xúc, hắn híp nhẹ mắt lại càng làm hắn trở nên thoát tục.



(Bọn kia: sao m chưa siêu thoát luôn đi!!")



"Ta thì sao cũng được, các ngươi quyết định đi!!"



Hắc Sát một tay cầm ly trà một tay chống đầu. Mắt phượng lấp lóe câu nhân như có như không đảo mắt qua xung quanh mình. Che đi âm hiểm thích âm người trong mắt hắn càng trở nên mị nhân.



Khiến bao tiểu thư thiếu gia trong lòng nhộn nhạo không nhịn được mà đỏ mặt nghiêng đầu đi.



Hắc Sát không nhanh không chậm nở nụ cười.



"Ta uống trà đường đi!! Lâu rồi không uống có hơi thèm!!"



"Trang, ngươi tiếp tục trang cho ta!!"



"Định câu dẫn thêm một đống hoa đào à!!!"



"Bị bám rất phiền phức đó!!"



"Liễm, liễm vào một chút dùm cái đi!!"



"Anh anh anh, các ngươi bắt nạt ta!!"



"........." Ai dám bắt nạt tiểu tổ tông nhà ngươi!! Ngươi không bắt nạt người khác đã là vạn phúc rồi!!!



Cả năm tên trang bức vô cùng, kiên trì cho đến phút cuối cùng luôn.



Thấy hiệu quả mình đạt được, các ngụy long đều rất hài lòng. Lòng hư vinh đều được thỏa mãn.



Các ngụy long vừa ra khỏi tửu lâu, mấy tên bám đuôi lại bám bọn hắn.



Các ngụy long cảm thấy chơi đủ rồi, liền dẫn bọn bám đuôi kia tìm chỗ thích hợp cho chúng ra cướp của.



Ngọa tào, bọn ta tốt đến không ngờ được nha!! Còn giúp đỡ người muốn cướp bóc mình nữa!!



Lòng tốt này khiến bọn ta cũng phải cảm động nha!! Hu hu hu, cảm động quá mà!! Còn nhìn gì đó, còn không mau cảm động cho bọn ta!!



(Mị: ..... ờ để tui cảm động!! Cho vài phút tìm cảm xúc đi!!)



Các ngụy long dẫn dắt mấy tên đến một khoảng rừng vắng người.



Mấy tên kia hình như cũng nhận ra thời cơ đã tới nên rất có ý thức của tặc mà nhào ra. Chỉ là chưa kịp mở miệng ra liền bị dành hết câu thoại.



"À, ta biết họ muốn nói gì nè!! Chắc là muốn còn mạng thì giao hết tài sản trong người ra đó!!!" Hắc Sát hí ha hí hửng nhìn lên xuống bọn kia vài lần.



"Ủa, chứ không phải cướp sắc lão đại nhà mình hả!!!" Phong Vũ mờ mịt nhìn đám người kia biến sắc rồi nhìn lão đại nhà mình cũng biến sắc rồi.



"Cướp sắc lão đại?!!! Tên nào nghĩ không thông dữ vậy!!" Hắc Sát vừa tưởng tượng tình cảnh kia liền không nhịn được run rẩy.



Ngữ Ngôn và Mặc Uyên suy nghĩ một hồi cũng không nhịn được nổi da gà đầy mình. Mịa nó, chắc chắn là nghĩ không thông mà!!



Ngự Thiên bị chủ đề bàn tán của hai tên trước mặt làm cho giận quá hóa cười. Hắn cười lạnh một cái khiến cho hai người đứng phía sau cùng lùi lại một bước.



Ngữ Ngôn xém rơi hai hàng huyết lệ vì sự anh dũng của hai đồng chí không sợ chết đang bát quái khí thế trên kia.



Mặc Uyên khóe môi giật giật một látN vốn định tiến lên khuyên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy bá đạo của lão đại nhà mình liền quyết định bỏ cuộc ngay và lập tức.



Sống chết mặc bây, tự tạo nghiệt không thể sống mà!! No zuo no die, why still try!!



Mấy tên bám theo thì bị bọn thiếu gia công tử kia nói nói tới sắp tức chết rồi. Mụ đản, ngay cả một lời thoại cũng không chừa cho bọn ta.



Tên dẫn đầu xông lên tấn công hai tên công tử áo đen cùng áo đỏ đang bát quái tới tận mây xanh kia.



Ngự Thiên cho dù giận vẫn phải bảo vệ các đệ đệ nhà mình chu toàn. Ai động tới đệ đệ hắn liền THIẾN rồi giết!



Vì thế, mấy tên bám theo liền bi thương mà trở thành bia trút giận của Ngự Thiên.



Ngự Thiên không nhanh không chậm mà thả uy áp nguyên anh kỳ của mình để áp chế mấy tên cướp đó.



Rồi nhẹ nhàng nâng chân lên đạp thẳng lên mặt của tên đầu đàn.



"RẮC RẮC, RỐP!!"



Âm thanh êm tai không ngừng vang vội, Ngự Thiên chỉ dùng chân đạp thân thân thể chúng sau đó nhấn xuống một tí xoay xoay một tí.



=》nát xương toàn thân.



Âm thanh xương vỡ vụn liên tiếp vang lên, cũng không ngừng chui vào tai của mấy tên còn lại.



Bọn họ gào khíc cầu tha thứ nhưng chỉ có thể há mồm khóc chứ không cất lên được tiếng nào.



Toàn bộ đều bị Hắc Sát cấm thanh, chỉ sợ không có việc hay để xem mà thôi.



Cả đám phía sau đều là một bộ dáng sợ thiên hạ bất loạn mà xem kịch vui.



Lão đại uy vũ, uy vũ, uy uy vũ!!!



Ngữ Ngôn thấy mấy tên đầu trộm đuôi cướp kia bị nghiền xướng bán sống bán chết liền không nhịn được trầm trồ nà vỗ tay.



Đợi tới tên cuối cùng cũng lên bàn thờ chung với mấy tên kia rồi. Bốn tên phá hoại kia liền vỗ tay rầm rầm biểu dương.



Lão đại anh tuấn uy vũ bất phàm a!!!



Ngự Thiên bất đắc dĩ nhìn mấy tên nhị hóa phía sau mình. Kệ đi, bọn họ vui là được có gì lôi A Phong ra đỡ đòn.



Nếu để chúng ngụy long biết được suy nghĩ này nhất định sẽ dùng 59s để mặc niệm cho Phong Vũ.



(Phong Vũ: chossssss!!! Đám ngụy long: ồ, thế ở cùng chó nói chuyện với chó là con gì!!! Không tự nhột hả!!

Mị: cho bây thân phận cao quý làm long không làm cả đám kéo đi làm chó là sao!! Thiên lý ở đâu a a a!!

Đám ngụy long:........)



Nhưng vừa nãy Ngự Thiên phóng ra uy áp của nguyên anh kỳ tuy chỉ là một thành trấn nhỏ nhưng các ngụy long lại bất hạnh vớt được ánh mắt để ý của một lão tu sĩ sống ẩn dật.



Các ngụy long bởi vì không biết nên cũng không gấp gáp gì mà rời đi. Chỉ bình thản vui cười quậy phá khắp chốn.



Tuy chỉ một lúc nhưng lại là đầy đủ thời gian cho lão tu sĩ kia đuổi đến.



Trong lúc các ngụy long đang nói chuyện với nhau. Bỗng, có một luồng uy áp cực mạnh đè ập lên người bọn họ.



Yêu tu mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân tu. Bởi vì cơ thể họ cực kì rắn chắc.



Bởi vậy, dù uy áp rất mạnh, nhưng các ngụy long đều gồng mình chống đỡ lại thiếu điều muốn lộ sừng và vảy ra luôn.



Uy áp càng lúc càng tăng lớn, các ngụy long cũng bị ép cong người xuống. Nhưng bọn nó tuyệt đối không chịu thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện