Vẫn còn hai tia cuối cùng, thời gian ngưng tụ lại còn gấp đôi các tia trước đó nữa.



Các ấu tể đều không nhịn được mà rùng mình, chúng nó cảm nhận được giường như mình đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi thì phải.



Các ấu tể cố hết sức mà khôi phục lại linh lực, hai tia sét cuối cùng lại nhập thành một.



Thiên địa uy lực như muốn hủy diệt hết thảy chúng sinh. Cho dù là các tu sĩ ở khắp nơi trong tu chân giới đều cảm nhận đến uy áp của lôi kiếp này.



Hết thảy toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn đến nơi sâu trong Tử Minh sâm lâm. Nhìn đến lôi kiếp cỡ này, tất cả mọi người đều không nhịn được khiếp sợ, kính nể cùng kiêng kị.



"Không biết loại yêu tu nào mới có thể dẫn dât được loại này uy áp đây?!!"



"Haha, xem ra yêu tu sắp quật khởi rồi nhỉ!!"



"Nếu vượt qua lôi kiếp lần này, cho dù như thế nào đều phải mời chào cho bằng được người đó!!"



"Xem ra, tu chân lại dạy sóng một lần nữa rồi!!"



"Ha ha, lão phu nên thu đồ đệ rồi!!"



Ở một nơi sâu thẳm, băng tuyết lơi lất phất khắp nơi. Vương vấn trên mái tóc đen nhánh của người.



Màu trắng tinh khiết lại phản phất như chỉ có thể làm nền cho ánh mắt như mực của hắn.



Hắn nhìn về một phương, khóe môi mỏng khẽ nhếch. Không ai biết được suy nghĩ của hắn là gì cả. Thần bí như vậy, mỹ lệ đến vậy.



Ở một ngọn núi nào đó, một đệ tử ngoại môn mình mẩy chật vật. Ánh mắt ánh lên sự điên cuồng khắc trong xương tủy.



Như có sở cảm gì mà quay đầu nhìn chằm chằm một góc chân trời. Hắn nheo mắt nguy hiểm chứa đựng đầy sự độc chiếm và bá đạo.



"Thứ của ta, dù ở nơi nào đi chăng nữa đều là của ta!!"



Nói xong, hắn quay đi để lại một bóng lưng tràn đầy quyết tiệt.



Một nam nhân đầy lười biếng, ma mị mà chậm rãi mở mắt nhìn thiên.



Mặt hắn nở một nụ cười đầy lưu manh xen lẫn một ít nham hiểm. Ánh mắt hắn sâu xa không ai hiểu được.



Không hay biết gì về số phận của mình đã bị nhắm tới.



Các ấu tể hiện tại đều liều mạng nhỏ của mình thúc đẩy toàn bộ linh lực và các pháp bảo trận pháp khác.



Nhất định phải sống, nhất định phải chống đỡ được. Bọn nó còn phải tìm ra nữ nhân gọi là mẫu thân kia để ba ba ba táng mặt ả.



Còn chưa kịp xài tiền như nước nữa, dùng pháp bảo đập ruồi hay dùng đan dược chọi chó gì gì đó đều chưa làm được mà.



Các ấu tể giao long đều như thế mà phấn chấn tinh thần. Khi đối đầu với tiên sét cuối cùng, không chỉ các ấu xà mà là toàn bộ tu chân đều bị kinh động hù sợ.



Các ấu tể dùng cạn linh lực của mình để bào mòn tia lôi kiếp cuối cùng đó. Nhờ vào pháp bảo mà tiếp tục mài nhỏ các tia lôi đó.



Cuối cùng một bộ phận lôi kiếp bị trận pháp cùng minh văn ngăn cản gần hết.



Nhưng vẫn còn đủ dư uy để đánh lên thân thể của các ấu tể giao long. Chúng nó tuy da béo thịt dày nhưng dẫu sao vẫn là lôi kiếp nên liền bị bổ cho thịt đều cháy khét.



Đau đến đòi mạng giao long mà, các ấu xà duy trì tư thế nằm xụi lơ của mình. Cố gắng dùng chút linh lực ít ỏi vừa hồi phục được mà luyện hóa tia lôi kiếp kia.



Đối với thân thể hay tu vi của chúng đều cực kì có lợi. Đợi khi kiếp vân đều tán hết.



Thì tia sáng cùng linh lộ đều được hạ xuống tẩy rửa da cốt của các ấu tể. Khiến chúng lại một lần nữa biến hóa.



Lần này các ấu tể giao long không chỉ mọc sừng mà còn mọc ra rất nhiều thứ. Trở thành một ngụy long tộc tồn tại, thân thể đã giống long tới 7-8 phần rồi.



Các kinh mạch của ấu tể ngụy long đều được mở rộng hơn một vòng. Linh lực mà chúng nó hấp thu càng trở nên thuần khiết.



Cả người đều thoán thai hoán cốt mà hóa thành hình nhân loại. Các vết thương mệt nhọc đều tiêu biến đi.



Ngự Thiên biến thành một công tử lạnh lùng, đôi mắt phượng không nộ tự uy chấn nhiếp chúng sinh.



Thân hình cao lớn khoác bộ Huyền bào thắt lưng và tuyến áo đều màu đỏ làm hắn càng trở nên uy nghiêm, tôn kính.



Phong Vũ trở thành một thiếu niên hoạt bát lại pha lẫn sự thờ ơ nhàn nhạt. Mắt phượng như hỉ như bi làm hắn càng trở nên bí ẩn.



Áo bào đỏ tươi diễm lệ lại ẩn dấu tàn nhẫn ở nơi tận cùng.



Ngữ Ngôn trở thành một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Mắt phượng lóng lánh làm nổi bật tâm như lưu ly của hắn.



Áo bào màu lam, thanh nhã như thủy lại không che nổi tính cách như hỏa của hắn. Mâu thuẫn này trên người hắn như càng trở nên hài hòa đến kỳ lạ.



Mặc Uyên cũng hóa thành một thanh niên tĩnh lặng, im ắng. Mắt phượng lại không che được kinh hỉ lẫn tính chu đáo của hắn.



Áo bào trắng hòa với khí chất tĩnh lặng như một cánh u lan. Làm không khí tràn đầy vương vấn tinh khiết.



Hắc Sát trở thành một thiếu niên hoạt bát như Phong Vũ. Nhưng sâu trong mắt phượng màu ánh kim chứa sự nguy hiểm đó lại chứa đựng một mảnh thế giới thâm sâu mà ai cũng không thể chạm tới.



Không như các ca ca của mình Hắc Sát lại là một bộ hắc bào, không pha lẫn bất kì màu sắc nào ngoại trừ màu đen thăm thẳm như màn đêm.



Cả năm ấu tể ngụy long hiện tại đều hoàn toàn hóa hình. Chính thức bước lên con đường yêu tu.



Thạch tinh như cũng được cải tạo theo chủ nhân của mình mà càng trở nên rộng lớn hơn nữa.



Đã không còn thấy điểm cuối của nó ở đâu nữa, linh khí thiên địa cũng bị dẫn dắt một phần vào nó tạo nên không gian càng hoàn chỉnh hơn.



Các ấu tể đánh giá vẻ bề ngoài cực soái cực ngầu của mình. Không nhịn được lại bắt đầu yy loạn tưởng.



Bọn họ cũng không gấp gáp mà đi ra khỏi Tử Minh sâm lâm mà là tìm một nơi củng cố tu vi của mình.



Sau đó, lại tiếp tục đi đến nơi sâu nhất của Tử Minh sâm lâm. Đã lỡ đi rồi thì phải đi cho trót, đi tới cuối sâm lâm rồi thì mới chịu đi ra.



Bọn họ đã đi sâu như vậy rồi, bỏ ngang thì rất là uổng phí. Với lại chưa đến nơi sâu nhất đã có nhiều đồ tốt như vây rồi.



Bỏ qua các thứ tốt hơn nữa trong kia, chúng noa không đành lòng a.



Nên các ấu tể lại một lần nữa tập làm quen với việc dùng cơ thể nhân loại mà chiến đấu.



Còn phải tập đi, tập ăn uống nữa. Làm xà lâu quá gần như quên gần hết thói quen của nhân loại rồi.



Bọn hắn không nhị được bi thương mà suy nghĩ. Vì không gian còn rộng hơn trước nữa nên bọn họ đều không lo lắng gì mà thu thu thu hết thứ mà họ thấy.



Đám thú cao cấp "......" ai tiễn đám tiểu tổ tông này đi dùm đi a~~.



Một đường không ngần ngại mà cà cà cà bảo vật; luyện luyện luyện pháp khí, đan dược; vẽ vẽ vẽ trận bàn, minh văn, phù lục.



Các ấu xà vốn đồ đã nhiều may lại càng không đếm xuể. Chúng nó muốn thanh lý không gian của mình một chút, thứ không cần thì vứt bỏ đi.



Nhưng Hắc Sát sống chết không đồng ý, cho dù là không cần thì cũng có lúc cần tới.



Bỏ đi rất uổng, hắn muốn thạch tinh của mình lúc nào cũng tràn đầy. Tới khi nào nhét vào không nổi nữa thì thôi.



Long vốn tham lam, đặc biệt loại kim long tuy chỉ là ngụy long nhưng Hắc Sát bị ảnh hưởng bởi bản năng của mình rất lớn.



Nó cũng tỏ vẻ "I don't care, Ok!!"



Vì thế bọn Ngự Thiên cũng bó tay với tính của thần giữ của này. Thứ gì không muốn liền cho Hắc Sát.



Sau này nhớ tới, bọn họ hối hận tới ruột đều thanh a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện