Kỷ Vân Hòa biết, trăm năm trước quan hệ giữa ngự yêu sư cùng yêu quái không giống bây giờ, lúc ấy vẫn chưa có bốn vùng đất ngự yêu giam giữ ngự yêu sư, tất cả các trẻ con có song mạch chỉ đơn thuần muốn đi trên con đường ngự yêu sư, muốn tìm một sư phụ, học thật tốt "thủ nghệ" này.
Nhưng việc khống chế sức mạnh của song mạch không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là muốn trở thành một đại ngự yêu sư, nhất định cần phải rèn luyện từ nhỏ, bái một sư phụ, người thầy ấy xem như là phụ mẫu. Quan hệ giữa sư đồ vô cùng nghiêm ngặt, giáo điều nhiều vô kể, đến tận ngày nay, sau khi kiến lập bốn vùng đất ngự yêu, quan hệ sư đồ vẫn nghiêm ngặt không đổi, ví dụ như nàng cùng với Lâm Thương Lan, nếu để người khác biết được nàng hỗ trợ Lâm Hạo Thanh giết chết lão, đó chính là chuyện thiên lý bất dung.
Mà vị đại quốc sư này, năm đó lại nảy sinh tình cảm như thế với sư phụ mình, sâu đậm duy trì đến hôm nay, việc này thật khiến nàng không thể tin được.
Nói đến cùng, nàng chẳng qua dựa vào giấc mộng ấy cùng một chút phán đoán của bản thân mà thôi, chưa thể xác định được độ xác thực của việc này cho nên nàng vẫn là không nên nói cho Thanh Cơ biết. Hơn nữa, dựa theo quan sát hiện tại của nàng, Thanh Cơ thực sự vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Trữ Nhược Sơ.
Trong nội tâm của Thanh Cơ vẫn tồn đọng bất cam cùng không ít thâm tình, chỉ là một cố nhân đã mất, nàng ta tính kế lần nữa, cũng có thể làm được gì chứ? Nếu như Thanh Cơ biết được chuyện năm đó tất thảy đều là do đại quốc sư bày ra, nàng nhất định sẽ không chịu ngồi yên, thậm chí có thể như lời nữ tử trong mộng kia nói, sẽ không cam chịu việc này, cùng hắn sống mái một trận, hơn nữa, bây giờ người có thể chống lại đại quốc sư cũng có thể không ai khác ngoài thanh vũ loan điểu, nhưng trăm năm qua, chưa ai từng thấy hắn thực sự động thủ, năng lực của thanh vũ loan điểu thế nào, cũng rất khó phán đoán, hai người thực sự quyết đấu, ai thắng ai thua, vẫn khó lường trước được......
Mà nay, Kỷ Vân Hòa ngàn vạn lần không hi vọng Thanh Cơ xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa nói về thực lực, cõi Bắc có nàng ta chấn giữ mới có thể trấn an được lòng người ở chốn này, còn nếu nói về tư giao giữa nàng cùng thanh vũ loan điểu, nàng cũng không hi vọng nàng ta xảy ra chuyện gì.
Kỷ Vân Hòa mím môi, không nói thêm lời nào.
Mấy ngày sau, nàng hi vọng bản thân có thể gặp lại bạch y nữ tử trong mộng, mong bản thân có thể hỏi rõ ràng về chuyện này nhưng trước khi ngủ nàng nghĩ đến chuyện này nhiều như thế nào thì nàng vẫn không mơ thấy nàng ta.
Dường như chỉ khi sức khỏe nàng càng lúc càng tệ đi, đến gần cái chết một chút mới có thể gặp được nữ tử kia, sức khỏe tốt hơn chút rồi, e rằng xem ra nàng không thể gặp được nàng ta......
Không lẽ trên thế gian này, thực sự có quỷ thần......
Không để thời gian cho nàng nghĩ nhiều về vấn đề huyền diệu kia, Lâm Hạo Thanh liên kết với các ngự yêu sư ở bốn vùng đất ngự yêu, khí thế hừng hực tiến vào cõi Bắc.
Trường Ý mỗi ngày càng them bận rộn, ngoài bình phong kia, vẫn thấy không ít người tìm gặp y, mấy ngày qua nàng và Trường Ý chưa nói được câu nào, nhưng điều kì lạ là mỗi chiều, nàng mở mắt tỉnh dậy đều trông thấy y đang ngồi bên giường nàng.
Cho đến khi nàng mở mắt, y mới chịu rời đi.
Lại một ngày trôi qua, Kỷ Vân Hòa tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu mở mắt, nàng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó khẽ bắt lấy, ngón tay lành lạnh đặt trên mạch tượng của nàng, nàng vừa chuyển động nhãn châu một cái, ngón tay ấy liền rụt đi.
Tâm tư khẽ dao động, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng nàng khẽ thở dài.
Trước khi người kia rời đi, nàng đưa tay kéo lấy cổ tay y.
"Trường Ý." Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt y, trong đôi đồng tử lam băng, từng cơn sóng khẽ dao động. Nàng hỏi: "Chuyện của Lâm Hạo Thanh, ngươi định đối phó thế nào?"
Vừa nghe nàng hỏi về chuyện này, những gợn sóng trong mắt y lập tức dừng lại.
"Thế nào? Kỷ hộ pháp là đang niệm tình cũ, vẫn muốn cầu tình giúp Lâm Hạo Thanh kia sao?" Giọng của Khống Minh hòa thượng vang lên sau lưng Trường Ý, Kỷ Vân Hòa quay đầu thì nhìn thấy túi đựng ngân châm của Khống Minh hòa thượng.
Hắn cầm ngân châm đi đến, mỉa mai tiếp: "Với công phu này, nếu người cá không lấy lại giao châu về, e rằng làm không tốt, chúng ta còn phải nhờ ngươi tìm Lâm Hạo Thanh cầu tình đấy."
Trường Ý hất tay nàng ra: "Trong lòng ta có tính toán, không cần người khác nhiều lời."
Trường Ý xoay người rời đi, ngồi trước bình phong.
Cấm chế lại được thiết lập, ngăn cách không gian giữa bọn họ, Kỷ Vân Hòa quay đầu lại liền bị Khống Minh châm một châm lên đầu, châm này châm rất đau, thật không biết hắn đang chữa trị cho nàng hay muốn lấy nàng ra trút giận nữa.
Nàng cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này, chỉ nhìn Khống Minh nói: "Lâm Hạo Thanh nhận lệnh của Thuận Đức công chúa triệu tập người của bốn vùng đất ngự yêu, khí thế hừng hực đánh đến, bọn họ nhất định sẽ không lấy cứng trọi cứng, thực lực của cõi Bắc ra sao, qua nhiều năm giao chiến, trong lòng Thuận Đức công chúa đều hiểu rõ, mục đích lần này của nàng ta, có thể không phải thực sự để Lâm Hạo Thanh diệt cõi Bắc, mà là muốn các ngươi nội bộ tương tàn......"
Khống Minh hòa thượng lườm nàng một cái, vừa giúp nàng châm cứu vừa hỏi: "Ồ? Vậy theo hộ pháp, chúng ta nên làm thế nào mới tốt?"
"Mục đích không phải là chiến đấu, mà là làm mất nhuệ binh của bọn họ, lấy trận pháp để níu giữ bước chân của họ, đánh thế phủ đầu, thuyết phục Lâm Hạo Thanh ủng hộ chúng ta."
Dứt lời, Khống Minh hòa thượng đem ngân châm trên đầu nàng nhổ xuống, thời điểm rút châm, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn nhàn nhạt nói: "Làm sao người cá có thể không thích ngươi được chứ." Hắn lườm nàng một cái "Cách nghĩ cũng giống hệt nhau."
Kỷ Vân Hòa ngẩn người.
Khống Minh dọn dẹp túi đựng ngân châm: "Đã an bài xong rồi, bắt đầu từ hôm trước mọi người liền bận rộn bố trận, chắc tầm hai bà ngày nữa, phần lớn ngự yêu sư sẽ đến đây, trận pháp có thể cũng hoàn thành. Nhốt bọn họ mười ngày, nửa tháng, cũng không phải vấn đề gì."
Trường Ý nay đã tự có mưu lược của mình.
Kỷ Vân Hòa rũ mắt, cười rồi lại cười: "Thế này rất tốt."
Trường Ý đã có khả năng tính toán riêng rồi, vô cùng tốt.
Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng thôi, trong khoảng thời gian sáu năm này, khiến cõi Bắc từng bước phát triển đến mức độ này, ngoại trừ sự giúp đỡ của Khống Minh hòa thượng, bản thân Trường Ý cũng trưởng thành không ít, ngược lại là nàng đã không còn nhìn thấu được tâm kế của người cá này rồi.
"Mà nay, thứ duy nhất có thể làm chính là tìm cách để Lâm Hạo Thanh ủng hộ chúng ta." Khống Minh hòa thượng lườm nàng một cái, "Theo ta sở thấy, đợi sau khi bọn ngự yêu sư kia tiến vào trận pháp, tốt nhất chính là để ngươi có thể ra ngoài kia đàm phán, ngươi là người thấu hiểu Lâm Hạo Thanh nhất, chỉ là.......Người cá không đồng ý, mà ta cũng không biết, ngươi có thể sống đến lúc ấy hay không."
"Ngươi cho rằng, ta vẫn còn bao lâu thời gian?"
"Sức mạnh trong huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng của ngươi đã vô cùng suy kiệt, ta đoán cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi."
Kỷ Vân Hòa trầm mặc một lúc: "Ngươi nói cho y biết rồi ư?"
"Không cần phải giấu y."
Ồ......hóa ra là như thế, khó trách trước lúc nàng thanh tỉnh, tay Trường Ý lại đặt trên mạch tượng của nàng, y sợ nàng sẽ ở trong mộng mà vô tri vô giác rời đi sao......
E rằng trên người nàng vẫn còn ấn kí, giao châu của y, vẫn bị giam trong gian phòng vài tấc vuông này, y vẫn như cũ, trong lòng mang theo hoài nghi.
Nhưng việc khống chế sức mạnh của song mạch không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là muốn trở thành một đại ngự yêu sư, nhất định cần phải rèn luyện từ nhỏ, bái một sư phụ, người thầy ấy xem như là phụ mẫu. Quan hệ giữa sư đồ vô cùng nghiêm ngặt, giáo điều nhiều vô kể, đến tận ngày nay, sau khi kiến lập bốn vùng đất ngự yêu, quan hệ sư đồ vẫn nghiêm ngặt không đổi, ví dụ như nàng cùng với Lâm Thương Lan, nếu để người khác biết được nàng hỗ trợ Lâm Hạo Thanh giết chết lão, đó chính là chuyện thiên lý bất dung.
Mà vị đại quốc sư này, năm đó lại nảy sinh tình cảm như thế với sư phụ mình, sâu đậm duy trì đến hôm nay, việc này thật khiến nàng không thể tin được.
Nói đến cùng, nàng chẳng qua dựa vào giấc mộng ấy cùng một chút phán đoán của bản thân mà thôi, chưa thể xác định được độ xác thực của việc này cho nên nàng vẫn là không nên nói cho Thanh Cơ biết. Hơn nữa, dựa theo quan sát hiện tại của nàng, Thanh Cơ thực sự vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Trữ Nhược Sơ.
Trong nội tâm của Thanh Cơ vẫn tồn đọng bất cam cùng không ít thâm tình, chỉ là một cố nhân đã mất, nàng ta tính kế lần nữa, cũng có thể làm được gì chứ? Nếu như Thanh Cơ biết được chuyện năm đó tất thảy đều là do đại quốc sư bày ra, nàng nhất định sẽ không chịu ngồi yên, thậm chí có thể như lời nữ tử trong mộng kia nói, sẽ không cam chịu việc này, cùng hắn sống mái một trận, hơn nữa, bây giờ người có thể chống lại đại quốc sư cũng có thể không ai khác ngoài thanh vũ loan điểu, nhưng trăm năm qua, chưa ai từng thấy hắn thực sự động thủ, năng lực của thanh vũ loan điểu thế nào, cũng rất khó phán đoán, hai người thực sự quyết đấu, ai thắng ai thua, vẫn khó lường trước được......
Mà nay, Kỷ Vân Hòa ngàn vạn lần không hi vọng Thanh Cơ xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa nói về thực lực, cõi Bắc có nàng ta chấn giữ mới có thể trấn an được lòng người ở chốn này, còn nếu nói về tư giao giữa nàng cùng thanh vũ loan điểu, nàng cũng không hi vọng nàng ta xảy ra chuyện gì.
Kỷ Vân Hòa mím môi, không nói thêm lời nào.
Mấy ngày sau, nàng hi vọng bản thân có thể gặp lại bạch y nữ tử trong mộng, mong bản thân có thể hỏi rõ ràng về chuyện này nhưng trước khi ngủ nàng nghĩ đến chuyện này nhiều như thế nào thì nàng vẫn không mơ thấy nàng ta.
Dường như chỉ khi sức khỏe nàng càng lúc càng tệ đi, đến gần cái chết một chút mới có thể gặp được nữ tử kia, sức khỏe tốt hơn chút rồi, e rằng xem ra nàng không thể gặp được nàng ta......
Không lẽ trên thế gian này, thực sự có quỷ thần......
Không để thời gian cho nàng nghĩ nhiều về vấn đề huyền diệu kia, Lâm Hạo Thanh liên kết với các ngự yêu sư ở bốn vùng đất ngự yêu, khí thế hừng hực tiến vào cõi Bắc.
Trường Ý mỗi ngày càng them bận rộn, ngoài bình phong kia, vẫn thấy không ít người tìm gặp y, mấy ngày qua nàng và Trường Ý chưa nói được câu nào, nhưng điều kì lạ là mỗi chiều, nàng mở mắt tỉnh dậy đều trông thấy y đang ngồi bên giường nàng.
Cho đến khi nàng mở mắt, y mới chịu rời đi.
Lại một ngày trôi qua, Kỷ Vân Hòa tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu mở mắt, nàng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó khẽ bắt lấy, ngón tay lành lạnh đặt trên mạch tượng của nàng, nàng vừa chuyển động nhãn châu một cái, ngón tay ấy liền rụt đi.
Tâm tư khẽ dao động, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng nàng khẽ thở dài.
Trước khi người kia rời đi, nàng đưa tay kéo lấy cổ tay y.
"Trường Ý." Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt y, trong đôi đồng tử lam băng, từng cơn sóng khẽ dao động. Nàng hỏi: "Chuyện của Lâm Hạo Thanh, ngươi định đối phó thế nào?"
Vừa nghe nàng hỏi về chuyện này, những gợn sóng trong mắt y lập tức dừng lại.
"Thế nào? Kỷ hộ pháp là đang niệm tình cũ, vẫn muốn cầu tình giúp Lâm Hạo Thanh kia sao?" Giọng của Khống Minh hòa thượng vang lên sau lưng Trường Ý, Kỷ Vân Hòa quay đầu thì nhìn thấy túi đựng ngân châm của Khống Minh hòa thượng.
Hắn cầm ngân châm đi đến, mỉa mai tiếp: "Với công phu này, nếu người cá không lấy lại giao châu về, e rằng làm không tốt, chúng ta còn phải nhờ ngươi tìm Lâm Hạo Thanh cầu tình đấy."
Trường Ý hất tay nàng ra: "Trong lòng ta có tính toán, không cần người khác nhiều lời."
Trường Ý xoay người rời đi, ngồi trước bình phong.
Cấm chế lại được thiết lập, ngăn cách không gian giữa bọn họ, Kỷ Vân Hòa quay đầu lại liền bị Khống Minh châm một châm lên đầu, châm này châm rất đau, thật không biết hắn đang chữa trị cho nàng hay muốn lấy nàng ra trút giận nữa.
Nàng cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này, chỉ nhìn Khống Minh nói: "Lâm Hạo Thanh nhận lệnh của Thuận Đức công chúa triệu tập người của bốn vùng đất ngự yêu, khí thế hừng hực đánh đến, bọn họ nhất định sẽ không lấy cứng trọi cứng, thực lực của cõi Bắc ra sao, qua nhiều năm giao chiến, trong lòng Thuận Đức công chúa đều hiểu rõ, mục đích lần này của nàng ta, có thể không phải thực sự để Lâm Hạo Thanh diệt cõi Bắc, mà là muốn các ngươi nội bộ tương tàn......"
Khống Minh hòa thượng lườm nàng một cái, vừa giúp nàng châm cứu vừa hỏi: "Ồ? Vậy theo hộ pháp, chúng ta nên làm thế nào mới tốt?"
"Mục đích không phải là chiến đấu, mà là làm mất nhuệ binh của bọn họ, lấy trận pháp để níu giữ bước chân của họ, đánh thế phủ đầu, thuyết phục Lâm Hạo Thanh ủng hộ chúng ta."
Dứt lời, Khống Minh hòa thượng đem ngân châm trên đầu nàng nhổ xuống, thời điểm rút châm, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, hắn nhàn nhạt nói: "Làm sao người cá có thể không thích ngươi được chứ." Hắn lườm nàng một cái "Cách nghĩ cũng giống hệt nhau."
Kỷ Vân Hòa ngẩn người.
Khống Minh dọn dẹp túi đựng ngân châm: "Đã an bài xong rồi, bắt đầu từ hôm trước mọi người liền bận rộn bố trận, chắc tầm hai bà ngày nữa, phần lớn ngự yêu sư sẽ đến đây, trận pháp có thể cũng hoàn thành. Nhốt bọn họ mười ngày, nửa tháng, cũng không phải vấn đề gì."
Trường Ý nay đã tự có mưu lược của mình.
Kỷ Vân Hòa rũ mắt, cười rồi lại cười: "Thế này rất tốt."
Trường Ý đã có khả năng tính toán riêng rồi, vô cùng tốt.
Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng thôi, trong khoảng thời gian sáu năm này, khiến cõi Bắc từng bước phát triển đến mức độ này, ngoại trừ sự giúp đỡ của Khống Minh hòa thượng, bản thân Trường Ý cũng trưởng thành không ít, ngược lại là nàng đã không còn nhìn thấu được tâm kế của người cá này rồi.
"Mà nay, thứ duy nhất có thể làm chính là tìm cách để Lâm Hạo Thanh ủng hộ chúng ta." Khống Minh hòa thượng lườm nàng một cái, "Theo ta sở thấy, đợi sau khi bọn ngự yêu sư kia tiến vào trận pháp, tốt nhất chính là để ngươi có thể ra ngoài kia đàm phán, ngươi là người thấu hiểu Lâm Hạo Thanh nhất, chỉ là.......Người cá không đồng ý, mà ta cũng không biết, ngươi có thể sống đến lúc ấy hay không."
"Ngươi cho rằng, ta vẫn còn bao lâu thời gian?"
"Sức mạnh trong huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng của ngươi đã vô cùng suy kiệt, ta đoán cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi."
Kỷ Vân Hòa trầm mặc một lúc: "Ngươi nói cho y biết rồi ư?"
"Không cần phải giấu y."
Ồ......hóa ra là như thế, khó trách trước lúc nàng thanh tỉnh, tay Trường Ý lại đặt trên mạch tượng của nàng, y sợ nàng sẽ ở trong mộng mà vô tri vô giác rời đi sao......
E rằng trên người nàng vẫn còn ấn kí, giao châu của y, vẫn bị giam trong gian phòng vài tấc vuông này, y vẫn như cũ, trong lòng mang theo hoài nghi.
Danh sách chương