Lâm Hạo Thanh đóng cửa phòng Lâm Thương Lan lại, nghe Thuận Đức công chúa hỏi về người cá liền thẳng thắn nói: “Trước đó bị thanh vũ loan điểu làm loạn ngự yêu cốc nên phòng giam người cá đã đổ nát. Thế nên hiện tại hắn đang bị giam ở ngục giam khác, chỉ là không an toàn bằng ngục giam trước kia...”
Thuận Đức công chúa cười, đánh đứt lời hắn “Bổn cung chỉ hỏi, người cá đang ở đâu?”
Lâm Hạo Thanh trầm mặc một lúc, cúi đầu dẫn đường: “Công chúa, mời đi theo thảo dân.”
Một đoàn người từ Lệ Phong đường lại đi đến bên ngoài ngục giam Trường Ý.
Lúc Kỷ Vân Hòa đi đến bên ngoài ngục giam, bước chân không nhịn được dừng lại, cho đến khi người sau lưng va vào vai nàng, nàng mới hít một hơi sau, cất bước tiến lên phía trước.
Nàng chưa từng nghĩ đến, hôm nay gặp Trường Ý lại phải đem theo tâm lý nặng nề thế này.
Nhưng nàng nhất định phải vào, bởi vì nàng là người duy nhất vì y mà nghĩ cách.
Kỷ Vân Hòa theo đoàn người bước vào trong.
Trong ngục, tùy tùng đã chuẩn bị xong ghế ngồi cho Thuận Đức công chúa. Nàng ta ngồi trước lồng giam, nhìn Trường Ý bị tách đuôi ngồi bên trong, lộ ra nụ cười khẽ hài lòng.
Mà Trường Ý nhìn thấy Thuận Đức công chúa, ánh mắt lộ rõ sự xa cách cùng địch ý. Y đứng ở trong lồng giam, không nói lời nào, hệt như ngày đầu tiên đưa đến ngự yêu cốc. Y là yêu quái trong ngục giam, mà bọn họ là người đứng bên ngoài, bọn họ bị ngăn cách qua những song sắt, ngăn cách thâm thù đại hận, nước lửa bất dung.
Y chán ghét Thuận Đức công chúa.
Nàng đều cảm nhận rõ sự khinh bỉ cùng ghê tởm đối với loài người của Trường Ý, tất cả chỉ vì nữ tử giẫm đạp mười phần diễm lệ của thiên hạ kia.
Y và nàng ta vốn dĩ không giống nhau. Nàng ta cho rằng thiên hạ giang sơn đều thuộc về nàng ta, còn Trường Ý lại cho rằng, y thuộc về trời đất rộng lớn này, không có bất kì ai có tư cách cùng năng lực có thể thao túc sơn hà mênh mông.
Cho đến khi Kỷ Vân Hòa bước vào ngục giam, ánh mắt Trường Ý mới rời khỏi người Thuận Đức công chúa.
Y nhìn nàng, khẽ nhíu mày, đôi mắt trong vắt chưa đầy sự lo lắng.
Đúng rồi, đêm qua sau khi nàng phát độc, vốn dĩ không đến gặp y giải thích rõ ràng. Cá đuôi to này... ở trong ngục nhất định sẽ lo lắng rất lâu rồi.
Nàng vừa nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trái tim chợt ấm lên, nhưng khi nhìn thấy y ở trong lồng giam, lại cảm thấy lồng ngực chua xót.
“Thiếu cốc chủ, ngươi giúp người cá này tách đuôi, thực sự không tệ.” Lời Thuận Đức công chúa đánh dứt cảm xúc của nàng. Lần nữa tất cả mọi người đều nhìn sang nàng ta “Chỉ đáng tiếc thế gian này không có biện pháp song toàn, bổn cung muốn chân hắn, lại muốn ngắm đuôi cá xinh đẹp của hắn lần nữa.” Nàng ta thở dài, đánh giá Trường Ý, hệt như đang thưởng thức một món đồ chơi yêu quý “Chẳng qua, thiếu cốc chủ vẫn là nên thưởng. Bổn cung thích đôi chân hắn hơn là đuôi cá.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, đột nhiên nhớ đến đêm ấy, trong ngục giam toàn đất đầy máu tươi, cùng với gương mặt trắng bệch dọa người của Trường Ý.
Sự đau đớn sống không bằng chết kia, trong miệng nàng ta chỉ là một câu nói nhẹ tênh – nàng ta thích.
Sự yêu thích của nàng ta, quả thật là trân quý hơn cả sinh mạng.
Nắm đấm của nàng nhịn không được nắm chặt lại.
Mà Lâm Hạo Thanh không nghĩ giống như Kỷ Vân Hòa, hắn hành lễ cảm tạ: “Tạ công chúa.”
“Nào, khiến người cá mở miệng nói một câu với bổn cung xem.” Nàng ta lại ra lệnh.
Mà lần này, cả ngục đều rơi vào một mảng yên ắng lạ lùng. Lâm Hạo Thanh lườm Kỷ Vân Hòa một cái, nhưng nàng vẫn đứng yên không cử động, hắn bước đến bên ngục, trừng mắt nhìn Trường Ý nói: “Ngươi cá, mở miệng.”
Trường Ý không thèm nhìn hắn một cái.
Trong ngục yên ắng. Thuận Đức công chúa cũng không vội, nàng ta nhấc ngón tay, bên cạnh lập tức có người dâng lên một bình nhỏ bằng ngọc, nàng ta ngẩng đầu uống một ngụm rượu.
Lúc nàng ta vui vẻ, bầu không khí dễ chịu cũng được hình thành.
Tiểu thái giám Châu Tử dâng rượu cho công chúa cũng không dám xoay loạn, đến cả Trương công công nịnh nọt cũng ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn xuống mặt đất như một pho tượng phật.
Rất lâu sau, Thuận Đức công chúa cuối cùng đã uống hết rượu trong bình ngọc nhỏ, nàng không đưa lại bình cho tiểu thái giám mà tiện tay ném xuống, bình ngọc vỡ nát trên phiến đá trong ngục, nát thành từng mảnh.
Tiểu thái giám dâng rượu lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, toàn thân run rẫy.
“Là vị ngự yêu sư nào trong cốc dạy người cá nói chuyện?” Nàng ta rốt cuộc mở miệng, nụ cười ôn hòa, khẽ hỏi Lâm Hạo Thanh “Bổn cung nhớ khi báo tên lên không phải là tên thiếu cốc chủ thì phải.”
Không khí nhất thời yên lặng.
Kỷ Vân Hòa từ trong đoàn người bước ra.
Sống lưng nàng rất thẳng, đứng trước mặt Thuận Đức công chúa.
Ánh mắt Trường Ý lập tức dừng sau lưng nàng.
“Là ta.”
Thuận Đức công chúa nhìn nàng, mở miệng nói từng câu từng chữ: “Bốn cung muốn người cá, miệng nói tiếng người.”
Kỷ Vân Hòa không quay đầu nhìn Trường Ý, chỉ nhìn nàng ta nói: “Công chúa, ta không bức bách y.”
Nói xong lời này, mọi người đang yên lặng không nhịn được nhìn nàng một cái, có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người khó hiểu.
Mà Trường Ý cũng có chút ngẩn người.
Thuận Đức công chúa híp mắt, nàng ta nghiêng đầu, trái phải đánh giá nàng hai lượt: “Được.” Nàng ta nhìn sang Trương công công bên cạnh “Ngự yêu cốc bọn họ, không phải có sợi roi Xích Vĩ sao? Đem ra đây.”
“Đã chuẩn bị rồi ạ.”
Trương công công vừa dứt lời, tì nữ bên cạnh liền dâng lên một sợi roi màu đỏ tươi.
Thuận Đức công chúa nhận lấy roi Xích Vĩ, nhìn một cái, lập tức ném xuống như ném bình ngọc, roi Xích Vĩ bị ném xuống đất.
“Thiếu cốc chủ.” Nàng ta chỉ roi Xích Vĩ.
Lâm Hạo Thanh chỉ đành tiến lên trước, nhặt roi Xích Vĩ lên.
“Trước đây bổn cung gửi thư cho ngự yêu cốc các ngươi, viết như thế nào, thiếu cốc chủ vẫn nhớ rõ chứ.”
“Nhớ rõ.”
“Vậy ngươi từng điều từng điều nói cho vị...hộ pháp này.” Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa “Nguyện vọng của bổn cung là gì? Nói một điều, đánh một điều, bổn cung sợ hộ pháp, lại quên mất.”
Lâm Hạo Thanh cầm roi, đi đến sau lưng Kỷ Vân Hòa.
Hắn nhìn thấy nàng vẫn đứng thẳng như cán bút, khẽ cắn răng, hắn đá nàng khụy gối xuống.
Nàng bị bắt quỳ xuống.
Đêm qua, động tác này của hắn đã cứu nàng một mạng, hôm nay, cùng một động tác nhưng không giống tình huống của ngày hôm qua.
Lâm Hạo Thanh cầm roi Xích Vĩ, trong lòng hắn hoàn toàn không thể hiểu nàng.
Lúc này, rốt cuộc nàng cố chấp vì cái gì.
Khiến người cá nói một câu, chẳng lẽ đau hơn khi nàng lần nữa bị roi Xích Vĩ đánh ư? Vết thương trên lưng nàng, vẫn chưa khỏi nữa.
“Thuận Đức công chúa có ba nguyện vọng.” Hắn áp chế tất cả cảm xúc nhìn lưng nàng nói “Nguyện vọng thứ nhất là muốn người cá nói tiếng người.”
“Ba” một tiếng, hắn dứt lời, roi Xích Vĩ rơi trên lưng nàng.
Một roi vừa quất xuống, cả da lẫn thịt đều bị rách ra, áo sau lưng vị roi quét rách. Vết thương chằng chịt sau lưng nàng lộ ra trước mặt Trường Ý.
Y trừng mắt nhìn.
“Nguyện vọng thứ hai là muốn người cá hóa đuôi thành chân!”
“Ba!” lại một roi hung hãn quất xuống.
Lâm Hạo Thanh nắm roi rất chặt mà nàng cũng nắm chặt quyền đầu, nàng hệt như trước đây, cắn răng nhịn tất cả máu tươi cùng đau đớn, nuốt máu vào trong bụng.
Hắn nhìn nàng thế này, trong lòng không biết vì sao lại trỗi lên lửa giận.
Nàng rốt cuộc vẫn là trong lúc cần kiên trì lại không kiên trì, bình thường nàng đều thỏa hiệp, tính kế, nhưng giờ đây, rõ ràng chỉ là cách thức đơn giản, nàng lại kiên quyết ương ngạnh, cắn răng nuốt hết tất cả máu muốn phun ra.
Mà nàng càng kiên trì, càng khiến hắn...
Đố kị.
Hắn đố kị sự kiên trì của nàng, đố kị sự ương ngạnh kia, đố kị nàng trong lúc này lại chen vào nội tâm hắn...những chuyện hắn làm, đã bẩn đến không thể nhìn ra.
Sự kiên trì của nàng khiến Lâm Hạo Thanh tự chán ghét chính mình.
“Nguyện vọng thứ ba là muốn người cá vĩnh viễn không phản nghich!”
Roi thứ ba đánh xuống.
Lâm Hạo Thanh cầm chặt rơi Xích Vĩ, bàn tay dùng sức đến trắng bệch.
Mà sắc mặt Trường Ý còn khó coi hơn mặt hắn. Đôi mắt trong vắt, ôn nhu của y tựa như kéo đến một trận bão to gió lớn, lộ rõ sự vẫn đục mà u ám.
Y trừng mắt nhìn Thuận Đức công chúa đang ngồi ngay giữa ngục.
Nghe nàng ta hỏi nàng: “Bây giờ, ngươi có thể bức bách hắn không?”
“Không thể.”
Lời đáp này, đơn giản, gọn gàng, mà không thiếu đi sự kiên cố.
Thuận Đức công chúa cười cười “Được, hắn không nói lời bổn cung muốn nghe, ngươi cũng không nói. Bổn cung thấy đầu lưỡi của ngươi để lại cũng không có tác dụng gì.” Thần sắc nàng ta đột nhiên lạnh đi “Cắt đi cho ta.”
“Ngươi muốn nghe cái gì?”
Trường Ý rốt cuộc...cũng mở miệng.
Thuận Đức công chúa cười, đánh đứt lời hắn “Bổn cung chỉ hỏi, người cá đang ở đâu?”
Lâm Hạo Thanh trầm mặc một lúc, cúi đầu dẫn đường: “Công chúa, mời đi theo thảo dân.”
Một đoàn người từ Lệ Phong đường lại đi đến bên ngoài ngục giam Trường Ý.
Lúc Kỷ Vân Hòa đi đến bên ngoài ngục giam, bước chân không nhịn được dừng lại, cho đến khi người sau lưng va vào vai nàng, nàng mới hít một hơi sau, cất bước tiến lên phía trước.
Nàng chưa từng nghĩ đến, hôm nay gặp Trường Ý lại phải đem theo tâm lý nặng nề thế này.
Nhưng nàng nhất định phải vào, bởi vì nàng là người duy nhất vì y mà nghĩ cách.
Kỷ Vân Hòa theo đoàn người bước vào trong.
Trong ngục, tùy tùng đã chuẩn bị xong ghế ngồi cho Thuận Đức công chúa. Nàng ta ngồi trước lồng giam, nhìn Trường Ý bị tách đuôi ngồi bên trong, lộ ra nụ cười khẽ hài lòng.
Mà Trường Ý nhìn thấy Thuận Đức công chúa, ánh mắt lộ rõ sự xa cách cùng địch ý. Y đứng ở trong lồng giam, không nói lời nào, hệt như ngày đầu tiên đưa đến ngự yêu cốc. Y là yêu quái trong ngục giam, mà bọn họ là người đứng bên ngoài, bọn họ bị ngăn cách qua những song sắt, ngăn cách thâm thù đại hận, nước lửa bất dung.
Y chán ghét Thuận Đức công chúa.
Nàng đều cảm nhận rõ sự khinh bỉ cùng ghê tởm đối với loài người của Trường Ý, tất cả chỉ vì nữ tử giẫm đạp mười phần diễm lệ của thiên hạ kia.
Y và nàng ta vốn dĩ không giống nhau. Nàng ta cho rằng thiên hạ giang sơn đều thuộc về nàng ta, còn Trường Ý lại cho rằng, y thuộc về trời đất rộng lớn này, không có bất kì ai có tư cách cùng năng lực có thể thao túc sơn hà mênh mông.
Cho đến khi Kỷ Vân Hòa bước vào ngục giam, ánh mắt Trường Ý mới rời khỏi người Thuận Đức công chúa.
Y nhìn nàng, khẽ nhíu mày, đôi mắt trong vắt chưa đầy sự lo lắng.
Đúng rồi, đêm qua sau khi nàng phát độc, vốn dĩ không đến gặp y giải thích rõ ràng. Cá đuôi to này... ở trong ngục nhất định sẽ lo lắng rất lâu rồi.
Nàng vừa nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trái tim chợt ấm lên, nhưng khi nhìn thấy y ở trong lồng giam, lại cảm thấy lồng ngực chua xót.
“Thiếu cốc chủ, ngươi giúp người cá này tách đuôi, thực sự không tệ.” Lời Thuận Đức công chúa đánh dứt cảm xúc của nàng. Lần nữa tất cả mọi người đều nhìn sang nàng ta “Chỉ đáng tiếc thế gian này không có biện pháp song toàn, bổn cung muốn chân hắn, lại muốn ngắm đuôi cá xinh đẹp của hắn lần nữa.” Nàng ta thở dài, đánh giá Trường Ý, hệt như đang thưởng thức một món đồ chơi yêu quý “Chẳng qua, thiếu cốc chủ vẫn là nên thưởng. Bổn cung thích đôi chân hắn hơn là đuôi cá.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, đột nhiên nhớ đến đêm ấy, trong ngục giam toàn đất đầy máu tươi, cùng với gương mặt trắng bệch dọa người của Trường Ý.
Sự đau đớn sống không bằng chết kia, trong miệng nàng ta chỉ là một câu nói nhẹ tênh – nàng ta thích.
Sự yêu thích của nàng ta, quả thật là trân quý hơn cả sinh mạng.
Nắm đấm của nàng nhịn không được nắm chặt lại.
Mà Lâm Hạo Thanh không nghĩ giống như Kỷ Vân Hòa, hắn hành lễ cảm tạ: “Tạ công chúa.”
“Nào, khiến người cá mở miệng nói một câu với bổn cung xem.” Nàng ta lại ra lệnh.
Mà lần này, cả ngục đều rơi vào một mảng yên ắng lạ lùng. Lâm Hạo Thanh lườm Kỷ Vân Hòa một cái, nhưng nàng vẫn đứng yên không cử động, hắn bước đến bên ngục, trừng mắt nhìn Trường Ý nói: “Ngươi cá, mở miệng.”
Trường Ý không thèm nhìn hắn một cái.
Trong ngục yên ắng. Thuận Đức công chúa cũng không vội, nàng ta nhấc ngón tay, bên cạnh lập tức có người dâng lên một bình nhỏ bằng ngọc, nàng ta ngẩng đầu uống một ngụm rượu.
Lúc nàng ta vui vẻ, bầu không khí dễ chịu cũng được hình thành.
Tiểu thái giám Châu Tử dâng rượu cho công chúa cũng không dám xoay loạn, đến cả Trương công công nịnh nọt cũng ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn xuống mặt đất như một pho tượng phật.
Rất lâu sau, Thuận Đức công chúa cuối cùng đã uống hết rượu trong bình ngọc nhỏ, nàng không đưa lại bình cho tiểu thái giám mà tiện tay ném xuống, bình ngọc vỡ nát trên phiến đá trong ngục, nát thành từng mảnh.
Tiểu thái giám dâng rượu lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, toàn thân run rẫy.
“Là vị ngự yêu sư nào trong cốc dạy người cá nói chuyện?” Nàng ta rốt cuộc mở miệng, nụ cười ôn hòa, khẽ hỏi Lâm Hạo Thanh “Bổn cung nhớ khi báo tên lên không phải là tên thiếu cốc chủ thì phải.”
Không khí nhất thời yên lặng.
Kỷ Vân Hòa từ trong đoàn người bước ra.
Sống lưng nàng rất thẳng, đứng trước mặt Thuận Đức công chúa.
Ánh mắt Trường Ý lập tức dừng sau lưng nàng.
“Là ta.”
Thuận Đức công chúa nhìn nàng, mở miệng nói từng câu từng chữ: “Bốn cung muốn người cá, miệng nói tiếng người.”
Kỷ Vân Hòa không quay đầu nhìn Trường Ý, chỉ nhìn nàng ta nói: “Công chúa, ta không bức bách y.”
Nói xong lời này, mọi người đang yên lặng không nhịn được nhìn nàng một cái, có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người khó hiểu.
Mà Trường Ý cũng có chút ngẩn người.
Thuận Đức công chúa híp mắt, nàng ta nghiêng đầu, trái phải đánh giá nàng hai lượt: “Được.” Nàng ta nhìn sang Trương công công bên cạnh “Ngự yêu cốc bọn họ, không phải có sợi roi Xích Vĩ sao? Đem ra đây.”
“Đã chuẩn bị rồi ạ.”
Trương công công vừa dứt lời, tì nữ bên cạnh liền dâng lên một sợi roi màu đỏ tươi.
Thuận Đức công chúa nhận lấy roi Xích Vĩ, nhìn một cái, lập tức ném xuống như ném bình ngọc, roi Xích Vĩ bị ném xuống đất.
“Thiếu cốc chủ.” Nàng ta chỉ roi Xích Vĩ.
Lâm Hạo Thanh chỉ đành tiến lên trước, nhặt roi Xích Vĩ lên.
“Trước đây bổn cung gửi thư cho ngự yêu cốc các ngươi, viết như thế nào, thiếu cốc chủ vẫn nhớ rõ chứ.”
“Nhớ rõ.”
“Vậy ngươi từng điều từng điều nói cho vị...hộ pháp này.” Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa “Nguyện vọng của bổn cung là gì? Nói một điều, đánh một điều, bổn cung sợ hộ pháp, lại quên mất.”
Lâm Hạo Thanh cầm roi, đi đến sau lưng Kỷ Vân Hòa.
Hắn nhìn thấy nàng vẫn đứng thẳng như cán bút, khẽ cắn răng, hắn đá nàng khụy gối xuống.
Nàng bị bắt quỳ xuống.
Đêm qua, động tác này của hắn đã cứu nàng một mạng, hôm nay, cùng một động tác nhưng không giống tình huống của ngày hôm qua.
Lâm Hạo Thanh cầm roi Xích Vĩ, trong lòng hắn hoàn toàn không thể hiểu nàng.
Lúc này, rốt cuộc nàng cố chấp vì cái gì.
Khiến người cá nói một câu, chẳng lẽ đau hơn khi nàng lần nữa bị roi Xích Vĩ đánh ư? Vết thương trên lưng nàng, vẫn chưa khỏi nữa.
“Thuận Đức công chúa có ba nguyện vọng.” Hắn áp chế tất cả cảm xúc nhìn lưng nàng nói “Nguyện vọng thứ nhất là muốn người cá nói tiếng người.”
“Ba” một tiếng, hắn dứt lời, roi Xích Vĩ rơi trên lưng nàng.
Một roi vừa quất xuống, cả da lẫn thịt đều bị rách ra, áo sau lưng vị roi quét rách. Vết thương chằng chịt sau lưng nàng lộ ra trước mặt Trường Ý.
Y trừng mắt nhìn.
“Nguyện vọng thứ hai là muốn người cá hóa đuôi thành chân!”
“Ba!” lại một roi hung hãn quất xuống.
Lâm Hạo Thanh nắm roi rất chặt mà nàng cũng nắm chặt quyền đầu, nàng hệt như trước đây, cắn răng nhịn tất cả máu tươi cùng đau đớn, nuốt máu vào trong bụng.
Hắn nhìn nàng thế này, trong lòng không biết vì sao lại trỗi lên lửa giận.
Nàng rốt cuộc vẫn là trong lúc cần kiên trì lại không kiên trì, bình thường nàng đều thỏa hiệp, tính kế, nhưng giờ đây, rõ ràng chỉ là cách thức đơn giản, nàng lại kiên quyết ương ngạnh, cắn răng nuốt hết tất cả máu muốn phun ra.
Mà nàng càng kiên trì, càng khiến hắn...
Đố kị.
Hắn đố kị sự kiên trì của nàng, đố kị sự ương ngạnh kia, đố kị nàng trong lúc này lại chen vào nội tâm hắn...những chuyện hắn làm, đã bẩn đến không thể nhìn ra.
Sự kiên trì của nàng khiến Lâm Hạo Thanh tự chán ghét chính mình.
“Nguyện vọng thứ ba là muốn người cá vĩnh viễn không phản nghich!”
Roi thứ ba đánh xuống.
Lâm Hạo Thanh cầm chặt rơi Xích Vĩ, bàn tay dùng sức đến trắng bệch.
Mà sắc mặt Trường Ý còn khó coi hơn mặt hắn. Đôi mắt trong vắt, ôn nhu của y tựa như kéo đến một trận bão to gió lớn, lộ rõ sự vẫn đục mà u ám.
Y trừng mắt nhìn Thuận Đức công chúa đang ngồi ngay giữa ngục.
Nghe nàng ta hỏi nàng: “Bây giờ, ngươi có thể bức bách hắn không?”
“Không thể.”
Lời đáp này, đơn giản, gọn gàng, mà không thiếu đi sự kiên cố.
Thuận Đức công chúa cười cười “Được, hắn không nói lời bổn cung muốn nghe, ngươi cũng không nói. Bổn cung thấy đầu lưỡi của ngươi để lại cũng không có tác dụng gì.” Thần sắc nàng ta đột nhiên lạnh đi “Cắt đi cho ta.”
“Ngươi muốn nghe cái gì?”
Trường Ý rốt cuộc...cũng mở miệng.
Danh sách chương