“Hừ, bọn ranh con.”
Tiếng cười già nua của Lâm Thương Lan phá vỡ thế cục bế tắc trong phòng: “Lão phu ở tuổi các ngươi, làm bất cứ việc gì cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ là tuổi già không bỏ qua cho ta...” Lão nói xong lại ho khan hai tiếng, âm thanh chấn động, ánh lửa nhảy nhót, ánh mắt Kỷ Vân Hòa trầm xuống, trong lòng cảm thấy không ổn.
Mà lúc này, bàn tay cầm kiếm của Khanh Thư khẽ động, một vật nhỏ đánh lên trường kiếm của Lâm Hạo Thanh.
Trường kiếm chấn động, rung lên không ngừng, cổ tay cầm kiếm của Lâm Hạo Thanh bị lực lớn tác động lên khiến cho trường kiếm tuột khỏi tay, cả người Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn liền động, lập tức rời khỏi sự khống chế của Lâm Hạo Thanh.
Lúc này thân ảnh của Khanh Thư ở trên rèm trúc đột nhiên lóe qua.
Trong đầu Kỷ Vân Hòa lúc này không suy nghĩ được gì cả, nàng cắn chặt răng, cố gắng áp chế cơn đau ở lồng ngực, lách người bước vào trong, trong tay là hàn kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, chém nát rèm trúc, chỉ nghe thế một tiếng leng keng, kiếm trong tay nàng va chạm với kiếm trong tay Khanh Thư.
Kiếm khí lay động, một vòng bổ nát cột và vách tường xung quanh, căn phòng vốn đang trùng tu lần nữa chịu đòn công kích nặng, cột trong phòng “rắc rắc” vang lên, cả căn phòng hình như đã nghiêng sang một bên, những viên ngói ở trên trần nhà rơi xuống như mưa.
Nàng đứng chắn trước người Lâm Hạo Thanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào lưỡi đao của yêu hồ Khanh Thư.
“Lựa chọn của ngươi thật khiến người khác quá thất vọng rồi.”
Lúc này, Kỷ Vân Hòa đã đứng chắn trước mặt Lâm Hạo Thanh, nàng đang bị yêu lực của Khanh Thư khống chế, cơ thể vẫn chịu sự đau đớn khi phát độc nhưng trong lòng, lại cảm thấy thống khoái quá rồi.
“Phải không...” Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nói “Ta lại cảm thấy không tệ.”
Khanh Thư dứt lời, ánh mắt lạnh đi, nàng ta vẫn chưa có động tác gì, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rên đau đớn, là tiếng của Lâm Thương Lan.
Lúc lão bị giết, đôi đồng tử chưa từng mang theo cảm tình của Khanh Thư đột nhiên trợn to, nàng ta nhìn đằng sau, gương mặt bộc lộ cảm xúc không thể tin được.
Kỷ Vân Hòa lập tức đâm đến một kiếm, buộc nàng tránh ra.
Khanh Thư liên tục lùi sau ba bước, cầm chặt kiếm nhìn sang bên cạnh, không tiến lên đánh trả.
Kỷ Vân Hòa nhìn theo hướng nhìn của nàng ta.
Lúc nãy, nàng từ lưỡi kiếm của Khanh Thư đã cứu Lâm Hạo Thanh, lúc này hắn đang đứng cạnh Lâm Thương Lan, kiếm trong tay hắn đâm vào lồng ngực lão.
Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn, lão đã quá già, vốn dĩ không có sức lực phản kháng.
Không thể là đối thủ của Lâm Hạo Thanh được.
Sau trận chiến với thanh vũ loan điểu, Lâm Thương Lan chỉ còn lại thân thể cứng đờ, chỉ nhờ uy danh trước đây, không có sự bảo vệ của Khanh Thư, lão đã không thể làm được gì, thậm chí là đỡ lấy nhát kiếm của Lâm Hạo Thanh, cũng không còn sức đỡ.
Đồng tử âm hiểm của lão nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Thanh “Được...được...” Lão vừa nói, khóe môi vừa trào máu tươi, âm thanh mơ hồ không nghe rõ “Ngươi có dã tâm giết lão phu, ngươi...”
Cơ hồ không muốn nghe lão nói lời cuối cùng, Lâm Hạo Thanh nâng tay rút kiếm ra khỏi lồng ngực lão, bước đến đằng sau xe lăn, nắm lấy tóc lão, để ngang trường kiếm trực tiếp chém đứt cổ họng lão.
Máu tươi văng ra, hòa trộn cùng tiếng đổ nát của căn phòng, giống như căn phòng dần thu hẹp lại.
Nàng không nghĩ đến...không nghĩ đến sự quả quyết của Lâm Hạo Thanh, cũng không nghĩ đến thủ pháp của hắn gọn gàng suông sẻ như vậy.
Hắn thực sự đã giết chết Lâm Thương Lan rồi.
Hắn thực sự đã giết chết lão hồ ly này, giết chết cha của hắn.
Trong một khắc chấn động kinh ngạc này, cơ hồ nàng đã quên đi nỗi đau trong cơ thể, mà Lâm Hạo Thanh toàn thân máu tươi bước ra ngoài, giống như hắn mới ý thức được hắn đang làm gì vậy.
Hắn cầm kiếm trong tay, khẽ mở miệng, hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng, sau đó mới phát ra tiếng “Ha...”
Hắn cười: “Ha ha! Lão ta cuối cùng cũng chết rồi.”
Lời nói này khiến cho Khanh Thư đang đứng đờ đẫn thanh tỉnh lại.
“Cốc chủ!” Khanh Thư cắn răng, oán hận nhìn hắn như muốn xé nát hắn ra “Ta giết chết ngươi!” Khanh Thư trở kiếm, Kỷ Vân Hòa muốn chắn nhát kiếm ấy lại nhưng cơn đau trong người khiến nàng không đuổi theo kịp.
Mắt thấy kiếm Khanh Thư đâm vào ngực Lâm Hạo Thanh, hắn cầm kiếm, đôi mắt ngoan lệ, cầm thanh kiếm dính đầy máu cản lấy nhát kiếm của nàng ta.
Khanh Thư và Lâm Thương Lan có chủ phó khế ước, giống như Li Thù và Tuyết Tam Nguyệt, Khanh Thư đã thề mãi mãi là yêu phó của lão.
Trong lời thề chỉ có một chủ nhân, yêu phó sẽ đem một phần yêu lực trong thân thể mình đưa cho chủ nhân, để biểu thị sự tôn trọng cùng phục tùng. Mà sau khi Lâm Thương Lan chết, một phần yêu lực kia sẽ không mất đi mà qua về cơ thể yêu phó.
Theo lý mà nói, lúc Lâm Thương Lan chết, yêu lực đã từng đưa cho Lâm Thương Lan vốn dĩ đã về lại cơ thể của Khanh Thư. Nàng ta so với lúc lão còn sống sẽ khó đối phó hơn.
Mà Lâm Hạo Thanh có thể chống đỡ được nàng ta.
Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc nãy thực sự là nàng thật lòng mà chắn lấy, mặc dùng là dùng toàn lực nhưng là vì lúc đó nàng đang phát độc, theo lý nàng vốn phải không có biện pháp hoàn toàn đấu lại Khanh Thư mới phải.
Sức lực của Khanh Thư vốn không thể suy yếu, mà Lâm Thương Lan cũng sẽ...
Linh lực của bọn họ và yêu lực giống như sau trận đấu thanh vũ loan điểu, đột nhiên suy yếu đi rất nhiều.
Nàng lúc này không nghĩ ra được nguyên nhân. Nàng chỉ thấy Khanh Thư đột nhiên mất đi chủ nhân giống như phát điên, điên cuồng công kích Lâm Hạo Thanh, vừa bắt đầu hắn vẫn có thể chống cự nhưng thời gian càng dài, hắn như cũ không phải là đối thủ của Khanh Thư. Nàng ta rốt cuộc vẫn là một đại yêu quái sống nhiều năm như vậy, bên cạnh Lâm Thương Lan rất lâu, càng không biết đã thay lão tham gia bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, giết chết bao nhiêu người.
Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, e rằng Lâm Hạo Thanh lấy hết lực bú sữa ra cũng không thể là đối thủ của nàng ta.
Lúc này, tuy là Kỷ Vân Hòa đang phát độc nhưng vẫn có thể điều khiển tốt thân thể này. Cố gắng nhịn đau cùng Khanh Thư sống mái một trận! Mặc kệ hôm nay Lâm Hạo Thanh đã làm gì, sau này trở thành loại người nàng, trước sự lựa chọn của nàng, chỉ còn một con đường, chạy vào trong bóng tối.
Trong lòng đã hạ quyết tâm, nàng lập tức công kích mạnh vào tử huyệt của mình, lúc này toàn thân huyết mạch của nàng đều chảy ngược, tứ chi tê dại không còn tri giác.
Mà cách “lấy độc kích độc” này khiến cho nàng tạm thời kiềm chế được cơn đau.
Trong lòng nàng rõ ràng, biện pháp chế ngự cơn đau này, nếu như trong ba chiêu không thể giết chết Khanh Thư, thì không cần kẻ khác giết nàng, kinh mạch toàn thân của nàng sẽ đứt hết mà chết.
Không tiếp tục do dự, năm ngón tay nàng nắm chặt trường kiếm, trong lúc Lâm Hạo Thanh đang tránh chiêu thức của Khanh Thư, Kỷ Vân Hòa nhảy lên từ đằng sau nàng ta mà đâm lên, một chiêu đâm vào sau lưng nàng ta.
Khanh Thư cảm nhận được sát khí từ đằng sau liền xoay người, tránh sát chiêu của Kỷ Vân Hòa nhưng nàng lập tức biến chiêu, sau khi rơi xuống, đầu ngón chân điểm đất tựa như ngựa đạp yến bay, đạp vào không trung nhảy lên cao, tiếp tục hướng đến Khanh Thư.
Ánh mắt Khanh Thư rét lạnh, xoay lưng, sau đó tiếp được sát chiêu của nàng từ phần hông.
Kiếm khí của Kỷ Vân Hòa ép Khanh Thư công kích mà bay lên, sau lưng nàng ta tuôn trào máu tươi, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ta trở người giết ngược kiếm chiêu của nàng, yêu lực khiến cơ thể nàng ta chuyển động ở không trung, cả người nàng cùng trường đao giống như mũi tên được kéo căng ra từ khung tên bắn ra, nhắm thẳng hướng nàng mà giết đến.
Kỷ Vân Hòa mắt thấy không thể tránh được, mà Lâm Hạo Thanh lúc nãy được nàng cứu kia đột nhiên đá vào chân sau nàng khiến nàng cong gối ngã xuống.
Nàng ngã ngửa trên đất, trở tay cầm kiếm đặt ngay trên trán mình.
Lúc Khanh Thư giết đến, cả người lăn qua lưỡi kiếm của nàng.
Máu tươi phun đầy mặt nàng.
Nàng thậm chí không rãnh để quan tâm sự sống chết của Khanh Thư, sau khi nàng ta bay qua người nàng, Kỷ Vân Hòa lập tức nâng tay, lần nữa công kích mạnh vào tử huyệt của bản thân.
Kinh mạch đang chảy ngược lập tức ngừng lại, huyết dịch lần nữa lưu thông bình thường, cơn đau lần nữa phát tán toàn thân.
Lúc này, nàng cắn răng nhịn đau, xoay người nhìn xem.
Yêu phó Khanh Thư uy phong một đời toàn thân đầy máu ngã ở góc phòng.
Y phục cùng trên mặt đều là vết xước rỉ máu bị lưỡi kiếm quét qua, trông vô cùng khủng khiếp. Nàng ta vẫn muốn đứng dậy nhưng máu toàn thân đều đang trào ra ngoài khiến cho nàng ta đã không còn sức lực mà đứng dậy. Trên mặt nàng ta xuất hiện màu xám chết chóc, lúc này không nhìn Kỷ Vân Hòa cũng không nhìn Lâm Hạo Thanh, ánh mắt nàng ta lướt qua hai người trực tiếp rơi xuống trên người Lâm Thương Lan ở phía sau.
“Ngươi không nên làm như vậy.” Khanh Thư nói “Ngươi nếu như biết cha ngươi đã làm gì, ngươi sẽ biết hôm nay ngươi đi đến bước này một nửa là vì đại nghiệp, một nửa là vì ngươi. Ngươi không nên hủy đại nghiệp của cha ngươi.”
Đại nghiệp?
Kỷ Vân Hòa ôm lồng ngực nhìn Khanh Thư. Nàng không còn sức tiếp lời nhưng Lâm Hạo Thanh vẫn có thể. Hắn lạnh lùng nhìn Khanh Thư.
“Mà đại nghiệp của lão đã hủy nửa đời của ta.”
“Hạn hẹp...”
Ánh mắt nàng ta không rời khỏi người Lâm Thương Lan, cũng không nói lời nào khác, cho đến khi hơi thở ngừng lại, thân thể nàng ta nằm trên đất hóa thành đất bụi.
Yêu quái sau khi chế, giống như bây giờ, càng tinh khiết, càng hóa vô hình. Khanh Thư khiến cho trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút kinh ngạc.
Hình thái, yêu lực của nàng ta sau khi chết đại khái không giống với Li Thù.
Trước khi Li Thù chết, lấy sức của một người phá vỡ thập phương trận, hồ yêu Khanh Thư này...yêu lực không phải vì trận chiến hôm nay...
Nàng ta từng nói qua đại nghiệp của Lâm Thương Lan...lại là cái gì?
Chưa tìm được đáp án, cơn đau trong lồng ngực khiến nàng không nhịn được mà rên lên, nàng quỳ trên đất, áp chặt lồng ngực, Lâm Thương Lan đã chết, Khanh Thư cũng đã chết, trên thế gian này sẽ không ai biết giải dược để đâu.
Nàng trước đó còn nói với Trường Ý sau này phải xuống đáy biển nhìn xem, nhưng không nghĩ đến...hôm nay, cư nhiên lại là ngày cuối cùng của nàng, sau này...cũng không còn có sau này nữa rồi.
Tiếng cười già nua của Lâm Thương Lan phá vỡ thế cục bế tắc trong phòng: “Lão phu ở tuổi các ngươi, làm bất cứ việc gì cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ là tuổi già không bỏ qua cho ta...” Lão nói xong lại ho khan hai tiếng, âm thanh chấn động, ánh lửa nhảy nhót, ánh mắt Kỷ Vân Hòa trầm xuống, trong lòng cảm thấy không ổn.
Mà lúc này, bàn tay cầm kiếm của Khanh Thư khẽ động, một vật nhỏ đánh lên trường kiếm của Lâm Hạo Thanh.
Trường kiếm chấn động, rung lên không ngừng, cổ tay cầm kiếm của Lâm Hạo Thanh bị lực lớn tác động lên khiến cho trường kiếm tuột khỏi tay, cả người Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn liền động, lập tức rời khỏi sự khống chế của Lâm Hạo Thanh.
Lúc này thân ảnh của Khanh Thư ở trên rèm trúc đột nhiên lóe qua.
Trong đầu Kỷ Vân Hòa lúc này không suy nghĩ được gì cả, nàng cắn chặt răng, cố gắng áp chế cơn đau ở lồng ngực, lách người bước vào trong, trong tay là hàn kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, chém nát rèm trúc, chỉ nghe thế một tiếng leng keng, kiếm trong tay nàng va chạm với kiếm trong tay Khanh Thư.
Kiếm khí lay động, một vòng bổ nát cột và vách tường xung quanh, căn phòng vốn đang trùng tu lần nữa chịu đòn công kích nặng, cột trong phòng “rắc rắc” vang lên, cả căn phòng hình như đã nghiêng sang một bên, những viên ngói ở trên trần nhà rơi xuống như mưa.
Nàng đứng chắn trước người Lâm Hạo Thanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào lưỡi đao của yêu hồ Khanh Thư.
“Lựa chọn của ngươi thật khiến người khác quá thất vọng rồi.”
Lúc này, Kỷ Vân Hòa đã đứng chắn trước mặt Lâm Hạo Thanh, nàng đang bị yêu lực của Khanh Thư khống chế, cơ thể vẫn chịu sự đau đớn khi phát độc nhưng trong lòng, lại cảm thấy thống khoái quá rồi.
“Phải không...” Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nói “Ta lại cảm thấy không tệ.”
Khanh Thư dứt lời, ánh mắt lạnh đi, nàng ta vẫn chưa có động tác gì, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rên đau đớn, là tiếng của Lâm Thương Lan.
Lúc lão bị giết, đôi đồng tử chưa từng mang theo cảm tình của Khanh Thư đột nhiên trợn to, nàng ta nhìn đằng sau, gương mặt bộc lộ cảm xúc không thể tin được.
Kỷ Vân Hòa lập tức đâm đến một kiếm, buộc nàng tránh ra.
Khanh Thư liên tục lùi sau ba bước, cầm chặt kiếm nhìn sang bên cạnh, không tiến lên đánh trả.
Kỷ Vân Hòa nhìn theo hướng nhìn của nàng ta.
Lúc nãy, nàng từ lưỡi kiếm của Khanh Thư đã cứu Lâm Hạo Thanh, lúc này hắn đang đứng cạnh Lâm Thương Lan, kiếm trong tay hắn đâm vào lồng ngực lão.
Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn, lão đã quá già, vốn dĩ không có sức lực phản kháng.
Không thể là đối thủ của Lâm Hạo Thanh được.
Sau trận chiến với thanh vũ loan điểu, Lâm Thương Lan chỉ còn lại thân thể cứng đờ, chỉ nhờ uy danh trước đây, không có sự bảo vệ của Khanh Thư, lão đã không thể làm được gì, thậm chí là đỡ lấy nhát kiếm của Lâm Hạo Thanh, cũng không còn sức đỡ.
Đồng tử âm hiểm của lão nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Thanh “Được...được...” Lão vừa nói, khóe môi vừa trào máu tươi, âm thanh mơ hồ không nghe rõ “Ngươi có dã tâm giết lão phu, ngươi...”
Cơ hồ không muốn nghe lão nói lời cuối cùng, Lâm Hạo Thanh nâng tay rút kiếm ra khỏi lồng ngực lão, bước đến đằng sau xe lăn, nắm lấy tóc lão, để ngang trường kiếm trực tiếp chém đứt cổ họng lão.
Máu tươi văng ra, hòa trộn cùng tiếng đổ nát của căn phòng, giống như căn phòng dần thu hẹp lại.
Nàng không nghĩ đến...không nghĩ đến sự quả quyết của Lâm Hạo Thanh, cũng không nghĩ đến thủ pháp của hắn gọn gàng suông sẻ như vậy.
Hắn thực sự đã giết chết Lâm Thương Lan rồi.
Hắn thực sự đã giết chết lão hồ ly này, giết chết cha của hắn.
Trong một khắc chấn động kinh ngạc này, cơ hồ nàng đã quên đi nỗi đau trong cơ thể, mà Lâm Hạo Thanh toàn thân máu tươi bước ra ngoài, giống như hắn mới ý thức được hắn đang làm gì vậy.
Hắn cầm kiếm trong tay, khẽ mở miệng, hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng, sau đó mới phát ra tiếng “Ha...”
Hắn cười: “Ha ha! Lão ta cuối cùng cũng chết rồi.”
Lời nói này khiến cho Khanh Thư đang đứng đờ đẫn thanh tỉnh lại.
“Cốc chủ!” Khanh Thư cắn răng, oán hận nhìn hắn như muốn xé nát hắn ra “Ta giết chết ngươi!” Khanh Thư trở kiếm, Kỷ Vân Hòa muốn chắn nhát kiếm ấy lại nhưng cơn đau trong người khiến nàng không đuổi theo kịp.
Mắt thấy kiếm Khanh Thư đâm vào ngực Lâm Hạo Thanh, hắn cầm kiếm, đôi mắt ngoan lệ, cầm thanh kiếm dính đầy máu cản lấy nhát kiếm của nàng ta.
Khanh Thư và Lâm Thương Lan có chủ phó khế ước, giống như Li Thù và Tuyết Tam Nguyệt, Khanh Thư đã thề mãi mãi là yêu phó của lão.
Trong lời thề chỉ có một chủ nhân, yêu phó sẽ đem một phần yêu lực trong thân thể mình đưa cho chủ nhân, để biểu thị sự tôn trọng cùng phục tùng. Mà sau khi Lâm Thương Lan chết, một phần yêu lực kia sẽ không mất đi mà qua về cơ thể yêu phó.
Theo lý mà nói, lúc Lâm Thương Lan chết, yêu lực đã từng đưa cho Lâm Thương Lan vốn dĩ đã về lại cơ thể của Khanh Thư. Nàng ta so với lúc lão còn sống sẽ khó đối phó hơn.
Mà Lâm Hạo Thanh có thể chống đỡ được nàng ta.
Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc nãy thực sự là nàng thật lòng mà chắn lấy, mặc dùng là dùng toàn lực nhưng là vì lúc đó nàng đang phát độc, theo lý nàng vốn phải không có biện pháp hoàn toàn đấu lại Khanh Thư mới phải.
Sức lực của Khanh Thư vốn không thể suy yếu, mà Lâm Thương Lan cũng sẽ...
Linh lực của bọn họ và yêu lực giống như sau trận đấu thanh vũ loan điểu, đột nhiên suy yếu đi rất nhiều.
Nàng lúc này không nghĩ ra được nguyên nhân. Nàng chỉ thấy Khanh Thư đột nhiên mất đi chủ nhân giống như phát điên, điên cuồng công kích Lâm Hạo Thanh, vừa bắt đầu hắn vẫn có thể chống cự nhưng thời gian càng dài, hắn như cũ không phải là đối thủ của Khanh Thư. Nàng ta rốt cuộc vẫn là một đại yêu quái sống nhiều năm như vậy, bên cạnh Lâm Thương Lan rất lâu, càng không biết đã thay lão tham gia bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, giết chết bao nhiêu người.
Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, e rằng Lâm Hạo Thanh lấy hết lực bú sữa ra cũng không thể là đối thủ của nàng ta.
Lúc này, tuy là Kỷ Vân Hòa đang phát độc nhưng vẫn có thể điều khiển tốt thân thể này. Cố gắng nhịn đau cùng Khanh Thư sống mái một trận! Mặc kệ hôm nay Lâm Hạo Thanh đã làm gì, sau này trở thành loại người nàng, trước sự lựa chọn của nàng, chỉ còn một con đường, chạy vào trong bóng tối.
Trong lòng đã hạ quyết tâm, nàng lập tức công kích mạnh vào tử huyệt của mình, lúc này toàn thân huyết mạch của nàng đều chảy ngược, tứ chi tê dại không còn tri giác.
Mà cách “lấy độc kích độc” này khiến cho nàng tạm thời kiềm chế được cơn đau.
Trong lòng nàng rõ ràng, biện pháp chế ngự cơn đau này, nếu như trong ba chiêu không thể giết chết Khanh Thư, thì không cần kẻ khác giết nàng, kinh mạch toàn thân của nàng sẽ đứt hết mà chết.
Không tiếp tục do dự, năm ngón tay nàng nắm chặt trường kiếm, trong lúc Lâm Hạo Thanh đang tránh chiêu thức của Khanh Thư, Kỷ Vân Hòa nhảy lên từ đằng sau nàng ta mà đâm lên, một chiêu đâm vào sau lưng nàng ta.
Khanh Thư cảm nhận được sát khí từ đằng sau liền xoay người, tránh sát chiêu của Kỷ Vân Hòa nhưng nàng lập tức biến chiêu, sau khi rơi xuống, đầu ngón chân điểm đất tựa như ngựa đạp yến bay, đạp vào không trung nhảy lên cao, tiếp tục hướng đến Khanh Thư.
Ánh mắt Khanh Thư rét lạnh, xoay lưng, sau đó tiếp được sát chiêu của nàng từ phần hông.
Kiếm khí của Kỷ Vân Hòa ép Khanh Thư công kích mà bay lên, sau lưng nàng ta tuôn trào máu tươi, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ta trở người giết ngược kiếm chiêu của nàng, yêu lực khiến cơ thể nàng ta chuyển động ở không trung, cả người nàng cùng trường đao giống như mũi tên được kéo căng ra từ khung tên bắn ra, nhắm thẳng hướng nàng mà giết đến.
Kỷ Vân Hòa mắt thấy không thể tránh được, mà Lâm Hạo Thanh lúc nãy được nàng cứu kia đột nhiên đá vào chân sau nàng khiến nàng cong gối ngã xuống.
Nàng ngã ngửa trên đất, trở tay cầm kiếm đặt ngay trên trán mình.
Lúc Khanh Thư giết đến, cả người lăn qua lưỡi kiếm của nàng.
Máu tươi phun đầy mặt nàng.
Nàng thậm chí không rãnh để quan tâm sự sống chết của Khanh Thư, sau khi nàng ta bay qua người nàng, Kỷ Vân Hòa lập tức nâng tay, lần nữa công kích mạnh vào tử huyệt của bản thân.
Kinh mạch đang chảy ngược lập tức ngừng lại, huyết dịch lần nữa lưu thông bình thường, cơn đau lần nữa phát tán toàn thân.
Lúc này, nàng cắn răng nhịn đau, xoay người nhìn xem.
Yêu phó Khanh Thư uy phong một đời toàn thân đầy máu ngã ở góc phòng.
Y phục cùng trên mặt đều là vết xước rỉ máu bị lưỡi kiếm quét qua, trông vô cùng khủng khiếp. Nàng ta vẫn muốn đứng dậy nhưng máu toàn thân đều đang trào ra ngoài khiến cho nàng ta đã không còn sức lực mà đứng dậy. Trên mặt nàng ta xuất hiện màu xám chết chóc, lúc này không nhìn Kỷ Vân Hòa cũng không nhìn Lâm Hạo Thanh, ánh mắt nàng ta lướt qua hai người trực tiếp rơi xuống trên người Lâm Thương Lan ở phía sau.
“Ngươi không nên làm như vậy.” Khanh Thư nói “Ngươi nếu như biết cha ngươi đã làm gì, ngươi sẽ biết hôm nay ngươi đi đến bước này một nửa là vì đại nghiệp, một nửa là vì ngươi. Ngươi không nên hủy đại nghiệp của cha ngươi.”
Đại nghiệp?
Kỷ Vân Hòa ôm lồng ngực nhìn Khanh Thư. Nàng không còn sức tiếp lời nhưng Lâm Hạo Thanh vẫn có thể. Hắn lạnh lùng nhìn Khanh Thư.
“Mà đại nghiệp của lão đã hủy nửa đời của ta.”
“Hạn hẹp...”
Ánh mắt nàng ta không rời khỏi người Lâm Thương Lan, cũng không nói lời nào khác, cho đến khi hơi thở ngừng lại, thân thể nàng ta nằm trên đất hóa thành đất bụi.
Yêu quái sau khi chế, giống như bây giờ, càng tinh khiết, càng hóa vô hình. Khanh Thư khiến cho trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút kinh ngạc.
Hình thái, yêu lực của nàng ta sau khi chết đại khái không giống với Li Thù.
Trước khi Li Thù chết, lấy sức của một người phá vỡ thập phương trận, hồ yêu Khanh Thư này...yêu lực không phải vì trận chiến hôm nay...
Nàng ta từng nói qua đại nghiệp của Lâm Thương Lan...lại là cái gì?
Chưa tìm được đáp án, cơn đau trong lồng ngực khiến nàng không nhịn được mà rên lên, nàng quỳ trên đất, áp chặt lồng ngực, Lâm Thương Lan đã chết, Khanh Thư cũng đã chết, trên thế gian này sẽ không ai biết giải dược để đâu.
Nàng trước đó còn nói với Trường Ý sau này phải xuống đáy biển nhìn xem, nhưng không nghĩ đến...hôm nay, cư nhiên lại là ngày cuối cùng của nàng, sau này...cũng không còn có sau này nữa rồi.
Danh sách chương