Về đến biệt thự, ánh trăng sáng ngời.

Ánh đèn đường chiếu lên mặt cỏ trong sân trông như có một dải ngân hà đang chảy qua, xinh đẹp đến lạ.

Xe dừng lại, Thi Hảo khẽ nắm lấy đai an toàn, không muốn cởi ra.

Lương Tây Kinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào động tác của cô, anh hơi nhướng mày: “Em không xuống xe à?”

“…”

Thi Hảo ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt mang biểu cảm anh biết rồi còn hỏi.

Vào một đêm cách đây không lâu, Lương Tây Kinh cũng đưa Thi Hảo về biệt thự trong ngày làm việc.

Buổi tối hôm ấy, lời Lương Tây Kinh nói không khác đêm nay là mấy, anh hứa hẹn sẽ không để Thi Hảo đến muộn.

Sự thật lại là, ngày hôm sau Lương Tây Kinh để cho Thi Hảo ngủ say khướt đến mười giờ sáng, hơn nữa còn tự quyết định xin nghỉ cho cô.

Bởi vậy nên bây giờ Thi Hảo không còn tin bất cứ câu nào Lương Tây Kinh nói ra để lừa cô về nhà.

Biết ý của cô, Lương Tây Kinh hỏi: “Em không tin lời anh à?”

Thi Hảo nhắc nhở anh: “Một tháng đến muộn một lần công ty không trừ tiền lương.”

Tập đoàn Lương Thị có quy định rất rõ ràng liên quan đến việc nhân viên đi muộn, một tháng nhân viên đến muộn từ hai lần trở lên thì mới trừ đi số chuyên cần mà bọn họ phải có.

Tháng này Thi Hảo chưa từng đi muộn, dù ngày mai cô có đi muộn thì cô cũng không sợ.

Lương Tây Kinh nghe thấy vậy thì nhướng mày, cố ý nói: “Quy định của công ty nhân văn thế từ bao giờ vậy?”

Thi Hảo liếc nhìn anh: “Xem ra tổng giám đốc Lương thật sự lớn tuổi rồi, anh quên mất hai năm trước chính anh đã chỉnh sửa chế độ điều lệ à.”

Lương Tây Kinh bị lời nói của cô chặn họng, nhưng không tức giận.

Anh cong khoé môi, rũ mắt nhìn cô: “Em thật sự không muốn xuống xe à?”

Đối diện với anh mấy giây, Thi Hảo đưa ra yêu cầu: “Anh phải đồng ý với em mấy điều kiện trước đã.”

Lương Tây Kinh: “Em nói đi.”

Thi Hảo suy nghĩ: “Đêm nay anh ngủ ở phòng cho khách.”

“…” Lương Tây Kinh ngừng lại, ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô: “Em chắc chắn?”

Thi Hảo nhìn anh: “Cực kỳ chắc chắn.”

“Được, anh sẽ ngủ ở phòng cho khách.” Lương Tây Kinh bất lực bóp ấn đường: “Còn gì nữa?”

Thi Hảo ngạc nhiên vì anh đồng ý ngay lập tức, cô sững sờ nói: “Anh nói được thì phải làm được đấy.”

Mặt Lương Tây Kinh không biểu cảm: “Anh còn cần phải thề với trời à?”

Thi Hảo yên lặng rồi lẩm bẩm: “Nếu anh muốn làm thế thì em cũng không cản đâu.”

Lương Tây Kinh: “…”

Trong lúc yên lặng, Thi Hảo không thể nghĩ ra điều kiện thứ hai cô muốn Lương Tây Kinh đồng ý.

Sau một lúc suy nghĩ, cô chủ động cởi đai an toàn: “Xuống xe thôi Lương Tây Kinh.”

“…”



Thấy bóng lưng Thi Hảo đắc ý đi vào trong phòng, Lương Tây Kinh đè lại ý cười trong ánh mắt.

Thi Hảo chỉ nói đêm nay anh ngủ ở phòng cho khách, chứ chưa nói lúc nào anh đi ngủ.

Cùng lúc đó, Thi Hảo đã vào nhà thay giày đi lên tầng, cô vô thức nhận ra có chỗ nào đấy sai sai.

Lương Tây Kinh đồng ý quá dễ dàng khiến cô cứ cảm thấy có hố. Rốt cuộc thì trong mấy vấn đề như này, đa phần Lương Tây Kinh sẽ chẳng mấy khi dễ thương lượng.

Thi Hảo còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã nghe thấy tiếng bước chân của Lương Tây Kinh trước.

Cô đứng trước tủ quần áo chọn đồ ngủ, quay đầu lại nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng.

Lương Tây Kinh: “Anh vào lấy đồ ngủ để sang phòng cho khách tắm.”

Thi Hảo cầm đồ ngủ của anh đi ra ngoài, trong thoáng chốc cô có hơi nghi ngờ không biết liệu mình có hẹp hòi quá không.

Thi Hảo mang theo nghi ngờ vào phòng tắm, trước mắt cô quyết định sẽ tắm rửa thật thoải mái dễ chịu.

Thi Hảo rất thích căn biệt thự này của Lương Tây Kinh, nơi cô thích nhất ngoại trừ cái sân rộng rãi bên ngoài thì còn có phòng tắm này. Phòng tắm rộng rãi, có bồn tắm mà cô vẫn luôn muốn được có.

Lương Tây Kinh tắm xong đi ra từ một căn phòng tắm khác, biết Thi Hảo cũng đang tắm, anh đến phòng làm việc xử lý một số công việc.

Chờ đến khi anh làm xong công việc ở phòng làm việc, Thi Hảo đã mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng đi từ phòng tắm ra.

Thi Hảo rất thích váy hai dây.

Nhưng vì phải đi làm nên cô có rất ít cơ hội được mặc. Bởi vậy, tất cả những bộ váy ngủ cô mua cho mình đều là loại váy hai dây.

Lương Tây Kinh biết sở thích của cô, nên lần đầu tiên khi cô đến biệt thự anh đã chuẩn bị cho cô rất nhiều bộ váy ngủ hai dây có màu sắc khác nhau, độ dài ngắn khác nhau, thậm chí là cả thiết kế khác nhau.

Mà tối nay, Thi Hảo mặc một cái váy khá là ngắn, chỉ vừa đủ để che khuất đùi.

Hơi nước mịt mù trong phòng tắm bay ra ngoài phòng, Lương Tây Kinh hơi rũ mi mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi chân đang lộ ra ngoài của Thi Hảo.

Thi Hảo có một đôi chân cực kỳ đẹp, thon dài trắng nõn.

Sau khi nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của cô một lúc lâu, một số hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu Lương Tây Kinh.

Anh dừng lại, ánh mắt hướng lên trên, nhìn gương mặt trắng nõn sáng bóng của Thi Hảo.

Thi Hảo đã tẩy trang trông trong sáng và quyến rũ lạ thường. Cô đôi mắt hạnh trông rất long lanh, ngập nước, mắt cô to mà tràn ngập sức sống như thể biết nói.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bỗng dưng Thi Hảo cảm thấy ánh mắt Lương Tây Kinh nhìn cô khiến cô sinh ra ảo giác như đang không mặc gì đứng trước mặt anh.

Ánh mắt anh nóng rực khiến nhịp tim cô tăng nhanh.

Nghĩ đến đây Thi Hảo mím môi, cưỡng ép bản thân chuyển ánh mắt ra chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh nói: “Đã nói rồi đấy, đêm nay anh… A…”

Thi Hảo còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên cô bị người kia ôm ngang eo bế lên.

Trong lúc trời đất quay cuồng, cơ thể Thi Hảo rơi vào lớp đệm chăn mềm mại.

Cô thoáng sững sờ, khi cô ngước mắt lên thì đụng phải đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu của Lương Tây Kinh: “Anh…” Đôi môi Thi Hảo mấp máy: “Anh định không giữ lời đấy à?”

Lương Tây Kinh không nói câu nào, anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm: “Có chứ.”

Đôi mắt anh nhìn lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của cô, giọng nói của anh trở nên trầm thấp: “Anh ru em ngủ rồi sẽ đi.”

Thi Hảo sững sờ, cô đang định nói cô không cần anh ru ngủ.

Bỗng dưng Lương Tây Kinh nhìn cô một cái thật sâu, cúi người xuống, anh dùng lòng bàn tay ấm áp nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của cô.

Thi Hảo không chỉ có mỗi chân đẹp, mà bàn chân của cô cũng cực kỳ đẹp.

Nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn trông cực kỳ cuốn hút. Sau lần đầu tiên Lương Tây Kinh nghiêm túc quan sát kỹ càng, anh tặng cho Thi Hảo một cái lắc chân. Khi nào tâm trạng Thi Hảo tốt thì cô sẽ đeo trước mắt anh.

Mỗi khi đến lúc ấy, sự tự chủ mà Lương Tây Kinh lấy làm tự hào sẽ mất khống chế.

Thi Hảo nhận ra anh muốn làm gì, lông mi cô run rẩy, cô đang định lên tiếng ngăn cản anh thì làn váy đang đung đưa bị tốc lên giống như đoá hoa màu trắng đang nở rộ, hình thành sự đối lập rõ ràng với ga trải giường màu xanh biển.

Trong khoảnh khắc ấy, lời nói đã đến bên môi của Thi Hảo biến thành tiếng rên rỉ mập mờ. Trái tim cô rung động, cơ thể trở nên căng chặt.



Bóng đêm ngoài cửa sổ mịt mù, gió thổi khiến tấm rèm đung đưa.

Thỉnh thoảng khi Thi Hảo mở mắt, cô cảm thấy đèn treo trên trần nhà đang đung đưa. Bóng người trước mắt cô cũng trở nên mờ ảo.

Vì để lấy lại sự uy tín từ chỗ Thi Hảo.

Đêm nay Lương Tây Kinh giữ lời. Anh dụ dỗ Thi Hảo xong, dỗ cô ngủ rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng ngủ chính, đến phòng cho khách ngủ.



Sáng hôm sau, tập đoàn Lương Thị.

“Thư ký Thi.” Lý Thiến Vi đưa một tập tài liệu cho cô: “Đây là giấy tờ cần tổng giám đốc Lương ký tên.”

Thi Hảo đang định đưa tay ra nhận lấy thì tự dưng nhớ ra chuyện gì đó. Cô hít một hơi thật sâu, giơ tay lên quạt gió cho gương mặt đang nóng ran, điều hoà lại nhịp tim đập, đè lại những hình ảnh không lành mạnh đang xuất hiện một cách mất kiểm soát.

Không biết vì sao, rõ ràng không phải lần đầu tiên Thi Hảo bị Lương Tây Kinh dụ dỗ như vậy, nhưng cô vẫn không khống chế được sự xấu hổ khi đối diện với anh.

Một lúc sau, Thi Hảo bình tĩnh trả lời Lý Thiến Vi: “Được, chờ tôi một lúc.”

Lương Tây Kinh không thích có quá nhiều người vào văn phòng của anh, vậy nên chỉ cần Thi Hảo và Dương Cao Phi có mặt ở văn phòng thì hầu như là do bọn họ mang giấy tờ vào phòng.

Thi Hảo nhận lấy tài liệu cất bước đi về phía văn phòng của Lương Tây Kinh.

Cửa đóng lại, Thi Hảo mím môi, cố gắng khiến vẻ mặt mình tự nhiên hết mức có thể, sau đó gõ cửa.

“Vào đi.” Nghe thấy giọng nói bên trong, Thi Hảo đẩy cửa đi vào.

Lương Tây Kinh đang bận việc, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc cũng không khiến anh phân tâm.

Mãi đến khi Thi Hảo đặt tài liệu lên bàn anh: “Tổng giám đốc lương, phần tài liệu này cần anh ký tên.”

Lương Tây Kinh ậm ừ, đưa tay ra kéo tài liệu đến, không thèm đọc đã ký tên của mình lên.

Thi Hảo: “…”

Lương Tây Kinh ký xong thì nhìn về phía Thi Hảo vẫn chưa lấy tài liệu rời đi, anh ngẩng đầu dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô: “Còn có chỗ nào tôi chưa ký nữa sao?”

Thi Hảo liếc nhìn anh, nhanh chóng tránh ra, ra vẻ bình tĩnh nói: “Không có.”

Cô cầm tài liệu lên: “Vậy tôi ra ngoài trước đây, tổng giám đốc Lương.”

Lương Tây Kinh nhíu mày nhìn bóng lưng cô rời di.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đếm thời gian đang trôi đi.

Nửa tiếng sau, Thi Hảo đang chuẩn bị đến căng tin ăn trưa với Lý Thiến Vi thì nhận được tin nhắn do Lương Tây Kinh gửi đến: "Em sao thế?”

Thi Hảo biết anh đang hỏi gì, cô lén lút trả lời: “Sao anh chưa đọc tài liệu đã ký tên luôn rồi?”

Lương Tây Kinh vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa nói: “Em chưa đọc à?”

Thi Hảo: “… Anh không sợ em đưa anh giấy tờ bán tập đoàn à?”

Lương Tây Kinh nói với cô: “Thủ tục bán tập đoàn rườm rà, e rằng chỉ ký một tập tài liệu thôi vẫn chưa bán được đâu.”

Thi Hảo: “…”

Ý của cô không phải thế.

Lương Tây Kinh biết ý của Thi Hảo, anh nhắn lại: “Được rồi, lần sau anh sẽ đọc nghiêm túc.”

Thi Hảo: “Em sợ em sẽ sơ suất, tổng giám đốc Lương cẩn thận vào.”

Trong phương diện công việc, Thi Hảo cực kỳ nghiêm túc.

Đồng thời cô không hy vọng Lương Tây Kinh vì mối quan hệ lén lút của hai người mà tin tưởng cô tuyệt đối.

Lương Tây Kinh: “Thư ký Thi dạy đúng lắm.”

Nhìn thấy những lời này của anh, khoé môi của Thi Hảo cũng vô thức nhếch lên.

Lý Thiến Vi đi từ nhà vệ sinh ra, vừa hay cô ấy nhìn thấy cảnh này. Cô ấy kinh ngạc nhìn về phía Thi Hảo, kéo cô vào thang máy rồi mới hỏi: “Thi Hảo, có phải cô đang thích ai không thế?”

Nghe thấy cô ấy nói vậy, Thi Hảo hụt mất một hơi, cô ra vẻ bình tĩnh nói: “Cái… Cái gì?”

Lý Thiến Vi không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của cô, cô ấy lặp lại câu hỏi.

Trái tim Thi Hảo thắt lại, đôi mắt loé lên: “Không có, sao tự dưng cô lại hỏi thế?”

Lý Thiến Vi ồ lên một tiếng, tỏ vẻ rất kinh ngạc: “Vậy vừa nãy cô nhắn tin với ai thế?”

Thi Hảo nhìn cô ấy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: “Với bạn thôi.”

“Thì ra là thế.” Lý Thiến Vi không nghĩ nhiều nói: “Cô cười vui vẻ thế làm tôi còn tưởng cô nói chuyện với người cô thích cơ”

Nghe thấy thế, Thi Hảo thoáng thấy hốt hoảng, nhận ra bản thân đã hơi đắc ý vênh váo.

Cô cất điện thoại đi, thuận miệng giải thích: “Bạn tôi kể chuyện cười cho tôi nghe.”

Lý Thiến Vi khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nhiều.

Thi Hảo cũng không hé răng.

Đến căng tin ăn trưa rồi quay trở lại vị trí làm việc, Thi Hảo cũng không nhấn mở tin nhắn Lương Tây Kinh gửi đến.

Cô vô thức phát hiện, gần đây cô với Lương Tây Kinh đã hơi vượt qua giới hạn đã đặt ra.

Thi Hảo suy nghĩ lại cảm thấy nhất định phải tìm một cơ hội nhắc đến chuyện này với Lương Tây Kinh. Bọn họ ở công ty không nên như vậy, dù có là thời gian nghỉ trưa thì cũng vẫn phải duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới giống như lúc trước.

Đáng tiếc là Thi Hảo không tìm được cơ hội thích hợp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện