"..."
Vừa nghe Tần Lâm nói câu đó, Ôn Ỷ cảm thấy rất nực cười. Ôn Ỷ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Lâm, cô muốn nói cô nhìn ra được thì có làm sao. Người ta còn chưa nói thẳng ra, chẳng lẽ cô phải nói ra trước một bước sao? Cô cũng đâu có ý gì với Ngô Tuấn Niên đâu.
Hơn nữa, điều này có liên quan gì đến Tần Lâm đâu chứ? Dựa vào đâu mà anh hỏi mình với giọng điệu chất vấn như vậy?
Nghĩ đến đây, Ôn Ỷ cũng không nể mặt Tần Lâm nữa: "Tổng giám đốc Tần, có cần tôi nhắc nhở anh không?"
Ôn Ỷ: "Chúng ta đã chia tay nhiều năm rồi, cho dù đồng nghiệp của tôi có ý gì với tôi đi nữa thì điều này cũng không liên quan đến anh, đúng không?"
Tần Lâm cảm thấy tức giận bởi lời nói của Ôn Ỷ, anh cười gằn, nói: “Đúng là không liên quan gì đến tôi thật, tại tôi rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác thôi."
Ánh mắt của Tần Lâm trở nên lạnh lùng, giọng điệu của anh trở nên xa cách, không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên gương mặt anh: "Hôm nay tôi chỉ ở với cô Ôn đến đây thôi, tôi đi trước đây."
Ôn Ỷ nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự của Tần Lâm, cô mấp máy môi muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không nói ra khỏi miệng.
Vào khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
Ôn Ỷ nhìn bóng lưng xa dần của Tần Lâm, cô cảm thấy hơi hối hận.
Cô không nên nói như vậy, cô biết rõ tại sao Tần Lâm lại hỏi như vậy.
Ôn Ỷ trơ mắt nhìn Tần bước đi ngày một xa. Cô đứng tại chỗ một lúc, thở dài một hơi với vẻ phiền muộn.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Ôn Ỷ reo lên. Cô cúi đầu nhìn, khuôn mặt cô lập tức trở nên lạnh đi. Khoé miệng cô mím chặt, trực tiếp tắt điện thoại.
Tuy nhiên, bên kia vẫn không chịu buông tha, vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại cho cô.
Ôn Ỷ hít một hơi sâu, cô nhắm hai mắt lại: “A lô?"
Sau khi cuộc gọi được nhận, phía bên kia truyền đến một giọng nữ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm: "Sao con bắt máy lâu thế? Con đang bận hả?"
Ôn Ỷ nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
Vừa nghe cô nói như vậy, giọng của mẹ Ôn trở nên chói tai: "Ôn Ỷ, con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy? Mẹ không có việc gì là không thể gọi điện cho con à?"
Ôn Ỷ mím môi, cô không nói lại.
Mẹ Ôn Ỷ nhấn mạnh trọng điểm: "Con phải biết rõ mẹ là mẹ của con!"
Ôn Ỷ lạnh mặt nghe bà ta quở mắng, cô không ngắt lời bà ta.
Cô biết nếu cô ngắt lời bà ta, thể nào bà ta cũng sẽ nói ngược trở lại. Cho nên so với việc để bà ta dây dưa không dứt thì cứ để bà ta toại nguyện đi vậy.
Một lúc lâu sau, mẹ Ôn Ỷ nói mệt rồi mới đưa đề tại trở lại quỹ đạo: "Có phải con đã về Bắc Kinh rồi không?"
Hơi thở của Ôn Ỷ ngưng trệ, Cô nhíu mày, dòng suy nghĩ chuyển động một cách nhanh chóng. Mẹ Ôn đã hỏi như vậy thì chắc chắn là bà ta đã nghe được tin tức gì đó.
Nghĩ đến đây, Ôn Ỷ nói: "Đúng vậy, con và đồng nghiệp đến đi công tác ở Bắc Kinh. Tối nay con phải về thành phố Giang rồi, ngày mai còn phải đi làm."
"Tối nay?" Mẹ Ôn cất cao giọng: "Con không định về nhà một chuyến à?"
Ôn Ỷ trả lời với giọng thờ ơ: "Con không có thời gian, con còn phải đi làm nữa."
"Đi làm, đi làm." Mẹ Ôn Ỷ lặp lại lời cô, trong giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ: "Cái công việc quèn đó của con thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Mẹ đã nói với con rồi, con đã lớn lắm rồi, sớm ngày tìm người để kết hôn đi."
Bà ta lẩm bẩm: "Trước kia mẹ đã nói không cho con học đại học, ra ngoài kiếm tiền sớm chút rồi mà con không chịu nghe."
Bà ta lại nhắc đến chuyện xưa mà không thèm để ý đến cảm xúc của Ôn Ỷ. Sau đó, bà ta hỏi cô: "Mấy năm nay đi làm con kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
Mỗi lần họ tìm Ôn Ỷ đòi tiền là Ôn Ỷ đều nói không có. Thỉnh thoảng cô sẽ cho họ một ít nhưng cũng chỉ một ít đó thôi.
Vừa nghe thấy câu đó, Ôn Ỷ nhếch miệng nói: "Mẹ mong con trở thành một người vợ hiền mẹ tốt như mẹ à?"
Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ “vợ hiền mẹ tốt”.
Mẹ Ôn: "Con…"
Sự lạnh lùng lướt qua đôi mắt của Ôn Ỷ, cô nói với giọng thờ ơ: "Không có việc gì thì con cúp máy đây. Con con phải về khách sạn với đồng nghiệp rồi đến sân bay nữa."
“Đợi đã.” Mẹ Ôn vội vàng gọi cô.
Ôn Ỷ nhìn xuống mặt đất: “Mẹ còn chuyện gì cần nói nữa?”
Mẹ Ôn: "Con đã nhận lương tháng này chưa?"
Ôn Ỷ không trả lời.
Giọng điệu của mẹ Ôn nhẹ nhàng hơn một chút, bà ta thấp giọng nói: "Em trai con lên cấp hai rồi, phải tiêu tiền vào rất nhiều thứ. Thành tích của nó không tốt lắm, mẹ muốn cho nó đi học thêm một số khóa học bổ túc."
Vừa nghe thấy thế, Ôn Ỷ ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại không hề vui: "Mẹ à, thành tích của nó đã không tốt rồi, chẳng phải cho nó học sẽ lãng phí tiền sao?”
Mẹ Ôn không thể tin vào tai mình: "Con nói gì cơ?"
Ôn Ỷ lặp lại lời cô vừa nói: “Đây là câu nói mẹ đã nói với con hồi con đi học đấy. Mẹ nói con không thi được hạng nhất thì đừng đi học nữa đấy. Con trai mẹ không có thành tích tốt thì cũng đừng đi học nữa, ra ngoài kiếm tiền sớm cho mẹ không phải càng tốt hơn sao?"
Ôn Ỷ vừa nói xong, cô không cho mẹ cô cơ hội mắng mình mà tắt máy ngay lập tức.
Cuộc gọi vừa bị tắt, ngay lập tức bên kia đã gọi lại cho cô.
Ôn Ỷ mím chặt môi, cô đổi chế độ điện thoại sang im lặng với vẻ mặt ảm đạm rồi nhét nó vào túi. Sau khi nhét điện thoại vào túi, Ôn Ỷ vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Lâm không biết đã yên lặng trở lại từ lúc nào.
"..."
Hai người nhìn vào mắt nhau. Ôn Ỷ ngạc nhiên vài giây rồi xoay người định bỏ đi.
Cô không mong muốn Tần Lâm nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hại như thế này.
Tần Lâm lanh tay lẹ mắt, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô: "Ôn Ỷ."
"Anh làm gì đấy?" Ôn Ỷ dùng sức hất tay Tần Lâm ra, đã vậy còn giơ chân lên đạp thẳng vào anh.
Tần Lâm bị đau nhưng vẫn không buông tay.
Anh nhíu mày, nương theo ánh sáng chiều tà nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Ôn Ỷ, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Anh giảm lực ở lòng bàn tay mình, không để bản thân mình làm cô đau: "Tôi muốn xin em giúp tôi một việc."
Ôn Ỷ cúi đầu xuống: "Anh nói đi."
Tần Lâm thấy cô như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thỏa hiệp trước: "Mời tôi ăn một bữa cơm nhé?"
"?"
Ôn Ỷ không hiểu nên cô ngẩng đầu lên nói: "Cái gì cơ?"
Tần Lâm nhìn Ôn Ỷ với ánh mắt tự nhiên, anh nhắc lại: "Mời bạn trai cũ của em ăn một bữa cơm, thế nào?"
Ôn Ỷ nhìn vào đôi mắt thâm thúy cháy bỏng của anh, ánh mắt cô lóe lên: "... Đến cơm mà anh cũng không có tiền ăn nữa hả?"
"Đúng vậy." Tần Lâm cố ý cười với vẻ thoải mái: "Em có mời không đây?"
Ôn Ỷ im lặng một chút, cô nhìn về phía con đường đối diện: "Anh có muốn ăn bún ốc không?"
Tần Lâm tỏ vẻ ngơ ngác: "Cái gì?"
Ôn Ỷ chỉ sang phía bên kia: "Bên kia có một quán bún ốc. Anh ăn thì tôi mời, không ăn thì thôi."
Cô biết Tần Lâm ghét mấy món có mùi nặng. Anh không ăn bún ốc, cũng không ăn sầu riêng nhưng Ôn Ỷ thích cho nên cho dù Tần Lâm có ghét đến thế nào đi nữa thì anh cũng đều mua cho cô, cũng sẽ mua cho cô, đã vậy còn ăn đồ thừa mà cô không ăn hết.
Anh luôn nhường nhịn cô trong những chuyện này.
Tần Lâm biết Ôn Ỷ đang đuổi anh đi, anh nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của cô một lúc rồi nói với giọng trầm thấp: "Đi thôi."
Lúc này, ngược cảm thấy bất ngờ đổi lại là Ôn Ỷ: "Anh ăn bún ốc ấy hả?"
Biểu cảm trên mặt Tần Lâm trở nên thờ ơ: "Chỉ một tô bún ốc thôi mà, cũng có phải thuốc độc gì đâu, sao tôi lại không ăn chứ?"
"..."
Hai người băng qua đường, đến trước quán bún ốc.
Quán bún ốc mở gần trường học, có khá đông người.
Ôn Ỷ và Tần Lâm sắp hàng một lúc mới chờ đến lượt.
Trong lúc xếp hàng, Ôn Ỷ đã điều chỉnh lại tâm trạng đang cực tệ của mình trở nên khá hơn.
Tần Lâm không hỏi cô, cô cũng không có ý định nói với anh.
Sau khi đặt món, hai người tìm chỗ ngồi xuống.
Tần Lâm lấy một tờ khăn giấy và lau sạch mặt bàn, sau đó anh lại đổ nước vào ly cho Ôn Ỷ.
Ôn Ỷ nhận lấy ly nước: "Cảm ơn anh."
Tần Lâm không đáp lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy đối phương.
Ôn Ỷ chạm mắt với Tần Lâm mấy lần, sau đó cô dứt khoát không ngẩng đầu nữa.
Chẳng lâu sau, bún ốc mà hai người đã gọi được bưng lên.
Vừa ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, vốn dĩ cái người đang không cảm thấy thèm ăn là Ôn Ỷ bỗng cảm thấy đói bụng. Cô không quan tâm đến Tần Lâm nữa mà chỉ cúi đầu và bắt đầu ăn.
Nhìn dáng vẻ vội vã của Ôn Ỷ, Tần Lâm cố nén sự ghét bỏ trong ánh mắt. Anh lấy đôi đũa từ bên cạnh và nếm thử một ngụm.
Vẫn dở như trong trí nhớ của anh.
…
Tần Lâm nhìn tô mì trước mắt, chuyển ánh mắt sang người đối diện.
Ôn Ỷ vẫn ăn một cách vui vẻ như cũ. Lông mày cô cong lên, trông khác hoàn toàn so với cái người vừa nghe điện thoại lúc nãy.
Tần Lâm nhìn Ổn Ỷ một lúc với ánh mắt như thiêu như đốt. Bỗng dưng anh nhớ lại lời nói của Tần Yến bên tai, nhớ lại cuộc gặp gỡ với mẹ cô.
Thật sự là anh cũng rất bất ngờ. Trước khi anh gặp mẹ của Ôn Ỷ, anh chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có người mẹ và gia đình như thế tồn tại.
Không phải Ôn Ỷ chưa nhận ra ánh mắt của Tần Lâm nhìn mình, chỉ là cô không muốn để ý tới. Có lẽ là cô đã biết Tần Lâm đang nghĩ gì.
Có thể là anh đang đồng cảm với cô, cũng có thể là anh đang hận cô.
Dù là loại nào thì đó đều không phải là thứ mà Ôn Ỷ muốn.
Ôn Ỷ vừa ăn vừa nghĩ, cố gắng phớt lờ ánh mắt như thiêu như đốt của Tần Lâm.
Sau khi đã ăn gần hết, cô mới ngẩng đầu lên.
Tô bún ốc của Tần Lâm vẫn chưa vơi đi miếng nào.
Tần Lâm chú ý đến ánh mắt của Ôn Ỷ, anh sực tỉnh: "... Xin lỗi."
Ôn Ỷ liếc Tần Lâm một cái và nhắc nhở anh: "Tổng giám đốc Tần, sau này đừng lãng phí như vậy nữa."
Tần Lâm "ừ" một tiếng, anh nhìn cô: "Đợi tôi vài phút."
Ôn Ỷ cụp mắt, thấy anh lấy đũa bắt đầu ăn bún, cô muốn ngăn cản anh: "Không ăn được thì đừng ăn nữa."
Tần Lâm: "Tôi ăn được."
Vài phút sau, Tần Lâm đã ăn hết tô bún.
Ôn Ỷ đi trả tiền, Tần Lâm không giành trả tiền với cô.
Khi ra khỏi quán, Ôn Ỷ đang định chào tạm biệt Tần Lâm thì Tần Lâm lại lên tiếng trước: "Đi thôi, tôi đưa em về khách sạn. Em muốn đi xe buýt hay tàu điện ngầm?"
"..."
Đôi mắt của Ôn Ỷ hơi loé lên. Cô quay lại nhìn anh: "Anh còn biết đi cả xe buýt à?"
Tần Lâm nhìn lại cô: "Em mất trí nhớ rồi à?"
Ôn Ỷ chưa kịp nói gì là Tần Lâm đã nói tiếp: "Em chẳng có lương tâm gì hết."
Hai người quen nhau từ hồi Ôn Ỷ học lớp mười một. Sau này hai người thân rồi, mỗi cuối tuần Ôn Ỷ dạy kèm cho bạn học xong rồi về nhà là Tần Lâm đều luôn đưa cô về.
Lúc đó, hai người họ vẫn chưa yêu nhau.
Tối nào anh cũng đưa cô về đến trước cổng chung cư, nhìn cô bước vào an toàn rồi là anh mới về nhà mình.
Trước khi quen biết Ôn Ỷ, số lần Tần Lâm đi xe buýt từ nhỏ đến lớn còn chưa vượt qua mười lần. Sau khi quen Ôn Ỷ, tần suất đi xe buýt của anh đã tăng lên nhanh chóng.
Nghe Tần Lâm nói câu đó, có một khoảnh khắc Ôn Ỷ trở nên ngơ ngác. Tai của cô đỏ ửng, cô mím môi dưới với vẻ mất tự nhiên: "Thế thì đi xe buýt cũng được."
Tần Lâm: "Ừ."
Trong màn đêm tối tĩnh mịch.
Bắc Kinh vào bảy, tám giờ vô cùng náo nhiệt và phồn hoa.
Ôn Ỷ và Tần Lâm đợi xe buýt một lúc, cuối cùng họ cũng đã đợi được xe.
Vào giờ này, người trên xe buýt không nhiều lắm, vẫn còn chỗ ngồi trống.
Hai người tìm được chỗ ngồi phía sau và ngồi xuống.
Ôn Ỷ nghiêng đầu, thưởng thức cảnh đêm quen thuộc của thành phố này.
Ôn Ỷ không mở miệng chuyện, Tần Lâm cũng không lên tiếng.
Quãng đường từ trường học đến khách sạn mà Ôn Ỷ đang ở mất khoảng nửa tiếng đi xe.
Nửa tiếng sau, hai người xuống xe một trước một sau.
Khi đến cổng, Ôn Ỷ quay người nhìn cái người đang đi đằng sau mình với vẻ không tập trung là Tần Lâm. Cô mấp máy môi: "Tần Lâm."
Tần Lâm cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
Đây là lần đầu tiên Ôn Ỷ gọi tên Tần Lâm sau khi họ gặp lại nhau.
Ôn Ỷ không né tránh. Cô nhìn thẳng thừng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh."
Tần Lâm nhoẻn miệng, giọng nói nhàn nhạt: "Em nghỉ ngơi sớm một chút."
Ôn Ỷ "ừ" một tiếng: "Thế anh về cẩn thận nhé."
Tần Lâm gật đầu, anh hỏi tiếp: "Ngày mai mấy giờ em bay?"
"Mười giờ." Ôn Ỷ trả lời.
Tần Lâm gật đầu, giọng anh hơi thấp: "Cuộc phỏng vấn tháng sau lên lịch rồi hả?"
Anh biết tháng nào mấy người Ôn Ỷ cũng có nhiệm vụ phỏng vấn.
Ôn Ỷ bất ngờ: "Có ý gì?"
Tần Lâm: "Không phải em muốn phỏng vấn tôi sao?" Anh lấy điện thoại di động ra, nói nhàn nhạt: "Cho em cơ hội đấy."
Nghe thấy thế, vốn dĩ Ôn Ỷ định nói lời từ chối nhưng vào lúc đó, cô lại không nói ra lời từ chối được.
Ôn Ỷ "ồ" một tiếng rồi liếm môi: "Thế thì tôi... thêm WeChat anh vậy."
Hồi họ yêu nhau, WeChat vẫn chưa được sử dụng rộng rãi như bây giờ. Ôn Ỷ cũng không có điện thoại để đăng ký WeChat, hai người họ luôn liên hệ qua tin nhắn điện thoại.
Tần Lâm đưa mã QR của WeChat ra trước mặt Ôn Ỷ mà không để lộ cảm xúc nào trên mặt.
Sau khi thêm thông tin liên lạc với nhau, Ôn Ỷ về khách sạn nghỉ ngơi.
Tần Lâm đứng tại chỗ một lúc rồi quay người về nhà.
Chẳng ai nhắc đến cuộc điện thoại ở trước cổng trường. Ôn Ỷ giả vờ quên, Tần Lâm cũng càng không nhắc đến chuyện cô đau lòng.
-
Sau khi trở về thành phố Giang từ Bắc Kinh, cuộc sống của Ôn Ỷ vẫn như cũ.
Tuy nhiên, có một số thay đổi nhỏ đã xảy ra.
Từ lúc Ôn Ỷ thêm WeChat của Tần Lâm, có đôi khi cô sẽ nhận được tin nhắn từ anh.
Hai người nhắn qua nhắn lại lâu ngày, có khi Ôn Ỷ cũng sẽ gửi tin nhắn cho Tần Lâm, phàn nàn đôi chuyện về công việc, thậm chí còn tán gẫu về chuyện thường ngày.
Nếu theo như trước đây, đây là chuyện mà Ôn Ỷ trước giờ chưa hề nghĩ đến.
Cô không ngờ rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở thành bạn bè với người bạn trai cũ của mình.
Thi Hảo biết hai người họ đang phát triển quan hệ thì không nhịn được cười: "Cuối cùng thì tổng giám đốc Tần vẫn không thể kiềm chế được."
Ôn Ỷ trả lời: "Cũng chưa chắc đâu."
Thi Hảo nhíu mày: "Sao lại chưa chắc chứ?"
Cô ấy liếc mắt sang nhìn Ôn Ỷ, nói: "Tớ nghĩ anh ấy có ý muốn tái hợp với cậu nhưng lại lo doạ cậu sợ đấy. Có thế cho nên anh ấy mới chọn cách vòng vo tam quốc như vậy."
Ôn Ỷ lắc đầu: "Không có đâu."
Thi Hảo: "Sao lại không chứ?"
Nói đến đây, Thi Hảo hỏi: "Có phải có một khoảng thời gian Tần Lâm không đến thành phố Giang không? Không phải vì vậy mà cậu nói như vậy đấy chứ?"
Ôn Ỷ nhìn cô ấy và nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu biết tại sao chúng tớ lại chia tay mà."
"..."
Thi Hảo im lặng. Cô ấy nhìn vào mắt Ôn Ỷ, thở dài nói: "Hình như cả hai chúng ta đều hơi thảm."
Từ rất lâu trước kia là hai người họ đã nói về chuyện này. Vốn dĩ hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau và có mối quan hệ tốt như vậy có lẽ là vì cả hai đều trải qua những ngày tháng khó khăn, cũng như hiểu được sự đáng thương của đối phương.
Từ nhỏ Thi Hảo đã bị bố mẹ ruồng bỏ, lớn lên trong cảnh không cha không mẹ.
Còn Ôn Ỷ, từ hồi cô còn học tiểu học thì ba cô qua đời, mẹ cô đi lấy người khác. Gia đình mà mẹ cô gả vào kia cũng chẳng ra gì, ba kế của cô không hề đối xử tốt với cô. Ông ta là một tên bợm rượu, thích cá độ bài bạc, đã vậy thỉnh thoảng còn ra tay đánh cô.
Tình huống này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi mẹ của Ôn Ỷ sinh em trai.
Từ nhỏ Ôn Ỷ đã nếm trải mùi đời, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.
Mẹ cô coi trọng con trai hơn con gái. Bà ta luôn cảm thấy con gái không cần học nhiều làm gì. Hồi Ôn Ỷ học cấp ba, bà ta đã có suy nghĩ không cho Ôn Ỷ đi học. Cũng nhờ bà của Ôn Ỷ kiên quyết muốn cho cô đi học, thậm chí còn lấy tiền dưỡng già của mình để trang trải học phí cho cô.
Cũng nhờ vào đó, Ôn Ỷ mới dựa vào học bổng và số tiền lương làm gia sư kèm bạn học để học hết cấp ba.
Đáng tiếc là niềm vui này không kéo dài.
Khi Ôn Ỷ đã có đủ khả năng và đủ tuổi để rời khỏi gia đình đó thì bà của cô lại qua đời.
Một trong những lý do lớn nhất dẫn đến việc Ôn Ỷ và Tần Lâm chia tay là khi bà nội của cô mắc bệnh, Tần Lâm đã đến bệnh viện thăm bà, thậm chí còn nhờ quan hệ của nhà mình sắp xếp cho bà của Ôn Ỷ bác sĩ tốt nhất bệnh viện để khám.
Sau hành động đó, cả nhà ba dượng của Ôn Ỷ đã biết được chuyện cô có một người bạn trai giàu có.
Từ đó, cả mẹ Ôn và em trai của Ôn Ỷ, thậm chí là cả ba dượng của cô đều không ngừng đến gặp Tần Lâm để xin tiền hoặc nhờ giúp đỡ.
Tần Lâm biết về tình huống gia đình của Ôn Ỷ, Ôn Ỷ cũng đã cảnh cáo anh không được cho họ tiền và không được giúp đỡ họ. Nếu họ đến tìm anh, anh phải nói với Ôn Ỷ trước tiên.
Đáng tiếc là trên đời này, người chính trực và người có phẩm chất tốt thường không thể thắng nổi những kẻ hèn hạ.
Họ biết rằng nếu như gặp tận mặt Tần Lâm đòi tiền thì anh sẽ không cho. Vì thế, họ bắt đầu theo dõi gia đình anh, đến nhà ăn của nhà họ Tần kiếm chuyện, tạo ra sự rối loạn trong cuộc sống của Tần Lâm.
Ôn Ỷ không muốn khiến Tần Lâm khó xử. Cô cũng không muốn bị Tần Lâm, bao gồm cả chú thím của anh coi thường. Lòng tự trọng của cô rất lớn. Lúc yêu Tần Lâm, ngoại trừ việc anh tìm người giúp đỡ cho bà của Ôn Ỷ, sắp xếp giường nhà phòng bệnh cho bà thì những lúc khác, Ôn Ỷ và Tần Lâm đều không can thiệp vào cuộc sống của nhau quá nhiều.
Cô là một kẻ nghèo nhưng cô không hề nghèo nàn về ý chí.
Cô yêu Tần Lâm chỉ vì cô thích anh.
Sau này, Ôn Ỷ không thể chịu đựng được áp lực, quyết định đưa ra lời chia tay với anh.
Tần Lâm biết lý do cô muốn chia tay với anh. Anh nói đi nói lại nhiều lần với cô rằng anh không hề quan tâm đến hành động của mẹ cô và ba dượng của cô. Giữa họ vẫn chưa cần chia tay.
Nhưng Ôn Ỷ lại kiên quyết muốn chia tay với anh.
So với việc tình cảm của họ bị bào mòn bởi người ngoài thì chi bằng cô cứ chấm dứt mối quan hệ đó trước. Như vậy, sau này Tần Lâm nhớ về cô cũng sẽ không đến mức nhớ toàn những chuyện khiến anh phiền lòng nữa.
Cuối cùng, hai người chia tay.
Sau một thời gian ngắn chia tay, bà của Ôn Ỷ qua đời.
Sau lễ tang, vừa hay lúc đó trường đại học của Ôn Ỷ bắt đầu khai giảng, còn Tần Lâm thì ra nước ngoài du học sau khi Ôn Ỷ đến thành phố Giang học không lâu.
Từ đó về sau, hai người không còn liên lạc nữa.
…
Nhớ lại chuyện quá khứ, Ôn Ỷ cười một cách xót xa: "Không chỉ hơi thảm không đâu."
Thi Hảo nhìn cô, cô ấy suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Có phải lúc chia tay với Tần Lâm cậu đã nói gì khiến anh ấy tổn thương rồi không?"
Mí mắt của Ôn Ỷ khẽ run, cô nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Cô đã lấy mấy người đó ra để nói chuyện nhưng Tần Lâm lại không muốn chia tay, cũng không đồng ý chia tay.
Ôn Ỷ hết cách. Cô chỉ có thể dùng biện pháp ngu dốt nhất cũng như dễ tổn thương Tần Lâm nhất có thể. Cô bắt đầu né tránh những cuộc hẹn hò với Tần Lâm, tìm cách soi mói và chỉ trích anh. Cô còn tìm bạn cùng lớp cấp ba để diễn kịch, nói với Tần Lâm rằng cô đã thích người khác rồi, đã không còn thích anh nữa, hy vọng anh đừng bám lấy mình không buông nữa, cô không muốn nhìn thấy anh nữa.
Một Ôn Ỷ mới tốt nghiệp cấp ba, chỉ vừa mới trưởng thành vẫn còn rất ngốc nghếch trong cách xử lý rất nhiều chuyện, cũng như không suy nghĩ chu toàn.
Ấy thế mà cô của lúc đó lại chẳng còn cách nào tốt hơn.
Cô chỉ muốn khiến Tần Lâm chết tâm, khiến những người đó từ bỏ hy vọng. Cô muốn cho họ biết rằng cô và Tần Lâm đã chia tay rồi, cho dù họ có đến tìm Tần Lâm thì anh cũng sẽ không nể mặt cô mà giúp họ nữa.
Thi Hảo nghe Ôn Ỷ nói xong thì liếc nhìn cô một cái: "Tớ thấy hơi đồng cảm với tổng giám đốc Tần rồi."
Ôn Ỷ liếc cô ấy: "Không phải cậu nên đồng cảm với tớ sao?"
"Thế sau đó, họ có..." Thi Hảo cảm thấy tò mò: "Họ tin các cậu đã chia tay, không còn tìm Tần Lâm và chú thím của anh ấy nữa, cũng không đến nhà ăn gây chuyện nữa hả?"
Ôn Ỷ cười xót xa: "Tất nhiên là họ không tin."
Sau đó ba dượng và mẹ của Ôn Ỷ vẫn đến nhà hàng ăn cơm Bá Vương, thậm chí còn mời bạn bè đến đó ăn cơm nữa. Họ nói với bạn bè đó là nhà hàng của nhà bạn trai Ôn Ỷ.
Họ không trả tiền, bị quản lý nhà hàng báo cảnh sát rồi bị đưa vào cục cảnh sát.
Ba dượng của Ôn Ỷ ngồi trong cục cảnh sát mấy ngày liền, tuyên bố muốn kiện Tần Lâm.
Thi Hảo ngạc nhiên: "Vậy sau đó thì sao?"
Ôn Ỷ cầm ly lên, cô nhìn xuống và nói: "Sau đó, chú thím của Tần Lâm đã xuất hiện và nói với họ rằng Tần Lâm đã không còn ở trong nước nữa, cũng đã chia tay với tớ rồi. Chỉ cần họ ký giấy bảo đảm sau này không đến nhà hàng gây chuyện nữa là họ cũng sẽ không truy tố về vụ việc đó nữa."
Thi Hảo gật đầu: "Sau đó họ không đến đó nữa chứ?"
"Ừ." Ôn Ỷ nói: "Họ sợ rồi."
Ôn Ỷ nghe hàng xóm nói thật ra nguyên nhân cơ bản nhất là chú thím của Tần Lâm đã nói với họ rằng nếu họ vẫn tiếp tục gây rối thì sẽ ảnh hưởng đến con trai của họ, có thế cho nên họ mới thỏa hiệp.
Ôn Ỷ rất ngại kể ra những chuyện xảy ra trước đây. Cô không muốn người khác biết rằng có người mẹ và ba dượng đáng ghét như vậy, rằng cô đã lớn lên trong một gia đình như vậy.
Bây giờ khi trưởng thành, cô đã dần dần có thể đối mặt với cuộc sống trước kia.
Khi chia sẻ với bạn thân về những chuyện này, cô đã không còn cảm thấy quá xấu hổ để nhắc lại nữa.
Hai người hiếm khi gặp nhau, sau khi ăn một bữa cơm rồi tán gẫu một lúc, Thi Hảo và Ôn Ỷ mới tạm biệt nhau về nhà.
Trong ánh sáng sảng tỏ giữa màn đêm, Ôn Ỷ nhìn vị trí. Nơi đây cách nhà cô không xa lắm, cô quyết định đi bộ về nhà.
Ôn Ỷ bước chầm chậm vào cổng khu chung cư, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong mấy tháng qua, Ôn Ỷ và Tần Lâm có lúc liên lạc có lúc không. Tần Lâm đến thành phố Giang cũng sẽ hẹn cô ăn cơm. Lúc Ôn Ỷ không đi, cô sẽ lấy Thi Hảo ra để làm cớ, nói là mình đang đi chơi với Thi Hảo.
Tần Lâm nửa tin nửa ngờ.
Nhưng đôi khi Ôn Ỷ cũng sẽ đồng ý lời mời của anh. Cô hiểu rõ rằng mình không thể từ chối anh mãi được.
Như thể tâm linh tương thông, Tần Lâm ngước mắt lên nhìn về phía Ôn Ỷ.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tần Lâm sải bước tiến lại gần Ôn Ỷ, trông anh rất tự nhiên: "Giờ này em mới tan làm à?"
Ôn Ỷ lắc đầu: "... Không, tôi vừa ăn cơm với Thi Hảo xong."
Cô nhìn anh: "Sao tự nhiên anh đến thành phố Giang thế?"
Nghe thế, Tần Lâm nhíu mày, anh trả lời tùy ý: "Tôi không thể đến sao?"
"Tôi không có ý đó." Ôn Ỷ nhìn sang con đường xe chạy qua lại, cô ậm ờ: "Anh đến lâu chưa?"
Tần Lâm: "Nửa tiếng."
Ôn Ỷ không nói gì, cô "ồ" một tiếng với vẻ ngượng ngùng: "Sao anh không nhắn tin cho tôi?"
Cô không hỏi tại sao Tần Lâm lại ở đây khi đã biết rõ, tất nhiên là anh đến đây để tìm cô.
Vừa nghe câu hỏi của Ôn Ỷ, Tần Lâm cảm thấy hơi buồn cười.
Anh hất cằm lên, ý muốn nói: "Em có cần xem lại điện thoại không?"
Ôn Ỷ lấy điện thoại từ trong túi ra mới phát hiện cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cô không nhìn thấy tin nhắn từ Tần Lâm, cũng không nhận được những cuộc gọi mà anh đã gọi tới.
Sự xấu hổ hiện lên gò má cô, cô sờ lỗ tai: "Xin lỗi."
Tần Lâm không quan tâm lắm, anh rời mắt khỏi gương mặt của cô, nhìn về phía xa: "Tôi vừa đi công tác về."
Ôn Ỷ hơi ngẩn ra: "Tôi nghe Tần Yến nói rồi."
"Tần Yến?" Tần Lâm ngạc nhiên nhìn cô.
Ôn Ỷ gật đầu, nói một cách thẳng thắn: "Tuần trước anh ấy có đến thành phố Giang, chúng tôi có ăn cơm với nhau."
Tần Lâm nhíu mày, sao anh không biết về chuyện này?
Tần Lâm suy nghĩ một chút, anh nhìn chăm chú vào Ôn Ỷ: "Ngoài việc nói tôi đi công tác thì cậu ấy có còn nói gì khác nữa không?"
Ôn Ỷ ngước lên: "Anh có thể hỏi anh ấy mà."
Tần Lâm: "..."
Anh có hỏi thì Tần Yến cũng sẽ không nói cho anh.
Hai người im lặng một lúc, Tần Lâm lên tiếng nói nhỏ: "Em vào nhà nghỉ ngơi đi."
Ôn Ỷ khựng lại. Vốn dĩ cô định đồng ý ngay nhưng bỗng nhiên cô nhớ lại những chuyện vừa nãy mình đã nói với Thi Hảo lúc nãy. Cô nhìn gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi ở trước mặt mình, có chút không chịu được: "Anh đến thành phố Giang chỉ để nói câu này với tôi à?"
Tần Lâm phản bác trong lòng, tất nhiên là không phải rồi.
Anh bay đến thành phố Giang chỉ vì anh nhớ Ôn Ỷ, muốn được gặp cô.
Trước đây khi hai người không liên lạc, anh luôn cảm thấy khả năng kiềm chế của mình cũng không tệ lắm.
Nhưng khi hai người liên lạc lại với nhau, Tần Lâm vẫn không thể tự kiềm chế chính mình, anh vẫn thường nhớ đến cô.
Dùng câu mà mấy người Tần Yến hay nói là anh mạnh miệng, rõ ràng là không thể buông tay nhưng lại không chịu thừa nhận.
Sự thật cũng chính là như vậy.
Nghĩ như vậy, Tần Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói anh trầm xuống: "Nếu tôi nói không phải vậy thì sao?"
Vẻ mặt của Ôn Ỷ không đổi, cô không mở miệng trả lời.
Tần Lâm thấy cô như vậy thì cố kìm nén, cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế được: "Ôn Ỷ, tôi muốn hỏi em một chuyện."
Ôn Ỷ đã lờ mờ biết được anh muốn hỏi gì. Cô chần chờ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Anh muốn hỏi gì?"
Tần Lâm đặt câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời: "Lúc chia tay với tôi, em có nói dối không?"
Anh biết rằng cô đã nói dối.
Nhưng đây chỉ là sự suy đoán của anh, anh muốn cô tự nói với mình là cô đã nói dối.
"..."
Ôn Ỷ không ngờ anh lại hỏi câu hỏi đó một cách đột ngột như vậy.
Cô ngây người một lúc. Dưới đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình của Tần Lâm, cô rất khó nói ra câu trái lòng: "Có một phần."
Sắc mặt Tần Lâm trở nên căng thẳng, anh nắm lấy cơ hội hỏi tiếp: "Một phần là phần nào?"
Ôn Ỷ không nói gì thêm.
Tần Lâm tiếp tục hỏi cho ra lẽ: "Là "không thích tôi nữa, yêu người khác rồi" hay là "không muốn nhìn thấy tôi nữa"?"
Ôn Ỷ nghe anh hỏi dồn thì cảm thấy không thở nổi.
Tần Lâm hỏi xong cũng không thúc giục cô trả lời ngay lập tức. Anh đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, không đến mức không thể đợi thêm một chút nữa ở thời điểm này.
Sự im lặng bao trùm lên hai người.
Rất lâu sau đó, Ôn Ỷ nói: "Vế trước."
Những lời trước kia cô nói cô không thích Tần Lâm đều là giả cả. Cô vẫn luôn thích anh.
Cho đến bây giờ, cô vẫn còn rung động trước mỗi hành động, mỗi lời nói của anh.
Vừa nghe Tần Lâm nói câu đó, Ôn Ỷ cảm thấy rất nực cười. Ôn Ỷ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Lâm, cô muốn nói cô nhìn ra được thì có làm sao. Người ta còn chưa nói thẳng ra, chẳng lẽ cô phải nói ra trước một bước sao? Cô cũng đâu có ý gì với Ngô Tuấn Niên đâu.
Hơn nữa, điều này có liên quan gì đến Tần Lâm đâu chứ? Dựa vào đâu mà anh hỏi mình với giọng điệu chất vấn như vậy?
Nghĩ đến đây, Ôn Ỷ cũng không nể mặt Tần Lâm nữa: "Tổng giám đốc Tần, có cần tôi nhắc nhở anh không?"
Ôn Ỷ: "Chúng ta đã chia tay nhiều năm rồi, cho dù đồng nghiệp của tôi có ý gì với tôi đi nữa thì điều này cũng không liên quan đến anh, đúng không?"
Tần Lâm cảm thấy tức giận bởi lời nói của Ôn Ỷ, anh cười gằn, nói: “Đúng là không liên quan gì đến tôi thật, tại tôi rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác thôi."
Ánh mắt của Tần Lâm trở nên lạnh lùng, giọng điệu của anh trở nên xa cách, không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên gương mặt anh: "Hôm nay tôi chỉ ở với cô Ôn đến đây thôi, tôi đi trước đây."
Ôn Ỷ nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự của Tần Lâm, cô mấp máy môi muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không nói ra khỏi miệng.
Vào khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
Ôn Ỷ nhìn bóng lưng xa dần của Tần Lâm, cô cảm thấy hơi hối hận.
Cô không nên nói như vậy, cô biết rõ tại sao Tần Lâm lại hỏi như vậy.
Ôn Ỷ trơ mắt nhìn Tần bước đi ngày một xa. Cô đứng tại chỗ một lúc, thở dài một hơi với vẻ phiền muộn.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Ôn Ỷ reo lên. Cô cúi đầu nhìn, khuôn mặt cô lập tức trở nên lạnh đi. Khoé miệng cô mím chặt, trực tiếp tắt điện thoại.
Tuy nhiên, bên kia vẫn không chịu buông tha, vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại cho cô.
Ôn Ỷ hít một hơi sâu, cô nhắm hai mắt lại: “A lô?"
Sau khi cuộc gọi được nhận, phía bên kia truyền đến một giọng nữ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm: "Sao con bắt máy lâu thế? Con đang bận hả?"
Ôn Ỷ nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
Vừa nghe cô nói như vậy, giọng của mẹ Ôn trở nên chói tai: "Ôn Ỷ, con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy? Mẹ không có việc gì là không thể gọi điện cho con à?"
Ôn Ỷ mím môi, cô không nói lại.
Mẹ Ôn Ỷ nhấn mạnh trọng điểm: "Con phải biết rõ mẹ là mẹ của con!"
Ôn Ỷ lạnh mặt nghe bà ta quở mắng, cô không ngắt lời bà ta.
Cô biết nếu cô ngắt lời bà ta, thể nào bà ta cũng sẽ nói ngược trở lại. Cho nên so với việc để bà ta dây dưa không dứt thì cứ để bà ta toại nguyện đi vậy.
Một lúc lâu sau, mẹ Ôn Ỷ nói mệt rồi mới đưa đề tại trở lại quỹ đạo: "Có phải con đã về Bắc Kinh rồi không?"
Hơi thở của Ôn Ỷ ngưng trệ, Cô nhíu mày, dòng suy nghĩ chuyển động một cách nhanh chóng. Mẹ Ôn đã hỏi như vậy thì chắc chắn là bà ta đã nghe được tin tức gì đó.
Nghĩ đến đây, Ôn Ỷ nói: "Đúng vậy, con và đồng nghiệp đến đi công tác ở Bắc Kinh. Tối nay con phải về thành phố Giang rồi, ngày mai còn phải đi làm."
"Tối nay?" Mẹ Ôn cất cao giọng: "Con không định về nhà một chuyến à?"
Ôn Ỷ trả lời với giọng thờ ơ: "Con không có thời gian, con còn phải đi làm nữa."
"Đi làm, đi làm." Mẹ Ôn Ỷ lặp lại lời cô, trong giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ: "Cái công việc quèn đó của con thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Mẹ đã nói với con rồi, con đã lớn lắm rồi, sớm ngày tìm người để kết hôn đi."
Bà ta lẩm bẩm: "Trước kia mẹ đã nói không cho con học đại học, ra ngoài kiếm tiền sớm chút rồi mà con không chịu nghe."
Bà ta lại nhắc đến chuyện xưa mà không thèm để ý đến cảm xúc của Ôn Ỷ. Sau đó, bà ta hỏi cô: "Mấy năm nay đi làm con kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
Mỗi lần họ tìm Ôn Ỷ đòi tiền là Ôn Ỷ đều nói không có. Thỉnh thoảng cô sẽ cho họ một ít nhưng cũng chỉ một ít đó thôi.
Vừa nghe thấy câu đó, Ôn Ỷ nhếch miệng nói: "Mẹ mong con trở thành một người vợ hiền mẹ tốt như mẹ à?"
Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ “vợ hiền mẹ tốt”.
Mẹ Ôn: "Con…"
Sự lạnh lùng lướt qua đôi mắt của Ôn Ỷ, cô nói với giọng thờ ơ: "Không có việc gì thì con cúp máy đây. Con con phải về khách sạn với đồng nghiệp rồi đến sân bay nữa."
“Đợi đã.” Mẹ Ôn vội vàng gọi cô.
Ôn Ỷ nhìn xuống mặt đất: “Mẹ còn chuyện gì cần nói nữa?”
Mẹ Ôn: "Con đã nhận lương tháng này chưa?"
Ôn Ỷ không trả lời.
Giọng điệu của mẹ Ôn nhẹ nhàng hơn một chút, bà ta thấp giọng nói: "Em trai con lên cấp hai rồi, phải tiêu tiền vào rất nhiều thứ. Thành tích của nó không tốt lắm, mẹ muốn cho nó đi học thêm một số khóa học bổ túc."
Vừa nghe thấy thế, Ôn Ỷ ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại không hề vui: "Mẹ à, thành tích của nó đã không tốt rồi, chẳng phải cho nó học sẽ lãng phí tiền sao?”
Mẹ Ôn không thể tin vào tai mình: "Con nói gì cơ?"
Ôn Ỷ lặp lại lời cô vừa nói: “Đây là câu nói mẹ đã nói với con hồi con đi học đấy. Mẹ nói con không thi được hạng nhất thì đừng đi học nữa đấy. Con trai mẹ không có thành tích tốt thì cũng đừng đi học nữa, ra ngoài kiếm tiền sớm cho mẹ không phải càng tốt hơn sao?"
Ôn Ỷ vừa nói xong, cô không cho mẹ cô cơ hội mắng mình mà tắt máy ngay lập tức.
Cuộc gọi vừa bị tắt, ngay lập tức bên kia đã gọi lại cho cô.
Ôn Ỷ mím chặt môi, cô đổi chế độ điện thoại sang im lặng với vẻ mặt ảm đạm rồi nhét nó vào túi. Sau khi nhét điện thoại vào túi, Ôn Ỷ vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Lâm không biết đã yên lặng trở lại từ lúc nào.
"..."
Hai người nhìn vào mắt nhau. Ôn Ỷ ngạc nhiên vài giây rồi xoay người định bỏ đi.
Cô không mong muốn Tần Lâm nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hại như thế này.
Tần Lâm lanh tay lẹ mắt, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô: "Ôn Ỷ."
"Anh làm gì đấy?" Ôn Ỷ dùng sức hất tay Tần Lâm ra, đã vậy còn giơ chân lên đạp thẳng vào anh.
Tần Lâm bị đau nhưng vẫn không buông tay.
Anh nhíu mày, nương theo ánh sáng chiều tà nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Ôn Ỷ, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Anh giảm lực ở lòng bàn tay mình, không để bản thân mình làm cô đau: "Tôi muốn xin em giúp tôi một việc."
Ôn Ỷ cúi đầu xuống: "Anh nói đi."
Tần Lâm thấy cô như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thỏa hiệp trước: "Mời tôi ăn một bữa cơm nhé?"
"?"
Ôn Ỷ không hiểu nên cô ngẩng đầu lên nói: "Cái gì cơ?"
Tần Lâm nhìn Ôn Ỷ với ánh mắt tự nhiên, anh nhắc lại: "Mời bạn trai cũ của em ăn một bữa cơm, thế nào?"
Ôn Ỷ nhìn vào đôi mắt thâm thúy cháy bỏng của anh, ánh mắt cô lóe lên: "... Đến cơm mà anh cũng không có tiền ăn nữa hả?"
"Đúng vậy." Tần Lâm cố ý cười với vẻ thoải mái: "Em có mời không đây?"
Ôn Ỷ im lặng một chút, cô nhìn về phía con đường đối diện: "Anh có muốn ăn bún ốc không?"
Tần Lâm tỏ vẻ ngơ ngác: "Cái gì?"
Ôn Ỷ chỉ sang phía bên kia: "Bên kia có một quán bún ốc. Anh ăn thì tôi mời, không ăn thì thôi."
Cô biết Tần Lâm ghét mấy món có mùi nặng. Anh không ăn bún ốc, cũng không ăn sầu riêng nhưng Ôn Ỷ thích cho nên cho dù Tần Lâm có ghét đến thế nào đi nữa thì anh cũng đều mua cho cô, cũng sẽ mua cho cô, đã vậy còn ăn đồ thừa mà cô không ăn hết.
Anh luôn nhường nhịn cô trong những chuyện này.
Tần Lâm biết Ôn Ỷ đang đuổi anh đi, anh nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của cô một lúc rồi nói với giọng trầm thấp: "Đi thôi."
Lúc này, ngược cảm thấy bất ngờ đổi lại là Ôn Ỷ: "Anh ăn bún ốc ấy hả?"
Biểu cảm trên mặt Tần Lâm trở nên thờ ơ: "Chỉ một tô bún ốc thôi mà, cũng có phải thuốc độc gì đâu, sao tôi lại không ăn chứ?"
"..."
Hai người băng qua đường, đến trước quán bún ốc.
Quán bún ốc mở gần trường học, có khá đông người.
Ôn Ỷ và Tần Lâm sắp hàng một lúc mới chờ đến lượt.
Trong lúc xếp hàng, Ôn Ỷ đã điều chỉnh lại tâm trạng đang cực tệ của mình trở nên khá hơn.
Tần Lâm không hỏi cô, cô cũng không có ý định nói với anh.
Sau khi đặt món, hai người tìm chỗ ngồi xuống.
Tần Lâm lấy một tờ khăn giấy và lau sạch mặt bàn, sau đó anh lại đổ nước vào ly cho Ôn Ỷ.
Ôn Ỷ nhận lấy ly nước: "Cảm ơn anh."
Tần Lâm không đáp lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy đối phương.
Ôn Ỷ chạm mắt với Tần Lâm mấy lần, sau đó cô dứt khoát không ngẩng đầu nữa.
Chẳng lâu sau, bún ốc mà hai người đã gọi được bưng lên.
Vừa ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, vốn dĩ cái người đang không cảm thấy thèm ăn là Ôn Ỷ bỗng cảm thấy đói bụng. Cô không quan tâm đến Tần Lâm nữa mà chỉ cúi đầu và bắt đầu ăn.
Nhìn dáng vẻ vội vã của Ôn Ỷ, Tần Lâm cố nén sự ghét bỏ trong ánh mắt. Anh lấy đôi đũa từ bên cạnh và nếm thử một ngụm.
Vẫn dở như trong trí nhớ của anh.
…
Tần Lâm nhìn tô mì trước mắt, chuyển ánh mắt sang người đối diện.
Ôn Ỷ vẫn ăn một cách vui vẻ như cũ. Lông mày cô cong lên, trông khác hoàn toàn so với cái người vừa nghe điện thoại lúc nãy.
Tần Lâm nhìn Ổn Ỷ một lúc với ánh mắt như thiêu như đốt. Bỗng dưng anh nhớ lại lời nói của Tần Yến bên tai, nhớ lại cuộc gặp gỡ với mẹ cô.
Thật sự là anh cũng rất bất ngờ. Trước khi anh gặp mẹ của Ôn Ỷ, anh chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có người mẹ và gia đình như thế tồn tại.
Không phải Ôn Ỷ chưa nhận ra ánh mắt của Tần Lâm nhìn mình, chỉ là cô không muốn để ý tới. Có lẽ là cô đã biết Tần Lâm đang nghĩ gì.
Có thể là anh đang đồng cảm với cô, cũng có thể là anh đang hận cô.
Dù là loại nào thì đó đều không phải là thứ mà Ôn Ỷ muốn.
Ôn Ỷ vừa ăn vừa nghĩ, cố gắng phớt lờ ánh mắt như thiêu như đốt của Tần Lâm.
Sau khi đã ăn gần hết, cô mới ngẩng đầu lên.
Tô bún ốc của Tần Lâm vẫn chưa vơi đi miếng nào.
Tần Lâm chú ý đến ánh mắt của Ôn Ỷ, anh sực tỉnh: "... Xin lỗi."
Ôn Ỷ liếc Tần Lâm một cái và nhắc nhở anh: "Tổng giám đốc Tần, sau này đừng lãng phí như vậy nữa."
Tần Lâm "ừ" một tiếng, anh nhìn cô: "Đợi tôi vài phút."
Ôn Ỷ cụp mắt, thấy anh lấy đũa bắt đầu ăn bún, cô muốn ngăn cản anh: "Không ăn được thì đừng ăn nữa."
Tần Lâm: "Tôi ăn được."
Vài phút sau, Tần Lâm đã ăn hết tô bún.
Ôn Ỷ đi trả tiền, Tần Lâm không giành trả tiền với cô.
Khi ra khỏi quán, Ôn Ỷ đang định chào tạm biệt Tần Lâm thì Tần Lâm lại lên tiếng trước: "Đi thôi, tôi đưa em về khách sạn. Em muốn đi xe buýt hay tàu điện ngầm?"
"..."
Đôi mắt của Ôn Ỷ hơi loé lên. Cô quay lại nhìn anh: "Anh còn biết đi cả xe buýt à?"
Tần Lâm nhìn lại cô: "Em mất trí nhớ rồi à?"
Ôn Ỷ chưa kịp nói gì là Tần Lâm đã nói tiếp: "Em chẳng có lương tâm gì hết."
Hai người quen nhau từ hồi Ôn Ỷ học lớp mười một. Sau này hai người thân rồi, mỗi cuối tuần Ôn Ỷ dạy kèm cho bạn học xong rồi về nhà là Tần Lâm đều luôn đưa cô về.
Lúc đó, hai người họ vẫn chưa yêu nhau.
Tối nào anh cũng đưa cô về đến trước cổng chung cư, nhìn cô bước vào an toàn rồi là anh mới về nhà mình.
Trước khi quen biết Ôn Ỷ, số lần Tần Lâm đi xe buýt từ nhỏ đến lớn còn chưa vượt qua mười lần. Sau khi quen Ôn Ỷ, tần suất đi xe buýt của anh đã tăng lên nhanh chóng.
Nghe Tần Lâm nói câu đó, có một khoảnh khắc Ôn Ỷ trở nên ngơ ngác. Tai của cô đỏ ửng, cô mím môi dưới với vẻ mất tự nhiên: "Thế thì đi xe buýt cũng được."
Tần Lâm: "Ừ."
Trong màn đêm tối tĩnh mịch.
Bắc Kinh vào bảy, tám giờ vô cùng náo nhiệt và phồn hoa.
Ôn Ỷ và Tần Lâm đợi xe buýt một lúc, cuối cùng họ cũng đã đợi được xe.
Vào giờ này, người trên xe buýt không nhiều lắm, vẫn còn chỗ ngồi trống.
Hai người tìm được chỗ ngồi phía sau và ngồi xuống.
Ôn Ỷ nghiêng đầu, thưởng thức cảnh đêm quen thuộc của thành phố này.
Ôn Ỷ không mở miệng chuyện, Tần Lâm cũng không lên tiếng.
Quãng đường từ trường học đến khách sạn mà Ôn Ỷ đang ở mất khoảng nửa tiếng đi xe.
Nửa tiếng sau, hai người xuống xe một trước một sau.
Khi đến cổng, Ôn Ỷ quay người nhìn cái người đang đi đằng sau mình với vẻ không tập trung là Tần Lâm. Cô mấp máy môi: "Tần Lâm."
Tần Lâm cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
Đây là lần đầu tiên Ôn Ỷ gọi tên Tần Lâm sau khi họ gặp lại nhau.
Ôn Ỷ không né tránh. Cô nhìn thẳng thừng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh."
Tần Lâm nhoẻn miệng, giọng nói nhàn nhạt: "Em nghỉ ngơi sớm một chút."
Ôn Ỷ "ừ" một tiếng: "Thế anh về cẩn thận nhé."
Tần Lâm gật đầu, anh hỏi tiếp: "Ngày mai mấy giờ em bay?"
"Mười giờ." Ôn Ỷ trả lời.
Tần Lâm gật đầu, giọng anh hơi thấp: "Cuộc phỏng vấn tháng sau lên lịch rồi hả?"
Anh biết tháng nào mấy người Ôn Ỷ cũng có nhiệm vụ phỏng vấn.
Ôn Ỷ bất ngờ: "Có ý gì?"
Tần Lâm: "Không phải em muốn phỏng vấn tôi sao?" Anh lấy điện thoại di động ra, nói nhàn nhạt: "Cho em cơ hội đấy."
Nghe thấy thế, vốn dĩ Ôn Ỷ định nói lời từ chối nhưng vào lúc đó, cô lại không nói ra lời từ chối được.
Ôn Ỷ "ồ" một tiếng rồi liếm môi: "Thế thì tôi... thêm WeChat anh vậy."
Hồi họ yêu nhau, WeChat vẫn chưa được sử dụng rộng rãi như bây giờ. Ôn Ỷ cũng không có điện thoại để đăng ký WeChat, hai người họ luôn liên hệ qua tin nhắn điện thoại.
Tần Lâm đưa mã QR của WeChat ra trước mặt Ôn Ỷ mà không để lộ cảm xúc nào trên mặt.
Sau khi thêm thông tin liên lạc với nhau, Ôn Ỷ về khách sạn nghỉ ngơi.
Tần Lâm đứng tại chỗ một lúc rồi quay người về nhà.
Chẳng ai nhắc đến cuộc điện thoại ở trước cổng trường. Ôn Ỷ giả vờ quên, Tần Lâm cũng càng không nhắc đến chuyện cô đau lòng.
-
Sau khi trở về thành phố Giang từ Bắc Kinh, cuộc sống của Ôn Ỷ vẫn như cũ.
Tuy nhiên, có một số thay đổi nhỏ đã xảy ra.
Từ lúc Ôn Ỷ thêm WeChat của Tần Lâm, có đôi khi cô sẽ nhận được tin nhắn từ anh.
Hai người nhắn qua nhắn lại lâu ngày, có khi Ôn Ỷ cũng sẽ gửi tin nhắn cho Tần Lâm, phàn nàn đôi chuyện về công việc, thậm chí còn tán gẫu về chuyện thường ngày.
Nếu theo như trước đây, đây là chuyện mà Ôn Ỷ trước giờ chưa hề nghĩ đến.
Cô không ngờ rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở thành bạn bè với người bạn trai cũ của mình.
Thi Hảo biết hai người họ đang phát triển quan hệ thì không nhịn được cười: "Cuối cùng thì tổng giám đốc Tần vẫn không thể kiềm chế được."
Ôn Ỷ trả lời: "Cũng chưa chắc đâu."
Thi Hảo nhíu mày: "Sao lại chưa chắc chứ?"
Cô ấy liếc mắt sang nhìn Ôn Ỷ, nói: "Tớ nghĩ anh ấy có ý muốn tái hợp với cậu nhưng lại lo doạ cậu sợ đấy. Có thế cho nên anh ấy mới chọn cách vòng vo tam quốc như vậy."
Ôn Ỷ lắc đầu: "Không có đâu."
Thi Hảo: "Sao lại không chứ?"
Nói đến đây, Thi Hảo hỏi: "Có phải có một khoảng thời gian Tần Lâm không đến thành phố Giang không? Không phải vì vậy mà cậu nói như vậy đấy chứ?"
Ôn Ỷ nhìn cô ấy và nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu biết tại sao chúng tớ lại chia tay mà."
"..."
Thi Hảo im lặng. Cô ấy nhìn vào mắt Ôn Ỷ, thở dài nói: "Hình như cả hai chúng ta đều hơi thảm."
Từ rất lâu trước kia là hai người họ đã nói về chuyện này. Vốn dĩ hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau và có mối quan hệ tốt như vậy có lẽ là vì cả hai đều trải qua những ngày tháng khó khăn, cũng như hiểu được sự đáng thương của đối phương.
Từ nhỏ Thi Hảo đã bị bố mẹ ruồng bỏ, lớn lên trong cảnh không cha không mẹ.
Còn Ôn Ỷ, từ hồi cô còn học tiểu học thì ba cô qua đời, mẹ cô đi lấy người khác. Gia đình mà mẹ cô gả vào kia cũng chẳng ra gì, ba kế của cô không hề đối xử tốt với cô. Ông ta là một tên bợm rượu, thích cá độ bài bạc, đã vậy thỉnh thoảng còn ra tay đánh cô.
Tình huống này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi mẹ của Ôn Ỷ sinh em trai.
Từ nhỏ Ôn Ỷ đã nếm trải mùi đời, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.
Mẹ cô coi trọng con trai hơn con gái. Bà ta luôn cảm thấy con gái không cần học nhiều làm gì. Hồi Ôn Ỷ học cấp ba, bà ta đã có suy nghĩ không cho Ôn Ỷ đi học. Cũng nhờ bà của Ôn Ỷ kiên quyết muốn cho cô đi học, thậm chí còn lấy tiền dưỡng già của mình để trang trải học phí cho cô.
Cũng nhờ vào đó, Ôn Ỷ mới dựa vào học bổng và số tiền lương làm gia sư kèm bạn học để học hết cấp ba.
Đáng tiếc là niềm vui này không kéo dài.
Khi Ôn Ỷ đã có đủ khả năng và đủ tuổi để rời khỏi gia đình đó thì bà của cô lại qua đời.
Một trong những lý do lớn nhất dẫn đến việc Ôn Ỷ và Tần Lâm chia tay là khi bà nội của cô mắc bệnh, Tần Lâm đã đến bệnh viện thăm bà, thậm chí còn nhờ quan hệ của nhà mình sắp xếp cho bà của Ôn Ỷ bác sĩ tốt nhất bệnh viện để khám.
Sau hành động đó, cả nhà ba dượng của Ôn Ỷ đã biết được chuyện cô có một người bạn trai giàu có.
Từ đó, cả mẹ Ôn và em trai của Ôn Ỷ, thậm chí là cả ba dượng của cô đều không ngừng đến gặp Tần Lâm để xin tiền hoặc nhờ giúp đỡ.
Tần Lâm biết về tình huống gia đình của Ôn Ỷ, Ôn Ỷ cũng đã cảnh cáo anh không được cho họ tiền và không được giúp đỡ họ. Nếu họ đến tìm anh, anh phải nói với Ôn Ỷ trước tiên.
Đáng tiếc là trên đời này, người chính trực và người có phẩm chất tốt thường không thể thắng nổi những kẻ hèn hạ.
Họ biết rằng nếu như gặp tận mặt Tần Lâm đòi tiền thì anh sẽ không cho. Vì thế, họ bắt đầu theo dõi gia đình anh, đến nhà ăn của nhà họ Tần kiếm chuyện, tạo ra sự rối loạn trong cuộc sống của Tần Lâm.
Ôn Ỷ không muốn khiến Tần Lâm khó xử. Cô cũng không muốn bị Tần Lâm, bao gồm cả chú thím của anh coi thường. Lòng tự trọng của cô rất lớn. Lúc yêu Tần Lâm, ngoại trừ việc anh tìm người giúp đỡ cho bà của Ôn Ỷ, sắp xếp giường nhà phòng bệnh cho bà thì những lúc khác, Ôn Ỷ và Tần Lâm đều không can thiệp vào cuộc sống của nhau quá nhiều.
Cô là một kẻ nghèo nhưng cô không hề nghèo nàn về ý chí.
Cô yêu Tần Lâm chỉ vì cô thích anh.
Sau này, Ôn Ỷ không thể chịu đựng được áp lực, quyết định đưa ra lời chia tay với anh.
Tần Lâm biết lý do cô muốn chia tay với anh. Anh nói đi nói lại nhiều lần với cô rằng anh không hề quan tâm đến hành động của mẹ cô và ba dượng của cô. Giữa họ vẫn chưa cần chia tay.
Nhưng Ôn Ỷ lại kiên quyết muốn chia tay với anh.
So với việc tình cảm của họ bị bào mòn bởi người ngoài thì chi bằng cô cứ chấm dứt mối quan hệ đó trước. Như vậy, sau này Tần Lâm nhớ về cô cũng sẽ không đến mức nhớ toàn những chuyện khiến anh phiền lòng nữa.
Cuối cùng, hai người chia tay.
Sau một thời gian ngắn chia tay, bà của Ôn Ỷ qua đời.
Sau lễ tang, vừa hay lúc đó trường đại học của Ôn Ỷ bắt đầu khai giảng, còn Tần Lâm thì ra nước ngoài du học sau khi Ôn Ỷ đến thành phố Giang học không lâu.
Từ đó về sau, hai người không còn liên lạc nữa.
…
Nhớ lại chuyện quá khứ, Ôn Ỷ cười một cách xót xa: "Không chỉ hơi thảm không đâu."
Thi Hảo nhìn cô, cô ấy suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Có phải lúc chia tay với Tần Lâm cậu đã nói gì khiến anh ấy tổn thương rồi không?"
Mí mắt của Ôn Ỷ khẽ run, cô nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Cô đã lấy mấy người đó ra để nói chuyện nhưng Tần Lâm lại không muốn chia tay, cũng không đồng ý chia tay.
Ôn Ỷ hết cách. Cô chỉ có thể dùng biện pháp ngu dốt nhất cũng như dễ tổn thương Tần Lâm nhất có thể. Cô bắt đầu né tránh những cuộc hẹn hò với Tần Lâm, tìm cách soi mói và chỉ trích anh. Cô còn tìm bạn cùng lớp cấp ba để diễn kịch, nói với Tần Lâm rằng cô đã thích người khác rồi, đã không còn thích anh nữa, hy vọng anh đừng bám lấy mình không buông nữa, cô không muốn nhìn thấy anh nữa.
Một Ôn Ỷ mới tốt nghiệp cấp ba, chỉ vừa mới trưởng thành vẫn còn rất ngốc nghếch trong cách xử lý rất nhiều chuyện, cũng như không suy nghĩ chu toàn.
Ấy thế mà cô của lúc đó lại chẳng còn cách nào tốt hơn.
Cô chỉ muốn khiến Tần Lâm chết tâm, khiến những người đó từ bỏ hy vọng. Cô muốn cho họ biết rằng cô và Tần Lâm đã chia tay rồi, cho dù họ có đến tìm Tần Lâm thì anh cũng sẽ không nể mặt cô mà giúp họ nữa.
Thi Hảo nghe Ôn Ỷ nói xong thì liếc nhìn cô một cái: "Tớ thấy hơi đồng cảm với tổng giám đốc Tần rồi."
Ôn Ỷ liếc cô ấy: "Không phải cậu nên đồng cảm với tớ sao?"
"Thế sau đó, họ có..." Thi Hảo cảm thấy tò mò: "Họ tin các cậu đã chia tay, không còn tìm Tần Lâm và chú thím của anh ấy nữa, cũng không đến nhà ăn gây chuyện nữa hả?"
Ôn Ỷ cười xót xa: "Tất nhiên là họ không tin."
Sau đó ba dượng và mẹ của Ôn Ỷ vẫn đến nhà hàng ăn cơm Bá Vương, thậm chí còn mời bạn bè đến đó ăn cơm nữa. Họ nói với bạn bè đó là nhà hàng của nhà bạn trai Ôn Ỷ.
Họ không trả tiền, bị quản lý nhà hàng báo cảnh sát rồi bị đưa vào cục cảnh sát.
Ba dượng của Ôn Ỷ ngồi trong cục cảnh sát mấy ngày liền, tuyên bố muốn kiện Tần Lâm.
Thi Hảo ngạc nhiên: "Vậy sau đó thì sao?"
Ôn Ỷ cầm ly lên, cô nhìn xuống và nói: "Sau đó, chú thím của Tần Lâm đã xuất hiện và nói với họ rằng Tần Lâm đã không còn ở trong nước nữa, cũng đã chia tay với tớ rồi. Chỉ cần họ ký giấy bảo đảm sau này không đến nhà hàng gây chuyện nữa là họ cũng sẽ không truy tố về vụ việc đó nữa."
Thi Hảo gật đầu: "Sau đó họ không đến đó nữa chứ?"
"Ừ." Ôn Ỷ nói: "Họ sợ rồi."
Ôn Ỷ nghe hàng xóm nói thật ra nguyên nhân cơ bản nhất là chú thím của Tần Lâm đã nói với họ rằng nếu họ vẫn tiếp tục gây rối thì sẽ ảnh hưởng đến con trai của họ, có thế cho nên họ mới thỏa hiệp.
Ôn Ỷ rất ngại kể ra những chuyện xảy ra trước đây. Cô không muốn người khác biết rằng có người mẹ và ba dượng đáng ghét như vậy, rằng cô đã lớn lên trong một gia đình như vậy.
Bây giờ khi trưởng thành, cô đã dần dần có thể đối mặt với cuộc sống trước kia.
Khi chia sẻ với bạn thân về những chuyện này, cô đã không còn cảm thấy quá xấu hổ để nhắc lại nữa.
Hai người hiếm khi gặp nhau, sau khi ăn một bữa cơm rồi tán gẫu một lúc, Thi Hảo và Ôn Ỷ mới tạm biệt nhau về nhà.
Trong ánh sáng sảng tỏ giữa màn đêm, Ôn Ỷ nhìn vị trí. Nơi đây cách nhà cô không xa lắm, cô quyết định đi bộ về nhà.
Ôn Ỷ bước chầm chậm vào cổng khu chung cư, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong mấy tháng qua, Ôn Ỷ và Tần Lâm có lúc liên lạc có lúc không. Tần Lâm đến thành phố Giang cũng sẽ hẹn cô ăn cơm. Lúc Ôn Ỷ không đi, cô sẽ lấy Thi Hảo ra để làm cớ, nói là mình đang đi chơi với Thi Hảo.
Tần Lâm nửa tin nửa ngờ.
Nhưng đôi khi Ôn Ỷ cũng sẽ đồng ý lời mời của anh. Cô hiểu rõ rằng mình không thể từ chối anh mãi được.
Như thể tâm linh tương thông, Tần Lâm ngước mắt lên nhìn về phía Ôn Ỷ.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tần Lâm sải bước tiến lại gần Ôn Ỷ, trông anh rất tự nhiên: "Giờ này em mới tan làm à?"
Ôn Ỷ lắc đầu: "... Không, tôi vừa ăn cơm với Thi Hảo xong."
Cô nhìn anh: "Sao tự nhiên anh đến thành phố Giang thế?"
Nghe thế, Tần Lâm nhíu mày, anh trả lời tùy ý: "Tôi không thể đến sao?"
"Tôi không có ý đó." Ôn Ỷ nhìn sang con đường xe chạy qua lại, cô ậm ờ: "Anh đến lâu chưa?"
Tần Lâm: "Nửa tiếng."
Ôn Ỷ không nói gì, cô "ồ" một tiếng với vẻ ngượng ngùng: "Sao anh không nhắn tin cho tôi?"
Cô không hỏi tại sao Tần Lâm lại ở đây khi đã biết rõ, tất nhiên là anh đến đây để tìm cô.
Vừa nghe câu hỏi của Ôn Ỷ, Tần Lâm cảm thấy hơi buồn cười.
Anh hất cằm lên, ý muốn nói: "Em có cần xem lại điện thoại không?"
Ôn Ỷ lấy điện thoại từ trong túi ra mới phát hiện cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cô không nhìn thấy tin nhắn từ Tần Lâm, cũng không nhận được những cuộc gọi mà anh đã gọi tới.
Sự xấu hổ hiện lên gò má cô, cô sờ lỗ tai: "Xin lỗi."
Tần Lâm không quan tâm lắm, anh rời mắt khỏi gương mặt của cô, nhìn về phía xa: "Tôi vừa đi công tác về."
Ôn Ỷ hơi ngẩn ra: "Tôi nghe Tần Yến nói rồi."
"Tần Yến?" Tần Lâm ngạc nhiên nhìn cô.
Ôn Ỷ gật đầu, nói một cách thẳng thắn: "Tuần trước anh ấy có đến thành phố Giang, chúng tôi có ăn cơm với nhau."
Tần Lâm nhíu mày, sao anh không biết về chuyện này?
Tần Lâm suy nghĩ một chút, anh nhìn chăm chú vào Ôn Ỷ: "Ngoài việc nói tôi đi công tác thì cậu ấy có còn nói gì khác nữa không?"
Ôn Ỷ ngước lên: "Anh có thể hỏi anh ấy mà."
Tần Lâm: "..."
Anh có hỏi thì Tần Yến cũng sẽ không nói cho anh.
Hai người im lặng một lúc, Tần Lâm lên tiếng nói nhỏ: "Em vào nhà nghỉ ngơi đi."
Ôn Ỷ khựng lại. Vốn dĩ cô định đồng ý ngay nhưng bỗng nhiên cô nhớ lại những chuyện vừa nãy mình đã nói với Thi Hảo lúc nãy. Cô nhìn gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi ở trước mặt mình, có chút không chịu được: "Anh đến thành phố Giang chỉ để nói câu này với tôi à?"
Tần Lâm phản bác trong lòng, tất nhiên là không phải rồi.
Anh bay đến thành phố Giang chỉ vì anh nhớ Ôn Ỷ, muốn được gặp cô.
Trước đây khi hai người không liên lạc, anh luôn cảm thấy khả năng kiềm chế của mình cũng không tệ lắm.
Nhưng khi hai người liên lạc lại với nhau, Tần Lâm vẫn không thể tự kiềm chế chính mình, anh vẫn thường nhớ đến cô.
Dùng câu mà mấy người Tần Yến hay nói là anh mạnh miệng, rõ ràng là không thể buông tay nhưng lại không chịu thừa nhận.
Sự thật cũng chính là như vậy.
Nghĩ như vậy, Tần Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói anh trầm xuống: "Nếu tôi nói không phải vậy thì sao?"
Vẻ mặt của Ôn Ỷ không đổi, cô không mở miệng trả lời.
Tần Lâm thấy cô như vậy thì cố kìm nén, cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế được: "Ôn Ỷ, tôi muốn hỏi em một chuyện."
Ôn Ỷ đã lờ mờ biết được anh muốn hỏi gì. Cô chần chờ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Anh muốn hỏi gì?"
Tần Lâm đặt câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời: "Lúc chia tay với tôi, em có nói dối không?"
Anh biết rằng cô đã nói dối.
Nhưng đây chỉ là sự suy đoán của anh, anh muốn cô tự nói với mình là cô đã nói dối.
"..."
Ôn Ỷ không ngờ anh lại hỏi câu hỏi đó một cách đột ngột như vậy.
Cô ngây người một lúc. Dưới đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình của Tần Lâm, cô rất khó nói ra câu trái lòng: "Có một phần."
Sắc mặt Tần Lâm trở nên căng thẳng, anh nắm lấy cơ hội hỏi tiếp: "Một phần là phần nào?"
Ôn Ỷ không nói gì thêm.
Tần Lâm tiếp tục hỏi cho ra lẽ: "Là "không thích tôi nữa, yêu người khác rồi" hay là "không muốn nhìn thấy tôi nữa"?"
Ôn Ỷ nghe anh hỏi dồn thì cảm thấy không thở nổi.
Tần Lâm hỏi xong cũng không thúc giục cô trả lời ngay lập tức. Anh đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, không đến mức không thể đợi thêm một chút nữa ở thời điểm này.
Sự im lặng bao trùm lên hai người.
Rất lâu sau đó, Ôn Ỷ nói: "Vế trước."
Những lời trước kia cô nói cô không thích Tần Lâm đều là giả cả. Cô vẫn luôn thích anh.
Cho đến bây giờ, cô vẫn còn rung động trước mỗi hành động, mỗi lời nói của anh.
Danh sách chương