Vào cuối năm thứ ba sau khi kết hôn thì Thi Hảo có thai. Cuối cùng thì Lương Tây Kinh cũng không thể thực hiện được ước muốn tiếp tục thế giới hai người của mình nữa.

Sau khi xác nhận thì Thi Hảo nhớ lại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là cô mang thai đứa bé trong bụng vào khoảng thời gian khi cô và Lương Tây Kinh đi du lịch trong dịp Tết Dương Lịch. Bởi vì muốn sống một thế giới chỉ có hai người nên Lương Tây Kinh vô cùng cẩn thận trong chuyện này, hai người vẫn luôn tránh thai. Nhưng mấy hôm đó hai người khó khăn lắm mới được nghỉ phép để đi du lịch, lại còn ở vùng biển nữa nên dĩ nhiên hai người chơi có hơi quá một chút.

Khi biết bản thân đã có thai rồi thì Thi Hảo mừng lắm. Cô không hề tiếc nuối cho thế giới chỉ có hai người như Lương Tây Kinh, cô cảm thấy cũng đã đến lúc trong nhà có thêm một đứa bé để gia đình náo nhiệt, vui vẻ hơn.

Thật ra Lương Tây Kinh cũng như thế. Mặc dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của đứa bé này song thực ra anh cũng vui. Dĩ nhiên anh rất hưởng thụ, rất rất thích thế giới chỉ có hai người giữa mình và Thi Hảo nhưng mà đứa bé trong bụng cô là cục cưng của hai người bọn họ, là một đứa bé sau này sẽ lớn lên trông giống Thi Hảo, chỉ cần nghĩ như thế thôi là Lương Tây Kinh đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, Thi Hảo nghiêng đầu nhìn Lương Tây Kinh rồi nói: “Anh báo tin tốt này cho ông nội nhé?”

Lương Hanh là người mong muốn nhìn thấy hai người bọn họ có con nhất, tin vui như thế này thì dĩ nhiên phải nói cho ông ấy biết trước rồi.

Lương Tây Kinh cúi đầu cười cười rồi nhìn về phía cô, sau đó nói: “Tối nay chúng ta quay về nhà cũ ăn cơm rồi nói cho ông biết nhé?”

Thi Hảo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cũng được.”

Lúc trưa Thi Hảo cảm thấy trong người không được khỏe cho nên buổi chiều có xin nghỉ để đi kiểm tra. Vốn dĩ thì cô đi một mình nhưng sau khi có kết quả kiểm tra, Lương Tây Kinh có gọi điện thoại đến sau đó anh vội vàng đi đến bệnh viện với cô, sau đó đón cô về luôn.

Hai người quay về biệt thự trước một chuyến. Căn biệt thự này cách công ty không xa, vào những ngày đi làm thì hai người thường ở trong đây.

Sau khi xuống xe, Lương Tây Kinh xem những việc mà điều dưỡng dặn dò trước rồi lại gọi điện thoại cho mẹ của Hứa Thực để hỏi thêm lần nữa. Mẹ của Hứa Thực là bác sĩ khoa phụ sản nên có thể nói là am hiểu nhất về những chuyện này. Sau khi gọi xong thì Lương Tây Kinh ghi chú lại những điều quan trọng mà mẹ Hứa Thực đã nói.

Thi Hảo ngồi ở trên sô pha, cầm lấy cốc nước ấm do Lương Tây Kinh rót cho rồi nhìn bộ dạng nghiêm túc, tập trung, bận rộn làm việc của anh. Nhìn một lúc lâu thì cô không thể nhịn được nữa, cô lên tiếng: “Lương Tây Kinh.”

Lương Tây Kinh nghiêng đầu, hỏi cô: “Đói rồi hả?”

“Không phải.” Thi Hảo dở khóc dở cười, cô nói: “Hay là nghỉ ngơi một lúc đã nhé?”

Lương Tây Kinh cầm lấy cây bút và quyển sổ, vẫn còn chưa ghi lại hết những gì vừa mới hỏi được, anh nói: “Anh viết xong hết chỗ này rồi sẽ nghỉ ngơi.”

Sau khi nghe anh nói vậy thì khóe môi của Thi Hảo nhếch lên, cô hỏi: “Sao mà anh lại căng thẳng quá vậy?”

Lương Tây Kinh thản nhiên trả lời: “Anh sợ không chăm sóc tốt cho em.”

“Sẽ không đâu.” Thi Hảo đến bên cạnh anh, cùng anh ngồi trên thảm, cô bật cười rồi nói: “Bây giờ anh đã làm tốt lắm rồi.”

Lương Tây Kinh lắc đầu. Anh vươn tay sờ sờ đầu của Thi Hảo, sau đó mới thương lượng với cô: “Đợi anh thêm một lúc nữa nhé?”

Thi Hảo chớp chớp mắt rồi nói được. Không bao lâu sau thì Lương Tây Kinh đã viết xong hết những điều quan trọng, lại còn quan tâm đến tình hình của Thi Hảo nữa. Thi Hảo bị anh hỏi han đến mức cảm thấy có hơi lo lắng, bất an. Nhưng mà cô biết lý do vì sao mà anh lại bất thường như thế.

Trong thời gian Tiêu Bạch Hủy mang thai, bởi vì Lương Tự Minh không đủ quan tâm, thậm chí còn thường hay không có ở nhà mà bà ấy đã bị trầm cảm nặng. Anh lo sợ Thi Hảo cũng sẽ như thế cho nên vô cùng cẩn thận.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Thi Hảo không tránh khỏi có chút đau lòng. Cô vươn tay, chủ động nhào vào trong lòng của Lương Tây Kinh rồi nhỏ giọng nói với anh: “Chồng ơi, anh không cần lo lắng đến thế đâu, tạm thời thì em không sao, nếu như em có chỗ nào không thoải mái thì chắc chắn sẽ nói với anh đầu tiên mà.”

Lương Tây Kinh hơi khựng lại, anh khẽ nuốt nước bọt rồi nói: “Thấy bất cứ chỗ nào không thoải mái cũng không được giấu anh, được không?” Anh nghiêng đầu, hôn lên mái tóc của cô.

Thi Hảo dịu dàng nói: “Được.”

Ở nhà nghỉ ngơi một lúc thì hai người quay về nhà cũ. Vào ngày làm việc mà hai người lại quay về nhà cũ nên Lương Hanh thấy có chút kì lạ, khi ông đang định lên tiếng hỏi thì Lương Tây Kinh đã nói trước: “Cháu nói cho ông nghe một tin tức tốt này.”

Khi nghe đến ba chữ “tin tức tốt” thì hai mắt của Lương Hanh sáng lên. Ông nhìn chằm chằm vào Thi Hảo sau đó vội vàng hỏi: “Là tin tức tốt mà ông nội đang nghĩ đến phải không? Gia đình mình sắp náo nhiệt hơn rồi đúng không?”

Lương Tây Kinh: “Vậy thì phải chờ hơn bảy tháng nữa kìa.”

Lương Hanh liếc anh một cái, không thèm tranh cãi về vấn đề thời gian với anh. Ngay sau đó ông vui vẻ mà cười ha ha thành tiếng, rồi quay sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thi Hảo. Xong ông lại gọi bác Tôn, kêu nhà bếp nấu mấy món bồi bổ cơ thể, tốt cho mẹ bầu để cô ăn.

Sau khi bận bịu một lúc thì Thi Hảo cảm thấy bản thân giống như là “quốc bảo” đươc tất cả mọi người quan tâm, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí.

Đêm hôm đó, Lương Hanh còn mời mẹ của Hứa Thực đến tận nhà để xem tình hình của Thi Hảo nữa kìa. Nếu như không phải Lương Tây Kinh nhìn thấy Thi Hảo vẫn chưa thích ứng được kịp thì suýt tí Lương Hanh đã kêu hôm sau Lương Tây Kinh và Thi Hảo đi đến bệnh viện mà mẹ Hứa Thực đang làm việc để bà ấy làm kiểm tra lại một lần nữa rồi.

Lòng tốt thì khó mà từ chối được. Thi Hảo biết đứa bé ở trong bụng cô, đối với Lương Tây Kinh và với Lương Hanh mà nói thì đó là một chuyện vui mừng khôn xiết, cũng là một chuyện vô cùng quan trọng cho nên bọn họ mới cẩn thận từng chút một, thậm chí lo lắng thái quá như thế. Nhưng mà thật sự là hơi quá, khiến cho cô cũng trở nên lo lắng, bất an theo.

Hôm đó sau khi về nhà, Thi Hảo đã có một buổi nói chuyện rất nghiêm túc với Lương Tây Kinh. Hai người nói chuyện xong thì Lương Tây Kinh lại nói chuyện với Lương Hanh. Đồng thời Tiêu Bạch Hủy cũng tìm hai người, nhắc đến chuyện Thi hảo mang thai rồi động viên hai người rất nhiều, đến lúc này thì bọn họ mới bình thường trở lại được đôi chút.

Còn Thi Hảo thì cuối cùng cũng có lại được tự do. Song cũng có duy nhất một chuyện mà cô không thể nào từ chối được, đó là sau khi kết hôn với Lương Tây Kinh thì Thi Hảo tự chạy xe đi làm, bây giờ cô đã có thai rồi, Lương Tây Kinh và Lương Hanh kiên quyết bắt cô phải để tài xế đưa cô đi làm rồi đón cô khi tan làm, cô là một bà bầu, lái xe quá nguy hiểm. Thi Hảo không thể làm trái hai người, cũng thấy chuyện này sướng thân cho nên cô đã đồng ý với hai người họ.

Còn về những chuyện khác thì Lương Tây Kinh và Lương Hanh không can thiệp vào quá nhiều. Cô muốn đi làm thì cứ việc đi làm, cô muốn đi ra ngoài chơi hoặc là ăn chút gì đó không quá tốt cho sức khỏe họ cũng sẽ không nói gì. Với những chuyện như thế này thì bọn họ vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cô.

Trong thời kỳ mang thai, Thi Hảo sống rất vui vẻ. Thứ hai đến thứ sáu thì cô đi làm bình thường, đồng nghiệp biết cô đang mang thai cũng cố gắng hết sức không để cho cô phải tăng ca. Cho dù cần thiết phải tăng ca thì Lương Tây Kinh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Đến cuối tuần thì Thi Hảo thường hẹn hò tụ tập với Ôn Ỷ và Thẩm Âm, thỉnh thoảng thì sẽ quay về nhà cũ ăn cơm, đi câu cá, ngày tháng trôi quá rất nhàn hạ, thoải mái.

Đứa bé trong bụng cũng rất biết quan tâm đến Thi Hảo, từ lúc cô mang thai cho đến lúc được bảy tháng thì nó chưa từng quấy cô. Cô không bị ốm nghén, ăn gì cũng thấy ngon hết. Điều này khiến cô không có gì phải lo lắng cả.

Vào lúc thai nhi được tám tháng thì Thi Hảo không đi làm nữa, cô nghỉ thai sản sớm, ở nhà nghỉ ngơi.

Lúc Thẩm Âm không phải đi quay phim thì cũng thường đến biệt thự để chơi với cô. Còn Lương Tây Kinh thì cũng thường sẽ tan làm sớm, cố hết sức để ở nhà với cô, cùng cô ăn cơm, tản bộ, dạo phố. Cho dù Lương Tây Kinh có bận thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ cùng cô đi tản bộ cho bằng được.

Kể từ sau khi Thi Hảo mang thai thì Lương Tây Kinh chỉ đi đến nơi khác để công tác có một lần mà thôi. Mà lần ấy bắt buộc anh phải có mặt, trừ lần đó ra thì anh chưa từng xa Thi Hảo lấy một ngày. Mỗi ngày sáng tối hai người đều sẽ gặp nhau, cho dù là anh có đi làm đi chăng nữa thì cứ cách một hai tiếng là sẽ gửi tin nhắn cho cô, báo cô biết lịch trình công việc tiếp theo của anh là gì, rồi quan tâm hỏi han cô xem trong một hai tiếng vừa qua cô đã làm gì.

Thỉnh thoảng Thẩm Âm và Ôn Ỷ đến biệt thự, nhìn thấy sự quan tâm mà Lương Tây Kinh dành cho Thi Hảo, cứ cảm thán liên mồm hết lần này đến lần khác. Bọn họ chưa từng nghĩ đến là Lương Tây Kinh lại là người chu đáo và dịu dàng đến thế.

Về phần Thi Hảo, từ đầu là cô đã biết giới tính của đứa bé trong bụng cô là điều mà mọi người tò mò và trông đợi. Thi Hảo thì hy vọng đứa con đầu tiên sẽ là con trai, cô muốn có một nam một nữ, ghép lại sẽ thành chữ “Hảo”. Lương Tây Kinh thì không muốn cô chịu khổ khi mang thai lần hai, có một đứa con gái thôi là đủ rồi.

*Chữ Hảo tên của nữ chính nghĩa là tốt đẹp, được cấu thành từ hai chữ nam và nữ.

Vì thế nên hai người không hề kêu mẹ của Hứa Thực nói cho họ biết trước giới tính của đứa bé. Vốn dĩ các nhân viên y tế cũng không thể để lộ chuyện này ra, chỉ là nếu như hai người muốn biết thì mẹ Hứa có thể lặng lẽ ám chỉ cho bọn họ biết. Bởi vì không biết trước cho nên Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã âm thầm đánh cược. Thi Hảo thì cảm thấy đứa bé trong bụng là con trai còn Lương Tây Kinh thì lại nghĩ đó sẽ là con gái. Anh cho rằng chỉ có con gái mới sẽ yêu thương mẹ, mới sẽ ngoan ngoãn, không giày vò mẹ như thế. Nếu như là một thằng nhóc nghịch ngợm thì chắc chắn sẽ không hiền lành, thành thật thế đâu.

Sau khi biết hai người mang chuyện này ra đánh cược thì Thẩm Âm và Ôn Ỷ cảm thấy hai người quá là trẻ con. Cơ mà bọn họ lại rất có hứng thú với trò chơi trẻ con như thế này. Cuối cùng thành ra một nhóm người lớn bắt đầu suy đoán xem đứa bé trong bụng Thi Hảo là trai hay gái. Cũng bởi vì chuyện này mà Thi Hảo phát hiện ra một chuyện thú vị, tất cả đàn ông đều cảm thấy đứa bé trong bụng của Thi Hảo là con gái. Bọn họ đều giống như Lương Tây Kinh, ai cũng thích con gái hết.

Thi Hảo cũng thích nhưng mà cô càng hy vọng đứa con đầu lòng sẽ là con trai hơn, sau đó con cả sẽ chăm sóc cho đứa em gái sau này của mình. Nhưng mà cho dù là con trai hay con gái thì cả cô và Lương Tây Kinh đều sẽ vô cùng yêu thương đứa con này.

Đứa bé sẽ chào đời vào tháng chín. Vài ngày trước ngày dự sinh, Thi Hảo đã dọn vào ở trong bệnh viện, yên tâm mà chờ sinh con.

Trong thời gian mang thai thì đứa bé này không có giày vò Thi Hảo nhưng mà vào lúc sinh thì lại không quá thuận lợi. Sau khi dằn vặt cô gần như cả một ngày thì đứa bé mới chịu ra đời. Giống như ước nguyện của Lương Tây Kinh, Thi Hảo sinh ra một đứa con gái.

Lúc mà Thi Hảo sinh con thì Lương Tây Kinh ở trong phòng sinh với cô. Bạn bè và người nhà của cả hai người cũng đến đông đủ để chung vui cùng bọn họ. Sau khi đứa bé được sinh ra, Lương Tây Kinh không kịp xem con mình mà đầu tiên là quan tâm đến tình hình của Thi Hảo.

Cuối cùng, điều dưỡng hết cách chỉ có thể bế đứa bé ra ngoài, để cho nhóm người ông cụ đang đợi ở ngoài kia xem mặt trước. Còn Lương Tây Kinh thì từ đầu tới cuối chẳng rời Thi Hảo lấy nửa bước, anh nắm chặt tay cô, để cô cảm nhận được anh, biết được sự tồn tại của anh.

Sau khi sinh bé con ra không bao lâu thì Thi Hảo cũng ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại thì Lương Tây Kinh vẫn còn ở bên cạnh cô. Cô chỉ hơi nhúc nhích thôi mà Lương Tây Kinh đã vội vàng, hốt hoảng nhìn về phía cô, hỏi thăm hình hình của cô: “Có thấy không khỏe chỗ nào không?”

Hốc mắt của Thi Hảo nóng lên, ngân ngấn nước mắt, cô nói: “Không có, anh vẫn luôn trông chừng em sao?”

Lương Tây Kinh vẫn chưa nói gì thì điều dưỡng vừa mới bước vào đã cười rồi nói: “Chồng của cô yêu cô lắm đấy nhé, anh ấy chưa từng rời khỏi cô luôn, thậm chí là khi chúng tôi bế bé con ra anh ấy còn không thèm nhìn luôn mà.”

Thi Hảo ngây người ra, cô cười yếu ớt rồi nói: “Tôi biết rồi.” Cô biết chồng của cô rất yêu thương cô.

Sau khi sinh con thì Thi Hảo ở lại bệnh viện vài ngày rồi mới chuyển đến trung tâm chăm sóc thai sản. Lương Tây Kinh xin nghỉ phép, chuyên tâm ở lại trung tâm chăm sóc thai sản cùng với cô.

Lúc mới vào trung tâm thì Thi Hảo cảm thấy cũng được, không có khó chịu như trong tưởng tượng của cô. Nhưng dần dần thì cô cũng bắt đầu thấy chán. Cơ mà những người đến thăm ai cũng nói trong tháng ở cữ mà không nghỉ ngơi cho đàng hoàng, sau này cơ thể dễ xảy ra vấn đề lắm. Vì thế thời gian ở cữ của Thi Hảo lại khó chịu hơn khoảng thời gian mà cô mang thai.

Hôm nay, Lương Tây Kinh có việc nên đã đến công ty để họp. Sau khi họp xong quay lại thì anh phát hiện ra vợ của mình đang nằm bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn ngoài kia, trông thần sắc cô khá là sầu não, không được vui cho lắm.

Lương Tây Kinh cau mày, vội vàng đi đến gần rồi cất tiếng gọi: “Vợ.”

Thi Hảo quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi: “Anh về sớm vậy à?”

Lương Tây Kinh ừ một tiếng rồi cúi đầu nhìn cô, anh hỏi: “Sao rồi?”

“?”

Thi Hảo đơ ra một lúc rồi nói: “Cái gì cơ?”

Lương Tây Kinh nhấc tay lên vén những sợi tóc đang dính lên mặt cô ra, anh thấp giọng hỏi cô: “Có phải em thấy chán lắm đúng không?”

“Có một chút.” Thi Hảo ăn ngay nói thật, nhìn về hướng cục cưng đang ngủ ngon lành ở chỗ không xa, cô ôm lấy eo của Lương Tây Kinh rồi làm nũng: “Chán quá đi mất, còn tận mười ngày nữa mới hết tháng ở cữ cơ.”

Lương Tây Kinh không biết phải làm sao, anh sờ sờ đầu an ủi cô: “Xin lỗi em.”

“...” Thi Hảo ngẩng đầu lên rồi hỏi: “Anh xin lỗi vì chuyện gì cơ?”

Lương Tây Kinh cúi đầu, hôn lên khóe môi của cô, giọng anh trầm thấp: “Đã khiến em phải chịu khổ rồi.”

Thi Hảo sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu, cô nói: “Em tự nguyện mà.”

Tuổi thơ của cả cô và Lương Tây Kinh đều trôi qua không mấy vui vẻ, bọn họ đều có nguyện vọng là sẽ có con.

Lương Tây Kinh kéo cô khỏi cửa sổ lồi rồi ôm cô vào lòng, anh nói: “Còn mười ngày nữa là hết tháng ở cữ rồi, em đã nghĩ ra hết ở cữ thì sẽ làm gì chưa?”

Thi Hảo nhìn anh rồi hỏi: “Chuyện gì cũng được hả?”

Lương Tây Kinh: “Em nói trước đi.”

Thi Hảo nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, cô nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì mà em rất rất muốn làm, chỉ là muốn đi ra ngoài hóng gió, cảm nhận hương vị cuộc sống mà thôi.”

Lương Tây Kinh hiểu rồi. Khóe môi của anh hơi cong lên, anh nói: “Được, đến lúc đó em muốn đi đâu thì đi đó.”

Thi Hảo chớp chớp mắt rồi trêu anh: “Đi quán bar cũng được hả?”

“Ừm.” Lương Tây Kinh nhéo nhéo tay cô để chơi đùa, anh nói: “Anh đi cùng với em là được.”

Thi Hảo: “…”

Mười ngày sau Thi Hảo chính thức hết ở cữ. Sau khi về biệt thự thì cô cảm thấy chỗ nào cũng tốt đẹp hết. Ôn Ỷ trông thấy cô như thế nên lên tiếng trêu ghẹo: “Cậu làm như thể đã xa nhà một năm rồi ấy.”

Thi Hảo liếc nhìn cô rồi nói: “Cậu không hiểu được đâu.”

Đúng thật là Ôn Ỷ vẫn chưa hiểu cho lắm. Cô cùng Thi Hảo ngồi xuống ghế sô pha rồi cất tiếng hỏi: “Cảm giác khi làm mẹ ra sao vậy?”

Thi Hảo: “… Nói thật với cậu thì tạm thời vẫn chưa có cảm giác gì cho lắm.”

Ngoại trừ việc phải ở cữ suốt một tháng trời trong trung tâm chăm sóc thai sản ra, với những chuyện khác thì Thi Hảo không có cảm xúc gì lắm. Có thể là vì phần lớn thời gian cục cưng đều có người chăm sóc, không có làm khổ Thi Hảo lắm.

Buổi tối khi con bé tỉnh lại, có thút thít khóc, chưa kịp đánh thức Thi Hảo thì Lương Tây Kinh đã đút sữa cho nó uống, thậm chí anh còn dỗ dành cho nó ngủ lần nữa cơ.

Suy nghĩ kỹ lại thì Thi Hảo cảm thấy người làm mẹ như cô còn chưa nghiêm túc chịu trách nhiệm như người làm bố là Lương Tây Kinh nữa kìa.

Nghe cô nói như thế, Ôn Ỷ không nhịn được mà phì cười, cô ấy nói: “Cũng phải nhưng mà chúng ta không thể gò bó bản thân mình.”

Thi Hảo: “Hả?”

Ôn Ỷ nhún vai rồi nói: “Ai bảo làm mẹ thì nhất định phải nghiêm túc chịu trách nhiệm chứ? Cậu sinh con bé ra khỏe mạnh là đã giỏi lắm rồi.”

Thi Hảo nghe thấy vậy thì bật cười, chân mày hơi nhướn lên rồi nói: “Tớ cũng thấy vậy đó.”

Hai người đang ngồi một bên trò chuyện rôm rả, chợt họ chú ý đến mấy người đàn ông to lớn đang ngồi xổm bên cạnh nôi của cô công chúa nhỏ ở cách đó không xa.

Thẩm Âm và Thẩm Minh Yến vừa đi dạo một vòng quanh sân rồi quay trở về phòng, Thẩm Âm thì đi về phía hai người Thi Hảo, Thẩm Minh Yến thì đi về phía công chúa nhỏ.

Ba người đồng loạt nhìn về phía đó, hơi có chút lo lắng: “Chất lượng của cái nôi kia thế nào?” Ôn Ỷ hỏi.

Thi Hảo: “… Do Lương Tây Kinh tự mình đi chọn đó, hẳn là cũng được.”

Thẩm Âm: “… Trọng lượng của mấy người đó mà đè lên thành nôi, chất lượng có tốt hơn đi nữa cũng không chịu được bao lâu đâu nhỉ?”

Thi Hảo nhìn về phía nhóm người đó rồi ung dung nói: “Cậu nên thấy mừng là tổng giám đốc Cận chỉ đứng cúi người xuống xem thôi đó.”

“Ừm, tớ phát hiện tổng giám đốc Thẩm cũng không có đè lên thành nôi.”

Chỉ có Lương Tây Kinh, Tần Lâm, Tần Yến và Hứa Thực là đè lên thành nôi, bao vây lấy công chúa nhỏ mà thôi. Hai người còn lại thì chỉ đứng ở sau lưng bọn họ, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cô công chúa nhỏ chỉ mới hơn một tháng tuổi. Sau khi công chúa nhỏ vào phòng không bao lâu thì ngủ mất, đến giờ vẫn chưa thức dậy.

Nhìn một lúc thì Thẩm Âm lên tiếng hỏi: “Bộ dạng của mấy người đó như thế, một lát nữa công chúa nhỏ mở mắt ra nhìn thấy nhiều khuôn mặt nghiêm túc như vậy thì tối nay sẽ không mơ thấy ác mộng thật đó chứ?”

Thi Hảo: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện