Cuối mùa thu, ánh mặt trời vừa ấm áp vừa mang đến cảm giác thoải mái.

Thi Hảo soạn sửa xong đi ra khỏi nhà. Cô đến nhà hàng trước giờ hẹn chừng nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi vào phòng bao, Thi Hảo nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi thở dài một hơi.

Cô rất căng thẳng nên rất muốn làm gì đó để đánh lạc hướng bản thân không nghĩ tới nữa.

Sau một hồi băn khoăn, Thi Hảo bấm vào ảnh đại diện của Ôn Ỷ.

Thi Hảo: [Kể cho tớ nghe mấy chuyện hài làm người ta cười thoải mái đi.]

Ôn Ỷ: [?]

Thi Hảo: [Trưa nay tớ có hẹn dùng bữa với chủ tịch.]

Ôn Ỷ: [???]

Ôn Ỷ: [Cậu chuẩn bị đấu tranh cho bản thân mình rồi hả?]

Nhìn tin nhắn cô ấy gửi lại, Thi Hảo nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: [Cậu có cảm thấy tớ đang không biết tự lượng sức mình và hơi bốc đồng hay không?]

Có lẽ là vì lời này của Thi Hảo thật sự khiến người ta bực mình nên Ôn Ỷ gửi thẳng cho cô nguyên một cái tin nhắn thoại: "Thi Hảo, cậu nghĩ cái quái gì vậy hả? Giờ tớ chỉ mong cậu bốc đồng như thế mà thôi. Cậu và tổng giám đốc Lương thích nhau. Anh ấy không thể buông tay cậu được, cậu cũng không quên được anh ấy. Hơn nữa cái gì mà không biết tự lượng sức mình cơ? Cậu đang cố gắng đấu tranh cho tình yêu của bản thân. Ai dám nói cậu không biết tự lượng sức mình nào? Tớ sẽ chửi kẻ đó thay cậu."

Ôn Ỷ: "Bản thân cậu cũng không được nói mấy lời đó. Cậu nói ra mấy câu xem nhẹ bản thân như thế nữa là tớ block cậu luôn."

Thi Hảo bật cười: [Tớ không có ý đó.]

Ôn Ỷ: [Dù có ý gì đi chăng nữa thì cậu cũng cứ cố gắng lên là được. Tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Tớ cảm thấy chủ tịch cũng không phải người bất chấp lý lẽ đâu. Cậu kiên cường hơn một chút có khi ông ấy sẽ cho phép đấy.]

Thi Hảo: [Được.]

Sau khi nói chuyện với Ôn Ỷ một hồi, Thi Hảo cảm thấy tâm trạng mình đã được thả lỏng hơn nhiều.

Cô thoáng nhận ra cảm giác căng thẳng đã tan biến đi không ít rồi.

-

Thấy sắp đến giờ hẹn, Thi Hảo bèn vào nhà vệ sinh một chuyến.

Cô vòng vèo từ trong nhà vệ sinh về phòng, vừa mới ngồi xuống thì Lương Hanh tới.

"Chủ tịch." Thi Hảo vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.

Lương Hanh cười ha hả nhìn cô một cái rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Thi Hảo, đã lâu không gặp."

Thi Hảo gật đầu.

Đúng là đã mấy tháng rồi bọn họ chưa gặp lại nhau.

"Chúng ta gọi món trước đã." Lương Hanh nói: "Sau đó vừa ăn vừa nói chuyện."

Thi Hảo nhẹ nhàng đáp: "Vâng, được ạ."

Hai người gọi chút đồ ăn ngon. Lương Hanh bảo quản gia châm trà cho Thi Hảo.

"Nếm thử một chút xem tay nghề bác Tôn của cháu như thế nào."

Thi Hảo nhận lấy rồi nói lời cảm ơn: "Cháu thử xem sao."

"Mùi vị thế nào?" Chờ cô uống xong Lương Hanh mới lên tieensg hỏi.

Cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt hiền hoà kia: "Cháu không biết phải hình dung kiểu gì nữa."

Cô không nghiên cứu nhiều về trà.

Lương Hanh bật cười: "Uống có ngon không?"

"Vâng." Thi Hảo cảm nhận vị trà đang ngập tràn trong miệng mình: "Cũng không tệ lắm ạ."

Lương Hanh gật đầu một cái: "Sau này nếu cháu rảnh rỗi thì mời cháu tới nhà uống nhé."

Thi Hảo ngẩn người, bỗng dưng cô muốn biết ý khác trong câu nói này của ông là gì.

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì nhân viên phục vụ đã đưa đồ ăn vào phòng rồi.

Thi Hảo bị cắt ngang nên đành phải tạm thời nuốt mấy lời đã ra đến khóe miệng xuống.

Lương Hanh không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm.

Thi Hảo biết rõ điều này nên rất tự giác giữ yên lặng khi dùng bữa. Cô sốt ruột nhưng cũng không thể vội vàng nhất thời.

Tương tự, cô đoán chắc rằng Lương Hanh đã biết mục đích của cô khi hẹn ông ra ngoài ăn cơm hôm nay.

Hai người yên lặng ăn uống.

Đến khi khá no rồi Lương Hanh mới mở lời trước: "Cháu làm việc ở công ty mới thế nào? Công việc có thuận lợi không?"

Thi Hảo thản nhiên đáp: "Khi vừa bắt đầu làm việc cháu còn chưa quen lắm nhưng giờ thì tốt hơn nhiều rồi ạ."

Lương Hanh gật gù: "Vậy đồng nghiệp thì sao? Cháu không bị bắt nạt trong môi trường mới chứ?"

Nghe thấy câu hỏi ấm áp như vậy, trái tim Thi Hảo dần trở nên ấm hơn. Đây là lần thứ hai cô nhận được những lời lẽ quan tâm ân cần như thế này rồi.

Lần trước là lúc cô vừa mới vào tập đoàn Lương thị, lúc đó Lương Hanh đã mời cô đi ăn cơm để chúc mừng cô được nhận vào làm việc chính thức. Ông cũng hỏi cô những câu như vừa rồi.

"Không ạ." Thi Hảo đè những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng xuống rồi ngước mắt lên nhìn ông: "Các đồng nghiệp đều rất thân thiện với cháu."

Lương Hanh chậm rãi thở ra một hơi: "Vậy ông nội Lương yên tâm rồi."

Thi Hảo ngừng một lát rồi mở miệng nói: "Chủ tịch, hôm nay cháu hẹn ngài ra ngoài là muốn chính thức nói với ngài một lời xin lỗi."

Lương Hanh biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi: "Cháu muốn xin lỗi chuyện gì?"

Thi Hảo nhìn thẳng vào khuôn mặt uy nghiêm của ông, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời: "Xin lỗi ngài, cháu làm ngài thất vọng rồi."

Lương Hanh cười nhẹ: "Thi Hảo, chuyện này trước kia cháu cũng đã nói rồi mà. Ông nội Lương biết mấy người trẻ tuổi các cháu có rất nhiều lúc kích động làm theo cảm tính, thế nên ông không để trong lòng đâu."

"Không ạ." Thi Hảo nhìn ông rồi tỉnh táo nói: "Thưa ngài, việc chúng cháu đến bên nhau không phải là kích động nhất thời."

Nghe cô nói vậy, nụ cười trên mặt Lương Hanh nhạt dần đi: "Không phải là kích động nhất thời ư?"

Thi Hảo: "Vâng, chúng cháu không phải do kích động nhất thời."

Cô thừa nhận: "Cháu rất thích Lương Tây Kinh. Cho dù anh ấy không phải là tổng giám đốc của tập đoàn LươngtThị thì cháu vẫn thích anh ấy."

Lương Hanh nói với vẻ ý tứ hàm súc: "Thi Hảo, cái giả thiết này không trụ nổi ở chỗ ông nội Lương đâu."

Bởi vì Lương Tây Kinh là tổng giám đốc của tập đoàn Lương thị, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn.

Thi Hảo tự biết mình nói ra lời này hơi mâu thuẫn, chỉ là...

Cô nhìn Lương Hanh: "Cháu biết anh ấy là cháu trai ngài, là cấp trên của cháu. Mấy thân phận này không thể nào xoá bỏ hoàn toàn được."

Nhưng Thi Hảo thích Lương Tây Kinh chỉ bởi vì anh là Lương Tây Kinh thôi.

Cô biết nếu để Lương Hanh nghe thấy những lời này, ông sẽ cho rằng cô quá ngây thơ.

Nhưng dù có ngây thơ thì cô cũng phải bày tỏ rõ ràng cho Lương Hanh biết. Còn việc ông có tin hay không thì đó là việc của ông.

Lương Hanh không nói gì.

Thi Hảo siết chặt tay thành nắm đấm để lấy can đảm tiếp tục: "Chủ tịch, cháu biết thân phận của cháu và Lương Tây Kinh có sự chênh lệch rất lớn. Hai chúng cháu lớn lên trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Dù bây giờ có ở bên nhau rất hoà thuận thì tương lai cũng chưa chắc sẽ có thể như thế mãi. Sự lo lắng của ngài cũng là vấn đề mà chúng cháu phải tính đến."

Cô dừng một chút rồi tiếp tục chân thành nói: "Nhưng rốt cuộc tương lai như thế nào vẫn là một ẩn số mà."

Chưa chắc cô và Lương Tây Kinh đã không thể có được một cái kết tốt đẹp.

Lương Hanh nghe hiểu ý của cô.

Ông im lặng hồi lâu rồi nhìn Thi Hảo với vẻ mặt nghiêm túc: "Hôm nay cháu hẹn ông nội Lương ra đây là muốn thuyết phục ông đồng ý cho hai cháu tiếp tục ở bên nhau sao?"

Thi Hảo: "Cháu muốn vậy nhưng cháu không chắc chắn."

Thi Hảo mím môi nói khẽ: "Cũng giống vậy, cháu biết rất rõ rằng cháu không có tư cách ngồi đây nói với ngài những lời này. Nếu không có ngài thì đã không có cháu của bây giờ rồi. Hẳn là cháu nên tri ân báo đáp chứ không phải làm ra một số chuyện khiến ngài tức giận như bây giờ."

Lương Hanh chỉ cười không nói gì.

Thi Hảo hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn trình bày: "Nhưng cháu đã suy nghĩ suốt mấy tháng nay rồi và vẫn cảm thấy mình muốn hẹn ngài ra nói chuyện một lần. Dù kết quả có như thế nào thì ít nhất cháu cũng đã cố gắng đấu tranh."

Như vậy dù Lương Hanh có không đồng ý thì ít nhất cô cũng sẽ không còn quá tiếc nuối nữa.

Lương Hanh lẳng lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu rồi đột nhiên hỏi bất ngờ: "Thi Hảo, cháu thích cái gì ở Tây Kinh?"

Thi Hảo ngẩn ra sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút: "Cháu cũng không biết nữa."

Lương Hanh ngạc nhiên: "Hả?"

Thi Hảo thật thà: "Lương Tây Kinh có rất nhiều điểm thu hút cháu. Chỉ là nếu kể ra những thứ nhỏ nhặt này thì có vẻ như không có gì đặc biệt." Cô nhìn về phía Lương Hanh rồi sắp xếp ngôn ngữ một chút: "Cháu nghĩ là cháu thích dáng vẻ anh ấy thích cháu."

Lương Hanh sững sờ: "Thi Hảo, cháu có biết cháu đang nói cái gì không?"

"Cháu biết ạ." Cô cũng biết những lời mình nói có hơi ngứa đòn, thậm chí là hơi quá đáng.

Nhưng việc cô thích Lương Tây Kinh là thật, thích dáng vẻ anh thích cô cũng là thật.

Trong những khoảnh khắc đó, trên người anh không còn cảm giác cô độc nữa. Anh cũng không còn là một bóng dáng mịt mờ khó nắm bắt nữa mà trở nên rõ ràng hơn. Cụ thể là ở chỗ Thi Hảo sẽ phát hiện ra anh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Thỉnh thoảng anh còn nhúng tay vào mấy tin đồn liên quan đến Thi Hảo rồi tiến hành phê bình một cách có lý lẽ có chứng cứ nữa.

Lương Tây Kinh lúc thích Thi Hảo là một người thật sự hiện hữu và có cảm giác tồn tại chứ không phải là tổng giám đốc tập đoàn Lương thị ở trên chín tầng mây với tính cách lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn và không hề thân với ai cả.

Lương Hanh lẳng lặng nhìn chằm chằm Thi Hảo hồi lâu rồi khen ngợi: "Cháu can đảm đấy."

Thi Hảo hậm hực sờ chóp mũi một cái, không biết nên trả lời thế nào.

Thế là trong phòng bao trở nên yên tĩnh.

Đang lúc Thi Hảo vắt cạn chất xám để nghĩ ra chủ đề nói chuyện và tiếp tục thuyết phục Lương Hanh thì ông đã mở miệng trước: "Thi Hảo, nếu ông nội Lương vẫn không đồng ý, cứ khăng khăng không cho hai đứa đến với nhau thì cháu sẽ làm gì?"

Thi Hảo ngẩn người, suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp: "Cháu cũng không biết ạ."

Lương Hanh: "Từ bỏ à?"

"... Cháu không muốn từ bỏ." Thi Hảo đáp thật lòng: "Có lẽ cháu sẽ tiếp tục tìm cách khác để thuyết phục ngài, chứng minh cho ngài thấy quyết tâm muốn được ở bên nhau của cháu và Lương Tây Kinh."

Lương Hanh gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.

Ông nhìn Thi Hảo khiến lòng cô càng thêm thấp thỏm.

Hồi lâu sau Lương Hanh mới khẽ thở dài một hơi: "Thi Hảo, hai người thích nhau, bị thu hút bởi người còn lại là một chuyện rất dễ dàng."

Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng yêu nhau và ở bên nhau trọn đời mới là chuyện khó làm. Cháu cảm thấy các cháu có thể yêu nhau được bao lâu?"

Thi Hảo im lặng suy nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu một cái: "Cháu không biết."

Cô không thể nào cho Lương Hanh một câu trả lời chắc chắn được.

Lương Hanh nhướng mày: "Cháu không có lòng tin như vậy sao ông nội Lương đồng ý được?"

Thi Hảo nghẹn lời. Cô lại nghĩ ngợi thêm chốc lát nữa rồi mới nghiêm túc đáp: "Chủ tịch, hôm nay cháu chưa nói được với ngài rằng cháu và Lương Tây Kinh chắc chắn sẽ có thể nắm tay nhau yêu nhau đến khi chúng cháu sáu mươi tuổi hay tám mươi tuổi. Nhưng từ khi bắt đầu đến giờ cả hai chúng cháu đều dùng thái độ vô cùng quý trọng để giữ gìn mối quan hệ này."

Dù là tình yêu hay cuộc sống thì bọn họ cũng sẽ cố gắng hết mình để đi về phía trước.

Tạm thời Thi Hảo chưa biết được kết quả sẽ như thế nào. Nhưng mà cô nghĩ rằng chắc chắn Lương Tây Kinh sẽ có cùng suy nghĩ với cô. Bọn họ sẽ cùng dốc hết sức đi về phía người kia, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Thi Hảo nói xong, Lương Hanh im lặng rất lâu không trả lời.

Cô hơi hốt hoảng mở miệng: "Chủ tịch, ngài đừng cảm thấy cháu đang ép ngài. Cháu có thể hiểu được vì sao ngài không đồng ý nên hôm nay cháu cũng chỉ là muốn nói ra những suy nghĩ ở trong lòng của cháu với ngài thôi."

"..."

Nghe thấy lời này, Lương Hanh buồn cười nhìn cô: "Cháu nghĩ lòng dạ ông nội Lương thật sự làm từ sắt đá, sẽ không cho hai đứa bất cứ một cơ hội nào à?"

Thi Hảo hơi ngẩn người nhìn ông với vẻ ngạc nhiên: "Lời này của ngài... Là có ý gì ạ?"

Cô không dám suy đoán lung tung.

Lương Hanh lườm cô một cái rồi hừ lạnh: "Có phải hai đứa các cháu đứa nào cũng cảm thấy ông nội Lương khó nói chuyện, lú lẫn ngu xuẩn không?"

Thi Hảo cứng họng: "Cháu có nghĩ như vậy đâu."

Lương Hanh: "Cháu thì không nhưng thằng nhóc thúi kia thì có."

Nói đến đây, Lương Hanh cực kỳ tức giận: "Biết ông bắt cháu từ chức rồi khuyên hai đứa chia tay, thằng nhóc thúi kia chạy về làm ầm lên với ông thì thôi đi, còn lôi nợ cũ ngày trước ra nói nữa. Mấy tháng gần đây chưa có ngày nào gặp ông mà nó tươi tỉnh, làm ông nội cứ nghĩ mình làm ra chuyện xấu gì đó giống như tội ác tày trời không bằng."

Thi Hảo giữ im lặng không bình luận gì.

Chê bai Lương Tây Kinh xong, Lương Hanh lại thở một hơi thật dài: "Thật ra thì ông nội Lương biết cháu không giống như bà mẹ Tiêu Bạch Huỷ kia của Lương Tây Kinh, nó cũng không giống ba mình. Nhưng cháu biết đấy, ông nội Lương chỉ có một đứa cháu trai là nó thôi. Ông không hy vọng nó sẽ đi lên con đường mà trước đó ba mẹ nó đã từng đi."

Thi Hảo chậm rãi gật đầu một cái.

Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, cô hiểu mà.

Lương Hanh nhìn cô: "Ông nội Lương nhìn cháu trưởng thành nên ông nội Lương hiểu cháu. Nó cũng vậy, ông cũng hiểu nó."

Ông thản nhiên nói: "Ông không hề muốn làm khó hai đứa chút nào. Chỉ là ông thật sự không đồng ý với chuyện trước đây giữa hai đứa." Ông nói với Thi Hảo: "Ông nội Lương cũng đã nghĩ rồi. Nếu sau khi hai đứa chia tay nhau mà hối hận, có đủ can đảm để đấu tranh trước mặt ông muốn xin ông cho thêm cơ hội ở bên nhau lần nữa thì cũng không phải là ông không thể cho."

Nghe thấy lời này, mắt Thi Hảo sáng bừng lên.

Lương Hanh hắt cho cô một bát nước lạnh: "Đừng có vui mừng quá sớm."

Thi Hảo: "..."

Lương Hanh hạ thấp giọng xuống: "Ông già rồi, không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện giữa hai đứa. Chẳng qua ông hy vọng các cháu đừng bao giờ quên vì được ở bên nhau mà cả hai đã cố gắng đến nhường nào, phải luôn nhớ kỹ ý nguyện ban đầu của bản thân. Tương lai dù các cháu chọn đi cùng nhau hay chia tay thì cũng cố gắng hết sức đừng làm tổn thương những người khác. Hẳn là cháu hiểu được ý của ông nội."

Cổ họng Thi Hảo khô khốc: "Cháu hiểu ạ."

Lương Tây Kinh là một trong những người bị hại và bị tổn thương sau khi ba mẹ anh ly hôn.

Lương Hanh ừ một tiếng: "Những gì nên nói ông nội Lương nói hết rồi. Còn lại thì hai đứa xem mà làm đi."

Thi Hảo thoải mái cười một tiếng: "Cảm ơn chủ tịch."

Thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, Lương Hanh thầm thở dài trong lòng.

Trước kia hai đứa bé này đã phải chịu nhiều đau khổ rồi nên ông cũng không nỡ nhìn chúng nó phải tiếp tục chịu khổ thêm nữa.

Chỉ là những lời cần nói thì vẫn phải nói.

Lương Hanh suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Thi Hảo: "Cháu đã nghỉ việc ở tập đoàn rồi sao còn gọi ông là chủ tịch?"

Ông dạy cô: "Gọi ông là ông nội Lương."

Thi Hảo vẫn cười, cơ thể thả lỏng hơn nhiều: "Ông nội Lương."

Lương Hanh nhìn cô với vẻ chế giễu: "Nếu ông nội Lương cứ khăng khăng không cho phép thì cháu vẫn sẽ gọi ông là chủ tịch phải không?"

"..."

Thi Hảo ấp úng: "Cháu xin lỗi ạ."

Lương Hanh phẩy phẩy tay. Ông có phải người bụng dạ nhỏ nhen đầu óc hẹp hòi đâu mà so đo chút chuyện nhỏ này với cô.

Sau một hồi im lặng, Lương Hanh nhớ tới mấy tin đồn gần đây truyền đến tai mình.

"Có phải gần đây thằng nhóc thúi kia đang theo đuổi cháu không?"

Thi Hảo: "Dạ?"

Lương Hanh: "Trước kia hai đứa bắt đầu một cách không chính thức nên lần này nó muốn theo đuổi cháu đấy. Cháu cứ để nó theo đuổi cật lực một thời gian đi, đừng vội đồng ý, làm khó nó nhiều vào để trả thù cho ông nội Lương, nhớ chưa?"

Thi Hảo ngơ ngác chớp mắt.

Lương Hanh hừ nhẹ: "Để nó chịu thiệt nhiều chút đi."

Sợ Thi Hảo mềm lòng, Lương Hanh khuyên nhủ: "Tóm được vào tay nhanh quá chắc chắn nó sẽ không biết quý trọng. Cháu phải cho nó nhớ lâu một chút."

"..."

Thi Hảo cạn lời một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý dưới ánh nhìn soi mói của Lương Hanh: "Ông nội Lương, ông cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ làm theo."

Lương Hanh hài lòng: "Đúng là nên như thế."

Ông nhìn đồng hồ: "Vậy ông nội Lương về trước đây, không là thằng nhóc thúi kia lại nghi ngờ."

Thi Hảo không khỏi tức cười: "Vâng, vậy cháu tiễn ông ra ngoài."

Lương Hanh: "Được."

-

Sau khi chào tạm biệt Lương Hanh, Thi Hảo chia sẻ tin tốt này cho Ôn Ỷ đầu tiên.

Cô vừa mới gửi tin nhắn đi thì Ôn Ỷ gọi điện tới.

"Trời ơi! Chủ tịch tốt quá chừng luôn á." Ôn Ỷ khiếp sợ: "Ông ấy nói với cậu như vậy thật à?"

Thi Hảo đáp: "Hình như tớ biết nguyên nhân tại sao hồi trước ông ấy đề nghị tớ từ chức và chia tay Lương Tây Kinh rồi."

Ôn Ỷ: "Tại sao vậy?"

Thi Hảo: "Trước kia vì chức vụ nên mối quan hệ giữa hai chúng tớ quá đặc biệt. Ông nội Lương không muốn thấy cảnh chúng tớ bị miệng lưỡi thiên hạ làm phiền."

Vậy nên ông đã đề nghị Thi Hảo nghỉ việc.

Ôn Ỷ: "Thế chuyện chia tay thì sao?"

"Ông ấy bảo chúng tớ bắt đầu một cách không chính thức nên tình cảm sẽ không được lâu dài." Thi Hảo cẩn thận nhớ lại ý định của Lương Hanh: "Ông ấy đề nghị chúng tớ chia tay hẳn là để cho cả hai có thời gian nhận thức rõ tình cảm của mình với người kia sau đó đưa ra lựa chọn."

Ôn Ỷ suy nghĩ một chút: "Nếu là vậy thì có vẻ như cũng rất hợp lý."

Trên con đường tình cảm nào có chuyện không trắc trở, chỉ có vượt qua mới đón nhận được tương lai tốt đẹp hơn.

Thi Hảo ừ một tiếng.

Ôn Ỷ lại kêu lên: "Thôi bỏ qua chuyện này đi, dù sao thì đây cũng là một tin tốt. Chỉ cần chủ tịch cho phép là được rồi, những chuyện khác phải xem cậu và Lương Tây Kinh nữa thôi."

Thi Hảo: "... Ừ."

Cô kiềm chế để mình không cười rộ lên rồi nói với Ôn Ỷ: "Chủ tịch bảo tớ làm khó Lương Tây Kinh một chút, đừng đồng ý với anh ấy nhanh quá."

Ôn Ỷ cười hì hì: "Chuyện này tớ ủng hộ chủ tịch nhé. Cậu đừng cho Lương Tây Kinh qua cửa dễ dàng thoải mái quá."

Thi Hảo suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy tớ phải làm khó anh ấy kiểu gì giờ?"

"?"

Ôn Ỷ ngơ ngác: "... Câu hỏi hay đấy, tớ cũng không biết trả lời sao luôn. Tớ lên Baidu tra cho cậu nhé?"

Thi Hảo: "Vậy thà để tớ tự tra còn hơn."

Ôn Ỷ: "Cũng đúng."

Cô ấy cực kỳ vui vẻ: "Nói tóm lại là hai người có thể thử yêu đương hết mình xem sao. Vốn dĩ trước kia cũng hiếm khi thấy hai người thể hiện tình cảm với nhau nên các cậu cũng chẳng thể trải nghiệm cuộc sống có tình yêu là như nào." Cô ấy tốt bụng nhắc nhở Thi Hảo: "Cậu nhân cơ hội này hưởng thụ một lần đi."

Nghe vậy, Thi Hảo cười cong cả mắt: "Tớ sẽ cố gắng."

Nói chuyện với Ôn Ỷ xong, Thi Hảo thong dong đi về nhà.

Về đến nơi, Lương Tây Kinh gửi cho cô một tin nhắn hỏi cô có đang ở nhà không.

Đọc được dòng tin này, Thi Hảo nhìn xung quanh một chút nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Cô thật sự rất tò mò rốt cuộc tại sao anh lại có thể nhắn tin hỏi đúng lúc cô vừa về như vậy được.

Sau một hồi suy nghĩ, Thi Hảo nhấn vào màn hình chuẩn bị trả lời.

Bỗng nhiên động tác của cô khựng lại.

Lương Hanh nói đúng, cô phải làm khó Lương Tây Kinh một chút mới được. Nếu trả lời nhanh quá có khi anh lại tưởng lúc nào cô cũng chờ đợi tin nhắn của anh.

Thi Hảo khó khăn đợi thêm năm phút nữa rồi mới trả lời: "Tôi vừa mới về đến nhà, có chuyện gì sao?"

Thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình. Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đến từ Thi Hảo rồi nhíu mày lại. Có chuyện gì sao á? Anh thì còn có chuyện gì nữa.

Anh chỉ muốn biết cô và người nào đó "hẹn nhau" ra ngoài đã về chưa thôi.

Lương Tây Kinh nhìn chằm chằm điện thoại mình mãi đến khi nghe thấy đoạn đối thoại của Hứa Thực và Đinh Niệm Chân truyền tới tù cách đó không xa.

Hai người bọn họ đang bàn về chuyện đi dự buổi ra mắt phim mới tối nay của chị gái Đinh Niệm Chân. Hứa Thực nói nói một hồi rồi gọi Lương Tây Kinh: "Tổng giám đốc Lương, cậu đi không?"

Lương Tây Kinh chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Không đi."

Hứa Thực: "Đi cổ vũ cho Thẩm Âm một chút thôi mà?" Anh ấy khuyên nhủ: "Vừa rồi tôi có đọc được một tin nói rằng nữ phụ của bộ phim sắp công chiếu này có người chống lưng. Một mình Thẩm Âm phải chống lại bên kia đấy. Chúng ta cùng đi ủng hộ cô ấy chút đi."

Hứa Thực và Đinh Niệm Chân đang trong giai đoạn mập mờ nên tất nhiên anh ấy phải dốc sức vì chị gái của đối tượng mập mờ của mình rồi.

Lương Tây Kinh không để ý đến tin tức trong giới giải trí lắm, càng không quan tâm đến Thẩm Âm.

Vẻ mặt anh vẫn như cũ không hề dao động: "Tôi không đi, hai người đi là được rồi."

Đinh Niệm Chân đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Anh Tây Kinh, anh có thể dẫn cả người mình thích đi cùng mà."

Cô ấy đề nghị: "Chị gái em rất muốn gặp một lần xem người phụ nữ có thể nắm giữ trái tim anh là ai."

Lương Tây Kinh chỉ liếc cô ấy một cái chứ không đáp lại.

Đinh Niệm Chân nhận ra anh thật sự không muốn đi nên thôi không khuyên nữa. Cô ấy tiếp tục thảo luận với Hứa Thực. Hai người lại nói đến một nam diễn viên không tham gia vào cuộc chiến giữa những người phụ nữ.

Nghe thấy tên nam diễn viên kia, Lương Tây Kinh nhíu mày ngẩng đầu lên: "Người hợp tác đóng phim với chị cô là ai cơ?"

Đinh Niệm Chân “a” lên một tiếng: "Là Bùi Diên, sao vậy ạ?"

Lương Tây Kinh cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. Anh đã từng nghe Thi Hảo nhắc đến Bùi Diên mấy lần rồi.

Thi Hảo không theo đuổi thần tượng, chỉ thỉnh thoảng xem phim truyền hình hoặc phim ngoài rạp thôi. Bùi Diên là nam diễn viên mà cô rất thích. Cô xem không bỏ sót bất kỳ bộ phim nào anh ấy đóng.

Lương Tây Kinh nhớ rất rõ rằng có một lần cô và Ôn Ỷ hẹn nhau tới tận nơi xem Bùi Diên ghi hình một chương trình truyền hình giải trí. Không may lần đó tập đoàn xảy ra chuyện nên cần nhân viên ở lại tăng ca. Thế là ước mơ được gặp Bùi Diên ngoài đời của Thi Hảo tan biến.

Để bù đắp, Lương Tây Kinh còn cho cô thêm một khoản "tiền tăng ca" nữa.

Nghĩ đến đây, anh ngước mắt lên nhìn về phía Đinh Niệm Chân: "Chỗ chị cô còn vé hàng ghế đằng trước không?"

Đinh Niệm Chân: "... Chắc là còn á. Anh muốn đi hả?"

Lương Tây Kinh: "Cô hỏi chị cô trước xem còn vé không đã. Nếu có thì tôi muốn hai tấm."

Đinh Niệm Chân và Hứa Thực quay sang nhìn nhau một cái, cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Vâng."

Đinh Niệm Chân hỏi Thẩm Âm rồi quay lại xác nhận chắc chắn với Lương Tây Kinh rằng vẫn còn vé. Bấy giờ anh mới nhắn tin cho Thi Hảo: "Tối nay em có bận gì không?"

Thi Hảo: "Tối nay tôi không muốn ra ngoài lắm."

Đây là lời thật lòng của Thi Hảo. Khoảng thời gian trước cô bận quá, ngay cả cuối tuần cũng không được thư giãn.

Lương Tây Kinh: "Em có muốn đi dự buổi ra mắt phim mới của Bùi Diên không?"

Đọc được tin nhắn của Lương Tây Kinh, Thi Hảo nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha. Cô giơ tay lên dụi mắt một cái, sợ mình xuất hiện ảo giác.

Nửa phút sau, Lương Tây Kinh nhận được tin nhắn trả lời của Thi Hảo: "Anh có vé hả?"

Hỏi xong cô mới cảm thấy mình đã hỏi một câu rất ngu.

Lương Tây Kinh muốn có vé thì dễ như trở bàn tay ấy chứ.

Lương Tây Kinh: "Ừ, đi cùng bọn Hứa Thực nữa. Em đi không?"

Thi Hảo hơi động lòng: "Còn ai nữa?"

Lương Tây Kinh: "Đinh Niệm Chân."

Thi Hảo nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Để tôi nói với Ôn Ỷ một tiếng cái đã."

Hai người bọn họ đã giao hẹn với nhau muốn cùng đi gặp Bùi Diên rồi. Bây giờ cô muốn đi trước nên dù sao cũng phải nói với Ôn Ỷ một câu.

Lương Tây Kinh: "Em có thể hỏi xem cô ấy có muốn đi cùng không."

Dù trong tay Thẩm Âm không có vé thì chỉ cần Ôn Ỷ và Thi Hảo muốn đi cùng nhau, anh vẫn có thể nhờ vào các mối quan hệ để lấy được vé cho cô.

Thi Hảo: "Được."

Sau khi hỏi Ôn Ỷ, Thi Hảo nhắn lại cho Lương Tây Kinh: "Cô ấy không đi, bảo là tối nay bận rồi."

Trên thực tế thì câu trả lời của Ôn Ỷ là cô ấy đóng vai kỳ đà cản mũi đủ rồi, không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi đáng ghét nữa. Sau này cô ấy vẫn còn muốn phỏng vấn Lương Tây Kinh nên phải để lại cho anh chút ấn tượng tốt đẹp, không thể chạy theo làm bóng đèn rồi bị anh ghi thù được.

Nhắn tin xong, Thi Hảo nhìn cuộc gọi tới của Lương Tây Kinh hiển thị trên màn hình điện thoại.

Cô hắng giọng một cái để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn rồi mới chậm rãi nhấc máy: "Alo."

Chất giọng trầm thấp êm tai của Lương Tây Kinh truyền vào tai cô: "Lát nữa anh qua đón em nhé?"

Sợ bị Thi Hảo từ chối nên Lương Tây Kinh lạnh nhạt thêm vào một câu: "Bên kia có khá nhiều người hâm mộ, đường đi hay kẹt nên chúng ta tới sớm một chút."

Anh đã nói đến mức này rồi mà Thi Hảo còn từ chối nữa thì không ổn lắm.

Thế là cô gật đầu: "Trước khi tới anh nhớ nói với tôi một tiếng."

Lương Tây Kinh đồng ý.

-

Bốn giờ chiều, Thi Hảo trang điểm xong thay một bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi nhà.

Lương Tây Kinh vừa mới đậu xe xong đã thấy bóng cô thấp thoáng cách ở chỗ đó không xa rồi. Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Thi Hảo, ánh mắt anh có hơi khựng lại một chút vì bất ngờ.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lương Tây Kinh, Thi Hảo cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô đến gần, nhìn thẳng vào anh đang ngồi trong xe.

Ánh mắt u ám tối tăm và nóng bỏng của Lương Tây Kinh chiếu thẳng lên người cô, trông cứ như muốn bóc sạch sành sanh mấy lớp vải trên người cô vậy.

Thi Hảo hơi mất tự nhiên lên tiếng: "Sao anh lại tự lái xe thế này?"

Lương Tây Kinh hơi cụp mắt ngắm nhìn khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay kia rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô, tròng mắt hơi tối xuống: "Chẳng phải em không thích trong xe có tài xế à?"

Mặc dù có vách ngăn nhưng một khi trong khi có tài xế thì Thi Hảo vẫn rất khó mà thả lỏng cơ thể được.

Cô hơi ngừng lại rồi ừ qua loa một tiếng,

Lương Tây Kinh giơ tay lên, đang định cởi dây an toàn xuống xe thì bị Thi Hảo ngăn lại: "Tôi tự lên được rồi."

"..."

Sau khi cô ngồi lên xe, Lương Tây Kinh cũng không nổ máy ngay.

Thi Hảo thắt dây an toàn xong quay sang nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Sao anh chưa đi?"

Lương Tây Kinh cụp mắt, thoáng cảm thấy Thi Hảo hơi khác ngày thường.

Nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì anh lại không chỉ ra được.

"Đi ngay đây." Anh dằn sự nghi ngờ xuống bụng: "Em muốn ăn chút gì đó trước không?"

Thi Hảo lắc đầu: "Tôi không đói bụng."

Lương Tây Kinh đáp ừ.

Trong xe trở nên yên tĩnh.

Ngửi được hơi thở mát lạnh quanh quẩn trong khoang xe, trái tim Thi Hảo đột nhiên bình tĩnh lại.

Bỗng như nhớ ra gì đó nên cô mở miệng hỏi: "Sao tự nhiên anh lại muốn đi dự buổi ra mắt phim mới của Bùi Diên vậy?"

"... Đinh Niệm Chân và Hứa Thực muốn đi." Lương Tây Kinh quên nói cho Thi Hảo biết: "Em quan tâm đến bộ phim này lắm à?"

Thi Hảo nghiêng đầu nhìn anh rồi giả ngu đáp: "Quan tâm đến bộ phim này là sao? Vai nam chính hay vai nữ chính?"

Lương Tây Kinh nghẹn lời: "Em biết nữ chính là ai không?"

Thi Hảo: "Biết chứ."

Cô cố ý nói: "Là ngôi sao nữ Thẩm Âm trước kia từng theo đuổi anh chứ ai."

Nghe cô nói vậy, Lương Tây Kinh không phản bác được.

Tự nhiên anh cảm thấy hơi hối hận vì đã hẹn Thi Hảo đi dự buổi ra mắt phim mới này.

Quan sát vẻ mặt cứng đờ của anh, trong mắt Thi Hảo hiện lên chút vui vẻ.

Cô nhìn đi chỗ khác, nhếch môi lên rồi hỏi bất thình lình: "Giờ cô Thẩm đã có bạn trai chưa?"

Lương Tây Kinh nhanh chóng trả lời: "Anh cũng không biết."

Anh có quan tâm đến cuộc sống riêng của Thẩm Âm đâu mà biết.

Thi Hảo à một tiếng đầy sâu xa rồi lại hỏi: "Vậy cô ấy còn thích anh nữa không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện