Lương Tây Kinh đến vào lúc Thi Hảo và Dương Văn Tuấn đã ăn gần xong. 

Trước khi đến đây, anh đã cố ý hỏi Thi Hảo rằng có cần anh sắp xếp tài xế đến đón cô hay không.

Thi Hảo đã hỏi ngược lại anh là cô có thể trả lời không cần được không. Lương Tây Kinh không chút nghĩ ngợi nói với cô là không thể.

Nếu đã không thể vậy thì Thi Hảo chỉ đành phải đồng ý.

Đồng thời, Lương Tây Kinh cũng không muốn tạo áp lực cho Thi Hảo. Anh lái xe đến nơi đỗ xe đối diện nhà hàng Nhật Bản rồi dừng ở đó. Sau khi anh nói cho Thi Hảo biết vị trí thì cũng không thúc giục cô mà chỉ lẳng lặng chờ đợi cô ở trong xe. 

...

Nhìn theo hướng mà tay của Thi Hảo đang chỉ, Dương Văn Tuấn đang đeo kính lập tức nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở dưới gốc cây cách đó không xa.

Khoảng cách hơi xa nên anh ấy không thấy rõ người đang ngồi ở trong xe. 

Dương Văn Tuấn sững sờ vài giây sau đó ổn định lại cảm xúc và nói: “Xin lỗi, anh không biết.”

“Không sao đâu.” Thi Hảo khẽ mỉm cười: “Cảm ơn đàn anh đã quan tâm đến em ạ.” 

Thi Hảo cũng không phải là một người vô ơn.

Dương Văn Tuấn mỉm cười, thoải mái phất tay: “Vậy em mau đi qua đó đi, đừng để bạn trai của em phải chờ lâu.”

Thi Hảo gật đầu: “Tạm biệt đàn anh ạ.”

Dương Văn Tuấn: “Hẹn gặp lại.”

Sau khi nhìn Thi Hảo đi bộ đến giao lộ và đứng chờ đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh lá, sau đó cô băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ rồi đi đến bên cạnh chiếc xe ô tô, lúc này Dương Văn Tuấn mới đưa tay lên dụi hai mắt đang cảm thấy đau nhức rồi xoay người rời đi. 

Thực ra lúc đầu anh ấy đã có ý với Thi Hảo nhưng ý nghĩ này dựa trên điều kiện Thi Hảo vẫn còn độc thân. 

Cô đã có bạn trai, vậy nên anh ấy sẽ dừng lại ở đây.

-

Sau khi tạm biệt Dương Văn Tuấn thì Thi Hảo đi đến bên cạnh xe của Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh ra vẻ ông đây sẽ không xuống xe, cô đưa tay lên gõ vào cửa sổ xe. 

Tấm kính của cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Thi Hảo khẽ nhíu mày: “Tổng giám đốc Lương.” 

Lương Tây Kinh liếc cô một cái: “Em lên xe đi.”

Thi Hảo ồ một tiếng để đáp lại. Cô nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng sáng vằng vặc nhưng lại chỉ thưa thớt một vài vì tinh tú: “Em vừa mới ăn xong nên bây giờ cảm thấy hơi no.”

Lương Tây Kinh không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Thi Hảo được nước làm tới: “Chúng ta đi bộ về được không?”

Nhà hàng Nhật Bản chỉ cách nơi mà Thi Hảo đang ở ba cây số. 

“...”

Lương Tây Kinh vẫn không lên tiếng.

Thi Hảo nhìn anh: “Anh có đi không?”

Lương Tây Kinh chợt nhìn thấy sự xảo quyệt lóe lên trong mắt cô, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em muốn đi bộ thì cũng được thôi nhưng anh có một điều kiện.”

Thi Hảo trừng mắt: “Điều kiện gì?”

Lương Tây Kinh: “Thứ Tư tuần sau cùng anh đi đến một bữa tiệc xã giao.” 

Thi Hảo kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ hoài nghi: “Trợ lý Dương có việc gì sao?”

“Anh muốn dẫn em đi.” Lương Tây Kinh nói.

Hai người bọn họ không được liên lạc với nhau sau giờ làm việc vào các ngày trong tuần. Vậy nên nếu như họ tăng ca thì đó lại được tính là trường hợp ngoại lệ.

Thi Hảo đáp lại bằng một tiếng ồ. Cô nghĩ đến việc cuối tuần sau Lương Tây Kinh sẽ phải đi sang Đức công tác nên bây giờ mình có thể ở bên cạnh anh nhiều thêm lúc nào hay lúc ấy: “Được thôi.” 

Sau khi đã nhận được câu trả lời của Thi Hảo, Lương Tây Kinh bảo người vệ sĩ từ nãy đến giờ vẫn luôn núp trong bóng tối lái xe về nhà, còn mình thì xuống xe đi bộ về với Thi Hảo.

Đã vào cuối tháng Năm, nhiệt độ vào ban đêm cũng đã trở nên dễ chịu hơn. 

Thi Hảo và Lương Tây Kinh đan mười ngón tay vào nhau, cùng nhau đi dạo trên đường. Những làn gió nhè nhẹ, êm dịu lướt qua mặt họ tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái và yên bình. 

Thỉnh thoảng, Thi Hảo nhìn xuống hai bàn tay đang đan mười ngón vào nhau của mình và anh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường chiếu xuống làm cho bóng của hai người họ cứ chốc chốc lại chồng lên nhau trên mặt đất. Xung quanh họ là tiếng xe cộ ồn ào và nhộn nhịp.

Hai người bọn họ đi được một đoạn, Thi Hảo chợt nảy ra một ý nghĩ tham lam. Cô thực sự rất muốn con đường này không có điểm kết thúc để cô và Lương Tây Kinh có thể cứ nắm tay nhau như thế này, tiếp tục đi về phía trước. 

Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của cô, Lương Tây Kinh không lên tiếng hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ nhướng mày lên.

Hai người họ yên lặng cùng nhau đi tới trước cổng khu dân cư. Bây giờ đây Thi Hảo đã thấm mệt.

Cô quay qua nhìn Lương Tây Kinh, ngược lại với vẻ mỏi mệt của cô, trên khuôn mặt của anh không hề lộ ra chút xíu sự mệt mỏi nào. 

“Em nhìn cái gì vậy?” Sau khi chú ý tới cái nhìn đánh giá của cô, Lương Tây Kinh hỏi.

Thi Hảo nói: “Buổi chiều anh đã đi chơi bóng đúng không?”

Lương Tây Kinh: “Thì sao?”

Thi Hảo thản nhiên nói: “Trông anh có vẻ không mệt mỏi chút nào.”

“...”

Lương Tây Kinh nghẹn lời, liếc cô một cái: “Từ khi nào mà anh đã để lại ấn tượng cho em rằng thể lực của anh rất kém vậy?”

Nghe thấy những lời này, trong đầu Thi Hảo không kìm được mà hiện lên một số cảnh tượng không được lành mạnh cho lắm, mặt cô bắt đầu nóng lên, tim thì đập thình thịch như đánh trống. 

“Chúng ta còn đang ở bên ngoài đó.” Thi Hảo cảnh cáo anh: “Tổng giám đốc Lương cẩn thận lời ăn tiếng nói chút đi.”

Nghe cô nói vậy, Lương Tây Kinh chẳng những không biết xấu hổ mà còn hỏi ngược lại Thi Hảo: “Về nhà nói chuyện thì không cần cẩn thận nữa đúng không?”

Thi Hảo cứng họng.

Cô còn chưa nghĩ ra phải trả lời Lương Tây Kinh như thế nào thì anh đã bước đi nhanh hơn và kéo cô về nhà. 

Vào trong nhà, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc ngoài cửa sổ.

Điều đáng tiếc là Thi Hảo không có thời gian để chú ý và thưởng thức nó. Tất cả sự chú ý của cô đều đã dồn hết lên người của Lương Tây Kinh, cô đắm chìm trong hơi thở nóng bỏng, cơ thể ấm áp cùng với nụ hôn ướt át của anh trên làn da của mình. 

Dường như nhận được sự đồng ý của Thi Hảo nên anh càng thêm ngang ngược hơn trước, trêu chọc cô khiến cho cô xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai. 

Vừa lúc nãy Lương Tây Kinh đã bị Thi Hảo nghi ngờ về thể lực. Đêm nay, anh sẽ cố gắng hết sức chứng minh thể lực của bản thân cho cô thấy. 

...

Lúc họ thực sự dừng lại để đi ngủ thì đã là nửa đêm. 

Cả hai đều kiệt sức. Sau khi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thêm một lần nữa xong thì họ ôm nhau và dần dần chìm vào giấc ngủ. 

-

Mấy ngày sau đó, Thi Hảo vẫn không chịu để ý đến Lương Tây Kinh. 

Hồi buổi tối ngày Chủ nhật, anh đã bắt nạt cô một cách vô cùng quá đáng. Thỉnh thoảng Thi Hảo lại nhìn lướt qua anh một cách bâng quơ. Bắt gặp ánh mắt của cô, Lương Tây Kinh lập tức không dám nói gì nữa. 

Vào thứ Tư, sau khi tan làm, Lương Tây Kinh và Thi Hảo sẽ phải đi tham dự tiệc xã giao nên lúc này hai người họ mới bỏ qua thân phận cấp trên và cấp dưới mà cùng nhau nói chuyện như một cặp đôi đang trong thời kì yêu đương.  

Sau khi lên xe, Thi Hảo ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Chị Trần sẽ đi sang Đức cùng với anh. Anh nên gọi chị ấy đến tham gia bữa tiệc về Khoa học và Kỹ thuật y tế này mới phải.”

Lương Tây Kinh đang xem tài liệu, anh tranh thủ ngước lên nhìn cô một chút rồi nói: “Chị ấy có thể tìm hiểu nội dung công việc khi sang Đức.” 

Thi Hảo chớp mắt và cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cô cúi đầu ghi lại một cách chi tiết những thông tin của từng người tham dự bữa tiệc xã giao hôm nay.

Khi đến công ty vào hôm thứ Hai, Lương Tây Kinh đã nói cho cô biết chủ đề của bữa tiệc xã giao này là gì và sẽ có những người nào tham dự. 

Dựa vào quan điểm biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hai ngày nay Thi Hảo đã sắp xếp lại tất cả thông tin của những người sẽ có mặt trong bữa tiệc đó để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. 

Thường thì khi đi tham dự tiệc xã giao với Lương Tây Kinh, Thi Hảo sẽ không thay đồ và cũng không trang điểm kĩ càng. Với những bữa tiệc xã giao kiểu này, chỉ cần trang điểm không quá xấu là được.

Từ trước đến nay Thi Hảo luôn cảm thấy rằng bản thân mình nên càng khiêm tốn thì càng tốt. 

Bữa tiệc xã giao được tổ chức tại một câu lạc bộ cao cấp ở thành phố Giang. Trước đây Thi Hảo từng đến nơi này một lần và đã từng chứng kiến những chuyện gì có thể xảy ra trong một câu lạc bộ.

Cô không hề để ý đến những người xa lạ xung quanh và những âm thanh khác thường truyền ra từ những căn phòng mà mình đi qua, thay vào đó, cô tập trung tinh thần đi bên cạnh Lương Tây Kinh. 

Khi Lương Tây Kinh và Thi Hảo đến phòng VIP thì mấy người Ngụy Nguyệt Đình, Hứa Thực cũng đã đến.

Nhìn thấy Thi Hảo đang đứng bên cạnh Lương Tây Kinh, Ngụy Nguyệt Đình sững sờ một lúc rồi mới lên tiếng chào hỏi hai người bọn họ: “Chào tổng giám đốc Lương.”

Cô ta dừng lại một chút rồi quay sang Thi Hảo, nở một nụ cười lịch sự: “Chào thư ký Thi.”

Thi Hảo khẽ gật đầu, cô chào hỏi hết tất cả mọi người một lượt rồi mới ngồi xuống.

Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, không chỉ một mình Ngụy Nguyệt Đình mà những người khác cũng đều rất kinh ngạc.

Ai ai cũng biết rằng Lương Tây Kinh chỉ có một vị thư ký. Có người đã từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp và đương nhiên cũng có người chưa từng gặp gỡ cô.

Càng quan trọng hơn nữa là Lương Tây Kinh rất hiếm khi đưa vị thư ký này đi tham dự bữa tiệc xã giao nhưng hôm nay hai người họ lại đột nhiên đi cùng nhau, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi. 

“Tổng giám đốc Lương, hôm nay trợ lý Dương có chuyện gì sao?” Một người quen biết sơ sơ với Lương Tây Kinh hỏi.

Lương Tây Kinh: “Hôm nay anh ấy bận công việc khác nên không đến được.”

Mọi người đều tỏ ra bất ngờ.

“Chào thư ký Thi.” Tổng giám đốc Lưu đã từng gặp Thi Hảo, ông ta nhìn cô cười ha ha: “Đã lâu không gặp.”

Thi Hảo khẽ nhíu mày: “Tồng giám đốc Lưu dạo này vẫn khỏe chứ?”

Tổng giám đốc Lưu: “Tôi vẫn khá ổn.”

Ông ta nhìn Thi Hảo với một ánh mắt chứa đựng sự đánh giá và soi mói. 

Tổng giám đốc Lưu mơ hồ nhớ rằng khi gặp Thi Hảo vào lần trước, cô cũng mặc trên người bộ âu phục công sở màu đen này. Đây là trang phục công sở của tập đoàn Lương Thị và được nhân viên mặc khi đi làm.

Có điều, bây giờ đã là thời gian tan làm để tham dự tiệc xã giao, vậy mà Thi Hảo cũng không ăn diện thêm chút nào.

Vì cảm thấy bất mãn trong lòng, tổng giám đốc Lưu đã nhiều lần liếc mắt về phía cô.

Thi Hảo đã nhận ra điều đó nhưng cũng không quan tâm. 

Trái lại, Lương Tây Kinh lại âm thầm cau mày khi tổng giám đốc Lưu cứ hết lần này đến lần khác nhìn về phía Thi Hảo. 

Biểu cảm của anh vừa hay bị Thi Hảo nhìn thấy, cô lén đụng vào đầu gối của anh ở dưới bàn. 

Lương Tây Kinh hơi khựng lại sau đó mời rượu tổng giám đốc Lưu với vẻ mặt bình tĩnh như thường. 

-

Chủ đề nói chuyện của bữa tiệc xã giao tối hôm nay là Khoa học và kỹ thuật y tế. 

Hiểu biết của Thi Hảo về chủ đề này không nhiều lắm nên về cơ bản là cô không chen vào được câu nào. Cô yên lặng lắng nghe và ghi chép lại những gì mà cô cảm thấy bản thân nên ghi nhớ. 

Khi đồ ăn trên bàn đã vơi được kha khá, Ngụy Nguyệt Đình nhìn Thi Hảo và hỏi: “Thư ký Thi, cô đi vào nhà vệ sinh với tôi được không?”

Thi Hảo hơi ngơ ngác, vội vàng đứng dậy: “Được chứ.”

Hai người bọn họ đứng dậy và rời đi, bữa tiệc vẫn đang tiếp tục.

Sau khi đi ra khỏi phòng VIP, Ngụy Nguyệt Đình quay đầu lại nhìn Thi Hảo, giọng điệu tự nhiên, hỏi cô: “Cô có thấy chán không?”

Thi Hảo khẽ mỉm cười: “Cũng bình thường.”

Ngụy Nguyệt Đình gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Tôi không ngờ rằng tối nay tổng giám đốc Lương sẽ đưa cô đến đây.”

Thi Hảo hơi ngập ngừng, lờ mờ cảm thấy trong câu nói này của cô ta có hàm ý sâu xa.

Cô giả vờ như không hiểu: “Dù sao tôi cũng là thư ký của tổng giám đốc Lương mà.”

Ngụy Nguyệt Đình hiểu ý của Thi Hảo nên nói rõ hàm ý: “Tôi nghe mấy người kia nói rằng tổng giám đốc Lương rất hiếm khi đưa cô đi tham dự tiệc xã giao, bình thường đều là trợ lý Dương đi cùng.”

“Ừm.” Thi Hảo thản nhiên nói: “Tửu lượng của tôi không được tốt lắm.”

Ngụy Nguyệt Đình hiểu ra vấn đề: “Tổng giám đốc Lương thật là con người chu đáo.”

Thi Hảo gật đầu.

Hai người bọn họ lần lượt đi vào nhà vệ sinh.

Khi chuẩn bị quay về phòng, Ngụy Nguyệt Đình muốn dặm lại lớp trang điểm nên Thi Hảo đã đứng ở bên cạnh chờ cô ta.

Ngụy Nguyệt Đình vừa dặm lại lớp trang điểm vừa trò chuyện với Thi Hảo: “Thư ký Thi, cô có muốn dặm lại một chút không?”

Thi Hảo nhìn bản thân mình ở trong gương, lớp trang điểm của cô đơn giản đến mức nhạt nhẽo. Lớp son nhạt màu mà cô dùng khi đến đây đã bị trôi đi không ít khi dùng bữa. 

Có điều lúc nãy Thi Hảo đã để túi xách của mình ở trong xe của Lương Tây Kinh, hiện tại trên người không có đồ gì để dặm lại lớp trang điểm.

“Không cần đâu.” Thi Hảo nhẹ nhàng nói.

Ngụy Nguyệt Đình đáp lại bằng một tiếng ừ và cũng không gượng ép Thi Hảo.

Sau khi sửa sang lại lớp trang điểm xong, hai người họ quay trở lại phòng VIP. Lúc cả hai đi đến gần cửa phòng VIP, Ngụy Nguyệt Đình bỗng nhiên gọi Thi Hảo lại: “Thư ký Thi.”

Thi Hảo nghiêng đầu: “Tổng giám đốc Ngụy có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Trước đó cô đã nhận ra điều này, chẳng qua là Ngụy Nguyệt Đình không thẳng thắn biểu lộ ra nên cô đành giả vờ như không biết. 

Ngụy Nguyệt Đình mím môi, cảm thấy khó mà mở lời.

Cô ta im lặng vài giây rồi mới hỏi: “Thư ký Thi, cô có biết bạn gái của tổng giám đốc Lương là ai không?”

“...”

Sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngụy Nguyệt Đình một cách rõ ràng, Thi Hảo hơi ngập ngừng.

Cô và Ngụy Nguyệt Đình nhìn nhau một lúc sau đó Thi Hảo làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Xin lỗi tổng giám đốc Ngụy. Đây là chuyện riêng tư của tổng giám đốc Lương.”

Trước khi hỏi, thực ra Ngụy Nguyệt Đình cũng đã đoán được rằng cô ta sẽ không thể hỏi được những thông tin mà bản thân mình muốn từ Thi Hảo. 

Nhưng khi nhận được câu trả lời của Thi Hảo, cô ta vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

“Không sao đâu.” Nguỵ Nguyệt Đình nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Thi Hảo thì nói: “Là do tôi sơ ý.”

Thi Hảo không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Sau khi trở lại phòng VIP và ngồi vào bàn, Thi Hảo chú ý đến việc trên bàn đã nhiều thêm vài chai rượu rỗng.

Cô chớp mắt, lén lén lút lút nhìn về phía Lương Tây Kinh.

Vẻ mặt Lương Tây Kinh vẫn vậy, mặt cũng không hề đỏ. Nhất thời, Thi Hảo không thể xác định được có phải anh đã uống nhiều rượu hay không.  

Cảm nhận được ánh mắt của Thi Hảo, Lương Tây Kinh quay đầu về phía cô, hỏi nhỏ: “Có chuyện gì à?”

Thi Hảo nghĩ ngợi một hồi sau đó cụp mắt xuống viết mấy chữ vào mu bàn tay hiện đang đặt trên đùi của anh: Mấy ly.

Cô hỏi anh đã uống bao nhiêu ly rượu.

Cảm nhận được đầu ngón tay của Thi Hảo chạm vào da thịt mình, Lương Tây Kinh khẽ nuốt nước bọt. 

Trong phòng VIP là một chiếc bàn tròn lớn. Thi Hảo ngồi bên cạnh Lương Tây Kinh và chỗ ngồi của hai người họ được sắp xếp ngay sát những người khác. Nhưng bởi vì người ngồi ở một bên khác của Thi Hảo là Hứa Thực nên cô mới dám hành động lộ liễu như vậy. 

Sau khi nhận được câu hỏi của cô, vào đúng lúc Lương Tây Kinh đang đưa tay ra, chuẩn bị viết câu trả lời lên tay của cô thì tổng giám đốc Lưu - người vừa bị anh chuốc vài ly rượu đột nhiên lên tiếng: “Tây Kinh à, tôi có một vấn đề rất muốn hỏi cậu.”

Tay của Lương Tây Kinh ngừng lại: “Ông muốn hỏi tôi điều gì?” 

Tổng giám đốc Lưu liếc nhìn Thi Hảo đang ở bên cạnh anh. Ông ta đã nhịn suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa và hỏi: “Năm nay cậu có thể đổi thư ký đúng không? Tại sao cậu lại không đổi?”

Qua hai lần tiếp xúc với cô, tổng giám đốc Lưu cảm thấy Thi Hảo thực sự quá nhàm chán và vô vị. Ông ta không tài nào hiểu nổi lý do tại sao Lương Tây Kinh lại phá lệ để cô làm thư ký riêng. 

“...”

Sau khi nghe ông ta hỏi, Lương Tây Kinh nở nụ cười nhẹ nhàng: “Trong công việc, thư ký Thi không phạm phải bất cứ lỗi lầm nào cả. Tôi không có lý do gì để thay cô ấy bằng người khác.”

Mặc dù tổng giám đốc Lưu đã ngà ngà say nhưng ông ta vẫn còn có ấn tượng rất rõ về một số chuyện. 

Ông ta khẽ chép miệng một cái, giơ tay lên nói: “Không phải công ty của cậu cứ hai năm sẽ thay đổi thư ký một lần sao?”

Hàm ý trong câu nói đó chính là vị thư ký trước đây cũng đâu có phạm lỗi gì nhưng vẫn bị thay đổi đó thôi.

Lương Tây Kinh không còn gì để nói, anh không ngờ rằng ông ta đã say như vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt như thế.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, Lương Tây Kinh vẫn tươi cười: “Tôi thấy thư ký Thi rất tốt.”

Tổng giám đốc Lưu rất khó hiểu hỏi: “Tốt chỗ nào?”

Tại sao ông ta không nhìn ra một điểm tốt nào vậy? Lương Tây Kinh nhìn về phía Thi Hảo.

Vừa hay lúc này Thi Hảo cũng đang nhìn anh. 

Ánh mắt hai người chạm nhau dưới vô số con mắt đang dõi theo của tất cả mọi người.

Vốn dĩ Hứa Thực muốn gọi người đưa tổng giám đốc Lưu ra ngoài nhưng còn chưa kịp lên tiếp thì anh ấy đã thấy Thi Hảo đang đá vào chân của Lương Tây Kinh dưới gầm bàn.

Hứa Thực đờ người, bỗng nhiên quên mất bản thân đang định nói gì.

Bị đá vào chân nhưng Lương Tây Kinh không hề tức giận.

Anh giữ lấy cái chân đang gây chuyện của người bên cạnh rồi nhìn vào đám người say rượu nói nhăng nói cuội, ngẩng cao đầu bênh vực người của mình: “Đương nhiên là thư ký của tôi làm tốt ở mọi phương diện.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện